Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 1]

Chương 64: Mộng đoàn viên



Thấp thoáng lưng chừng đồi là pho tượng phật bà Quan Âm trang nghiêm trên
tòa sen. “Nơi này đã khá xa Giang Nam,” Lâm Tố Đình định lòng rồi kéo
mạnh dây cương hòng tá túc qua đêm trong căn miếu nhỏ.

Để tới ngôi miếu hoang, nàng đánh cỗ xe vượt đường mòn rợp bóng thông và
nhấp nhô vách đá, tai lắng nghe tiếng suối chảy róc rách như đang khóc
than tình cảnh nước nhà khói lửa binh đao.

Đến nơi, Lâm Tố Đình phóng xuống đất quỳ lại bồ tát. Pho tượng Quan Âm cao
hai trượng ba thước ngự ở bên ngoài ngôi miếu, tay phải cầm bình nước
cam lồ, tay trái ẵm một hài nhi. Khóe miệng đức phật khẽ cười như chúc
mừng tai qua nạn khỏi.

—oo0oo—

Lâm Tố Đình lặng thầm quan sát Tần Thiên Nhân. Chàng nằm gối đầu lên bục đá dưới chân bàn thờ. Trên bàn có pho tượng Quan Âm giống hệt ngoài sân cơ mà chỉ to bằng phân nửa. Cả hai bức tượng đều được điêu khắc bằng đá
vôi.

Thấy gương mặt Tần Thiên Nhân xanh xao, Lâm Tố Đình tự nhủ “thương tích trên người huynh ấy quá nặng nề, nếu không kịp thời chữa trị sẽ họa nhiều
may ít.”

Nghĩ là làm, Lâm Tố Đình cởi bỏ y phục đẫm máu của chàng trước khi băng bó
vết thương do cung tên và phi tiêu gây nên. Nam hiệp thần quyền hãy còn
hôn mê bất tỉnh.

Khoảng nửa đêm, đang phiêu diêu giấc điệp thì Tần Thiên Nhân cảm giác một bàn
tay mềm mại ấm áp đặt lên trán. Chàng mở mắt ra và sung sướng gọi:

– Tây Hồ… là muội đó sao? Có thật là muội đấy không?

Người chàng yêu lặng lẽ gật đầu. Vẫn chưa dám tin, Tần Thiên Nhân chớp mắt
liên tục. Chàng ngỡ cuộc đời phiêu linh trôi nổi lênh đênh nay đây mai
đó sẽ không có dịp gặp lại hiền thê, ngờ đâu tái ngộ nương tử đêm này.

Tần Thiên Nhân vồn vã dang tay ôm giai lệ vào lòng, ngửi thật đầy mùi hương đậm đà trên tóc.

– Huynh không cho phép muội rời khỏi huynh nữa – Tần Thiên Nhân vuốt má nương tử – Muội mãi mãi là thê tử của huynh.

Và chàng hôn nhẹ nhàng đôi mắt mơ màng, định thì thầm thêm lời yêu đương thì nghe Nữ Thần Y hỏi:

– Huynh có thật lòng yêu muội không?

Tần Thiên Nhân lẹ làng gật đầu:

– Huynh yêu muội nhiều hơn cả tánh mạng của huynh.

Nữ Thần Y bĩu môi:

– Chắc huynh bị Tiêu Cốt Tán hành tới độ mê sảng rồi nên mới nói mấy câu giả
dối. Thật ra huynh chưa từng yêu muội. Chỉ có một mình muội yêu đơn
phương.

Tần Thiên Nhân không hiểu sao hiền thê của chàng nói mấy câu dễ xa nhau như vầy nhưng vẫn trầm giọng quả quyết:

– Sao muội lại hoài nghi tình cảm của huynh? Lúc muội nói sẽ theo Dương Tiêu
Phong về kinh, trái tim của huynh vỡ tan thành ngàn mảnh.

– Huynh nói có thật không? – Nữ Thần Y vẫn bướng bỉnh hạch hỏi – Kể từ đêm nay
trái tim sứt mẻ của huynh chỉ có mỗi một hình dáng muội à?

Tần Thiên Nhân gật đầu lần thứ hai. Nữ Thần Y lại nói:

– Ngoài muội thì không hề chứa đựng hình bóng ai khác?

Tần Thiên Nhân tiếp tục gật đầu lần thứ ba mà tâm tư lung lay. Sao nàng hỏi hoài mấy câu vớ vẩn? Chàng chẳng biết phải làm thế nào nàng mới tin
rằng chàng thề không dối gian, từ thời niên thiếu tới nay trưởng thành
đều gởi nàng trái tim vẹn toàn.

Khảo một hồi, Nữ Thần Y mới chịu thôi. Nàng nở nụ cười chứa chan làn môi và
khép đôi nhãn quan mĩ lệ, hồi hộp chờ đợi. Tần Thiên Nhân đưa cặp mắt
đắm đuối nhìn lòng ngực đang nhấp nhô theo nhịp thở của người con gái
trong trắng, lần đầu tiên dâng hiến thân mình cho phu quân. Và chàng hôn trán nương tử, nói:

– Đêm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng ta.

Dứt lời, Tần Thiên Nhân nâng bờ vai mảnh khảnh để đặt lên môi hồng nụ hôn
nồng nàn nhất, và chàng cảm giác hiền thê lịm đi trong vòng tay mình.
Không cưỡng được sức quyến rũ xác thịt, Nữ Thần Y hôn trả một cách cuồng nhiệt. Tiếng thở của hai trái tim càng lúc càng mãnh liệt. Bên ngoài
sương giăng liên miên…

Lúc ánh dương lóe sáng phía sau ngọn đồi và hạt sương mỏng mảnh lìa cành
thông xanh là lúc Tần Thiên Nhân tỉnh dậy. Dư âm của thiên đàng ái ân
vẫn còn phảng phất ngây ngất. Chàng từ từ mở mắt.

Phát hiện nữ nhi mà mình đang ôm không phải nương tử, Tần Thiên Nhân hoảng
hốt chống tay gượng dậy, xui thay đá động vết thương trên ngực.

– Thiên Nhân – Lâm Tố Đình thức giấc, lần đầu tiên gọi tên tình quân.

Thoáng đỏ mặt, nàng hỏi dồn:

– Huynh cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?

Tần Thiên Nhân không trả lời. Chàng vừa với tay lấy y phục mặc vào vừa quay đầu nhìn quanh:

– Tây Hồ đang ở đâu?

Lâm Tố Đình nhắc:

– Nữ Thần Y đã theo Dương Tiêu Phong về thành Bắc Kinh.

– Không thể nào – Tần Thiên Nhân buộc dây thắt gút đai lưng, mắt cụp xuống đất
hòng tránh thân hình nữ nhi nuột nà – Đêm qua Tây Hồ vẫn còn ở đây.

Lâm Tố Đình lắc đầu chảy nước mắt:

– Nữ Thần Y thật đã theo Dương Tiêu Phong rời khỏi Giang Nam. Huynh quên rồi sao? Chiều hôm qua cô ấy dùng kiếm uy hiếp tên cẩu quan, lấy tánh mạng
để đánh đổi đường tẩu mã cho chúng ta.

Tần Thiên Nhân một mực cứng đầu:

– Huynh không tin, rõ ràng đêm qua…

Nói đến đây, chàng bỗng dưng nín bặt, khẽ liếc Lâm Tố Đình mà lòng hoang
mang vô bờ bến. Sao nàng lại rơi lệ? Y phục còn không chỉnh tề. Còn hiền thê của chàng đâu? Cuối cùng, Tần Thiên Nhân lắp ráp các mảnh vỡ lại
với nhau và hiểu ra tất cả. Lâm Tố Đình lúc bấy giờ đang bó gối khóc rấm rứt. Nàng tức tưởi khi phát giác người nam nhân này chung chạ với nàng
chỉ vì lầm tưởng nàng là Nữ Thần Y.

Tần Thiên Nhân ngồi trên sàn miếu hoang trừng mắt nhìn đoản đao nằm lăn lóc cạnh đôi bàn chân của Lâm Tố Đình.

– Huynh có lỗi với muội – Chàng nói – Tố Đình, muội muốn chém muốn giết xin hãy ra tay.

Chỉ có những tiếng nấc đáp trả. Tần Thiên Nhân bèn chắc chắn đêm qua chàng
vô lại với người con gái này, làm chuyện lương tâm không thể tha thứ nên lập tức nhặt đoản đao lên và đâm một nhát vào ngực hầu đền đáp tội
tình.

Đúng lúc mũi đao sắp cắm phập vào trái tim đa đoan thì Lâm Tố Đình chụp lấy
thanh sắt bén nhọn. Lưỡi đao cứa sâu vào lòng bàn tay, máu đầm đìa chảy. Tần Thiên Nhân kinh thiên hồn vía, không ngờ nàng quá dại dột.

– Tố Đình! – Chàng quát – Mau buông ra, nếu không sẽ đứt năm đầu ngón tay!

– Muội không buông! – Lâm Tố Đình òa khóc – Muội thà đứt hết mười đầu ngón tay còn hơn huynh mất mạng!

Phán rồi, nàng siết chặt lưỡi đao thêm nữa. Tần Thiên Nhân cuống cuồng gỡ
bàn tay đó ra. Sau khi ném đoản đao xuống đất, chàng nắm tà áo và xé
toạt một mảnh rồi quấn chặt vết thương trong lòng bàn tay ngọc ngà. Lâm
Tố Đình nhìn người đàn ông đã từng làm chủ thân xác của nàng, nghe lòng
thương yêu hơn bao giờ hết.

Và nàng ôm chầm lấy thân thể cứng rắn mạnh mẽ đến phi thường, vùi đầu vào lòng ngực đang bị thương mà van lơn:

– Thiên Nhân, huynh không thể chết. Huynh còn nợ của muội, đời này bắt huynh phải trả.

Tần Thiên Nhân ngẩng mặt nhìn trần nhà. Chàng không biết phải nói gì trong
giây phút này đây, lòng chỉ cảm thấy ngập đầy ân hận bởi trái tim mãi
chứa hình bóng của người con gái thơ ngây đứng xoe lọn tóc trên cầu Tây
Lâm.

Bên ngoài bất chợt có tiếng quát đanh:

– Bao vây miếu hoang, không để chúng trốn thoát! – Rõ là tiếng của Tô Khất.

Tần Thiên Nhân lay mạnh đôi vai của Lâm Tố Đình:

– Binh lính triều đình đang ở bên ngoài.

Đánh động xong, chàng thu gom y phục đưa cho nàng. Lâm Tố Đình mặc vội vào. Tần Thiên Nhân bảo:

– Muội hãy rời khỏi đây mau, huynh sẽ giữ chân bọn chúng.

Hệt Nữ Thần Y, Lâm Tố Đình cương quyết bấu cứng vạt áo của người đối diện:

– Muội không đi!

Tần Thiên Nhân biết Lâm Tố Đình là nữ nhi cơ mà cứng cỏi khó bảo bèn đấu dịu. Chàng vuốt tóc nàng và cố gắng khuyên nhủ:

– Muội không nên cố chấp. Tình thế của chúng ta bất lợi. Thanh binh sắp tràn vào đây, bây giờ không đi sẽ không còn kịp nữa.

Lâm Tố Đình thà làm người cố chấp. Nàng ôm chặt cánh tay chàng:

– Muội không đi! Có chết thì chúng ta cùng chết chung!

– Muội… – Tần Thiên Nhân khổ sở lắc đầu, miệng lặp lại câu nói với Nữ Thần Y – Sống không chịu, lại chịu chết với huynh.

Và cũng tương tự Nữ Thần Y, Lâm Tố Đình cười nói:

– Được chết chung với huynh, muội cảm thấy rất thỏa mãn.

Lúc bấy giờ, tiếng bước chân binh sĩ rình rang chung quanh ngôi miếu Quan
Âm. Tần Thiên Nhân thấy giằng co không ổn liền suỵt khẽ, ra hiệu cho Lâm Tố Đình ngồi im rồi xoay cổ tay vận quyền nhanh chớp nhoáng, đánh một
chưởng lên mặt đất.

Nội công như phong vũ khiến sàn nhà lung lay, khí truyền ra xa làm chuyển động hai cánh cửa miếu cách đó hàng chục thước.

Rầm!!! Hai cánh cửa đóng lại. Mắt nhìn cửa miếu bế kín, Tần Thiên Nhân rút kim lệnh nắm chặt trong lòng bàn tay.

Bọn quân binh nghe tiếng động kinh thiên liền thối lui chục bước. Chúng
không ngờ thần quyền Nam hiệp trọng thương mà nội công vẫn còn thâm hậu
phi thường. Chắc võ lâm cao thủ nhất đẳng đả thông được các huyệt đạo ở
khắp tứ chi. Thanh binh nghĩ vậy nên nhất thời chưa ai dám manh động.

Sau khi biết binh lính triều đình mắc mưu, Tần Thiên Nhân bưng tay chẹn
ngực và thổ huyết. Chàng thật sự đã tận sức lực, chỉ cố kéo dài vài khắc mà thôi. Lúc đấu nhau trên đỉnh Tông Quy, chàng sập bẫy của Dương Tiêu
Phong. Phủ Doãn đại nhân gian xảo phóng phi tiêu vào tối nhược huyệt khi chàng đỡ mũi tên dùm Lâm Tố Đình. Huyệt đạo hoàn toàn bế tắc. Nội công
cạn kiệt. Chàng giờ như ngọn đèn sắp sửa rụi tàn.

Phía ngoài sân, phó tướng mai lặc chương kinh vốn được Dương Tiêu Phong rèn
luyện nên rất khôn ranh. Tô Khất chờ một hồi, phát hiện gian kế bèn hét
tướng:

– Tần Thiên Nhân! Ngươi còn không mau dẫn xác ra đây? Đừng buộc ta ra chiêu
hạ thủ. Nếu ngươi ngoan ngoãn vác mạng ra ngoài này thì Phủ Doãn đại
tướng quân sẽ cho ngươi chết được toàn thây!

Tần Thiên Nhân nửa quỳ nửa ngồi trong miếu hoang, nghe Tô Khất nói thế thì
biết Dương Tiêu Phong nuốt lời cam kết với Nữ Thần Y. Chàng đau lòng
nghĩ đến khổ nhục kế của nương tử và hận bản thân không bảo vệ được
nàng.

Quay sang Lâm Tố Đình, chàng nói:

– Tố Đình, muội hãy cầm kim lệnh này, từ nay muội sẽ là tổng đà chủ của bang phái Đại Minh Triều.

Rồi lo nàng chấp nhất đòi ở lại, Tần Thiên Nhân ấn lệnh bài vào bàn tay trắng muốt, nói thêm:

– Nếu muội thật lòng yêu huynh thì phải nghe lời của huynh.

Lâm Tố Đình rưng rưng:

– Muội không muốn đi. Thiên Nhân, xin huynh cho muội ở đây.

Tần Thiên Nhân lắc đầu:

– Bang hội phục Minh không thể thiếu người thống lãnh. Cửu Dương chưa biết
sống chết ra sao cho nên muội là vị đương gia duy nhất còn sót lại. Muội phải sống để củng cố bang phái, diệt giặc ngoại xâm, muội có hiểu lời
huynh nói hay không?

Tuy Lâm Tố Đình tỏ vẻ thành khẩn lắng nghe mấy câu khuyên bảo nhưng đầu óc
bị tình làm cho mờ mịt. Nàng vì yêu mà trót quên nhiệm vụ hối thống
thiên hạ, cứu đồng bào nhân dân khỏi cảnh trấn áp đô hộ.

– Muội không đi đâu cả! – Lâm Tố Đình gằn giọng – Muội sẽ ở đây sánh vai chiến đấu với huynh. Thiên Nhân, huynh không đuổi được muội đâu!

Bí lối, Tần Thiên Nhân đành dụng mưu. Chàng vinh vào tình yêu mà nàng dành cho chàng để thuyết phục nàng giữ gìn tánh mạng.

– Thế muội có yêu huynh không? – Chàng gặng hỏi.

Lâm Tố Đình không mắc kế. Nàng đáp linh tinh:

– Muội nghe tiếng chân binh lính tụ tập ở chung quanh…

Nàng chưa nói xong sách lược đối phó Tô Khất thì Tần Thiên Nhân cướp lời:

– Muội có yêu huynh không?

Lâm Tố Đình đáp trả cơ mà không ăn nhập đâu vào đâu:

– Chúng ta có thể phá vỡ nóc nhà rồi thi triển khinh công…

Thấy Lâm Tố Đình sắp bước qua chiếc bẫy của mình, Tần Thiên Nhân lắc đầu kết luận:

– Hóa ra muội vốn không hề yêu huynh!

Bị chàng hỏi dồn dập rồi còn bị chàng nói xóc hông, Lâm Tố Đình cuối cùng sập bẫy.

– Có! Có! – Nàng gật đầu lia – Muội yêu huynh! Muội rất là yêu huynh, yêu huynh vô cùng.

Lợi dụng lúc Lâm Tố Đình cam đoan, Tần Thiên Nhân bế nàng trong tay và đặt
lên lưng tuấn mã. Âu cũng bởi khí trời băng giá nên tối hôm qua Lâm Tố
Đình dắt cỗ xe ngựa vào trú ngụ bên trong ngôi miếu Quan Âm.

Hiểu đã đến giờ tử biệt, Lâm Tố Đình chồm mình định sà vào lòng người thương. Cuộc từ ly đau đớn đoạn trường.

Tần Thiên Nhân nắm giữ chiếc eo thon nhỏ của Lâm Tố Đình, buộc nàng ngồi
yên trên lưng ngựa, sợ nàng leo xuống bất tử. Và chàng nhỏ tiếng dặn:

– Tố Đình, muội hãy cầm lệnh bài này rồi đi đến Chiết Giang tìm chủ nhân của Phong Võ Môn. Hắn sẽ an bài mọi việc.

– Không! Không! Thiên Nhân! – Lâm Tố Đình liên tục gọi tên chàng, thiếu điều muốn lạy lục.

Tần Thiên Nhân nhíu mày to tiếng:

– Huynh lấy tư cách tổng đà chủ ra lệnh cho muội!

– Không! Không! Thiên Nhân! – Miệng đắng chát, Lâm Tố Đình gục đầu lên lưng ngựa khóc ròng.

Tần Thiên Nhân buông thả chiếc eo nhỏ nhắn, đi vòng ra phía sau tuấn mã và
vận quyền bứt đứt sợi dây nối liền với cỗ xe. Rồi quay trở lại hôn đôi
tay mềm, chàng mỉm cười nói:

– Đa tạ muội, Tố Đình.

– Sao huynh lại cám ơn muội? – Lâm Tố Đình giương cặp mắt sũng nước, to tròn và ngơ ngác hỏi người nàng thương.

Người nàng thương đáp:

– Vì muội đã yêu huynh!

Nhân lúc Lâm Tố Đình sơ ý, Tần Thiên Nhân đánh một chưởng vô lưng tuấn mã
khiến con thú lồng lên điên dại, lao vụt tới đá bung cửa miếu rồi xông
ra ngoài sân. Quân binh triều đình đồng loạt bắn cung. Tần Thiên Nhân
phi thân đến gạt những mũi tên và dùng bộ pháp Thiên Thủ Thiên Nhãn
Quyền hạ gục vô số binh lính.

Nam hiệp thần quyền mở đường cho tân tổng đà chủ trốn thoát, một mình chàng ở lại tử chiến với quân Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.