Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 46: Công chúa giá đáo



“Nơi này quả thực không hổ là phủ tướng quân…” Cửu Dương vừa nghĩ vừa đưa
mắt nhìn chung quanh sảnh đường. Đây là lần thứ hai bước chân vào phủ
đệ, chàng mới có dịp quan sát cặn kẽ.

Trong khi Lôi Kiến Minh vào hậu viên thông báo với chủ nhân thì Cửu
Dương tiếp tục lia mắt ngắm bầu không khí xa hoa trong phủ, càng nhìn
lại càng không khỏi gật đầu cảm thán.

Sảnh đường tứ bề đèn giăng muôn ngọn, sáng tựa ban ngày. Ở đằng cuối
phòng đặt một kim đỉnh được đúc bằng bạc, tuôn ra muôn ngàn ánh sáng lấp lánh. Bên trong đỉnh trầm đàn hương đó phả ra một làn khói thơm ngây
ngất. Dưới chân kim đỉnh là hàng chục bình vạn tuế khoe tươi.

Nửa khắc sau, Lôi Kiến Minh quay trở ra gặp Cửu Dương, dang tay cười nói:

– Mời đi lối này.

Ông nói rồi cất bước xuyên qua sảnh đường, hướng về phía hậu hoa viên trong lương đình.

Suốt lối vào hậu viên cũng có nến giăng hoa kết. Nhiều chiếc lồng đèn
màu đỏ đính thành từng chùm như những đóa hoa sáng ngời ngời trên cành
thông xanh. Hương thơm từ trong kim đỉnh lan tỏa ra đến tận nơi này.

Cửu Dương thấy vậy thì khe khẽ lắc đầu. Đây đúng là một khung cảnh vô
cùng vui tươi, lại nữa phú quý phong lưu khôn xiết kể, cát tường như ý
khó trọn lời.

Phía trước mặt, Lôi Kiến Minh dẫn khách đi thêm dăm bước nữa, vào giữa
hậu viên mới chào ly khai. Bàn tay già nua chỉ nơi đặt một bộ bàn ghế
đá.

Cửu Dương thong thả tiến lại gần, thấy một nam nhân tướng mạo đường bệ,
khí phái hoàng gia đang giở nắp gạt xác trà. Phó tướng quân Tô Khất
điềm đạm đứng cạnh bên y.

– Lần này Hoàng Hà nước lụt còn kéo đến chừng nào? – Nam nhân đó không uống một ngụm trà nào, chỉ thở dài hỏi.

Tô Khất chưa kịp đáp, Cửu Dương đã đi đến sau lưng họ, trả lời thay:

– Theo như suy đoán của mây và các vì chiêm tinh thì còn một tháng nữa nạn lũ lụt mới rút xuống.

Dương Tiêu Phong quay lại gật đầu chào, giơ tay chỉ chiếc ghế trống phía đối diện. Cửu Dương cũng gật đầu đáp lễ, xong đi vòng sang từ tốn ngồi xuống, nói tiếp:

– Tự cổ chí kim, nạn Hoàng Hà không ai thắng nổi, hễ mà tinh tú trên
trời có biến động chút ít liền ảnh hưởng đến muôn ngàn sinh linh.

Dương Tiêu Phong đặt tách trà lên trên mặt bàn, tâm thần tự dưng cảm
thấy vô cùng chán nản. Thiên hạ hiện thời đang đại loạn, có vô số ngoại nhân khắp nơi không ngừng dòm ngó đất đai, trong triều đình gian thần
lại lập bè lập cánh chia năm xẻ bảy, tùy thất không còn được sự hưng
vượng như thuở khai quốc nữa.

Bởi vậy cho nên sau một hồi suy xét tình thế hiện tại, Dương Tiêu Phong khoanh tay nói:

– Bổn quan thân ăn bổng lộc triều đình, mà những việc ta làm giúp cho
dân chúng thực sự rất có hạn, càng nghĩ thì càng cảm thấy thật đáng tủi
hổ.

Nghe tướng quân tự mình khiển trách, Tô Khất vội vòng tay nói:

– Thưa đại nhân, ngài lo cho dân cho nước, thế nào cũng cảm động đến lòng người, ân trạch lê dân.

Dương Tiêu Phong lắc đầu phủ nhận:

– Nhưng tai nạn nước lụt lần này, đạo tặc bốn phương đã thừa cơ hô hào
làm loạn khiến cho bá tánh khổ đau trăm bề. Cho nên triều đình ngoài
việc trị thủy xong còn phải tiêu trừ bọn sơn lâm sát sinh vô số.

Dứt lời, Dương Tiêu Phong chợt nhớ tới một việc trọng hệ, tức khắc trầm giọng nói:

– Hơn nữa gần đây thủ hạ của chúng ta đưa thư về bẩm cáo rằng đám Tây
phương liên tục vận tải bạch phiến vào Trung Nguyên, không sợ dương pháp chi cả.

Dương Tiêu Phong nói rồi nhìn Cửu Dương:

– Những chuyện này ngươi nghĩ thử xem, có phải là do bè phái của nhóm
tam mệnh đại thần mở cửa hải quan, cho các con thuyền phương Tây tự tiện nhập cảng hay chăng?

Cửu Dương lặng trầm một hồi, chậm rãi gật đầu:

– Nếu không trực tiếp thì cũng là gián tiếp…

Dường như chỉ đợi câu khẳng định này, Dương Tiêu Phong quay sang Tô Khất hạ lệnh:

– Truyền khẩu dụ của ta tới các vị quan đại thần chuyên phụ trách về hải quan, từ cấp tam phẩm trở lên sáng mai vào phủ gặp ta thương lượng đối
sách.

Tô Khất cúi đầu nhận lệnh, tuy nhiên chưa chịu đi ngay.

– Thưa… – Phó tướng quân tròn mắt, miệng lắp bắp một lúc lâu mới thốt –
Chẳng lẽ đại nhân định dùng lực lượng binh mã của đoàn thiết giáp quân
và Chính Bạch Kỳ, quyết tuyệt khiêu chiến bọn Tây phương à? Đánh đuổi
bọn chúng ra quan ải?

Dương Tiêu Phong nhìn thẳng gương mặt không giấu vẻ sửng sốt của người bên cạnh:

– Ngươi cho là không nên?

– Mạc tướng không dám – Tô Khất vội lắc đầu – Cớ nhưng mà mạc tướng nghĩ rằng đại nhân nên giữ nguyên số lượng binh mã đó mà đối phó với quân
đội Bát Kỳ của Ngao Bái, và cũng dành để bố trí tại kinh thành để phòng
vệ, không nên phân tán binh lực…

Chờ cho Tô Khất nói hết lời, Cửu Dương liền gật đầu tán thành:

– Phải đó, hiện tại chúng ta nên âm thầm triệt để tiêu diệt các chuyến
tàu vận chuyển nha phiến trước khi chúng đi đến khắp bốn miền đại giang
nam bắc thì hay hơn.

Nghe Cửu Dương bảo vậy, Dương Tiêu Phong không tỏ vẻ phản đối gì, chỉ trầm tư một lát rồi nói:

– Tương Bạch kỳ là đoàn binh có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra hàng hóa,
giám sát phương tiện vận tải và các chuyến tàu vận chuyển trái phép qua
biên giới. Ngặt nỗi đoàn binh này phụ quyền dưới tay Tô Khắc Táp Cáp.
Và thay vì trấn giữ hải quan, ta nghe nói y làm theo lời xúi giục của
Ngao Bái, bảo binh sĩ mở cửa quan ải để bọn Tây phương buôn lậu nha
phiến. Xem chừng ra nhóm tam mệnh đại thần rất coi trọng mối liên minh
này…

Cửu Dương ngồi khoanh tay nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng cong cong một mảnh treo lửng lơ trên đầu cành liễu rũ.

Dáng vẻ nhàn nhã như đang thả hồn đâu đâu, chẳng rõ có nghe Dương Tiêu Phong nói gì không mà đột nhiên Cửu Dương chép miệng:

– Vậy thì chúng ta đành phải khai hỏa những con tàu chuyên chở nha phiến đó…

Rồi mặc cho Tô Khất sáng mắt gật gù, Cửu Dương tiết lộ thêm:

– Ta nghe viên bút toán của Tô Khắc Táp Cáp bảo cứ hễ độ ba tháng thì
tàu nhập cảng, mà hiện tại là mùa hạ, vậy thì đành chờ đến đầu thu sẽ có thêm chuyến tàu khác…

Dương Tiêu Phong cũng dán mắt vào khoảng không, lòng sầu tư trăm mối,
tuy nhiên nét mặt vẫn bình thường, thanh lãnh đã thành quen khiến cho
người bên cạnh thông thường không nhìn ra có điểm gì khác biệt.

Nhưng Tô Khất thì nóng lòng, có muốn giấu cũng không giấu nổi bèn hỏi:

– Phải chờ lâu như vậy hay sao?

Cửu Dương gật đầu:

– Thời cơ chưa tới.

Và trước khi đứng dậy cáo từ để trở về tửu quán nghỉ ngơi, Cửu Dương nói sáu âm ngắn gọn:

– Tiểu bất nhẫn loạn đại mưu.

Đúng lúc Cửu Dương vừa đứng lên khỏi ghế thì từ đằng sau hàng dương
liễu, Lôi Kiến Minh mặt mày ẩn tình vội vã đi như bay. Ông tiến đến sau lưng Dương Tiêu Phong, hít thở vài cái thật sâu, tự an định lại tinh
thần mới chậm rãi thưa:

– Bẩm…

Dương Tiêu Phong hỏi:

– Đang ở đâu?

Lôi Kiến Minh đáp:

– Sảnh đường.

Dương Tiêu Phong quay sang Tô Khất hất đầu, rồi đứng dậy ly khai. Tô Khất hiểu ý lập tức đi theo.

Lôi Kiến Minh rì rầm thông cáo xong cũng vội vàng thoái lui hệt như lúc vừa xuất hiện.

Còn lại một mình, Cửu Dương đoán nhân vật đang hiện diện trong sảnh phải rất là đặc biệt, thân phận không thấp thành thử hai người họ mới bỏ dở
cuộc đàm thoại mà đi nghênh đón.

Lòng có một chút tò mò, Cửu Dương rời ghế theo ra.

Bên trong sảnh đông đảo các a hoàn quỳ gối thành vòng bán nguyệt phía
sau một nữ nhân thân vận trang phục Tây phương. Đôi mắt diễm lệ to tròn nhìn chăm chú vào khay phượng bằng sơn khắc màu đỏ ở góc phòng. Sơn
khắc là một loại thủ công mỹ nghệ tinh tế, đầu tiên phủ một lớp sơn lên
bề mặt của các loại đồ đồng hoặc gỗ, sau khi phơi khô mới khắc hoa văn
lên. Những sản phẩm sơn khắc nổi tiếng nhất được sản xuất ở Bắc Kinh và Dương Châu.

Lại nói về phủ đệ…

Dương Tiêu Phong đặt chân qua ngưỡng cửa, thấy nữ nhân đó ngồi cạnh bàn
trà thì cảm giác như đang sống trong trời đông khắc nghiệt, hoặc đột
nhiên rơi vào hầm băng, toàn thân bỗng trở thành lạnh lẽo. Lôi Kiến
Minh và Tô Khất đứng hai phía tả hữu. Cửu Dương đi vào sau cùng.

– Tham kiến Tân Nguyên cách cách! Chúc cách cách khánh an!

Hai vị tướng, phó tướng cùng Lôi Kiến Minh đồng lượt quỳ xuống hô. Duy chỉ có Cửu Dương là giữ nguyên vị trí.

Nữ tử kia phất nhẹ ống tay áo.

Tân Nguyên cách cách miễn lễ xong dụng tia nhãn quan nghiêm nghị nhìn nam nhân sắc mặt thanh đạm:

– Bổn cung nghe nói người Hán trọng lễ nghĩa, mà công tử thoạt nhìn
thoáng qua cũng có vẻ nho nhã lễ độ. Hóa ra chỉ là một kẻ vô học thức,
khinh bạc, thiếu lễ nghi, mãng phu tục tử…

Cửu Dương đương nhiên nghe cách cách thốt không sót một lời nào, tuy vậy chỉ bình tĩnh hỏi lại:

– Thế người là công chúa của ai? Nếu là của muôn dân bá tánh và mang lại no ấm cho chúng sinh thì tiểu nhân sẽ quỳ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.