Sau ngày từ di trường Mộc Lan trở về, Phủ Viễn tướng quân nằm suốt trên
giường bệnh, lúc khỏe lúc yếu, mắt nhìn thấy ngự y từng người liên tục
ra vào phủ đệ mà chóng cả mặt, mỗi ngày vài canh giờ lại còn phải ngâm
mình trong chậu thuốc, mùi vị đắng chát lan khắp trong và ngoài phòng,
khiến cho lòng đã lạnh càng trở nên đắng theo.
Thỉnh thoảng Tân Nguyên cách cách đến thăm nhưng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Dương Tiêu Phong lại không có đủ sức lực để ngồi dậy trò chuyện cùng
nàng. Tuy nhiên cách cách cũng không miễn cưỡng, thường thì mỗi lần
nàng đến đều là ngồi bất động suốt mấy canh giờ, nhìn hơi thở của bệnh
nhân đều đặn cũng làm cho nàng an tâm một chút. Mặc dù hai người họ chỉ là những quân cờ do thái hoàng thái hậu an bài nhưng từ cuộc đính hôn
đó bất giác cũng đã có một chút tình cảm nảy sinh, và nếu như không có
sự xuất hiện bất ngờ của Cửu Dương và Nữ Thần Y trong cuộc đời này, thì
hoàng cung này sẽ là nơi họ chung sống hết quãng đời còn lại…
Đương lúc thương thân, chợt nghe tiếng gõ cửa, Tân Nguyên cách cách giật nảy mình vội nói:
– Vào đi!
Lôi Kiến Minh cùng một a hoàn đẩy cửa đi vào, a hoàn nhún gối chào. Lôi Kiến Minh vòng tay nói:
– Cách cách cát tường! Lão nô đến để cắt băng và thay thuốc cho chủ tử.
Tân Nguyên cách cách hỏi:
– Chuyện bổn cung giao cho ông đi làm ra sao rồi?
– Thưa… – Lôi Kiến Minh buồn buồn đáp lời – Lão nô mời không được.
Tân Nguyên cách cách nghe đáp vậy thở dài một tiếng, thầm nghĩ người con gái đó thật vô tình quá! Lòng trào lên nỗi đau khôn cưỡng, nàng lại
nghĩ tới Cửu Dương, rốt cục không muốn nhớ nhung bèn đứng dậy đi đến
cuối phòng vớ bừa một quyển sách trên giá ngồi nghiêng trên sập đọc.
Xem bìa da thì đấy là quyển Đường thi nhưng nàng cũng chẳng bận tâm. Lật ngẫu một trang lại đúng vào bài Trường Hận Ca của Hương Sơn cư sĩ liền
ném bẹt quyển sách xuống bàn, vậy mà lời thơ vẫn vọng vang trong tâm
tưởng nàng:
Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc
Ngự vũ đa niên cầu bất đắc
Dương gia hữu nữ sơ trưởng thành
Dưỡng tại thâm khuê nhân vị thức
Thiên sinh lệ chất nan tự khí
Nhất triêu tuyển tại quân vương trắc
Hồi đầu nhất tiếu bạch mị sinh
Lục cung phấn dại vô nhan sắc…
Cách cách thở dài thêm một tiếng nữa, quay đầu nhìn Dương Tiêu Phong,
chẳng biết phải nói gì với y đây? Bảo y cam tâm đứng sang một bên nhìn
tình cảm của hai người kia vững bền đến khi đầu bạc răng long à? Không
đố kị và đòi hỏi chi nhiều, bớt mộng tưởng một chút, bớt trông đợi một
chút ư? Và nhất là phải khoan dung độ lượng. Nhưng trên đời hỏi có mấy người thật sự làm được những điều đó?
Bên ngoài trời đang mưa to, từng giọt rơi lộp độp lên mái hiên. Cách
cách ngồi yên trông màn mưa giăng mờ mờ, gió thổi phất phơ, giống hệt
như tâm trạng của nàng lúc này, mơ hồ không rõ.
Nửa đêm, Dương Tiêu Phong lại trở mình gọi tên Nữ Thần Y. Trong phút
chốc tất cả cảm xúc ngổn ngang trong lòng Tân Nguyên cách cách chợt tuôn ra, những giọt nước mắt kiềm nén lại đã lâu trong khoảnh khắc ấy bỗng
lặng lẽ chảy xuống. Sự xúc động và buồn phiền lan tỏa khắp toàn thân
nàng, làm cả người nàng như trống rỗng, trong lòng đau đớn, tràn đầy
chua xót.
Cách cách vốn định nói ra hết cho y biết vì sao Nữ Thần Y không đến chẩn mạch kê thuốc, nhưng cảm thấy làm vậy không ổn đành quyết định giấu
nhẹm. Nàng đã từng nghe y kể lúc trước, cái khoảng thời gian vui vẻ
chung sống ở Tân Cương, cảnh tượng tuyết rơi đó đã khắc sâu trong tim y, sợ là nàng nói ra y sẽ không thể nào chống chọi được cơn bạo bệnh.
Thiên Sơn tuyết vẫn phủ trắng, gian nhà tranh còn đó, người vẫn còn đây
nhưng tình cảm đã không còn như xưa nữa.
Cuối cùng, cách cách đến đắp thêm chăn cho y, nhẹ giọng nói mà chẳng biết y có nghe được hay chăng:
– Tướng quân ngài đừng nên suy nghĩ nhiều, hãy chú ý chăm sóc bản thân thật tốt…
—oo0oo—
Sáng ngày hôm sau Tân Nguyên cách cách đích thân đến tân giả khố gặp Nữ Thần Y nói:
– Phủ Viễn tướng quân khi tỉnh lại, hễ mở miệng ra là gọi tên cô, cô hãy đến phủ đệ thăm hỏi ngài đi.
Nữ Thần Y đang ngồi giặt một thau đồ, thoáng ngẩn đầu lên rồi cúi mặt xuống ngay, thấp giọng đáp:
– Nô tì xin cách cách thứ lỗi… sẽ không đi đâu…
– Lẽ nào cô không muốn đến thăm ngài? Xem thử thương tích của ngài?
Nữ Thần Y cương quyết lắc đầu, lại tiếp tục giặt áo. Cách cách cau mày hỏi:
– Tại sao?
Nữ Thần Y không để tâm đến cái nhìn khó chịu của kẻ bề trên, lẵng lặng
đứng dậy đi tới bên giếng nước, một lát sau khệ nệ bưng một xô nước
quay trở lại nói:
– Gặp nhau để làm gì?
—oo0oo—
Mấy hôm trước khi Ngao Bái sai Hà Tử Lăng và đám huyết trích tử đi hành
thích Khang Hi, buổi sáng hôm đó Nữ Thần Y đến Dực Khôn cung tìm Tân
Nguyên cách cách nhờ đưa ra khỏi Tử Cấm Thành. Cách cách bất ngờ lắm,
vội hỏi:
– Sao cô có thể tùy tiện ra khỏi tân giả khố để tới tìm bổn cung?
Nữ Thần Y không đáp lời, lấy từ trong ngực áo lá bài miễn tử dâng lên.
Cách cách nhìn thấy miếng kim loại màu vàng sáng óng ánh đó, lập tức
hiểu ngay. Trước nay nàng gặp Cửu Dương cũng nhiều lần, nhưng đây là
lần đầu kể từ ngày hai người quen nhau nàng tới chỗ ở của y tìm kiếm.
Hai cô gái đến quán trọ Vĩnh Phúc trong thành hỏi chưởng quầy, chỉ nhận
được cú lắc đầu. Lão bảo gã thanh niên đó tuần trước đã trả phòng rồi,
sau đó dẫn theo hai cô gái và một đứa bé trai đi khỏi, không biết là đã
đi đâu. Tân Nguyên cách cách quay sang nhìn Nữ Thần Y bằng cặp mắt ái
ngại.
Đứng gần đấy có một cô bé độ mười mười một tuổi tên là Hương Nhi, đẩy xe bánh bao đến giao cho chưởng quầy, nghe được liền đưa hai người đi tìm
Cửu Dương.
Trên quãng đường xa lăng lắc, Hương Nhi hết lặng lẽ nhìn cách cách rồi
quay sang ngắm người mà Cửu Dương bảo từ nhỏ đã rất ưa cười, chỉ cần gặp chút chuyện vui là có thể cười khúc khích cả nửa ngày. Cho nên bất kể
là ai, nhìn thấy một cô bé luôn luôn tươi cười như thế cũng không thể
không đem lòng thương mến.
—oo0oo—
Hương Nhi đi trước dẫn đường. Tới một gian nhà ở ngoại thành, thấy sảnh giữa vắng tanh, tai nghe từ chái sảnh có tiếng nước chảy vẳng sang, ba
người họ bèn bước sang bên ấy, bắt gặp trong kho chứa rượu có một nam tử đang cất rượu.
Hương Nhi vén rèm giúp. Tân Nguyên cách cách xoa đầu nó, nói:
– Phiền muội quá!
Hương Nhi mỉm cười:
– Hai tỉ tự vào nhé. Muội xin về.
Nữ Thần Y và Tân Nguyên cách cách gật đầu, nhưng chỉ có một mình cách cách bước vào trong.
Cửu Dương thấy có khách quý đến thăm, ánh mắt sắc bén phức tạp khó hiểu,
khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Trước đây cũng vậy, khi
chạm mặt nàng, y luôn tỏ ra lạnh nhạt như thế. Trong khi đó mấy năm nay thái độ của nàng đối với y mỗi ngày một cải thiện, thoạt đầu lãnh đạm
hồ nghi, song bây giờ là hòa nhã thân ái.
Tân Nguyên cách cách nhìn dung mạo tuấn vĩ, xao xuyến cả người, nàng bước tới gần nói:
– Thẩu rượu này quả thật rất thơm.
Cửu Dương lại một lần nữa mỉm cười đáp lễ, xong vẫn không nói năng gì,
chỉ rót rượu ra hai ly, trao cho khách quý một ly, mời nàng nếm thử.
Cách cách cụng ly nói:
– Uống!
Nhưng ngay sau khi vừa nếm một ngụm nàng nhăn mặt hỏi:
– Rượu này… hình như chưa cất xong?
Cửu Dương cười đáp:
– Loại rượu này vốn rất bình dân nên mùi vị chỉ có như thế, cách cách không uống được, tôi cũng… chịu.
Tân Nguyên cách cách đương nhiên biết rằng Cửu Dương đang nói đùa thành
ra không phật lòng y đang ám chỉ thân phận của nàng cao sang quyền quý,
nàng gật gù bảo:
– Quả tình huynh là một kẻ thẳng thắn. Mà huynh uống nhanh và nhiều như vậy, thời gian nấu chế đâu có kịp cho huynh uống chứ, cho nên rượu mới
hơi chua.
Trước cặp mắt như nhìn thấu mọi chuyện trên đời, Cửu Dương thật cảm thấy rất khâm phục. Quả là tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu. Trong tình
cảnh này tuy hai người họ không xuất nhiều ngôn từ nhưng trong lòng biết đối phương đang suy nghĩ những gì. Cũng giống như uống rượu gặp người
tri kỉ thì ngàn chén vẫn ít, còn nói chuyện với người không tâm đầu ý
hợp thì nửa câu đã là quá nhiều.
Thành thử Cửu Dương lại cười, giọng không giấu nỗi thán phục:
– Dường như cách cách biết quan sát người ta lắm.
Cửu Dương khen xong ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào kệ gỗ, tay không ngừng dốc ngược thẩu rượu vừa mới được pha chế vô miệng.
Trong kho chứa rượu không có ghế mà Tân Nguyên cách cách cũng không hề
do dự, tự nhiên ngồi xuống đất theo, rồi nàng quay về phía Cửu Dương tủm tỉm đáp lại:
– Bổn cung chỉ biết tìm kiếm nhân tài. Mà ấu chúa là một người thiện lương, tại sao huynh không đồng ý phò trợ cho ngài?
Thật tình ra, buổi sáng hôm nay Tân Nguyên cách cách đã phải khổ công
thân chinh đến tận nơi này âu cũng là vì mục đích nhờ vả, cho nên lúc
ngồi trên xe ngựa nàng đã soạn sẵn lời thoại, lựa lời mà thương lượng.
Khổ nỗi tới nơi rồi nàng vừa mới hé miệng đã bị chẹn họng. Cửu Dương hạ thẩu rượu xuống, điềm đạm bảo:
– Tôi đã nói từ lâu tôi không thích thú tham gia việc quốc sự, năm xưa chỉ là nể tình theo giúp nhị ca thôi.
Tân Nguyên cách cách nghe câu thoái thác, không nén được thắc mắc:
– Ấu chúa có tốt hay xấu cũng là hoàng thượng của nước này rồi. Hiện
thời bang hội Đại Minh Triều tan rã. Hoàng thượng lại bị Ngao Bái chèn
ép vào đường cùng. Nhỡ mà tên thất đức đó soán ngôi, cuộc sống của
thường dân bá tánh sẽ đau khổ trăm bề. Chẳng lẽ thấy sự tình không may
sắp sửa xảy ra trước mắt, huynh vẫn đứng yên sao?
– Sự tranh đấu trong triều đình thời nào cũng có – Cửu Dương dửng dưng
so vai – Nhiều khi còn tàn nhẫn hơn ở ngoài chiến trường, ngoại trừ
thường dân bá tánh như tôi chỉ biết lắc đầu, có làm được gì đâu?
Nghe Cửu Dương khăng khăng chối từ, Tân Nguyên cách cách không biết phải khuyên giải ra sao, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải lẽ,
đành giữ yên lặng, người thừ ra.
Thình lình một ý nghĩ ập đến trong trí nàng, và sau hồi ngẫm nghĩ, nàng quyết định ướm thử:
– Có chứ – Tân Nguyên cách cách cố nói bằng giọng quả quyết – Đó là liên hiệp với Phủ Viễn tướng quân thay đổi vận mệnh của đại Thanh. Vì nếu
mai này ấu chúa vững vàng ngai vị, huynh có thể khuyên ngài dùng Hán văn hóa trị nước nhà…
Mặc cho cách cách nhấn mạnh ba từ “Hán văn hóa,” Cửu Dương cười to ngắt lời:
– Ha ha! Vận mệnh của đại Thanh đâu có liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ
là một kẻ không tranh tụng với đời, chuyện của triều đình tôi không muốn lo tới. Ai làm vua, quan hệ gì đâu!
Tiếng chê cười của Cửu Dương khiến Tân Nguyên cách cách bất giác đâm bối rối, môi mím chặt, nhưng nàng mau chóng lấy lại phong cách bình thản:
– Huynh có tài cán phi thường, chẳng lẽ lại cam chịu một thân một mình ở trong ngôi nhà này, hoặc một nơi hoang dã nào đó sống trọn cuộc đời
sao?
Tân Nguyên cách cách buông lời xong hồi hộp ngồi chờ câu đối đáp, bụng lo thầm.
Quả nhiên lời nói đó có tác dụng với người bên cạnh, khiến nét lạnh lùng cổ hủ trên mặt y phai dần, thay vào đó là vẻ ưu tư vương vấn. Một lúc
lâu sau, Cửu Dương mới hạ giọng đáp:
– Tôi thà dắt sư muội của tôi đi đến thảo nguyên, cả ngày đối diện với
bầy ngựa bầy dê, còn hơn đối diện với bọn tham quan ô lại ở trong kinh
thành. Vì súc vật chúng còn dễ dàng phân biệt được ai thiện ai ác.
Tân Nguyên cách cách không thể nào ngờ đối phương lại có thể thoát ra
khỏi cái bẫy tinh vi của nàng như vậy, trí óc bèn tính toán nhanh như
thiểm điện, nàng giả vờ vô tình phán:
– Bầu trí tuệ của huynh giống như một bình rượu ngon, nhưng huynh cứ tự chôn giấu nó ở trong kho, không muốn chia sẻ cùng ai…
Cửu Dương nghe nói vậy chợt cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Bao nhiêu năm nay chưa một ai khuyên nhủ chàng như thế. Hai người cùng im lặng. Rồi chẳng hiểu vì sao nỗi chán chường đối với quan trường bỗng trong
chốc lát tan biến rất nhanh, ngoài sự trầm ngâm đang ngự trị thì có một
chút gì là lạ lẫn vào. Cửu Dương vội vàng hắng giọng hầu cắt đứt cảm
giác mơ hồ ấy đi.
Yên lặng một lát nữa, chàng bật cười nhạt:
– Rượu ngon để một mình tôi hưởng, cần gì phải chia sẻ với người khác?
Tân Nguyên cách cách thở dài, cúi mặt ngồi lặng. Cửu Dương khẽ lắc đầu
định đứng dậy bỏ đi ra ngoài sân thì bất chợt cách cách quay sang bảo:
– Thế huynh có biết bá tánh ở Trung Nguyên đang khao khát, đang chờ được uống một giọt rượu của huynh không?
Cửu Dương có vẻ thông hiểu hàm ý ẩn trong câu nói đó tuy vậy vẫn nhướng mắt hỏi lại:
– Cách cách nói vậy nghĩa là sao?
– Hiện tại nhóm tam mệnh đại thần đang thao túng quyền hành, sắp sửa bác bỏ hết luật lệ triều Hán, xác nhận duy nhất luật lệ nhà Mãn, bài xích
và xử tử Hán quan, làm trái với những gì tiên hoàng tuyên thệ năm xưa,
Mãn-Hán một nhà. Thêm vào đó những người làm quan ủng hộ Hán văn hóa
đều bị tam mệnh đại thần sai quân binh bắt đi hạch tội, cho rằng họ đang mưu đồ tạo phản, rồi tịch thu hết tài khoảng của họ xuất vô ngân
khố…Lệnh này chẳng khác nào ép người dân đến con đường cùng. Cho nên
ngày nào ba người này chưa chết thì muôn dân sẽ không ngừng sống trong
cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Tai nghe nói khiến lòng dạ nổi cáu, Cửu Dương nghiến răng nói:
– Bọn chúng thật khốn kiếp!
– Huynh nói vậy – Tân Nguyên cách cách cả mừng hỏi – Nghĩa là có ý muốn
trợ giúp ấu chúa? Vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục sao?
– Tôi căm hận tam mệnh đại thần không có nghĩa là sẽ theo Dương Tiêu
Phong đi giúp đại Thanh thiên tử. Năm xưa Cửu Nạn sư thái đã từng có ân với tôi, nuôi nấng huynh đệ tôi trưởng thành, cho nên tôi sẽ không bao
giờ phản bội bà để giẫm chân vào triều đình, tôi sẽ không giúp đỡ hắn ta đâu!
Tân Nguyên cách cách buồn rầu lắc đầu, tự nhủ xem chừng ra chuyện thuyết phục người nam tử này đi hộ giá đâu dễ dàng thế được? Nàng chưa biết
truyền đạt tâm ý bằng cách nào, cũng may là còn có một quân cờ quan
trọng đang đứng chờ ở ngoài sân, nhưng nếu sự việc không đến phút cuối
cùng nàng không tiện để người đó ra mặt, nên chỉ nói vắn tắt:
– Thật ra huynh nản lòng nản chí với triều đình chẳng qua là vì huynh
không có mục tiêu để ra sức. Năm xưa huynh cũng từng có chí lớn, tham
quân bát quốc, lẽ ra với tài nghệ và khả năng của huynh đó, huynh không
nên làm một binh chốt. Nay huynh theo phò ấu chúa thì tài nghệ nhất
định sẽ được ngài trọng dụng.
Càng nói, trái tim đang nhảy thon thót của cách cách càng từ từ trượt về đúng chỗ, nàng bèn tự tin thêm lời:
– Bổn cung nhìn thấu được, huynh vẫn có lòng muốn giúp nước lập nghiệp. Hiện tại trước mắt là một cơ hội để huynh có thể phát huy tài năng,
bằng hai bàn tay trắng, tạo dựng nên một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt,
cứu bá tánh ra khỏi sự hà khắc. Và sau khi Ngao Bái thất thủ, ấu chúa
sẽ thi hành luật mới, đem người Mãn với người Hán kết thành một nhà, đó
mới chính là chuyện phước đức cho muôn dân. Nhưng ngược lại nếu như
huynh khoanh tay đứng nhìn, đó chẳng khác gì giúp cho tam mệnh đại thần
lộng hành, phương hại bá tánh…
– Cách cách nói nhiều như vậy – Cửu Dương cười nhạt – Chung cục cũng chỉ muốn khuyên tôi đi cứu hắn thôi.
– Thế huynh nhất định không đi giúp y sao? Vì công, huynh có thể gạt đi mọi sự khổ đau của thiên hạ, về tư có thể đền đáp ân nghĩa của sư thái
đã cứu mạng. Bổn cung nghĩ ở dưới suối vàng bà cũng chỉ cầu mong sao
cho dân chúng được đời đời ấm no. Huynh nghĩ coi, nếu như cứ để tam
mệnh đại thần tiếp tục lộng hành, thì bá tánh sẽ bị giết chóc thê thảm,
máu chảy thành sông ngay. Nếu thấy vậy mà huynh có thể chịu đựng nổi
thì huynh còn là một anh hùng hảo hán nữa sao? Trong lòng sư muội của
huynh, nhất định không đâu!
Cửu Dương nghe nhắc tới sư muội, chợt động tâm linh, thái độ thay đổi,
nhanh chóng uống cho cạn rồi ném thẩu rượu vào góc phòng đánh xoảng một
tiếng.
– Thủy chung huynh đã có quyết định? – Tân Nguyên cách cách nghiêm trang hỏi, mặc dầu lòng nàng đã sớm biết tình cảm của y dành cho người con
gái đó là chuyện khắc cốt khó quên.
– Đúng! – Cửu Dương gật đầu – Bình rượu đó tôi đã uống hết, bắt đầu từ
ngày hôm nay máu của tôi tức là rượu của muôn dân. Quân gian tặc Ngao
Bái làm biết bao nhiêu điều tệ hại, giết chết vô số anh hùng hảo hán.
Tần Thiên Văn tôi thề cùng hắn chẳng đội trời chung, sẽ bầm nát hắn như
tương, quẳng xác ra ngoài đường cho diều tha quạ mổ…
Khi Cửu Dương nói những câu đó, từ bên ngoài hành lang bất chợt vang lên thanh âm lảnh lót:
– Thất ca!
Cửu Dương bấy giờ đương phẫn nộ trong lòng, cho rằng ngoài trừ việc bày
mưu lập kế để tiêu trừ Ngao Bái thì không cần lưu ý đến điều gì nữa,
nhưng đột nhiên trước mắt sáng rực lên. Một cô gái áo hồng xuất hiện ở
ngưỡng cửa, gót hài cong đỏ nhẹ nhàng lướt lên phía trước. Nàng vô cùng
diễm lệ, trong tú khí lại có một chút hào khí chiếu rọi nên thêm phần
rực rỡ.
Nữ tử đẹp e ấp như đóa hoa tuyết liên. Khi nàng cười, những chiếc răng
ngọc ngà hé lộ ra một chút như những hạt minh châu. Thần sắc tươi tắn,
nàng giống hệt một đóa hoa cúc trắng trong buổi sáng mùa thu còn long
lanh lộ thủy. Đôi má ửng đỏ tựa ráng chiều ánh lên mây, cặp mắt vừa
sáng vừa trong trẻo như sao đêm.
Tuy rằng đã biết thiếu nữ diễm lệ bất phàm đó là ai, Tân Nguyên cách
cách cũng không khỏi phải nhìn thêm cái nữa, nhìn đến nghệch mặt ra. Từ
nhỏ nàng trưởng thành ở trong cung, từng chiêm ngưỡng biết bao nhiêu là
mỹ nhân khuê tú nhưng xưa nay chưa hề ngó thấy cô gái nào đẹp như thiên
tiên giáng thế như vầy.
Thiếu nữ tóc dài óng ả vắt qua một bên vai, xinh như tranh vẽ.
Cửu Dương đứng bật dậy, gương mặt rạng rỡ. Tha phương bao ngày nay bỗng nhiên gặp lại cố tri, nỗi vui mừng này không nói ra thì ai cũng biết…