Tử Cấm Thành, Bắc Kinh.
Ở trên bảo tọa, Khang Hi cho gọi vị tướng ưu ái nhất của ngài bước ra hỏi:
– Có lẽ ái khanh biết sáng nay trẫm thượng triều để làm việc gì?
Dương Tiêu Phong đương nhiên là biết ngày này năm sau chính là ngày giỗ
của chàng, và cũng biết hoàng đế đang chuẩn bị tuyên án tử cho chàng.
Nghĩ tới vợ hiền đang ở ngoài cung, trong bụng nàng lại đang có mang,
sinh linh bé bỏng đó còn chưa thành hình, nên Dương Tiêu Phong mở miệng
không nổi. Lát sau chỉ có thể thốt một câu cay đắng, Dương Tiêu Phong
nhìn thẳng vô mặt Khang Hi nói:
– Hoàng thượng có biết bao nhiêu chuyện xử lý, còn rất nhiều sớ tâu cần
phải phê duyệt, chuyện của hạ thần đã khiến hoàng thượng nhọc lòng rồi,
hạ thần thật cảm thấy áy náy.
Khang Hi nghe Dương Tiêu Phong nói một câu đầy rẫy hàm ý trách móc vậy
trong bụng không khỏi cảm giác như bị kiến bò. Gương mặt thoáng đỏ
thoáng xanh, Khang Hi phải nuốt nước bọt vài ba bận mới có thể che giấu
được sự hổ thẹn, hồi lâu sau khi ổn định tinh thần được rồi ngài mới lên tiếng sai Ung công công tuyên đọc thánh chỉ.
Ung công công vâng mệnh, tay cầm một cuộn vải màu vàng bước lại gần
Dương Tiêu Phong, trước khi mở ra đọc thì nhìn khắp một lượt bá quan văn võ, thấy tất cả đều đang chau mày. Ung công công nói:
– Cung thân vương lãnh chỉ.
Dương Tiêu Phong bị Khang Hi dồn vào đường cùng, không có cách nào phải chậm rãi quỳ xuống, vòng tay cúi đầu hờ hững nói:
– Thần tiếp chỉ.
Ung công công khẽ nhìn lướt qua những khuôn mặt bất mãn của những người
có mặt trong đại điện lần nữa, rồi bắt đầu cất giọng ẻo lả đọc:
– Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Cung thân vương Tế Nhĩ Ha
Lãng Dương Cát Nỗ công phạt loạn nghịch ở Giang Nam, cẩu thả thiên an,
hành quân chưa tận sức lực nên thất bại, càng đáng tội là cấu kết với
một thành viên trong băng đảng phản nghịch thả cho những kẻ phản loạn
của bang phái Hồng Hoa hội đi. Khi quân phạm thượng, vong ân biệt phát, tội bất khả thứ! Lệnh Tế Nhĩ Ha Lãng trảm nạp thân trước tam quân. Vị chấn cương kỷ! Khâm thử!
– Người đâu! – Khang Hi chờ cho Ung công công đọc xong, lớn tiếng nói–
Cởi mũ quan của cung thân vương xuống, mang nhốt vào đại lao, chờ ngày
hành quyết!
Tổng binh Mã Tề tuân chỉ, đến tháo chiếc mũ có gắn đuôi công màu đỏ, và
gỡ quan phục Dương Tiêu Phong đang mặc trên mình xuống ôm trong tay.
Xong Mã Tề chuẩn bị giải tử tội rời khỏi đại điện thì đột nhiên bị Sách
Ngạch Đồ bước ra giơ tay chặn lại. Mã Tề và Dương Tiêu Phong đành dừng
bước.
Sách Ngạch Đồ quay sang cúi đầu nói với Khang Hi:
– Bẩm hoàng thượng, không được đâu, không thể làm vậy được!
Các vị bá quan văn võ cũng nhìn Dương Tiêu Phong, đồng loạt lắc đầu ái ngại cho tình cảnh của người tướng tài.
Sách Ngạch Đồ nói rồi, không chờ thoàng thượng lên tiếng hỏi tại vì sao, vội nói luôn:
– Tổ phụ của cung thân vương là người lãnh đạo hoàng thổ Ái Chân, con
cháu quý tộc của người Mãn Châu ta, lại nữa lúc thái hoàng thái hậu còn
sống có lần nói rằng vương gia chính là người của đại gia đình Ái Tân
Giác La, thật không thể trảm được!
– Hoang đường! – Khang Hi hừ giọng đáp lời Sách Ngạch Đồ – Tại sao quý
tộc hoàng thất của Mãn Châu thì không thể bị xử trảm? Quốc hữu quốc
pháp, luật lệ tuyệt đối không thể nương tha cho bất kỳ ai! Nếu không
thì trẫm làm sao đối với muôn dân bá tánh được?
Khang Hi nói tới đây thấy Sách Ngạch Đồ mấp máy môi định lên tiếng phản bác nữa nên lật đật thêm lời:
– Cung thân vương tự tiện bãi binh, tội đáng phải chết, nếu trẫm đây vị
tình, không xử trảm hắn thì làm sao có thể ổn định quân tâm? Nếu ai còn dám xin tội cho cung thân vương nữa thì trẫm đây sẽ xử phạt luôn thể,
phạt người đó bị tổn lộc ba năm!
Sách Ngạch Đồ không sợ bị phạt tiền lương, tiếp tục nói:
– Hoàng thượng lên ngôi mới được mấy năm, còn chưa đủ kinh nghiệm điều
binh khiển tướng, hôm trước có phi điểu truyền tấu báo rằng Chuẩn Cát
Nhĩ lại có ý muốn xua binh xâm chiếm đất đai của chúng ta, trong giây
phút này thật không thể mất đi cung thân vương được. Khẩn xin hoàng
thượng nên lo lắng và suy nghĩ dùm cho nước nhà Mãn thất!
Khang Hi nghe Sách Ngạch Đồ nói vậy sững người thầm nhủ, quả nhiên ở nơi quan ngoại đang sắp sửa có nạn giặc giã. Chuẫn Cát Nhĩ chỉ chực chờ cơ hội xua binh từ phía Tây của Vạn Lý Trường Thành, mặt khác Cát Nhĩ Đan
cũng sửa sang lại triều chính, giao hảo với người Nga, đồng thời chiêu
binh mãi mã tích thảo dồn lương, ngầm sai đoàn quân tiên phong tiến tới
Thẩm Dương, trước hết đánh lấy hai toà thành Y Lộ và Bổ Hà ở mặt đông
cũng như mặt tây Thẩm Dương.
Tối hôm kia, Khang Hi nhớ lại ngài có nhận được quân tình nguy ngập cấp
báo về triều. Lúc nhận được tin này ngài không khỏi cảm thấy kinh hãi,
chân tay run lên như bị một cơn sốt, lập tức không đợi trời sáng đã
thăng điện triệu tập bá quan lớn nhỏ đến bàn tính sách lược cự địch.
Triều thần ngây mặt nhìn nhau, vô kế khả thi, không ai là có thể kham
nổi trọng trách này vì họ vốn không hiểu rõ cũng như không có nhiều kinh nghiệm về tình hình biên phòng nơi quan ngoại.
Nhắc lại chuyện mấy năm trước, khi Dương Tiêu Phong còn nhậm chức Phủ
Viễn tướng quân, có lần vâng thánh chỉ thống lĩnh mười tám vạn quân ùn
ùn kéo ra quan ngoại.
Vừa tới Sơn Hải quan, Dương Tiêu Phong hay tin thám mã cho biết thành
Liêu Ninh vừa thất thủ, đoàn quân trú phòng và hai người tướng đóng giữ
nơi đó đã bỏ trốn. Quân chẳng ra quân, tướng chẳng ra tướng, Dương Tiêu Phong bèn hạ lệnh bắt hết những kẻ đào ngũ đó về không cần thẩm vấn,
tức khắc chặt đầu đưa tới khắp các dinh trại để thị chúng, làm binh sĩ
ai nấy cũng đều hoảng hồn bạt vía, từ đó không người nào dám trốn trại
nữa, cũng như tuân lệnh răm rắp.
Sau đó chỉ trong vòng mười ngày, Dương Tiêu Phong thúc giục đại binh tiến gấp, chiếm lại được thành Liêu Ninh.
Dương Tiêu Phong hành quân qua miền Trấn Giang, thấy dân chúng tình cảnh thật đáng thương, nên đã một mặt huấn luyện quân sĩ, mặt khác lại chia
mười tám vạn quân ra đồn trú các nơi hiểu yếu như Thanh Hà, Phủ Thuận,
Sài Hà, Tam Phân, giúp dân đắp đê khoanh vùng, và xây lại đường sá, nhà
cửa.
Cát Nhĩ Đan cho người đi dò xét nguồn gốc của Dương Tiêu Phong, biết
chàng là hậu thân của giòng họ Tế Nhĩ Ha Lãng, tinh thông binh pháp, lại vừa là đồ đệ tâm đắc của Long Thiên Hổ nên không dám tiến binh nữa,
truyền lệnh rút quân về bảo vệ nước nhà. Thanh triều vì vậy quân tình
mới được thuận lợi, có cơ cứu vãn uy tín…
—oo0oo—
Khang Hi suy nghĩ tới đây bị tiếng xầm xì của nhiều vị quan kéo về với
thực tại, trong điện Thái Hòa bấy giờ ai cũng đứng phía Sách Ngạch Đồ
đồng lòng cúi xin:
– Thật tình không nên xử trảm cung thân vương! Chúng thần cầu xin hoàng thượng nghe theo lời khuyên của Sách đại nhân!
Dương Tiêu Phong quả nhiên không bị lạc lõng giữa chốn cung đình. Mộc Đình Quý cũng liều mạng nói:
– Bẩm hoàng thượng, lời của Sách đại nhân nói rất là có lý, mong ngài
đừng nên định tội chết cho vương gia, xin hãy suy xét lại, có thể lượng
tình mà tha thứ cho một lần hay không?
Sách Ni cũng ủng hộ con trai mình, bước ra đứng cạnh Sách Ngạch Đồ nói:
– Hoàng thượng, tại sao không dĩ bất biến để chống vạn biến?
Khang Hi bị một đám quan thần cả gan bức bí, còn chưa biết đối đáp thế
nào thì lại thấy ai cũng quỳ xuống dập đầu cầu xin ngài đại xá cho Dương Tiêu Phong, duy chỉ có một người là đứng làm thinh không phản ứng gì
nhiều.
Khang Hi dĩ nhiên hiểu nỗi lo âu của các vị chư hầu, đối với chuyện giặc giã không phải là dư thừa, ngài biết họ đang lo Chuẫn Cát Nhĩ nhân dịp
Dương Tiêu Phong bị cách chức sẽ tập trung lực lượng sửa soạn tấn công,
kinh thành chỉ có nước chìm trong biển máu. Thế là xong hết! Một cơ
hội ngàn năm một thuở cho vị đại hãn người Vệ Lạp Đặc!
Nhưng còn tội của Dương Tiêu Phong thông đồng với đảng viên Hồng Hoa hội thì sao? Lòng dạ rối bời như nồi canh hẹ, Khang Hi chỉ biết thở dài.
Tâm trạng buồn rầu, Khang Hi biết bá quan không phục mình, trong lòng
vừa chán nản vừa tức tối. Cuối cùng Khang Hi đập một cái thật mạnh vào
tay ngai, một tiếng chát vang lên, hoàng đế giận dữ nói:
– Các khanh đừng có nhiều lời nữa, chuyện của lần này trẫm quyết làm như vậy, trao cung thân vương cho sở quân cơ giam giữ chờ ngày hành hình!
Bãi triều!
Nói rồi Khang Hi đứng bật dậy bước nhanh xuống bậc cấp.
– Hoàng thượng khởi giá!
Khang Hi đi nhanh đến độ Ung công công không kịp hô bãi trào, nháy mắt cái là bộ long bào đã biến mất khỏi điện Thái Hòa.
Quần thần miễn cưỡng quỳ xuống hô:
– Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Sau khi Khang Hi đi khuất rồi, quan thần đồng loạt bước lại gần nhìn
Dương Tiêu Phong ái ngại, rồi lại phải lắc đầu thở dài bất lực nhìn Mã
Tề cùng với hai người binh sĩ giải trọng phạm đi.
Tối hôm đó có rất nhiều quan viên đại thần kéo đến tụ tập ở đằng trước sân
của cung Càn Thanh, muốn cầu kiến hoàng đế nhưng Khang Hi không truyền
triệu. Họ đành đứng chờ suốt mấy canh giờ. Đêm đó trời tối như mực,
khí lạnh thấu xương, đến quá khuya, cuối cùng Khang Hi cũng cho Ung công công ra gọi họ vào yết kiến.
– Chúng thần thỉnh an hoàng thượng!
Khang Hi ngồi trang nghiêm ở trên ngai vàng, dưới một tấm biển viết dòng chữ Chính Đại Quang Minh, nghĩa là con người làm việc gì cũng phải đàng hoàng, trung thực, hợp với khuôn phép.
Ngài cho tất cả văn quan võ tướng đứng dậy, không hỏi cũng biết họ tới
đây đồng lòng cầu xin ngài tha tội chết cho ai. Ngài biết họ nghĩ ngài
kinh nghiệm còn non kém thành ra khi quyết định chuyện gì phải nhất nhất nghe theo lời của các vị chính nghị đại thần, đừng bao giờ tự mình chủ
trương. “Thật là nực cười!” Khang Hi nhủ bụng, tặc lưỡi chép miệng:
– Các khanh đều là trọng tướng của tam triều, thường tới lui với các
quân cơ đại thần nhưng đối với chuyện của cung thân vương lần này lại
thiên vị quá!
Sách Ni bước ra nói:
– Hoàng thượng, lão thần không nghĩ vậy, lão thần cho rằng cung thân
vương vốn không phải là một người kiêu căng ngạo mạng, chủ quan độc
đoán, bên trong nhất định là có ẩn tình chi đó. Hơn nữa, khi tiên đế
còn tại vị, thì đã từng phong cho vương gia thành Kinh Lực đại thần vì
vương gia có công mang quân đi chinh phạt Giang Hoa, mạo hiểm tấn công
Hà Tiên. Có lần binh mã đạt được thắng lợi nhưng vương gia không may bị trọng thương đến gần mất mạng, vẫn viết thư về kinh thành thông báo tin mừng chứ không báo tin buồn, để cho tinh thần của tiên đế được an định. Năm đó nếu lão thần nhớ không sai thì tiên đế lâm bệnh tưởng rằng
không qua khỏi rồi. Bởi vậy mới nói, vương gia đích thực là một nhân
tài lương tướng. Khẩn mong hoàng thượng xét lại!
Sách Ni tâu xong lui về chỗ cũ. Hai bên văn võ bá quan thấy Sách Ni
trình bày một cách trôi chảy lưu loát, hợp tình, lý lẽ cao siêu nên
chẳng ai có ý thêm thắt điều gì, chỉ hồi hộp chờ nghe hoàng đế đáp trả
ra sao.
Ai dè Khang Hi không nói lý mà chỉ trách:
– Sách khanh nói vậy nghĩa là lần này trẫm hồ đồ xử lầm tướng tốt hay sao?
Có mấy vị quan thấy Khang Hi tự dưng nổi cơn hiềm khích với Dương Tiêu
Phong quá, từng lời từng lẽ lồng theo sát khí nặng nề thì nhìn nhau khẽ
lắc đầu bất mãn.
Sách Ngạch Đồ vội bước ra đỡ lời cho thân phụ y:
– Hoàng thượng bớt giận, xin đừng làm long thể bất an.
Tuy nhiên Sách Ni tính tình vốn thẳng thắn từ xưa tới giờ, không ngại
làm mất lòng ai, lấy luôn phong thư ra dâng lên cho Khang Hi và nói:
– Mời hoàng thượng xem, lão thần lại nhận thêm được một lá thư mật báo
nữa, xem mồi lần này Chuẫn Cát Nhĩ sẽ dốc hết toàn binh tấn công ở phía
Tây Bắc của Vạn Lý Trường Thành…
“Lại cũng là chuyện Cát Nhĩ Đan,” Khang Hi miễn cưỡng mở thư ra đọc, vừa liếc mắt qua những con chữ vừa chán nản nhủ bụng, “không lẽ chư tướng
các người chỉ biết vinh vào cái lý do này?”
Ngạch Nhĩ Thái là người ít nói nhất trong đám quan thần, nay cũng tâu rằng:
– Hoàng thượng, đối với sự việc lần này, trận đánh giặc thật rất quan
trọng, ảnh hưởng đến việc sinh tử quan đầu và có quan hệ đến sự an nguy
của xã tắc. Đại Thanh ta rất cần người có bản lĩnh đi kiên chế biên
cương, đủ trí tuệ và tiềm năng quyết đấu với quân địch, cho nên việc
thay đổi chủ tướng cần phải quyết đoán theo thời!
“Vậy sao?!” Khang Hi buồn cười thầm nghĩ, “trẫm đây cần phải quyết đoán
kịp thời nữa sao? Nói qua nói lại chỉ có bấy nhiêu, chư tướng các người cũng chỉ có một câu mà trẫm từ bé đã học thuộc làu rồi, là cung thân
vương hắn thuộc loại dũng tướng gì gì đó, là cung thân vương hắn tại nơi biên ải đã trải dư trăm trận, không bao giờ tỏ ra sợ hãi, nản chí, nhụt tâm …”
Thực ra Khang Hi cũng không phải là muốn dồn Dương Tiêu Phong vào cửa
tử, ngài làm vậy chủ yếu một phần là làm theo lời cảnh báo của thái
hoàng thái hậu Hiếu Trang. Vì trước khi qua đời thái hoàng thái hậu có
nói với ngài một câu, bà nói bà xem Dương Tiêu Phong như con ruột nhưng
không muốn tái diễn sự biến Huyền Vũ Môn…
Khang Hi thực tình từ bé vốn đã thần tượng Dương Tiêu Phong nhiều lắm,
ngài lấy hình tượng gương mẫu của Phủ Viễn tướng quân làm mục tiêu đeo
đuổi. Vì Dương Tiêu Phong giúp ngài bình định thiên hạ, cách chức bọn
gian thần, dùng toàn người chính nhân quân tử để phụ chính tại triều.
Lại nữa, Dương Tiêu Phong sai người tới Tân Cương kiểm tra hộ khẩu, đo
đạc đất đai, điều tra ra nhiều mối tệ về thuế má do đó mỗi năm triều
đình còn thu thêm được đến hơn trăm vạn lạng bạc.
Làm theo lời của Dương Tiêu Phong, Khang Hi cũng lấy được lòng người Hán bằng cách giảm bớt hơn một ngàn viên quan thuế vô dụng. Tháng Giêng năm ngoái ngài ra lệnh miễn thu hơn hai trăm vạn lạng bạc thuế thiếu, khiến trăm họ ai cũng đều cảm kích đối với triều đình và đem hết lòng trung
can để phục vụ nhà Mãn.
Hơn nữa Dương Tiêu Phong lại còn dặn dò Sách Ngạch Đồ tuyển mộ binh mã,
dụng tâm huấn luyện đề phòng chiến chinh với Cát Nhĩ Đan, một mặt cho Tô Khất thống lĩnh đại binh đồn trú tại biên cảnh Mông Cổ nơm nớp đề
phòng, mặt khác điều động những đoàn quân tinh nhuệ đóng giữ Sơn Hải
quan. Quan thần trong triều ai nấy đều thấy cung thân vương trung trinh ái quốc như vậy, hết sức kính trọng, và cũng hết sức kính sợ, chẳng bao giờ dám làm việc lười nhác hay là sai quấy, lầm lẫn…
—oo0oo—
Nói tiếp chuyện Khang Hi, khi này thở dài đánh sượt một cái, chậm rãi trả lời:
– Ở trong triều các khanh nói còn chưa đủ sao? Chứ trẫm nghe mãi cũng
chán lắm rồi, hồi sáng này các khanh cùng với các nghị chánh vương đại
thần, bát vương, lòng vòng cả buổi tán hưu tán vượn, nói hết mất cả nửa
ngày, nào là đừng có xử tử vương gia, phải suy xét lại, nào là hắn ta
người tốt tướng giỏi…
Khang Hi nói đoạn đứng phắt dậy thêm lời:
– Toàn là bậy bạ! – Giọng đanh lại, hoàng đế trừng mắt nhìn các vị quan – Trẫm nói cho các khanh biết, các khanh chỉ biết bợ đỡ dùm hắn, cho rằng hắn là người quan trọng, triều đình không có thì không được. Đối với
tình hình thực tế vương gia rõ ràng là đã tự tiện làm trái ý chỉ của
trẫm, hắn tự ý bãi binh không triệt để tiêu diệt bọn phản đảng Hồng Hoa
hội, đấy chính là sự thật! Các khanh lại không nhìn thấy điểm đó, toàn
là viện lý do khuyên trẫm tha tội chết, đúng là hiểu biết nông cạn, đối
với sự quyết định của trẫm không coi ra gì, chỉ tìm cách cản trở, coi
trẫm không có ra cái gì hết!
Nghe hoàng đế đùng đùng nổi giận các chư tướng vội nháy nhau quỳ xuống nói:
– Chúng thần không dám.
Riêng Sách Ni đổ thêm dầu vô lửa, vừa quỳ vừa lên tiếng nói là:
– Lúc trước tiên đế nhận thấy, và ngay cả toàn thể đại hội nghị chánh
vương cũng nhận biết vương gia rất đáng tin cậy, nên đã trao ngài toàn
quyền đưa ra rất nhiều quốc sách, nghị luận, luôn cả việc quyết định và
chấp hành, một người có công lao to lớn như vậy không thể phế bỏ được
đâu.
Nhạc Chung Kỳ được dịp tiếp lời:
– Đúng rồi, lời của Sách đại nhân chí lý, tiên đế thánh minh, hoàng thượng xin hãy học tập theo.
Mộc Đình Quý nói:
– Ở trong số mấy vị phụ chính đại thần trong triều thì tam mệnh đại thần năm xưa ỷ quyền hành hà hiếp hoàng thượng, khi đó chỉ có một mình cung
thân vương đứng ra đòi lại công bằng cho ngài, đánh dẹp bè đảng của Ngao Bái, cho nên vương gia đáng lẽ ra phải chính là người hoàng thượng nên
tin cậy nhất mới đúng.
Dương Diệm cũng nói:
– Vương gia đã vì đại Thanh kiến lập được rất nhiều chiến công, đó là sự thật không ai chối cãi được, xin hoàng thượng xem xét.
Khang Hi để yên cho chư tướng nói cho đã đời, đứng chắp tay sau lưng trầm ngâm, sau đó mới từ từ đáp:
– Đại Thanh mã thượng lấy được giang sơn, tất cả đều là do các dũng sĩ
thiện chiến, chứ không phải chỉ là công lao của một mình cung thân
vương. Trẫm đã quyết định rồi, khỏi cần thương nghị nữa. Đêm cũng đã
khuya, trẫm cũng mệt mỏi lắm, chư khanh hãy lui đi!
—oo0oo—
Sáng ngày hôm sau nữa các chư tướng chờ rất lâu vẫn không thấy Khang Hi
thượng triều, chỉ có mình người thái giám thân cận của hoàng đế xuất
hiện.
Ung công công bước vào điện Thái Hòa gọi:
– Các vị đại thần…
Ung công công nói tới đây ngập ngừng, hình như có điều gì khúc mắc làm cho lão băn khoăn, không hé môi được.
Sách Ni thấy vậy lấy làm ngạc nhiên liền hỏi:
– Hoàng thượng có chuyện gì à?
Nhiều vị quan khác cũng nhao nhao:
– Đang bận sao?
Ung công công liếc mắt nhìn khắp một lượt hết thảy những người trong điện, rồi nói:
– Truyền khẩu dụ của hoàng thượng, ngài long thể khiếm an, cho nên đành
phải thủ tiêu hội nghị của chánh vương đại thần hôm nay. Ngoài ra,
hoàng thượng hạ lệnh nghị chánh vương đại thần và tất cả những người có
liên quan tới cung thân vương không được vào đại lao viếng thăm. Khẩu
dụ này, ngay lập tức có công hiệu, bãi triều!
Mọi người trong điện nhìn nhau thẫn thờ, dầu không nói song ai nấy cũng
đều biết Khang Hi không đến thượng triều sáng nay không phải là do long
thể bất an, mà là không muốn đối diện với các nghị sự đại thần về việc
sẽ mang người tướng trung thành của ngài đi trảm thủ.