Bị một dân nữ Hán tộc ám chỉ ngầm là tiểu nhân, thính giác của Ngạo Bái
lùng bùng. Công thần khai quốc đang ngồi yên bỗng rục rịch trên ghế,
bụng thầm nhủ “á à! Nữ nhân khả ố này khẩu khí lớn thật, xem ra cũng có chút bản lĩnh!”
Riêng hai hậu thủ của Ngạo Bái là Át Tất Long và Tô Khắc Táp Cáp thì thu nắm đấm, tức tối đến nổi đom đóm mắt. Cả hai hiển nhiên đã mất tự chủ
trước đôi nhãn thần khuynh thành, lòng không ngờ một nữ nhân nhỏ nhoi
lại lên tiếng miệt thị đau đến vậy.
Tuy cố giữ im lặng song nhịn không nổi, Tô Khắc Táp Cáp trừng mắt nói:
– Ngươi sắp mất mạng, còn hơi sức nhiều lời?
Mâu quang long sòng sọc khiến Nữ Thần Y hơi tái mặt nhưng thoáng chốc thì lấy lại nét bình thản.
– Tiểu nữ xin phép hỏi đại nhân – Nàng dịu giọng, lễ phép nhìn Tô Khắc
Táp Cáp – Thái hoàng thái hậu trao chìa khóa kho thuốc cho tiểu nữ bảo
quản. Tiểu nữ có thể tùy tiện ra vào thành thử nếu muốn cất giấu hình
nộm, sao phải chờ vào đêm nay, lại còn khoác y phục dạ hành lén lén lút
lút?
Hỏi rồi đình trệ vài giây để Tô Khắc Táp Cáp đối đáp tuy nhiên chỉ nhận được sự yên tịnh, Nữ Thần Y tiếp lời:
– Hơn nữa, đại nội thị vệ bắt gặp bóng đen phi thân trên nóc nhà mà tiểu nữ đây nửa chiêu võ công cũng không hề thông thạo.
Trong khi thái hoàng thái hậu và Khang thân vương gật gù, Nữ Thần Y hỏi thêm:
– Tiểu nữ lại còn có thể danh chánh ngôn thuận vào thư phòng hoàng
thượng để thăm chừng bệnh tình và săn sóc long thể thánh ân. Sao không
giấu hình nộm dưới gầm giường, nơi kẹt cửa hoặc trong tủ quần áo đặng
thánh không biết quỷ không hay? Mà lại ngu ngốc đến nổi đi bỏ chứng cớ
trên kệ, cái chỗ chuyên môn chứa đựng niêu thuốc mà hoàng thương ưa
dùng?
– Bởi long sàn hoàng thượng thường hay được cung nữ quét dọn… – Tô Khắc Táp Cáp mau miệng đáp.
– Không phải thế đâu thưa đại nhân – Nữ Thần Y cả gan hắng giọng cắt
ngang – Mà là tại vì nếu con rối đó được phát hiện trong cung Càn Thanh, dư luận sẽ không tức tốc đặt nghi vấn tiểu nữ có tội tình nghi lớn
nhất. Nhưng nếu phát hiện trong kho thuốc bắc thì kẻ vu khống liền có
cơ hội vu vạ tiểu nữ chính là nghi phạm đấy!
Mấy lời bào chữa của Nữ Thần Y hợp tình hợp cảnh, Tô Khắc Táp Cáp đuối
lý đành ngồi chết gí trên ghế. Phía đối lập nhóm tam mệnh đại thần, lão phật bà lẫn Khang thân vương vui sướng làm gà mổ thóc. Riêng Dương
Tiêu Phong nãy giờ tuyệt đối tịnh, không phản ứng gì mà chỉ thầm nghĩ
“xem chừng ra cô nàng thông thái này đâu cần ta thân chinh tới đây bạt
đao tương trợ…”
– Nha đầu ngươi giải thích ai gia nghe qua cũng có lý – Thái hoàng thái hậu tặc tặc lưỡi.
Át Tất Long và Ngạo Bái nghe lão phật bà chuẩn bị ân xá nghi can vô tội
liền thất kinh, hiểu nha đầu ưa lý sự này đã cố ý nói vòng vo hòng kéo
dài thời gian cho đầu óc tập trung tính thêm lý lẽ để bênh vực bản thân
hầu rũ bỏ tội tình nghi.
Cho nên Ngạo Bái gằn giọng, chủ yếu là làm nghi phạm phân tâm và nhấn mạnh một điểm:
– Ngươi không cần viện cớ biện minh nữa – Công thần lập quốc bác bỏ lập
luận mà tái thế Hoa Đà khư khư bảo rằng nàng vô can – Nhân chứng vật
chứng rành rành còn quỳ đó chối quanh!
Tiếng trầm trầm vang vọng tựa chuông đồng không khiến đầu óc của Nữ Thần Y chi phối:
– Dạ bẩm đại nhân, ở đây chứng cớ thì có chứ chứng nhân thì không ạ!
– Thế lúc hắc y nhân xuất hiện – Ngạo Bái nhún vai, quyết định xuất
tuyệt chiêu – Ngươi đang làm gì, ở đâu và có ai chứng minh là ngươi vắng mặt tại hiện trường không đấy?
Câu tra vấn cuối cùng khiến Nữ Thần Y xanh mặt. Một chưởng này quả đúng là độc địa. Môi như bị ai dùng kim chỉ khâu lại vì nàng lúc đó đang
tắm gội trong thư phòng, các cung nữ và thái giám hết thảy đều ly khai
mất biệt.
– Không có ai làm chứng à? – Át Tất Long không thương hương tiếc ngọc, lên tiếng giục.
Đến nước cờ cùng, Nữ Thần Y chẳng biết trả lời sao đành hóa thân thành
con hến. Tô Khắc Táp Cáp biết tỏng, cười tươi với Khang thân vương:
– Nha đầu này vốn không có nhân chứng! Vì ả chính là hắc y nhân!
– Đại nhân nói vậy nghĩa là nếu tiểu nữ tìm được người chứng minh lúc đó không có mặt ở hiện trường thì sẽ vô tội phải không ạ? – Nữ Thần Y giận tím mặt, mím môi mím lợi hỏi.
Rồi thì ngộ biến tòng quyền, đã trót tung đao đành nhắm mắt theo đao.
– Bẩm thái hoàng thái hậu… – Nữ Thần Y ửng hồng đôi má – Tiểu nữ có nhân chứng đấy ạ.
Và trước những cặp mắt trố ra vì nửa tin nửa ngờ, nàng lí nhí tiết lộ:
– Trong lúc đó… tiểu nữ đang … hầu hạ Phủ Viễn tướng quân.
– Nói tầm bậy! – Dầu câu đáp từ của nữ tử nghe vo ve tựa tiếng ruồi bay, Ngạo Bái vẫn bắt được thanh âm rõ rệt, tức khí trợn tròng – Lúc đó Phủ
Viễn tướng quân đang thăm viếng bệnh tình của hoàng thượng đương kim,
làm gì có thể phân thân xuất hiện ở thái y viện?!
– Dạ…– Nữ Thần Y cúi gằm – Bẩm đại nhân, Phủ Viễn tướng quân quả thật có đến chào hỏi long thể sau trận đọ tài kỵ mã chấm dứt. Xong thấy thì
thời sắp khuya, hoàng thượng bèn hạ lệnh cho tướng quân đưa tiểu nữ về
viện thái y an nghỉ.
Tra hỏi một hồi mà nghi phạm câu nào câu nấy đều đáp có đầu có đuôi, Tô
Khắc Táp Cáp hiểu phe mình đang thua cờ, vẫn cố tình níu kéo:
– Vậy về viện thái y rồi các người lúc đó làm gì?
Nữ Thần Y hẳn biết phe nàng đang chiếu tướng tuy nhiên cứ nặn nét mặt hết sức thiệt thà, giọng giai nhân thật như đếm:
– Nam nữ trong đêm khuya thì còn chuyện gì làm nữa ạ?
Cú gật đầu khẳng định của Phủ Viễn tướng quân về chuyện chăn gối là sự
thật khiến cục diện bất lợi cho nghi phạm hoàn toàn biến chuyển. Nhóm
tam mệnh đại thần hết lời chất vấn đành long mắt ngó nữ tử mà họ tốn
công đổ tội cất giấu con rối ung dung rời khỏi sảnh đường.
Bóng tối buông trùm lên vạn vật. Cao cao, không trung đen ngòm chỉ còn sót lại vầng trăng chơi vơi và chòm sao trời lấp lánh.
Trên quãng đường trở về viện thái y. Vượt qua khu đình viên yên tịnh,
Nữ Thần Y cùng hai cung nữ sắp sửa đến cổng chính để lìa Khôn Ninh cung
thì thấy có vóc dáng hùng vĩ khác thường, thân vận quan phục màu trùng
dương, nét mặt lạnh băng như thép đứng chờ sẵn.
Tới gần khoảng chừng ba thước mới phát hiện nhân vật oai vệ đó chính là
Phủ Viễn tướng quân, hai cung nữ vội cúi mình xuống và đồng thời nhún
chân chào.
Nữ Thần Y cũng hết sức cảm kích chủ soái đoàn quân Chính Bạch Kỳ đã thân chinh ra mặt giải vây thành thử mỉm cười tham kiến, xong vừa bái chào
vừa nói:
– Tiểu nữ còn vài việc bận, nếu đại nhân không có gì sai bảo, tiểu nữ xin phép cáo lui.
Đoạn nàng toan lách mình qua bên phải hòng ly khai thì bỗng cổ tay bị
nắm chặt. Thoáng giật nẩy mình, Nữ Thần Y luống cuống rút tay về nhưng
Dương Tiêu Phong siết cổ tay nàng mạnh thêm, miệng bảo hai cung nữ:
– Tất cả các người lui hết ra!
Nghe thanh âm trầm trầm pha chút hối thúc, hai cung nữ lẫn toán binh
lính đang gác cổng gật đầu lĩnh mệnh, xoay mình lúp xúp chạy đi.
Còn lại hai người. Nữ Thần Y thử rút tay vài lần nữa song Dương Tiêu
Phong vận sức nắm rất chắc, vẻ mặt cương quyết. Nữ Thần Y bèn trừng
mắt, định dùng biệt nhãn khuynh thành làm vũ khí thôi miên để phản kháng nhưng sức lực có hạng thành thử rốt cuộc chỉ thốt được:
– Khẩn xin đại nhân buông tay!
Dương Tiêu Phong chẳng những không buông mà nhìn nàng trân trân, chợt
dấn tới mấy bước. Nữ Thần Y theo phản xạ giật lùi. Chàng lại tiến theo. Nàng hối hả lui. Nam tấn nữ thoái.
Mãi cho đến khi tấm lưng ong đã áp sát vào hàng rào thiên lí rồi, có
tướng quân chắn phía trước, bức tường hoa giăng cản phía sau, Nữ Thần Y
hiểu không còn đường tẩu đành đứng im trong khoảng cách rất gần, gần đến nỗi nghe được cả hơi thở phát xuất từ lòng ngực rắn rỏi.
– Nếu nàng muốn trở thành thê tử của ta – Dương Tiêu Phong đột ngột nhẹ
giọng hỏi – Chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ tức tốc thỉnh cầu thái hoàng
thái hậu thí hôn. Hà cớ gì bày nhiều trò như vầy?
Đoán vị cứu nhân đang hiểu lầm, ngỡ nàng đặt con rối trên kệ thuốc hầu
gây sự chú ý và nhất là để phịa công khai mối quan hệ lứa đôi, Nữ Thần Y khổ sở nói:
– Ngay cả đại nhân cũng nghi oan cho tiểu nữ?
Câu cật vấn và cặp nhãn thần rưng rưng khiến Dương Tiêu Phong chùng
lòng, thầm nghĩ “ta quả thật quá hồ đồ. Nàng ấy ai đời lại khờ tới mức
tự dồn bản thân vào hiểm địa.”
Tuy nhiên vẫn không buông thả cổ tay trắng muốt tựa chùm hoa sứ, Dương Tiêu Phong cau mày:
– Hóa ra lúc nãy nàng vì mưu cầu sinh tồn mà bất chấp mọi thủ đoạn, muốn thoát tội tình nghi thành thử lợi dụng bổn quan, ngang nhiên biến ta
thành cái phao vớt nàng ra khỏi vũng lầy?
– Lúc đó tiểu nữ thật đã hết cách – Nữ Thần Y chớp hai hàng mi, quyết
định nhận lỗi – Mong đại nhân rộng lượng hải hà tha thứ một lần.
Biệt nhãn diễm tuyệt thiên ban tức khắc xoa dịu tâm tình tướng quân.
Dương Tiêu Phong hơi nới cổ tay, lặng trầm ngắm khuôn trăng vương nét
sầu, lòng bồi hồi tưởng nhớ vụ công đường thẩm án.
Độ đầu giờ Hợi, hay tin nàng lâm nạn từ cửa miệng của toán đại nội thị
vệ, chàng đang ở cung Càn Thanh vấn an Khang Hi thì tất tả quy an hòng
tìm cách giải quyết nan đề. Ngờ đâu liều mình can gián mà nghi phạm
chẳng cần ai trợ giúp, còn dùng cơ hội đó để phô trương khả năng thực
thụ của người mà giang hồ đồn đãi là nhà thông thái hoặc là kẻ có trí
tuệ thâm sâu.
Và cũng bởi tối nay nàng gây nên nhiều phẫn nộ trong lòng ba tên cáo già chuyên gia ngoại giao, Dương Tiêu Phong cam đoan nơi tương lai gần đấy, Ngạo Bái sẽ không từ một cơ hội nào để dò thám cho rõ hư thật. Khổ
nỗi, bất kể là ai trong ba người ấy bóc trần được mối quan hệ bịa đặt
giữa chàng và nàng thì cả hai đều không thoát khỏi họa sát thân.
Thành ra ký ức hiện về. Hồi nàng khơi khơi bảo trai đơn gái chiếc thì
còn chuyện gì để làm, Dương Tiêu Phong nhớ tình thế bấy giờ Khang thân
vương tâm đắc cười to:
– Ha ha! Chuyện nhi nữ thường tình! Hơn nữa, một giai lệ tuyệt đại
phong hoa đang độ mơn mỡn đào tơ thì ai chiêm ngưỡng mà không động lòng
cơ chứ?
Và hẳn nhiên Ngạo Bái không lỡ cơ hội xiên xỏ:
– Bổn quan cứ tưởng tướng quân đi thỉnh an bệnh tình của hoàng thượng
đương kim. Thì ra sau trận đọ tài với Nga hoàng ở biệt viện, tướng quân khước màn kịch nghệ, vội vã giã từ để tìm tình nương làm kỵ mã cho đấy!
Át Tất Long hệt Ngạo đại thần, đầu gật gù, miệng xuất ngôn bóng gió hòng tỏ thái độ khinh miệt:
– Té ra tướng quân xa kinh thành bấy lâu ngày vẫn không bỏ được cái tật phong lưu!
Tô Khắc Táp Cáp cũng thuận tiện đả kích vài câu trong khi thái hoàng
thái hậu khẽ mím môi nhẩm tính hôn ước giữa chủ soái đoàn binh Chính
Bạch Kỳ và Tân Nguyên cách cách.
Giờ đây liên tưởng Ngạo Bái ám chỉ mình là súc sinh, Dương Tiêu Phong lườm người trước mặt:
– Nếu đã vì nàng mà ta bị thiên hạ đánh giá là đa tình phóng túng, vậy ta hẳn phải đòi bồi thường từ chỗ của nàng!
– Đại nhân muốn tiểu nữ bồi thường thế nào? – Nữ Thần Y hồn vía thất kinh, thình lình rụt cổ.
Dương Tiêu Phong chứng kiến toàn thân nàng toát lên vẻ sợ hãi đến mức mất hết cả tinh thần, tự dưng nheo mắt cười nói:
– Nàng nghĩ bổn quan muốn sao?
Nữ Thần Y hồn xiêu phách lạc, đâu còn tâm tư giải đáp câu đố.
– Đại nhân cho tiểu nữ xin lỗi… – Tứ chi run rẩy, nữ nhân gượng cười cầu tài.
– Làm lỗi rồi nói một câu tạ lỗi – Dương Tiêu Phong tặc lưỡi lắc đầu, bộ dạng vờ bất mãn – Không phải là có thể xóa bỏ hết dễ dàng đâu!
Phủ Viễn tướng quân phán rồi ngẫm nghĩ bấy nhiêu năm lòng chàng tịnh như giếng nước mà thời điểm này nổi sóng hệt trùng khơi, tình thương dành
cho nữ nhân đối diện không tài nào khống chế được. Công danh đối với
chàng có ích lợi gì? Phú quý có nghĩa lý chi khi tất cả làm sao sánh
bằng nửa khắc hoan lạc bên cạnh người chàng yêu thích?
– Nàng biết không? – Dương Tiêu Phong thổ lộ – Trước khi gặp nàng trên
đỉnh Thiên Sơn, trái tim ta đã sớm viên tịch. Cả đời chỉ biết chìm đắm
trong việc tranh đoạt quyền lực. Hôm gặp được nàng, trái tim đã chết ấy mới hồi sinh.
Dù ba câu nói chứa chan thâm tình nhưng người được tỏ tình chỉ trố mắt
nhìn lại. Dương Tiêu Phong rất lấy làm lạ Nữ Thần Y không lộ vẻ xúc
động gì cả. Chàng phát giác cặp mâu quang trong vắt đẹp mê hồn của nàng tròn xoe, hoàn toàn thản nhiên.
Sống mũi cao thon thả thanh tú, vầng trán cá tính cộng đôi hàng mi dài
rủ bóng ẩn giấu cặp mắt đen láy. Cả thảy những ưu điểm đó bộc phát vẻ
đẹp ngây thơ trong sáng mà tuyệt nhiên khác hẳn phong thái lả lướt mê
hồn của Hà Tử Lăng.
Nữ tử gương mặt trắng mịn như pho tượng thạch cao, giữa trời đêm sao sáng từa tựa một tiên tử không nhiễm bụi hồng trần.
Dương Tiêu Phong bỗng mường tưởng động tác quen thuộc, hình dung cảnh
nàng ưa vuốt tóc qua vai càng làm nổi bật tư thái quyến rũ. Và còn nụ
hàm tiếu mê hoặc thế gian khiến đáy tim chàng dấy lên niềm khát vọng
mãnh liệt.
Chàng chợt buông cổ tay trắng muốt.
Kết cuộc được thả, Nữ Thần Y cả mừng nhưng chưa thở phào nhẹ nhõm thì
hai cánh tay cứng rắn vòng qua chiếc eo mảnh mai, ôm ghì lấy nàng. Xung quanh hàng rào thiên lí phảng phất mùi hương dìu dặt, in đôi bóng kề
sát vào nhau. Dương Tiêu Phong cảm nhận làn da trắng trẻo nõn nà của
nàng thơm tho tươi nhuận.
Nữ Thần Y nửa ngượng nửa giận, muốn biện hộ thêm một lần thì bất ngờ
chiếc miệng nhỏ nhắn đã bị bịt kín. Toàn thân vô lực, nàng không thốt
nên lời vì chàng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại. Trong phút
chốc giãy giụa, nàng cảm giác được thân thể cường tráng của người đối
diện tỏa dòng nhiệt hừng hực như lửa tình.
Thân hình mỹ lệ nằm gọn trong vòng tay khiến Dương Tiêu Phong thấy kích
thích cao độ. Đồng thời nảy sinh niềm luyến ái vô hạn, đôi bàn tay bắt
đầu nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng nàng. Rồi chàng tham lam muốn dùng lưỡi
tách đôi môi anh đào ra tuy nhiên thử mấy lần mà Nữ Thần Y vẫn ngoan cố
mím chặt không đón nhận, chàng bèn luồn hai tay vào trong áo nàng, cho
chúng thoải mái chu du không úy kỵ.
Có vài cung nữ lấp ló đằng xa bắt gặp tướng quân diễn cảnh hoạt ái giữa
đêm khuya khoắt thì bình thản mỉm cười và quay lưng rẽ ngõ khác, cứ thể
như đám quan cao chức trọng chốn cung đình tận tình hưởng thụ niềm hoang lạc là chuyện hằng ngày xảy ra.
Cũng tại hàng rào hoa giăng, lý trí quả quyết rằng không thể hưởng ứng
nụ hôn nồng nhiệt đến đê mê ngây ngất nhưng Nữ Thần Y không cách nào
kháng cự đôi bàn tay rờ rẫm toàn thân nàng. Một bàn tay ở trên ngực
nàng dao động, bàn tay còn lại lần mò xuống thắt lưng nhẹ nắn hương đồn. “Ưmm!” Nữ Thần Y giật mình bật tiếng kêu. Thừa lúc đôi môi anh đào
hé mở, tuy rất hẹp nhưng cũng đủ chỗ cho chiếc lưỡi nóng bỏng len lỏi
vào trong và quấn quýt lấy đầu lưỡi ngọt ngào.
Đôi bàn tay tiếp tục sờ soạng khắp thân thể phong nhuận, mỗi chỗ đều
mang đến khoái cảm lạ lẫm buộc Nữ Thần Y chỉ có nước vô lực vặn vẹo cho
đến khi hai nụ hồng phấn nho nhỏ trở nên cứng rắn và dựng đứng ngạo nghễ đằng sau manh yếm lụa đào.
Chốc lát, có tiếng thở hổn hển vẳng lên, hiển nhiên hai đôi môi đã tách rời.
Dương Tiêu Phong ngắm gương mặt mịn màng đỏ bừng. Nữ Thần Y diễm lệ
tuyệt trần dưới ánh nguyệt quang, thần tình hãy còn lộ vẻ kiên quyết
không ưng thuận.
Song song thái độ cương nghị, nàng cứ đăm đăm nhìn chàng. Thấp thoáng
trong đáy mắt bồ câu là những tia lạnh lùng tựa hồ xuyên thấu kẻ khác.
Lại nữa, cặp nhãn quan mỹ miều chứa đầy nỗi niềm oán thán. Mặc kệ chàng biểu hiện sự cuồng dã phóng túng, nàng chẳng để tâm. Ngay cả dung mạo
mày kiếm anh tuấn, nàng phớt lờ. Nữ Thần Y bỏ qua luôn đôi đồng tử lấp
lánh hữu thần sắc bén tựa móng vuốt của chim ưng. Sống mũi chàng thẳng
tắp cớ nhưng nàng quyết không bận lòng đấng nam trang hoàn mỹ đó.
Bị giở trò, Nữ Thần Y vung tay tát.
Bốp! Cú đánh thứ nhất, Dương Tiêu Phong im lìm để nàng tha hồ phát cáu. Sang cú đánh thứ nhì thì đáng tiếc chàng không phải thiện nam tín nữ,
lập tức bắt lấy cánh tay nàng bẻ quặt ra sau lưng. Đôi mắt sáng như
lưỡi dao ánh tia chế giễu xong làn môi mơn trớn lên vành tai nàng:
– Ở học đường Hắc Viện Giang Nam nàng mất công ra sức quyến rũ ta, nay được lòng ta rồi lại chơi trò kháng cự hả?
Nữ Thần Y đứng nghe Dương Tiêu Phong nói vừa trọn câu thì cảm nhận bờ
môi lành lạnh kéo một đường dài từ má xuống cổ và dừng ngay rãnh ngực.
Thấy chàng cứ hoài hiểu lầm nên thẹn quá hóa tức, nghĩa là tấm thân nhi
nữ liễu yếu đào tơ không còn đắn đo sự lợi hại của thiên hạ đệ nhất nhân hay võ quan nhất phẩm gì gì nữa, Nữ Thần Y hét lớn như sấm:
– Quân vô sĩ!
Dứt lời mắng nhiếc, thừa cơ Dương Tiêu Phong chưa “động thủ,” Nữ Thần Y
mau chóng giằng tay ra và lách mình chạy một mạch về viện thái y. Không hay rằng nàng đã bỏ lại dưới chân hàng rào thiên lí một món vật phát
tia sáng hấp thụ từ vầng trăng vàng, chiếu hàng ngàn ánh kim quang.