“Tiểu sư thúc, vậy giờ phải làm sao mới tốt!”
Kiều Quảng Lan mới vừa có được ý thức đã cảm giác được ống tay áo mình bị người ta kéo, bên tai thì truyền đến câu như thế.
Hắn còn chưa kịp trả lời đã bị khói phun đập vào mặt làm ho sặc sụa.
Người vừa nãy kéo hắn liền vội nói: “Thế lửa này lớn quá, sư thúc mới vừa cứu người đã hao tổn công lực, bây giờ người nhất định phải cẩn thận.”
Người kia vừa nói vừa bước đến trước mặt Kiều Quảng Lan phất ống tay áo bố trí kết giới giúp hắn đẩy khói đặc cuồn cuộn ra.
Kiều Quảng Lan nhân cơ hội này lùi về sau điều tức rồi quan sát tình cảnh trước mắt và tiếp nhận ký ức chen nhau ùa tới.
Đây là một thế giới tu chân mà hắn là sư đệ nhỏ tuổi nhất của chưởng môn Thái Ngự Chân Nhân thuộc đại phái Ngọc Quỳnh, tuy rằng tuổi hắn không lớn thế nhưng bối phận lại rất cao.
Lần này nơi bén lửa là Lăng Kiến Sơn, thuộc địa phận của Ma tôn Minh Chiếu, vỗn dĩ không liên quan gì đến chuyện trong phái Ngọc Quỳnh, thế nhưng lửa lớn cháy hơn nửa tháng nên Lăng Kiến Sơn bèn phái người ra xử lý, bởi chỉ sợ gây nguy hiểm cho bách tính dưới núi, Thái Ngự Chân Nhân không ở trong núi nên Kiều Quảng Lan bèn mang theo môn hạ đệ tử tới đây dập lửa.
Kiều Quảng Lan nói: “Lửa lớn thế này có lẽ ma tôn kia cũng bị nướng chín rồi nhỉ? Phái tôi đi làm lính cứu hỏa mà không cho vòi phun nước thì làm sao mà dập được?”
Cầu Minh nói: “Lửa có thể không bao giờ dập được.”
Kiều Quảng Lan nói: “Không dập được thì để nó cháy thế à?”
Cầu Minh nói: “Ma tôn không bị nướng, bởi vì hắn bị người đánh lén cho nên không có sức dập lửa.
Nhiệm vụ cậu cần làm ở thế giới này là tìm ra kẻ đánh lén ma tôn và phóng hỏa, báo thù cho ma tôn.”
Kiều Quảng Lan vuốt cằm rồi nói: “Không đúng lắm, mỗi một nhiệm vụ trước đó luôn là hoàn thành tâm nguyện dang dở của nguyên chủ, sao lần này lại là báo thù cho ma tôn? Lẽ nào nguyên chủ này có quan hệ gì với ma tôn sao?”
Cầu Minh nói: “Theo ta được biết thì vốn là không quen.
Ta cũng chẳng biết vì sao nhiệm vụ lại như vậy.”
Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Không xong rồi, gió nổi lên rồi!”
Kiều Quảng Lan vội vã rút ý thức từ chỗ Cầu Minh về rồi ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy gió lớn thổi mạnh hun cho trận lửa càng bùng lên mạnh mẽ, chỉ thiếu chút nữa đã lan đến thôn trang dưới núi, có không ít quả cầu lửa ở không xa xoay tròn bay lên, lao về phía đám người.
Tình huống khẩn cấp Kiều Quảng Lan không nhúc nhích, hét lớn một tiếng: “Nhanh tới đây chống đỡ cho ta!”
Cầu Minh: “…”
Cũng may những đệ tử của phái Ngọc Quỳnh ở đây đều là người đàng hoàng và có tính cách đơn giản, lúc ngày thường bọn họ cũng cực kỳ kính trọng người sư thúc này cho nên mặc dù có chút ngạc nhiên thế nhưng bọn họ cũng không trì hoãn mà lập tức nghiêm túc khống chế ngọn lửa bảo vệ Kiều Quảng Lan như lúc được huấn luyện.
Càng là thời điểm thế này, càng cần giữ được trạng thái thoải mái, Kiều Quảng Lan nhắm mắt lại như lúc tu luyện pháp lực lúc ở môn phái để cảm nhận nguồn sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể này.
Hắn vốn có tuệ căn và ngộ tính hơn người cho nên vừa cảm nhận như thế đã có thể phát hiện được thực ra cách người tu tiên cổ đại khá giống với cách tu luyện ngày thường của đại sư phong thủy bọn họ, hơn nữa cơ thể này có chứa mảnh vỡ linh hồn của Kiều Quảng Lan, đây hình như là mảnh lớn nhất mà từ khi hắn xuyên qua đến giờ mới cảm nhận được.
Cũng chính vì thế hắn sử dụng được một cách thuận buồm xuôi gió, không tới một hồi hắn đã có thể dung hợp với công pháp của môn phái vào trong.
*Tuệ căn: Thông minh, hiểu biết vốn có; Ngộ tính: khả năng lĩnh ngộ thấu hiểu các kiến thức.
Đỉnh núi ầm một tiếng sụp xuống một bên, những tảng đá kèm theo ngọn lửa đang cháy lăn xuống từ giữa không trung, tiếng nổ ầm ầm và gió quật vang lên khắp nơi không ngừng, cảnh tượng này khốc liệt không khác gì ngày tận thế, mọi người cùng nhau thốt lên kinh ngạc.
Người vừa nãy gọi Kiều Quảng Lan là tiểu sư thúc kia tên là Dụ Hạo, là đệ tử thân truyền của Thái Ngự chân nhân.
Trong đám người ở đây, tu vi của hắn dường như chỉ ngay dưới Kiều Quảng Lan, lúc này hắn đang đảm nhiệm trụ cột của công cuộc chống lửa.
Giờ phút này, mô hôi đã phủ kín mặt hắn, hắn lớn tiếng nói: “Tiểu sư thúc chậm chạp không ra tay nhất định là do vết thương ban nãy phải gánh chịu rất nghiêm trọng, các ngươi đưa người về trước đi, nếu còn trễ nãi thêm nữa…!ta chống đỡ không được!”
Một đệ tử khác tên là Dụ Đoan chém đôi một quả cầu lửa rơi xuống, sau khi nghe được lời hắn nói thì lập tức tung người bay lên đáp xuống bên cạnh Dụ Hạo: “Sư huynh, để đệ giúp huynh!”
Dụ Hạo nói: “Đệ đừng trì hoãn ở đây nữa! Đi trước đi! Đệ còn như thế thì ở đây không ai tìm được cách thoát thân cả!”
Lúc hắn nói chuyện, sườn núi đối diện với hai người cũng đổ sụp xuống, Huyền Tiêu chân hỏa như hóa thân thành thú dữ hung ác lao về phía hai người.
Trong lòng của Dụ Hạo và Dụ Đoan đều cùng lúc thấy căng thẳng, hắn còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên thì y phục sau lưng đã bị người tóm lấy.
Phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc: “Khổ cực rồi, hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”
Hai người vừa mừng vừa sợ, cùng kêu lên: “Là sư thúc sao?”
Kiều Quảng Lan vừa thu lực trên tay lại đã ném hai người bọn họ ra khu vực an toàn sau lưng mình: “Chính là ta!”
Lúc hắn mở miệng nói chuyện thì trường kiếm treo bên eo cũng ra khỏi vỏ, Kiều Quảng Lan dùng sức điều khiển kiếm, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thế nhưng lại thuận buồm xuôi gió không ngờ.
Chớp mắt, ánh sáng chói mắt, kiếm khí như mây quét trên núi cao vạn trượng, chỉ chốc lát đã mở rộng ra mấy chục thước bao vây xung quanh ngọn núi, nhốt lửa lớn hừng hực lẫn núi đá đang sụp đổ trong vòng sáng này.
Ánh lửa bùng lên đến trời đột nhiên tối sầm lại, mặc dù còn chưa tắt thế nhưng thế lửa đã yếu hơn so với trước rất nhiều.
Từ đầu đến cuối, Kiều Quảng Lan chỉ ra một chiêu kiếm này.
Các đệ tử của Ngọc Quỳnh phái đồng thanh “òa” lên, họ chỉ thấy Kiều Quảng Lan mặc một tấm áo choàng trắng tinh khiết đứng ở đằng trước, một tay hắn điều khiển kiếm, một tay đặt sau lưng, áo bào bay múa giữa không trung.
Trời đất chìm trong một màu đỏ âm u, người người đều vô cùng chật vật, chỉ có mình hắn vẫn là y quan trắng tinh như tuyết, dáng vẻ tiêu sái.
Dụ Hạo và Dụ Đoan mới vừa đối kháng trực diện với thế lửa cho nên bọn họ càng hiểu sức khủng khiếp của trận lửa lớn này mạnh đến thế nào, bọn họ cùng nhau nhìn bóng lưng của tiểu sư thúc, sự ngưỡng mộ trong ánh mắt như hóa thành thực thể.
Kiều Quảng Lan nói: “Cho dù có dập được lửa thì ngọn núi này cũng đã bị đốt tàn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, không thể để người dân ở lại đây được, các ngươi nhanh đi làm việc đi.”
Dụ Hạo lập tức phản ứng lại, vội vã đáp dạ rồi dặn dò các sư đệ còn lại đi thông báo cho các thôn dân lân cận rời đi, còn hắn thì vẫn ở lại đứng ngay sau lưng Kiều Quảng Lan để phòng lỡ hắn gặp phải nguy hiểm bất ngờ nhưng không có ai cứu viện.
Kiều Quảng Lan thiếu kinh nghiệm, vừa nãy dùng sức hơi mạnh, tuy ràng bây giờ nhìn vẫn rất thong dong thế nhưng lồng ngực hắn đã âm ỉ đau, nếu như lúc này hắn buông lỏng để cho thế lửa bùng lên lại thì chỉ sợ làm tình huống này càng thêm nghiêm trọng.
Trên trán của hắn đã phủ mồ hôi lạnh lấm tấm, bỗng nhiên hắn thoáng nghĩ đến gì đó, hắn giữ trường kiếm lơ lửng giữa không trung, đồng thời hai tay kết ấn.
Dụ Hạo đứng ở phía sau hắn có thể nhìn thấy Kiều Quảng Lan liên tiếp biến đổi bảy loại thao tác tay kết ra được một pháp ấn mà hắn chưa từng thấy, tầng ám quang như những đóa hoa màu đen đang nở rộ ra, chúng hóa thành mây khó lượn lờ mịt mờ như thật như ảo hắt lên gương mặt như bạch ngọc của Kiều Quảng Lan một tầng ánh sáng nhẹ nhàng.
Ấn pháp này được sáng tác khi Ý Hình Môn mới được thành lập không lâu và vẫn còn là một môn phái nhỏ.
Vào lúc ấy ở nơi Tây Bắc hoang vu xuất hiện một loại thú kì dị tên là Phác Điêu thích ăn thịt người sống, hơn nữa trước lúc sắp chết nó sẽ tự bạo cho nên cực khó đối phó.
Vào lúc ấy môn chủ và các trưởng lão cùng nhau tạo ra Bát Phong Bàn Nhược Ấn này hòng bao vây phạm vi nổ tung lại, mãi đến về sau Phác Điêu đã bị diệt sạch, Bát Phong Bàn Nhược Ấn cũng không còn quá nhiều tác dụng, cho nên cũng dần có ít người biết hơn.
Bây giờ thứ được Kiều Quảng Lan dùng cũng có nguyên lý y như thế.
Tầng tầng pháp ấn bành trướng ra giữa không trung rồi kết thành một màn lụa mỏng như võng mây bao vây lấy cả ngọn núi vào lại bên trong rồi không ngừng thu lại.
Ngọn lửa ngày càng yếu, sắc mặt của Kiều Quảng Lan cũng ngày càng tệ, bên khóe môi tràn ra một dòng máu tươi.
Hắn không quan tâm nhiều thế, cưỡng ép thúc giục linh lực rồi quát lớn một tiếng: “Thu!”
Một đường ánh sáng trắng chói mắt bay thẳng lên rời vang lên tiếng nổ kinh động đất trời, ánh lửa như bao kín cả không gian ban nãy rốt cục cũng biến mất, màn sương đen nhanh chóng bị gió xua tan, cả bầu trời sao hiện ra, ánh trăng lại trút xuống, cả đất trời trở lại trạng thái yên bình như lúc đầu.
Đám người ở xa xa nhìn thấy ngọn lửa đã bị dập tắt thì hoan hô một trận.
Kiều Quảng Lan lảo đảo hai bước rồi phun một ngụm máu ra khỏi cổ họng, lần này hắn phun máu không giống với lần trước lúc còn làm bác sĩ, lần này thật sự là do hao tổn sức lực quá độ gây nên nội thương nặng.
Du Hạo vội đỡ lấy hắn: “Tiểu sư thúc! Người có sao không? Nhanh dùng thuốc trị thương!”
Hắn luống cuống tay chân móc thuốc trong ngực ra, Kiều Quảng Lan lại đẩy hắn rồi tự mình đứng thẳng, nhìn về chân núi Lăng Kiến Sơn không xa: “Ngươi nhìn bên kia chút xem có phải có người không?”
Dụ Hạo giật mình vội vàng nhìn theo ánh mắt của Kiều Quảng Lan hình như phát hiện có cái bóng đang cử động: “Hình như là một tiểu hài tử…!Ôi, phải làm sao bây giờ ạ?”
Kiều Quảng Lan bỏ cả mạng để thiết lập hai tầng kết giới, tầng ngoài dùng kiếm khí để ổn định ngọn núi, tầng trong thì dùng áp ấn để trấn áp thế lửa, bây giờ tuy rằng lửa không còn cháy nữa, thế nhưng Huyền Tiêu chân hỏa không giống với loại lừa bình thường, phải duy trì kết giới đủ ba ngày ba đêm thì mới có thể hoàn toàn xác nhận là đã an toàn.
Bây giờ tiểu hài tử kia bị vây giữa hai tầng kết giới, nếu muốn cứu người thì lại phải làm lại tất cả từ đầu.
Tuy rằng mạng người rất quan trọng thế nhưng bây giờ trên người Kiều Quảng Lan cũng có nội thương, hai người cân nhắc xong thì nhận thấy được việc cứu tiểu hài tử kia phải đánh đổi quá lớn.
Dụ Hạo nhíu mày lại, do dự một chút nhưng thật sự không nói được lời nào có thể cứu vãn tình huống được, vì thế nói: “Tiểu sư thúc, chi bằng để ta đi qua xem tình huống một chút xem sao, ta sẽ cố hết sức cứu nó ra.”
Kiều Quảng Lan dứt khoát nói: “Ngươi không mở được kết giới của ta đâu.
Để ta đi cho, ngươi cứ chờ ở đây.”
Ý của hắn thể hiện là dù không tiếc bất cứ giá nào cũng không thể bỏ lại mạng người, đầu tiên Dụ Hạo thấy sững sờ, rồi kế đó trong lòng dâng lên sự kính nể, nhoáng một cái, Kiều Quảng Lan bên cạnh đã biến mất rồi xuất hiện dưới ngọn núi.
Hắn quan sát bên ngoài một chút phát hiện người nằm đó thoạt nhìn chỉ là một tiểu hài tử mới mười một mười hai tuổi, khắp người tiểu hài tử là máu me loang lổ, hắn không thấy rõ vết thương ở đâu, người kia đã hôn mê, chỉ còn lồng ngực còn phập phồng chứng tỏ đây là một người sống.
Kiều Quảng Lan là người cẩn trọng và gan dạ, tuy rằng tính hắn ngay thẳng thế nhưng lúc làm việc gì thì lại không hề lỗ mãng.
Hắn không vội vã cứu người, hắn tự đứng trước kết giới trầm ngâm một hồi rồi bỗng nhiên cong tay lên, lòng bàn tay tụ một một vầng sáng nhè nhẹ, hắn thì thầm: “Tam Thanh Khai Thánh.”
Năm ngón tay phải hắn gập lại ta ra một lực hút, kéo tiểu hài tử kia đến dưới chân, giữ hai người chỉ còn cách nhau bởi một tầng kết giới.
Đây là pháp thuật đạo môn hắn học được lúc đánh nhau với Lộ Hành trước đó.
Khóe môi hắn lộ ra chút ý cười, hai ngón tay trái hắn khép lại rồi nhanh chóng chém một nhát trên kết giới, kết giới bị phá ra một cái khe, tiểu hài tử liền thuận theo sức hút đi qua khe hở.
Chỉ một chớp như thế, ngọn núi lại bắt đầu vang lên ầm ầm, Kiều Quảng Lan vung ống tay áo trái thuần thục chặn lại khe hở trên kết giới, cùng lúc ấy đầu ngón tay hắn tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt lộ ra sức mạnh chân thực, hắn bấm tay rồi lần nữa bịt kín kết giới.
Vừa ra tay như thế ống tay áo quẹt phải kết giới của hắn bị đốt cháy mất phân nửa, Kiều Quảng Lan không nhịn được lại ho ra một ngụm máu, vừa khéo bắn lên nửa gương mặt tiểu hài tử kia.
Hắn dùng ống tay áo chùi máu trên mặt tiểu hài tử kia, kết quả càng chùi lại càng bẩn, vì thế hắn thu tay về rồi bế tiểu hài tử đi lên lại.
Du Hạo bị Kiều Quảng Lan ra lệnh đứng tại chỗ phòng tình huống khác thường, hắn vừa không dám đi lại vừa lo lắng, lúc lòng hắn còn như lửa đốt thì đột nhiên nhìn thấy sư thúc mang theo tiểu hài tử kia về, hắn cực kỳ vui mừng, vội vã lên chào đón.
Hắn nhìn vào liền phát hiện tiểu hài tử Kiều Quảng Lan ôm trong ngực bị thương khắp người, trên người Kiều Quảng Lan cũng bị dính máu loang loang lổ lổ, điều này thấy rõ hắn đã hao phí không ít sức lực.
Vì thế hắn vươn tay nhận tiểu hài tử rồi đưa thuốc trị thương ban nãy cho hắn: “Tiểu sư thúc, trước tiên người dùng đan Cửu Chuyển Thanh Minh này đi, tuy rằng trên người con chỉ có một hạt, không thể hoàn toàn chữa khỏi tổn thương thế nhưng cũng sẽ giúp người chóng khôi phục.”
Kiều Quảng Lan nhận thuốc rồi nhét vào miệng tiểu hài tử kia, hắn nhấn một điểm trên yết hầu, ngay lập tức viên thuốc đã được nuốt xuống.
Dụ Hạo: “Tiểu sư thúc, chuyện này…”
Kiều Quảng Lan vỗ vỗ vai hắn: “Kêu những người khác về trước đi, thương thế của ta không sao, dù sao bế tên nhóc này vẫn dư sức.”
Vì thế phái Ngọc Quỳnh thành công dập lửa xong thì đi về, còn mang theo cả tiểu hài tử máu me đầy người nhặt được.
Uy vọng của Kiều Quảng Lan ở trong môn phái rất cao, sau khi về núi thì được không ít đệ tử đi ra chào đó, loại cảm giác thân thiết này làm cho hắn có chút cảm giác như đang ở Ý Hình Môn.
Chỉ có điều quét mắt một vòng cũng chỉ có thể thấy được đệ tử bình thường mặc bạch y chứ hình như còn chưa thấy chưởng môn Thái Ngự Chân Nhân đâu.
Cũng không phải do Kiều Quảng Lan điên cuồng ngạo mạn, phải đòi chưởng môn tự mình nghênh đón hắn hay gì mà là người sư huynh này ở trong ấn tượng của hắn cực kỳ sâu, mỗi lần hắn trở về từ bên ngoài thì Thái Ngự Chân Nhân đều sẽ ra nghênh đón, lần này lại khác biệt ngược lại.
Kiều Quảng Lan nói: “Sư huynh đâu?”
Toàn bộ trên dưới ngọn núi cũng chỉ có mỗi mình hắn không gọi chưởng môn mà chỉ treo chữ “sư huynh” bên miệng, một tên đệ tử nói: “Chưởng môn chân nhân ra khỏi núi đi trừ ma còn chưa về ạ.”
Kiều Quảng Lan nói: “Ra là thế.”
Hắn đưa tiểu hài tử mình nhặt được về ở Quan Vân Các của mình, ngơi này cũng là một nơi bí ẩn nhất trong phái Ngọc Quỳnh bởi vì đây là nơi trông coi tất cả mọi thứ thần binh lợi khí, chỉ là nguyên chủ không thu đồ đệ, lại thích thanh tĩnh, cho nên trong Quan Vân Các ngoại trừ Kiều Quảng Lan cũng chỉ có một tên sai vặt hầu hạ hàng ngày tên là Tố Tri Cơ, ngoài ra cũng không có ai dám tự do ra vào.
Kiều Quảng Lan đặt tiểu hài tử nọ lên giường rồi cất giọng gọi: “Tri Cơ, tắm cho hắn rồi băng bó vết thương một chút.”
Tri Cơ ở bên ngoài đáp vâng một tiếng, Kiều Quảng Lan không để cho hắn thấy mình đã quay người đi vào trong phòng, đổi bộ y phục dính máu kia rồi cầm nó trong tay hóa thành tro bụi.
Kiều Quảng Lan ho khan hai tiếng, thở dài nói: “Người tu tiên sướng thật đấu.”
Tầm mắt nhoáng một cái đã bị kéo vào không gian trong ngọc giản, Cầu Minh đứng đối diện hắn nhíu chặt mày: “Thương tổn nặng thế này, cậu vui lắm sao?”
Kiều Quảng Lan nói: “Lâu không gặp nói chút chuyện dễ nghe đi, đừng có nói tôi như tên biến thái thế chứ…”
Cầu Minh nói: “Ta nói rồi, cậu không cần dập lửa cũng được, tất cả mọi thứ ở thế giới này đều chỉ là thứ hư ảo, không cần quá bận tâm.”
Kiều Quảng Lan mỉm cười: “Tôi hoàn thành nhiệm vụ là bởi vì tôi cần phải hoàn thành, tôi cứu người là bởi vì tôi tình nguyện, xung khắc gì đâu.”
Hắn ho khan hai cái, bên khóe môi tràn ra một chút máu: “Đối với tôi mà nói thì bất cứ nơi đâu cũng đều có thật.
Bất kỳ một sinh mạng nào cũng đều đáng giá để bận tâm.”
Cầu Minh hơi rung động, Kiều Quảng Lan không muốn lại tiếp tục đề tài này nữa, hắn lại nói: “Sao thế giới trước anh không ra nói chuyện với tôi? Không bị ngộp hả?
Quả nhiên Cầu Minh đã lập tức bị dời sự chú ý đi, hắn nói từng câu từng chữ: “Ta ghét tên Lộ Hành kia!” Kiều Quảng Lan cảm thấy câu này vô cùng quen thuộc: “…!Hình như tôi thấy được bản thân của năm đó.”
Cầu Minh vung ống tay áo chạm qua năm nơi lồng ngực, giữa lưng, hai vai, bụng dưới, mỗi một nơi đi qua đều khiến hắn cảm nhận được một luồng khí mát mẻ đang rót vào rồi tràn lên ngực, cuống họng hắn bỗng chốc phun ra hai ngụm máu.
Cầu Minh đã dự tính được trước sau khi hắn vung ống tay áo xong thì lập tức lùi ra xa tạo khoảng cách với Kiều Quảng Lan không để cho ngụm máu kia phun lên người mình.
Hắn nói: “Hỏa độc của cậu đã bị ép ra, thế nhưng vẫn còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày.
Ta cần phải nhắc nhở cậu, lần này hồn phách cậu đã được hồi phục hơn phân nửa rồi, hồn phách càng khôi phục được nhiều thì ảnh hưởng tạo thành cho cậu cũng càng lớn, không chỉ đơn giản là cậu rời khỏi cơ thể này thì hết ngay.
Cậu không được xem thường, không được cố thể hiện bản lĩnh một cách cuồng vọng.”
Kiều Quảng Lan dùng mu bàn tay chùi máu bên khóe môi mà cười nói không chút hoang mang: “Cảm ơn.
Các loại pháp thuật của anh kỳ diệu khiến người ta cảm thán đấy, mà trước giờ tôi chưa từng thấy được thực lực chân chính của anh.
Thật ra nhiều lúc tôi cũng tò mò lắm, nếu tôi với anh mà đánh nhau một trận thì kết quả thế nào nhỉ?”
Cầu Minh nói: “Ta không đánh lại cậu, bởi vì ta không am hiểu cách cùng kẻ khác chém giết.”
Kiều Quảng Lan nói: “Tất nhiên là anh…”
Lời còn chưa nói hết, hắn đã loáng thoáng nghe được có tiếng người đang gọi mình, hắn vội gật đầu với Cầu Minh, người vừa xoay một cái đã biến mất không thấy tăm hơi.
Mặt trăng vẫn treo lơ lửng cô đơn giữa màn trời như trước, Cầu Minh nhìn về phía ngụm máu Kiều Quảng Lan phun ra mà thở dài, sau đó hắn phẩy nhẹ ống tay áo vết máu đã biến mất.
Kiều Quảng Lan mới vừa về lại phòng, cửa phòng đã bị gõ vang, hắn cất tiếng nói: “Vào đi!”
Người bước vào cửa chính là một thiếu niên cỡ 18, 19 tuổi, đấy là một vật sống khác trong Quan Vân Các, tên là Tri Cơ.
Vẻ mặt của hắn có chút hoang mang, hai tay thì thấm đẫm máu, hắn bước vào cửa cũng không hành lễ mà lớn tiếng nói: “Các chủ, tiểu tử ngài nhặt về kia muốn chết! Nó…”
Kiều Quảng Lan nói: “Để ta đi xem xem.”
Tri Cơ vẫn chưa nhận thức được tình huống hiện tại thì người trước mặt đã sải bước đi trước từ lúc nào.
Hắn sửng sốt một chút, cũng vội vã chạy theo.
Chờ lúc Tri Cơ vào tiền thính thì Kiều Quảng Lan đã đứng trước giường, máu trên mặt tiểu hài tử kia đã được lau sạch sẽ lộ ra một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, sau khi được thay sang y phục mới thì mới phát hiện vết thương trên người y cũng không nhiều như trong tưởng tượng nhưng mỗi một nơi bị thương cũng không nhẹ, hai vết thương gây ra bởi kiếm trên cánh tay sâu đến mức thấy được cả xương, sau lưng cũng bỏng mấy chỗ, nơi nghiêm trọng nhất vẫn là một miệng vết thương bị kiếm đâm xuyên qua nơi ngực trái.
Kiều Quảng Lan từng được trải nghiệm làm bác sĩ, hắn xem vết thương kia một chút thì phát hiện có lẽ là bị mũi kiếm đâm từ phía sau rồi xuyên qua ngực trước – Điều này thấy rõ đây là bị đánh lén.
Ai lại muốn đánh lén một tiểu hài tử thế này? Còn có, vết thương do kiếm gây ra trên người hắn cũng thấy được tiểu hài tử này đã từng đánh nhau với người ta, điều này chứng tỏ tiểu hài tử này cũng không phải là một tiểu nam hài bình thường
Bất kể nói thế nào đi nữa thì cứu người vẫn quan trọng hơn.
Kiều Quảng Lan lắc đầu một cái rồi bế tiểu hài tử trên giường lên, Tri Cơ vội vã chạy tới rồi ân cần hỏi: “Các chủ, còn ta phải làm gì đây?”
Kiều Quảng Lan gạt tay hắn với thái độ ghét bỏ rồi nói: “Ngươi thì làm được gì? Cút cút cút, đi ăn bánh bắn chim chơi bùn gì thì đi đi, chờ vào ngươi thì đừng nói y, đến ta đây còn mồ yên mả đẹp luôn rồi.”
Có lẽ là bởi vì bị ảnh hưởng bởi hồn phách cho nên tính cách của nguyên chủ cũng không khác Kiều Quảng Lan là bao.
Tri Cơ không bận tâm lắm, hắn cười hì hì rồi nói: “Đúng là có mỗi Các chủ hiểu ta.”
Đúng là hắn cũng không có suy nghĩ muốn chăm sóc tiểu hài tử này, vết thương trên người đối phương quá mức đáng sợ, khắp người hắn lại dính đầy máu me bùn đất lấm lem vừa bẩn.
Lúc mới nhìn hắn đã sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phách cũng bay mất, chỉ hận không thể lủi ra càng xa càng tốt.
Tuy rằng lời Kiều Quảng Lan nói chẳng dễ nghe là bao thế nhưng lại như gãi đúng chỗ ngứa.
Kiều Quảng Lan gõ trán tên tiểu tử vô dụng này một cái rồi không để ý đến hắn nữa, tự ôm tiểu hài tử rời đi.
Phía sau Quan Vân Các có một linh trì, xung quanh mọc rất nhiều loại thảo dược chữa thương, lâu dần nước trong linh trì cũng có công hiệu chữa thương rất kỳ diệu.
Chỉ cần khuấy tay bên trong một cái đã có từng làn hơi nước bay lên từ linh trì lạnh lẽo, Kiều Quảng Lan đặt tiểu hài tử vào.
Vốn hắn còn không muốn xuống nước, thế nhưng mức độ thương tổn trên người của tiểu hài tử kia quá nặng, cho nên không thể tự dựa được, hắn vừa đạt vào nước đã trượt xuống, cứ theo đà này, vết thương còn chưa chữa lành thì ngược lại người đã chết đuối trước rồi.
Kiều Quảng Lan không thể làm gì khác hơn là cởi lớp áo khoác bên ngoài rồi nhảy vào cùng.
Hắn một tay đỡ y một tay khác cởi y phục của y ra.
Trước đấy lớp áo của tiểu hài tử kia đã bị Tri Cơ cởi ra, Kiều Quảng Lan cởi thắt lưng cho hắn bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể dưới tay cử động nhẹ, hình như đang lùi về sau một chút.
Đây chỉ là một động tác rất nhỏ, sau đó tiểu hài tử đã phản ứng rất nhanh và khống chế được thế nhưng vẫn không tránh thoát được khỏi sự nhạy bén của Kiều Quảng Lan, hắn lập tức nói: “Ngươi luôn tỉnh sao?”
Lúc hắn nói câu này, cơ thể người dưới thân cứng đờ, chỉ chốc lát sau tiểu hài tử kia mở mắt ra.
Ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết của y chuyển đến gương mặt của Kiều Quảng Lan, đó là một đôi mắt ưu mỹ, thâm trầm cứ tựa như một đôi hắc diệu thạch.
Trong đôi mắt đấy đựng rất nhiều thứ cảm xúc làm người ta nhìn mà không hiểu, nham hiểm, phòng bị, tàn nhẫn, uy nghiêm và cả dục vọng chiếm hữu…!Thoạt nhìn như vậy y càng không giống một tiểu hài tử.
Kiều Quảng Lan sững sờ, lại nghĩ một chút rồi quan sát tỉ mỉ, đôi phương đã lần nữa khép chặt mắt, cuộn tròn cơ thể lại, nhỏ giọng nói: “Ngươi là ai? Tại sao muốn cởi quần ta? Ngươi…!Ngươi đừng đánh ta…”
Bộ dạng rụt rè này phối hợp với gương mặt non nớt còn chưa thoát được khỏi bộ dáng của một đứa trẻ, cứ như một màn mới nãy chỉ do người khác nghĩ nhiều mà thôi..