Phong Lưu Đấu Oan Gia

Chương 9



Edit: Ring.

Hơi thở kiều diễm ái muội tràn ngập trong không khí, quần áo tán
loạn, mùi vị hoan ái, xem ra nơi này vừa diễn ra một màn triền miên.

“Nam nhân bà……” Bàn tay to màu đồng lặng lẽ vươn tới, ý đồ tập kích người đang quấn chặt trong chăn.

Chát!

Một tiếng thanh thúy vang lên, Đỗ Lan nhanh, ngoan, chuẩn đánh lui móng vuốt An Lộc Sơn*, cổ tay trắng nõn lại rút vào chăn, bao kín cả người lại, hoàn toàn không muốn nhìn thấy tên sắc phôi nào đó.

(R: móng vuốt An Lộc Sơn: một điển cố
của Trung Quốc. Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để có thể dễ
dàng gian díu tới lui chơi đùa. Một hôm An Lộc Sơn để lại trên cặp nhũ
phong của Quý Phi hai vết xước do tay cào, Quý Phi sợ Huyền Tông phát
hiện, nên mới làm cái yếm bằng gấm che trước ngực. ).

Tiêu! Nam nhân bà thực tức giận! Thiệu Doãn Cương âm thầm kêu thảm,
động tác lại dịu dàng xoa sau lưng cô, thật cẩn thận ôm cả người lẫn
chăn vào lòng, khép nép nhận sai. “Nam nhân bà, đừng nóng giận nữa! Tôi biết là tôi không nên sử thủ đoạn ép bà nói những lời đó……”

Chỉ thấy người trong chăn động vài cái, Thiệu Doãn Cương kêu rên, đại khái là bị người ta công kích. Bất quá hắn cũng không dám phản kháng,
tùy ý cô đánh mấy quyền, sau đó mới lặng lẽ xốc chăn lên, không ngờ lại
thấy một đôi mắt phiếm hồng……

“Nam nhân bà……” Từ khi quen biết đến nay, chưa bao
giờ thấy cô khóc qua, lúc này lại làm cô đỏ mắt, mặc dù còn chưa rơi lệ, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra là cô đang cố nén, Thiệu Doãn Cương sợ hãi choáng váng.

“Nam nhân bà, bà đừng khóc a…… Là, là tôi sai, bà đánh tôi, mắng tôi đều được, nhưng mà đừng khóc……” Gắt gao ôm cô, hắn chột dạ nhận sai, rất sợ Đỗ Lan từ nay về sau ghi hận trong lòng, không thèm để ý đến hắn nữa.

“Tôi, tôi mới không khóc!” Ngang nhiên kêu to, không thừa nhận chính mình hai mắt đẫm lệ doanh tròng.

“Được được được! Bà không khóc, là tôi khóc……” Biết cô tính tình quật cường, Thiệu Doãn Cương thuận theo, liên tục an ủi.

“Ông, ông khóc cái rắm! Ông tên sắc phôi ép người khác này có gì mà khóc……” Nghe vậy, Đỗ Lan ủy khuất bùng nổ, tức giận đến một bên đánh hắn, một bên mắng to, nước mắt cũng bất giác rơi xuống hai má. “Khốn nạn, ông vì sao lại xấu xa đến vậy? Cứng rắn muốn ép tôi nói những lời đó……” Đập nước một khi đã khai thông liền ngừng không được.

Ô…. Tên dâm đồ, sắc phôi này muốn đè cô liền làm; Đáng giận nhất là,
thế nhưng còn ti bỉ đùa giỡn, khơi mào tình dục của cô, lại cố ý không
cho cô thỏa mãn, dám khiến cô không chịu được mà cầu xin, thừa nhận hắn
là người đàn ông của cô như hắn muốn mới bằng lòng buông tha!

Cô tức giận! Giận chính mình sao có thể bị hắn ép đến cực hạn, chịu
hắn bài bố! Cô cũng rất hận! Hận chính mình vì sao chịu tình dục khống
chế mà cúi đầu nói những lời đó!

“Đáng giận! Ông làm tôi cảm thấy mình thật dâm đãng……” Một người dâm đãng vì không được thỏa mãn tình dục mà thấp giọng cầu xin hắn.

“Không được nói như vậy!” Bắt được hai tay đang đấm lung tung, Thiệu Doãn Cương ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên, nhỏ giọng nỉ non. “Đó là do kĩ thuật tôi tốt, khơi mào được nhiệt tình của bà, không cho phép vơ tất cả công lao vào người, phải chia cho tôi một chút!”

“Ông……” Vạn vạn không dự đoán được hắn vào lúc này
còn khôi hài như vậy, Đỗ Lan vừa tức vừa giận, quả thực không biết nên
nói gì. Nhìn vào đôi mắt sáng như sao của hắn, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười. “Ông…… Ông thật sự rất quá đáng! Người ta tức giận, khổ sở như vậy, ông còn đùa giỡn!”

Bởi vì bà thích a! Thật sự quá hiểu rõ cô, biết thời điểm này nên tỏ
ra khôi hài, khẳng định có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ nín khóc mỉm
cười, Thiệu Doãn Cương ra vẻ khổ sở, ủy khuất. “Thừa nhận tôi là người đàn ông của bà, thực khiến bà xấu hổ, khổ sở như vậy? Tôi kém đến mức đó sao?”

“Ông……”

“Không thể nói đúng nha! Bằng không tôi sẽ tự ti đến mức mổ bụng tự sát!” Thừa dịp cô còn chưa kịp mở miệng chê bai, nhanh chóng cảnh cáo trước.

Kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn, Đỗ Lan đột nhiên thở dài. “Chúng ta chỉ làm bạn bè không tốt sao? Vì sao nhất định phải phá đi mối quan hệ này?” Thời gian này, cô thật không thể hiểu hắn.

“Bởi vì tôi không chỉ muốn làm bạn bè, còn muốn là người quan trọng nhất trong lòng bà, tôi không chịu được những kẻ khác đến theo
đuổi, giữ lấy bà!” Độc chiếm của Thiệu Doãn Cương rất mạnh.

“Ông đang nói cái gì a?” Thật sự không hiểu hắn vì sao quen biết hơn mười năm mới phát điên, quan trọng cô như vậy, Đỗ Lan há hốc mồm tại chỗ.

“Nam nhân bà, chúng ta kết hôn đi!” Anh cả nói đúng! Chỉ có thân phận pháp định mới có tư cách nói hắn là người đàn ông của
cô, mới có quyền lợi đứng ra ngăn cản những kẻ có ý đồ bất lương khác.

Thiệu Doãn Cương bị kích động mà cầu hôn, vui vẻ vì có thể đem người nào đó buộc lại, nhận danh hiệu Thiệu phu nhân.

“Ông điên rồi!” Đỗ Lan quả thực muốn té xỉu, vạn vạn không dự đoán được hắn lại cầu hôn cô! Tiện bại hoại không phải thường
nói hôn nhân là phần mộ, chỉ có người chết mới đồng ý bước vào sao?

“Tôi không điên!” Bình tĩnh liếc cô một cái, hắn nhếch miệng mỉm cười. “Nói! Có đồng ý hay không?” Hắn lần đầu tiên trong đời cầu hôn với người khác, nam nhân bà tốt nhất đừng phá hỏng hưng trí của hắn.

Oa! Ánh mắt hiện tại của hắn quả thật giống y như đúc lúc ép cô nhận theo đuổi, thật là khủng khiếp nha!

Không tự giác sờ cái cổ hơi hơi phát đau, Đỗ Lan cười cười, lặng lẽ thối lui……

“Đừng hòng trốn!” Nhìn thấu ý đồ của cô, một tay vươn tới giữ chặt. “Ông đây lần đầu tiên cầu hôn với người khác, bà dám không nể mặt sao?”

“Vậy, vậy lại như thế nào?” Cố gắng gỡ cánh tay hắn ra, Đỗ Lan thở phì phì kêu to. “Đầu tiên là bức người ta nhận theo đuổi, hiện tại lại bức người ta nhận lời cầu hôn của ông, trên thế giới làm gì có ai bá đạo như vậy?”

“Tôi mặc kệ! Bà đã là người phụ nữ của tôi, nên gả cho tôi!”

“Lấy lời này của ông mà suy diễn, những phụ nữ trước đây nên sớm gả cho ông rồi, làm gì tới lượt tôi?”

Nam nhân bà thực sự rất không nể mặt nha! Thiệu Doãn Cương cười tà, lại lấy thân thể đè cô lên giường, uy hiếp. “Mấy người đó làm gì có tư cách? Chỉ có bà mới có thể sinh con của Thiệu
Doãn Cương tôi! Nam nhân bà, chẳng lẽ bà không phát hiện khi tôi và bà
hoan ái, cũng chưa từng dùng bao sao, không khéo trong bụng bà bây giờ
đã có một tiểu quỷ đòi nợ rồi……”

“A –” Đang lúc hắn nói khả năng có thể xảy ra, Đỗ Lan đột nhiên hét lên sợ hãi như nghĩ đến chuyện gì rất bi thảm.

“Làm sao vậy?” Thiệu Doãn Cương bị cô dọa, tưởng đè lên chỗ nào đau của cô, liền đứng dậy xem xét.

Kinh ngạc bị nâng dậy, cô vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm hắn.

“Nam nhân bà…… Nam nhân bà……” Vỗ nhẹ mặt cô, ý đồ thức tỉnh người trong mộng.

“Tiện bại hoại……” Cuối cùng đầu óc tỉnh lại một chút, cô lộ ra tươi cười thảm đạm. “Làm sao bây giờ? Cái đó của tôi hình như ba tháng rồi không có tới……” Xong rồi! Sao cô lại không nghĩ ra sớm chứ?

“A……” Lần này đến lượt hắn ngây dại.

Trong phòng nhỏ, chỉ thấy hai pho tượng khỏa thân thật lâu không thể nhúc nhích……

“Quý khách, ngài nhìn một cái, xe trẻ em này thiết kế rất độc đáo, an toàn lại thoải mái, là kiểu dáng mới nhất……”

“Được! Mua đi!”

“Còn có bên này, ngài xem xem, quần áo trẻ em này là 100%
cotton, hoàn toàn may thủ công, chất liệu mềm mại, tuyệt đối không cọ
xước da thịt mềm mại của em bé……”

“Vậy còn nói gì nữa? Mua!”

“Em bé tập đi dùng loại xe này là tốt nhất, đảm bảo sẽ rất nhanh chóng, dễ dàng……”

“Tốt lắm! Mua……”

“Bốp!” Trong cửa hàng trẻ em nổi tiếng, Đỗ Lan không kiên nhẫn đứng bên cạnh, thật sự không thể chịu nổi nữa, đơn giản đánh
một cái lên gáy của tên nào đó sắp làm cha.

“Ông có muốn dứt khoát đem hết cửa hàng về nhà không?” Thật sự là bệnh thần kinh! Đứa nhỏ mới ba tháng trong bụng mẹ, họ Thiệu liền mua cả xe tập đi mà một tuổi mới dùng, có phải hơi sớm hay không?

Đỗ Lan sờ sờ bụng, không khỏi vừa cảm thán vừa buồn cười! Mấy ngày
trước tiện bại hoại cùng cô đến khoa phụ sản kiểm tra, sau khi xác định
thật sự mang thai, hắn liền điên lên!

Trừ bỏ khi đi làm cách một lúc lại gọi điện hỏi cô tình trạng như thế nào, hắn hễ rảnh là đến kéo cô đi dạo cửa hàng đồ trẻ em, mặc kệ nhân
viên cửa hàng giới thiệu cái gì, hắn đều mua toàn bộ, thật sự rất lãng
phí!

“Nam nhân bà, ý này của bà được lắm!” Đúng vậy! Sao hắn không nghĩ tới chứ? Thiệu Doãn Cương hai mắt sáng ngời, vỗ tay cười.

“Mẹ nó! Ông cho là tôi nói thật sao!” Đỗ Lan dở khóc dở cười, thật muốn bổ thêm một chưởng.

“Nam nhân bà, dưỡng thai! Dưỡng thai!” Không muốn cô ‘mở miệng nói bậy’, Thiệu Doãn Cương nghiêm túc lắc đầu.

A — đúng nha! Không thể động một chút liền mắng chửi người, cô phải
sinh ra một đứa trẻ có khí chất. Đỗ Lan nhanh chóng che miệng, bộ dạng
có lỗi.

“Đừng mua! Mấy thứ đó tạm thời chưa cần, mua về rất chật chỗ!” Nhẹ nhàng nói, cô đã đói bụng, không muốn lại dây dưa ở chỗ này.

“Nhưng là…… Mấy món cho trẻ em này thật đáng yêu……” Lưu luyến không rời những đồ dùng nho nhỏ xinh đẹp.

“Vậy ông từ từ xem, tôi đói bụng rồi, đi kiếm gì ăn trước.” Khoát tay, không muốn cùng hắn tiếp tục lòng vòng.

“Cái gì? Đã đói bụng? Sao có thể để con gái của tôi đói bụng được? Đi! Tôi dẫn bà đi ăn!” Vừa nghe cô kêu đói, Thiệu Doãn Cương không dám chậm trễ, lập tức bỏ
xuống tất cả, theo sát cô ra khỏi cửa hàng, dõi mắt chung quanh, tích
cực tìm kiếm xem gần đây có nhà hàng nào ngon không…… A! Có!

“Nam nhân bà, chỗ đó có món ngon gia truyền……”

“Không cần!” Một câu từ chối, Đỗ Lan đã nghĩ sẵn muốn ăn món gì, tay ngọc thẳng chỉ quán đồ nướng đối diện. “Tôi muốn ăn thịt nướng!”

“Đi! Bà muốn ăn gì cũng được!” Dù sao phụ nữ có thai khẩu vị không tốt lắm, cô thích là được rồi.

Chỉ chốc lát sau, hai người đã băng qua đường cái, bước vào quán đồ
nướng đông đúc, ồn ào như trẩy hội. Không ngờ đang là giờ dùng cơm, bàn
ăn nào cũng đã có người ngồi, hai người lập tức đen mặt.

“Ngại quá, hai vị có thể chờ một chút không……” Phục vụ áy náy cười cười, xong lại tiếp tục đi làm việc.

“Không phải kinh tế đang đình trệ sao? Thế quái nào mà lại đắt như vậy?” Nhăn mặt, Đỗ Lan chịu không nổi mùi thịt nướng dụ hoặc, kêu rên thảm thiết. “Tôi không muốn đợi! Tôi muốn ăn, muốn ăn……”

“Đừng nóng vội!” Vô tình nhìn thấy hai bóng người rất quen thuộc trong quán, Thiệu Doãn Cương nở nụ cười. “Đi! Chúng ta có chỗ rồi!”

Còn chưa rõ ràng tình huống đã bị kéo đi thẳng đến góc quán, khi phản ứng lại, Đỗ Lan phát hiện bọn họ đã đứng trước bàn một đôi nam nữ xa lạ

“Nha? Phó tổng tài, anh ở trong này làm cái gì?” Cô gái tròn tròn mũm mĩm có gương mặt đáng yêu đang ngồi nhìn thấy bọn họ trước, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

“Chu Noãn Noãn, cô hỏi vô nghĩa sao? Tới chỗ này không phải ăn đồ nướng thì làm gì?” Tức giận xem thường, Thiệu Doãn Cương bá đạo muốn người ta nhường chỗ. “Cô qua ngồi bên lão Tam đi! Thật là, thấy cấp trên đến đây còn không nhường chỗ? Không lễ phép!”

Rốt cuộc là ai không lễ phép a? Đỗ Lan quả thực không biết nên khóc
hay cười, nhìn hắn ác liệt chiễm chỗ người ta, đuổi cô bé tên Chu Noãn
Noãn đến ngồi chung với anh chàng mặt lạnh âm lãnh đối diện.

“Nam nhân bà, ngây ngốc cái gì? Mau ngồi xuống a!”
Thiệu Doãn Cương khoái trá đặt mông, đồng thời còn kéo cô ngồi xuống,
hơn nữa thực bất lịch sự gắp lấy thịt người ta đã nướng sẵn đặt vào
trong bát cô. “Đến! Bà không phải đã đói bụng sao? Mau ăn!”

“Phó tổng tài, anh thật đúng là chủ động!” Chu Noãn Noãn lặng lẽ cười, thực chưa thấy qua người nào ‘mặt dày’ như vậy.

“Không chủ động, chẳng lẽ còn chờ cô gắp cho tôi?” Thiệu Doãn Cương giễu cợt, ngược lại cười nói với anh chàng lạnh lùng: “Lão Tam, quản cho tốt cái miệng người nhà em! Bằng không anh lấy tội bất
kính với cấp trên, khai trừ cô ta, đá ra khỏi công ty.”

“Phó tổng tài, anh sao có thể công tư bất phân, quan báo tư thù……” Chu Noãn Noãn khẩn trương kháng nghị.

“Yên tâm!” Cô gái của mình bị khi dễ, chàng trai lạnh lùng mới mở miệng nói câu đầu tiên. “Noãn Noãn, em có anh cả chống lưng, anh hai không làm gì được em!”

“Ừ! Nói cũng đúng!” Cuối cùng nhớ ra lãnh đạo trực tiếp của mình là ai, Chu Noãn Noãn bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ làm mặt xấu với Thiệu Doãn Cương. “Phó tổng tài, anh không động đến tôi được, hahaha……”

Anh cả? Anh hai? Lão Tam? Bọn họ đang nói cái gì? Từ những gì vừa mới nghe, Đỗ Lan không hiểu gì vỗ vỗ người bên cạnh, bàn tay đưa ra, chỉa
qua chỉa lại giữa anh chàng lạnh lùng và Thiệu Doãn Cương mấy lần, một
ánh sáng mới lóe lên trong đầu.

“Cậu ấy gọi ông anh hai, không lẽ đó chính là em trai ‘đáng yêu’ trong miệng ông — Thiệu Doãn Nhân?” Trước kia từng nghe hắn nói có một cậu em, bất quá cô lại chưa từng gặp qua, không lẽ chính là người trước mắt này?

Đáng yêu? Mày kiếm Thiệu Doãn Nhân khẽ nhướn lên, không rõ chính mình có chỗ nào dính dáng được với hai chữ đáng yêu.

“Cũng không phải vậy!” Thiệu Doãn Cương đắc ý cười to, vô cùng kiêu ngạo. “Khuôn mặt trước đây của lão Tam nhà tôi…… chậc chậc! Nói có bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, hại tôi luôn nhịn không được muốn tiến đến khi dễ!” Ai…… Nếu không phải họ hàng gần không được quan hệ, cậu sao có thể còn một thân trong sạch cho họ Chu hưởng chứ.

Nghe vậy, ba người còn lại ở đó đều chảy ba vạch đen*, trong đó Thiệu Doãn Nhân là nghiêm trọng nhất.

(R: chảy ba vạch đen: là biểu tình giống giống như thế này ).

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện! Thì ra trước đây anh cả cùng
anh hai thích khi dễ, ác ý cười nhạo hắn, , không phải bởi vì ‘dị năng’
trên người hay tính tình âm trầm của hắn, mà là do hắnbộ dạng đáng yêu
khiến hai người nhịn không được muốn ăn đậu hủ!

Hết thảy chân tướng rõ ràng! Mệt cho hắn còn nói với Noãn Noãn là vì
mình tính tình âm trầm, tự bế mới khiến hai người nhìn không thuận mắt
mà đến chọc ghẹo.

“Em nghĩ lần trong rừng cây đó, rèn luyện lòng can đảm chắc không phải nguyên nhân chủ yếu hả?” Thiệu Doãn Nhân không hề hy vọng hỏi.

Nghe vậy, Thiệu Doãn Cương cuối cùng cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói năng hùng hồn đầy lí lẽ. “Chúng ta chính là muốn nghe em dùng cái giọng non nớt, đáng yêu gọi to: “Các
anh đừng đi, tiểu Doãn Nhân cần hai người anh vĩ đại giúp đỡ……” Dừng lại một chút, vậy mà còn có mặt mũi xem thường người khác. “Ai biết em tiểu tử này mạnh miệng, cái gì cũng không chịu gọi!” Khiến cuối cùng thiếu chút nữa đi luôn cái mạng nhỏ của lão Tam. Ai…… nghĩ đến mà tiếc.

“Phó tổng tài, hai người thực sự rất quá đáng nha!”
Thân là bạn gái Thiệu Doãn Nhân, Chu Noãn Noãn từng nghe anh nhắc qua
chuyện này, không thể không cảm thấy đau lòng thay bạn trai.

“Ù! Đau lòng kìa!” Tà nghễ liếc mắt một cái, Thiệu Doãn Cương nở nụ cười.

“Ngừng! Mọi người đang nói cái gì, sao tôi nghe không hiểu?” Không muốn làm vịt nghe sấm nữa, Đỗ Lan nhanh chóng giơ tay muốn được giải thích.

“Không có gì!” Chuyện liên quan đến ‘dị năng’ của
lão Tam, Thiệu Doãn Cương không muốn nhắc đến nhiều, dù sao chỉ cần lão
Tam cùng Chu Noãn Noãn hiện tại hạnh phúc, vậy là tốt rồi! Hai người bọn họ cũng có câu chuyện của riêng họ.

“Phó tổng tài, vị này là?” Chu Noãn Noãn tò mò, bởi vì cô gái bên người Thiệu Doãn Cương lần này không giống lắm với những hình mẫu hắn quen lúc trước.

“Cô ấy?” Cười quỷ dị, hắn chậm rãi giới thiệu. “Cô ấy gọi là Đỗ Lan……”

Đỗ Lan? Chu Noãn Noãn cùng Thiệu Doãn Nhân ăn ý nhìn nhau, trong mắt cùng hiện lên ý muốn cười.

Thấy thế, Đỗ Lan cũng biết được trong đầu bọn họ nghĩ gì, chỉ có thể
bất đắc dĩ rên rỉ, lại oán hận cha mẹ vì sao lại đặt tên cho cô như vậy
chứ.

Giống như có thể hiểu được tình cảnh từ nhỏ bị cười nhạo đến lớn của cô, Chu Noãn Noãn an ủi nói: “Không sao! Trước kia em có bạn học nữ tên gọi Thang Khả Lan, thảm hại hơn!”

Thang Khả Lan? Chuyển thành tiếng Đài không phải là……

(R: k biết là cái gì, nhưng khẳng định là thảm hơn bạn Đỗ Lan k phải một chút).

Thiệu Doãn Cương cười toét, nhưng Đỗ Lan lại đồng tình. “Thực sự rất thảm! Nếu có cơ hội thì nên giới thiệu để hai người chúng tôi quen biết.” Có thể tạo thành một đội Lan Lan hai người.

“Đúng rồi! Còn chưa giới thiệu xong!” Sau khi cười đã tên của người ta, Thiệu Doãn Cương tiếp tục đề tài cũ. “Cô ấy gọi là Đỗ Lan, sắp tới sẽ là vợ của anh, bảy tháng sau là mẹ của con anh!”

Như vừa quăng xuống một quả bom, mọi người ở hiện trường đồng loạt kêu lên –

“Tôi khi nào thì đồng ý gả làm vợ ông?” Đỗ Lan kêu to, vô cùng tin tưởng bản thân có quyền cự tuyệt.

“Phó tổng tài, anh muốn kết hôn?” Chu Noãn Noãn cũng kêu to, quả thực không thể tin cái người luôn lưu luyến bụi hoa này lại ngoan ngoãn về núi lập gia đình.

“Anh cả biết không?” Thiệu Doãn Nhân bình tĩnh nhất, liếc mắt nhìn bụng còn bằng phẳng của Đỗ Lan một cái, nghĩ Thiệu Doãn
Thiên chắc chắc còn chưa biết, nếu không hiện tại Thiệu gia đã sớm mở
tiệc ăn mừng.

Lắc đầu, không để ý tới Đỗ Lan oa oa gọi bậy, Thiệu Doãn Cương cười tà. “Anh cả còn không biết mình sắp lên làm bác.” Ha ha…… Thực thảm, lại già thêm một cấp.

Tốt lắm! Khóe môi gợi lên một ý cười khó phát hiện, Thiệu Doãn Nhân
vô cùng xác định, anh đêm nay chắc chắn sẽ gọi điện cho anh cả ‘tán gẫu
chuyện nhà’!

Đêm cuối thu lạnh lẽo, chuông cửa nhà trọ nhỏ leng keng kêu vang,
khiến Đỗ Lan đang xem tin tức không thể không đứng dậy mở cửa đón khách –

“Tiện bại hoại, ông không phải nói đêm nay phải đại biểu cho công ty tham dự tiệc tối thương mại sao……” Tưởng là Thiệu Doãn Cương, Đỗ Lan căm giận mở cửa, không thèm nhìn
người đến là ai đã xổ ra một tràng chào đón, không ngờ trong tầm mắt lại không có người, cúi nhìn xuống, đúng là Thiệu Doãn Thiên ngồi trên xe
lăn, khiến cô xấu hổ đỏ cả mặt.

“A — sao, sao lại là học trưởng anh? Mau vào, mau vào!” Má ơi! Sao lại là Thiệu Doãn Thiên? Bộ dạng hung ác vừa rồi của mình khẳng định đã bị thấy, anh minh một đời hoàn toàn bị hủy!

Tuy nói hai người không tính là rất thân, nhưng vì quan hệ với Thiệu
Doãn Cương, cũng đã gặp mặt không ít lần. Đương nhiên, lấy sở thích quan sát nam thanh nữ tú của cô, mỗi khi có cơ hội, cô tất nhiên sẽ tận tình thưởng thức Thiệu Doãn Thiên. Nhưng những lần đó đều có mặt tiện bại
hoại, cô mới có thể thong dong như vậy, còn lúc này chỉ có hai người họ, cô liền cảm thấy có gì đó kì quái.

Mặc dù trong lòng đã loạn thành một đống, Đỗ Lan vẫn là nhanh chóng
mời anh vào nhà, đồng thời đỏ mặtdọn dẹp, nhặt lên phải một quyển tuần
san, trái một quyển tạp chí.

“À, ngại quá, có chút loạn……” Ô…… Để cô lấy chết tạ
tội đi! Làm sao có thể để phòng ở bẩn thỉu lộn xộn như vậy đón tiếp
Thiệu học trưởng, người có một thân khí chất người người kính ngưỡng
chứ? Hình ảnh này giống như đặt một vương tử vào giữa đống rác vậy,
không xứng a!

“Không cần vội! Là anh không phải, tự dưng mạo muội quấy rầy.” Ngăn lại hành động của cô, Thiệu Doãn Thiên mỉm cười, muốn cô ngồi xuống. “Ngồi xuống nói chuyện đi, em không muốn anh phải ngẩng đầu nhìn em chứ?”

“A! Đúng, thực xin lỗi!” Phát hiện bản thân vẫn khiến hắn mỏi cổ ‘ngẩng cao đầu’, cô lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, thầm mắng chính mình không có não.

Sau khi xác định cô đã an phận ngồi xuống sô pha, Thiệu Doãn Thiên
điều khiển xe lăn đến đối diện cô, trên khuôn mặt tao nhã xuất hiện ý
quan tâm. “Em…… thân thể có khỏe không?” Từ sau khi nhận được điện thoại mật báo của Doãn Nhân, hắn liền nhịn không được mà đến thẳng đây.

A! Hắn đã biết! Đỗ Lan không ngu ngốc, vừa nghe câu hỏi, lập tức đoán ra nguyên nhân hắn đến tìm cô, chỉ có thể xấu hổ cười, lúng ta lúng
túng nói: “À, tốt lắm! Ăn ngon, ngủ được, i như heo vậy!”

Nghe vậy, Thiệu Doãn Thiên nhịn không được cười khẽ, bởi vì câu trả lời mang đậm phong cách của cô. “Không có nôn nghén hoặc khó chịu ở đâu sao?”

“Không có! Nhóc này rất ngoan!”

“Có đặc biệt muốn ăn món gì hay không?”

“Tạm thời còn chưa có.” Lắc đầu, Đỗ Lan cảm thấy tình huống có chút quái. Sao mà lại nói đến đây rồi?

“Vậy là tốt rồi!” Trầm ngâm một lúc, Thiệu Doãn Thiên cười nhạt, lơ đãng khởi đầu chủ đề. “Giờ em tính làm như thế nào?”

“Sinh ra a!” Nghĩ hắn hỏi đến đứa nhỏ, Đỗ Lan đúng
lý hợp tình trả lời. Tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng có là có, cô tuyệt
đối không thể bỏ, dù sao cô cũng nuôi được tốt lắm a!

“Anh không phải nói đứa nhỏ.” Vì câu trả lời của cô mà bật cười, trực tiếp nêu lên trọng điểm. “Ý anh là nói chuyện em cùng Thiệu Doãn Cương.”

“A……” Nói đến chuyện này, cô thật không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể gãi đầu cười ngây ngô.

“Doãn Cương không muốn lấy em?” Nghĩ em trai nhà mình không chịu phụ trách, Thiệu Doãn Thiên liền nhíu mày.

“Không, không phải! Tiện bại hoại có cầu hôn, nhưng là em không nghĩ gả cho cậu ấy a!” Sợ hắn hiểu lầm, trở về tìm Thiệu Doãn Cương gây phiền toái, Đỗ Lan vội vàng giải thích.

“Vì sao? Doãn Cương không tốt à?” Cần phải làm rõ nguyên nhân mới có thể rước được em dâu về nhà.

“Hắn quả thật không tốt a!” Gật đầu một cách hiển nhiên, có một lốc các lí do Đỗ Lan không thể gả cho hắn. “Tiện bại hoại đã hoa tâm lại phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, sau
khi kết hôn chắc cũng không phải người chồng tốt, em chắc không cách nào chịu được.” Cô thừa nhận bản thân ở phương diện tình cảm thật sự rất khắt khe, không thể nào chấp nhận chồng mình có người bên ngoài.

Thì ra là nguyên nhân này, Thiệu Doãn Thiên gật đầu cười khẽ. “Nói đến vấn đề này, Doãn Cương quả thật không tốt, bất quá…… chẳng lẽ em
không phát hiện, từ sau khi nó ở một chỗ với em liền thu hồi tư tưởng
đùa giỡn, không xảy ra chuyệnxấu với cô nào nữa sao?”

Đỗ Lan nghe vậy sựng lại, biết lời hắn nói là đúng. Nhưng là những
năm gần đây, cô thật sự thấy rất nhiều phụ nữ đến rồi đi bên cạnh Thiệu
Doãn Cương, điều này khiến cô khó có thể tin tưởng chuyện công tử phong
lưu sau khi kết hôn liền không hề hoa tâm nữa.

Thấy cô không nói, Thiệu Doãn Thiên lấy giọng điều chân thành nhất hỏi: “Em có yêu Doãn Cương không?”

Yêu sao? Cô sao có thể yêu tên ngựa đực mà cô vốn quá rành những thói hư tật xấu kia?

“Em không có bị điên, sao có thể yêu cậu ta được?”
Cực lực lắc đầu phủ nhận, Đỗ Lan vừa nghĩ đến khả năng đó liền lạnh cả
người…… Khoan? Chậm đã! Vì sao từ trong xương tủy của cô toát ra từng
trận lạnh lẽo? Chẳng lẽ…… Không thể nào! Không thể nào! Cô sẽ không có
mắt nhìn cùng không biết thưởng thức như vậy!

Thấy đáy mắt cô chợt lóe qua tia sáng hoang mang, Thiệu Doãn Thiên
không khỏi nở nụ cười…… Xem ra Doãn Cương cũng không phải là hoàn toàn
không có hy vọng!

“Nếu em không thương Doãn Cương, vì sao có thể lên giường với nó?” Hắn rất tin tưởng cô không phải phụ nữ dễ dãi, sẽ không tùy tiện lên giường đàn ông mà không hề để ý.

“Em…… Em cùng tiện bại hoại là bạn bè, tụi em không cẩn thận mới có thể…… mới có thể……” Nói đến đây, cô liền lúng ta lúng túng, không tiếp tục được nữa.

“Đỗ Lan……” Khẽ thở dài, Thiệu Doãn Thiên vì đôi oan gia không rõ tình cảm của chính mình này mà lắc đầu không thôi. “Nếu không phải Doãn Cương, em sẽ cùng một bạn bè nam khác không cẩn thận mà lên giường sao? Cho dù như vậy, nếu em không có tình yêu với người đó,
sau khi mọi chuyện xảy ra còn có thể tiếp tục ở chung hòa hợp như Doãn
Cương sao? Tự em cẩn thận suy nghĩ lại, loại tình huống như các em có
phải là không bình thường hay không?”

Tình huống như bọn họ là không bình thường sao? Ách…… Hình như thật
sự có một chút quỷ dị! Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ đến cô không phải cùng
tiện bại hoại mà là với một người khác trên giường — thí dụ như Triệu
Văn Sơn…… Ừm! Vừa tưởng tượng liền cảm thấy ghê tởm, hơn nữa thực xác
định bản thân sẽ từ nay về sau cắt đứt quan hệ với tên đó, chỉ vì lòng
của cô không thể chấp nhận.

Nếu nói vậy, cô cùng tiện bại hoại dây dưa không rõ, còn để hắn làm
thịt thêm 2 lần, hơn nữa ngay cả có thai cũng không để ý, là vì lòng của cô đã sớm tiếp nhận tiện bại hoại rồi sao?

Má ơi! Chẳng lẽ thưởng thức của cô thạt sự kém như vậy?

Nhất thời, Đỗ Lan suy sụp cúi đầu, thần sắc thảm đạm. “Học
trưởng, em không phải xui xẻo đến vậy mà yêu tiện bại hoại chứ? Hiện tại ngay cả bản thân em cũng không rõ! Lại nói nếu em yêu hắn, rốt cuộc là
từ lúc nào a?” Rất khủng bố! Cô hoàn toàn không cảm thấy được a!

Nghe cô nói vậy, Thiệu Doãn Thiên buồn cười. Hai đứa này ngày thường
thông minh, mồm miệng độc ác, đối chọi gay gắt, lại cố tình không rõ
tình cảm với đối phương! Xem ra không chỉ có cô mơ hồ, đại khái ngay cả
Doãn Cương cũng không rõ tình cảm của mình đối với cô đi. Tên bá vương
kia chủ muốn trói chặt cô, không cho kẻ khác có cơ hội, lại không biết
tâm tư chân chính của bản thân là do ghen tị.

Ai…… Thật sự là hai đứa hồ đồ! Là loại hình mù mờ tình cảm tiêu chuẩn a.

“Hai đứa a, quen biết lâu năm, giao tình quá sâu, giữa hai
đứa có rất nhiều tình cảm khác nhau, tình cảm bạn bè, tri kỉ, thậm chí
là tình cảm giữa người thân với nhau, nhưng loại tình cảm này từ lúc nào đạt đến tình yêu nam nữ, chỉ sợ không có ai để ý!” Nghiền ngẫm cười khẽ không thôi, Thiệu Doãn Thiên hạ kết luận. “Hai người các em tình cảm quá sâu, nhiều lắm, rất rắc rối, nhưng một khi có sự tham gia của tình yêu, liền chịu không được!”

A? Là như vậy sao? Nghe hắn phân tích đạo lý rõ ràng, Đỗ Lan dù còn mơ hồ nhưng cũng cảm thấy lời hắn nói có một chút đúng.

Thấy cô rơi vào trầm tư, Thiệu Doãn Thiên cười nhẹ. “Em ngẫm
lại cho kĩ. Anh hy vọng cháu trai hoặc cháu gái của anh tương lai có thể ở trong một gia đình bình thường, cha mẹ có quan hệ hôn nhân hợp pháp
mà trưởng thành.” Ai…… Doãn Cương, anh chỉ có thể giúp đến đây thôi.

“Nhưng là tiện bại hoại phong lưu như vậy……” Có vẻ
tiếp nhận rồi, nhưng vẫn còn bất an với cá tính chơi đùa bụi hoa của
Thiệu Doãn Cương. Đỗ Lan cắn phấn môi, biết cá tính của mình có mấy
nguyên tắc bất di bất dịch, một trong số đó là – tuyệt không tha thứ
chồng mình có người khác bên ngoài! Nếu tính tình hoa tâm của tiện bại
hoại không sửa được, hôn nhân nhất định tan vỡ như vậy cần gì phải gây
dựng chứ?

“Này em yên tâm!” Nhẹ mỉm cười, hắn tin tưởng em trai mình. “Doãn Cương trước kia mặc dù hoa tâm, nhưng nó không phải đứa không hiểu
chuyện, một khi đã kết hôn, nó biết rõ trách nhiệm của chính mình, tuyệt đối sẽ không xằng bậy! Lại nói…… Em không biết là Doãn Cương rất sợ em
sao?” Vì yêu cầu đối với tình cảm của cô rất cao, nên Doãn Cương tuyệt đối sẽ không tự giẫm lên chân mà đi phản bội cô.

“Cậu ấy nào có sợ em? Mỗi lần đều kẹp cổ em uy hiếp, này tính là sợ sao?” Đỗ Lan thấp giọng than thở, một chút cũng không thấy đúng.

Nghe cô than thở, Thiệu Doãn Thiên chính là cười cười. “Đêm đã khuya, anh không làm phiền nữa, cần phải đi.”

“A! Học trưởng anh phải đi sao?” Hôm nay chỉ lo nói chuyện, đều đã quên muốn thưởng thức khuôn mặt dễ nhìn của hắn, thật đáng tiếc……

“Tin tức đặc biệt: Diễn viên điện ảnh Lâm Tư Nguyệt tuyên bố
trước phóng viên, khẳng định cô đã mang thai bốn tháng, cha của đứa bé
chính là người vừa chia tay gây xôn xao dư luận lúc trước, phó tổng tài
công ty Đông Ngô – Thiệu Doãn Cương. Hiện tại chúng tôi sẽ chuyển đến
phóng viên tại hiện trường……”

Bỗng dưng, TV đang xem lúc nãy truyền đến tin tức làm cô không thể
không chú ý, ngay cả Thiệu Doãn Cương đang chuẩn bị rời đi cũng vì tin
tức này mà khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn màn hình TV……

“Ô…… Mấy ngày nay tôi thân thể không thoải mái, không ngờ đi
kiểm tra, bác sĩ lại nói tôi đã có thai bốn tháng, cha của đứa bé chính
là Thiệu Doãn Cương vô lương tâm đã vứt bỏ tôi kia a……”

Trên màn hình TV, Lâm Tư Nguyệt khóc đến nước mắt như mưa, rất thống
khổ đáng thương, làm người nghe cũng muốn khóc theo, cùng quở trách kẻ
vô lương tâm kia. Đến nỗi Đỗ Lan ở trước TV cũng nhăn nhó, khuôn mặt
trung tính toàn bộ đen thui.

“Ô…… Tôi không cầu cái gì, chỉ cần anh ta có thể nhận đứa bé này, để nó không mang cái danh con riêng mà lớn lên……”

Bình tĩnh xem Lâm Tư Nguyệt khóc thương tâm trên TV, Đỗ Lan khoanh tay lại, mặt không chút thay đổi nói: “Loại tình huống này, em còn có thể gả cho tiện bại hoại sao?”

Mắt thấy đại sự đã sắp thành, tự dưng lại nhảy ra vụ lùm xùm này,
Thiệu Doãn Thiên chỉ có thể lắc đầu thở dài…… Doãn Cương a, không phải
anh không giúp em, này là em đáng bị!

“Đỗ Lan, em tin trong bụng cô ta thật sự có đứa nhỏ của Doãn Cương sao?”

“90% không tin, dù sao tiện bại hoại chơi nhiều phụ nữ như
vậy, cũng chưa thấy qua người nào nhảy ra nói mình mang thai, có thể
thấy được công tác tránh thai hắn làm rất tốt, khó trách vẫn luôn tự hào không thôi……” Dừng một chút, Đỗ Lan cười lạnh. “Nhưng
là chuyện đời khó nói trước, một trăm thì cũng có một hai sai sót, không khéo thật có vài con nòng nọc nhỏ vượt qua được thiên la địa võng, chui vào bụng người ta, tạo ra sinh mệnh mới cũng không chừng.”

Nhìn vẻ mặt mang sát khí của cô, Thiệu Doãn Thiên thật muốn cầu nguyện cho em trai nhà mình. “Vậy em tính làm như thế nào?”

“Em hiện tại đầy một bụng hỏa, tạm thời không muốn gặp tiện bại hoại!” Bước đi mấy bước, cô vẻ mặt hung tàn nói.

“Cũng tốt!” Gật đầu tán thành, hắn cũng nghĩ nên cho Thiệu Doãn Cương một bài học.

“Học trưởng, phiền anh nhân tiện nhắn với hắn, muốn hắn trong vòng một năm đừng đến phiền em! Nếu không vừa gặp liền đá!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.