” Mọi người có vẻ vui quá nhỉ? Tôi tham gia với được không? ”
Vũ Kiệt ôm ” BẠN HẸN ” của cậu ta tới cạnh bọn họ, chính bản thân cũng biết là không khí căng thẳng nhưng lại vờ như không biết, cười cười để bớt căng thẳng. Mộng Dao hơi liếc về phía Vũ Kiệt một cái với ánh mắt cầu cứu. Tình trạng hiện tại của Mộng Dao như cá nằm trên thớt, vừa hoảng hốt vừa lo lắng. Vũ Kiệt khoác vai Nguyên Phương cười tà nghễ rồi châm chọc bọn họ một chút:
” Mọi người đang tranh giành con cọp cái Mộng Dao sao? Hay là để tôi mượn cậu ta một chút nha! ”
Lũ ngố kia lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Vũ Kiệt đang kéo tay Mộng Dao đi ra phía hồ bơi, Mộng Dao ném cho Vũ Kiệt một ánh nhìn khó chịu, Nguyên Phương cả kinh :
” Wei! Cậu định mượn Mộng Dao làm gì vậy? Không lẽ cậu định… ”
” Phải đó, tôi định dạy cậu ta học bơi đó. Không lẽ cậu GHEN sao? ” Vũ Kiệt cười cười tà mị nhìn Nguyên Phương đang đứng chôn chân tại chỗ, khóe miệng cậu ta hơi giật giật, ánh mắt khó xử nhìn Vũ Kiệt rồi cười trừ. Vũ Lạc đi nhanh về phía Vũ Kiệt rồi nháy nháy mắt với cậu ta vài cái. Vũ Kiệt tuy là đã ngầm hiểu ý của cậu ta nhưng vẫn giả vờ chọc phá cậu ta để cậu ta tức điên lên cho vui.
” Mắt cậu làm sao vậy, Vũ Lạc? Bị con gì bay vào mắt sao? ”
Vũ Lạc nhìn tên Vũ Kiệt chết tiệt kia một cái khó chịu rồi ôm chầm lấy hắn một cái. Có vẻ như đang nói thầm gì đó vào tai cậu ta rồi cười khẽ. Vũ Kiệt vẫn cái tính đùa dai nên giả vờ hét lên một tiếng kinh ngạc :
” Cái gì? Cậu muốn dạy con cọp cái này học bơi sao? Vũ Lạc à, cậu muốn dạy cái đầu heo thối này học bơi thật hả? ”
Nguyên Phương, Thượng Nguyên, Đại Thành đều đồng loạt liếc Vũ Lạc một cái, đáy mắt đều hiện lên mấy phần âm hàn u lãnh. Vũ Lạc hơi rùng mình một chút, trấn tĩnh lại tinh thần, Vũ Lạc hơi liếc về phía bọn họ rồi ra vẻ khinh khỉnh.Mộng Dao cả giận nhìn Vũ Kiệt một cái, nhưng Mộng Dao vẫn chưa để ý lắm về câu mà Vũ Kiệt vừa hét lên nên hoàn toàn không biết nội dung là gì, cô ngay lập tức hỏi lại rõ mồn một từng chữ:
” CẬU NÓI AI?”
” Tôi nói cậu ta! ” Vũ Kiệt cả kinh chỉ chỉ tay về phía Vũ Lạc đang đứng bên cạnh. Vũ Lạc cũng cười cười phụ họa rồi ấp a ấp úng lên tiếng :
” Phải…Phải, là nói tôi…Tôi chính là đầu heo thối…”
Mộng Dao vừa quay đầu đi phía khác thì Vũ Kiệt lại lên tiếng chọc phá, cậu ta cao giọng thét vừa thét vừa nhìn về phía Mộng Dao tỏ ý rằng mình nói Mộng Dao chứ không phải Vũ Lạc :
” Cậu là cái đồ đầu heo thối! Đúng là cái đồ đầu heo chết tiệt! ”
Nguyên Phương, Thượng Nguyên cùng Đại Thành vẫn còn đang kinh ngạc nhìn về phía Mộng Dao, sau khi thấy xong quá trình sự việc thì chỉ cười cười vui vẻ mấy cái để tỏ ra là người mà Vũ Kiệt nói chính là Vũ Lạc chứ không phải Mộng Dao của…bọn họ. Vũ Kiệt cười tà nghễ rón rén đi đến sau lưng Mộng Dao rồi hù cô. Mộng Dao giật mình mất đà té nhào xuống hồ bơi gần đó.
“ÙM” một tiếng, mọi người im lặng đều trố mắt ra nhìn về phía Mộng Dao bọn họ. Lúc này trong không khí im lặng kia chỉ còn những tiếng la hét thất thanh của Mộng Dao.
” Á! Cứu tôi với! Tôi không biết bơi…”
Lũ chết tiệt kia vẫn giả vờ hoảng hốt rồi đồng loạt cười ồ cả lên. Vũ Kiệt cười to nhất khi nghe tiếng Mộng Dao. Tội nghiệp cho con cừu nhỏ Mộng Dao vẫn không biết rằng mình đang bị con sói giảo hoạt Hướng Vũ Kiệt kia chọc phá. Mộng Dao bỗng dưng dừng ngay việc la hét cứu mạng lại để xem xét tình hình xung quanh. Mộng Dao mặt đỏ như trái gấc khi biết nước trong hồ bơi chỉ cao hơn eo của mình một…chút xíu. Cô gái xinh đẹp đi cùng Hứa Thư Hàn lúc vừa rồi bước nhanh tới phía thành hồ bơi rồi đưa cánh tay thon dài xinh đẹp ra ngỏ ý muốn đỡ Mộng Dao ra khỏi đó. Hứa Thư Hàn cũng nhanh chóng hướng về phía đám học sinh nghịch ngợm phá phách kia đang đứng giỡn giỡn, cười cười nhìn Mộng Dao. Thấy cô gái xinh đẹp như thiên thần kia thì im bặt cả lại. Mộng Dao nhìn cô gái nọ một lát rồi cười cười thẹn thùng đưa tay ra nắm tay cô gái kia.
” Các trò phá phách quá! Các trò đều bị phạt hết. Phạt…lau dọn nhà tôi thật sạch sẽ có được không? ” Hứa Thư Hàn cao hứng một chút rồi khoát tay ra hiệu cho tụi nhóc kia đi vào nhà kho để lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh ra làm. Bọn hầu tử nghịch ngợm kia hét “á” lên kinh ngạc rồi thở dài một tiếng rõ to. Lê những đôi chân kia một cách ủ rũ hướng về phía nhà kho kia mà đi.
Cô gái nọ đưa Mộng Dao đi thay đồ mới rồi đưa cô ra ngoài vườn chơi, uống trà tâm sự.
” Đẩy cái cây lau đó sang bên này đi! Nhanh một chút đi! Nhanh lên đi! ”
Cái lũ nghịch ngợm kia chỉ ủ rũ một chút đã nghịch ngợm đã nhanh chóng kiếm ra tiếng trò vui mới. Mộng Dao cùng cô gái kia đứng lên đi vô nhà thì vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy lũ bạn bè như hầu tử kia đang đầy cái cây lau nhà chạy dọc theo hành lang vừa la hét vừa cười khoái chí. Nước thì đổ lênh láng trên sàn còn lũ kia thì la hét, đẩy cây lau chạy dọc theo hành lang rồi hô hào cổ vũ. Đúng lúc Hứa Thư Hàn cũng vừa đi ngang hành lang trượt chân ngã sóng soài ra sàn. Mọi người có mặt đều kinh hãi rồi tụi hầu tử kia chuồn nhanh ra chỗ khác. Cô gái kia từ bên Mộng Dao đi nhanh về phía Hứa Thư Hàn đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mặt đất vẫn còn đọng lại khá nhiều nước nên bước chân không vững vàng, té ngửa ra sau. Theo bản năng, Hứa Thư Hàn chạy nhanh về phía cô gái nọ, vươn cánh tay của mình ra ôm lấy eo cô gái ấy. Lũ phá phách kia lại ồ lên một tiếng kinh ngạc.
” Không sao chứ?”
Hứa Thư Hàn lên tiếng hỏi, ngữ điệu vừa kinh hãi vừa lo lắng. Cô gái kia nằm trong lòng Hứa Thư Hàn hoảng sợ một chút rồi nhanh chóng phục hồi lại tâm trạng ban đầu, miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia phun ra mấy chữ:
” Không sao. Cảm ơn.”
“E hèm!” Hướng Vũ Kiệt giả vờ ho khan một tiếng. Cô gái ấy nhanh chóng nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của người nào đó liền lập tức đứng thẳng lên cười cười cho qua chuyện. Bọn khỉ kia đứng cười cười thật to rồi vỗ tay bồm bộp. Cô gái ấy nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng vén vén vài cọng tóc đang dính trên hai bên gò má đang dần ửng hồng kia lên. Hứa Thư Hàn hừ lạnh một tiếng nhìn lũ nhóc kia đang phá lên cười sảng khoái…
▲