7.
Thực ra ta rất muốn ném Tiêu Cảnh Chương qua vai, đập hắn xuống đất.
Nhưng dù sao hắn cũng là hoàng đế của Đại Chu, ta hiện giờ đang ở trong địa bàn của người ta, như vậy không ổn lắm.
Vì vậy, cuối cùng, ta cố kiềm nén mong muốn ném hắn qua vai mình, chỉ đẩy hắn ra.
Ta nghĩ mình đã rất kiềm chế, nhưng Tiêu Cảnh Chương vẫn tức giận.
Hắn nhíu mày, trầm giọng nói: “Phù Ca, nàng còn muốn gây sự bao lâu nữa?”
“Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn! Vua của một nước có vô số chính sự phải giải quyết, không có tâm tư để luôn luôn dỗ dành nàng.”
“Tự nàng suy nghĩ lỗi lầm của mình đi, trước khi nàng suy nghĩ rõ ràng, trẫm sẽ không đặt chân vào Phượng Nghi Cung!”
Nói xong, Tiêu Cảnh Chương phẩy tay áo bỏ đi.
Ta rất vui.
Hắn đã đi rồi.
Dường như ta không tin vào tai mình, ta xác nhận với tiểu thái giám bên cạnh: “Hắn nói câu gì cuối cùng?”
Đôi mắt tiểu thái giám đỏ hoe, dáng vẻ như tai họa sắp xảy ra: “Hoàng thượng vừa nói, để nương nương suy nghĩ lại lỗi lầm của mình, nếu không sẽ không đến gặp nương nương…”
Rất tốt!
Ta vỗ đùi.
Hắn không đến mới tốt, một khi hắn đến, không khí ở chỗ ta sẽ bị ô nhiễm.
Ta vừa bảo tiểu thái giám thắp hương để tẩy mùi bẩn, vừa gọi Ngọc Nhi mài mực cho ta.
Ta viết một bức thư để chim bồ câu truyền cho mẫu thân, nói với bà rằng Tiêu Cảnh Chương đã vi phạm hôn ước, bà phải nhớ nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Chương bồi thường.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, ta gói phượng ấn, phượng thư và trang phục hoàng hậu thành một gói lớn.
Ai muốn làm công việc tồi tệ này thì cứ làm, dù sao thì ta cũng không muốn làm.
Khi quận chúa Thanh Hà chính thức vào cung, ta sẽ nhanh chóng giao cho nàng ấy.
Làm xong tất cả, ta dẫn theo Ngọc Nhi, hào hứng đến Ngự Hoa Viên hái hạt sen.
Ngự Hoa Viên cách Phượng Nghi Cung của ta rất xa, tiểu thái giám hỏi ta: “Nương nương, có muốn chuẩn bị kiệu không?”
“Phí thời gian cho cái thứ đồ bỏ đó làm gì.” Ta xua tay, “Ta sẽ cưỡi ngựa.”
Tiểu thái giám hoảng hốt: “Xin nương nương suy nghĩ kỹ! Hoàng thượng không thích ngài cưỡi ngựa ở trong cung…”
Ta không quan tâm hắn thích gì.
Vẫy tay bảo Ngọc Nhi dắt con ngựa ô hãn huyết của ta tới, ta thay thường phục, xoay người lên ngựa.
“Đi! —— Chạy đi!”
Gió lướt qua hai bên tai ta, khung cảnh trước mặt ta thay đổi nhanh chóng, ta thoải mái như được cưỡi mây đạp gió.
Nhưng ngay lập tức, ao sen trong Ngự Hoa Viên xuất hiện ở trước mắt.
Cùng với sự xuất hiện của ao sen, có hai bóng người trong đình cách đó không xa.
Ôi, xui xẻo.
Là Tiêu Cảnh Chương và quận chúa Thanh Hà.
Tiêu Cảnh Chương cau mày, sắc mặt u ám, dường như tâm trạng không tốt.
Quận chúa Thanh Hà đứng bên cạnh hắn, đang thuyết phục điều gì đó.
Gió thổi vài lời của nàng ta đến tai ta: “Biểu ca chớ phiền lòng chuyện của hoàng hậu, nàng không đáng…”
Ta bĩu môi, định lặng lẽ xuống ngựa.
Không ngờ, đúng lúc này Tiêu Cảnh Chương quay đầu lại, nhìn thấy ta.
Lông mày hắn khẽ giật, đi về phía bên này.
Ta muốn nhanh chóng dẫn ngựa đi, kết quả con ngựa lại hào hứng gặm hoa mẫu đơn dưới chân nó, ăn rất thoải mái, ta kéo nó nhưng nó không đi.
Trong lúc một người một ngựa đang giằng co, Tiêu Cảnh Chương đã đi tới trước mặt ta.
“Hoàng hậu tới cầu hòa với trẫm phải không?”
Tiêu Cảnh Chương lạnh lùng nói.
Ta gãi đầu, rất khó hiểu.
Nhưng ta nghĩ lại, có lẽ không thể trách Tiêu Cảnh Chương tự mình đa tình như vậy, nghe nói trước đây mỗi lần tranh cãi, cuối cùng kết thúc bằng việc ta chạy đến Hạo Thanh Điện để cầu hòa với hắn.
Ngọc Nhi nói với ta, lúc ấy ta không chịu nổi sự thờ ơ của Tiêu Cảnh Chương, chỉ cần hắn không đến cung của ta, ta sẽ nhìn mặt trăng thở dài, suốt đêm không ngủ.
Cũng chính bởi vậy, Tiêu Cảnh Chương đã quen với sự phục tùng của ta.
Lúc này, hắn nhìn ta: “Nàng tưởng nàng tới cầu hòa thì trẫm sẽ mềm lòng hay sao?”
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, Tiêu Cảnh Chương nhếch khóe miệng: “Mặc quần áo ngày xưa, cưỡi ngựa như ngày xưa… Cố tình tạo ra dáng vẻ mà trẫm thích để nhắc nhở trẫm năm đó?”
Ta thật sự phục hắn.
Ta vốn là thế này, đã cưỡi ngựa đi khắp nơi từ năm bốn tuổi.
Cố tình tạo ra dáng vẻ mà ngươi thích, ngươi là ai?
Nhưng ta lười tranh luận với Tiêu Cảnh Chương, dù sao ta cũng sẽ chạy trốn, không muốn lãng phí miệng lưỡi với hắn.
Vì thế ta chỉ nhẹ nhàng nói: “Không phải hoàng thượng đang hóng mát với quận chúa Thanh Hà ư, mau đi đi.”
Trong đình hóng mát cách đó không xa, quận chúa Thanh Hà vẫn nhìn bên này.
Trong mắt có sự ghen tị, có cả sự khinh thường.
Tiêu Cảnh Chương cười, trông khá vui vẻ: “Nàng quả nhiên đang ghen.”
Thật là kỳ quái, ta còn nhớ hắn đã nói với ta, hoàng hậu không thể ghen.
Kết quả chính hắn là người muốn thấy ta ghen.
Ta bình tĩnh nói: “Thần thiếp không ghen, thần thiếp thật lòng hi vọng hoàng thượng và quận chúa Thanh Hà sống hạnh phúc bên nhau, đừng đến trước mặt thần thiếp nói những lời vô nghĩa.”
Nói xong, ta phớt lờ vẻ mặt đột nhiên tối sầm của Tiêu Cảnh Chương, dắt ngựa xoay người rời đi.
Ta buộc ngựa trên bờ, tự mình tìm một chiếc thuyền nhỏ, hái hạt sen trong ao.
Xuyên qua những tầng bóng cây, khoé mắt ta thấy dường như Tiêu Cảnh Chương ở trên bờ nhìn ta rất lâu, thấy ta không hề nhìn hắn, cuối cùng hắn tức giận phẩy tay áo bỏ đi.
Ta hái một túi đầy hạt sen, vui vẻ lên bờ.
Vừa lên bờ đã phát hiện, quận chúa Thanh Hà đang đứng đó chờ ta với vẻ mặt ghen tị.
“Hoàng hậu, ngươi cho rằng bắt chước dáng vẻ của ta thì có thể khiến hoàng thượng thích ngươi à?”
Ta lột hạt sen, nhét vào miệng: “Bắt chước ngươi cái gì?”
“Đừng giả vờ nữa!” Giọng quận chúa Thanh Hà trở nên sắc bén, nàng ấy chỉ vào con ngựa, nói một cách hung dữ, “Áo đỏ, ngựa chứng, không phải bắt chước ta thì là cái gì?”
“Hoàng hậu, ngươi không nhìn lại xem bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi, cho dù bắt chước ta, cũng không thể có thần thái thiếu nữ!”
Ta nhìn nàng ấy rất lâu, rồi mỉm cười.
“Ngươi cười cái gì?!” Quận chúa Thanh Hà trợn mắt.
“Hóa ra là như vậy.” Ta lẩm bẩm, “Ngươi là thế thân của ta.”
“Thế thân cái gì?” Quận chúa Thanh Hà vừa hoảng sợ vừa tức giận, “Ngươi là một bà già khô héo và nhạt nhẽo, làm sao ta có thể là thế thân của ngươi?!”
Ta lại lột hạt sen, thong thả nhai.
Đúng vậy, có lẽ quận chúa Thanh Hà nghĩ rằng, nàng ấy rất đặc biệt.
Dù sao khi nàng ấy gặp ta, ta đã mài giũa ở trong thâm cung nhiều năm.
Ta học lễ nghi của Đại Chu, học thuộc lòng các quy tắc thật dài trong cung, giao thiệp ở kinh thành, lấy lòng phu nhân của các quyền thần, cung cấp hậu phương vững chắc nhất cho triều đại của Tiêu Cảnh Chương.
Vì thế những gì quận chúa Thanh Hà nhìn thấy, ta là một hoàng hậu không thú vị.
“Quận chúa Thanh Hà, ngươi còn quá trẻ.” Ta cười nhạt, “Bản cung nhắc nhở ngươi một câu, chuyện mà nam nhân am hiểu nhất là yêu thích ngọc trai, sau đó tự tay biến ngọc trai thành mắt cá.”
Quận chúa Thanh Hà lùi một bước, lắc đầu: “Ngươi có tư cách gì dạy dỗ ta? Làm sao ngươi có thể so sánh với ta?!”
“Ngươi và biểu ca chẳng qua là một cuộc hôn nhân chính trị, còn ta mới là người thương thực sự của hắn.” Nàng ấy nghiến răng, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra vẻ đắc ý, “Không phải ngươi đã nhìn thấy rồi à, hắn viết thư cho ta, gọi ta là thê tử duy nhất.”
Ta cười to đến mức gần như không kiểm soát được.
Nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt của quận chúa Thanh Hà, ta cười lắc đầu.
“Vài bức thư lén lút, nói với ngươi mấy câu lời ngon tiếng ngọt, có gì giá đáng để nói?”
“Lúc đó ở ngay trước mặt thiên hạ, Tiêu Cảnh Chương cúng bái trời đất và tổ tiên, đã tuyên bố bãi bỏ lục cung vì ta.”
Ta mỉm cười nhìn quận chúa Thanh Hà: “Thế nào, hắn có làm những thứ này cho ngươi không? Ít nhất, trước hết hãy để hắn phế truất ngôi vị hoàng hậu của ta đi, nếu không thì 『 thê tử duy nhất 』 kiểu gì?”
Sắc mặt của quận chúa Thanh Hà chuyển từ trắng sang đỏ, không nói nên lời.
Ta ngừng cười, nhìn nàng ấy với đôi mắt sâu thẳm.
“Quận chúa, ngươi nói ta là cuộc hôn nhân chính trị, ta muốn nói ngươi biết, may mắn đây là cuộc hôn nhân chính trị.”
“Sau lưng ta có thập lục quốc Tây Vực, có thiết kỵ binh của Khương quốc, cho nên dù không có tình cảm, Tiêu Cảnh Chương cũng không dám làm gì ta.”
“Ngươi thì sao? Ngươi có cái gì?”
“Tiêu Cảnh Chương luôn miệng nói muốn bảo vệ tính tình tự do bẩm sinh của ngươi, cuối cùng vẫn để ngươi mang thai, vào cung làm phi tử.”
“Nếu nó hủy hoại ngươi cũng không thành vấn đề, dù sao mười hai năm sau, những bức tường sâu thẳm trong cung sẽ khiến ngươi biến thành con rối bằng đất sét mặc quần áo đẹp đẽ như ngươi đã nói, sẽ có nữ tử trẻ tuổi mới mặc áo đỏ và cưỡi ngựa chứng lại xông vào lòng hắn.”
Nói xong, ta bỏ lại quận chúa Thanh Hà đang run rẩy ở phía sau, cưỡi ngựa nghênh ngang rời đi.
Ta đã nói hết những gì cần nói.
Có thể tỉnh ngộ hay không, tuỳ thuộc vào số mệnh của nàng ấy.