Phong Thủy Đại Sư

Chương 111: Thế giới thứ sáu 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tất nhiên Thạch Triết vẫn có kiêng dè với Sở Tranh, vì thế nói: “Một người có được người ta thích hay không thì vẫn phụ thuộc vào tiền tài quyền thế người kia có trong tay, có lẽ bây giờ cậu chưa hiểu rõ thực lực của tôi nên mới có ảo giác như thế, hi vọng sau này có nhiều cơ hội hơn gần gũi với cậu Kiều đây. Ba người, gặp lại sau.”

Hắn ta không dây dưa mà đưa Thạch Bác Thụy rời đi, Sở Tranh nhìn theo bóng lưng đối phương nhíu mày một cái thật sâu.

Anh xoay người, nghiêm túc nói một câu với Kiều Quảng Lan: “Người này, tốt nhất là đừng tiếp xúc quá nhiều với hắn, tính hắn ta như một con rắn độc điên cuồng, vừa ngang tàn vừa ác độc, rất nguy hiểm.”

Kiều Quảng Lan nói: “Tôi tự có chừng mực mà, cảm ơn anh, cậu chủ Sở.”

Sở Tranh nhịn cười nói: “Đừng nói thế, nếu không phải lần trước nhờ có cậu cứu Tuyền Tuyền thì cậu cũng không dây phải cục phiền như thế, nên xin lỗi cũng là tôi mới đúng. Còn đạo diễn Lỗ này, ông hẹn tôi rồi cho tôi leo cây, còn tưởng sao, thì ra là chạy đến đây ăn ké đấy à?”

Kiều Quảng Lan phát hiện, mặt dù Sở Tranh và mình là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, thế nhưng thực tế thì cái tính cách tùy tiện cực kỳ giống. Lúc đối diện với người không ưa thì đến một chút thể diện cũng không cho, mà nếu như người anh ta đánh giá cao và đáng được tôn trọng thì anh ta không keo kiệt chút nào, thái độ nói chuyện với mình cũng khác hẳn.

Tuy rằng còn chưa gặp nhau nhiều, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mỗi lần đối diện với diện với Sở Tranh đều thấy được sự dịu dàng, lịch thiệp thậm chí còn đến mức cẩn thận từng li từng tí, giống như chỉ lo sẽ làm mình tức giận.

Thế nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Sở Tranh thế này, trong lòng hắn lại thấy không thoải mái.

Giống như kiểu trơ phải trơ mắt nhìn một cục đá nhiều góc cạnh bị nước sông mài mòn thành một hòn đá cuội bóng loáng, tuy rằng nhìn như thế càng thêm mượt mà, thế nhưng lại không biết nó đã từng đau đớn và tổn thương nhiều thế nào — Hắn cứ luôn cảm giác, Sở Tranh không nên là người như vậy, anh ta phải nói năng không nể nang gì, hăng hái khí phách chứ không nên… như vậy…

Lỗ Điền nói: “Nói cũng khéo. Tiểu Sở à, hôm nay tôi hẹn cậu vốn muốn bàn chuyện kịch bản, kết quả gặp được Cậu Kiều trước, cậu ấy là người mà trước kia tôi bảo rất hợp vai Phong Nhai Tự, bây giờ cậu Kiều đồng ý với tôi rồi, hai người các cậu vừa khéo cũng quen nhau, vậy thì hợp tác nhất định không thành vấn đề.”

Sở Tranh không nghĩ tới còn có cơ hội như vậy, trong lòng anh dâng lên một hồi vui vẻ, anh bật thốt lên: “Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi.”

Anh vừa nói vừa đi sang bên cạnh nhìn Kiều Quảng Lan, anh phát hiện đối phương đang ngơ ngác nhìn mình, không mày không hiểu sao cau cả lại, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Chỉ một thoáng thời gian trôi qua như thế, không gian như chồng lên nhau, dường như đó là một khoảnh khắc đẹp đẽ lướt qua nhanh chóng, bọn họ đối diện nhau như thế cứ giống như đã cùng nhau qua mấy đời mấy kiếp.

Cảm giác này từ lần đầu gặp được hắn đã xuất hiện.

Trước khi gặp được Kiều Quảng Lan, Sở Tranh cảm thấy cuộc đời của mình không thiếu thốn thứ gì, cũng không có thì gì muốn có bằng được, từ nhỏ anh đã có cuộc sống sung túc, thiên phú lại giỏi giang, anh có thể có được một cuộc đời hoàn mỹ một cách dễ dàng. Thế nhưng hoàn mỹ cũng có mức độ nhất định, chỉ là vẫn có một khoảng không trống rỗng.

Anh chưa từng nói với bất kì ai, thế nhưng sẽ có đôi lúc, anh sẽ gặp một số cảnh tượng kỳ lạ trong ảo giác, nó giống như thể một lỗ hổng trong trái tim, tuy rằng vết thương từ lâu đã không còn chảy máu, thế nhưng nỗi đau vô hình vẫn cứ ở đó âm ỉ mãi.

– — Mãi cho đến khoảng khắc ngày ấy bốn mắt chạm nhau, trái tim Sở Tranh vào khoảnh khắc ấy đã được lấp đầy.

Anh không dám thẳng thắn cảm xúc của bản thân với Kiều Quảng Lan, bởi vì chuyện này nghe qua có chút dễ gây hiểu lầm, sẽ bị cho là lời nói dối được bịa ra chỉ để đi tán tỉnh. Thế nhưng trong lòng Sở Tranh hiểu rõ, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Kiều Quảng Lan, anh đã cảm thấy mình rất yêu người nọ.

Trước đó, Sở Tranh chưa từng qua lại với bất cứ người nào, thế nhưng không biết vì sao anh lại hiểu cực rõ, yêu một người là phải hết lòng đối xử tốt với người ấy, làm cho người ấy vui vẻ, nói lời người đó yêu thích, không cần phải rụt rè e dè, không được phép nói một đằng làm một nẻo, lời dạy dỗ này như đã được khắc thật sâu vào lòng anh.

Đạo diễn Lỗ: “…”

Ông ta không biết đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng ông đã nói là ba người sẽ cùng nhau ăn cơm, thế nhưng hai người đi chung bên cạnh không biết vì sao đối diện lại như có tim hồng phấp phới, thật sự là nhìn còn real hơn cả nam nữ chính trong kịch bản…

Chẳng qua nhân vật quan trọng của bộ phim này không phải là nam nữ chính mà là tình anh em vượt qua giới hạn tình yêu. Tuyệt, tuyệt vời, thế này cũng tính là bắt đầu câu chuyện rồi! Quả nhiên, không hổ là ảnh đế và diễn viên mình chọn, thật sự rất chuyên nghiệp.

Đạo diễn Lỗ lập tức vui vẻ, vươn tay vỗ vai Kiều Quảng Lan và Sở Tranh, khích lệ: “Hai cậu làm tốt lắm.”

Kiều Quảng Lan: “…” Hắn vừa nãy đã làm cái gì vậy?

So với hắn thì Sở Tranh hiểu rõ đạo diễn Lỗ hơn chút, anh phục hồi tinh thần, vuốt trán: “Bọn tôi không phải đang bàn chuyện kịch bản của ông, chỉ là… Thôi, thôi thì đi ăn cơm trước đi. Cậu Kiều, được chứ?”

Kiều Quảng Lan nói: “Được.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Anh đừng gọi tôi là Cậu Kiều, nghe lạ lắm, cứ gọi tôi là…”

Hắn vốn muốn để Sở Tranh gọi mình là “Tiểu Kiều”, kết quả Sở Tranh liền thuận miệng đáp lời: “Vậy tôi gọi cậu là A Lan nhé.”

Kiều Quảng Lan sửng sốt một chút, lúc này mới gật gật đầu.

Mà ngay lúc bọn họ ăn cơm, topic dắt mũi dư luận đang không ngừng lan tỏa hiệu ứng.

Vốn dĩ Kiều Quảng Lan là nhân vật hot nhất gần đây, trước đó hắn nằm ở bệnh viện, từng cái từng scandal liên tục bị tuồn ra ngoài, nhiệt độ vẫn chưa từng hạ. Mãi đến tận lúc này, dân cư mạng phát hiện hắn không chỉ xuất viện, hành động còn độc địa như thế, chỉ thoáng chốc đã bùng nổ.

Weibo của Ngụy Kế Thịnh, Kiều Quảng Lan, Quốc Tế Hoa Thịnh và Lâm An Nghi trước đó chỉ trích Kiều Quảng Lan, thậm chí cùng với bạn trai hiện tại của cô ta là Trang Dương đã tắc nghẽn, cư dân mạng sục sôi lửa giận cùng nhau xây cao ốc.

[Kiều Quảng Lan này đúng là không biết xấu hổ! Chuyện trước kia anh ta ức hiếp Lâm An Nghi còn chưa rõ ràng, giờ lại thêm drama ngược đãi hộ lý nữa? Gây chuyện xong còn thêm vụ giả hôn mê ý đồ trốn tránh trách nhiệm? Anh ta thất đức vậy cha mẹ trên trời có linh thiêng có biết không nhỉ?]

[Xương cốt cha mẹ còn chưa lạnh đã rảnh đi bày chuyện, tôi cũng phục lòng lang dạ sói của tên nhà giàu đời thứ hai nào đó rồi đấy.]

[Lầu trên này, bạn mắng Kiều Quảng Lan tôi không ý kiến, cơ mà đừng vơ đũa cả nắm được không? Không phải toàn bộ nhà giàu đời thứ hai nào cũng như anh ta đâu nhé.]

[Tôi chỉ im lặng xem kết quả chuyện này ra sao thôi. Xem như chuyện Lâm An Nghi bóc ra vụ “bị cưỡng ép xảy ra quan hệ nhiều lần” vì đã là quá lâu nên không có chứng cứ rõ ràng, vậy thì vụ gây chuyện rồi bỏ trốn cũng được tính là phạm pháp nhỉ? Anh ta giả chết thì tôi cũng không tin cảnh sát không bắt lại.]

[Xem ra ai cũng mắng Kiều Quảng Lan nhỉ. Tôi thì chỉ thương cho hai dì hộ lý với người đại diện bị đánh thôi. Đặc biệt là nhóm hộ lý, tuổi không còn trẻ đi làm đã khổ lại còn bị sỉ nhục như thế, chuyện này mà không cho được lời giải thích là không xong đâu!”

[…]

Có quá nhiều loại ngôn luận, liên lụy cũng không ít người, không phải tất cả mọi người đều có thể thảnh thơi như Kiều Quảng Lan, ít nhất là có một nữ minh tinh nào đó bị nhắc tên nhiều lần đã có chút lo lắng.

Lâm An Nghi lướt web, nhìn hết hơn 2 tiếng đồng hồ thế nhưng nhưng cũng chỉ xem được một phần nhỏ. Cô đặt điện thoại di động xuống sau đó đi qua đi lại trong phòng, dép lê quết đất phát ra tiếng loẹt quẹt, dù thế người đàn ông ngủ trên giường vẫn rất ngon giấc.

“Ây da đừng ngủ nữa!”

Lâm An Nghi không thể nhịn được nữa, cô chạy đến giường rồi tát bạn trai Trang Dương một cái thật mạnh: “Đã lúc nào rồi mà anh còn ngủ nữa. Anh nói xem giờ em phải làm sao đây? Bây giờ Kiều Quảng Lan xuất viện rồi, anh ta nhất định sẽ biết những chuyện trước kia em làm, anh ta có đến tìm em không nhỉ?”

Trang Dương mơ màng ngồi xuống, tiện tay ôm Lâm An Nghi, hôn cô một cái: “Em lo cái gì, giờ nó còn khó bảo vệ cái mạng mình, làm gì rảnh đến mức đi tìm em gây chuyện.”

Lâm An Nghi nói: “Vậy lỡ anh ta lật người* được thì sao?”

*Ý là tìm ra được cách lật được thế cờ giải quyết vấn đề.

Trang Dương cười nói: “Nếu không thì em châm cho ngọn đuốc nữa đi, tốt nhất là lần này làm cho nó khỏi ngóc đầu lên luôn ấy.”

Cũng không lâu lắm, đám cư dân mạng phát hiện weibo Lâm An Nghi im ắng mấy nay đột nhiên có hành động mới, đó là cô đăng một tấm ảnh chụp chung của cô và bạn trai Trang Dương, trong hình mặt hai người kề sát nhau, nở nụ cười cực kỳ tươi sáng, trai đẹp gái xinh nhìn vui tai vui mắt, đồng thời còn kèm thêm status:

“Rất cảm ơn những người thân bạn bè luôn bên cạnh cùng tôi vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất, cũng cảm ơn một người không để ý quá khứ của em, nguyện cùng em làm bạn một đời. Không nhắc đến chuyện quá khứ nữa hãy trân trọng người trước mắt thôi vậy.”

Bài đăng weibo này tuy rằng không chỉ rõ chuyện gì liên quan, thế nhưng liên tưởng đến lần trước Lâm An Nghi lên tiếng, ai cũng biết thứ gọi là “quãng thời gian khó khăn nhất” và “quá khứ” để nhắc đến thứ gì, thế nhưng khi cô đang lên án Kiều Quảng Lan và bày tỏ sự bức xúc, cô bày tỏ nhất định mình phải truy cứu chuyện này đến cùng, không bởi vì thứ gì khác mà chỉ bởi vì một sự công bằng. Bây giờ đột nhiên cô thay đổi thái độ nhanh vậy là vì đã nghĩ thông hay bởi vì… người nào đó tỉnh lại rồi, Lâm An Nghi cũng gặp loại uy hiếp nào đó chăng?

Một số account có tiếng tăm nhìn thấy post này cũng lập tức nghe tin hành động, bọn họ tự xưng là người biết chuyện và đào sâu phân tích tình tiết ẩn giấu trong này, bọn họ khiến Kiều Quảng Lan lại lần nữa bị lôi ra chửi đến mức máu chó đầy đầu.

Kiều Quảng Lan không tiếp tục bận tâm chuyện này nữa, mà hắn cũng chẳng biết gì về chuyện này cả. Nếu hắn đã giao được chứng cứ trong tay cho công ty rồi, vậy thì cũng chẳng còn gì cần phải lo về chuyện sau đó, hắn chỉ đặt sự chú ý vào nơi khác.

Tuy rằng quyết định đóng vai Phong Nhai Tự với Lỗ Điền có hơi qua loa một chút, thế nhưng nếu hắn đã tự mình nói sẽ tuyệt đối không đổi ý, Kiều Quảng Lan bắt đầu nghiêm túc xử lý chuyện này. Là một người chưa từng tham gia đóng phim truyền hình, kinh nghiệm của đạo diễn Lỗ và Sở Tranh đúng là cho hắn cảm thấy như được mở ra cánh cổng vào thế giới mới. Bản thân hắn vốn ham học và thông minh, ba người nói chuyện với tâm thái cởi mở, thế mà không biết đã đến trời tối từ lúc nào.

Mãi đến tận khi bạn già nhà đạo diễn Lỗ gọi liên tục như muốn đòi mạng đến thì lúc này bọn họ mới phản ứng bây giờ là lúc nào, đầu ông ta phủ đầy mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ cúp điện thoại, ông vội vàng nói với Kiều Quảng Lan và Sở Tranh: “Tôi về trước đây, các cậu nói chuyện tiếp đi, nghi thức bấm máy mấy ngày nữa gặp lại nhé.”

Kiều Quảng Lan thấy ông ta đã có tuổi mà còn sợ vợ như sợ hổ chạy một mạch hoang mang hoảng loạn thì không nhịn được bật cười một tiếng.

Sở Tranh cười nói: “Đã thế còn trễ giờ nữa, chẳng trách đạo diễn Lỗ lại vội. Cậu có vội về nhà không?”

Kiều Quảng Lan nói: “Tôi thì không thành vấn đề, dù sao thì cũng chỉ là một con chó độc thân thôi ấy mà, một người ăn no thế là cả nhà không lo chết đói.”

Trong lòng Sở Tranh khẽ tính toán, nói: “Tôi cũng vậy. Thế không bằng chúng ta ăn xong cơm tối rồi hẵng về nhé… Chuyện sau này, cậu tính thế nào?”

Trước đó Kiều Quảng Lan đã nói chuyện ảnh chụp của mình cho anh và Lỗ Điền. Sở Tranh không biết đạo diễn Lỗ nghĩ thế nào, thế nhưng chỉ thế mà anh đã tin Kiều Quảng Lan. Mà tình hình bây giờ cũng khiến anh không thể không lo lắng: “Gần đây cậu đi đứng phải cẩn thận đấy, nếu công ty không sắp xếp người đại diện và vệ sĩ cho cậu thì tôi có thể cho cậu mượn trước vài người — có một số antifan khá đáng sợ, rất dễ gây ra những hành vi cực đoan. Còn những chứng cứ liên quan thì tôi cũng cho người để ý dùm cho, nói chung cây ngay không sợ chết đứng, cậu không cần phải lo.”

Thật ra từ ngày ra khỏi bệnh viện, anh đã cho người điều tra chuyện liên quan đến án của Kiều quảng Lan cũng phát hiện một thứ rất kỳ diệu, anh tính sẽ nói mọi thứ cho Kiều Quảng Lan sau khi xác thực được.

Kiều Quảng Lan cảm nhận được ý tốt của anh vì thế nhấc ly rượu đỏ lên, ra hiệu: “Cảm ơn anh, Sở Tranh.”

Nửa ngày hôm nay là đoạn thời gian vui vẻ nhất của anh trong đời, tuy rằng Sở Tranh rất luyến tiếc, thế nhưng sau khi ăn cơm tối xong rồi, anh lại không còn lý do gì để giữ Kiều Quảng Lan được nữa. Lúc hai người đã thanh toán hóa đơn xong xuôi, đang muốn bước ra nhà hàng kiểu Tây thì bỗng nhiên có một tên vệ sĩ nhà họ Sở đi vào hạ giọng nói với Sở Tranh: “Cậu hai, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, bọn họ vây kín cửa nhà hàng rồi.”

Sở Tranh nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Ăn ở nhà hàng này còn có chuyện bị phóng viên vây quanh nữa, không phải chứ, chẳng lẽ có ai lộ ra tiếng gió?”

Kiều Quảng Lan nói: “Có khi nào là… Thạch Triết?”

Rất có thể.

Sở Tranh và hắn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều đọc được suy đoán tương tự trong mắt đối phương. Anh nghĩ ngợi một chút rồi quyết đoán nói: “Bây giờ cậu cứ ngồi ở đây một lát, tôi ra ngoài dẫn phóng viên đi.

Kiều Quảng Lan lập tức nói: “Vậy sao mà được, vậy tôi thành kiểu người gì đây.”

Với địa vị vững chắc của Sở Tranh thì anh xuất hiện sẽ không còn phóng viên để ý đến Kiều Quảng Lan, thế nhưng điều này cũng tương đương với việc đẩy phiền phức của bản thân lên đầu người khác, Kiều Quảng Lan cũng không muốn như thế.”

Sở Tranh không thích nghe hắn dùng giọng điệu xa cách như thế nói chuyện với mình, thêm cả nghĩ đến Kiều Quảng Lan mới vừa khỏi bệnh đã gặp nhiều chuyện như thế thì lại càng đau lòng hơn, anh nhịn không nổi cầm tay hắn một chút, dịu dàng nói: “Chuyện của cậu bây giờ còn rắc rối hơn tôi, tôi ra ngoài bọn họ cũng không làm khó được gì, để tôi đi cho, nghe lời nào.”

Kiều Quảng Lan kinh ngạc, bấy giờ Sở Tranh đã buông hắn ra, đẩy nhẹ hắn lùi ra sau sau đó đưa người đi ra ngoài, cùng lúc ấy anh còn hạ giọng nhắc nhở vài vệ sĩ ở lại đi cùng Kiều Quảng Lan.

Kiều Quảng Lan nhìn bóng lưng của Sở Tranh như thế, đột nhiên không hiểu sao cảm thấy hình ảnh này thật quen mắt, lúc anh còn ngơ ngác, đối phương đã sắp đi đến cửa.

Thế nhưng hai người đều đánh giá thấp mức độ điên cuồng của đám phóng viên, Sở Tranh còn chưa kịp đi ra ngoài, thì có hai cô gái cầm thẻ hội viên mở cửa chính ra, sau lưng các cô đã có mấy phóng viên nhân cơ hội chen vào, xô đẩy hai cô gái sang hai bên, suýt chút nữa ngã xuống.

Người Sở Tranh dẫn theo và nhân viên bảo vệ ở nhà hàng đều vội vàng tiến lên chuẩn bị đuổi người, thế nhưng đã không còn kịp nữa, có vài phóng viên liếc mắt thấy Kiều Quảng Lan vội vàng hô to: “Kiều Quảng Lan thật sự ở đây!”

“Nhanh, chụp nhanh chụp nhanh!”

“A, quá tốt rồi, còn có Cậu chủ Sở nữa!”

“…”

Sau một thoáng im lặng, một người kéo bạn đi chung đang vệnh váo đắc ý lại nói nhỏ: “Cậu chủ Sở thì thôi bỏ đi, cậu nghĩ gì vậy, không chụp bừa anh ta được đâu.”

Thấy đám phóng viên không ngừng chen vào làm nhà hàng loạn cả lên, Kiều Quảng Lan nhíu nhíu mày, cũng không tiện trốn ở trong cản trở người ta ăn cơm nữa, bèn đi thẳng ra bên ngoài.

Lúc hắn đi qua người Sở Tranh liền bị anh giữ cánh tay lại.

Kiều Quảng Lan đẩy anh một chút, nói nhỏ: “Tôi cũng bị thấy rồi, tôi không tránh nữa, anh xích ra xa tôi chút, chúng ta cứ giả vờ không quen nhau là được.”

Sở Tranh biết Kiều Quảng Lan nói thế là vì không muốn scandal của bản thân liên lụy đến anh. Thế nhưng bởi vì biết được điều đó thì anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Kiều Quảng Lan không nên như thế, tên của hắn nên ngạo nghễ được mọi người tôn sùng mà không phải như bây giờ mặc cho đám người dốt nát kia sỉ nhục chửi rủa.

Anh không để bị đẩy ra, trái lại anh kiên trì nắm tay Kiều Quảng Lan thật chặt rồi nói: “Tôi không sao đâu. Quen biết cậu cần gì phải giấu giếm chứ, tôi rất vinh hạnh.”

Kiều Quảng Lan kinh ngạc, Sở Tranh thì không do dự nữa, anh nhẹ nhàng kéo hắn một cái, hai người cùng lúc đi vào vòng vây của đám phóng viên.

Bỗng chốc, bọn họ bị vô số camera lẫn micro nhắm thẳng, không ai nghĩ đến Cậu hai Sở địa vị chót vót ở giới giải trí thế mà lại xuất hiện cùng Kiều Quảng Lan, hơn nữa nhìn bọn họ có vẻ còn thân mật, nhìn mức độ này, thì cái tên Cậu hai Sở cũng vô dụng* — như người ta vẫn nói pháp luật không xử được số đông, bọn họ đều cảm thấy, bản thân lẫn trong nhiều người như thế thì cho dù chụp mấy tấm hỏi mấy câu thôi cũng không sao, anh ta sao mà biết được ai lại ai chứ?

*Ý là khi nhắc đến tên cậu hai Sở thì người ta sẽ rén bớt, nhưng giờ thì cái tên đó cũng không khiến bọn họ sợ nữa.

Nhiều đối thủ cạnh tranh như hổ rình mồi, bỏ lỡ tin tức lớn thế này cũng tương đương với mất việc, điều đó không được phép xảy ra.

Nghĩ như thế, phần lớn số micro vẫn chĩa về phía mặt Kiều Quảng Lan, các phóng viên nã liên tục như pháo liên thanh hỏi: “Cậu Kiều, trước kia não cậu tổn thương vì tai nạn sao có thể hồi phục nhanh như thế? Lẽ nào những tin đồn liên quan đến việc cậu giả bệnh đều là thật sao?”

“Lúc cậu hôn mê cô Lâm An Nghi lên án cậu 8 năm trước từng nhiều lần cưỡng hiếp cô ấy, liên quan đến chuyện này cậu đánh giá sao?”

“Cậu Kiều, cậu có lời gì muốn nói với người trước đó cậu đâm bị thương không?”

“Cậu Kiều…” Có phóng viên cuối cùng cũng phát ngán với cách dò hỏi như đánh thái cực này bèn nói thẳng, “Chuyện cậu giả bộ hôn mê trốn trách nhiệm, sau đó lại đánh đập hộ lý và người đại diện lúc nằm viện bị đưa ra ánh sáng, xin hỏi bây giờ cảm xúc của cậu thế nào?”

Vấn đề này quá mức xúc phạm, Kiều Quảng Lan vẫn không nói gì bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía phóng viên đặt câu hỏi. Cũng chỉ một cái nhìn này thế mà khiến người nọ sợ đến mức liên tục lùi về sau vài bước, đụng ngã cả thợ chụp ảnh của anh ta.

Đoàn người nhốn nháo cả lên, người phía sau không hiểu chuyện hô to: “Đánh phóng viên rồi! Đánh phóng viên rồi!”

Kiều Quảng Lan không nhịn được phụt cười tiếng, lắc đầu nói: “Mở mang hiểu biết thật đấy. Tôi có gì làm anh sợ nhỉ? Trong lòng tôi giờ cũng có nhiều vấn đề lắm, giờ không biết nên tìm ai hỏi đây ta!”

Hắn giữ vai tên phóng viên đang lùi về sau rồi tiện tay cầm micro trên tay anh ra, hỏi ngược đối phương: “Vậy thì anh phóng viên đây, cho đến lúc này những điều anh hỏi đều không có chút căn cứ nào và gây tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của tôi, nếu sau này tôi có thể chứng minh những thông tin đó đều là thông tin sai lệch. Vậy anh sẽ vì lời mình đã nói mà gánh chịu trách nhiệm chứ?”

Phóng viên: “…”

Người quay phim: “…”

Phóng viên kia từng nhiều năm làm paparazi, đây là lần đầu tiên bị người ta cầm micro hỏi vặn lại, anh ta ngay lập tức bị câu Kiều Quảng Lan hỏi cho sửng sốt.

Kiều Quảng Lan cười lạnh một tiếng, tiện tay đập micro một phát xuống đất rồi nói: “Không dám thì tránh ra đi.”

Từ micro truyền ra tiếng chói tai, sau đó nó bị vỡ thành hai mảnh, Kiều Quảng Lan đẩy anh ta ra rồi cứ thế đi thẳng về phía trước.

Người phóng viên kia bị dọa đến mức ngu người, thế mà quên mất việc dây dưa cứ thế bị Kiều Quảng Lan đẩy sang một bên.

Thế nhưng một người ngẩn ngơ không có nghĩa cả đám đều ngu theo, người sau sửng sốt vài giây liền lập tức càng thêm hưng phấn — lời đồn không phải là giả, Kiều Quảng Lan quả nhiên rất ngang ngược, tình hình thế này mà còn dám đập micro!”

Quá tốt rồi, còn sợ hắn không làm gì thôi!

“Cậu Kiều, ý cậu là cậu muốn phủ nhận chuyện từng ngược đãi người đại diện và hộ lý sao?”

“Xin hỏi chuyện những bức hình nên giải thích thế nào đây?”

“Cậu Kiều, cậu…”

Vài phóng viên đang đặt câu hỏi bỗng chú ý một chi tiết nhỏ khá kì lạ —bây giờ thời tiết đã không còn quá nắng nóng, thế nhưng nhiệt độ không tính là thấp, người bình thường đều mặc áo tay lỡ, thế nhưng Kiều Quảng Lan lại mặc áo sơ mi, đã thế còn gài cúc áo lên nút cao nhất, nhìn có vẻ không ổn lắm.

Hơn nữa khi nãy hắn vứt micro bởi vì tay áo vung lên, ống tay áo hơi bị kéo lên một chút, đây vốn là chuyện rất bình thường, thế nhưng Kiều Quảng Lan lại theo bản năng mà kéo tay áo che cổ tay lại.

Động tác hắn cực kỳ nhanh, phạm vi cũng rất nhỏ, thậm chí ngay cả Sở Tranh bên cạnh đều không để ý đến, thế nhưng đám phóng viên người nào cũng có đôi mắt sáng như vàng cháy ra lửa, hơn nữa, bọn họ còn có vài chiếc camera phóng to hình ảnh Kiều Quảng Lan trước mắt bọn họ, tất nhiên sẽ có người phát hiện ra điểm này.

Trong này nhất định có thể đào sâu bí mật!

Có người nghĩ thế liền không nhịn được muốn hành động, người chen người chen lấn xô đẩy, bọn họ làm bộ đứng không vững muốn đi kéo áo Kiều Quảng Lan.

Thế nhưng tay người kia còn chưa chạm được vải đã bị cản lại.

Tên phóng viên kia sợ hãi, vội vàng rụt tay, đồng thời lùi về sau, vùi mình vào đám người — bởi vì anh ta thấy rõ người cản mình là Cậu hai Sở mà không được chọc vào.

“Khụ khụ.” Sở Tranh ho khan rồi đặt tay lên vai Kiều Quảng Lan một cách tự nhiên, ôm hắn về phía mình, tránh đám người rồi đi ra ngoài.

Cho dù tình huống thế này, trên mặt anh vẫn mang theo tươi cười như trước, “Mọi người, tôi và A Lan là bạn cực tốt, tôi nguyện ý bảo đảm tuyệt đối cho nhân phẩm của cậu ấy. Những chuyện đó nhất định sẽ cho mọi người lời giải thích thỏa đáng, thế nhưng bây giờ bọn tôi vẫn còn chuyện khác, xin mọi người nhường đường một chút.”

Anh vừa nói vừa hất cằm, ra hiệu cho vệ sĩ đi mở đường.

Kể cả Kiều Quảng Lan cũng không nghĩ đến Sở Tranh sẽ bày tỏ thái độ một cách rõ ràng. Giải vây là một chuyện thế nhưng và nói rõ “nguyện ý bảo đảm tuyệt đối cho nhân phẩm” lại là một chuyện khác, điều này tương đương với việc buộc chặt chính anh và Kiều Quảng Lan bên cạnh nhau. Một khi scandal của Kiều Quảng Lan bị chứng thực chỉ e việc này cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sở Tranh.

Hình tượng người đàn ông lịch thiệp cao quý trong giới của Sở Tranh sẽ làm ra chuyện thế sao? Vậy thì đây là sức mạnh của tình bạn bè hay là anh biết chuyện gì liên quan đến Kiều Quảng Lan trong đó chăng?

Thế nhưng dù sao đi nữa, một khi cậu chủ Sở đã mở miệng thì bọn họ không thể không cho mặt mũi, các phóng viên do dự nhìn nhau một hồi rồi tránh đường kể cả khi không tình nguyện.

Sở Tranh như sợ bị ghét bỏ liền rút tay khỏi bả vai Kiều Quảng Lan, thế nhưng anh vẫn bảo vệ sau lưng Kiều Quảng Lan, anh hạ giọng nói: “Không sao đâu, đi thôi.”

Kiều Quảng Lan quay đầu cười với anh, đám phóng viên đi tách ra không cam lòng chỉ có thể chụp bóng lưng hai người bọn họ, đôi bên để lại chút đường lui, vậy thì chuyện nhỏ này Sở Tranh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

“Chú nhỏ! Chú nhỏ!”

Bọn họ sắp đi đến trước xe bỗng nghe thấy hai tiếng hô của con nít, Sở Tranh sững sờ vội quay đầu bèn phát hiện một bóng nhỏ mặc đầm công chúa đang chạy về phía mình.

“Trời ạ.” Bởi vì quá sợ, kể cả người như Sở Tranh cũng không nhịn được thốt lên như thế, “Tuyền Tuyền, sao con lại đến đây!”

Anh không để ý thứ khác vội vàng chạy đến ôm cháu gái nhỏ vào lòng bảo vệ mặt mũi cô bé, cùng lúc ra lệnh: “Nhanh, ảnh chụp liên quan đến Tuyền Tuyền không ai được phép giữ lại.”

Vệ sĩ bên người vội vàng đáp ứng. Nhà giàu như nhà họ Sở thì sự bảo mật và riêng tư của người trong gia đình vô cùng quan trọng, người lớn còn đỡ, thế nhưng cô bé như Sở Tuyền lộ diện trước ống kính sẽ ảnh hưởng vô cùng đến an nguy của bé.

Sở Tranh không bận tức giận là ai để Sở Tuyền đến đây, anh tính bế cô bé đặt lên xe.

Không nghĩ đến Tuyền Tuyền vốn nghe lời đột nhiên đẩy anh ra rồi nói: “Chú nhỏ ơi, con không theo chú đâu, hôm nay con muốn đi gặp bà nội, bà nội bị bệnh rồi!”

Bấy giờ Sở Tranh mới hiểu là chuyện gì xảy ra, thế nhưng tình huống trước mắt làm anh không có sức dỗ dành cô bé, vì thế vội nói: “Con về nhà với chú nhỏ trước, chú nhỏ sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho bà nội sau.

Tuyền Tuyền bĩu môi nói: “Nhất định bà nội rất nhớ Tuyền Tuyền, từ khi Tuyền Tuyền bệnh đến giờ chưa từng được gặp bà nội… Chú nhỏ ơi, con muốn đi.”

Sở Tranh nghiêm mặt: “Quấy nữa chú không cho đi đâu, lên xe về nhà với chú trước!”

Anh lo lắng chuyện Kiều Quảng Lan, cũng lo lắng ảnh của Tuyền Tuyền bị phóng viên tuồn ra trong lòng khó mà tránh khỏi bực bội, thế nhưng Tuyền Tuyền lại chưa từng bị chủ nhỏ dịu dàng như thế quát nên tức anh đẩy anh ra rồi xoay người chạy đi: “Con không về nhà, con muốn tự mình đi gặp bà nội!”

Cô bé này tính tình không tốt, Kiều Quảng Lan ở sau vui vẻ nhìn Sở Tranh bó tay toàn tập đứng dậy chạy theo: “Tuyền Tuyền, nghe lời đi!”

Kiều Quảng Lan đang muốn giúp đỡ đột nhiên nghe được một tiếng hô khản họng: “Kiều Quảng Lan, thứ khốn nạn như mày, còn không mau chết đi cho tao!”

Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn về phướng tiếng kêu, nơi ấy có một người phụ nữ trẻ tuổi xông ra, cô ta có lẽ là antifan quá khích, chắc là cảm xúc quá mức kích động, cô ta đang lái một chiếc xe lao tới.

Chẳng qua tình thế hỗn loạn này xe lao đến, nhưng người gánh chịu không phải là Kiều Quảng Lan mà là Tuyền Tuyền vừa khéo chạy đến phía anh một đoạn.

Kiều Quảng Lan không nghĩ đến còn có fan điên cuồng như thế, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng chạy về hướng Tuyền Tuyền: “Cẩn thận! Người khác cũng tránh ra!”

Từ góc độ này, khoảng cách của anh với Tuyền Tuyền còn gần hơn Sở Tranh một chút, lúc hắn đã ôm được Tuyền Tuyền thì Sở Tranh cũng vừa khéo đuổi tới, Kiều Quảng Lan xoay người nhét cô bé vào lòng anh: “Mau tránh ra.”

Sở Tranh vừa ôm cô bé, vừa vội kéo hắn, cố gắng bảo vệ cả hai: “Qua chỗ tôi.”

Bất quá lúc này rối như tơ vò, xe lại đây, đứng mũi chịu sào không phải Kiều Quảng Lan, mà là vừa vặn chạy đến trước mặt hắn một đoạn vị trí Tuyền Tuyền.

Hai người bọn họ đều là người pahnr ứng cực nhanh, hành động nhanh gọn, những hành động này chỉ trong mấy giây, Kiều Quảng Lan đã thấy xe lao đến. Hắn vội đẩy Sở Tranh ra, không kịp giải thích mà lại nghênh đón hướng xe chạy vội tới.

Sở Tranh mới vừa bảo vệ được đứa bé trong lồng ngực thì đã thấy Kiều Quảng Lan như đang quay phim, hắn nhấn đầu xe rồi nhảy lên trực tiếp nghiêng cùi chỏ đâm bể kính rồi thuận theo cửa sổ xe nhào vào chỗ điều khiến.

Từ nhỏ hắn đã được huấn luyện đặc biệt, hơn nữa còn được rèn luyện ở thế giới tu chân, bởi thế tay chân nhanh nhẹn không khác gì bộ đội đặc công. Những hành động này nhanh gọn lẹ như nước chảy mây trôi, đừng nói người xem bên cạnh đều sững sờ, mà antifan quá khích trong xe cũng ngạc nhiên không kịp tránh, lập tức bị Kiều Quảng Lan ông chút thương tình đạp khỏi chỗ ngồi.

Cô gái bị đẩy sang bên cạnh, còn Kiều Quảng Lan đã ngồi vào ghế lái, thắng phanh xe lại.

Lý do Kiều Quảng Lan mạo hiểm như thế là vì đột hắn phát hiện nhà hàng kiểu Tây này đặt ở vị trí khá đặc biệt — có lẽ là trước kia lúc xây dựng bọn họ chọn tòa này với một bên là mặt đường, một bên là sân rộng để khách hàng tiện đậu xe khi đi ra ngoài. Khu vực xung quanh đều được chắn lại bằng rào, thế nhưng bên dưới lại trống không.

Vừa khéo tầm này, hai ngày trước rào chắn mới bị tháo xuống để lắp lại, vẫn còn chưa sửa xong, nếu chiếc xe này không thể ngừng lại kịp lúc, chỉ sợ cả người lẫn xe đều đụng vào rào chắn, đừng nói là người trong xe không sống nổi, mà xe rơi xuống, đâm trúng một cái lều bạt được dựng tạm nào cũng đều đang có người.

*Tưởng tượng vị trí nhà hàng có lẽ là kiểu dựa vào núi, một bên là đường cái còn bên cạnh là vách núi, nhưng nhìn thì chắc cũng không quá sâu. Hiện tại Kiều Quảng Lan đang đứng ở gần chỗ sân đậu xe, mà sân đậu xe thì bên phía gần vách núi. Antifan đang lao xe về phía này, nếu như đâm qua rào chắn thì sẽ rơi xuống dưới vách núi và đâm vào mấy cái lều bạt của thợ sửa rào.

Nửa ổng tay áo của hắn đã bị thủy tinh cắt rách, hắn cũng không rảnh để ý, chỉ vội vàng dùng sức phanh xe và mạnh mẽ đánh vô lăng, hy vọng có thể ngăn lại chuyện xảy ra trước khi xe rơi xuống.

Tuy rằng Sở Tranh khiếp sợ thế nhưng đã nhanh chóng hiểu ý đồ Kiều Quảng Lan, anh phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa Tuyền Tuyền cho một vệ sĩ, sau đó anh quay người vội vàng lên xe của mình, nổ ga rồi đâm về phía bên cạnh chiếc xe mất khống chế, hai chiếc xe ngay trực tiếp đụng vào nhau.

Các phóng viên bên cạnh vốn tới để kiếm tin giật gân, không nghĩ đến còn gặp được loại cảnh tượng hoành tráng như phim bom tấn Holywood này, có người trợn mắt há hốc mồm đứng ngây ra, cũng có người vội vàng nhấc camera lên bắt đầu quay phim.

Vận tốc của chiếc xe này quá lớn, thân xe lại cách rất gần rào, cho dù Kiều Quảng Lan đã nhanh nhẹn phản ứng thế nhưng vẫn không ngăn được xe loạng choạng lao về phía trước. Cũng may Sở Tranh ứng biến nhanh như thần, anh chọn góc tốt mới miễn cường làm xe Kiều Quảng Lan đụng vào rìa cạnh rào.

Anh thấy nguy hiểm qua đi, lúc này mới nhận ra nghĩ lại mà sợ, anh dừng xe mặc kệ vết rách trên trán, nhanh chóng xuống xe chạy đến bên chỗ Kiều Quảng Lan liên tục nói: “A Lan, A Lan à? Cậu sao không? Nhanh xuống để tôi kiểm tra chút xem.”

Kiều Quảng Lan ngồi phịch ở ghế lái lai mồ hôi trên trán, hắn mở cửa rồi xuống xe, cũng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, than thở: “Cảm ơn, tôi không sao… Ây da, đầu anh chảy máu rồi.”

Vừa nãy nãy Sở Tranh đâm xe cực kỳ cần kỹ thuật, anh vừa phải đảm bảo có thể cản được chiếc xe kia dừng lại, vừa phải đảm bảo để không làm người trong xe bị thương, cho nên thắng hơi gấp, vì thế trán anh đụng phải kính chắn gió, vì thế bây giờ trán anh đã bắt đầu chảy máu.

Anh vươn tay dùng ống tay áo lau máu đi, sau đó vuốt tóc xuống che đi vết thương rồi nói: “Cái này không ảnh hưởng đâu, tay áo cậu rách rồi, nhanh để tôi xem chút, trên người cậu có bị thương không.”

Trong mắt anh thứ thấy được chỉ có mình Kiều Quảng Lan, anh cứ như quên mất hiện tại bản thân đang ở đâu. Mà phóng viên cạnh bên lại như vừa mới tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng phản ứng lại, kích động bấm màn trập.

Cái này cũng — quá hot rồi!”

Antifan hành động quá khích, Kiều Quảng Lan nhanh nhẹn hơn cả người thường, Sở Tranh quan tâm săn sóc Kiều Quảng Lan… viết về bất cứ cái nào cũng có thể hot!

Ngoại trừ phóng viên, một số khách hàng trong nhà hàng cũng kích động lấy điện thoại ra bắt đầu đăng weibo.

Đúng lúc này có người tinh mắt đột nhiên hô lên: “Mau nhìn xem! Trên cánh tay Kiều Quảng Lan là gì thế kia?”

Hết chương 111.

Edit: Thật ra cái cảnh đâm xe bên trên tác giả miêu tả không rõ lắm nên tôi đoán là như thế và miêu tả lại để các bạn dễ hình dung. Nếu như tui sai sót thì có gì nhờ bạn nhắc tui hoặc hoan hỉ bỏ qua nha, ehe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.