Phong Lưu Diễm Hiệp Truyền Kỳ

Chương 51: Kích tình ở bãi biển



Ánh trăng chiếu sáng một mảnh trên đảo Thượng Xuyên, Phi sa than mỹ lệ xuất hiện dưới ánh trang càng thêm thần bí. Bãi cát trắng bạc như đang chờ khách nhân của nó. Những cơn sóng như theo tiết tấu liên tiếp đánh vào bờ. Ban đêm ở đảo Thượng Xuyên thật thần bí và diễm lệ.

Lúc này, Phi sa than tiếp đó thời khắc kiêu hãnh đáng giá nhất của nó. Trên bãi cát rộng rãi thoáng mát, có tới mười chín mỹ nữ hương diễm tuyệt lân và một nam tử anh tuấn đang vui đùa ở giữa nó. Những cánh tay mượt mà, những đôi chân xinh xắn, và những thân thân hình bóng loáng gợi cảm khiến mặt trăng nhìn cũng thấy thẹn, trốn vào trong đám mây không dám ló ra.

Cát trắng mịn ở dưới chân sinh ra một loại cảm giác thoải mái kỳ lạ. Chúng phu nhân và mười ba nữ sát đang đứng ở trong biển, lần lượt cùng nhau nhảy qua những ngọn sóng không lớn đang đánh tới. Bọn họ không ngừng cười vui, cảnh tượng cực kỳ hương diễm.

Chẳng biết lúc nào, Âu Dương Quốc Vĩ và Lăng Tâm Như đã ngồi trên bãi cát, xem ra bọn họ còn có một vài lời phải nói với nhau. Được Mỹ Mỹ đánh tiếng, chúng nữ đều rời khỏi bọn họ xa một chút. Trong tiếng sóng biển, cuộc trò chuyện của bọn họ đã biến thành bí mật, trừ bọn họ chính mình ra, chỉ có trời ở trên cao, đất ở phía dưới, biển ở trước mặt làm chứng.

Lăng Tâm Như thấp tha thấp thỏm ngồi bên cạnh Âu Dương Quốc Vĩ, không biết nên nói cái gì, cứ không yên cầm mà vọc cát. Lúc này Lăng Tâm Như đã bỏ đi nam trang, thay vào một bộ nữ trang. Sau khi hung bố được bỏ đi, một đôi song phong ngạo nghễ như thể từ dưới đất chui lên. Y phục trên người sau khi bị nước biển thấm ướt, một thân thể lả lướt ẩn hiện, có lồi có lỗm, khiến cho Âu Dương Quốc Vĩ mang theo một tia kinh ngạc mãnh liệt. Chiêm ngưỡng một thân hình nóng bóng động lòng người ở bên cạnh, thân thể của Âu Dương Quốc Vĩ không tự nhiên cũng có một ít phản ứng. Cái loại hơi thở có hấp dẫn trí mạng đối với nữ nhân khi động tình cũng tại trong không khí phát tán.

“Tâm Như, nàng có thể nói cho ta biết, nàng tiếp cận ta vì mục đích gì?” Rốt cuộc, Âu Dương Quốc Vĩ đã mở miệng.

“…” Lăng Tâm Như nhìn Âu Dương Quốc Vĩ một cái, cũng không nói gì. Đúng nha, điều này sao có thể nói đây, có lẽ, bí mật này nằm ở trong lòng của mình có thể đối với mọi người tốt hơn.

“Nếu nàng cảm giác khó nói ra, vậy thì đừng nói. Nói thật, ngày đó ta rất cảm kích nàng đã cứu ta, nếu không có nàng, ta không biết bây giờ sẽ như thế nào rồi.” Âu Dương Quốc Vĩ thấy nàng muốn nói nhưng lại thôi, biết rằng trong lòng nàng có khó khăn, cho nên đã chuyển đề tài.

“Thiếp…” Lăng Tâm Như rất cảm động, chỉ chút nữa đã thổ lộ hết mọi chuyện.

“Được rồi, nàng không cần phải bối rối nữa, trong lòng mỗi người đều có một vài bí mật mà, chúng ta cũng không nên nói tới nó chi.” Âu Dương Quốc Vĩ không muốn làm khó nàng, nếu nàng muốn nói thì sẽ tự nói ra, nếu nàng không muốn thì chưa chắc đó là chuyện tốt.

Yên tĩnh. Thời gian cứ trôi qua…..

“Vĩ ca, chàng thật tốt.” Lăng Tâm Như cảm nhận được loại hơi thở có hấp dẫn trí mạng đối với nữ nhân, rồi từ từ nhích người gần Âu Dương Quốc Vĩ hơn. Bất tri bất giác, xưng hô đã thay đổi, chỉ là lúc này hai người không có chú ý mà thôi.

Âu Dương Quốc Vĩ nhìn nàng chăm chú. Dưới ánh trăng, hết thảy đều mông lung như vậy. Khuôn mặt như đẹp đẽ của Lăng Tâm Như, thân hình thướt tha, càng lộ vẻ kinh diễm mê người. Hắn rất tự nhiên giơ cánh tay tráng kiện lên, kéo nàng dực vào trong lòng ngực.

Lăng Tâm Như cảm nhận được sự ấm áp của thân hình một nam nhân, ôm lấy chính mình. Theo ý thức, nàng muốn rời khỏi, nhưng thây thể lại đối với sự ấm áp này có một loại cảm giác thật sâu không muốn tách ra. Không thể làm gì khác hơn đè nén trái tim đang đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài, nàng để Âu Dương Quốc Vĩ ôm. Dưới ánh trăng, khuôn mặt ửng đỏ của nàng không thể nhìn rõ được, nhưng cảm giác nóng cháy trên mặt trong lòng của nàng rất rõ ràng.

“Tâm Như, nàng thật sự muốn ở cùng một chỗ với ta không?” Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu, trong yên lặng rất lâu, Âu Dương Quốc Vĩ mở miệng hỏi.

“n.” Lăng Tâm Như không trả lời mà chỉ gật đầu. Ở trong bầu không khí này, nàng đã hơi bị mê hoặc như không còn là chính mình, chỉ hy vọng giờ khắc ngày có thể tồn tại vĩnh viễn. Thân thể của nàng càng áp sát người Âu Dương Quốc Vĩ hơn.

Mặt trắng sáng rọi lên bờ cát xinh đạp, cùng với những tiếng sóng dạt dào, hai người hãm vào trong một lại nhu tình nồng đậm. Không nói gì, cũng không có động tác nào, chỉ có hai trái tim đang đập, như hòa vào nhau.

Thời gian ngọt ngào thường trôi qua rất nhanh, dần dần, Lăng Tâm Như có một loại xúc động, muốn hôn Âu Dương Quốc Vĩ. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, e thẹn mà nhìn Âu Dương Quốc Vĩ, đôi môi kiêu diễm chậm rãi mở ra.

Nhìn ánh mắt tràn ngập sự khêu gợi của Lăng Tâm Như như thế này, tinh thần của Âu Dương Quốc Vĩ rung động, cúi đầu hôn Lăng Tâm Như.

Thế giới dường như đã không còn tồn tại, nụ hôn này vẫn tiếp tục cho dùng gió mây đổi sắc, đất âm u trời mù mịt, hai người đều say mê, đầu lưỡi cứ trao đổi qua lại.

Tay của Âu Dương Quốc Vĩ cũng vào thời khắc này rất tự nhiên thám hiểm thân thể Lăng Tâm Như. Ôm trọn song phong ngạo nghễ của Lăng Tâm Như, bàn tay cảm thủ được sự mềm mại, hắn đã hoàn toàn bị mê hoặc. Lăng Tâm Như dưới sự vuốt ve của bàn tay đa tình đó, thân thể khẽ run, toàn thân như nhũn ra, hơi thở càng ngày càng trầm trọng.

Đột nhiên, Lăng Tâm Như bất ngờ bật dậy, nguyên lai, tay của Âu Dương Quốc Vĩ đã sờ tới chỗ nào đó của nàng, theo bản năng của vị thiếu nữ càng e thẹn hơn. Nàng bật giật, hướng vào trong biển mà chạy đi, ‘phác thông’ một tiếng liền nhảy xuống biển. Âu Dương Quốc Vĩ ở phía sau theo sát không tha, cũng xuống biên.

Âu Dương Quốc Vĩ kéo Lăng Tâm Như càng bơi càng xa, nước biển càng ngày càng sâu. Lúc này biển đã qua khỏi đầu của Lăng Tâm Như, nàng không biết bơi lội, trong lòng luống cuống, gắt gao ôm chặt Âu Dương Quốc Vĩ không buông tay. Y phục của nàng vừa rồi vốn đã bị Âu Dương Quốc Vĩ cỡi ra, dưới những cơn sóng biển hiện đã trôi vô ảnh vô tung, cả y phục của hắn cũng không thấy. Nàng bất chấp sự thẹn thùng, hai tay ôm chặt cổ của Âu Dương Quốc Vĩ, hai chân quàng qua eo của hắn. Hai thân hình xích lỏa gắt gao ôm lấy nhau cùng một chỗ, hương diễm mê người.

Âu Dương Quốc Vĩ cứ ôm lấy Lăng Tâm Như lỏa thể, cảm thấy trước ngực có hai khối thịt đang ép sát vào ngực mình, hít vào hương khí như xạ như lan từ thân thể của nàng, dục hỏa không khỏi cháy mãnh liệt hơn.

Hai chân Lăng Tâm Như quàng qua eo của Âu Dương Quốc Vĩ, dưới những con sóng cứ đánh tơi, chậm rãi hạ xuống. Đột nhiên thân thể của nàng cứng ngắc lại, nàng rõ ràng cảm giác được sự biến hóa của thân thể Âu Dương Quốc Vĩ, cũng không dám động đậy. Lúc nàng nàng cùng hắn mặt đối mặt, mỗi phương đều là nhìn chằm chằm, hai quân tiếp chiến xem ra không cách nào tránh khỏi. Chiến tình liền bắt đầu.

Đột nhiên, một ngọn sóng đánh tới, “A!” một tiếng, hai chân của Lăng Tâm Như thả lỏng, thân thể của chìm xuống, “Nga…” một tiếng ngọt ngào, nàng cảm giác được có một vật thể cứng rắn đâm vào trong thân thể của nàng, một sự đau đớn mãnh liệt truyền đến, rồi nàng ôm thật chặt Âu Dương Quốc Vĩ

Âu Dương Quốc Vĩ đột nhiên cảm giác chính mình đang tiến vào một nơi ấm áp, nói đó cứ ôm chặt lấy mình, một loại khoái cảm hiện ra. Thân thể không khỏi nhịn được dưới sự trợ giúp của sức nâng trong biển, nhẹ nhàng hành động.

Đợi cho sự đau đớn kia trôi qua, thân thể Lăng Tâm Như trở nên vừa ngứa vừa khó chịu, không khỏi mà phối hợp với động tác của Âu Dương Quốc Vĩ, trong dưới sức nâng của nước biển mà cuồng động.

Thân thể hai người gắt gao cùng một chỗ vừa động, vừa hướng bờ biển mà tới….

Âu Dương Quốc Vĩ và Lăng Tâm Như đang ôm lấy nhau rất nhan ngã trên bãi cái. Thân thể tuy ngã xuống, nhưng động tác kia vẫn không ngừng, trái lại càng mãnh liệt hơn.

Cảm giác làm chuyện đó trong biển là lúc lạnh lúc nóng, dường như vĩnh viễn không đạt tới loại cảm giác này. Còn ở trên mặt đất không giống với, trực tiếp tiếp xúc, từng nơi từng chỗ, rất nhanh sẽ làm ngươi thỏa mãn.

Chiến đấu bên này không ngừng, bên kia Mỹ Mỹ đã dẫn chúng phu nhân chạy tới chuẩn bị tăng viện. Mười ba nữ sát lúc này ở phụ cận đề phòng, không cho người khác tiến vào quấy nhiễu hảo cục. Các nàng biết, tiếp lục là không miễn được, nếu không, Lăng Tâm Như ngày mai sẽ thảm rồi. Ở phương diện này, Mộ Dung San San có quyền lên tiếng là hiểu rõ ràng nhất.

Lăng Tâm Như nhìn thấy chúng phu nhân đang ở bên cạnh xem chiến cuộc, hai mắt e thẹn không dám mở, rất nhanh đã nhắm mắt. Dưới sự phục vụ khéo lóe của Âu Dương Quốc Vĩ, hai mắt tuy đã nhắm lại, nhưng miệng cũng không chịu thua, không lâu đã phát ra những âm thanh rên rỉ “n… nga…. a…”. Nhìn vào thì đã không còn nhịn được nữa, nàng theo quán tính kêu lớn tiếng, tận tình hưởng thụ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, không qua bao lâu, Lăng Tâm Như dưới sự công kích mãnh liệt của Âu Dương Quốc Vĩ, thản nhiên ngất đi, cả người hư thoát.

Bên này sớm đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, do Phỉ Phỉ xoa tay thượng trận. Bởi vì bơi trong biển hơi lâu, Âu Dương Quốc Vĩ mặc dù nói là có nơi còn chưa thỏa mãn, nhưng thân thể đã hơi mệt mỏi, dứt khoát mặt trên bãi cái, tùy ý chúng phu nhân xử lý.

Phỉ Phỉ của chúng ta nhìn thấy Vĩ ca như vậy, cũng hiểu ngầm trong lòng, như người từng trải, lập tức ngồi trên người của Vĩ ca. Lên lên xuống xuống, qua trái qua phải mà động, tự mình hưởng thụ. Mấy vị phu nhân khác, nhìn thấy Vĩ ca mệt như vậy, đều hiểu rõ, mà lần lượt giúp hắn hô hấp nhân tạo, cũng dùng đầu lưỡi tẩy sạch nước biển còn lưu lại trên người của hắn.

Rất nhanh, Phỉ Phỉ “nga” một tiếng, thân thể yếu ớt ngã trên người Vĩ ca. Ngọc Khanh đang giúp Vĩ ca hô hấp nhân tạo nhìn thấy, lập tức đở Phỉ Phỉ sang một bên nghỉ ngơi, tự mình tiếp tục sứ mạng chưa hoàng thành của Phỉ Phỉ. Còn động tác của nàng thì lưu lại cho San San muội thay thế.

Khiết Văn tỷ cũng rất cần cù không oán mà giúp Vĩ ca làm công tác thanh tẩy. Trên người Vĩ ca không biết là nước biển hay là mồ hôi đêu được nuốt vào trong miệng, có một cổ mùi vị nhàn nhạt, nàng cũng không nhíu mày, đã liền nuốt xuống.

Mỹ Mỹ làm đại tỷ của mọi người, tự nhiên là không thể thiếu được. Nàng đang đa chiếu cho cho Vĩ ca từ trên xuống dưới.

“n…ân…” thanh âm rên rỉ của Ngọc Khanh càng lúc càng lớn, nhìn bộ dáng này chắc sắp đạt tới đỉnh khoái cảm. Quả nhiên, rất nhanh nàng cũng ngã xuống.

Lúc này, Vĩ ca dưới sự tận tình chiếu cố của mấy vị phu nhân, đã hoàn toàn khôi phục hùng phong. Hắn nghiêng người lại, đem Khiết Văn đang cần cù công tác trên người hắn, đè xuống dưới, chính là một lần tấn công…..

Mấy vị phu nhân một trậm kiều thanh, hơi thở gấp gáp, từng người một đều ngã xuống…

Gió biển thổi nhẹ lên bảy cổ thân thể nằm trên bãi cát trong khung cảnh như đang vẽ. Mặt trời cũng đã lặn ở phía tây, ánh trăng tà tà chiếu lên bọn họ. Biển rộng mênh mông trở thành một người làm chứng cho việc phát sinh kinh diễm này.

Tâm Như hoàn sự sớm nhất, đã tỉnh dậy. Trải qua sự liên hợp tác chiến với nhiều phu nhân như vậy, nàng đã dung hợp vào cái đại gia đình này, nỗi e thẹn cùng sợ sệt cũng giảm đi rất nhiều. Giờ phút này, nàng đang nằm trên người của Vĩ ca, thẹn thùng trao một nụ hôn ôn như, vuốt ve, và dùng song phong cao đĩnh trên người cọ xát. Dưới động tác kích thích của nàng, thân thể của Vĩ ca lại có động tĩnh nữa. Thân thể mới vừa hư thân của nàng vẫn chưa được thích ứng, sợ hãi, nàng la to một tiếng, rồi đẩy Phỉ Phỉ tới gần.

Phỉ Phỉ không từ chối liền đứng ra, một tràng hảo hí mỹ nhân cứu mỹ nhân hiện lên. Hương diễm tiếp tục trên bãi biển….

Một đêm kích tình, Lăng Tâm Như đem tấm thân xử nữ của mình hiến cho Âu Dương Quốc Vĩ. Hơn nữa, còn trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, trong biển, trên bãi cát. Cái này đủ để khiến chính nàng không thể nào quên được. Mặc kệ chính nàng lựa chọn lần này có chính xác hay không, nhưng kết quả của lần lựa chọn này đã khắc sâu trong đầu của mình, không bao giờ quên được.

Lăng Tâm Như mỉm cười nhưng lại mang theo một nỗi khổ. Nhớ về kích tích tối hôm qua, tâm tình của nàng là đang phức tạp. Nhưng nếu chọn lựa rồi, thì cứ để tùy ý phát triển đi, chỉ hy vọng chính mình một lần khổ tâm, ngày sau có thể được hồi báo. Nhưng mà, nói thật, nàng đối với cái loại thân thể kích thích và khoái cảm vẫn còn rất mê luyến.

Ái ý đối với Âu Dương Quốc Vĩ càng ngày càng sâu, cũng như khoái cảm của thân thể, khiến cho nàng sau này dần dần bị mê hoặc đánh mất chính mình, trở thành nô lệ của tình yêu. Được rồi, đó là việc sau này, chúng ta tạm không đề cập đến.

Chúng ta nên nói cái khác, để xem hạ lạc của võ học bí kíp đi.

Ban ngày, Âu Dương Quốc Vĩ cho gọi Thần Binh và Mẫn Uý cũng nhân mấy cao thủ trên đảo, mở một đại hội, để cho bọn họ nắm chặt hành động truy tìm hạ lạc của La Khải Văn, nghiêm mật phong tỏa bến cảng, phải bảo đảm võ học bí kíp không thể chạy ra khỏi đảo Thượng Xuyên.

Nhưng thẳng cho đến buổi tối, cũng chính là không có tin tức hữu hiệu nào. Sau khi dùng cơm xong, Âu Dương Quốc Vĩ rất buồn bực, một mình một người đi tản bộ trên bãi cát. Chúng phu nhân thấy sắc mặt của hắn không vui, biết rằng trong lòng hắn có phiền muộn, không hề đi quấy rối hắn, chỉ để cho hắn yên tĩnh một hồi.

Trên bãi cát xinh đẹp như vẽ, cát vẫn trắng mịn như cũ. Từng cơn sóng ‘hoa lạp lạp’ đán vào bờ cũng không thay đổi, nhưng tâm trạng của Âu Dương Quốc Vĩ lại không như cũ.

Hắn tới nơi này, không phải là vì cùng chúng phu nhân đùa chơi vui vẻ. Hắn có hoài bão lớn lao phải thực hiện. Dùng vũ lực nhất thống nam kiện võ lâm, thậm chí cả thiên hạ, đối với hắn bây giờ mà nói, không phải là không làm được, nhưng vạn người đồng lòng mới chính là cái hắn đang theo đuổi! Lực lượng được sinh ra bởi những con tim đồng lòng là không thể thông qua vũ lực áp bức mà đạt tới. Hắn cần võ học bí kíp, mục đích còn hơn thế. Hơn nữa, thông qua võ học bí kíp có thể đề cao võ công của thuộc hạ lên một tầng. Như vậy, việc sau này sẽ dễ dàng hơn nữa.

Và nghĩ đến hết thảy sự việc phát sinh sau khi mình rời khỏi ân sư, Âu Dương Quốc Vĩ tâm tình lúc này thật cảm động rất nhiều, là ân sư nuôi dưỡng hắn, là ân sư cho hắn tất cả. Nhớ lại những việc trước kia cùng với ân sư, trong lòng tưởng niệm ân sư tự nhiên hiện ra. Chờ việc nơi này giải quyết, bất kể là việc báo thù đã tới đâu, đều sẽ đem chúng phu nhân về bái kiến ân sư. Nếu ân sư cho phép, thì liền thành thân cùng các nàng. ân sư cũng nên bên cạnh có người bầu bạn. Nghĩ tới đây, hắn hãm thật sâu vào trong tình cảm nhớ về tuổi thơ……

Sóng biển, không biết mệt mỏi đánh vào bờ, âm thanh như cứ đấm vào tim của Âu Dương Quốc Vĩ.

“Vĩ ca, chàng đang suy nghĩ cái gì vậy?” Một âm nhỏ nhẹ giòn giả vang lên bên cạnh.

Âu Dương Quốc Vĩ rõ ràng cảm giác được tiếng bước chân của một người đang nhẹ nhàng tiến gần cạnh mịnh, hắn đã đoán được là ai rồi.

Lập tức, hắn cũng không quay đầu lại, mà chỉ nói ôn nhu: “Đến đây, Tâm Như, ngồi bên cạnh ta.”

truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Quả nhiên, là Tâm Như, lúc này tìm đến hắn chỉ có Tâm Như. Mỹ Mỹ các nàng vì muốn cho chính hắn tĩnh tâm sẽ không đến quấy rầy hắn.

“Vĩ ca, chàng một mình ở đây đang nghĩ cái gì vậy? Có thể nói cho thiếp nghe không?” Tâm Như nhỏ giọng hỏi.

Âu Dương Quốc Vĩ trìu mến ôm nàng vào lòng, thở dài: “Nàng muốn nghe chuyện xưa trước kia của ta không?”

“Muốn, Vĩ ca muốn nói gì, ta sẽ nghe hết.” Đây là lời thật lòng của Tâm Như, nàng thật đã hiểu hắn.

Vì vậy, Âu Dương Quốc Vĩ liền đem câu chuyện chính mình từ nhỏ như thế nào mất đi phụ mẫu hai người, như thế nào được sư phụ mang lên núi học nghệ, rồi như thế nào xuống núi tìm cừu nhân để báo thù, sau đó làm sao gặp được chúng phu nhân bây giờ, từng việc từng việc kể lại cho Tâm Như nghe.

Cuối cùng, cắn chặt răng, hận hận nói: “Đáng tiếc là đã để cho Cung Bằng Phong chạy thoát. Nhưng mà, ta dù tìm đến chân trời góc biển cũng phải tìm ra y. Vì phụ mẫu đã chết của ta mà báo thù!”

Âu Dương Quốc Vĩ trong giọng điệu có sự lãnh khốc. Tâm Như nghe được trong lòng không khỏi rùng mình, thật là một mối hận sâu nặng nha. Có điều muốn nói, nhưng vừa tới miệng lại nuốt trở vào, trong lòng yên lặng mà có tâm sự.

“Tâm Như, ta đã nói xong, nàng tại sao không nói lời nào?” Âu Dương Quốc Vĩ nhìn Tâm Như trong lòng ngực mà hỏi.

“Vĩ ca, thiếp rất yêu chàng. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, hy vọng chàng không nên không để ý đến ta, được không?” Tâm Như ngẩng đầu nhìn Âu Dương Quốc Vĩ và nói. Trong đôi mắt một tia không muốn rời xa, lẫn trong đó là sự ai oán mà Âu Dương Quốc Vĩ nhìn cũng không hiểu rõ.

Nhìn hai mắt của Tâm Như, Âu Dương Quốc Vĩ thâm tình nói: “Nàng là nữ nhân của ta, ta sẽ yêu nàng cả một đời.”

Tâm Như không nói gì nữa, vươn hai tay gắt gao ôm Âu Dương Quốc Vĩ.

Cùng Tâm Như nói nhiều như vậy, trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ trở nên tốt hơn rất nhiều, tâm tình cũng tốt trở lại. Tay cũng bắt đầu không an phận rồi, cứ lục lọi trên người Tâm Như, đầu lưỡi thì quét trên khuôn mặt của nàng.

Thân thể Tâm Như thẹn thùng nghênh hợp lục lọi và thăm dò của Âu Dương Quốc Vĩ. Các bộ phận chủ yêu trên thân thể đều không thoát khỏi ma thủ của hắn. Dần dần, dục hỏa trong lòng của nàng bị Âu Dương Quốc Vĩ khiêu lên, cũng lấy tay vuốt ve thân thể hắn.

Dục hỏa trên bãi cát tú lệ hùng hùng thiêu đốt….

Hai người chẳng biết từ lúc nào đã ngã lên bãi cát. Y phục trên người cũng không cánh mà bay, hai cụ thân thể xích lỏa dây dưa cùng một chỗ, khó phân thắng bai. Chỉ có ánh trăng thẹn thùng thỉnh thoảng lấp ló sau đám mây mà nhìn bọn họ.

Một điểm e thẹn của thiếu nữ còn xót lại trên người Tâm Như đã bị dục hỏa hùng hùng thiêu đốt hết không còn gì. Giờ phút này, nàng đang nằm trên người của Vĩ ca, dùng đầu lưỡi vừa hôn vừa liếm, tay thì vuốt ve, và từ từ tiến xuống dưới….

“Vĩ ca, thiếp muốn chàng!” Tâm Như thở gấp kêu lên.

Vĩ ca lật người, đè lên trên Tâm Như, thân thể vừa động.

“A…..” Tâm Như kêu to một tiếng, Vĩ ca đã hoàn toàn tiến vào trong thân thể của nàng.

Theo mỗi động tác của Vĩ ca, Tâm Như đều thấp giọng kêu lên. Chỉ chốc lát, cùng nhịp với tiếng sóng, là những âm thanh “n…. nga….”, hai thứ hòa vào nhau thành một đoạn tánh mạng chi ca kích động lòng người….

Đây là nhu cầu của tình yêu, là sự kéo dài của tánh mạng. là sự kết hợp giữa tâm linh và nhục thể, là sự hòa vào nhau của con tim….

Coi như là Vĩ ca còn thương hương tiếc ngọc, Tâm Như cũng sớm đã không chịu nỗi ái ý của Vĩ ca. Sau vài lần cao triều đã ngất đi.

Vĩ ca dù trong tâm còn tiếc nuối, chỉ đành thu binh, một tràng kịch chiến đã kết thúc.

Tâm Như toàn thân vô lực mền nhũ nằm trong lòng ngực Vĩ ca, cảm thủ bàn tay của Vĩ ca đang tiếp tục vuốt ve trên thân thể của mình mang đến khoái cảm, hàng trăm cảm giác xuất hiện cùng lúc trong lòng.

Thật hy vọng thời gian ngừng trôi, thế giới vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.