Nhân dịp Trương Khánh bận loay hoay dập tắt cơn hỏa hoạn chỗ bàn trà, thân
ảnh gỡ thêm vài miếng ngói nữa rồi êm ái nhảy xuống đất. Vào được thư
phòng, hắc y nhân liền nhón chân như tiểu miêu, rón rén đi tới bên
giường.
Chiếc giường ngủ đặt ở đằng sau tấm bình phong năm cánh thành thử Trương Khánh không hề hay biết chuyện không may sắp sửa xảy đến với Vạn Xuân
Liên.
Hắc y nhân giơ tay vén rèm, nhanh nhẹn điểm huyệt đánh ngất kỹ nữ. Y
giấu thân thể lõa lồ đó xuống gầm giường xong cởi y phục dạ hành đang
vận cùng chiếc khăn che mặt.
Cửu Dương trố mắt nhìn hắc y nhân khi này hóa thành một thân hình thon
thả yểu điệu, một khuôn mặt thanh tú thoát tục không mảy may dấu vết
điểm trang. Nàng khoác xiêm trắng lụa mềm, tóc xỏa xuống vai một cách
tự nhiên, phong tư thướt tha hệt một con thiên nga thanh lệ trong buổi
bình minh sương đọng.
Cửu Dương thốt nhiên mỉm cười, ánh mắt thi thoảng liếc từ xâu chìa khóa
sang nữ tử xinh xắn, tựa hồ không thể tin nổi trong thiên hạ ngoài sư
muội chàng ra lại có thiếu nữ nào đẹp đến thế. Chàng hãy còn đang chiêm ngưỡng dung nhan khuynh thành thì Trương Khánh quay trở lại. Nữ nhân
bí ẩn liền lấy từ tay áo một miếng da, dán lên mặt.
“À! Xem chừng thuật dịch dung của cô nương này cũng không tệ,” Cửu
Dương thầm nhủ, mắt thảng thốt nhìn gương mặt nữ nhân bây giờ lại hóa
thành Vạn Xuân Liên.
Trương Khánh mò lên giường choàng tay ôm kỹ nữ vào lòng, định tiếp tục cuộc chinh phạt.
– Hôm nay nàng ra bao nhiêu lần thế?
Nữ nhân kia nghe hỏi thì vùi mặt vào lòng Trương Khánh, nũng nịu đáp:
– Vẫn chưa… Cớ nhưng chàng hỏi vậy là thế nào? Có ý khi phụ thiếp à?
Giọng nói nữ tử từ trong thư phòng vọng ra ngoài sân, nghe ấm dịu làm
sao. Thanh âm đó khiến Cửu Dương ngẩn ngơ tâm hồn, cảm giác hình như
chàng đã nghe qua rồi nhưng không biết đã nghe ở nơi nào. Vừa nhẹ vừa
trong cứ như ru, giọng nói đó, người ta nghe qua một lần thì lập tức
quên ngay phiền muộn. Người nghe sẽ nhớ mãi, nhớ để mà ngây ngất đê mê, nhớ để mà phiêu lãng thần hồn trong huyền ảo.
Trương Khánh không ngoại lệ. Y thấy người đẹp có ý hờn dỗi, vội xua tay nói:
– Ồ không! Ta chỉ hỏi thế thôi mà, vì ta còn chưa… thỏa mãn.
Nữ tử mạo danh Vạn Xuân Liên bĩu môi một cái:
– Ah! Cái thứ dùng để gieo giống đó của chàng lúc nào cũng không ngừng
hoạt động, khiến thiếp lần đầu tiên chung chạ với chàng mệt muốn ngất
đi.
– Vậy… nàng… không muốn tiếp tục nữa ư? – Trương Khánh lật đật hỏi, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ.
– Muốn chứ – Nữ tử cười khúc khích – Nhưng… khi nãy bị cơn hỏa hoạn
chết tiệc kia phá rối, bây giờ thiếp mất hết cả hứng rồi. Hay là… chúng cùng mình tâm sự một lát vậy nhé?
Nữ nhân nói xong giơ tay vấn tóc và leo xuống giường, để chân trần đi
đến chiếc bàn trang điểm. Nàng lấy từ hộp trang sức ra một chiếc thoa
trắng có đính ngọc bảo lam, dịu dàng cài lên búi tóc mây thanh nhã của
mình.
Trương Khánh nối gót theo giai nhân, lòn hai cánh tay nham nhở qua eo
nàng, ôm nàng từ đằng sau lưng. Y hài lòng ngắm dung mạo quyên tú đó
trong gương. Mỹ nhân cười tươi như đóa hoa hạnh trong mùa xuân rực rỡ.
– Nàng quả thật rất xinh đẹp – Y vuốt tóc nàng, hào phóng khen – Không thua gì kỹ nữ trứ danh kinh thành Hà Tử Lăng.
Nữ nhân mạo danh Vạn Xuân Liên dĩ nhiên biết Hà Tử Lăng là ai, bởi người con gái đó nổi danh là mỹ nhân thiên hạ, ưa phục trang cho mình một bộ
váy mềm lụa mỏng màu phấn lam, trông tao nhã như một nàng tiên nữ hư ảo
không nhiễm bụi hồng trần.
– Chàng đã chung đụng với ả rồi à? – Vạn Xuân Liên “giả” tò mò hỏi.
– Chưa – Trương Khánh lắc đầu tiếc rẻ – Ả là tình nương của tên cẩu
quan. Ta cho dù có chín cái mạng cũng nào dám. Mà hình như Dương Tiêu
Phong hắn cũng cho người sang đó chuộc thân, đưa ả về phủ đệ luôn rồi.
Nữ nhân mạo danh Vạn Xuân Liên nghe Trương Khánh nhắc tới danh tánh của
Phủ Viễn tướng quân, đôi môi thình lình nở nụ cười khó hiểu.
– Chàng biết không – Sau khi cong môi khẽ cười, nữ tử chớp mắt nói bằng
giọng ngưỡng mộ – Thiếp thật cũng không muốn làm kỹ nữ thanh lâu cả đời
này đâu.
Trương Khánh gật đầu đồng tình, càng thêm siết chặt vòng eo mảnh khảnh.
Giai nhân quay mình lại đối diện y, tiếp lời:
– Vì vậy, chàng giúp thiếp thoát khỏi nơi này có được không?
Trương Khánh nhìn hai hàng mi dày và cong vút của nàng, thấy thương vô
hạn. Nữ tử nhỏ nhắn thơm tho trong vòng tay y, ngọt ngào như một đóa
hoa lê.
– Nàng muốn ta giúp thế nào? – Y đắm chìm trong cơn mê tình ái, dịu
giọng hỏi – Giúp nàng leo lên ba vị trí dẫn đầu trên tấm bảng vàng của
kỹ viện đấy ư?
Chả là Trương Khánh hỏi vậy vì đằng trước cánh cổng hoa giăng của lầu Mỹ Tửu có treo một tấm bảng lớn mạ vàng, kim quang chói lọi, hấp dẫn mọi
khách nhân. Mỗi khi đi ngang qua kỹ viện, bất kể là nam hay nữ, già trẻ lớn bé đều phải ngưng bước và ngẩng đầu lên nhìn. Đấy chính là tấm
bảng xếp hạng những danh hoa tuyệt sắc, tính từ trên xuống dưới theo thứ tự của hai mươi đại danh được ưa chuộng nhất trong tháng.
Tuy nhiên, dung mạo được đánh giá là đẹp hay xấu còn tùy vào đôi mắt của người đối diện nhận xét. Thành ra, thứ tự cao thấp khó mà phân định
được nếu như chỉ tính về phương diện dung nhan. Bởi thế cho nên danh
phận còn nói lên cách phục vụ của các nàng kỹ nữ.
Song, cách phục vụ để các chàng thăng hoa trong chốn phòng the cũng chưa phải yếu tố quan trọng nhất, mà thứ bảng xếp hạng này chủ yếu dựa vào
“nhân khí” của các vị khách làng chơi. Nôm na nghĩa là thân phận và địa vị của người khách mà những nàng kỹ nữ đã tiếp. Ví dụ như Hà Tử Lăng
vậy, sở dĩ nữ nhân đó có thể tăng tiến đến vị trí kỹ nữ độc tôn chính vì cô ta được Phủ Viễn đại nhân ưa chuộng.
Lại nói về Trương Khánh…
Y hỏi rồi chờ một hồi không nghe đáp lời bèn nói:
– Nàng vẫn còn chưa cho ta biết ta phải làm gì?
– Thiếp muốn chàng chuộc thân cho thiếp, đưa thiếp rời khỏi nơi này.
– Cái đó dễ dàng thôi – Trương Khánh lẹ làng nhún vai.
Nữ tử trề môi:
– Lần nào chàng cũng bảo dễ, cơ mà phải đợi tới chừng nào?
– Khi làm xong chuyến giao dịch lần này – Trương Khánh hạ giọng – Ta sẽ
được Tô đại nhân thưởng hậu, tới chừng đó ta tức tốc chuộc thân cho
nàng…
– Mối giao dịch? – Dường như chỉ đợi có vậy, nữ tử giương mắt, cướp lời.
Cửu Dương nghe rõ mồn một Trương Khánh trầm giọng tiết lộ:
– Tức là chuyến tàu vận chuyển nha phiến…
– Thật không đó? – Nữ nhân mừng rỡ hỏi lại, câu hỏi vô tình trấn an luôn cả trang nam tử đang đứng nghe lén ngoài sân.
Bên trong thư phòng, diện mạo hung mãnh không hiện lên mảy may đắc ý, Trương Khánh đáp:
– Ta có gạt nàng bao giờ?
Tai nghe hỏi vậy, nữ nhân vờ cúi đầu hệt một chú nai tơ không dám nhìn y nữa. Bắt gặp dáng vẻ dễ thương đó, Cửu Dương lẫn Trương Khánh trong
lòng cả hai chợt rối như tơ vò, nhất thời cũng quên khuấy đi mất mình
đang ở tại đâu.
Và thừa lúc Trương Khánh thần hồn phiêu đãng, nữ tử lách mình khỏi vòng tay y, đi rót rượu vô đầy ly và bưng lại thỏ thẻ:
– Đời này của thiếp xin trông cậy vào chàng.
Trương Khánh như si như mê nâng ly lên uống cạn, xong dắt tay mỹ nữ đến
nằm lên trên giường. Ngặt nỗi, vừa đặt lưng xuống chiếu thì đầu ong mắt hoa, Trương Khánh ngáp một cái thật to, nào biết rằng ly rượu Nữ Nhi
Hồng đã có pha sẵn vài liều thuốc ngủ. Y chưa nằm trên giường quá hai
phút thì khép mắt, chìm sâu vào giấc điệp mê man.
Nữ nhân bí ẩn kia chờ cho Trương Khánh ngủ thêm lúc nữa mới leo xuống
giường, bế Vạn Xuân Liên “thật” lên đặt cạnh bên mình Trương Khánh.
Trước lúc rời khỏi, nàng tiện tay tháo chiếc chìa khóa bỏ vô tay áo.
Sau đó, Cửu Dương nghe cánh cửa kẹt một tiếng, mở ra rồi khép ngay lại sau lưng nàng.
Thấy nữ tử đánh cắp chiếc chìa khóa rồi bỏ đi bằng đường nóc nhà, Cửu
Dương định thi triển khinh công đuổi theo nhưng vạt áo lụa đào vụt biến
mất nhanh hơn sao xẹt.
Cửu Dương đành đứng trên hành lang tặc lưỡi tiếc nuối, thầm nghĩ tuy
chàng không lấy được xâu chìa khóa nhưng tin tức thu nhặt về chuyến tàu
nhập cảng cũng không hẳn là phí công vô ích.