Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 40: Chuyện lạ liên tục (2)



Mạc Vân Nhi nghiêng đầu tựa vào đầu gối của mình, mềm yếu nói:

– Đại nhân nói ” xiếc ” là cái gì, dân nữ nghe không rõ.

Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, nói:

– Không rõ đúng không, vậy bổn quan nói cho ngươi biết. Mạc Vân Nhi ngươi, Cổ Tô Toàn, còn có Đỗ Viễn Sơn cùng tiểu thư Triệu gia bốn người hợp diễn một màn nhảy sông tự vận sau đó là màn xiếc mượn xác hoàn hồn. Kết quả là Cổ Tô Toàn đã được như nguyện lấy nữ tử thanh lâu như ngươi, chuyện này với Cổ gia có gia phong cực nghiêm là tuyệt đối không thể có. Mà Triệu gia tiểu thư cũng dùng kế ve sầu thoát xác đi theo ái lang lang bạt tứ phương. Ta nói đúng không?

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Mạc Vân Nhi xoay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Tần Tiêu:

– Cái này… Đại nhân, tại sao ngài biết toàn bộ?

Tần Tiêu lạnh lùng nhìn qua Mạc Vân Nhi:

– Loại tiểu xiếc thấp kém này chỉ có thể lừa gạt được đám người nghi thần nghi quỷ thôi. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không mau nói ra tình hình thực tế đi, nguyên do chuyện này thế nào. Còn nữa, Triệu tiểu thư cùng Đỗ Viễn Sơn bây giờ đi đâu rồi?

Mạc Vân Nhi co rút thân thể lại, nàng cố gắng bình tĩnh tâm thần, bất đắc dĩ nói ra:

– Đại nhân, dân nữ là nữ tử phong trần, vốn không nên leo trèo quan hệ với công tử nhà giàu như Cổ công tử. Chỉ có một lần chúng dân nữ ngẫu nhiên quen biết nhau, từ đó hai người lưỡng tình tương duyệt, Cổ công tử còn nói không phải dân nữ thì không cưới… Cổ công tử nói chỉ đợi hắn kết hôn thì phụ thân hắn sẽ đem một nửa gia tài giao cho hắn, hắn tính toán định tách ra độc lập. Mà Cổ công tử cùng tiểu thư Triệu gia đã có hôn ước, việc này thường thường làm hắn ảo não không thôi, nhưng mà hắn không dám làm trái ý phụ thân. Lúc trùng hợp Cổ công tử vô tình phát hiện Triệu tiểu thư cùng Đỗ Viễn Sơn có quan hệ mập mờ, vì vậy chủ động làm rõ với nàng. Về sau mới biết được Triệu tiểu thư mặc dù có hảo cảm với Đỗ công tử, thực sự giới hạn ở tình huynh muội, nàng chính thức ưa thích là người đánh cá Đỗ Viễn Sơn tài hoa hơn người. Vì vậy bốn người dân nữ tụ lại cùng một chỗ, nghĩ ra biện pháp diễn tiểu xiếc này…

– Vậy ngươi có ưa thích Đỗ công tử không?

Trên mặt Mạc Vân Nhi xuất hiện một tia đỏ ửng, cắn môi và gật gật đầu:

– Có khả năng đại nhân cho rằng kỹ nữ từ trước vô tình, nữ tử thanh lâu làm gì có chuyện nói tình cảm. Nhưng mà dân nữa thề…

Mạc Vân Nhi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra một tia dũng cảm và cương quyết.

– Dân nữ là thực sự ưa thích Cổ công tử. Dân nữ nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, cho dù lập tức chết đi giúp hắn bình an dân nữ cũng nguyện ý!

Trong nội tâm Tần Tiêu âm thầm lấy làm kỳ lạ: cũng khó có được, là một đôi đa tình nữ tử hữu tình lang. Vì truy tìm tình yêu lại nghĩ ra khổ nhục kế bất kể hậu quả này, bỏ trốn thì bỏ trốn, giả chết thì giả chết. Ai! Xã hội phong kiến này có quá nhiều giáo điều và lề thói cũ, trói buộc làm cho người ta phiền muộn. Nhưng nói ngược lại cho dù là nam nữ ở thế kỷ hai mươi mốt cũng chú ý môn đăng hộ đối, hôn nhân cũng đã không phải là hai người yêu nhau đơn giản như vậy.

Nghĩ tới đây Tần Tiêu nhịn không được thở dài một hơi, tiếp tục nói:

– Vì vậy các ngươi nhận việc đi tới nghĩa địa thôn Cổ Tang tìm thi thể thế thân Triệu tiểu thư, thẳng thắng mà nói tìm được thê tử Lưu Nhị vừa qua đời mới bắt đầu kế hoạch này đúng không? Sau đó còn bày ra chuyện quỷ quái nói cái gì lệ quỷ tìm nữ thi làm minh hôn để che mắt người ta. Chuyện này là ai làm?

Mạc Vân Nhi vẻ mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu:

– Việc này không phải do bốn người dân nữ làm. Bốn người dân nữ đều nhát gan, không dám làm chuyện này. Trước đó mấy ngày mấy người dân nữ không nghĩ qua sẽ bị bà chủ Phiêu Hương Lâu biết rõ chuyện này, nhưng mà nàng ta chẳng những không ngăn cản chúng dân nữ còn chủ động giúp chúng dân nữ bày mưu tính kế. Chuyện ma quái và minh hôn này là do nàng ta bày ra. Về phần nàng phái ai đi đào thi thể chúng dân nữ cũng không biết.

(*Minh hôn là hủ tục rất tàn khốc, nó vẫn còn kéo dài tới tận thời nay ở Trung Quốc, đại khái là con trai chết trẻ chưa vợ thì sẽ tìm một thi thể con gái để chôn cùng với ngụ ý là xuống địa phủ cho làm vợ chồng với nhau, thường thì người ta sẽ giết người còn sống để chôn cùng.)

Tần Tiêu nói:

– Ngươi đi theo Đoạn Như bao lâu? Vì sao ngươi tin nàng?

Vừa nhắc tới Đoạn Như, Mạc Vân Nhi âm thầm khẩn trương, vội vàng nói:

– Đại nhân, Đoạn ma ma chỉ hảo tâm thành toàn chúng dân nữ, ngài ngàn vạn lần đừng trách phạt nàng. Tuy nàng ngày thường có chút hung dữ, nhưng dân nữ biết rõ trong nội tâm của nàng rất quan tâm tới dân nữ. Dân nữ từ nhỏ đã bị gia đinh nông gia vứt bỏ, đến mười tuổi năm thì Đoạn ma ma mang dân nữ về cưu mang, đối đãi với dân nữ như con gái ruột. Từ sông Tần Hoài theo tới Vũ Xương… Tuy dân nữ là nữ tử phong trần, nhưng dân nữ tuyệt đối không trách nàng ta. Nàng không có bức qua dân nữ cái gì, những gì dân nữ làm đều là tự nguyện.

Tần Tiêu cảm khái lắc đầu, sau đó nói:

– Vậy ngươi nên biết Triệu tiểu thư cùng Đỗ Viễn Sơn hiện tại núp ở chỗ nào?

Mạc Vân Nhi lắc đầu:

– Chúng dân nữ bốn người chỉ thương nghị với nhau những chuyện bỏ trốn và kế hoạch mà thôi, về sau bọn họ đi đâu dân nữ không biết.

Biểu lộ của Tần Tiêu cười lạnh, nói:

– Ngươi không biết, bổn quan lại có thể đoán ra được một hai. Nếu không ngoài ý muốn thì hai người bọn họ hiện tại có lẽ đang ẩn nấp tại bổn huyện. Ngày hôm qua bổn quan đã hạ lệnh cho Triệu Huyện lệnh nghiêm mật kiểm tra tất cả con đường ra vào, bọn họ muốn rời khỏi Vũ Xương sợ là rất khó. Hơn nữa ta đoán chừng bọn họ vô cùng có khả năng nấp ở chỗ của Đoạn Như…

– Đại nhân anh minh!

Ngoài cửa có tiếng rống to, thân hình khổng lồ của Lý Tự Nghiệp chen vào cửa, sau lưng còn đi theo một người con gái, cuối cùng mới là Phạm Thức Đức.

Chẳng lẽ là Triệu tiểu thư? Tần Tiêu cả kinh, đứng dậy đi lên phía trước, nhìn nàng nói ra:

– Ngươi chính là con gái của Triệu Huyện lệnh?

Trên người cô gái này còn mặc bộ quần áo vải thô, gương mặt không có trang điểm chút nào nhưng lộ ra tư săc xinh đẹp, sợ hãi cúi đầu xuống, nói:

– Hồi bẩm đại nhân, dân nữ Triệu Oánh Oánh, chính là con gái của Triệu Huyện lệnh.

Triệu Oánh Oánh cùng Mạc Vân Nhi liếc nhau, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống.

Tần Tiêu vội hỏi nói:

– Đỗ Viễn Sơn đâu rồi?

Triệu Oánh Oánh cúi đầu thấp xuống, nói:

– Hắn nói còn có một số việc cần làm, đêm nay xong việc sẽ dẫn tiểu nữ rời khỏi Vũ Xương…

Đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên có âm thanh hô to.

– Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì!

Mọi người chạy ra bên ngoài xem xét, chính là Cổ Như Hải thất tha thất thểu chạy vào. Vừa nhìn thấy được bọn người Tần Tiêu thì vội vàng chạy tới, lớn tiếng kêu lên:

– Khâm Sai đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Đêm tân hôn của tiểu nhi vì sao náo thành cảnh tượng này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.