– Chiêu thức này của Đường huynh đệ thực lợi hại, nhìn những tiểu nữu kia, đều bị huynh đệ khiến động tình, Địch mỗ bội phục!
Địch Diễm nháy mắt, biểu tình rất mờ ám.
Đường Tiểu Đông thấp giọng nói:
– Lão Địch, cô nương Lý Đằng Giao kia là ai?
Địch Diễm càng cười tới mờ ám:
– Còn có thể là ai? Đương nhiên là thiên kim của Lý tướng gia, có người nói nam nhân thiên kim Lý gia coi trọng, không một người chạy trốn được, hắc hắc…
Cái này cũng quá bá đạo đi?
Chỉ là nói thực nha, xác thực Lý Đằng Giao rất đoan chính, thái độ làm người không xấu.
Hắn ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Lý Đằng giao, trong lòng không khỏi vừa động, chẳng lẽ tiểu nữu này thực sự coi trọng chính mình rồi?
Thấy trưởng công chúa Ngọc Chân còn đang trầm tư, má ngọc ẩn hiện u oán, hiếu kỳ hỏi:
– Trưởng công chúa đang suy nghĩ cái gì?
Địch Diễm hạ giọng nói:
– Thơ tình của Đường huynh đệ câu dẫn chuyện cũ thương tâm của nàng, tự nhiên là đang chìm trong chuyện cũ.
Trong lòng Đường Tiểu Đông càng thêm hiếu kỳ, trưởng công chúa Ngọc Chân là một đại mỹ nhân nha, không biết tình lang của nàng là ai?
– Lý Bạch Lý Thanh Liên!
– Thi tiên Lý Bạch?
Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, hắn chỉ biết Lý Bạch là một tửu quỷ, khi say sáng tác thơ lợi hại hơn, có danh xưng là Thi tiên, về phần sinh hoạt cá nhân, một mực không biết.
– Đường huynh đệ, có phải huynh đệ và Vương tam công tử kia có chút khúc mắc?
Không nghĩ tới lão Địch nhìn bên ngoài như quê mùa thô lỗ này dĩ nhiên có thể nhìn ra được, Đường Tiểu Đông thầm hô lợi hại, hơi gật đầu, thắng thắn trả lời:
– Uhm!
Địch Diễm nhăn lông mày rậm nhắc nhở nói:
– Vậy thì huynh đệ cũng nên cẩn thận, Vương gia thế lớn tới dọa người, phía sau còn có tướng gia làm chỗ dựa, ngầm không hề thiếu lục lâm đ*o tặc bán mạng cho bọn họ, hai bút cùng vẽ, không biết có bao nhiêu người đã bị bọn họ hại chết.
Trên vẻ mặt lo lắng của hắn, trong ngôn ngữ lộ rõ tức giận bất bình, Đường Tiểu Đông cảm kích từ tận đáy lòng:
– Cảm tạ lão Địch, ta sẽ cẩn thận.
Hắn cùng với Vương Ngạo Phong đã ở vào thế không đội trời chung, ngoại trừ một phương bại vong, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Lúc này thần sắc của trưởng công chúa Ngọc Chân rất bình tĩnh, dò hỏi:
– Đã ghi chép hai bài thơ này xong chưa?
Một đạo cô tuổi trẻ đáp lại:
– Quan chủ, đã chép lại rồi, chỉ là Đường công tử còn chưa nói tên.
Ánh mắt mọi người đều chuyển qua nhìn, Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng:
– Bài đầu là bạc thuyền qua châu, bài thứ hai là Nhất Tiễn Mai.
– Nhất Tiễn Mai? Tên rất hay!
Đường Tiểu Đông ngày hôm nay đã nhận đủ tán thưởng lẫn kinh ngạc của mọi người, lần này lại tiếp tục trở thành tiêu điểm chú ý, quả thực thoải mái vô cùng, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên.
Toát mồ hôi, đạo văn danh thơ của tiền nhân sáng tác, cư nhiên được tán thưởng là tài tử, xấu hổ.
Mọi người uống rượu, nói chuyện với nhau, thấy Lôi Mị thỉnh thoảng truyền tới ánh mắt đưa tình bao hàm n nhu, Đường Tiểu Đông tâm tình cực tốt liên tục cạn mấy chén lớn với Địch Diễm, Vương Liên Hương ngồi bên cạnh hắn không hề để ý tới biểu tình bất mãn của Vương Ngạo Phong, ân cần rót rượu cho hai người, rước lấy rất nhiều ánh mắt ghen tỵ.
Thấy Vương Ngạo Phong xụ mặt tức giận không thôi, trong lòng Đường Tiểu Đông mừng rỡ, thỉnh thoảng dán sát vào lỗ tai của Vương Liên Hương thấp giọng nói cái gì đó, chọc nàng cười nhẹ không thôi.
Lại bị khửu tay của Địch Diễm chọc một chút, hắn ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt tràn đầy bất mãn và trách cứ xen lẫn ý ghen tỵ ẩn hàm, không thể làm gì khác hơn là thu liễm lại.
Có người không thể ngồi yên nổi, đứng dậy bước tới giữa hắn và Vương Liên Hương, đặt mông ngồi xuống.
– Đường đại tài tử nói chuyện gì với Liên Hương tỷ? Chọc nàng hài lòng như vậy? Đằng Giao cũng muốn nghe.
Ngữ khí tràn đầy ghen tỵ khiến mọi người ngẩn ra, đây không phải là nói rõ có ý tứ với Đường công tử hay sao?
Nam tính đều là biểu tình ước ao mờ ám, nữ tính có chí ít hơn phân nửa là ánh mắt ẩn hàm ghen tỵ, chỉ có Hoắc Hàn Yên tái nhợt má ngọc, trong đôi mắt đẹp tràn ngập u oán và lo lắng.
Giai nhân gần trong gang tấc, lại phảng phất như cách xa hẳn một chiến hào, đưa tay khó lấy, trong lòng Đường Tiểu Đông không khỏi sinh ra một tia hổ hẹn.
Ngọc Nhược Vân bận chuyện, đứng dậy cáo từ trước.
Đường Tiểu Đông vượt qua hai bước, Ngọc Nhược Vân biết hắn có chuyện muốn nói, thả chậm cước bộ.
Hai người cùng đi với nhau, Đường Tiểu Đông thấp giọng nói:
– Ngọc tỷ, ta có một câu muốn nói.
Ngọc Nhược Vân dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Đường Tiểu Đông giữ biểu tình vô cùng nghiêm túc:
– Ngọc tỷ, mặc kệ đối với hứa cho nàng bao nhiêu chỗ tốt, nhưng một khi hợp doanh, mạng lưới tiêu thụ Ngọc gia khổ tâm kinh doanh nhiều năm lập tức tan vỡ, không tới hai năm, Ngọc gia nhất định xong đời, lời thực thì khó nghe, xin lỗi.
Hắn nói xong ý muốn nói, không hề để ý tới phản ứng của đói phương, trở lại chỗ ngồi.
Ngọc Nhược Vân ngây người tại chỗ, má ngọc tái nhợt không máu.
Một lúc lâu sau nàng mới quay đầu, thần tình quái dị liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông, cúi đầu rời đi.
– Ai, Đường đại tài tử, ngươi cùng với Ngọc tỷ nói cái gì? Làm hại sắc mặt của nàng thoạt nhìn rất khó coi.
Lý Đằng Giao trừng mắt thăng thắn hỏi.
Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má cười khổ, tiểu nữu này sợ rằng so với Đường Điềm càng thêm khó vứt bỏ, càng thêm dính người.
– Ta chỉ là nói chuyện sinh ý với nàng…
Lúc này, một đạo cô trẻ tuổi bước tới, nói khẽ bên tai trưởng công chúa Ngọc Chân cái gì đó, trưởng công chúa Ngọc Chân đáp lời một câu, vội vã rời đi.
Sau đó không lâu là Hoắc Hàn Yên đứng dậy cáo từ, Đường Nhu cũng kéo theo Lôi Mị rời đi, Vương Ngạo Phong càng vội vàng dứng dậy đuổi theo.
Lúc này Đường Tiểu Đông đã tin tưởng mười phần, hơn nữa có Đường Nhu biểu muội lôi kéo Lôi Mị, tuyệt đối không cần lo lắng Vương Ngạo Phong.
Quả nhiên không bao lâu, thấy người này ủ rũ trở về, Đường Tiểu Đông không khỏi phát ra tiếng cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
TruyệnFULL.vn
Khửu tay chọc vào Địch Diễm:
– Lão Địch, ngươi ngồi xe tới hay cưỡi ngựa?
– Xe…
Địch Diễm không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhất thời phản ứng đáp lời.
– Cho ta mượn xe ngựa dùng một lát, ngươi cưỡi ngựa của ta, không thành vấn đề sao?
Địch Diễm vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt biểu tình mờ ám:
– Cẩn thận nội bộ mâu thuẫn.
Hai người tâm thần lĩnh hội, cả hai đều mờ ám nở nụ cười.
Không để ý tới Lý Đằng Giao kháng nghị, Đường Tiểu Đông tìm một cớ, đứng dậy cáo từ, trước khi đi nhìn thoáng qua Vương Liên Hương, quay sang Vương Ngạo Phong nhún nhún vai, bước nhanh rời đi.
Khi tới cửa lớn biệt viện, nói qua mấy câu với xa phu của Địch Diễm, lại đưa cho hắn mấy lượng bạc, sau đó tiến vào trong thùng xe.
Không quá lâu sau, Đường Tiểu Đông thấy Vương Liên Hương đi ra, hắn xốc rèm xe đánh thủ thế, Vương Liên Hương khẽ gật đầu.
Đường Tiểu Đông phân phó xa phu giơ roi khởi giá, đi được non nửa đường, sau đó dừng lại ên đường.
Chỉ chốc lát Vương Liên Hương ngồi xe ngựa chạy tới, xe chậm rãi dừng lại, nàng phân phó xa phu và thị nữ vài câu, xa phu giơ roi lên đường, biến mất trong sơn đạo quanh co.
Đường Tiểu Đông nhấc rèm xe lên, mỉm cười ôn nhu nói:
– Liên Hương tỷ, tiểu đệ có việc xin chỉ giáo, thỉnh Liên Hương tỷ lên xe tham khảo.
Tiếp xúc ánh mắt mờ ám khiến trong lòng nàng kinh hoàng sợ hãi, hai gò má của Vương Liên Hương trở nên đỏ bừng, bất an nhìn bốn phía, hàm răng khẽ căn đôi môi đỏ mọng, cúi đầu khom lưng lên xe.
Rèm xe hạ xuống, theo sát đó là tiếng hô thấp từ trong xe truyền ra.