Phù Diêu

Chương 40: In me the tiger



Vương Quốc Hoa thương dùng hai quyển sổ, một quyển sổ bỏ ở trong cặp, một quyển để trước mặt. Nhìn như hắn đang cẩn thận ghi chép nhưng trên thực tế hắn đang cẩn thận quan sát từng vị lãnh đạo.

Tằng Trạch Quang nghiêm túc nói câu mở màn sau đó nhìn quanh một vòng:

– Sau đây mời đồng chí Nhất Vĩ nói cách xử lý chuyện sáng nay.

Quản Nhất Vĩ nhẹ nhàng đứng thẳng lên, chi tiết này bị Vương Quốc Hoa phát hiện. Quản Nhất Vĩ nói khá trầm ổn, mỗi chữ nói ra như đã cẩn thận suy nghĩ. Quản Nhất Vĩ nói đến chuyện buổi sáng, Vương Quốc Hoa nhìn thoáng qua Đường Hoài Minh.

Đường Hoài Minh giờ phút này tay cầm thuốc, ánh mắt ra vẻ chăm chú. Từ biểu hiện không nhìn thấy tâm trạng gì của y, đúng là nhân vật lợi hại.

Vẻ mặt chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Lưu Hoa Đông nhìn qua là bình thường nhất, không có gợn sóng. Cát Mậu Nguyên thì hơi cúi đầu ghi ghi gì đó vào sổ.

Nhìn quanh một vòng, Vương Quốc Hoa quay lại nghe Quản Nhất Vĩ nói. Quản Nhất Vĩ nói chuyện rất có trật tự, không ngừng thay đổi giọng điệu để tăng hiệu quả lời nói. Chỉ cần cẩn thận nghe sẽ không thấy câu nói của đối phương buồn chán. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ nếu có một ngày mình ngồi ở vị trí đó phát biểu thì nên làm như thế nào?

Nghĩ vậy Vương Quốc Hoa vô thức viết một câu vào sổ: In me the tiger.

Quản Nhất Vĩ nói xong quá trình xử lý buổi sáng rồi nhìn lướt qua Tằng Trạch Quang. Tằng Trạch Quang nói:

– Đồng chí Hoài Minh, nói suy nghĩ của anh.

Đường Hoài Minh ho khan một tiếng:

– Đầu tiên tôi muốn kiểm điểm với Đảng ủy, bởi vì tôi sai sót trong công việc, giám sát các đồng chí bên dưới không chu đáo nên tạo thành ảnh hưởng ác liệt như vậy. Ở đây tôi xin tổ chức cho tôi thôi kiêm chức trưởng phòng công an, xin tổ chức cân nhắc.

Tằng Trạch Quang rất tự nhiên nghe Đường Hoài Minh nói xong, y nghiêm túc nói:

– Đồng chí Hoài Minh tự phê bình là rất đáng khen. Phương pháp xử lý của đồng chí Nhất Vĩ cũng rất đúng mực. Thân là bí thư, mặc dù mới nhận chức không lâu nhưng xảy ra chuyện như thế này thì tôi cũng có trách nhiệm. Thưa các đồng chí, kinh tế huyện Nam Sơn chúng ta không quá phát triển, hơn nữa còn nằm trong top 10 huyện lạc hậu của toàn tỉnh. Thưa các đồng chí, chúng ta không thể có sơ sót được.

Nói xong một tràng, Tằng Trạch Quang hơi dừng lại nhìn quanh.

– Cá nhân tôi đồng ý việc xin từ chức trưởng phòng công an của đồng chí Hoài Minh, các đồng chí có suy nghĩ gì không?

Các phó bí thư đều tỏ vẻ không có ý kiến khác, Tằng Trạch Quang lúc này mới nói:

– Về vấn đề lựa chọn trưởng phòng công an mới, Ban tổ chức cán bộ cần nhanh chóng xác định người. Chuyện xảy ra ở chợ nông sản thì đồng chí Nhất Vĩ cần phải tiếp tục xử lý thích đáng.

Hội nghị kéo dài gần tiếng mới kết thúc. Vương Quốc Hoa vội vàng ghi chép nội dung vắn tắt của hội nghị. Tằng Trạch Quang dẫn đầu đi ra ngoài. Tằng Trạch Quang ngồi trên ghế chờ Vương Quốc Hoa pha trà xong liền đột nhiên hỏi.

– Đưa tôi xem bản tóm tắt cuộc họp hôm nay.

Vương Quốc Hoa có chút ngạc nhiên nhưng lập tức nói.

– Vâng.

Hắn xoay người đi ra phòng lấy quyển sổ to đưa tới trước mặt Vương Quốc Hoa rồi lui về sau ba bước.

Tằng Trạch Quang cười cười nhìn Vương Quốc Hoa cầm lấy mở ra rồi hơi ngẩn lại:

– In me the tiger?

Vương Quốc Hoa có chút giật mình nói:

– Bí thư Tằng, tôi chỉ viết tùy tiện vài câu mà thôi.

Tằng Trạch Quang nhìn qua nói:

– Trong lòng có mãnh hổ, tốt.

Vừa nói y đưa sổ lại.

– Cậu đi làm việc đi.

Vương Quốc Hoa cầm sổ lặng lẽ đi ra.

Sau khi Vương Quốc Hoa đi, Tằng Trạch Quang lẩm bẩm một tiếng:

– Hừ, thanh niên không có chút dã tâm thì sao được?

Tằng Trạch Quang không cho rằng Vương Quốc Hoa có dã tâm là sai. Đối với việc này Tằng Trạch Quang rất vui, đây mới là điều mà thanh niên cần có.

Về chỗ ngồi, Vương Quốc Hoa đột nhiên ý thức được biểu hiện trong thời gian này của mình hơi quá, thiếu sự bồng bột của người trẻ tuổi. Mình cần điều chỉnh tâm trạng mới được.

Đang nghĩ Tằng Trạch Quang cầm một tờ giấy ra nói:

– Cậu hoàn thiện cái này một chút, lần này không cho làm đối phó.

Vương Quốc Hoa vội vàng đứng lên nhìn. Không ngờ là tờ giấy hắn viết. Hắn nói:

– Bí thư, ngài đây là làm khó tôi.

Tằng Trạch Quang thấy Vương Quốc Hoa hơi lo lắng, y khá vui vẻ.

– Đừng nói là lãnh đạo làm khó cậu. Tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ, sau đó đưa ra phương án đưa người lao động ra ngoài. Cái khác cậu không cần lo.

….

Hét giờ làm Tằng Trạch Quang lấy chìa khóa xe rồi đuổi Vương Quốc Hoa đi. Lúc ra khỏi cổng khách sạn Nam Sơn, một người thò đầu ra từ chiếc xe Santana chờ ở ven đường gọi Vương Quốc Hoa:

– Thư ký Vương.

Vương Quốc Hoa thấy là Cao Cận Giang liền đi tới. Cao Cận Giang ngồi im ở vị trí lái xe cười nói:

– Không có lịch gì thì đi theo Cao ca một chuyến.

Vương Quốc Hoa cũng không ra vẻ gì mà mở cửa sau lên xe. Cao Cận Giang lái xe chạy thẳng về phía thị trấn Thành Quan. Mười phút sau xe đến một căn nhà ba tầng.

Một người phụ nữ khá xinh đẹp đứng ở cầu thang, xe vừa dừng lại cô ta đi lên mở cửa nói:

– Chào mừng quý khách.

Vương Quốc Hoa vừa xuống xe đã thấy Cổ Tuần đứng ở bậc thang. Y cười hì hì giơ hai tay tới:

– Chào mừng thư ký Vương, vẫn là lão Cao mời được, nếu là tôi chắc không dám đi mời thư ký Vương.

Cao Cận Giang từ trên xe đi xuống nghe thấy Cổ Tuần nói vậy liền mắng:

– Đây là thư ký Vương dễ gần, không quan hệ đến do ai mời.

Cổ Tuần tại sao lại ở đây? Vương Quốc Hoa đột nhiên biết nguyên nhân. Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói:

– Chánh văn phòng Cao là lãnh đạo, lãnh đạo gọi tôi sao có thể không đến?

Cổ Tuần không nghĩ Vương Quốc Hoa lại nói một câu không nóng không lạnh như vậy nên không tiện tiếp lời.

Cao Cận Giang không khỏi có chút buồn cười, Cổ Tuần này lại coi Vương Quốc Hoa như trẻ con mà đối xử, không biết người ta nói chuyện, làm việc đều không lộ chút sơ hở nào, có đôi khi ngay cả mình cũng thấy không bằng.

– Thư ký Vương, lão Cổ là anh em của tôi từ hồi còn trong quân. Y thô lỗ, nói chuyện không chú ý.

Cao Cận Giang nói cũng làm mặt Vương Quốc Hoa tốt hơn đôi chút. Chẳng qua hắn vẫn lạnh nhạt nói:

-Chánh văn phòng Cao, tôi nể mặt ngài.

Câu này nhìn như lạnh lùng thực ra lại khác. Nếu chỉ riêng Cao Cận Giang mời khách hoặc là khách tham gia không phải Cổ Tuần, Vương Quốc Hoa không lý do gì ra vẻ lạnh nhạt. Buổi chiều hắn giúp chính là muốn hai bên kéo gần khoảng cách.

Cao Cận Giang cười cười giải thích:

– Thư ký Vương, không phải tôi đột nhiên tập kích, thật sự là anh em nhiều năm đến nhà nhờ, tôi không thể không giúp. Đợi lát tôi xin uống ba chén tạ tội.

Vương Quốc Hoa lúc này mới hòa hoãn lại:

– Vậy thì không cần, chánh văn phòng để mắt tới tôi thì đừng gọi tôi là thư ký Vương, gọi tôi Quốc Hoa đi.

Vẻ mặt Cao Cận Giang hơi cứng lại, y thấy Vương Quốc Hoa không phải giả vờ nên mới dần khôi phục.

– Nếu là vậy tôi gọi cậu là Quốc Hoa lão đệ, được không?

Vương Quốc Hoa gật đầu nói:

– Được, tôi cũng đổi gọi một tiếng Cao ca.

Một tay vỗ không kêu, một hảo hán có ba người giúp. Từ việc Cát Mậu Nguyên là đồng minh kiên định của Tằng Trạch Quang, Vương Quốc Hoa thấy được thiếu sót của mình. Muốn làm lên việc cần phải có người giúp, mà quan hệ chính là uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Nếu Cao Cận Giang đã được Tằng Trạch Quang tán thành thì vì sao hắn không hạ thấp tư thế để kéo gần quan hệ.

Cổ Tuần thấy không khí hòa hoãn lại nên lập tức cười nói:

– Chuyện hôm nay là lỗi của tôi, không phải tôi mặt dày nhờ lão Cao thì sẽ không làm thư ký Vương mất hứng.

Vương Quốc Hoa lạnh lùng nhìn y, sau đó quay đầu lại cười nói với Cao Cận Giang:

– Lão ca, tôi phải nói trước ăn cơm uống rượu có thể nhưng không được nói chuyện công việc.

Cao Cận Giang thầm hối hận, sớm biết vậy sẽ không bảo Cổ Tuần tới đây. Vương Quốc Hoa nhìn như dễ gần nhưng thực ra đã cảnh giác.

Vương Quốc Hoa không ra vẻ thì có thể nhưng không dễ dàng giúp người như vậy. Hơn nữa vị trí trưởng phòng công an trong lòng Tằng Trạch Quang có chọn ai chưa thì hắn không biết, tùy tiện làm cầu nối có khi lại hại mình.

– Được, không nói gì, chỉ ăn cơm uống rượu.

Cao Cận Giang lập tức đồng ý.

Nơi này có hoàn cảnh khá được, phía sau nhà là hồ nước, trên tầng thường xuyên có gió thổi nên khá mát mẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.