Âu Dương Quốc Vĩ và Hắc Cổ dẫn Hà Thiên Hoa và Hà Bách Hoa hai tỷ muội về bang hội, rồi an bài nhân thủ đi tiếp tay toàn bộ sinh ý ở ‘Hồ Tâm sơn trang’, việc này không cần thay đổi.
Vì hai tỷ muội đã mất nhà không thể trở về, cũng không muốn trở về tiếp tục làm cái việc bán niềm vui sỉ nhục kia, Âu Dương Quốc Vĩ liền cùng với ba phu nhân thương lượng. Ba vị phu nhân cũng thông cảm cho phụ thân hai vị tỷ muội, nhìn hai nàng cũng lung linh đáng yêu, Tằng Mỹ Mỹ đề nghị để các nàng làm nha hoàn bên cạnh mình, đợi sau này tìm kiếm được nam nhân tốt, thì sẽ cho thành gia lập thất, có một cuộc sống tốt. Tỷ muội hai người vốn đã thầm có ý với Âu Dương Quốc Vĩ, vừa thấy ba vị phu nhân của Âu Dương Quốc Vĩ xinh đẹp thiên tiên, có chút xấu hổ, trong lòng hơi mất mác. Hiện tại còn có thể ở bên cạnh Âu Dương Quốc Vĩ, cũng coi như là một điều an ủi, liền an tâm ở lại.
Sinh ý ở ‘Hồ Tâm sơn trang’ tiếp nhận xong, tất cả kỹ viện ở Thiên Nga đàm đều toàn bộ thay đổi, đưa những cô nương không muốn làm công việc xác thịt này hồi hương. Dựa theo suy nghĩ của Âu Dương Quốc Vĩ, thay đổi “hoa nhai’ dưới sự quản lý của Châu Giang bang tiến vào sự mua bán bình thường.
Vào lúc này, Phi Hổ bang lại không có một chút động tĩnh. Võ lâm ở Tuệ thành lâm vào một cảnh yên lặng khiến người khác bất an. Người võ lâm biết, đại chiến giữa Âu Dương Quốc Vĩ dẫn đầu Châu Giang bang và Chư Cát Bất Vi dẫn đầu Phi Hổ bang sắp đến.
Ngày mai, liền đi tổng đàn của Phi Hổ bang một trận tử chiến.
Âu Dương Quốc Vĩ sau khi dùng cơm xong, ngồi suy nghĩ. Mấy buổi tối này đều cùng Hoa Ngọc Khanh ở một chỗ, thân thể Tằng Mỹ Mỹ thì không tiện, nhưng lại lãnh lạc với Lưu Phỉ Phỉ, liền ngồi bắt chuyện với nàng, nói rằng, đêm nay sẽ qua chỗ của nàng, khiến Phỉ Phỉ kích động đến nỗi mặt đỏ rực lên, mừng rỡ không ngớt.
Âu Dương Quốc Vĩ tin tưởng mười phần, ngày mai có thể một lần tiêu diệt Phi Hổ bang. Sau khi an bài hết thảy mọi việc, cũng không có bận tâm gì, liền đi về phòng ngủ của Phỉ Phỉ.
Cáp, đêm nay, Phỉ Phỉ tự nhiên đặc biệt chuẩn bị rượu và thức ăn chờ đợi sẵn Âu Dương Quốc Vĩ.
Vừa uống vài chén rượu xong, hai gò má Phỉ Phỉ ửng đỏ, kiều diễm như hoa, dưới lớp y phục trắng như cánh chim kia loáng thoáng là thân thể tuyệt đẹp động lòng người tản ra lực hấp dẫn trí mạng. Bây giờ Âu Dương Quốc Vĩ cũng không còn câu nệ, thoải mái uống rượu.
Rượu có thể trợ hứng, còn có khả năng trợ tính. Phỉ Phỉ lúc này mặt đã như hoa đào, mị thái đãng nhân, nhìn ánh mắt của Âu Dương Quốc Vĩ mà như trách như cười, mềm mại vô lực. Âu Dương Quốc Vĩ nhìn Phỉ Phỉ thần thái kiều diễm vạn phần, đôi mắt mê ly, phong tình vạn chủng, cũng không nhịn được xúc động một trận, ôm lấy nàng rồi cùng ngã lên giường. Phỉ Phỉ kiêu mỵ liếc hắn một cái, luôn miệng gọi to: “Nga, thiếp nóng quá.” Nói, liền cở y phục ra. Nàng vừa thoát y, một thân thể tuyết trắng đã hiện ra trước mặt Âu Dương Quốc Vĩ.
Vẫn còn chưa đủ, Phỉ Phỉ còn uốn éo cái eo nhỏ, di chuyển cái mông, song phong cao ngất cũng rung động, mang theo nụ cười mê chết người, nằm ở trên giường nhìn Âu Dương Quốc Vĩ, nhìn qua cực kỳ kiều diễm, quả thật là một vưu vật trên thế gian.
Âu Dương Quốc Vĩ chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, mạch máu bành trướng, khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn không có ôn nhu như bình thường, ba bằng năm trừ hai, trong nháy mắt đã trở thành người nguyên thuỷ ( ý: không có y phục). Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa hôn, vừa vuốt ve…
Không lâu, từ trong phòng truyền đến trận nhạc giao hưởng từng đoạn, “phách phách bá bá” và “ân ân nga nga”. Diễn tấu kéo dài đến hơn một thời thần mới buông màng xuống.
Phỉ Phỉ chúng ta chính là không thắng được tửu lực mà lại thắng được nhân lực. Nhưng mà, bây giờ toàn thân thật vô lục nằm trong lòng ngực Âu Dương Quốc Vĩ ngủ thiếp đi. Âu Dương Quốc Vĩ nhìn mỹ nhân trong lòng ngực mà cười khổ, bởi vì hắn còn chưa tận hứng. Từ khi đột phá tầng thứ tám ‘Xích Dương thần công’, tính dục của hắn bây giờ như một bảo tàng bị khai phá, dùng không bao giờ hết. Một đêm đối mặt chỉ với một phu nhân đã càng ngày càng khó thoả mãn tính dục cường thịnh của hắn rồi…..
Tại đại đường tổng đàn của Phi Hổ bang, hai đại bang phái đại biểu cho chánh nghĩa và tà ác trong võ lâm đang giương cung giơ nỏ, đứng thế đối lập, song phương đại chiến cũng đã bắt đầu.
Bang chủ Phi Hổ bang Chư Cát Bất Vi âm trầm đánh giá Âu Dương Quốc Vĩ, tuổi không lớn, vóc người khôi ngô đĩnh dạt, phủ trên khuôn mặt anh tuấn là một sát khí, một đôi mắt thần quang bạo xạ. Đứng bên cạnh là ba tuyệt thế mỹ nhân phong tình vạn chủng như hoa như ngọc, phó bang chủ Châu Giang bang ‘Song thương tướng’ Chung Kiên, tổng hộ pháp Thần Binh, hình đường đường chủ Hắc Cổ, còn có hơn mười đường chủ trên cấp cao thủ. Và chính cái bang phái dẫn đầu do vị trẻ tuổi trước mắt đã khiến cho mấy chục năm khổ tâm kinh doanh của mình thành một con số không tròn trĩnh, hận phải cắn một miếng mới hả dạ.
Âu Dương Quốc Vĩ cũng đánh giá Chư Cát Bất Vi phía bên kia, chỉ thấy ông vóc người khôi ngôi, ánh mắt trong suốt có thần, tay cầm một đại đao chuôi hình đầu hổi, bên cạnh cũng đứng mấy vị mỹ nhân, tuy kém diễm lệ hơn với Tằng Mỹ Mỹ ba người, nhưng công bằng mà nói, cũng thua không nhiều lắm. Bên cạnh ông là một tên râu ria đầy mặt, có thể là cái đệ nhất cao thủ Đông Doanh cao thủ Tả Đằng Hữu Đằng gì đó, các cao thủ trong Phi Hổ bang đều cũng có mặt đông đủ, chỉ duy nhất thiếu phó tổng hộ pháp ‘Thiên thủ quan âm’ Hồng Nương Tử. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần mình giải quyết xong Chư Cát Bất Vi và cái tên Tả Đằng Hữu Đằng gì đó, đám người còn lại thì do các huynh đệ của mình cũng đủ rồi. Còn có mấy vị phu nhân kiều mỹ võ công không kém của mình nữa, không cho các nàng tới, nhưng mà cũng đòi đi theo. Ài…nữ nhân chính là thích xem náo nhiệt.
“Chư Cát lão quỷ, chúng ta là đơn độc hay quần ẩu đây?” Âu Dương Quốc Vĩ lạnh nhạt cười hỏi. Dù sao tới cũng đã tới rồi, tóm lại, một người trong bang các ngươi cũng không được ra khỏi cửa này, dù cho ngươi có dùng cách gì đi nữa?
nguồn TruyenFull.vn
‘Phi thiên ngô công’ Chư Cát Bất Vi vừa định trả lời, thì mấy vị tuyệt sắc mỹ nhân bên cạnh lão đã tiến lên, người dẫn đầu kiều thúy thúy nói: “Đối phó với các ngươi, không cần bang chủ chúng ta ra tay.” Hừ, nữ nhân nghênh chiến, phải cẩn thận, nhưng mà hắn thật sự không muốn cùng nữ nhân so chiêu, trong lòng thầm do dự, phó bang chủ Chung Kiêm đã bước lên.
“Bang chủ, mấy ả nữ nhân này giao cho ta đối phó đi.” Tâm tư của Âu Dương Quốc Vĩ y đã biết.
“Được, cẩn thận một chút.” Âu Dương Quốc Vĩ ngày càng thưởng thức năng lực làm việc của y, uy tín trong ban của y rất cao, cho nên đặc biệt dặn dò hắn một câu.
Chỉ thấy mấy mỹ nhân tay cầm phiến đao, mặc bộ y phục trắng như cánh chim, song phong bão mãn thành thục mơ hồ có thể nhìn thấy được, di chuyển theo bước đi như một cơn sóng mãnh liệt. Các nàng mị tiếu tiến tới phía trước Chung Kiên. Ánh đao chiếu vào mắt Chung Kiên, nhưng y tựa hồ như không để ý, trong lòng âm thần đề cao cảnh giới. Năm đó sư phụ từng có nói qua, đụng tới nữ nhân nhất định phải cẩn thận ứng phó, đặc biệt là nữ nhân mỹ lệ. Các nàng có thể ở trên giang hồ, tất có cách của họ. Điều này Chung Kiên không bao giờ dám quên.
Đột nhiên, trong một trận kinh hô của mọi người, cuộc chiến xảy ra biến hoá không ai lường được.
Chỉ thấy mấy ả nữ nhân tự nhiên kéo thắt lưng phía sau y phục của bọn họ xuống, vạt áo nới lỏng, y phục mấy ả đồng thời cở ra, tiếp theo là y phục cũng rơi xuống đất. Mấy ả nữ nhân thân thể tuyết trắng lõa lồ trước mặt mọi người. Nhưng Chung Kiên vẫn bất động, loại định lực này thật khiến người ta kính ngưỡng.
“Loả nữ đao trận!” Lưu Phỉ Phỉ lớn tiếng kêu lên. Loại đao trận tà dị này, trước kia nàng có từng nghe sư phụ nhắc qua. Các nàng luyện chính là loả nữ đao pháp. Loả nữ đao pháp lấy sắc để đối với địch nhân, chỉ cần bị đối phương bị thân thể đẹp đẻ mê dụ, tâm thần sẽ hoảng hốt, đối phương sẽ bị sát chiêu giết chết. Lưu Phỉ Phỉ lớn tiếng chính là muốn nhắc nhở Chung Kiên
Mấy ả nữ nhân đã liên tiếp truyền tời trận tiếng cười câu hồn, thân thể thành thục uốn éo, song phong săn chắc cũng phập phồng không ngữ, đôi mắt toá ra ánh mê người, nhất thời trở nên phong tình vạn chủng.
Đột nhiên, mấy ả đồng thời uốn éo cái eo, xích loả loả đánh về phía Chung Kiên.
Một trận hàn quang hiện lên, mị tiếu của từng ả đã trở nên cứng ngắc, trong mắt là một loại ánh mắt không thể tin nổi. Bởi vì vú bên trái tưởng rằng mềm mại hấp dẫn lại bị đâm trúng nhiều lỗ, máu tươi phun ra.
Ai kêu đao trận mấy ả dụng sai đối tượng. Chung Kiên từ nhỏ luyện chính là ‘Đồng Tử công’, đến bây giờ vẫn duy trì được thân thễ thuần dương, y đã hoàn toàn mất cảm giác đối với hấp dẫn của nữ nhân. Hôm nay y biết phải đại khai sát giới, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, liền ra tay không có thương hoa tiếc ngọc, một chiêu trí mạng. Nếu đổi lại là Âu Dương Quốc Vĩ, mấy ả có lẽ còn cơ hội, a a.
Giờ thì nhân vật chính cũng xuất tràng, trận đấu nhỏ cũng kết thúc ở đây.
Âu Dương Quốc Vĩ từ từ bước ra, một ánh tay chỉ vào cái tên Đông Doanh mặt màu râu ria, lạnh lùng nói:” Ngươi! Đông Doanh cẩu, bước ra nhận chết đi! Đừng có chần chờ, dám gọi đồ đệ gây phiền phức với bổn thiếu gia.”
Đệ nhất Đông Doanh cao thủ Tả Đằng Hữu Đằng tay cầm một thanh tự kiếm tự đạo âm trầm nghiêm mặt tiến vào sân đấu…..
Quyển 2 – Diễm tình chi lữ