Đồn Bạch Nhật.
Sau lần công bố không cần canh sâm, Tần Thiên Nhân dồn hết tâm tư vào việc
lẩn trốn Nữ Thần Y. Chàng ít ở một mình trong thư phòng, nếu họa may có ở thì luôn xuất hiện cùng Lâm Tố Đình hoặc Khẩu Tâm để thảo luận vấn đề
võ công. Mục đích là tránh Nữ Thần Y tìm đến viếng.
Ban ngày, thiếu đà chủ thân chinh võ đường hòng ôn luyện chiêu thức cho các thành viên bang hội. Lúc chiều tối lại thao lược mưu kế Minh triều phục quốc với ba vị đương gia. Không khi nào rảnh rỗi.
Cho dù tới cữ thuốc men hay là bắt mạch, thần quyền Nam hiệp cũng nhờ lương y khác. Trong hội có nhiều lang y. Họ đa số là truyền nhân của các y sĩ cuối thời đại triều Minh, thuật chữa bệnh rất tài tình nhưng không ai
sánh bằng nữ đồ đệ của “lão thần y” Tôn bà.
Mỗi lần bang hội có việc họp thảo, Tần Thiên Nhân đều chọn vị trí thật xa
Nữ Thần Y. Chàng cương quyết bái biệt nên tuyệt nhiên không để bản thân
vướng vào tình cảnh mà buộc phải tiếp xúc riêng lẻ với tái thế Hoa Đà.
Nữ Thần Y lại rất nhạy cảm. Tần Thiên Nhân lánh né một hai ngày là nàng
biết ngay. Dưng biết ở đây không có nghĩa là hiểu. Tâm trí của Nữ Thần Y mù mờ tựa cơn bão cát ở ngoài đại mạc. Nàng hỏi bản thân đã làm sai
điều gì chăng? Nên mới khiến chàng chán ghét đến độ không muốn nhìn thấy mặt.
Đã bảy ngày trôi qua. Chỉ bảy ngày ngắn ngủi nhưng đối với Nữ Thần Y lại
là bảy năm trường đăng đẳng. Trong suốt bảy ngày đó, những từ ngữ mà hai người họ giao tiếp có thể đếm đầu ngón tay.
Hệt vị hôn phu, Lâm Tố Đình không còn cư xử thân thiện với Nữ Thần Y nữa.
Bây giờ mỗi lần tình cờ gặp gỡ người tri kỉ thì Lâm Tố Đình cười chào,
đôi khi thốt lời khách sáo, có chăng cũng là chuyện trò qua loa, vài câu thăm chừng sức khỏe. Cặp phu thê tương lai đối đãi thần y Hoa Đà tương
tự người dưng nước lạ.
Cuối cùng chỉ có Trương Quốc Khải cảm thông tâm sự của Nữ Thần Y. Và giống
như Nữ Thần Y, chàng có bao điều thắc mắc về sự biến đổi bất thình lình
của Tần Thiên Nhân, muốn lên tiếng tìm hiểu cái thứ tình cảm bùng lên
nhanh chóng với Lâm Tố Đình nhưng rồi lại thôi, chàng không hỏi.
Trương Quốc Khải không hỏi không phải là không dám hỏi mà bởi chàng nghĩ hai
người đó được hứa hôn từ xưa, giờ họ công khai tình yêu với đối phương
thì có gì sai quấy? Đấy vốn là việc đứng đắn, là việc thiên kinh địa
nghĩa hẳn hòi.
Rốt cuộc chẳng thể tìm câu trả lời dùm sư muội, Trương Quốc Khải đành đứng từ xa nhìn Nữ Thần Y ôm mối tình hẩm hiu một mình.
Đúng lúc Trương Quốc Khải đinh ninh rằng đời này chưa chắc đoán ra nguyên do mà thần quyền Nam hiệp thay đổi tình nhân thì hôm đó chàng cùng Tần
Thiên Nhân, Lâm Tố Đình và toán võ sư tập dợt bộ pháp cho tân thành viên bang hội. Bộ pháp là một trong tam pháp của môn võ thuật thất thập nhị
huyền công. Khẩu Tâm lúc bấy giờ đang thiền tu ở chùa Thanh Tịnh.
Trương Quốc Khải khoanh tay rảo một vòng chung quanh võ đường hầu theo dõi
từng thế tấn và thủ của các môn đồ võ sinh, nếu thấy có điều chi sai sót thì liền nhắc nhở họ khắc phục. Lâm Tố Đình cùng bốn võ sư đứng đối
diện hàng ngũ quân đội giảng diễn:
– Bộ pháp có ba bộ mười hai môn gọi là tam tấn. Ba bộ gồm thượng bộ, trung
bộ và hạ bộ. Thượng bộ tấn chia làm ba môn. Ba môn đó là lập tấn, hạc
tấn và độc hành vũ tấn.
Ba trăm tên đệ tử xếp thành năm hàng, tai dỏng lên tập trung. Người nào người nấy im thinh thít.
Nói đến độc hành vũ tấn, Lâm Tố Đình gật đầu ra hiệu. Một võ sư vận y phục màu đen sọc trắng đứng hướng bên phải tiếp lời:
– Trung bộ tấn gồm năm môn. Đó là trung bình tấn, chảo mã tấn, đinh tấn, xà tự
tấn và âm dương tấn. Hạ bộ gồm có bốn môn. Tức hạ mã tấn, qui tấn, tọa
tấn và ngọa tấn…
Tần Thiên Nhân chắp tay sau lưng đứng trên võ đài dán cặp mắt thanh liêm
xuống sân cát trắng. Thần quyền Nam hiệp bận quan sát phương thức xuất
chiêu của đoàn hùng binh mà Trương Quốc Khải cùng Lâm Tố Đình khổ công
huấn luyện và đào tạo.
Phía dưới đất, Lâm Tố Đình không ngừng giảng giải. Nàng nói tới đâu là bốn
vị võ sư thực hành tới đấy. Còn ba trăm tân đồ đệ thì chong mắt nhìn
theo tứ chi của bốn vị võ sư, cố nhớ thật rõ mọi đường thế.
Lâm Tố Đình nói:
– Để tập xà tự tấn, điểm đầu tiên là đứng lập tấn, xoay ngang, chân phải
bước qua khỏi chân trái, hai chân tréo nhau. Còn âm dương tấn thì tấn
như bộ Đinh nhưng mặt không hướng thẳng về mũi bàn chân trước mà nhìn
ngang.
Lâm Tố Đình ngưng một hồi, chờ đám đệ tử theo kịp mới nói tiếp:
– Chảo mã tấn tức là đứng lập tấn. Bàn chân phải mở ngang. Bàn chân trái bước
tới trước. Khoảng cách giữa hai bàn chân rộng bằng vai rồi gập hai đầu
gối xuống, cao bằng Trung bình tấn. Chân trước nhón lên…
Tần Thiên Nhân gật gù hài lòng khi thấy Lâm Tố Đình và bốn vị võ sư hướng
dẫn vô cùng cặn kẽ. Chàng gật đầu sang lần thứ năm thì chợt nghe tiếng
động đằng sau lưng.
Tần Thiên Nhân liền quay mình. Không có ai ở đó. Tựa cơn gió, cao thủ bí mật biến mất.
Tần Thiên Nhân còn đang nhíu mày suy nghĩ xem cao nhân kia là ai, có phải
sư đệ của chàng là Cửu Dương trở về hay không thì cảm giác luồng chân
khí đằng sau gáy. Người bí ẩn vận công lực nhằm ngay đầu chàng mà đánh
thẳng. Thần quyền Nam hiệp lập tức chúi thân hình về phía trước tránh
chưởng pháp.
Kẻ đó đánh hụt, lại thu chưởng về. Tần Thiên Nhân đứng thẳng người lên rồi quay ra phía sau nhưng vẫn chẳng thấy một bóng hình. Lạ thật!
Sau khi xuất chiêu đánh lén, tên thích khách cười lớn:
– Nếu như các hạ muốn lấy lại khung hình nộm thì phải đánh bại tại hạ!
Lần này, do âm thanh vang dội và do người đó thốt lên một tràng nên Tần
Thiên Nhân định hướng được vị trí ẩn náu của cao đồ võ lâm. Chàng quét
mắt lên thân cột trụ, cây cột đá nằm phía sau võ đài. Tên thích khách đu đưa trên không trung. Hắn dùng một tay bấu chặt cọng dây thừng. Sợi
thừng rũ lưng chừng cột, to bằng cườm tay, dùng để treo quân kỳ.
Đúng lúc Tần Thiên Nhân phát hiện tên thích khách thì chàng cũng kịp thời
giác ngộ lời lẽ trong câu nói trên. Tên thích khách ra tay vô vàn êm ái, đã đoạt đi hình nộm của Nữ Thần Y mà chàng luôn mang theo trong mình.
Khung hình này là do nàng đích thân mang đến tặng chàng. Đôi mắt yêu
kiều và nụ cười tươi tắn đã được điêu khắc y chang người thật. Ngay cả
mái tóc mây bay, từng sợi đều được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ.
Dứt lời, tên trộm thi triển khinh công đạp gió bỏ đi. Tần Thiên Nhân phát
huy Lục Địa Phi Hành Thuật cũng nhanh không kém. Lục Địa Phi Hành Thuật
còn có tên phổ biến là Thần Hành Thuật. Cách luyện giống hệt Phi Hành
Công nhưng thay vì lướt trên đồng cỏ hoặc mặt đất bằng phẳng thì môn
sinh chạy trên các địa hình mấp mô lên xuống dốc, băng qua các hố cao,
rộng và sâu.
Người bí ẩn không ngừng phi thân bay vèo phía trước. Tần Thiên Nhân vừa đeo
dính vừa khâm phục bề cao của cú nhảy. Tên trộm có thủ pháp và cước bộ
vững chãi mỗi khi đạp đất. Hắn quả là một nhân tài để luyện tập khinh
công.
Được một đoạn, tên trộm quát:
– Các hạ hãy theo cho sát! Nếu trễ nải, tại hạ sẽ phá hủy khung hình này!
Nói rồi, hắn khua chân tăng thêm tốc độ. Tần Thiên Nhân điếng hồn bám khít phía sau.
Ra tới bờ suối, Tần Thiên Nhân sử dụng công phu Xuyên Liêm Công, loại
khinh công giống như Phi Thiềm Tẩu Bích. Thiếu đà chủ vận công lực, mô
phỏng theo động tác chim yến bay ngang màn cửa mà nhảy qua khỏi đầu tên
trộm và chặn đường tẩu của hắn.
Tên trộm bí lối liền bọc sang bên phải chạy hướng hồ sen. Tần Thiên Nhân
truy đuổi ráo riết. Cuối cùng, tên trộm cũng dừng lại bên bờ hồ. Tần
Thiên Nhân lặng thầm quan sát kẻ khả nghi. Tên trộm vận y phục dạ hành,
bịt mặt, chỉ chừa đôi mắt. Hắn chìa cánh tay có cầm khung hình xuống
dòng nước.
– Huynh đài muốn sao? – Tần Thiên Nhân hoảng hốt la lớn.
– Các hạ khẩn trương khung hình này lắm à? – Tên trộm hỏi, giọng khinh khỉnh.
Tần Thiên Nhân nhíu mày lắng nghe âm thanh, không trả lời. Tên trộm lại hỏi:
– Nếu như tại hạ nói sinh mạng của người con gái này đang gặp nguy hiểm thì các hạ sẽ làm sao?
– Tây Hồ đang ở đâu? – Tần Thiên Nhân gằn giọng.
– Nữ Thần Y đã chìm xuống dưới đáy hồ này – Tên trộm thản nhiên đáp.
Tần Thiên Nhân nghe xong thì đứng yên không chút phản ứng. Thấy vậy, tên trộm ngạc nhiên đến trố mắt:
– Sao hả! Các hạ còn không mau cứu cô ta? Chẳng lẽ sinh mạng của người con gái này đối với các hạ không quan trọng hay sao?
Tần Thiên Nhân giữ vững lập trường. Chàng thờ ơ đưa mắt nhìn hồ sen bát ngát.
Biết Tần Thiên Nhân đã thật sự thay lòng nhưng tên trộm còn muốn thử thách nên vung tay ném hình nộm xuống nước.
Khung hình gỗ rơi tõm vào chính giữa hồ sen. Trong tích tắc đã chìm đến tận
đáy. Động thủ xong, tên trộm giương mắt nhìn Tần Thiên Nhân lúc này đã
quay lưng bỏ đi vài bước.
– Các hạ vô tình đến thế sao? – Tên trộm lắc đầu nói với theo.
Tần Thiên Nhân đột ngột dừng bước nhưng không quay mình. Tên trộm nghe tiếng trầm trầm đối đáp:
– Tam đệ! Đệ có cần bày nhiều hình thức để thử lòng huynh?
– Thiếu đà chủ! Huynh… – Tên trộm lắp bắp bốn tiếng rồi tắc nghẽn.
Tần Thiên Nhân quay lại nói mà như ra lệnh:
– Thế nào? Đệ còn chưa xuất đầu lộ diện?
Tên trộm đâu dám chần chừ đành gỡ khăn che mặt. Hóa ra là tam đương gia.
Tần Thiên Nhân chỉ mặt Trương Quốc Khải:
– Đệ bày nhiều trò như vậy là muốn cho ai xem đây?
Trương Quốc Khải không trả lời mà hỏi lại:
– Làm sao huynh có thể phát giác…
– Rất dễ! – Tần Thiên Nhân mau mắn cướp lời. Chàng phẩy tay – Bởi vì chỉ có
Giang Nam bát hiệp mới biết Tây Hồ là ai. Tất cả những người trong giới
võ lâm đều gọi biệt danh cô ấy.
Nghe Tần Thiên Nhân giải thích, Trương Quốc Khải liền nói:
– Nếu như huynh còn nhớ Tây Hồ là ai thì tại sao huynh lại đối xử tệ bạc với cô ấy tới như vậy?
Tần Thiên Nhân ngậm tăm. Trương Quốc Khải tiếp tục hạch hỏi:
– Sao hả? Không trả lời được à? Vậy thì để đệ suy đoán thử xem. Có phải Nữ
Thần Y đối đãi huynh không nồng hậu, không tận tâm? Hay là cô ấy không
đẹp bằng Lâm Tố Đình?
– Đó là chuyện riêng của huynh – Tần Thiên Nhân lắc đầu – Không liên can đến đệ.
– Sao lại không liên can? – Trương Quốc Khải cau mày giận dữ. Chàng vừa xồng
xộc tiến lại gần Tần Thiên Nhân vừa nói – Ngày nào đệ cũng dỗ dành Nữ
Thần Y. Cô ấy khóc một mình trong kho chứa thuốc. Huynh đang làm cô ấy
đau khổ huynh có biết không?
Tần Thiên Nhân đứng chắp tay sau lưng, dán mắt lên bầu trời xanh bao la,
ngắm cánh chim ngàn lượn lờ qua lại trong khi Trương Quốc Khải thao thao bất tuyệt:
– Mỗi ngày Nữ Thần Y đều sắc thuốc mang đến cho huynh. Trời giá rét hay sương tuyết cũng mặc. Cô ấy đều đứng chờ trên hành lang trước cửa phòng
huynh. Nhưng huynh lại nhờ người khác coi mạch. Đệ không hiểu tại sao
huynh thay lòng mau như vậy. Đệ còn nhớ trước hôm chúng ta phục kích ở
Thanh Hoang huynh nói đời này chỉ yêu mỗi một Nữ Thần Y!
Đợi Trương Quốc Khải phán cho tròn câu, Tần Thiên Nhân nhếch môi nói:
– Tây Hồ có đệ chiếu cố thì được rồi. Đệ là một đấng trượng phu nghĩa hiệp,
trên thế gian này khó tìm. Nếu đệ thương Tây Hồ chân thật và muốn dẫn cô ấy đi thì huynh nhường cô ấy lại cho đệ.
– Đệ thật không dám tin những lời lẽ này được thốt ra từ miệng của huynh – Trương Quốc Khải đau lòng nói.
Và chàng đưa mắt nhìn hồ sen, buồn bực tiếp lời:
– Nếu Nữ Thần Y đồng ý theo đệ thì đệ đã đưa cô ấy đi xa lắm rồi, cần chi ở đây phân chia sự đau khổ do huynh gây ra?
Rồi sực nhớ đến khung hình nộm đang nằm dưới đáy hồ, giọng Trương Quốc Khải đanh lại:
– Đệ có nằm mơ cũng không thể nào ngờ ngoài võ nghệ cao cường thì huynh còn thuộc hàng phong lưu, ham mới quên cũ!
Bị đánh giá là dân háo sắc, Tần Thiên Nhân tức khắc quay mình bỏ đi. Nhưng chàng chưa bước được hai bước thì Trương Quốc Khải chộp lấy cánh tay
kéo lại. Nét mặt hầm hầm, Trương Quốc Khải từ từ phán án:
– Trong suốt bấy nhiêu năm, huynh đã gạt tình cảm của Nữ Thần Y. Huynh lợi dụng cô ấy cho tới khi vết thương khang phục rồi vứt cô ấy sang một bên để
đeo đuổi Lâm Tố Đình. Chẳng lẽ đó là cung cách của một bậc anh hùng
chính nhân quân tử hay sao?
Câu hỏi chứa đầy sự khiêu khích, Tần Thiên Nhân bèn nhúc nhích môi tính phản bác thì Trương Quốc Khải quắc mắt búa thêm câu:
– Đệ vốn kính trọng huynh là đấng trượng phu nhưng huynh chẳng qua chỉ là một kẻ ngụy quân tử, bạc tình bạc nghĩa!
Trương Quốc Khải hôm nay vượt quá đà, không ngừng nhục mạ, sử dụng toàn từ ngữ thô bỉ để khích bác Tần Thiên Nhân.
Và dĩ nhiên là sự nhẫn nhịn của con người có mức độ nhất định. Ai chai mặt thế nào cũng vẫn còn tí đỉnh tự ái. Nếu là nhân sinh thì chẳng thể vứt
bỏ hai chữ tôn nghiêm. Cho nên dỏng tai nghe chửi rủa đến đây đã quá
trớn tưởng tượng, Tần Thiên Nhân lớn tiếng nói:
– Đủ rồi! Ngày mai huynh còn phải đến võ đường giúp đám đồ đệ luyện tập
thương đao, cho nên hôm nay không hứng thú để nghe tiếng pháo! Đệ nói
xong rồi thì buông tay!
– Huynh muốn đệ buông tay? – Trương Quốc Khải nhướng mắt – Được thôi! Đệ sẽ
buông tay nếu như huynh hứa từ nay về sau không làm thương hại Nữ Thần Y nữa. Không để cô ấy bưng chén thuốc đứng đợi ngoài sương ngoài gió. Thế nào? Huynh có đồng ý không?
Khi nhắc đến chuyện Nữ Thần Y chẳng màng gian nan mà chờ đợi người yêu trên hành lang tuyết phủ, Trương Quốc Khải cứ đinh ninh Tần Thiên Nhân sẽ có chút gì đó xiêu lòng. Nhưng không. Tần Thiên Nhân nhìn thẳng vào mắt sư đệ đáp từ:
– Đệ cứ nói là huynh làm thương hại cô ấy nhưng chính cô ấy tình nguyện mang thuốc đến cho huynh. Chính cô ấy tình nguyện nhỏ lệ vì huynh. Đệ có đau lòng thì đi kiếm cô ấy mà an ủi, đừng tìm huynh gây sự!
– Đệ đi tìm cô ấy thì có thể an ủi cô ấy những gì? – Trương Quốc Khải long
mắt hỏi – Chẳng lẽ huynh muốn đệ bảo với cô ấy rằng huynh đây hoàn toàn
không đếm xỉa đến sự sống chết của cô ấy, không thèm ngó ngàng, cố tình
bỏ rơi cô ấy? Chẳng lẽ huynh muốn đệ nói trắng ra là huynh có tác phong
của một kẻ tiểu nhân?
Đến nước này, biết Trương Quốc Khải vẫn không buông thả cánh tay, Tần Thiên Nhân đành thốt lời đe dọa:
– Tam đệ! Hãy mau buông ra! Nhẫn nại của huynh chỉ có giới hạn. Đệ đừng quá ép bức huynh!
– Đệ quyết không buông! – Trương Quốc Khải vận nội công siết chặt cánh tay
của thần quyền Nam hiệp – Chỉ trừ khi huynh chọn một trong hai điều
kiện. Thứ nhất, huynh có thể hứa là kể từ đây không còn đối xử tệ bạc
với Nữ Thần Y. Thứ nhì, huynh đi gặp cô ấy nói chuyện thẳng thừng. Nếu
huynh không yêu người ta thì hãy bảo người ta tuyệt vọng. Huynh không
nên dây dưa qua lại, lẩn tránh hoài. Huynh làm vậy là bắt cá hai tay!
Trương Quốc Khải phát xong âm cuối cùng, Tần Thiên Nhân tức tốc nhìn xuống
đất. Thiếu đà chủ không chọn điều lệ thứ nhất cũng chẳng chọn điều luật
thứ hai. Trương Quốc Khải chờ mãi mà không nhận được tín hiệu nên lừ
mắt:
– Bộ hai chữ “tuyệt vọng” khó nói lắm sao?
Thấy Tần Thiên Nhân vờ như không nghe, Trương Quốc Khải nghiêm giọng lặp lại “mật lệnh:”
– Huynh hãy đứng trước mặt Nữ Thần Y giải thích cho rõ ràng là huynh không yêu cô ấy, bảo cô ấy tuyệt vọng!
– Tam đệ! – Tần Thiên Nhân không chịu đi gặp Nữ Thần Y. Chàng trừng mắt nói – Huynh đếm ba tiếng. Nếu sau ba tiếng mà đệ còn chưa buông tay thì đừng
trách huynh!
Câu hăm he không hề khiến Trương Quốc Khải sợ sệt, miệng càng phun ra khói:
– Té ra thiếu đà chủ của bang phái Đại Minh Triều là kẻ không dám đối diện
sự thật, chỉ biết dựa vào chân tay để giải quyết vấn đề!
Tần Thiên Nhân đếm:
– Một.
– Có phải huynh không còn mặt mũi đi gặp Nữ Thần Y?
– Hai.
– Hay là huynh vẫn muốn gạt gẫm cô ấy, muốn lấy luôn hai người con gái để Tần gia của huynh có tam thê tứ thiếp?
Chẳng cần đếm đến ba, hệt ấm trà đang sôi mà bị đậy kín nắp, Tần Thiên Nhân
chỉ chừ bùng nổ. Câu cuối cùng, Trương Quốc Khải vô tình chạm vào nỗi
đau thời niên thiếu của thần quyền Nam hiệp. Nhắc lại chuyện cổ xưa, mẫu thân của Tần Thiên Nhân và Cửu Dương vì không nhịn được cảnh tướng công chiêu nạp thê thiếp nên bỏ nhà ra đi, để lại hai đứa con thơ dại.
Tần Thiên Nhân nghe đến khúc “Tần gia có thê thiếp” liền vận quyền Bạt Sơn
Công vào bàn tay không bị khống chế, bấu lấy cổ tay của Trương Quốc Khải và ra sức nhổ như nhổ cây. Hai chữ “bạt sơn” có nghĩa là dạt núi. Bạt
Sơn Công là loại công phu san bằng thuộc địa, thể loại dương kình. Môn
đồ luyện bằng cách dùng các ngón tay bấu trụ sắt chôn dưới đất rồi nhổ
lên, và quan trọng là khi nhổ thì không được lay lắc. Luyện lâu ngày
chôn thân cây càng sâu, công phu lúc đó lại càng thâm hậu.
Trương Quốc Khải là một kiếm khách, đương nhiên không thể chọi quyền tay đôi
với Tần Thiên Nhân nên sau khi giằng co một thoáng thì đành thả tay.
Nhưng vẫn chưa chịu thôi, Trương Quốc Khải tiếp tục vận công. Trong lòng có ý định hạ đo ván người vô tình vô nghĩa nên quyết chí xuất ba mươi
sáu chiêu La Hán Khinh Quyền. Chân trái tiến thành đinh tấn trái, tay
trái móc vòng qua phải để xuất chiêu đầu tiên của bộ La Hán Khinh Quyền
là Liên Sơn Cửu Vực.
Tần Thiên Nhân là đệ nhất cao thủ võ lâm, bản lĩnh ngang ngửa Dương Tiêu
Phong nên chỉ liếc sơ qua thì biết chiêu thức mà Trương Quốc Khải chuẩn
bị phát huy. Thần quyền Nam hiệp nhanh nhẹn lọc lừa trong trí hòng tìm
phương thức đánh trả. Thiếu đà chủ lẹ làng tung Tảo Phong Cước, chiêu
thứ nhất trong số bốn mươi chiêu của bộ La Hán Lôi Trận Quyền, đá tạt
vòng phía trước bằng cạnh bàn chân trái từ phải qua trái.
Đòn chỏ lẫy lừng đụng đòn cước tinh vi. Nội công va chạm. Binh một tiếng!
Cả hai đối thủ bị nguồn chân khí tổng hợp đẩy dạt ra. Mỗi người một ngả. Họ đứng ở vị trí xa lăng lắc đó mà lườm nhau một hồi.
Đúng lúc cặp quần hùng sắp sửa tranh bá nữa thì có tiếng quát đanh:
– Hai huynh hãy mau dừng tay!
Tiếng thét vang lên từ hàng dương liễu cách “võ đài” chừng mười thước. Cả hai hảo hán cau mày nhìn. Hàng dương liễu đang im ả rũ nhành thì đột nhiên
cành cây chuyển động, rồi hai bàn tay nữ nhi thò ra vén bức rèm của tạo
hóa thiên nhiên. Lâm Tố Đình xuất hiện. Theo sau là Nữ Thần Y.
– Hai huynh có gì thì ngồi xuống uống trà và từ từ thương lượng – Lâm Tố Đình chống nạnh phùng mang – Cần chi phải đánh nhau một mất một còn? Định
huynh đệ tương tàn hay sao?
Trương Quốc Khải tiến lại gần Tần Thiên Nhân. Tới chỗ thần quyền Nam hiệp đang đứng, Trương Quốc Khải đưa tay ngoắt Nữ Thần Y:
– Muội có mặt ở đây rất tốt. Hãy mau tới đây.
Nữ Thần Y chôn chân sau lưng Lâm Tố Đình. Trương Quốc Khải liền hất đầu ra hiệu cho Lâm Tố Đình nhích sang một bên. Lâm Tố Đình miễn cưỡng tuân
lệnh.
Trương Quốc Khải quay sang Tần Thiên Nhân, nói rõ và to:
– Bây giờ có sự hiện diện của Nữ Thần Y, huynh cả gan thì cứ việc nói rằng huynh không cần cô ấy để cô ấy tuyệt vọng!
Trước gương mặt ngẩn ra của Nữ Thần Y, Tần Thiên Nhân ngoảnh đầu không đối diện. Trương Quốc Khải cáu tiết:
– Sao hả? Khi nãy huynh hùng hổ lắm mà. Lúc đệ ném khung hình xuống nước,
huynh chẳng màng ra tay cản trở lại còn thốt lời tuyệt tình. Sao bây giờ không chịu lên tiếng?
Tần Thiên Nhân giả điếc. Chàng quay lưng về hướng Nữ Thần Y. Trương Quốc
Khải tưởng nguyên do là vì sự có mặt của chàng tại hiện trường hung án
nên Tần Thiên Nhân khó lòng mở miệng chuyện trò.
Trương Quốc Khải bèn hừ mũi:
– Thôi được rồi, đệ đi đây. Huynh hãy tự nhiên ở lại giải thoát nỗi niềm.
Hết câu, chàng rùng mình lấy trớn và phi thân bỏ đi.
Còn lại ba nhân vật chính của mẫu chuyện tình thê lương. Lâm Tố Đình đột ngột mở miệng giải vây:
– Thiếu đà chủ do thương xót mà ngại không nói thì để muội nói dùm cho.
Và nàng quay lại bảo Nữ Thần Y:
– Tôi dám cam kết với cô những lời tôi sắp sửa nói đây đều là sự thật. Nhưng
trước khi tôi nói, tôi cũng muốn nhắc lại rằng cho dù có chuyện gì xảy
ra đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là tri kỉ của nhau. Thiếu đà chủ cũng
vậy. Huynh ấy vẫn là thiếu đà chủ của bang hội Đại Minh Triều. Con người của huynh ấy không hề thay đổi. Chỉ có một điều thay đổi là cõi lòng
của huynh ấy. Huynh ấy không còn yêu cô nữa. Huynh ấy đã chịu sống với
tôi.
Nữ Thần Y cắn chặt đôi môi mọng nước như mận hồng đào. Nàng đã rất xót xa
khi nghe Trương Quốc Khải bảo khung hình nộm bị vứt đi, giờ tới phiên
Lâm Tố Đình nói muốn nhảy vào chiếm chỗ của nàng trong trái tim thần
quyền Nam hiệp. Lòng đau rát hơn vết thương bị xát muối. Đôi mắt nghiêng nước nghiêng thành chớp nhanh, bắt đầu ngấn lệ.
Lâm Tố Đình không đủ can đảm dòm hai hạt nhãn tròn xoe, nội ngó đôi bàn tay run rẩy của tình địch cũng đủ để hiểu những lời lẽ trên giằng xé tâm
can như thế nào. Lâm Tố Đình liền cầm lấy đôi tay của bạn hiền hòng tỏ
chút tình thương hại nhưng Nữ Thần Y vội vã rút tay giấu nhẹm sau lưng.
– Tôi không tin – Nữ Thần Y lắc đầu.
– Không tin cái gì? – Lâm Tố Đình nhướng mắt – Không tin là tôi đang thay thế
vị trí của cô? Hay là không tin khung hình bị vứt bỏ?
Rồi Lâm Tố Đình hừ giọng thách:
– Nếu như cô không tin những gì tôi đã thổ lộ thì cứ hỏi thử thiếu đà chủ.
Lâm Tố Đình chẳng cần mất công cá đố lần thứ nhì, Nữ Thần Y hỏi thử liền.
Nàng bước tới phía sau lưng Tần Thiên Nhân, ngập ngừng:
– Thiên Nhân… Có đúng thật như vậy…?
Không để cho Nữ Thần Y chờ lâu, Tần Thiên Nhân mau chóng gật đầu:
– Phải! Là thật đó. Huynh sắp sửa thành hôn với Tố Đình.
– Có nghe rõ ràng chưa? – Vị thê tử tương lai khoanh tay chõ mỏ.
Và sẵn tiện, Lâm Tố Đình thúc giục:
– Thiếu đà chủ, để cô ấy cam lòng, huynh cứ tiết lộ nguyện vọng cho cô ấy biết đi. Thực tế huynh cần cái gì?
Tần Thiên Nhân quay lại nhìn đôi môi đỏ hồng, nói:
– Thật ra cũng đơn giản lắm. Tố Đình sở hữu năng khiếu hơn người, tinh thông
võ học, có thể giúp huynh trong việc hồi phục giang san. Còn muội thì
một chiêu cũng không biết. Vả lại đến lúc đại công cáo thành, đánh đuổi
bọn Mãn Châu ra khỏi trung nguyên thì huynh sẽ làm vua, hối thống thiên
hạ. Khi đó huynh rất cần một vị hoàng hậu tài ba. Sau này vinh hoa phú
quý hưởng bất tận. Thử hỏi dưới bầu trời xanh có ai dám không kính, ai
dám không nể?
Lý luận dài thậm thượt khiến Nữ Thần Y rối trí. Nàng nghe hết trơn, hiểu
hết trọi, rõ ràng trọn âm trọn từ nhưng không dám tin nửa chữ.
– Huynh đang nói dối – Nữ Thần Y nghẹn ngào – Thật tế huynh không phải hạng người ham phú quý vinh hoa.
– Huynh đã phân tích hết sức là chi tiết rồi – Tần Thiên Nhân nhún vai – Nếu
muội cứ một mực ngoan cố không chịu nhìn nhận thì huynh cũng đành vô
phương.
Nữ Thần Y quả nhiên không chịu thừa nhận tình yêu gục chết. Nàng vừa giơ tay gạt lệ vừa nhắc:
– Huynh còn nhớ những gì đã từng nói với muội không? Huynh nói cái huynh muốn
đeo đuổi chính là một mối tình chân chính bất hủ chứ không phải nhan
sắc, võ công, tài nghệ cầm kỳ thi họa hoặc là lợi lộc công danh.
– Đó đã là chuyện dĩ vãng – Tần Thiên Nhân nhún vai lần thứ hai.
– Dĩ vãng? – Nữ Thần Y mở to đôi mắt ướt – Chỉ với hai từ “dĩ vãng” là có
thể xóa bỏ cảm giác và kỉ niệm hết à? Huynh đành lòng quên những gì lúc
trước rồi sao? Chỉ cần huynh nói cho muội biết là huynh đã quên rồi hoặc là không còn yêu muội thì muội sẽ đi ngay. Huynh có thể quên được hết
tất cả tình nghĩa lúc xưa sao?
Nữ Thần Y hỏi dồn dập, làm một lượt bốn câu. Câu nào câu nấy đậm chất chua cay đắng chát.
Trầm tư một thoáng, Tần Thiên Nhân bình thản đáp:
– Huynh không quên, nhưng cho dù huynh nhớ thì sao? Cảnh vật như cũ, con người
đã thay đổi. Bởi thế mà huynh mong muội đối diện hiện thực, đừng miễn
cưỡng yêu cầu.
– Thiên Nhân – Nữ Thần Y trìu mến gọi tên người yêu, định lên tiếng khuyên nhủ.
Nhưng Tần Thiên Nhân không cho nàng cơ hội bảo ban. Chàng lập tức đế vô:
– Trên con đường vận mệnh có sai lầm. Lẽ ra lúc đầu huynh không nên gần gũi
muội. Cũng tại vì huynh đã sai thành ra giờ đây ba đứa chúng ta phải đi
trên con đường chật hẹp làm cho bản thân gò bó không tìm được lối thoát. Nhưng nếu muội thông cảm, nhích sang một bên nhường lộ thì cả ba người
không cần khổ sở nữa.
Tần Thiên Nhân vừa nói vừa trông chừng, kín đáo cân nhắc thái độ của Nữ
Thần Y. Nếu nàng chết lòng thì tốt. Bằng không chàng lại phải nói trắng
trợn thêm hơn.
Phía đối lập, Nữ Thần Y nghiền ngẫm “huynh ấy bảo nên nhường lộ, nói vậy tức là oán trách mình chia rẽ họ, ám chỉ mình là kẻ thứ ba.”
Trái tim buốt giá, tái thế Hoa Đà thẫn thờ. Nàng không ngờ yêu một người sao mà đắng cay nhiều quá. “Thương làm chi?” Nàng tự nhủ. Tương tư mà làm
gì để ngày nay tình nhân ra đi. Chỉ riêng nàng âm thầm chuốc lấy đau
thương mỏi mòn.
Chìm trong hố băng tuyệt vọng, Nữ Thần Y cố vớt vát:
– Thiên Nhân, cả hai chúng ta trải qua biết bao khó khăn, vượt qua biết bao
gieo neo sóng gió. Hồi còn nhỏ, huynh đã hứa sẽ đợi muội trưởng thành.
Huynh sẽ nắm tay muội, chúng mình cùng chung tấn thoái. Có nghèo khổ đến đâu cũng không chê không chán. Chẳng lẽ bây giờ huynh định nói rằng tất cả chuyện đó đều là giả dối? Huynh nỡ lòng xóa bỏ, nỡ lòng bôi nhòa kỉ
niệm thuở thiếu thời giữa hai chúng ta sao?
Và sực nhớ điều trọng đại, Nữ Thần Y hít một hơi. Nén cõi lòng tê tái, nàng nhìn sâu vào mắt người yêu hỏi câu cuối cùng:
– Huynh có còn nhớ lúc xưa đã từng thề thốt với muội ở đình Mẫu Tử, nguyện đời đời kiếp kiếp không hề phân li?
Tần Thiên Nhân ngửa mặt lên trời cười khảy:
– Khi nãy huynh đã thú nhận với muội rồi, huynh vẫn còn nhớ chứ, nhưng nhớ
thì sao? Một lời thề trị giá bao nhiêu? Để huynh kêu Tố Đình vào ngân
khố lấy ngọc ngà đem trả cho muội!
Hai câu cuối cùng của Tần Thiên Nhân khiến Nữ Thần Y sững sờ. Gương mặt
xinh xắn chợt héo queo. Nàng cảm giác đấng trượng phu đối diện là một
người hoàn toàn lạ lẫm, lòng dạ khô khan tựa cây bàng trụi lá, chỉ biết
toan tính địa vị quyền uy.
Nhân dịp trái tim của Nữ Thần Y tan rã theo phù vân, Lâm Tố Đình tiến lại gần. Giang Nam đệ nhất mỹ nhân vỗ tay hoan hỉ:
– Nói hay lắm! Muội khoái nhất là nghe mấy câu này của huynh!
Rồi Lâm Tố Đình giơ ngón trỏ chỉ vào ngực Nữ Thần Y:
– Cô đã cam lòng chưa?
– Tôi tuyệt đối không bao giờ cam lòng! – Nữ Thần Y gạt mạnh tay người bạn cố tri.
Lâm Tố Đình cười đắc thắng:
– Cô đừng quên rằng trên thực tế huynh ấy thuộc về tôi. Nên hiện tại tôi chỉ đoạt lại những gì của tôi. Thế thôi!
Và Lâm Tố Đình đưa tay vuốt suối tóc dài, tặc lưỡi:
– Mà cô cũng thật là ngây thơ. So diện mạo hay tài nghệ cô đều không bằng tôi, vậy thì tại sao huynh ấy lại yêu cô chứ?
Nghe Lâm Tố Đình ví von bản thân xinh đẹp tuyệt trần, Nữ Thần Y cau mày nói:
– Thiên Nhân huynh ấy không phải loại người háo sắc. Nếu cô cho rằng huynh ấy
thương cô là bởi diện mạo hay tài nghệ của cô thì cô đây không hiểu một
chút gì về huynh ấy. Tôi vẫn cứ tin huynh ấy đến với cô là có nỗi khổ
tâm!
Chiêu thức võ mồm của Nữ Thần Y thiệt là quái kiệt. Bị tình địch thọt đòn
hiểm, Lâm Tố Đình ngây người khoảng hai giây. Nhưng sau đó lại có cách
chống chế. Kẻ được yêu huơ tay thó cổ áo của kẻ không được yêu.
– Thiên Nhân, Thiên Nhân – Lâm Tố Đình nói bằng giọng trịch thượng – Hai chữ đó không phải để cô gọi đâu!
– Tôi…
– Cô không cần biện hộ! – Lâm Tố Đình vừa chặn họng vừa xô Nữ Thần Y – Tóm
lại thì cô không được phép kêu tên huynh ấy. Kể từ hôm nay cô phải biết
thân phận, gọi huynh ấy là thiếu đà chủ, rõ chưa?
Giáo huấn đâu vào đấy, Lâm Tố Đình quay sang Tần Thiên Nhân, rồi lại phải
quay thêm một vòng ba trăm sáu mươi độ nữa vì chàng không còn đứng
nguyên chỗ cũ. Nhân lúc hai nàng mỹ nữ đôi co, thần quyền Nam hiệp im
lìm thi triển khinh công bỏ đi.