*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vốn Kiều Quảng Lan còn muốn nói “Ai lo cho ngươi”, kết quả, lời đến bên miệng thấy được bộ dạng dở sống dở chết này của Lâm Lâu thì cũng không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ xì một tiếng, rồi nói: “Nếu ngươi biết rồi thì đừng làm loạn nữa, nào, ăn cái này đi.”
Lâm Lâu thấy Kiều Quảng Lan đưa thuốc tới mà không hỏi thêm gì chỉ đành nuốt trực tiếp, còn tiện hôn tay hắn một cái.
Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn Lâm Lâu một cái, ánh mắt lướt qua y rơi xuống phía sau Lâm Lâu: “Bạn hiền, ngươi nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy có phải do thấy ta rất anh tuấn hay không?”
Lâm Lâu nhấc tay áo lau đi máu bên khóe môi, vẻ mặt y bình tĩnh như không hề bị thương. Y thong thả quay người, phát hiện ra, Hình Siêu đang đứng cách bọn họ mấy bước ở sau lưng, quả nhiên ánh mắt gã đang đặt lên gương mặt của Kiều Quảng Lan.
người này không phải là ảo ảnh như trước, tuổi thật của gã ta nhìn có vẻ lớn hơn chút và bớt được vài phần sát khí, thế nhưng toàn thân gã từ trên xuống dưới vẫn còn khí sắc nặng nề khiến người ta có loại cảm giác áp lực.
Lâm Lâu chớp mắt, bỗng nhiên một cơn gió nổi dậy từ mặt đất cuốn đất cát thổi lên người Hình Siêu.
Hình Siêu né theo bản năng rồi lau mặt bằng tay áo, ánh mắt gã cũng dời đi. Gã không để ý chút chuyện nhỏ này, chỉ nhìn Kiều Quảng Lan rồi nói: “Kiều Các chủ, lâu không gặp, không nghĩ đến lại gặp được ngươi ở đây.”
Ở hiện thực, Hình Siêu cũng không gặp được Kiều Quảng Lan ở khách sạn kia, mà sau này khi đến Ma tộc rồi, bởi vì là hàng xóm của Phái Ngọc Quỳnh nên gã cũng từng được gặ người nổi tiếng của Phái Ngọc Quỳnh mấy lần, chỉ là hai người cũng chưa từng nói chuyện lần nào.
Hắn và Lâm Lâu liếc mắt nhau một cái, phát hiện cũng không thân quen nên cũng lười bắt chuyện.
Kiều Quảng Lan hơi dừng lại một chút, cười nói: “Mã Phu nhân nơi này từng gửi cho chưởng môn của phái ta một phong thư, có nói đến chuyện ma quái nơi này nên yêu cầu viện trợ, nên ta đến xem thử. Nhìn thấy các hạ còn sống cũng khiến Kiều mỗ bất ngờ lắm.
“Bất ngờ sao?” Hình Siêu cười nhạt, nói thẳng, “Ta và người nhà này có nợ máu, ta đến xem một chút xem bọn họ chết thế nào. Ngươi tra án của ngươi, ta xem náo nhiệt của ta, không ai quấy rầy ai.”
“Không ai quấy rầy ai? Chuyện này chỉ e là không được rồi.” Kiều Quảng Lan nghĩ một chút, hắn không những không đi mà còn chắn trước mặt Hình Siêu cười tủm tỉm nói, “Xin chờ một chút, chúng ta còn món nợ chưa tính. Trước đó hủy diêt Lăng Kiến Cung, giết chết Minh Chiếu ma tôn, chuyện này ngươi nhận không biết được bao nhiêu là chỗ tốt, chẳng lẽ ngươi được lợi rồi thì muốn quên đi người từng giúp đỡ ngươi sao?”
Nghe như thế, Hình Siêu vẫn chưa bày tỏ thế nào, thế nhưng Lâm Lâu lại hiểu được ý của Kiều Quảng Lan từ lời bông đùa, bỗng chốc lòng y căng thẳng.
Y đang suy nghĩ nếu như thật sự không còn cách nào thì cho dù có phải dùng công lực lần thứ hai thì cho dùng có phải cưỡng chế dùng công lực cũng phải cản được Hình Siêu bằng cách giết chết gã trước khi gã nói lộ hết mọi chuyện, thế nhưng nếu làm thế thì chỉ e là Kiều Quảng Lan lại sẽ hoàn toàn nghi ngờ mình. Cũng may trong lòng Hình Siêu hình như đang còn bận tâm chuyện gì đấy cho nên không đáp lại lời Kiều Quảng Lan, chỉ nói một cách không kiên nhẫn: “Không biết điều, tránh ra.”
Gã vung tay đẩy Kiểu Quảng Lan, thế nhưng hắn vẫn không tránh không nhường liền hất tay Hình Siêu. Hình Siêu bị hất ra vài bước, gã tức giận: “Kiều Quảng Lan, hôm nay ngươi nhất định muốn tìm chết sao? Khinh người vừa thôi!”
Kiều Quảng Lan thản nhiên nói: “Ta cứ muốn bắt nạt ngươi đấy, sao nào?”
Hình Siêu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên lùi về sau quay người muốn chạy trốn, thế nhưng gã mới vừa lùi được vài bước thì bị hất ngược về giống như gặp phải một bức tường vô hình nào đó.
Hình Siêu lảo đảo một chút, mặt lập tức biến sắc.
Kiều Quảng Lan nói: “Trước khi ta nói xong, không cho phép ngươi đi đâu cả.”
Hình Siêu bày vẻ mặt tức tối phỉ nhổ một tiếng: “Tên họ Kiều, ta chưa từng đắc tội ngươi đúng không? Đúng là xui xẻo, đụng phải ngươi là con mẹ nó không có gì tốt đẹp. Ngươi còn biết nói đạo lý hay không?”
Một chút nghi ngờ xẹt qua hai mày của Kiều Quảng Lan nhưng nhanh chóng biến mất, hắn nói một cách vô lại: “Lúc ta muốn nói thì nói, không muốn nói thì không không nói.”
Hình Siêu: “…”
Kiều Quảng Lan nói: “Được, xem ra ngươi đã phục rồi vậy ta hỏi ngươi, Thích Dương đâu rồi?”
Một khi câu này vừa được hỏi, cơ thịt trên mặt Hình Siêu không tự chủ co quắp mấy hồi, gã nhìn như muốn chửi ầm lên, thế nhưng gã nghĩ đến không có cách nào đánh thắng Kiều Quảng Lan nên chỉ đành nén giận nói: “Chết rồi!”
Kiều Quảng Lan nói: “Không phải, chưa chết. Không phải là ngươi đến tìm hắn sao?”
Lời của Kiều Quảng Lan rõ ràng đang cố dẫn dắt Hình Siêu nói ra tình huống cụ thể ngày hôm đó. Nếu Hình Siêu nhìn ra mục đích của hắn thì nói không chừng sẽ lại bịa đặt nói dối, cho nên hắn mới có thể dùng loại thủ đoạn vòng vo này. Sự thật không thể để Kiều Quảng Lan biết được, thế nhưng cách tốt nhất để Kiều Quảng Lan không truy cứu nữa cũng chỉ có cách giết chết người biết chuyện và tạo ra một sự thật giả để cho hắn tin… Nếu vậy thì bây giờ Hình Siêu chưa được phép chết…
Lâm Lâu lặng lẽ tính toán trong lòng, không tham gia cuộc đối thoại của hai người. Hình Siêu nghe vậy thì đột nhiên trợn mắt, đôi mắt nhìn Kiều Quảng Lan với mấy phần khiếp sợ.
Kiều Quảng Lan bình tĩnh nói: “Ta nghe nói trước kia Long Thanh có một môn học nghệ tổ truyền khá hay, đó là nhân lúc khi một người mới vừa chết đi và hồn phách vẫn còn chưa hoàn toàn rời khỏi cơ thể thì cưỡng chế phong ấn lại trong cơ thể, làm người thành con rối, nếu vậy thì có thể thông qua con rối sử dụng chiêu thức lúc người kia còn sống. Bóng màu lam giết chết người nhà họ Mã là “Ác mộng chi mộng” của Thích Dương, lẽ nào tác phẩm này không tới từ bàn tay ngươi sao?”
Hình Siêu lặng lẽ nghe, khóe môi nhấc lên một ý cười nham hiểm, cũng không còn phủ nhận nữa: “Vậy thì đã sao?”
Nhìn qua thì có vẻ Kiều Quảng Lan nói cũng rất thoải mái, thế nhưng trên thực tế để dụ được sự thật hoàn chỉnh từ miệng Hình Siêu chỉ bằng chút thông tin có hạn mà không làm cho đối phương nhìn thấu ý đồ thì mỗi lời hắn nói ra khỏi miệng đều phải cân nhắc nhiều lần.
Hắn nghe đối phương thừa nhận, lập tức nói: ngươi còn dám giả ngu! Lúc trước ngươi đáp ứng sư huynh ta, sau này sẽ đưa bản hoàn chỉnh của Phong hồn thuật cho hắn, dùng đó làm thứ đánh đổi. Bây giờ nhìn lại, vốn dĩ bản lĩnh của ngươi cũng chẳng được bao nhiêu, món nợ này phải tính thế nào?”
Hình Siêu mới vừa muốn nói gì đó, âm thanh ngạc nhiên của Lâm Lâu đã truyền đến: “A Lan, ý của ngươi có phải là, trước đó Thái Ngự chân nhân hợp mưu cùng hắn hại Minh Chiếu ma tôn đúng không? Sao có khả năng!”
Lúc này, cơ bản thì Kiều Quảng Lan cũng nhận định người hại Lâm Lâu chính xác là Thái Ngự Chân Nhân và Hình Siêu. Mà câu này của Lâm Lâu lại càng khiến hắn thêm chắc chắn sự thật Lâm Lâu đang che giấu là điều này, đây cũng là mục đích của y.
Quả nhiên Kiều Quảng Lan đã bị lừa, hắn không thèm đáp lại lời vờ vịt của Lâm Lâu, chỉ nói tiếp lời mình: “Chẳng những không có bản lĩnh truyền lại cho người khác, cả con rối ngươi tự làm ra cũng không khống chế được…”
Đột nhiên Hình Siêu nói tiếp: “Đến đây, Kiều các chủ, ngươi không cần nói thêm nữa, ngọn ngành đều bị ngươi bóc ra rồi. Còn lại thì để ta tự nói cho xong. Ngươi nói không sai, ta biến Thích Dương thành con rối, hơn nữa ta còn vốn muốn cố gắng chỉnh sửa phong hồn thuật kia, để cho hắn có thể nói chuyện với ta như trước, nhưng ta thất bại rồi. Bây giờ ta còn không thể nào khống chế được hắn, hơn nữa ta đang vội vàng tìm hắn về, nếu không thì ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ thì hiểu chưa? Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không còn thì để ta đi nhanh đi.”
Gã thực sự bất lực với tên Kiều các chủ này, gã không hề muốn ở chung với đối phương thêm một giây một phút nào. Sau khi nói xong gã không thấy Kiều Quảng Lan biểu hiện gì thì nhấc chân muốn đi.”
Kiều Quảng Lan còn do dự một chút có nên cản gã lại không thì liền nhìn thấy bỗng nhiên Hình Siêu dừng lại, mặt gã lộ ra biểu cảm khiếp sợ chỉ hắn nói: “Ngươi, ngươi!”
Kiều Quảng Lan sửng sốt nói: “Ta cái gì?”
Cùng lúc đó, Lâm Lâu kéo hắn về phía mình, trầm giọng nói: “Sau lưng!”
Kiều Quảng Lan cũng phản ứng lại, câu sau đó Hình Siêu nói không phải là nói với hắn mà là nói với sau lưng hắn.
Phía sau hắn, Thích Dương đang đứng sững ở đó, sắc mặt nhợt nhạt dại ra, trong tay gã hình như cầm gì đó.
Hình Siêu lẩm bẩm nói: “Hắn sao thế này… bây giờ là sao? Lẽ nào, lẽ nào ta thành công rồi?”
Không ai có thể trả lời gã, ngay cả Kiều Quảng Lan lẫn Lâm Lâu cũng đều ngơ ngác, không biết tình trạng hiện tại của Thích Dương là sao. Trong sự tĩnh lặng, thứ Thích Dương xách trong tay bỗng nhiên khóc “òa” một tiếng. Lúc này 3 người mới phát hiện, đó thế mà là một bé trai 2, 3 tuổi gì đó.
Thích Dương cầm một chân đứa nhỏ rồi chậm rãi dốc ngược lên trước mắt, hắn đánh giá một cách nguy hiểm, cứ như chỉ một nhoáng sẽ liền buông tay.
Lâm Lâu nói: “Nhất định là cách của Hình Siêu đã xảy ra vấn đề khiến hắn mất khống chế. Ta không cảm giác được cơ thể hắn có hồn phách mà trên người hắn chỉ có… sát khí!”
Kiều Quảng Lan nói đơn giản: “Ta sẽ chọn thời cơ thích hợp cứu người, ngươi ở yên đây đừng lộn xộn, cẩn thận vết thương.”
Thích Dương cũng đã sớm chết rồi, người này vốn cũng đã chẳng còn có thể xem là Thích Dương, hắn cũng chỉ là một món vũ khí giết người sắc bén của Hình Siêu, bây giờ hắn mất đi khống chế lại càng đáng sợ hơn.
Kiều Quảng Lan vừa dứt lời, Thích Dương đã nhấc bổng đứa nhỏ lên ném thật mạnh xuống, cùng lúc ấy một tay khác vung lên, một mũi tên ánh sáng sắc bén bay ra, quét về phía đám người đằng xa.
Kiều Quảng Lan luôn để ý đến trạng thái của Thích Dương, cùng lúc hắn ta nhấc tay lên thì hắn đã xông ra lăn đến chỗ đó vừa khéo đón được đứa nhỏ, bội kiếm cũng cùng lúc vung khỏi vỏ chặn lại vạch sáng kia. Hai luồng sức mạnh va phải nhau phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm, đám người ở xa lúc này mới chú ý đến động tĩnh nơi đây, hoảng hốt vội vàng nhìn sang.
Một mình hắn cùng lúc chống chọi hai luồng công kích, phản ứng nhanh nhẹn tính toán chuẩn xác. Mà lúc này không có ai có lòng vỗ tay reo hò. Bây giờ khí tức âm u và kinh khủng kia đang từ từ tràn ra khỏi người Thích Dương, tạo một luồng áp lực cực lớn.
Các thôn dân trên trấn còn chưa rõ tình huống, người nhát gan thì đã chạy trốn, người nhát gan thì vẫn còn núp tại chỗ nghị luận sôi nổi, bọn họ hình như đang thảo luận một chút về tình huống không nên nhìn.
Bàn bạc chưa ra kết quả, thế nhưng đột nhiên có một bóng người lóe qua mắt bọn họ, trước mắt bọn họ có thêm một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng dài màu đen, gương mặt xuất chúng, chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên người y dường như vẫn thấy chút vết máu.
“Ai đấy?”
“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?!”
Vết thương của Lâm Lâu không nhẹ, không thể dời người đi khi gặp công kích như hồi ở quán trọ, lúc đối diện với người khác sự kiên nhẫn của y là có hạn. Nghe những người này dồn dập quát hỏi cũng lười tốn nước miếng giải thích ti mỉ, y liền trực tiếp học Kiều Quảng Lan làm thổ phỉ một hồi.
Y nói mà mặt không đổi sắc: “Ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết, ta đến để giết người là được.”
Sau khi nói xong câu đó, Lâm Lâu phất tay áo, bên cạnh kẻ đứng gần y nhất cũng là cái tên hung hăng nhất nổ tung một cái hố lớn.
Người kia sợ đến mức mặt như màu đất, lập lập tức ngồi bệt xuống. Tất nhiên gã ta cũng không cho cho rằng Lâm Lâu thật sự muốn giết mình, lúc ấy y ra tay gã tuyệt đối không thể đánh trả được, sau khi gã phản ứng chỉ biết kêu lên sợ hãi rồi nhanh chóng lăn lê trốn đi.
Có gã ta mở đầu như thế, những người xung quanh mới nhận thức được và sợ hãi, chỉ chớp mắt bọn họ chạy sạch, tan tác như chim muông.
Lâm Lâu dọa chạy những người kia xong, mặt mày y từ đầu đến cuối không một gợn sóng, y quay người trở lại chỗ cũ để nhìn Kiều Quảng Lan.
Y mới vừa đi qua liền có một thứ bay đến, y theo bản năng muốn đánh bay, Kiều Quảng Lan đang đang bận đánh nhau nhưng vẫn hô lớn: Ngươi ôm lấy cho ta!”
Lâm Lâu sợ hết hồn, vội vã nghe lời giang hai tay, ôm thứ đó chặt vào lòng. Y cúi đầu nhìn, thì ra đây là đứa trẻ ban nãy được Kiều Quảng Lan cứu.
Trước giờ Lâm Lâu chưa từng bế qua nhứ nhỏ như thế, y chỉ cảm thấy nó thật mềm mại, trên người đứa nhỏ còn có mùi sữa, nhìn rất yếu ớt, y không khỏi cảm thấy bối rối. Thế nhưng Kiều Quảng Lan bắt y bế, Lâm Lâu lại không dám không nghe, tay y cứng còng bế đứa nhỏ trong lòng như nâng cống phẩm.
Đứa nhỏ không lớn cũng không bé, chỉ là tuổi như mới học nói. Y không biết bản thân mới đi một vòng trở về từ cửa tử đã bị Kiều Quảng Lan ném cho như thế và được Lâm Lâu đón vững vàng. Có lẽ nó cảm thấy vô cùng kích thích, thế nên còn vui vẻ khua tay múa chân.
Lâm Lâu: “…”
Y cứng đờ nói: “Ngươi đừng động đậy.”
Đứa nhỏ vươn tay với y bập bẹ nói: “Cha… mẹ… mẹ…”
Lâm Lâu liếc mắt nhìn hắn một cái, không biết vì sao, đột nhiên cảm xúc tốt lên. Y lập tức nở nụ cười, dịu dàng nói: “Con ngoan, con ngoan chút, mẹ con đang đánh nhau với người ta, chờ lát mẹ con về, con liền gọi mẹ thật lớn, hiểu chưa?
Đứa nhỏ quơ cánh tay mập mạp, cũng không biết là có nghe được hay không.
May mà “mẹ đứa bé” đang chăm chú khống chế con rối nên không nghe được lời này, không không đoán chừng sẽ quay đầu đâm vài cái lỗ trên người “cha đứa bé” trước.
Thích Dương bị chọc giận hoàn toàn, lúc này phạm vi xung quanh ngoại trừ Hình Siêu, Kiều Quảng Lan cùng ở bên dưới là Lâm Lâu và đứa nhỏ thì không còn người nào khác ở đây, hắn không có nơi phát tiết cho nên Kiều Quảng Lan liền trở thành người đứng đầu gánh chịu.
Một chùm ánh sáng âm trầm nổi lên, trong tay Thích Dương đã có thêm một chiếc rìu sắt cán dài. Món vũ khí này lóe lên ánh đỏ khắp thân vung về phía Kiều Quảng Lan.
Ngoài miệng Lâm Lâu còn nói chuyện vui vẻ với đứa nhỏ nhưng thực ra trong lòng y vẫn rất lo lắng. Y biết rõ điều đó cũng không thể làm gì được Kiều Quảng Lan, thế nhưng đôi mắt vẫn dõi theo hướng kia không chớp, cùng lúc y cũng âm thầm điều hòa nội tức hỗn loạn trong cơ thể.
Mặt Kiều Quảng Lan không đổi sắc, hắn rút kiếm chống lại, theo từng đường kiếm của hắn vung ra, một cỗ kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ lao về phía Thích Dương, bỗng chốc như xé nửa màn đêm.
Bị tấn công bởi vũ khí khác bỗng chốc chiếc rìu trong tay Thích Dương đã nát tan tành.
Trong một thoáng này, Kiều Quảng Lan như lĩnh ngộ được một loại ý nghĩa nào đó từ kiếm pháp. Tuy rằng hắn cũng phải tu sĩ đích thực, thế nhưng từ nhỏ hắn cũng hiểu biết được nhiều thứ từ loại võ học này khi ở Ý Hình Môn. Nếu như nói quá khứ cũng chỉ là lý thuyết suông, thấy được bề ngoài, vậy thì sau khi đến thế giới này có rất nhiều thứ khi chiến đấu hắn mới đột nhiên hiểu ra ý nghĩa.
Thích Dương phẫn nộ gầm lên một tiếng, gã cầm chiếc chuôi rìu trong tay ném ra ngoài, phương hướng vừa khéo là hướng Lâm Lâu.
Gương mặt Kiều Quảng Lan lạnh xuống, hắn hất ống tay áo giữa không trung hất bay nửa cán rìu. Cùng lúc ấy kiếm khí dưới tay như thủy triều, sóng ánh sáng lan ra tạo thành chiêu thức hướng về phía Thích Dương. Nguồn lực này quá mạnh, Hình Siêu vốn chỉ đứng cạnh đó cũng bị ép cho đến mức không tự chủ mà lùi vài bước.
Trong tay hắn vẫn cầm cán kiếm thế nhưng chậm chạp không thả ra. Hình Siêu cũng không biết người mình nên tấn công là Hình Siêu hay Kiều Quảng Lan, mà rốt cục tại sao lại tiến triển đến mức này.
Trong thoáng chốc trên người Thích Dương bị trúng vài kiếm, bởi vì Kiều Quảng Lan còn chút nương tay cho nên vết thương của hắn cũng không trúng nơi nơi quan trọng. Thế nhưng bất kể có thương tổn thế nào cũng không ảnh hưởng chút gì đến Thích Dương, hắn đã sớm trở thành một cỗ xác chết có thể giết chóc.
Nếu vậy nếu như dựa theo điểm yếu của hắn mà đánh…
Kiều Quảng Lan vốn đang xem xét tình thế, bỗng chốc bên người có một cơn gió mạnh vụt qua sau đó một chưởng đập ầm ầm vào ngực Thích Dương, nơi lực chưởng kia khuấy động từng luồng sóng kỳ lạ dần lan ra. Thích Dương lập tức ngã xuống mặt ngửa lên trừi, cả buổi không đứng lên được.
Kiều Quảng Lan phất tay một cái ròi cất kiếm. Hắn quay người nhìn về phía Lâm Lâu còn một tay ôm đứa nhỏ: “Người tay thối dễ chết sớm lắm, không biết sao?”
Lâm Lâu nghe được sự quan tâm trong lời của Kiều Quảng Lan, trong lòng y cũng hiểu rõ, bởi vì y có nhiều chuyện nửa thật nửa giả mà không chịu nói thẳng cho nên khiến cảm xúc Kiều Quảng Lan bị dồn nén, bởi vậy mỗi lần hắn mở miệng cũng không nể nang gì, mà thực tế hắn vẫn lo cho mình.
Y cũng hết cách rồi mới ra tay, chỉ là y không nhìn được đối phương quá khổ cực.
Lâm Lâu mỉm cười dùng tay áo lau mồ hôi cho Kiều Quảng Lan rồi đặt đứa bé vào tay hắn” “Ta mới điều tức một hồi, đã khá hơn rồi, vung tay chút không sao. Chẳng qua loại chuyện có độ khó cao như bế con nít thì ngươi làm vẫn hơn — đúng là khó cho người ta quá.”
Đứa bé bị Lâm Lâu đưa qua Kiều Quảng Lan, nó nhìn Lâm Lâu bằng đôi mắt đen láy. Lâm Lâu nhìn nó trừng mắt, nó liền quay về hướng Kiều Quảng Lan lén bĩu môi.
Kiều Quảng Lan không nhìn thấy hành động của y, hắn chùi chút vết máu mới vừa bắn lên mặt, muộn phiền nói: “Đồ chơi này ta cũng không biết bế.”
Đứa nhỏ xem hắn, rồi quay đầu lại nhìn Lâm Lâu, cân nhắc đôi bên cuối cùng kiên định hướng về phía Lâm Lâu hô một tiếng: “Mẹ!”
Lâm Lâu: “…”
Kiều Quảng Lan: “… A ha ha ha ha ha ha!”
Hắn nhéo mặt đứa nhỏ, cười to nói: “Đứa nhỏ này thật thông minh, chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn vào tình huống mà hiểu rõ bản chất, không tệ, giỏi lắm. Đến đây, gọi cha để ta nghe một chút xem.”
“…” Lâm Lâu vuốt một nơi có dấu hôn trên cổ hắn, “Đó là bản chất sao? Đây mới là bản chất, không biết là ai ngạo mạn bảo chậm chút, bảo ta bỏ tay ra…”
Giọng y ngày càng nhỏ, cuối cùng dưới cái nhìn chằm chằm của Kiều Quảng Lan thì không còn âm thanh nữa.
Kiều Quảng Lan cười lạnh nói: “Ngươi chờ, lần sau ta cũng sẽ cho người nếm thử mùi vị kia.”
Lâm Lâu nháy mắt một cái: “Ngươi nguyện ý chủ động, ta đương nhiên là mong cũng không được.”
Kiều Quảng Lan mới vừa muốn nói chuyện, lúc này đứa nhỏ liền hướng về phía hắn gọi: “Tỷ tỷ!”
Kiều Quảng Lan: “…”
Đứa nhỏ ngu thế này thôi thì vứt đi.
Dù sao cũng không phải lúc thoải mái, hắn và Lâm Lâu nói vài lời thả lỏng cảm xúc, rồi cũng không muốn nhiều lời nữa. Hắn lần nữa xoay người về phía Thích Dương bị Lâm Lâu đánh cho không dậy nổi mà chậc chậc, nói: “Ngươi tính xử trí hắn thế nào?”
Lâm Lâu nói: “Hắn đã không còn là Thích Dương, mục đích tồn tại ở trên đời chỉ là giết chóc bừa bãi.”
Ý là phải diệt trừ.
Kiều Quảng Lan nói: “Theo ngươi.”
Hắn nhấc kiếm lên, bỗng chốc Hình Siêu bên cạnh sải bước qua chắn trước mặt Thích Dương: “Chờ đã, chờ một chút.”
Kiều Quảng Lan nói: “Hình Siêu, ngươi như vậy là không hiểu chuyện.”
Hình Siêu vội vàng nói: “Trước đó là do phương pháp của ta có vấn đề, thử lại một lần này nữa tuyệt đối không có sai lầm. Ngươi để ta thử lần nữa! Tên Thích Dương này chính trực lương thiện, chỉ cần ta dùng đúng cách khiến hắn khôi phục bản tính, hắn nhất định không lại…”
Lâm Lâu đột nhiên đánh gãy gã, cao giọng quát lên: “Mau tránh ra, lăn về phía trước!”
Âm thanh im bặt, Hình Siêu nghe được lời Lâm Lâu nói, thế nhưng nhưng đã muộn, con mắt của gã đột nhiên trừng lớn, nhãn cầu phủ kín tơ máu, gã thấy eo lạnh lẽo.
Trong mắt Hình Siêu là hình ảnh của Kiều Quảng Lan đối diện, đó là lần đầu tiên lộ ra biểu cảm sợ hãi.
Người tấn công sau lưng là ai thì cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều. Đột nhiên gã thấy trào phúng biết bao, đột nhiên gã bật cười, nụ cười vẫn chưa thành tiếng thì Hình Siêu đã cảm giác được một nửa người của mình lăn xuống đất.
Sở dĩ nói là “một nửa người” là bởi vì vừa nãy gã chắn trước mặt Thích Dương, sau lưng Thích Dương đã lần nữa ngưng tụ thành một chiếc rìu như chiếc ban nãy bị Kiều Quảng Lan phá hỏng và chém Hình Siêu đứt thành 2 khúc.
Nửa người dưới của gã phịch lên người Thích Dương, nhuộm quần áo Thích Dương thành màu đỏ tươi. Còn phần eo trở lên thì rơi xuống bùn đất tuyết đọng bên cạnh, tinh thần gã vẫn chưa tiêu tan trong thoáng ấy.
Trong cổ họng Thích Dương nhiều lần phát ra tiếng gầm rú không rõ. Trước kia Hình Siêu bởi vì chột dạ hay thứ gì đó không rõ cho nên không muốn đến gần hắn, đến bây giờ tới khoảng cách gần thế này gã mới nhận ra được hai chữ được nói ra thật nhiều lần ấy là: “Hận quá… hận quá…”
Trước giờ gã chưa từng nghĩ đến Thích Dương cũng sẽ hận, trong lòng của Hình Siêu, tên này vẫn chỉ là một người dịu dàng mà ngu ngốc, là một tên yếu đuối không hề có chút máu me, cũng bởi vậy gã độc ác muốn phá vỡ sự ôn hòa kia, thật ra trong tiềm thức gã đã sớm nhận định bất cứ lúc nào Thích Dương đề sẽ không làm gã tổn thương.
Gã ghét bỏ những người có sự lương thiện mềm mại như thế, gã cho rằng nhưng kẻ dễ dàng tha thứ cho người khác thì đều là tên ngu, kể cả những tên rảnh rỗi đi giúp người khác, làm người thì phải độc ác một chút mới không bị thiệt. Nhưng đến lúc này đột nhiên gã mới phát hiện những điều tốt đẹp hiếm hoi trong đời của gã đều đến từ người này.
Nhưng lúc này người trước mặt thật sự đang gào lên hận hận. Cuối cùng gã cũng thất vọng với Thích Dương, đây là Thích Dương gã tạo ra ư? Hình siêu cũng không biết nữa.
Hết chương 101.
Edit: Kẹo thì không chỉ có mình vị ngọt, mà quan trọng là người cho kẹo muốn cho cậu loại kẹo nào. Không được nếm vị ngọt của kẹo nữa liệu cậu đã hối hận chưa?