Phong Nguyệt Bất Lương Quan

Chương 23: Tra tấn vô nhân đạo



Quan Chỉ trợn tròn mắt, việc chủ tử phân phó hắn không nghe không được, nhưng nhìn bà cố nội trước mặt kẹp cây trâm vào trong vạt áo mình, hắn cũng không thể đoạt đi được.

Động tác của Phong Nguyệt càng nhanh hơn, đoạt xong cây trâm thì đứng dậy, xách váy lao ra ngoài.

Ân Qua Chỉ đen mặt đi xuống lầu, thình lình sau lưng có cảm giác như có gì đánh úp, hắn nhanh chóng xoay người lại định trốn đi.

“Công tử!” Âm thanh này biến đổi thành 18 điệu, nghe mềm mại dính nhớp khiến cả người chấn động.

Phong Nguyệt nháy mắt lắc mông, hoàn toàn không e ngại bên cạnh còn hai thiếu niên lớn lên trong gia đình gia phong, vừa nhấc lên cái đã dán lên mình Ân Qua Chỉ, nũng nịu nói: “Nô gia biết sai rồi mà ~”

Thân mình hắn thẳng tắp, mặc kệ nàng dán như nào, Ân Qua Chỉ híp mắt nhìn chằm chằm: “Biết sai rồi?”

“Nô gia không biết cây trâm vàng kia là ngài đưa.” Phong Nguyệt cười nịnh nọt, duỗi tay móc ra cây trâm từ trong ngực, cắm lên đầu, “Nếu sớm biết là ngài đưa, nô gia sao dám tháo xuống? Ngài nhìn đi, ánh mắt ngài thật sự quá tốt, cây trâm này rất xứng với nô gia!”

Ân Qua Chỉ liếc nhìn qua đầu nàng, trâm ngọc đã không thấy, hai cây trâm vàng ở trên đầu nhìn thật xứng đôi với một thân hồng y.

Trong lòng có chút thoải mái, Ân Đại hoàng tử mặt vẫn âm trầm: “Nói xong rồi à? Vậy đi xuống đi!”

“Nào nào nào.” Phong Nguyệt nhìn chằm chằm, vẫn không nhúc nhích, thậm chí nàng còn duỗi tay trên ngực hắn, hung hăng sờ s.oạng một phen: “Nô gia đâu nỡ xa công tử, nô gia vẫn muốn theo công tử mà!”

Nàng vừa mới đắc tội với Ân Quả Chỉ, thừa dịp còn có đường sống hòa hoãn, mau chóng dỗ nhanh đi!

Con ngươi màu đen kia lặng lẽ nhìn nàng, Ân Qua Chỉ bất động, hắn cứ đứng như thế ở cầu thang.

Mấy cô nương đi ra xem náo nhiệt ngày càng nhiều, nhìn chằm chằm Phong Nguyệt rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Phong Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý, càng nháy mắt, “Công tử nếu không cự tuyệt,vậy nô gia có thể ăn vạ ngài không đây?”

“Biến.” Ân Qua Chỉ liếc nàng, bình tĩnh phun ra một chữ, trong mắt tràn đầy ghét bỏ: “Ngươi không cảm thấy mất mặt, nhưng ta thì cảm thấy mất mặt.”

Rốt cuộc là nữ nhi, giờ bị hắn nói như vậy sao không biết mặt đỏ hổ thẹn rồi sau đó bò xuống đi?Nhưng Phong Nguyệt thì không, nàng hoàn toàn không dao động, giống như chẳng nghe thấy mấy lời này, nụ cười tươi như xuân về hoa nở, th.ân thể dính chặt uốn éo bên người: “Quên chưa nói xong, cứ tính công tử cự tuyệt đi, nô gia cũng sẽ ăn vạ ngài.”

Ân Qua Chỉ: “……”

Hắn đã gặp qua rất nhiều người không biết xấu hổ, nhưng nếu so sánh với nữ nhân trước mắt này thì chỉ coi như chín trâu mất một sợi lông! Cô nương tốt xấu gì mà nửa điểm tự trọng cũng không có?, quả thực chính là chín trâu mất sợi lông! Tốt xấu cũng là cô nương mà nửa điểm tự tôn cũng không có?

“Ta muốn đi ra sân luyện binh.”

Ra sân luyện binh không phải là nơi những kẻ như nàng có thể đi, sỉ nhục quân phong!

Phong Nguyệt như cũ vẫn không nhúc nhích, cười hì hì ngốc nghếch: “Vậy để nô gia đi bưng trà đổ nước cho ngài!”

“Không cần!” Rốt cuộc không kiên nhẫn nổi, Ân Qua Chỉ duỗi tay, hắn giống như bạch tuộc tám chân kéo nàng đang dính trên người xuống, ném xuống bên cạnh.

Phong Nguyệt ngã “rầm” một tiếng trên mặt đất, bốn phía đều vang lên tiếng cười, nàng xoa mông đáng thương, mắt hồ ly chớp chớp.

Ân Qua Chỉ xoay người đi, hoàn toàn không có ý liếc nàng đến một cái, Phong Nguyệt cắn răng, lập tức đứng dậy đi theo: “Công tử!”

Ân Qua Chỉ đi rất nhanh, vừa ra cửa lên ngựa đã giục ngựa chạy như điên, mãi một đoạn đường mới quay đầu lại xem.

Cô gái kia không theo kịp.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy có chút buồn cười, Ân Qua Chỉ lắc đầu, chờ hai đồ nhi cùng Quan Chỉ giục ngựa đuổi kịp tới sẽ cùng đi đến sân luyện binh.

Tuy là con tin nhưng đại khái bởi vì quý trọng tài năng của hắn, hoàng đế nước Ngô cùng Thái Tử đối hắn vẫn rất coi trọng, cho nên người phía dưới tự nhiên cũng đối đãi với hắn cỡ một nửa thân phận hoàng tử nước Ngô, thêm việc hắn muốn luyện võ chiêu binh, đến chỗ luyện binh kia luôn được chào đón. Có võ tướng đầu óc không thông suốt lắm, bị hắn dụ ra mấy lời nói thật, thế là chẳng giấu diếm gì với hắn, chuyện quân cơ quan trọng gì cũng nói cho hắn nghe.

Ví như giờ đây, hai đồ nhi đi theo hắn vừa luyện bộ công pháp hắn vừa dạy, Tống tướng quân bên cạnh hắn thở dài nói: “Phủ Dịch Đại tướng quân bị trộm, nghe nói mất trộm trong thư phòng, chỉ sợ mấy trận sau này Ngô quốc khó đánh.”

“Không nghiêm trọng như vậy đâu.” Ân Qua Chỉ bình tĩnh nói: “Dịch Tướng quân luôn cẩn thận, cứ tính thật có sắp xếp chiến thuật hoặc thánh chỉ bị trộm thì ông ta cũng sẽ có tạm thời điều chỉnh, không xảy ra nhiễu loạn quá lớn gì.”

“Nói thì nói vậy thôi.” Nhìn bộ dáng như đã dự đoán trước được của hắn, lại thêm hắn trước giờ vẫn luôn được Dịch Tướng quân coi trọng, Tống Thượng cảm thấy có lẽ hắn phân nửa đã biết nội tình, liền nhỏ giọng nói: “Nhưng chiến dịch ở Bắc cảnh sắp nổ ra rồi, chờ tin truyền đến tai Dịch Tướng quân sợ không kịp.”

Ân Qua Chỉ lắc đầu: “Người đưa tin cho Dịch Tướng quân luôn rất nhanh.”

“Ngài còn không biết sao?” Tống Thượng mếu máo: “Chỉ là chuyện lúc trước thôi, năm nay đường đi bên hồ cạn đều ngập nước, người đưa tin chỉ có thể đi đường xa hơn thôi. Hơn nữa Dịch đại tiểu thư lại không quá hiểu chuyện, chờ sắp xếp xong tin tức đưa đi thì đã sang ngày mai.”

Ân Qua Chỉ ánh mắt hơi động, thở dài một hơi, sau đó liền nói: “Tên tiểu tử Quan Chỉ kia lại không đấy đâu rồi, ta đi tìm xem, tướng quân ngồi thong thả.”

“Tuân.” Tống tướng quân ngay thẳng hoàn toàn không biết bản thân mình vừa tiết lộ điều gì – đúng hẳn cũng chẳng tiết lộ gì, nhưng nếu mấy lời này hắn nói cho người khác nghe.

Nhưng thực đáng tiếc, người nghe là Ân Qua Chỉ.

Ân Qua Chỉ vừa kéo tay Quan Chỉ vào gian phòng bên cạnh sân luyện binh, vừa lôi từ trong tay áo ra bản đồ da dê, ngón tay thon dài vẽ lên một vòng: “Người đưa tin rất nhanh, thường là 1 mình đi đường, không đi đường hồ cạn, vậy thì đường đi gần nhất chính là từ sườn núi Vạn Mã đến Hàn Tuyết Lĩnh. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến tới phủ tướng quân, trước khi Chưởng Châu muốn đưa tin, ngươi cho người đứng ở sườn núi Vạn Mã chờ.”

“Tuân.” Quan Chỉ cúi đầu đáp, xoay người liền đi ra ngoài.

Ân Qua Chỉ nắm chặt tay, rũ mắt.

Dịch Đại tướng quân bách chiến bách thắng, công lao lớn nhất đương thuộc tổ chức tình báo của ông ta truyền tin rất nhanh, động tác bí ẩn, nếu là người ngoài cơ hồ rất khó chặn đứt tin tức.

Chỉ là giờ đây, ông ta cũng coi như “tiện nội”* của nước Ngô.

*tiện nội: cách nói của “vợ” với người ngoài, ý nói cáng đáng công việc nước Ngô.

Tới nước Ngô một năm, hắn chưa từng có động tác gì, chỉ ra sức phô trương nhưng bản thân lại có vẻ trầm mặc chất phác, bị người khác thử không dưới trăm lần, hiện giờ rốt cuộc cũng chờ được thời cơ của mình.

Giống như trước đây nước Ngụy dựa vào hắn và Quan tướng quân, nước Ngô dựa vào việc hành binh đánh giặc, tất cả cả đều trông cậy vào Dịch Tướng quân. Quan Thương Hải đã chết, hắn bị bắt, Dịch Quốc không còn bị gò bó, chỉ việc kiến công lập nghiệp, vậy chẳng phải chẳng có cái gọi là thiên đạo luân hồi hay sao?

Ân Qua Chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, hoàn hồn lại, mở cửa đi ra ngoài, nhìn An Thế Hướng cùng Từ Hoài Tổ rồi nói: “Các ngươi tiếp tục luyện đi, đến lúc hoàng hôn ta sẽ trở về, trong vòng 20 chiêu, chỉ cần các ngươi có thể chạm vào ta, ta sẽ đưa kiếm Bất Hối và đao Trường Hận đưa cho hai ngươi.”

Kiếm Bất Hối với đao Trường Hận! Binh khí nổi danh là thứ vũ khí sắc bén, có bao nhiêu người thèm khát như điên chứ, sao tất cả lại có trong trong tay sư phụ vậy? Hai thiếu niên hưng phấn, đồng thời chắp tay đồng ý, sau đó càng chăm chỉ tập luyện.

Ân Qua Chỉ thong dong phủi tay, liền tính trở về tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Ai ngờ một chân mới vừa bước khỏi cổng lớn sân luyện binh, một bóng đỏ đã đột ngột nhào tới, ôm chặt lấy chân vừa bước ra của hắn, ngẩng đầu mếu máo:

“Công tử bắt nô gia chờ vất vả quá!”

Yết hầu nghẹn lại, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh nơi này phạm vi một dặm đều hoang tàn vắng vẻ, nàng thế còn đi theo tới?

Nhìn xiêm y nàng phủi cát vàng, chóp mũi cũng dính bụi, Ân Qua Chỉ nhấp môi: “Ngươi thật đúng là có bản lĩnh.”

Phong Nguyệt cười hì hì lấy lòng nói: “Có người nói “chỉ cần có lòng thì sắt đá cũng mòn”, nô gia thiệt tình thành ý tạ lỗi như vậy, công tử nhất định sẽ không giận nô gia nữa chứ!”

Đúng là không tức giận, nhưng vẫn khinh thường nàng, người gì đâu không có việc gì cũng thích lăn lê bò quỳ trên mặt đất, không biết xấu hổ lên còn ôm chân người ta, có đúng là nữ nhi không vậy?

Ân Qua Chỉ hừ nhẹ một tiếng, xốc nàng lên, lạnh nhạt nói: “Ta muốn uống trà.”

“Đã sớm chuẩn bị rồi!” Từ sau lưng biến đâu ra một ống trúc, đôi tay đưa qua: “Trà lạnh thanh nhiệt giải khát đây! Nô gia tự mình pha đó!”

Ân Qua Chỉ nhận lấy, mở nắp ra ngửi, miễn cưỡng uống một ngụm, nói: “Tạm vậy.”

Loại người này đã được lợi còn coi rẻ như này, chết nhất định xuống địa ngục! Phong Nguyệt cắn răng cười quyến rũ, thấy hắn sắp phải đi, vội vàng đứng dậy đi theo phía sau.

“Công tử phải về thành sao? Không cưỡi ngựa nữa?”

Ân Qua Chỉ liếc mắt thấy nàng đi giày thêu dính đầy bụi, chẳng chút nào thương hoa tiếc ngọc nói: “Cưỡi ngựa mệt mỏi, muốn đi dạo chút.”

Người ta nói đi một chút, vậy thì đi một chút, Phong Nguyệt nhận lệnh, chân dẫm lên bùn đất đi theo hắn, nàng đi từng bước nhỏ lẽo đẽo theo.

Sau một nén nhang, bốn phía đã là bờ ruộng, Phong Nguyệt xoa chân nhỏ giọng nói: “Công tử, thật sự không tính ngồi xe sao? Bên kia có xe bò kìa.”

Ân Qua Chỉ lưng vẫn thẳng, thân mình cao lớn có thể che ánh mặt trời trước mặt nàng, nhưng dưới chân gió thổi qua, chẳng có ý nào định dừng, “Không đi.”

Được thôi, còn không phải chỉ là đi đường sao? Lúc nàng hành quân cũng đi không ít, coi như thời gian rèn luyện đi.

Nhưng mà hiện giờ thân mình không so được như trước nữa, sau nửa canh giờ, Phong Nguyệt mệt đến mức phải ghé vào một tảng đá lớn, mặt tái nhợt mà gào: “Muốn chết muốn chết rồi, nô gia không đi nổi nữa, công tử khi nào về sai người tới đón nô gia đi?”

“Ngươi tưởng bở.” Ân Qua Chỉ không quay đầu lại, trong mắt lại có chút sung sướng ác liệt: “Nếu không đi, ta không quản ngươi nữa.”

Tổn thọ quá! Phong Nguyệt ngửa mặt lên trời thét dài: “Cứu mạng ——”

Ân Qua Chỉ dừng bước, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, hắn ôm cánh tay nói: “Chừa lại chút sức lực đi, buổi tối kêu cũng không muộn, chờ đến lúc trời tối, chỗ này có rất nhiều dã thú.”

Phong Nguyệt giật mình, vội nhận lệnh đứng lên, ngoan ngoãn đi sau hắn.

Mấy người quý nhân có phải ai cũng có bệnh không vậy? Êm đẹp ngồi ngựa thì không ngồi, lại đi bộ? Nàng đi đường đôi mắt muốn hoa lên lên rồi, lưng còng cả đi, hai tay mỏi không còn lực rũ xuống lắc lư, nhìn từ xa trông chẳng khác gì con chó mà Ân Qua Chỉ đang dắt sau lưng.

Thật sự đi không nổi nữa, Phong Nguyệt duỗi tay nắm lấy đai lưng người đi trước, đầu nghiêng theo, ai oán nói: “Nô gia…… Chịu không nổi nữa… Công tử… Tha mạng!”

Kêu lung tung gì vậy? Ân Qua Chỉ xì một tiếng, quay đầu lại liếc nàng: “Lựa chọn đi.”

“Cái gì?”

“Đưa trâm ngọc hôm nay của ngươi cho ta, ta sẽ cõng ngươi trở về. Hoặc là tự mình đi theo tiếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.