Nham Tài Trát nước mắt tuôn đầy mặt, nằm rạp trên mặt đất đỡ Tần Tiêu dậy nói:
– Khâm sai đại nhân ah, lão hủ hổ thẹn, hổ thẹn! Rõ ràng để cho khâm sai đại nhân cùng vị đại gia này giúp chúng ta hái thuốc đào giếng, mà ngay cả chiêu đãi hiếu kính cũng không có.
Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy, đỡ Nham Tài Trát lên, vẻ mặt hắn ngưng trọng nhìn Nham Tài Trát, trịnh trọng nói:
– Tộc trưởng, Tần Tiêu ta thề với trời, nhất định nghiêm trị quan ác trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Các ngươi nhận hết bất bình đẳng, Tần Tiêu cũng nhất định đem nó huỷ bỏ từng cái cho mọi người hoàn cảnh an cư lạc nghiệp thật là tốt.
Nham Tài Trát nước mắt rơi như mưa kích động vạn phần, khàn giọng hô:
– Tất cả mọi người mau ra đây, bái tạ khâm sai đại nhân, bái tạ ân nhân cứu mạng, bái tạ lạt ma từ thượng thiên tới.
Mười hai nha sai cởi trần, nha sai đầu lĩnh gãy răng cửa bị Lý Tự Nghiệp bắt làm cu li. Lý Tự Nghiệp gác chân lên một đống củi, trên vai làm khiêng phá phong trường đao, hai tiểu nam hài dân tộc Thái ngồi trên đùi hắn đùa giỡn chòm râu.
Lý Tự Nghiệp thỉnh thoảng quát to đám nha sai:
– Con mẹ nó, dùng sức mạnh lên cho lão tử. Khâm sai đại nhân nói rồi, trong vòng hai ngày đào được ba cái giếng thì tạm tha cho các ngươi. Bằng không thì sung quân toàn bộ đến biên cương Mã Tu Thành Lâu, đến lúc đó các ngươi có muốn sống cũng không được.
Mười hai nha sai trong lòng thẳng kêu khổ, thực sự đều không có biện pháp, chỉ đành nén giận nơm nớp lo sợ, mỗi người cố gắng tăng thêm sức lực. Mùa xuân ba tháng thời tiết còn hơi có chút rét lạnh, nhưng mà đám người này mồ hôi rơi như mưa, miệng thở hổn hển.
Nham Tài Trát đã để mọi người ở bên trong trại tử uống xong nước giải độc của Tần Tiêu, lúc này đang mang theo một đám thanh niên cường tráng chặt cây ở phụ cận tu sửa phòng ốc. Nữ nhân cùng các lão nhân tức thì vội vàng chuẩn bị cơm trưa, cùng thu thập lấy những vật ngổn ngang trong trại tử.
Toàn bộ dân tộc Thái đang hưởng thụ khí thế đông vui ngất trời, cùng hướng tới cảnh quang vinh, Lý Tự Nghiệp rảnh rỗi nhất đang chơi năm mười với mấy đứa nhóc.
Tần Tiêu phong cho Lý Tự Nghiệp chức vụ giám sát ở trong trại tử dân tộc Thái, chính mình thì một thân một ngựa tiến vào sơn cốc, mục tiêu trực chỉ Quỷ Khốc Sơn Cốc.
Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Tiêu đã đi qua ngọn núi nhỏ ngày hôm qua hái thuốc, đập vào mắt hắn là một mảnh núi non trùng điệp mênh mông, mây mù quanh quẩn lộ ra vẻ huyền bí và vô cùng quỷ dị.
Cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy một sơn cốc sâu thẳm như là một ngọn núi bị cây búa bổ xuống trở thành một cái khe hở cực lớn. Chiều cao từ trên xuống chừng trăm trượng hiện lên hình dáng của hồ lô, nhưng không rộng lắm, ánh mặt trời rất khó len vào, cả cái sơn cốc đều lộ ra vẻ u ám.
Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Tần Tiêu lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói: đối với một bộ đội đặc chủng mà nói, địa phương càng hung hiểm thì càng nhiều bí mật có thể đào móc, đạt được càng nhiều kích thích.
Quỷ Khốc Sơn Cốc sao? Ta tới đây!
Tần Tiêu hít sâu một hơi, bên trong Quỷ Khốc sơn cốc hung hiểm hung hiểm trong truyền thuyết đi tới.
Tiến vào sơn cốc, Tiêu liền cảm giác một hồi áp lực, giống như cả vòm trời đều đè ép hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, mơ hồ chỉ thấy được một tia ánh sáng xuyên qua, đỉnh và vách núi không sai biệt lắm gắn bó một mảnh xứng đáng cái tên “Nhất Tuyến Thiên”. Hoàn cảnh xung quanh cũng có chút âm u cùng ẩm ướt, so với ngoài cốc lộ ra vẻ ấm áp rất nhiều, thực thảo cũng tươi tốt hơn bình thường, dưới chân bùn đất hơi có chút xốp, nhìn có vẻ như hàng năm không không có mặt trời chiếu xuống nên lộ ra một cỗ mùi nấm mốc mùi hôi nồng đậm.
Tần Tiêu nhíu mày, chậm rãi đi lại trong sơn cốc trống rỗng chú ý quan sát. Làm hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là cái sơn cốc lớn nhất thế này lại không có một con vật sống nào, cho dù là phi điểu hay con chuột cũng không có, thực là quái dị.
Tiến vào sơn cốc ước chừng hai ba trăm thước, Tần Tiêu đã phát hiện một mảng lớn những bụi cỏ, bụi cỏ sinh trong sơn cốc lộ ra vẻ càng bắt mắt. Tần Tiêu đi tới, cúi người nhìn kỹ xem, lại đột nhiên ngẩn ra.
Xà Phao Thảo!
Một mảng lớn bụi cỏ màu xanh biếc này rõ ràng là Xà Phao Thảo! Truyền thuyết rắn thích ăn nhất thứ này, cũng như nhân loại thích uống rượu, sẽ bị nghiện.
Trọng yếu hơn là Tần Tiêu phát hiện trong này có một mảng lớn đã bị cắn nắt, dấu vết để lại rất rõ ràng.
Đúng vậy! Nó là bị đè bẹp tới cực hạn và có dấu vết trượt qua.
Có rắn từng bò qua.
Hơn nữa là rắn rất lớn.
Trong lồng ngực Tần Tiêu âm thầm hít lấy một ngụm khí lạnh, chỉ từ trên dấu vết, Tần Tiêu liền dám đoán chắc, hắn tuyệt chưa từng gặp qua con rắn nào thật lớn như thế thật lớn như thế.
Một mảnh Xà Phao Thảo này không ngờ lại chỉnh tề ngay ngắn như vậy, nói không chừng là người ta cố ý trồng.
Tần Tiêu đứng dậy, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Xà Phao Thảo truyền ra một mùi vị tanh hôi. Tần Tiêu cẩn thận dùng chân dùng chân khuấy động lấy bụi cỏ, trong giây lát….
Một đống hài cốt nhìn thấy ghê người!
Hài cốt thật nhỏ, bên trên còn có da và quần áo, một mùi tanh hôi cùng niêm dịch và giòi bọ nhung nhúc, ước chừng bảy tám bộ.
Hơn nữa theo hài cốt lớn nhỏ đến xem, toàn bộ đều là hài tử, hơn nữa thi hài cơ bản đều là đầy đủ, chỉ là đang bị ăn mòn.
Tần Tiêu che lại cái mũi, lại có một hồi xúc động muốn nôn mửa, nói là ăn mòn chứ thực ra là tiêu hóa mới đúng.
Xem ra này đó tất cả đều là hài tử dùng để tiến hành Sinh huyết tế.
Cái gọi là Tế Tự quỷ quái cũng chỉ thế, một con rắn to lớn. Những hài tử này bị nó nuốt vào, sau đó bị cơ thể nó đào thải ra, vì thế mới xuất hiện thảm trạng này.
Tần Tiêu kinh sợ cùng đến, đồng thời cảm giác có chút mờ mịt không nói lên lời.
Trừ bỏ con rắn, còn có điều gì gây ra trận tàn sát hai mươi năm trước của thôn dân nơi đây? Chẳng lẽ có liên quan tới cự mãng này? Hắn vào sơn cốc lâu như vậy, còn không có phát hiện có dấu vết của nhân loại. Theo lý thuyết, cho dù là thôn trang bị tàn sát hết cũng nên có dấu vết lưu lại như là nhà chẳng hạn. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện cái gì.
Thôn trang sau khi bị tàn sát thì giống như bị biến mất.
Còn có người nào xây dựng thôn trang trong này? Từ lúc trước khi vào cốc, hắn tìm người của dân tộc Thái hỏi qua việc này, có thể là bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, có mấy lão nhân nói cho hắn biết nói, mọi người trong thôn trang này quỷ mật vô cùng, giống như ngăn cách lại, chưa bao giờ cùng ngoại nhân kết giao, trong sơn cốc này xây hơn mười gia đình thôn nhỏ, sinh sống không đến hai năm thì trong một đêm sấm chớp mưa đó, trong vòng một đêm bị người giết được sạch, tiếng kêu thảm thiết truyền ra hơn mười dặm xa! Hơn nữa, từ đó về sau, thường thường dưới những cơn mua gió có thể nghe được trong sơn cốc truyền tới tiếng kêu thảm thiết giết chóc.