…
Nguyên Phương hơi giật mình ngước lên nhìn Cao Đại Thành còn Mộng Dao đang gục đầu ngủ lúc nào không hay nhưng hai người kia có vẻ như là vẫn chưa biết. Hắn nhìn Đại thành, khóe môi hơi giật giật, nghi hoặc hỏi:
” Cậu xuống đây làm gì a?! ”
” Tôi khát nước nên xuống uống nước không được sao?! Nhưng mà cậu cũng lạ thật nha… ”
” Sao?!”
Nghe câu hỏi của hắn, Đại Thành hơi nhíu mi tâm nhưng trên môi vẫn nở nụ cười tà tà. Hắn đi đi lại lại trước mặt hai người kia và nhìn sâu vào mắt Nguyên Phương bằng ánh mắt với đủ thứ loại vũ khí và nói với Nguyên Phương.
” Cậu định ngồi dưới này làm gì?! Còn dẫn theo cả Mộng Dao nữa chứ… nhưng không may, Mộng Dao đã ngủ mất tiêu rồi há há… Tội nghiệp!!! ”
Mộng Dao bị tiếng nói chuyện của hai người này kinh động nên cũng đúng lúc đó mà tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt, lên tiếng chúc hai người con trai kia ngủ ngon rồi lê từng bước chân nặng trịch lên trên phòng…
*******
Mới sớm hôm sau, Mộng Dao tội nghiệp đã bị cô gái kia gọi dậy nấu đồ ăn sáng nhưng căn bản là cô chỉ ngủ gục, để mặc cho cô gái kia làm một mình. Mộng Dao đang ngủ thì nghe loáng thoáng tiếng ai đó đánh thức mình dậy bên tai:
Dậy đi! Đồ ăn sáng xong rồi kìa…”
Sau tiếng gọi đó là một mùi thơm xộc vào mũi cô, theo bản năng cô cứ hít hà mùi đồ ăn thơm phức kia rồi mở mắt ra nhìn người cầm đĩa đồ ăn đó trước mặt. Thì ra là hắn, cô lẩm bẩm rồi bất giác hỏi một câu hết sức là ngớ ngẩn:
“Sao lại là cậu hả Tiểu Hổ?!”
“Tại sao lại không thể là tôi?! Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến lớn mà tôi không hiểu tính cậu sao?! Chỉ cần là dậy sớm nấu ăn thì cậu đều ngủ gục cho đến khi đồ ăn đưa tận miệng mới dậy cơ mà. :)”
“Ừ, cậu nhớ dai nhỉ?!” Mộng Dao ngáp ngáp nhìn Vũ Kiệt một chút rồi xoa xoa mặt, cô định gục mặt xuống bàn ngủ tiếp thì hắn lay lay vai cô nhẹ giọng nói:
” Cậu đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi tôi làm đồ ăn sáng đặc biệt cho cậu ha!”
Mộng Dao gật gù một chút rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, Vũ Kiệt ở ngoài thuận tay lấy cái tạp dề bên cạnh đeo vào. Cậu xào xào nấu nấu một hồi rồi dọn lên bàn ăn. Mộng Dao vừa đi ra khỏi phòng tắm thì bị đĩa thức ăn ở trên bàn ăn làm cho ngây ngất. Vũ Kiệt cởi tạp dề đặt lại chỗ cũ rồi từ trong bếp đi ra ngoài, đẩy vai cô ngồi xuống bàn. Mấy người Nguyên Phương, Vũ Lạc vừa ngủ dậy đang đi xuống cầu thang thì bị mùi thơm của đĩa đồ ăn làm cho đói lả và lướt nhanh chóng chạy ra xem.
” Đồ ăn ngon quá nhỉ?! Cho tôi ăn với!” Đại Thành đi tới trước mặt hai người họ rồi nhìn chằm chằm Mộng Dao và đĩa đồ ăn trên bàn. Cô gái kia cũng vừa từ trên lầu đi xuống nở nụ cười tươi rồi nhanh chóng vào trong bếp bưng đồ ăn sáng ra bàn cho mọi người cùng ăn. Mọi người đều ồ ạt đi xuống rồi ngồi vào bàn. Một đứa đang nhai thức ăn nhồm nhoàm trong miệng lên tiếng:
” Sao chỉ có Mộng Dao được ăn đồ ăn sáng là bánh kếp vậy?! Chị thiên vị bạn ấy sao?!”
Bọn nhóc lúc này đều lên tiếng phản đối, cô gái ấy khó hiểu, lên tiếng biện minh nhưng vẫn bị tụi nhỏ này lấn lướt, nhảy vào họng mà nói. Vũ Kiệt thấy tụi nó nháo quá đành bất đắc dĩ lên tiếng thừa nhận:
” Món đó là tôi làm cho Mộng Dao đó không phải chị ấy làm đâu!”
Cái này là là thập phần khó xử nên ai cũng nhìn hắn cùng Mộng Dao đang ngồi bên cạnh vài cái rồi cười ồ lên trêu ghẹo hắn với cô là một đôi. Đương nhiên là sẽ có người phản đối rồi là đám Vương Nguyên Phương – Hướng Vũ Lạc chứ ai?! Không khí sáng sớm nhộn nhịp làm bữa sáng vui hẳn ra. Cuối cùng chúng nó cũng phải lên xe về nhà, bọn nhóc này luyến tiếc nên không muốn về cứ đòi ở lại nhưng Hứa Thư Hàn không cho vì chắc chắn nếu để chúng ở lại thì nhà hắn sẽ trở thành bãi chiến trường, bãi rác cho bọn hầu tử nghịch ngợm đó thôi.
******
6:30 – thứ hai…
” Mộng Dao à, cậu nghe nói gì chưa? Lớp ta mới có thêm một nam sinh nữa chuyển đến đây! Nghe nói cậu ta là hotboy nổi tiếng của trường cấp III Bạch Dương đó!”
Bọn nữ sinh trong lớp đồn ầm cả lên, sáng giờ cô bị tụi nó lải nhải bên tai thật là phiền chết đi được! Nguyên Phương vừa đến lớp thì đã thấy Mộng Dao đang ngồi nhìn ra cửa sổ, hai tay thì bịt chặt tai lại. Cả lớp ngồi bàn tán sôi nổi thì Vũ Kiệt cùng Vũ Lạc và Thượng Nguyên bước vào, ai nấy đều đến chỗ Mộng Dao đang quay mặt ra chỗ cửa sổ để hỏi tình hình. Đang nói chuyện phiếm với nhau một chút thì Hứa Thư Hàn đi vào lớp, tụi học sinh thì chạy loạn xạ xì ngầu ngồi vào chỗ của mình, Hứa Thư Hàn lại ngoắc tay một nam sinh nữa vào lớp, cậu ta cười tươi rồi tự giới thiệu:
” Xin chào các bạn! Tôi là Cao Đại Thành. Tôi là thành viên mới của lớp mong các bạn chỉ giáo nhiều.”
Cao Đại Thành mỉm cười thật tươi rồi đứng đợi Hứa Thư Hàn sắp xếp chỗ cho mình. Thật ra là hắn đã xin sẵn cho mình ngồi cạnh Đồng Mộng Dao rồi, chỉ còn đợi tên thầy giáo kia chỉ định nữa thôi. Nguyên Phương, Vũ Lạc cùng Thượng Nguyên liếc tên kia một cái ý định là nếu tên kia đòi ngồi cạnh Mộng Dao thì lao vô tính luôn một lần cả nợ cũ lẫn nợ mới.
” Em qua ngồi bàn đầu đối diện với bàn giáo viên đi.” Hứa Thư Hàn chỉ tay vào cái bàn trong góc còn trống ở hàng đầu. Rõ ràng là Cao Đại Thành không đồng ý nhưng vẫn phải làm theo nên nhanh chóng đi đến cái bàn kia ngồi, bọn Nguyên Phương ngồi dưới lớp cười toe toét, miệng muốn kéo lên đến tận mang tai.
Cao Đại Thành ánh mắt hình viên đạn nhìn xuống bọn họ, trong đầu mang mười tám đời tổ tiên nhà bọn họ ra hỏi thăm một lần. Bọn con gái đều liếc nhìn hắn rồi cười thầm trong lòng thầm nghĩ hắn sẽ lọt vào trong tay mình. Hứa Thư Hàn cười cười rồi nhẹ giọng lên tiếng:
” Được rồi, hôm nay có học sinh mới nên tôi cho các trò nghỉ một tiết để giao lưu – làm quen bạn mới ok?!”
” OH YEAH! ” Lũ con gái trong lớp hò hét ầm cả lên rồi chạy nhanh qua chỗ Cao Đại Thành làm quen hắn. Hắn vẫn vân đạm phong khinh, thản nhiên đi tới chỗ Mộng Dao đưa tay ra chào hỏi. Vũ Lạc, Thượng Nguyên cùng Nguyên Phương nhanh chóng đi đến, Vũ Lạc nắm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung của hắn lắc lắc vài cái làm quen.
Một bóng nữ bước vào, cả lớp đều tập trung nhìn lên cái người nữ vừa đi vào lớp đó, thì ra là cô ta…