Sáng sớm hôm sau, lúc Dương Tiêu Phong trên đường đến cung Càn Thanh vấn an
Khang Hi thì gặp Nữ Thần Y đang cùng với Tiểu Điệp mang thuốc an thần
đến dâng lên Tân Nguyên cách cách. Tiểu Điệp bảo cách cách bị mắc phải
chứng nhức đầu kinh niên, thành ra bấy nhiêu năm nay cứ hễ trời trở gió
là bệnh cũ lại tái phát.
Khi ba người họ chạm mặt nhau trên hành lang, Nữ Thần Y cùng Tiểu Điệp
đồng thời nhún chân chào, rồi nín lặng chờ bề trên khoác tay cho lui.
Tuy nhiên Phủ Viễn tướng quân không nói miễn lễ, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Điệp bưng chén thuốc còn đang nghi ngút khói đi trước. Mắt vẫn
không rời gương mặt xinh xắn của Nữ Thần Y, Dương Tiêu Phong hỏi:
– Dạo gần đây nàng vẫn khỏe chứ?
Dương Tiêu Phong vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm Nữ Thần Y, từ sâu trong đáy
mắt nàng không phát hiện ra điều gì hết, không rõ lòng nàng đang nghĩ
gì. Ánh mắt đó sao cứ thản nhiên quá đỗi, đôi mắt bồ câu mở lớn, khuôn
mặt đường nét điềm nhiên, tâm tư của nàng khép kín giống như một cánh
cửa đã đóng chặt.
– Sao nàng lại im lặng không đáp? – Dương Tiêu Phong đâm thắc mắc – Trả lời câu này khó lắm ư?
Nữ Thần Y chớp chớp hai hàng mi, mãi một lát sau mới lên tiếng đáp trả. Dương Tiêu Phong dùng ánh mắt từng trải nhìn khuôn mặt nữ nhân mảnh mai thấp thoáng trong làn sương, tai nghe nàng thốt từng âm với lòng quyết
tâm vô hạn:
– Nô tì bấy lâu nay sống ở trong cung, cứ cảm thấy mình như con thuyền
lá tròng trành giữa biển sôi giận dữ, nay cần một bến an bình để cập
lại.
Nàng nói tới đây khẽ cắn môi, rồi hạ giọng, lời nói cẩn trọng:
– Nô tì ở tân giả khố giặt giũ cực khổ suốt ngày suốt đêm đã mấy năm
trường, thật tình không muốn mỗi ngày phải gượng dậy làm công việc chán
chường đó nữa, rồi lại bị người này người kia bắt nạt, nghe họ sai
khiến, bị phạt bị đánh, không thể bình thản được một lúc nào. Có nhiều
khi đang thiu thiu ngủ ngay cả một cơn gió nhẹ cũng làm nô tì phản ứng,
mọi biến đổi xung quanh nô tì đều phải đề phòng, hồi hộp lắng nghe.
Nàng nói đoạn nhìn sâu và mắt Dương Tiêu Phong, thêm lời:
– Thêm vào đó bao năm trôi qua đôi chút hi vọng quay về Giang Nam cũng
tiêu tan từ lâu. Xem ra đời này kiếp này nô tì đành phải an phận để làm
“thất muội” thôi.
– Nói vậy là nàng đã đồng ý lấy hắn ta sao? Nàng không yêu hắn mà!
Nữ Thần Y không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục nói:
– Lúc này kinh thành xảy ra quá nhiều chuyện động trời, chúng ta rất cần sư huynh của nô tì giúp đỡ hoàng thượng bình ổn thiên hạ. Ngao tông
đường sau tất cả những biến động thì tội ác của gã nhất định sẽ bị phơi
bày, và gã nhất định sẽ phải trả giá đáng có cho những hành động ác độc
của mình…
Trong lúc hai người họ đang chuyện trò thì ở ngoài pháp trường tiền lễ
bộ thị lang Lý Lệnh Triết bị xử lăng trì, bốn người con của y cũng sắp
bị xử trảm. Hàng Châu tướng quân Tùng Khôi cùng với tuần phủ Chiết
Giang Chu Xương Tô, án sát Lý Hoán, huấn đạo Triệu Trinh Đồng, học chính Hồ Thượng Hành, đề đốc Lương Hóa Phong và thủ đạo Trương Võ Liệt tùy
theo tội nặng nhẹ mà bị tống giam, bị lưu đài, hoặc bị giết chết.
Chả là vài ngày trước đó Ngao Bái cử hai khâm sai từ Bắc Kinh xuống Hàng Châu và Chiết Giang đem theo mấy trăm binh sĩ bắt giam hết những người
có liên quan đến một bộ sử về thời Minh để tra xét, nhưng mục đích chính thức là muốn triệt để tiêu diệt đi những người không phục tùng hoặc
không chịu nghiêng về phe đảng của y.
Vụ việc vốn dĩ bắt đầu vào năm 1589 khi Chu Quốc Trinh, một thượng thư
bộ lễ kiêm nội các đại học sĩ vì không theo phe đảng của hoạn quan Ngụy
Trung Hiền nên từ quan về ở Nam Tầm tỉnh Chiết Giang. Họ Chu sau đó đã
dày công soạn thảo một bộ sử về thời Minh, trong đó có nhiều phần khác
nhau gồm Hoàng Minh Đại Sử Ký, Hoàng Minh Đại Chính Ký, Hoàng Minh Đại
Huấn Ký và đã được lần lượt in ra. Riêng bộ sau cùng là Minh Lịch Triều Chư Thần Truyện chưa soạn xong thì ông mất. Gia cảnh ngày càng xuống
dốc nên con cháu phải đem bộ bản thảo dở dang của ông bán cho một thư
sinh con phú gia ở Nam Tầm tên là Trang Đình Long.
Khoảng đầu năm 1660, Trang Đình Long đã mời được nhiều nho sĩ đất Giang
Nam như Mao Nguyên Minh, Phan Sanh Chương, và Ngô Viêm … tổng cộng
mười tám người đến để tiếp tay tu chỉnh. Nội trong mười tám người đó có Mã Lương lão nhân là viện trưởng, cùng với nghĩa tử của ông là Tần
Thiên Văn, tức Cửu Dương ngày đêm tăng bổ, nửa năm mới làm xong sách.
Bộ sách này có tên là Minh Sử Kỷ Lược, nhưng chưa kịp xuất bản thì Trang Đình Long lâm bệnh lìa đời.
Thể theo ước nguyện của con trai nên cuối năm đó Trang Duẫn Thành cho
người khắc in ấn. Trước khi phát hành sách, Trang lão gia có gửi một
bản về bộ Lễ để xin phép vào tháng Giêng năm 1661 và đã được phê là
“không có gì đáng ngại.” Tuy nhiên chỉ một thời gian sau khi sách được
phổ biến rộng rãi thì bị các quan lại địa phương moi móc ra những điều
“cấm kỵ” dùng để uy hiếp, vòi vĩnh tiền bạc của Trang Duẫn Thành.
Một trong những điều được cho là cấm kỵ đó là đoạn văn viết về Đa Nhĩ
Cổn. Tuy người này là một trong những hoàng thân có ảnh hưởng lớn trong đầu nhà Thanh song sách lại không gọi y là “nhiếp chính vương,” mà vẫn
dùng tên riêng của y, niên hiệu trong sách cũng sử dụng niên hiệu triều
Minh. Sách còn có thêm một đoạn viết về vụ Mãn Châu xua binh xâm chiếm
đất đai Trung Nguyên với chất giọng văn đầy ai oán. Thêm vào đó chuyện
tác giả chê trách sử quan nhà Minh là Thượng Khả Hỉ, Cảnh Thân Minh và
những tướng lãnh nhà Minh là Khổng Hữu Đức, Cảnh Tinh Trung, những kẻ
đầu hàng triều đại mới đã gây nên rất nhiều bức xúc. Mặc dù sau đó
Trang Duẫn Thành đã nhờ mười tám người kể trên sửa chữa gắp rồi khẩn cho in lại, đồng thời cũng thu hồi tất cả bản in lần đầu nhưng quan huyện
Qui An Ngô Chi Vinh vẫn cố tình tìm ra và đem dâng bản in cũ để lập
công.
Theo như lời bẩm báo của phó tướng mai lặc chương kinh Tô Khất thì ngay
sau đó toàn gia đình họ Trang bị giải về kinh thành. Trang Doãn Thành ở trong ngục chịu đánh đập không nổi nên đã tự sát. Trang Đình Long chết
rồi cũng bị quật mồ lên chịu tội phanh thây. Cả nhà họ Trang mấy chục
người từ mười lăm tuổi trở lên đều bị xử trảm, vợ con thì bị đày đi
Phiên Dương hoặc làm nô tì cho các kỳ binh Mãn Châu…
Lại nói tới Phủ Viễn tướng quân…
Ngay sau khi Dương Tiêu Phong tỏ tường sự tình cả rồi không phản ứng
thêm gì, chỉ quay đi lặng lẽ, vừa đi vừa tự an ủi rằng lịch sử chứng
minh ở trong chốn cung đình tình yêu chân thật không tồn tại đâu. Nhưng nghĩ rồi lại tự nhủ là điều đó chả ý nghĩa gì, vì chàng vẫn không quên
được hình ảnh người con gái cô đơn, ánh mắt đau khổ, cách nàng ôm mặt
thổn thức, sự dịu dàng của nàng. Chàng không thể nào quên được. Nhưng
biết làm sao hơn khi nàng đã quyết tâm hành động như thế, chàng đành
phải thuận theo tự nhiên và buông trôi tất cả thôi, xuôi theo sự việc
nằm ngoài ý muốn của chàng thôi.
Một tháng sau, kinh thành nô nức với cuộc thi tuyển tân khoa trạng nguyên…
Trước đêm ứng thí, Tân Nguyên cách cách đến nhà trọ của các sĩ tử tìm
Cửu Dương lúc này đã đổi tên họ, gọi là Lí Tài. Phố phường bấy giờ lên
đèn nom lung linh êm ả hơn ban ngày đôi chút. Dưới ánh đèn cầy vàng
vọt, cách cách ngửi được khắp phòng nồng nặc mùi rượu. Hai cánh cửa sổ
tuy đóng chặt, mành rèm trùm kín mít, nhưng lại có vô số những ngọn nến
được nhóm lên ở trên kệ gỗ, lập lòe cháy sáng. Bốn bức tường ngập đầy
những bức chân dung của một người con gái xinh đẹp như tiên giáng trần.
Cửu Dương đứng ở góc phòng, tay cầm bầu rượu, vừa ngắm một bức chân dung trong số đó vừa uống rượu. Tai nghe có tiếng bước chân đến đằng sau
lưng, chàng hững hờ ngoảnh đầu nhìn. Trông thấy cách cách, nét mặt
chàng loáng thoáng có chút ngạc nhiên, song nháy mắt lại lấy lại vẻ bình thản cố hữu, chậm rãi quay đầu về.
– Sáng mai là đến ngày thi cử rồi – Tân Nguyên cách cách tiến tới gần dịu dàng hỏi – Huynh đã xem lại sách gì chưa?
Đôi mắt vẫn trìu mến nhìn bức chân dung treo trên tường, nụ cười của nữ
nhân đó làm chàng quên đi những cay đắng trong mấy năm qua, trong tim
bây giờ chỉ tràn ngập niềm hạnh phúc. Cửu Dương đáp:
– Có rồi.
– Những gì?
– Tứ Thư, Ngũ Kinh.
– Còn gì nữa?
– Tống Nho, Thông Giám Cương Mục.
– Còn gì nữa không?
– Bấy nhiêu đó thôi.
Tân Nguyên cách cách nghe nhắc đến Tống Nho, khẽ nói:
– Năm xưa bổn cung có theo Sách Ngạch Đồ đại nhân học hành. Nghe ngài
bảo Nho giáo thâm ảo khó hiểu, những bậc tiên hiền đã đọc qua quả cũng
không ít bậc trí giả thông thiên triệt địa, nhưng trước giờ vẫn không ai có thể quán thông được toàn bộ những gì viết trong sách…
Tân Nguyên cách cách tìm cách bắt lời chuyện trò mà Cửu Dương dường như
không nghe được gì. Nàng nhìn y, thấy y giống như là đang đứng cạnh
nàng nhưng hồn thả theo những bức tranh treo trên tường kia. Nàng bỗng
nhiên cảm giác mắt mình ngân ngấn nước, vội quay đi khi một giọt rơi
xuống, đoạn quay mặt lại hỏi:
– Tối nay hynh không được vui à?
Cửu Dương gật đầu. Cách cách lại hỏi:
– Sao thế?
Cửu Dương thở dài sầu thảm, xong đứng yên đấy không đáp.
– Sư muội của tôi bảo… – Chàng trả lời sau một lúc im lặng – Lần này thi đỗ mới đồng ý thành thân với tôi.
Tân Nguyên cách cách nghe vậy liền bật cười nói:
– Không dè nhìn tướng huynh trông giống như một trang nam tử đầu đội
trời chân đạp đất ngờ đâu lại rất nghe theo lời của nữ nhân, đúng là
chuyện đời mấy ai lường được.
Cửu Dương cũng nhoẻn miệng cười:
– Từ nhỏ tới lớn – Chàng nói – Ngoài Sư Thái và nhị ca ra thì tôi chỉ tuân theo lời của cô ấy thôi.
Tân Nguyên cách cách gật gù hỏi:
– Nghe đồn huynh rất giỏi văn chương, vậy huynh tả thử coi, vóc mình của cô ta như thế nào?
Cửu Dương không màng suy nghĩ, đáp ngay:
– Tuy nhỏ nhắn nhưng mà uyển chuyển quyến rũ lắm.
– Diện mạo thì sao?
– Đẹp như nàng tiên vậy.
Tân Nguyên cách cách nghe đáp thế tức thời bưng tay che miệng cười khúc khích:
– Huynh đã gặp tiên rồi hay sao? Còn tiếng nói thì thế nào?
– Tiếng nói như chim hót trên cành, chuông ngân bên tai.
Đối đáp tới đây, cách cách không chịu nỗi nữa bèn bĩu môi nhận xét:
– Thấy huynh là một người nho nhã, sao có thể tùy tiện nói những lời đường mật như vậy?
Cửu Dương làm mặt tỉnh, nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên:
– Tôi chỉ là có sao nói vậy thôi, đâu có nói ngọt.
Hai người họ kháo chuyện đến đây thì không biết nói gì thêm hơn nên
không ai nói năng gì trong một lúc. Cửu Dương lại nâng bầu rượu, cách
cách vội ngăn. Nàng đi đến bên bàn trà, đặt bầu rượu lên trên đó, rồi
giở nắp ấm, thấy nước đã sủi tăm bèn cho lá trà vào, sau đó rót ra tách, đến ăm ắp miệng thì ngừng, xong lại đổ nước trong tách vô một cái bát
lớn. Vì theo tục pha trà thì tuần trà đầu chỉ dùng để tráng chén, tuần
thứ hai mới bắt đầu uống, tức là “Quan Công tuần thành” trước rồi mới
đến “Hàn Tín điểm binh.”
Tân Nguyên cách cách pha xong mang tách trà lại làm động tác mời. Cửu
Dương nhấc lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi uống một hơi cạn sạch. Cách cách
cũng rót cho mình một tách trà lặng lẽ nếm náp, vừa uống vừa nhăn mặt
bảo:
– Nước đắng quá! Quả là tài nghệ pha trà của ta thua xa huynh.
Cửu Dương lắc đầu nói:
– Không phải đâu! Đây là đại hồng bào. Thường thì cách cách toàn uống
trà xanh, hương vị nhạt hơn loại này một chút nên mới không quen đấy
thôi.
Tân Nguyên cách cách ngó Cửu Dương bằng ánh mắt yêu thương. Nàng đương
nhiên biết Cửu Dương thốt những lời đó là cốt ý muốn an ủi nàng thôi
nhưng sao lòng nàng vẫn cảm động vô bờ bến đến vậy? Nàng cười cười, lại nâng tách lên tiếp tục uống.
Khi trà cạn hết, tự dưng cách cách bảo:
– Đại trượng phu cần phải ân oán phân minh…
Tân Nguyên cách cách nói đến đây thì chợt ngừng lại, không nói trọn ý,
lại nữa câu đó cũng chẳng ăn nhập gì với chuyện pha trà song Cửu Dương
cũng hiểu.
Cửu Dương đi đến bên cửa sổ mở hai cánh cửa ra để cho gió đêm lộng vào. Tân Nguyên cách cách nghe giọng trầm trầm vọng lại:
– Cách cách đã biết hết những chuyện này rồi à?
Tân Nguyên cách cách gật đầu:
– Những chuyện tình cảm nam nữ tự cổ chí kim luôn luôn phức tạp vô
thường. Nếu sư muội huynh không bị cuốn vào, nếu huynh không phải là
thành phần trong hội phục Minh, nếu trong mắt của huynh Phủ Viễn tướng
quân không phải giống như là hắc đạo lục lâm thì cả hai người có thể nói là Chu Du Khổng Minh hiện đại, một cặp song hiệp nghĩa khí tương đầu,
tuyệt đối không trở thành ân oán lưỡng nan như bây giờ.
Mắt vẫn nhìn màn đêm đen kịt, Cửu Dương khẽ lắc đầu cười nhạt:
– Có Chu Du sao lại có Khổng Minh? Có Chu Du sao lại có Khổng Minh?
Tạo hóa thật quá trớ trêu. Với hắn, tôi thà rằng hắc bạch phân đầu,
đường ai nấy đi, hợp tác với nhau mà làm chi chứ? Tôi thà rằng không
thể cùng nhau giảng hòa thù hận diệt sư môn thì đao kiếm đấu nhau coi bộ còn dễ chịu hơn như bây giờ…
Tân Nguyên cách cách đứng ở góc phòng lắng nghe từng âm từng lời, biết
Cửu Dương vẫn chưa có thiện cảm với Dương Tiêu Phong, nếu không muốn nói là hãy còn rất oán hận. Nàng định mở lời khuyên nhủ gì đó, cuối cùng
lại thôi, chỉ âm thầm thở dài, tự nhủ khúc mắc giữa hai người đàn ông
này đã nảy sinh từ chuyến đi Tây Sơn hôm nào. Thêm vào đó một phần là
do tính tình họ không hợp nhau, người thì vốn dĩ hớn hở hoạt bát, người
thì u ám lầm lì. Một phần khác là do cả hai không đứng cùng chiến
tuyến, nhưng trong cuộc tranh đoạt ngấm ngầm ngôi vị này Cửu Dương tuy
không thừa nhận nhưng luôn đứng về phe Khang Hi. Còn Ngao Bái lại không ngừng bày mưu lập kế để đoạt ngôi thiên tử nên đã vô tình khiến hai
người xích lại gần nhau. Nhưng mà mai sau khi họ thành công tiêu diệt
được kẻ thù chung rồi sẽ còn trực tiếp trở mặt thành thù nữa không?
Nghĩ tới đây, cách cách không cầm được tiếng thở dài não nuột.
Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc tách trên tay, đột nhiên chuyển đề tài:
– Trời âm u như vầy chắc sẽ có mưa rơi?
Tầm mắt phóng ra xa, Cửu Dương kể:
– Tôi còn nhớ mấy năm trước có một đêm như vầy, trời cũng âm u phong
tuyết, khi đó tôi bảo lòng rằng đợi tới lúc sư muội chờ được nhị ca chia tay Lâm Tố Đình để cưới cô ấy, tôi sẽ không ở cạnh bảo vệ cô ấy nữa, sẽ đơn phương đi khắp tứ phương. Cũng cùng lúc đó Dương Tiêu Phong đem
binh lính triều đình tấn công đồn Bạch Nhật, tôi lại không có mặt ở đó
giúp đỡ nhị ca. Kết cuộc, huynh ấy bây giờ lưu linh thất quốc, không
biết trôi dạt chốn nào..
Cửu Dương dứt lời cúi đầu lặng nhìn tách trà. Tân Nguyên cách cách quan sát người nàng thầm yêu, thấy y đau khổ vậy, nàng thầm than trong lòng. Nàng biết y không phải là kẻ đa tình đâu, mà trái lại, y rất chung
tình. Y hoàn toàn không giống như nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn, không
như tiên hoàng Thuận Trị, những người đàn ông sẵn sàng dang rộng cánh
tay cùng lúc ôm ấp rất nhiều mỹ nhân, bèn bùi ngùi hỏi:
– Nếu cuộc đời con người có thể bắt đầu làm lại, huynh mong muốn sẽ làm điều gì?
Cửu Dương không cần thời gian nghĩ suy nhiều, đáp ngay tức khắc:
– Tôi sẽ thành công đánh bại Khẩu Tâm, tiêu diệt đoàn binh Chính Bạch Kỳ suôn sẻ, để dẫn sư muội của tôi đi.
Tân Nguyên cách cách trông thẳng ra dãy hành lang tối om, tai nghe Cửu
Dương nói, mắt dõi ra xa mà lòng chua xót khó tả. Đêm nay nàng đến đây
tìm y, rất muốn bộc bạch cho y hiểu tình ý của nàng, nhưng giờ lại thôi, nàng quyết định dẹp bỏ ý định đó. Nàng biết nàng nói ra rồi y sẽ không bao giờ đáp ứng được đâu, và chẳng những y không đáp ứng lại được mà
ngay cả tình bạn đơn thuần giữa hai người còn có nguy cơ tan vỡ nữa.
Thành thử kết cuộc cách cách buồn buồn nói:
– Rất tiếc chúng ta ai cũng không thể nào bắt đầu lại cuộc đời mới.
Nghe thái hoàng thái hậu bảo cha của ta năm xưa ở quan trường bị gian
thần hãm hại, dẫn đến cảnh gia đình tan nát lưu ly thất sở, có vài người bị bán vào Vọng Nguyệt Lầu. Bắt đầu kể từ khi nghe câu chuyện đó thì
ta đã hiểu đời sống con người lúc nào cũng có thể đột nhiên có sự biến
đổi, không một ai có thể lường trước được, sự thủy chung lại càng khó
hơn.
Cửu Dương lắc đầu đáp lời:
– Nhưng tôi với sư muội từ nhỏ đã quen biết nhau. Cái gọi là tình yêu
đầu đời đó là bất diệt, rất khó phôi pha, không thể nói một câu tạo hóa
trớ trêu là có thể buông bỏ hết tất cả được!
Cửu Dương nói rồi ngẩng đầu lên không trung tìm vầng nguyệt quang.
Tối hôm đó trăng ló ra một chút đằng sau những đám mây mờ, rồi lại bị
một đám mây đen khác bay qua che khuất nữa. Thời gian trôi thật chậm,
Cửu Dương thở dài, vì đối với chàng mà nói thời khắc chờ đợi ánh bình
minh lên này dài tựa ngàn vạn thế kỷ.