Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Chương 29



Hai năm sau tại Paris, Pháp.

“Cha, gần đây cha có khỏe không?”

“Hàn Vân?”

“Cha, hôm nay con tốt nghiệp đại học, gọi điện thoại báo tin cho cha!”

“Ừm, chúc mừng con.”

“Cha, cha đang ở đâu?”

“Cha ở Pháp, đến nói chuyện làm ăn. Bên Nhật Bản thế nào, có tin tức của Lam Tịch không?”

“Vẫn chưa, dù ông nội không từ bỏ việc tìm kiếm nhưng chẳng có chút tin tức nào. Cha, đã lâu như vậy mà cha không từ bỏ sao?”

“Cha sẽ không từ bỏ.”

“Ai, cha nhớ giữ gìn sức khỏe, có thời gian con sẽ đi thăm cha!”

“Ừ, nhớ chăm sóc em nhé!”

“Vâng, chúc cha ngủ ngon!.”

“Chúc ngủ ngon!”

Hàn Vân Long chấm dứt cuộc gọi, trên màn hình điện thoại lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, ngón tay vươn ra xoa vài cái, Lam Tịch rốt cuộc con đang ở đâu?

Lam Tịch mất tích hơn hai năm, không chút tin tức, Hàn Vân Long gần như dùng mọi mối quan hệ để tìm kiếm thiếu niên, tìm ở cả nước ngoài, nhưng Lam Tịch vẫn cứ bặt vô âm tín. Hai năm qua nhớ nhung của Hàn Vân Long với Lam Tịch không khi nào giảm bớt, nỗi nhớ nhung kia sâu đến nỗi ăn vào xương tủy, tra tấn người ta sống không bằng chết.

Một đêm không ngủ. cả ngày Hàn Vân Long đều bàn bạc công việc cùng các đối tác nước ngoài, tới gần tối hai bên mới kí xong hợp đồng, mấy đối tác mời Hàn Vân Long đi tham gia tiệc rượu tư nhân. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng có địa vị trong xã hội đều tham gia buổi tiệc này, cũng gặp rất nhiều người quen, Hàn Vân Long uống không ít rượu. tiếng đàn dương cầm vang lên, Hàn Vân Long trong nháy mắt nhớ tới một năm kia “Lam tịch, thích đàn dương cầm sao? Nếu thích ngày mai mời thầy dạy con?” “Cám ơn phụ thân, đàn dương cầm có thanh âm thật sự rất êm tai, nghe hay hơn nhiều so với đàn tranh!” “Lam Tịch đàn cho phụ thân một khúc được không?” “Vâng, tất nhiên!”…. Bên tai Hàn Vân Long tiếng đàn tranh như vẫn còn ngâm nga, tim lại một đợt quặn đau, vội vàng tạm biệt mọi người lái xe về khách sạn.

Tới khách sạn, Hàn Vân Long đuổi toàn bộ vệ sĩ ra ngoài, tự giam mình trong căn phòng tối đen, cầm di động một lần rồi lại một lần xem ảnh Lam Tịch không biết chán. Xem đến thất thần, thậm chí cả tiếng đánh nhau ngoài cửa đều không có nghe thấy, tận đến khi họng sung kề vào cổ mình Hàn Vân Long mới tỉnh lại từ trong hồi ức, không chút sợ hãi đối mặt cùng người cầm súng.

“Đến giết tôi sao?”

“Không sai, có người bỏ tiền mua mạng của anh.”

“Trước khi chết có thể nói cho tôi biết ai muốn giết tôi được không?”

“Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, đối thủ cạnh tranh của anh mà thôi, còn về tên, xin lỗi…”

“Tôi đã biết.” Súng đã kề huyệt thái dương, đúng lúc này toàn bộ đèn trong phòng bật sáng. Hai người đều lặng đi một chút, Hàn Vân Long giờ mới nhìn rõ người trước mặt, một thân hắc y, mắt lộ sát khí, phía sau là một thanh niên che mặt cầm trong tay một con dao găm.

“Ê, sao lại bật đèn?” Người kia giờ mới ngẩng đầu, thấy Hàn Vân Long nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau lập tức khôi phục bình thường.

“Thói quen mà thôi, Con mồi hôm nay đây à?”

“Ừ. Nhanh chóng giải quyết rồi rút thôi.”

Hàn Vân Long đang muốn lấy súng dưới mặt bàn ra, nhưng giờ lại xảy ra chuyện không thể nào ngờ nổi, chỉ thấy thanh niên che mặt rút dao đâm vào cổ đồng bọn, ngay cả tiếng xương vỡ vụn cũng nghe đến rõ ràng, Hàn Vân Long nhìn cảnh này khó hiểu vô cùng, sát thủ kia ngay cả chết như thế nào cũng không rõ, mềm oặt ngã trên mặt đất.

Thanh niên che mặt nhìn thoáng qua Hàn Vân Long cúi đầu xoay người rời đi, Hàn Vân Long vội vàng đứng lên.

“Này, cậu kia?” Thanh niên kia thoáng dừng lại một chút không quay đầu lại mà chỉ nói lạnh lùng nói một câu:

“Vệ sĩ của anh là một đám vứt đi, nên đổi đi!”

Nói xong liền đi ra ngoài, Hàn Vân Long sửng sốt nửa ngày, người này cũng quá kì quái đi, vốn tưởng rằng phải tốn ít công sức giải quyết, cuối cùng không những giết chết đồng bọn mà còn buông tha mình, còn bảo mình biết đổi một đám vệ sĩ. Vài ngày sau đó lại có rất nhiều sát thủ khác xuất hiện, bởi vì tăng cường đề phòng nên những sát thủ này đều thất bại. Mãi cho đến khi về nước Hàn Vân Long vẫn còn suy nghĩ về tên sát thủ kia, thật sự khó hiểu vô cùng…

Xuống máy bay sớm đã có xem đặc biệt chờ, biết gần đây có người muốn gây bất lợi cho mình nên bên người Hàn Vân Long luôn mang theo bảy tám vệ sĩ. Ba chiếc xe đang bon bon trên đường ra vùng ngoại thành, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục.

“Tổng giám đốc Hàn xe thủng xăm. Mời ngài ra xe sau ngồi đi!”

“Ừ.”

Vệ sĩ mở cửa mời Hàn Vân Long xuống xe, mới đi hai bước đã nghe thấy vài tiếng súng vang lên, vệ sĩ bên người theo tiếng súng ngã xuống, Hàn Vân Long lập tức lấy súng trong người vọt đến bên cạnh xe, hơn mười sát thủ trong khu rừng bên cạnh chạy ra, Hàn Vân Long nổ súng giết chết mấy sát thủ gần mình, hai bên bắt đầu giằng co, chênh lệch số lượng khiến vệ sĩ liên tiếp chết ba bốn người. Đúng vào lúc này truyền đến tiếng động cơ xe máy, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thấy một thanh niên ngồi motor rút súng ra bắn, sát thủ theo tiếng súng mà ngã xuống, từng viên đạn đều trúng đúng mi tâm(*). Đợi khi xe máy đi qua người Hàn Vân Long, toàn bộ sát thủ đã bị giải quyết triệt để. Thanh niên kia phóng xe rời đi nhanh như chớp, không để lại một lời

(*) giữa hai lông mày

“Tổng giám đốc Hàn, đó là người của ngài sao?”

“Không phải, quên đi, đưa những người bị thương đến bệnh viện trước!”

“Dạ!”

Mọi người không hỏi nhiều, đem mấy vệ sĩ bị thương nâng lên xe, đưa đến bệnh viện. Hàn Vân Long trở lại công ty luôn ngồi trong phòng làm việc tự hỏi, thanh niên hôm nay là ai, sao lại cứu mình, cậu ta đội mũ bảo hiểm nên không rõ mặt. Thời gian này đúng là nhiều chuyện kìa quặc, đã có một đống sát thủ đến xử mình lại thêm thanh niên cứu mình nữa.

——————————————–

“Cốc, cốc, cốc.”

“Vào đi!”

“Tổng giám đốc Hàn, mới tuyển thêm mấy vệ sĩ, ngài muốn nhìn qua chút không?”

“Để họ vào đi!”

“Dạ!” Vương bí thư xoay người mở cửa, theo thứ tự đi vào bốn vệ sĩ. Hàn Vân Long ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn người cuối cùng có chút ngoài ý muốn, người này trông qua thật quá mức phong phanh đi, thấy thế nào cũng không giống vệ sĩ. Vương bí thư thấy Tổng giám đốc Hàn nhăn lông mi vội vàng đi tới nói một câu.

“Tổng giám đốc Hàn, cậu ấy là Tiểu Hàn, đừng nhìn cậu ấy nhỏ gầy, công phu của cậu ấy là tốt nhất.”

“Ừm. Vậy tất cả đều lưu lại đi.”

“Dạ.”

Bởi vì đám vệ sĩ trước đa số đều bị thương, Hàn Vân Long không thể không tuyển thêm vệ sĩ, chuyện này trước đây đều do Vương bí thư phụ trách. Ông luôn được Hàn Vân Long tín nhiệm, ông đã theo Hàn Vân Long hai mươi năm, rất nhiều chuyện người ngoài không biết Vương bí thư lại biết, nhưng ông là người kín miệng, những chuyện nào không nên nói ông chưa bao giờ nói, như chuyện của Hàn Vân Long và con trai út chẳng hạn

Mấy người hướng Hàn Vân Long nghiêng người chào, theo thứ tự lui ra ngoài, Tiểu Hàn đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Vân Long, mặt không chút thay đổi bước ra. Vương bí thư để Tiểu Hàn làm cận vệ của Hàn Vân Long, dù về nhà, đến công ty hay đi đâu đó Tiểu Hàn đều theo sát Hàn Vân Long không rời. Trước kia vệ sĩ bên người đều cao lớn vạm vỡ, nay đổi thành một thanh niên nhỏ con Hàn Vân Long nhất thời còn có chút không quen, Tiểu Hàn lớn lên thực bình thường, còn có chút ngăm đen, duy chỉ có đôi mắt linh hoạt hữu thần là đáng chú ý, bình thường đi theo bên người Hàn Vân Long đều nói chuyện rất ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.