Lúc bấy giờ đương là chính ngọ. Ở trên đỉnh núi gần di trường Mộc Lan, một trong hai mươi tên huyết trích tử nói với đồng bọn:
– Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Chờ một lát nữa chúng ta sẽ có màn kịch hay để coi đó.
Tay cầm trường kiếm, bạch y nữ tử đứng gần đấy lặng lẽ quan sát hai mươi tên thủ hạ của mình. Nàng vốn là một người rất thâm trầm, lại nữa mấy
năm nay lâm cảnh lo âu phiền toái đã nhiều nên xử sự càng thêm cẩn
trọng.
Nàng đảo mắt một cái, lạnh lùng nhìn kẻ vừa thốt lời rồi nghiêm giọng dặn dò:
– Chờ bọn chúng khiên kiệu tới gần chúng ta mới đốt ngòi. Khi hỏa dược
nổ làm đá tảng lăn xuống, chắc chắn sẽ đè chết chúng dưới chân núi.
Tên huyết trích tử khi nãy nghe vậy liền đập tay lên ngực, nhếch mép nói chắc:
– Liên Hoa sát thủ, cô đừng lo, hôm nay cho dù không giết được tên tiểu
tử Khang Hi, chúng ta cũng sẽ dọa cho đám lính vịt của hắn khiếp sợ một
trận!
Cả đám sát thủ nghe ngữ âm chắc nịch của y, ngửa mặt lên trời cười rộ một tràng khoái trá.
—oo0oo—
Giữa trưa, mặt trời như một quả cầu lửa đính trên đỉnh núi.
Bạch y nữ tử không hổ là đồ đệ của vị tướng tài kinh nghiệm phong phú,
nàng rất nhanh chóng ra hiệu cho hai mươi tên sát thủ im lìm tập trung ở vùng đất trống với những vách đá vây bọc xung quanh. Mọi người đều bò
dưới đất, không gây ra một chút động tĩnh nào. Họ chờ khoảng nửa khắc
thì thấy Sách Ngạch Đồ cỡi tuấn mã tiên phong đi trước, theo sau là đoàn thiết giáp quân, rồi tới xa giá của Khang Hi. Sách Ni và Dương Tiêu
Phong cỡi đôi hắc mã hộ tống hai bên tả hữu. Thêm một đạo quân nữa cầm
trường mâu lăm lăm trong tay. Khang thân vương cho ngựa đi sau cùng.
Bạch y nữ tử chờ đoàn người di chuyển tới gần phạm vi đã được chôn thuốc nổ mới ra một mệnh lệnh thứ hai, yêu cầu chuẩn bị những vật dễ cháy
buộc vào đầu mũi tên, tùy thời sẵn sàng phát xạ. Hai mươi tên thủ hạ
tuân lệnh hành sự.
Còn khoảng mấy chục bước nữa là tới chỗ hiểm, hai bên dựng hai vách núi
cheo leo, Sách Ngạch Đồ bỗng cảm giác có chút bất ổn liền giơ tay lên
dõng dạc hô lớn:
– Ngừng! – Đoạn khum bàn tay che ngang mắt, trông lên đỉnh núi.
Quan sát hai vách đá cao chót vót một thoáng, Sách Ngạch Đồ quay đầu lại bảo hai tên binh sĩ:
– Ngươi! Và ngươi! Qua bên đó xem coi!
– Dạ!
Chỉ trong nháy mắt, hai tên binh lính trở về báo cáo:
– Bẩm đại nhân, ở đằng trước không có động tĩnh gì!
Dương Tiêu Phong bấy giờ mới thúc ngựa tới cạnh Sách Ngạch Đồ hỏi:
– Sách đại nhân có chuyện gì à?
Sách Ngạch Đồ giơ tay chỉ hai vách đá:
– Lúc nãy ta nhìn thấy có cái gì đó phát sáng ở trên kia.
Sách Ni cũng kịp thời xua ngựa tới khẳng định:
– Không riêng gì con, ba lần từ khi chúng ta rời hoàng cung cha cũng
trông thấy vệt sáng đó. Một lần ở cổng thành, một lần khi chúng ta đi
qua rặng tre, bây giờ lại thấy nữa.
Dương Tiêu Phong cau mày hỏi:
– Vệt sáng đó hình dạng thế nào?
Sách Ngạch Đồ huơ tay diễn tả ánh sáng đó, bảo rằng nó trông giống như
được phản chiếu từ một tấm gương. Dương Tiêu Phong nghe xong đã biết
người đến đây không phải tay vừa, cũng không phải chỉ có một người.
Địch đang phục sẵn. Nhưng dừng lại thì không được, mà tiếp tục tấn bước
lại càng không xong, chỉ e dữ nhiều lành ít, tám chín phần sẽ bị tập
kích bất ngờ. Thành thử sau một hồi cau mày lướt mắt nhìn khắp mọi nơi,
Dương Tiêu Phong trầm giọng nói:
– Vệt sáng đó người giang hồ gọi là “thập lí truyền âm.” Bọn chúng làm vậy chủ yếu là để báo hiệu với nhau về lộ trình của chúng ta.
Sách Ni gần mười năm nay chưa giết một người nào, thế mà hôm nay trong
tình huống bị ép buộc sẽ phải ra tay hạ sát địch thủ để bảo toàn cho ấu
chúa. Ông không nén nổi phải khẽ lắc đầu thở một hơi dài:
– Tẩm lăng tiên hoàng ở cách nơi này không xa là bao nhưng muốn đi tới
đó nhất cử phải vượt qua khỏi hai vách đá trước mặt. Quả đúng y những
gì tướng quân dự liệu, bọn thích khách chọn nơi này để mai phục chúng
ta.
Sách Ngạch Đồ cũng chẳng vui vẻ gì, bởi bấy lâu đích mắt ngó thấy nhóm
tam mệnh đại thần ở trước mặt hoàng đế thao túng quyền hành nên đã sớm
sinh lòng bất mãn, giờ nghe phụ thân than thở vậy, y không nhịn nổi bèn
giận dữ nói:
– Đúng là một đám hèn mạt vô sỉ!
Đanh giọng rủa rồi Sách Ngạch Đồ quay sang Dương Tiêu Phong hỏi:
– Giờ phải tính làm sao đây hở Phủ Viễn tướng quân?
Dương Tiêu Phong không đáp lời, mà quay ra phía sau sai một tên binh lính vận áo giáp bạc:
– Ngươi đi nói với Khang thân vương, bảo ngài chuẩn bị đối phó!
Dứt lời lập tức nhắm mắt định thần, sau đó ngước nhìn lên cao, Dương
Tiêu Phong cất giọng nói lớn. Thanh âm sang sảng kích lên hàng tràng
tiếng vọng trong vùng sơn dã mênh mang trống trải:
– Người ở phía trước! Nếu là anh hùng hảo hán thì nên hành động sao cho
quang minh lỗi lạc, chứ đừng như một đám rùa rúc đầu rụt cổ! Có giỏi hãy mau lộ diện đi!
Từ trên đỉnh núi lập tức vang lên tiếng đáp trả, nghe như bực tức lắm:
– Dương Tiêu Phong! Tên cẩu nô tài của lão bà Hiếu Trang kia! Ngươi đang ám chỉ ai đây?
Tai nghe câu thóa mạ, Dương Tiêu Phong tức khắc đáp lời, thanh âm phát ra càng khiêu khích không chịu kém:
– Kẻ nào vô lại thì bổn quan mắng kẻ đó!
Đợi một hồi mà không nghe đối đáp nữa, Dương Tiêu Phong bèn lớn tiếng nói tiếp:
– Ta nếu gặp người lịch sự tao nhã, tất sẽ chào hỏi một cách lễ độ phải
phép. Còn bằng không gặp kẻ dã man vô lý, đừng trách ta không thèm ngó
ngàng mà buông lời khinh khi. Đó là đạo làm người từ trước tới nay của
bổn quan!
Đám huyết trích tử đang phục sẵn ở trên núi, có người trề môi, có người cười dài. Một tên nhổ nước bọt nói:
– Ha ha! Ngươi còn không mau sửa đổi cái tư tưởng cổ quái của ngươi lại đi, ngay bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin chúng ta tha mạng cho, hay
là ngươi muốn chúng ta triệt để thu thập ngươi đây?
Dương Tiêu Phong không lý gì đến những lời chửi bới. Nhưng Sách Ngạch
Đồ lại khác, những lời lẽ khiếm nhã đó khiến mặt mũi đỏ gay, y cau mày
nhìn hướng phát ra thanh âm, tức khí nói:
– Các ngươi bất quá chỉ là đám cẩu nô tài dưới tay kẻ khác, có tư cách
gì mà to mồm phách lối, đợi xem ta lấy cái mạng chó của bọn mi!
Sách Ngạch Đồ nói xong cố lắng tai nghe tuy nhiên phía trước không hề
phát ra một chút động tĩnh gì nữa, tưởng rằng đám thích khách đang định
lấy tịnh chế động nên nói tiếp:
– Nhân tiện ta cũng có lời khuyên các người! Cầu là cầu, đường là
đường! Nơi đây không phải là hoàng cung! Các người đừng nên vinh vào
cái hư danh của Ngao tông đường mà nghĩ rằng hôm nay sẽ có dịp hô phong
hoán vũ thượng thiên nhập địa! Nói đến địa vị trong giang hồ, các người còn chưa đủ tư cách bái ta làm sư, cần gì ở trước mặt ta nói nhiều như
vậy?
Sách Ngạch Đồ dứt lời thì trợn mắt cả kinh khi phát hiện bóng địch lổm
ngổm nhô lên trên đỉnh núi, tay giương cung tên chuẩn bị phát hỏa.
Dương Tiêu Phong cũng đồng thời nhận biết tình cảnh hiểm nghèo của phe
mình bèn báo động với đoàn thiết giáp quân, lệnh cho họ tụ tập thành một vòng tròn bao quanh cỗ xe ngựa ngõ hầu bảo vệ Khang Hi.
Hạ lệnh rồi, Dương Tiêu Phong mới nhanh chóng lướt nhìn diện mạo của hai mươi tên huyết trích tử, mục quang sắc bén như mắt chim ưng nhưng đáng
tiếc là không thấy mục tiêu muốn tìm.
Liên Hoa sát thủ hướng về phía sau khoát tay một cái. Phùng một tiếng, hai
mươi tên huyết trích tử nhất tề châm lửa đốt hỏa tiễn. Khói đen lập
tức cuồn cuộn nổi lên, nghi ngút một khoảnh đầu núi.
Lại một mệnh lệnh nữa từ miệng nàng phát ra, hai mươi cây tên lửa vừa
được châm ngòi đó liền đồng lượt bắn lên không trung, nhìn xa xa trông
chúng giống như hai mươi đốm lửa hoa tỏa vụt ra bốn phía rồi rơi xuống
dưới chân núi.
Hỏa dược chôn ở dưới lòng đất bắt mồi lửa, trong nháy mắt lập tức nổ
tung. Một tràng đinh tai nhức óc vang lên, đất đá bay rào rào giữa khói
lửa ngợp trời. Bầu không khí hỗn loạn không thể tả. Ngay sau đó hai
mươi cây tiễn khác lại được đốt sáng rồi bắn lên y như vậy. Di trường
Mộc Lan cây lá đang xanh tốt là thế, phút chốc lửa bốc trùng trùng tựa
chốn tu la hỏa ngục.
Bên Khang Hi bóng người rúng động trong biển lửa. Kẻ la người thét kinh hoàng khi thấy nhiều binh sĩ phe mình bị bỏng toàn thân, ôm mặt gục
xuống đất lăn lộn trong đau đớn.
Ấu chúa lúc này đang ngồi nghịch với lon dế bên trong xa giá, tai nghe
tiếng đất đá từ trên núi rớt xuống ầm ầm mới thức ngộ rằng bản thân ngài đang lâm phải cảnh thân hãm trùng vây, gặp một cục diện hết sức tàn
độc.
Lại nói về ân sư của sát thủ liên hoàn…
Ở cách đó khoảng chừng một dặm, có một hắc y nhân ra dáng thủ lĩnh đứng
khoanh tay dửng dưng nhìn cảnh tượng thê thảm đang xảy ra tại di trường
Mộc Lan, lòng y càng thêm vững tin rằng lần này cuộc hành thích hoàng đế đương triều sẽ đạt thành kết quả. Sau hồi mặt mày câng câng, y ngửa
đầu lên trời cười nhạt. Phía sau lưng y là năm trăm tên thích khách cũng vận y phục dạ hành.
Cười thỏa thê rồi, y mới rút bảo đao ra giơ lên cao. Đám thuộc hạ của y
trông thấy thanh đao vô địch đó phát sáng như đang hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thì thoáng rùng mình. Mặc dù là thân cận của y bấy lâu, chúng
cũng phải vai run dạ rét, kinh hồn táng đởm.
Người áo đen chĩa thanh đao về phía trước hô “lên!” Năm trăm tên thích
khách lập tức thi triển khinh công phi thân tới hổ trợ Liên Hoa sát thủ
và hai mươi tên huyết trích tử. Trận hỗn chiến bắt đầu.
—oo0oo—
Lại nói tới những người đang hộ giá Khang Hi…
Khang thân vương nhìn bốn phương tám hướng nhung nhúc địch nhân, chưa
biết phải làm gì thì từ trên đỉnh núi Liên Hoa sát thủ và hai mươi tên
huyết trích tử phi thân xuống giao chiến.
Nàng vừa đáp xuống đất liền cao giọng hét:
– Kẻ nào muốn cản ta giết tên tiểu tử đó sẽ như cái cây này! – Nói xong vung trường kiếm lên xả xuống cây bách bên cạnh.
Ầm! Cây tùng đại thụ cao lớn là vậy, gặp một kiếm của nàng cũng vụt đứt ngang, đổ gập xuống đất, truyền ra tiếng động rầm rầm nâng cao sĩ khí
của những tên thích khách, và đồng thời làm cho đoàn thiết giáp quân
khiếp sợ như gặp phải thây ma.
Song phương chưa từng nhìn thấy kiếm thuật và thần lực nào mạnh mẽ như
vậy, cho nên dưới ánh lửa chiếu rọi khắp vùng sơn dã, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào uy vũ của nàng. Cho dù là dùng lợi phủ, thì cũng phải cần một
lực sỹ ra tay mới có thể đạt tới thành quả ấy, huống hồ đây chỉ là một
nữ nhân mà thoạt nhìn trông có vẻ yếu ớt và mảnh mai vô cùng.
Cũng vì thế mà Sách Ngạch Đồ khiếp đảm tự nhủ, một là nàng phải sở hữu
võ công cái thế vượt xa những gì giang hồ đồn đãi, hai là thanh sắt trên tay nàng là tuyệt thế bảo kiếm, uy lực mới lớn đến mức đó.
Tuy nhiên bất luận là do khả năng nào, lúc này năm trăm hai mươi tên
thích khách sĩ khí cũng được nàng khích lệ không ít. Trong lòng chúng
dâng cao niềm hi vọng rằng qua trưa hôm nay, lịch sử sẽ đổi sang một
trang mới. Ngược lại phía địch nhân của chúng thì tim gan lạnh buốt, ý
chí sinh tồn đã bị làm cho tiêu tan hết.
Trong cuộc chỉ có Dương Tiêu Phong, người hiểu thân phận thật sự của nữ
nhân áo trắng là không bất ngờ, vì sau hôm đi Ngũ Đài sơn về đã biết
nàng không hổ danh là một cao thủ.
Liên Hoa sát thủ lúc bấy giờ như mãnh hổ xổng chuồng, phối hợp với khí
thế bừng bừng của năm trăm hai mươi tên thích khách, lao vun vút tới
đánh át vào trận địch trong biển lửa. Nàng xuất hiện chủ yếu là tiến
tới xa giá để hành thích Khang Hi.
Theo như chỉ định từ sớm, Sách Ngạch Đồ, Sách Ni và Khang thân vương
cùng đoàn thiết giáp quân giao thủ với đám tinh binh của Ngao Bái. Còn
Dương Tiêu Phong và toán binh Chính Bạch Kỳ thì bảo vệ ấu chúa.
Sách Ngạch Đồ ngồi trên yên ngựa tận mắt chứng kiến một tên huyết trích
tử bay đến chém một nhát vào chân tuấn mã của mình. Con vật tội nghiệp
đau đớn hí lên lồng lộng tưởng chừng như đang lên cơn động kinh. Sách
Ngạch Đồ vừa hận vừa tức đến đổ đom đóm mắt liền ngay lúc đó nhảy phóc
xuống đất giao đấu.
Hai tên huyết trích tử khác cũng kịp thời xông tới phối hợp với tên
thích khách khi nãy vây Sách Ngạch Đồ vào giữa. Tên đầu tiên tung một
quyền không trúng, lại bị Sách Ni đột nhiên xuất hiện từ đằng sau lưng
âm thầm phát ra một quyền đánh gãy cánh tay của hắn. Sách Ngạch Đồ thừa cơ hội đó lừa được thế bẻ gãy xương cổ đối phương. Đòn quyền mà Sách
gia đánh ra cực gọn và nhanh, vừa hết lại nối sang chiêu thức khác, cả
thảy các ngón đòn đều chuyên về tấn công thượng bàn.
Hai cha con tác hợp ăn ý, không bao lâu là diệt được ba tên huyết trích tử.