– Liêu Dương Vương…phu quân trên đường hành quân đánh giặc, đã cực kỳ vất vả. Không bằng ngồi xuống nghe một khúc hát uống một chén rượu, nghỉ ngơi một chút thế nào? Vì sao vẫn luôn đứng nơi đó đâu, chẳng phải làm cho tiện thiếp có vẻ mất cấp bậc lễ nghĩa, thật là bất kính?
Tần Tiêu nghe xong trong lòng buồn cười: Là ai dạy Lý Trì Nguyệt nói ra lời kịch ma quỷ này? Nhất định là Lý Long Cơ đã quen phong hoa tuyết nguyệt đầy bụng ý xấu đi!
Nghĩ đến đây, Tần Tiêu vuốt mũi cười nhẹ, đi tới vài bước định ngồi xuống uống rượu ăn thịt. Không ngờ Lý Trì Nguyệt lại nói:
– Phu là trời, thê là đất. Phu quân hẳn nên ngồi ở chủ vị, cũng tiện cho tiện thiếp hầu hạ!
Tần Tiêu sửng sốt, nháy mắt nhìn nàng, nhịn không được nói:
– Nàng…là công chúa, ta là thần tử. Làm vậy không tốt đi?
Mặc dù không nói thật rõ ràng, đã nhắc nhở Lý Trì Nguyệt: Chúng ta không phải đã sớm ly hôn rồi sao?
Lý Trì Nguyệt mỉm cười nói:
– Tiện thiếp chỉ nhớ rõ, Liêu Dương Vương là phu quân của tiện thiếp…
– Chơi cái gì đây?
Tần Tiêu có chút lớn tiếng kêu lên:
– Trì Nguyệt, hôm nay nàng làm sao vậy? Không phát sốt đi? Thật không giống nàng ah!
– Phát sốt?
Lý Trì Nguyệt sửng sốt:
– Tiện thiếp vẫn khỏe thôi, không bị bệnh. Tuy rằng ngồi thuyền đến đây có chút không khỏe, nhưng vẫn không có việc gì.
Tần Tiêu vảnh tai, mơ hồ nghe được tiếng cười khẽ vang lên, không ngờ không chỉ có một người ẩn núp, trong lòng cười: Còn giả vờ!
Cũng được, chơi với mọi người!
Nghĩ đến đây, Tần Tiêu cười quỷ dị, đi nhanh tới giường của Lý Trì Nguyệt. Nàng nhu thuận dời sang bên cho hắn ngồi xuống, rót rượu cho hắn.
Tần Tiêu thừa cơ bắt lấy tay Lý Trì Nguyệt, làm nàng hoảng sợ kêu lên, suýt nữa làm rơi bầu rượu xuống đất.
Tần Tiêu tiến tới, làm bộ như muốn hôn nàng. Lý Trì Nguyệt cắn nhẹ môi, nhắm hai mắt lại, nhích tới gần Tần Tiêu.
– Tốt lắm, chúng ta động phòng ngay chỗ này đi, thế nào?
Tần Tiêu lớn tiếng nói, làm Lý Trì Nguyệt hoảng sợ run rẩy người, muốn giãy dụa lại tránh không thoát, bộ dáng như tiểu bạch thỏ rơi vào tay đại hôi lang. Trong phòng bên đã vang ra thanh âm tiếng cười khúc khích, Tần Tiêu ghé sát tai Lý Trì Nguyệt, hỏi:
– Trong phòng ngoại trừ hoàng thượng, còn có người nào?
Lý Trì Nguyệt thoáng sững sờ, gương mặt đỏ bừng, khẽ đáp:
– Mặc Y, Tử Địch, Ngọc Hoàn đều ở đây.
Trong lòng Tần Tiêu vui mừng: Tử Địch cùng Ngọc Hoàn an toàn? Thật tốt quá! Mấy a đầu kia lâu rồi không gặp, còn muốn chọc ghẹo ta!
Trên mặt Tần Tiêu hiện lên nụ cười, đưa tay gãi gãi lên eo Lý Trì Nguyệt khiến nàng bật cười khanh khách. Tần Tiêu ra vẻ tức giận nói:
– Trì Nguyệt, nàng là người xuất gia, lại hùa cùng bọn họ trêu cợt ta. Nàng không thấy xấu hổ sao?
– Muội không có xuất gia!
Lý Trì Nguyệt đỏ mặt, như nhi đồng làm sai chuyện, thẹn thùng nói:
– Phụ hoàng cùng các hoàng huynh đều khuyên muội… khuyên muội…
– Khuyên muội gả cho ta, phải không?
Tần Tiêu đề cao thanh âm, giả vờ lớn tiếng nói:
– Vì thế muội cùng Tử Địch học xấu, học lừa dối ta? Lấy ta ra đùa đâu! Được, lão hổ không phát uy, muội còn xem ta là mèo bệnh đâu, bồi ngủ, chúng ta động phòng đi!
Dứt lời vẻ mặt cười xấu xa muốn kéo nàng ngã vào trong ngực của mình.
Lý Trì Nguyệt hoảng sợ sửng sốt, nhất thời hoang mang lo sợ khôi phục bộ dạng nhát gan ngày trước, kinh hãi kêu lên:
– Bệ hạ…Mặc Y, Tử Địch, Ngọc Hoàn, nếu mọi người còn không ra, muội…muội không chống đỡ được…
– Ha ha! Thật thú vị, thật thích thú!
Từng đợt cười to từ trong phòng truyền ra. Cửa phòng bị mở toang, Lý Long Cơ trong một thân hoàng bào, đầu đội long quan, nghênh ngang đi ra:
– Liêu Dương Vương, đã lâu không gặp, có khỏe hay không ah!
Sau lưng hắn, Dương Ngọc Hoàn che miệng cười trộm, đang hưng phấn vươn cổ nhìn xem Tần Tiêu.
Tần Tiêu lập tức đứng dậy, vội vàng bái xuống, nghiêm túc hô:
– Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
– Được rồi.
Lý Long Cơ ha ha cười, lộ ra vẻ mặt đùa giỡn với đời mà Tần Tiêu thật quen thuộc, mười phần hài hước nói:
– Thế nào ah, đại ca…nha, muội phu? Nên gọi ngươi là gì đây, thật sự là khó xử. Trì Nguyệt, biểu hiện không sai đi?
Tần Tiêu đứng lên nhìn Lý Trì Nguyệt đỏ mặt cúi đầu, không nhịn được bật cười:
– Tạm được. Lời kịch vẫn nhớ rõ, nhưng kỹ xảo biểu diễn còn chờ đề cao.
Đã hơn một năm không gặp, Lý Long Cơ lại mập hơn trước, bụng cũng hơi lớn hơn.
Chỉ thấy hắn vỗ vỗ bụng cười to, vui sướng nói:
– Đây chính là do mấy phu nhân tốt của ngươi dạy dỗ thôi. Ngọc Hoàn dạy cách ăn mặc, Tử Địch niệm lời kịch, Mặc Y sao, ha ha, luôn luôn theo bồi ta chơi cờ. Kỹ thuật của nàng thật quá tệ, ha ha, thua liên tục bảy bàn cho ta. Thẳng đem của cải nhà ngươi đều thua sạch!
Dương Ngọc Hoàn cực kỳ vui mừng hướng Tần Tiêu chạy tới, nhưng e ngại có mặt hoàng đế nên đành tránh sau lưng hắn, trong ánh mắt tràn đầy thần thái hưng phấn cùng khát vọng, không nháy mắt nhìn lên Tần Tiêu. Mặc Y đứng bên cạnh cửa phòng, nhìn Tần Tiêu mỉm cười ôn nhu như nước, chỉ riêng không nhìn thấy Tử Địch.
Tần Tiêu sửng sốt hỏi:
– Tử Địch đâu?
– Muội ở trong này! Muội ở trong đây!
Lập tức nghe được thanh âm hô to của Tử Địch từ trong phòng truyền ra, Mặc Y lập tức đi vào, qua nửa khắc bế Tử Địch đi ra.
Tử Địch nằm trong lòng Mặc Y một tay ôm cổ tỷ tỷ, một tay vươn về hướng Tần Tiêu:
– Lão công, muội ở trong này nhé, hì hì!
Tần Tiêu cẩn thận nhìn xem, một cánh tay của Tử Địch băng bó thật dày, một chân trái bị bao kín, xem ra tổn thương không nhẹ. Nhưng nha đầu vẫn dị thường hưng phấn, tinh thần phấn chấn.
Tần Tiêu lo lắng nhìn Tử Địch, muốn bước qua xem. Lý Long Cơ mỉm cười nói:
– Đều là người một nhà, không cần băn khoăn, đi qua đi.
Dứt lời tránh sang bên cạnh hai bước.
Tần Tiêu gật đầu vòng nhanh qua Lý Long Cơ đi về hướng Tử Địch.
Tử Địch cao hứng cười to, kích động chảy nước mắt. Chờ khi Tần Tiêu đến gần, nàng khẩn cấp chuyển người nhào vào trong lòng Tần Tiêu.
Tần Tiêu hoảng sợ cả kinh vận khí lực tiếp lấy nàng, ôm vào trong ngực, đau lòng nhẹ giọng trách cứ:
– Nha đầu ngốc, một thân tổn thương, cẩn thận một chút.
Nguyên Tử Địch còn đang thật cao hứng, lúc này đột nhiên bộc phát cảm tình, rúc vào trong lòng Tần Tiêu ô ô khóc lên, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
– Lão công…muội còn tưởng rằng muội sẽ không còn được gặp lại huynh đâu!
– Nha đầu ngốc, làm sao có thể!
Tần Tiêu cẩn thận ôm Tử Địch vào lòng, nhẹ giọng an ủi:
– Hiện tại không phải đã tốt lắm sao?
– Không tốt, không tốt chút nào!
Tử Địch lại thương tâm nóng nảy hô:
– Tay của muội bị gãy rồi, chân cũng bị trọng thương. Còn không biết có thể lành lại hay không! Huynh xem, huynh xem này…
Vừa nói nàng vừa cẩn thận rút một chiếc khăn trong ngực, vẻ mặt tràn đầy khát vọng lẫn xấu hổ. Tần Tiêu ôm nàng cẩn thận ngồi xuống, mở ra mặt khăn vừa nhìn, trong lòng không khỏi kích động.
Đây là khăn tay mà Tử Địch đã thêu lúc mới bắt đầu học, đôi chim uyên ương bị hắn ngộ nhận là ngựa hay con lừa, cuối cùng đã được thêu xong.
Tần Tiêu nhìn Tử Địch ôn nhu mỉm cười:
– Đẹp lắm, ta rất thích.