Phong Linh Trung Đao Thanh

Chương 21: Hồn đao và hồn hoa



Sau căn tiểu ốc có một vườn hoa nho nhỏ, hoa xuân đã nở rộ, đã có thể ngắt ghim trên tóc mai, cắm chưng trong bình.

Đinh Trữ vận một bộ thanh y, mang đôi giày đế gỗ cao kiểu cổ đời Đường, trên chân thậm chí còn mang một đôi vớ.

Dưới ánh mặt trời mới vào hạ ôn hòa ấm cúng sau giờ ngọ, mặt chàng xem ra tuy vẫn còn trắng nhợt không một chút huyết sắc, nhưng thần thái của chàng lại ấp ủ một thứ nhàn nhã thanh lịch khôn tả.

Thứ thần thái đó khiến cho khuôn mặt trắng nhợt của chàng càng đột xuất hiển lộ, càng cao quý giữa trăm hoa tươi tắn đua nhau khoe sắc.

Vật duy nhất có chỗ không tương phối với thái độ ưu nhã của chàng là một thanh đao trong tay chàng.

Nhưng thanh đao đó cũng ưu nhã phi thường, một thứ ưu nhã mộc mạc cao thượng phi thường. Không tương xứng là sát khí trên thanh đao đó.

Trong hoa viên có một cây ngân hạnh rất cao, dưới tàng cây có một cái kỷ, một cái bồ đoàn.

Trên kỷ có một bình hoa làm bằng sứ phảng tạo Tống Nhữ Châu Ca “Vũ Quá Thiên Thanh”, trên bồ đoàn có một người ngồi.

Người đó không phải là hòa thượng, là Đinh Trữ.

Người ngồi trên bồ đoàn không nhất định phải là hòa thượng, hòa thượng cũng không nhất định phải ngồi trên bồ đoàn.

Đinh Trữ đang tu chỉnh cành hoa tươi mà chàng mới cắt trong vườn hoa, dùng một thanh đoản đao màu bạc, cán đao hình trạng mộc mạc ưu nhã.

Một thanh đao cán đao ưu nhã như vậy, một thanh ngân đao tước tỉa cành hoa, trên đao làm sao có thể có sát khí?

* * * * *

Ánh mặt trời sau ngọ vẫn một màu vàng chói, vẫn chưa đạt đến màu đỏ tươi sáng lạn huy hoàng của tịch dương trước khi bóng đêm tăm tối ngập tràn.

Khương Đoạn Huyền đứng xa xa dưới một cụm hồng hoa, lẳng lặng nhìn Đinh Trữ đang tước tỉa hoa, phảng phất đã nhìn đến thất thần.

Sắc mặt hắn vĩnh viễn lãnh khốc đạm bạc như vậy, nhưng mắt hắn lại giống như tịch dương dậy lửa thiêu đốt, giống như một mãnh thú nhìn thấy một mãnh thú khác uy hiếp sinh mạng mình.

Nhưng Đinh Trữ chỉ bất quá đang tước tỉa vài cành hoa tươi vừa mới cắt xuống.

Chuyện nhàn nhã như vậy, làm sao lại châm mồi cho ý tưởng thù địch của người khác?

Ánh mặt trời vàng chói đã dần dần lợt lạt, màu đỏ tươi như ánh lửa vẫn còn chưa nhiễm trên tịch dương.

* * * * *

Khương Đoạn Huyền tĩnh lặng bất động như bàn thạch đột nhiên chầm chậm đi về phía Đinh Trữ.

Đinh Trữ lại phảng phất căn bản không phát giác có người đã tới trước mặt mình, một người lúc nào nơi nào cũng có thể uy hiếp đến sự tồn tại và sinh mệnh của mình.

Chàng vẫn dùng thanh ngân đao của mình tu bổ tỉa gọt một nhành hoa, chàng xuất thủ rất chậm, rất cẩn thận.

Đao chàng dùng là một thanh đao bằng bạc nguyên chất rất cùn.

Chuyện chàng làm là một chuyện rất bình thường, một người đang dưỡng bệnh thường thường đều có thể làm mấy chuyện đó.

Nhưng Khương Đoạn Huyền lại toàn tâm toàn ý nhìn chàng, giống như một người mê man nhìn người điêu khắc, đang nhìn một vị đại sư mà hắn sùng bái nhất điêu khắc một tinh phẩm chí mỹ chí thiện chí chân. Càng giống như một đứa trẻ hiếu kỳ đang xem một màn kịch kỳ diệu chưa từng thấy.

Trên mặt Khương Đoạn Huyền không ngờ có thể lưu lộ thần tình đó mới chân chính là quái sự.

Nhưng người thật sự có thể hiểu thấu Khương Đoạn Huyền có thể biết hắn dùng ánh mắt đó để nhìn Đinh Trữ nhất định là vì hắn đã nhìn thấy những chuyện mà người khác không nhìn thấy được, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy: đã thấy.

Hắn đã thấy cái gì?

Hoa tươi bị cắt xuống, giống như cá đã bị mắc lưới kéo lên khỏi mặt nước.

Hoa bị cắt xuống, nhìn vẫn tươi tắn đẹp đẽ như trước, cá trong lưới cũng động đậy như trước, thậm chí động còn mãnh liệt hơn.

Nhưng trong mắt của thứ người như Khương Đoạn Huyền mà nhìn, đã không còn giống nhau.

Cái động của cá trong nước là động nhàn du tự tại, cái động của cá trong lưới đã biến thành một thứ vùng vẫy phấn đấu vì sinh tồn.

Hoa còn dính trên cội, kiều diễm tươi tắn tự nhiên, hoạt bát, sau khi bị cắt xuống, khó tránh khỏi có chút tiều tụy. Tuy được tỉa gọt, đựa cung dưỡng trong bình hoa tinh phẩm nhất, cũng chỉ bất quá như là một nữ nhân đã quá thời, đã phải dùng phấn son đậm nồng để che giấu nếp nhăn trên mặt, làm sao có thể so sánh với một thôn nữ mày ngài không tỉa mỏng?

Kỳ quái là hoa tươi bị Đinh Trữ cắt xuống, tỉa gọt cắm vào bình, không ngờ vẫn còn tươi tắn kiều diễm như trước, không ai có thể nhìn ra một điểm khác biệt, thậm chí cả Khương Đoạn Huyền cũng không thể.

Chàng dùng thủ pháp gì để cắt những cành hoa đó?

Đinh Trữ không ngẩng đầu, không mở miệng.

Khương Đoạn Huyền dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lượm một cành hoa lên, ngưng thị nhìn vết cắt trên cành hoa.

Ánh mắt của hắn lập tức biến thành càng kỳ quái.

Thứ nhãn sắc đó giống như một con mèo nhìn thấy một con chuột, lại giống như một con chuột bất chợt nhìn thấy một con mèo.

— Khương Đoạn Huyền, tổng chấp sự của Hình bộ, đao phủ thủ cao minh nhất từ trước đến nay.

— Đột nhiên trong một đêm biến thành đao khách thành danh trong giang hồ, Bành Thập Tam Đậu.

Bành Thập Tam Đậu chưa từng phục ai.

Một người như vậy, làm sao đang lúc nhìn thấy vết cắt trên cành hoa lại có thể biến thành kỳ quái như vậy?

Đợi đến khi cắm cành hoa cuối cùng vào bình, Đinh Trữ mới phát hiện Khương Đoạn Huyền đang đứng trước mặt mình.

Khương Đoạn Huyền lại vẫn ngưng thị nhìn vết cắt trên cành hoa trong tay, lại qua một hồi rất lâu mới chầm chậm thốt :

– “Bằng vào một thanh đao cùn cắt cây, lại như khoái đao cắt đậu hủ, đao thế kỳ biến, hiển hiện đao phong ngoài vết cắt” – Khương Đoạn Huyền nhìn thẳng Đinh Trữ – “Bằng vào đao pháp đó, có bao nhiêu người có thể làm được chứ?”

Thái độ của Đinh Trữ rất bình tĩnh, dùng một thanh âm bình đạm phi thường trả lời :

– Khương tiên sinh, câu hỏi đó ngươi không nên hỏi.

– Tại sao?

– “Nhất đao chi công, không đủ để hiển hiện đao pháp, càng không đủ để quyết thắng phụ” – Đinh Trữ đáp – “Thiên thời khi quyết chiến, địa lợi nơi quyết chiến, thể lực tâm tình của người quyết chiến đều có thể ảnh hưởng đến sự mạnh yếu của đao pháp”.

– “Nhưng bản thân của đao pháp lại bất biến” – Khương Đoạn Huyền thốt – “Đao cũng bất biến”.

– “Còn người” – Đinh Trữ hỏi – “Nguời có thể biến phải không?”

– Phải.

– “Đã biết người có thể biến, đao pháp danh gia tuyệt thế vô song cũng có thể trong một đêm biến thành không kham nổi một đao” – Đinh Trữ thốt – “Chuyện đó đã không vĩnh hằng, người có thể dùng thứ đao pháp đó hôm qua có thể chỉ có năm ba người, hôm nay có thể biến thành bảy tám người, ngày mai lại có thể biến thành chỉ còn lại một người”.

Khương Đoạn Huyền không nói gì được.

Ánh sáng dần dần trầm lặn, trầm mặc một hồi lâu, Khương Đoạn Huyền mới nói :

– Không sai, người có thể biến, nhân sự lại thay đổi vô thường, biến hóa ngươi đã trải qua thật ngoài sự tưởng tượng của ta. Cả ta cũng nghĩ ngươi đã chậm, đã không còn là địch thủ của ta.

Khương Đoạn Huyền thở dài :

– Nhưng ta đã lầm, bằng vào thể lực hôm nay của ngươi vẫn có thể thi triển dạng đao pháp đó, đợi đến khi ta và ngươi quyết chiến, chỉ sợ ta đã không còn là đối thủ của ngươi.

Đinh Trữ thản nhiên cười cười, điềm đạm nói :

– Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, ta trong ngục quỷ tăm tối không ánh sáng như vậy, chịu đựng lối sinh hoạt mà không ai có thể chịu đựng nổi, đao pháp làm sao còn có tiến cảnh?

– “Phải” – Khương Đoạn Huyền đáp – “Ta chính là đang muốn hỏi ngươi câu đó”.

– Kỳ thật nếu ngươi nghĩ suy kỹ càng, ngươi cũng có thể minh bạch.

– Ồ?

– Đao pháp đến một cảnh giới, không cần dùng thân thể cũng có thể luyện được.

– Không dùng thân thể để luyện thì dùng cái gì để luyện?

– “Dùng tư tưởng, trong tư tưởng mà tìm kiếm biến hóa và sơ hở trong đao pháp, tìm kiếm ra một phương pháp có thể hòa mình phối hợp nhất” – Đinh Trữ đáp – “Hơn nữa một người nhục thể lúc đang chịu đựng những đau đớn cực kỳ thống khổ, tư tưởng thông thường trái lại càng mẫn nhuệ”.

Thái độ của Khương Đoạn Huyền đột nhiên biến thành nghiêm túc phi thường, hơn nữa còn tràn đầy vẻ tôn kính, thậm chí còn dùng một thái độ đệ tử đối với sư trưởng mà nói với Đinh Trữ :

– Kính cẩn thụ giáo.

Mười cành hoa tươi cắt xuống, đã có chín cành cắm trong bình, một cành còn ở trong tay Khương Đoạn Huyền.

Đinh Trữ chầm chậm đứng lên, nhìn nhìn cành hoa trong tay hắn, lại nhìn nhìn bình hoa.

– “Khương tiên sinh có phải muốn mang cành hoa đó đi không?” – Chàng hỏi Khương Đoạn Huyền.

– Không muốn.

– Vậy thì, Khương tiên sinh, mời cắm hoa.

Câu nó đó vốn cũng là một câu nói rất bình thường, rất phổ thông, cành hoa cắt xuống vốn là để cắm vào bình.

Kỳ quái là một Đinh Trữ gần đây càng lúc càng bình đạm với thế sự, khi nói câu đó, trong khẩu khí lại thố lộ rõ ràng ý tứ khiêu chiến, giống như bắt một người đi làm một chuyện rất khó khăn.

Càng kỳ quái hơn là, sau khi nghe câu nói đó, một Khương Đoạn Huyền luôn luôn nghiêm túc trầm tĩnh chợt cũng biến thành rất hưng phấn, giống như người đang ở chiến trường, đối diện với một thanh đao giết người.

— Tại sao?

* * * * *

Những nhánh hoa trong bình bài trí cực kỳ thưa thớt ảm đạm, khoảng dư còn rất nhiều, tùy tiện chỗ nào cũng có thể cắm thêm một nhánh, thậm chí cắm mười nhánh cũng tùy tiện tiện tiện mà cắm.

Nhưng Khương Đoạn Huyền trong tay cầm một cành hoa lại chừng như một học sinh muốn viết một đoạn văn, trong tay tuy có bút mực, lại không biết nên bắt đầu hạ thủ từ đâu.

Ánh mắt bén như đao của hắn đảo quanh chọn lựa những khe hở trong bình hoa.

Nhưng hoa trong tay hắn lại không cắm xuống.

Thần sắc của hắn càng ngưng trọng, không những gân xanh trên trán đã lộ xuất, thậm chí cả lưng bàn tay cũng vồng gân xanh, một nhành hoa nhẹ như lông vũ chừng như đã biến thành nặng nề ngàn cân.

Tại sao?

Qua một hồi rất lâu, Đinh Trữ mới thở dài nhè nhẹ :

– Khương tiên sinh quả nhiên cao minh.

Khương Đoạn Huyền cười khổ :

– Cả cành hoa này mà ta cũng không biết nên cắm vào đâu, hai chữ cao minh làm sao nhận được.

– “Đứa bé ba tuổi cũng có thể cắm hoa” – Đinh Trữ thốt – “Khương tiên sinh sao lại không biết cắm cành hoa đó được?”

– “Đó mới là kỳ lạ, bình hoa của Đinh huynh như một cuộc cờ, định cuộc đã thành” – Khương Đoạn Huyền đáp – “Ta cắm cành hoa này xuống, nếu đã phá hoại cuộc cờ đó, thì không những vô nghĩa, hơn nữa còn đáng chết”.

Đinh Trữ mỉm cười :

– Bằng vào câu nói đó của Khương tiên sinh, đã đủ để thấy là cao minh.

Chợt giữa lúc đó, mây hồng ánh ngời, tịch dương đỏ như cột lửa bừng cháy.

Trong tâm Khương Đoạn Huyền chợt hiện xuất một ánh quang minh, tùy tùy tiện tiện cắm nhành hoa và bình.

Hoa trong bình đột nhiên trình hiện một phong cách tinh trí uyển chuyển vô phương miêu tả, những khoảng không dư thừa giữa những nhánh hoa phảng phất trong một sát na đều bị một cành hoa đó lấp kín, thậm chí cả một cánh hoa rơi cũng không lạc vào được.

Thậm chí cả một con muỗi cũng không bay vào được.

Thần sắc Đinh Trữ chợt cũng biến thành nghiêm túc kính cẩn giống như Khương Đoạn Huyền hồi nãy, cũng hành lễ như một đệ tử :

– Kính cẩn thụ giáo.

Trong võ lâm có một truyền thuyết rất ly kỳ, có người ở ngoài năm ba trượng bằng vào phi hoa lạc diệp vẫn có thể đả thương người ta, dùng một hạt gạo cũng có thể đả thương người ta.

Võ công của thứ người đó đương nhiên đã đạt đến mức khiến cho người ta khó tưởng tượng được, thậm chí đã đạt đến cảnh giới bất khả tư nghị.

Nhưng, giữa cao sơn đại trạch hoang mạc vân hải, tàng long ngọa hổ, kỳ nhân bối xuất, ai cũng không thể phủ định sự tồn tại của thứ người đó.

Nếu quả trên thế gian thật có người có thể dùng phi hoa lạc diệp đả thương người ta, động tĩnh của phi hoa lạc diệp ngoài năm ba trượnh cũng không qua mắt được bọn họ.

Nếu quả trên thới giới thật có người có võ công có thể đạt đến cảnh giới đó, Đinh Trữ và Khương Đoạn Huyền, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là loại người đó. Lúc bọn họ chuyên chú nghiên cứu hồn đao trên vết cắt và hồn hoa trong bình, bên ngoài hàng rào trúc ngoài vườn hoa, cũng có hai người đang chú thị nhìn bọn họ.

Hai nữ nhân.

* * * * *

Bên ngoài hàng rào trúc ngoài vườn hoa có một triền đồi. Trên triền đồi có huỳnh hoa, trên hoa có hồ điệp, hồ điệp có mắt.

Ánh mắt của hồ điệp cũng giống như ánh mắt của người vậy, thích nhìn kẻ khác giới.

Hồ điệp trên cây huỳnh hoa đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là một hùng điệp, bởi vì nó đang nhìn hai nữ nhân đẹp phi thường.

Hoa Cảnh Nhân Mộng và Bạn Bạn đang đứng trên triền đồi nhìn Đinh Trữ và Khương Đoạn Huyền dưới cây ngân hạnh trong vườn hoa.

– “Bọn họ xem chừng đang cắm hoa” – Bạn Bạn thốt.

– Hình như vậy.

– Tôi thật không hiểu nổi hai người đàn ông như bọn họ sao lại có cảm hứng như vậy đối với hoa?

– “Em không hiểu chỉ vì em đã lầm” – Nhân Mộng đáp – “Em căn bản không hiểu thứ nam nhân như bọn họ”.

Hàm răng của Bạn Bạn tuy không đều đặn lắm, lại có mỵ lực phi thường, thậm chí còn có hai cái răng khểnh.

Một cô gái trưởng thành nơi sơn dã, động vật hay thực vật gì cũng ăn được, mình làm sao có thể hy vọng nàng có hành răng trắng muốt chỉnh tề cho được.

Nhưng hàm răng trắng muốt đều đặn tịnh không nhất định có mỵ lực.

Một hàm răng không đều đặn chút nào, trong miệng của một nữ nhân mỹ lệ phi thường, thứ mỵ lực đó lại dị thường vô cùng.

Đặc biệt là hai cái răng khểnh.

Bạn Bạn dùng cái răng khểnh bên trái cắn nhẹ lên môi, thứ thần thái đó biểu thị sự kháng nghị của nàng, giống như thần tình của một bé gái đã hiểu rõ quan hệ giữa nam nữ nhưng lại bị đấng trưởng bối gia trưởng huynh thư nghĩ là nó không hiểu chuyện.

Thứ thần tình đó Hoa Cảnh Nhân Mộng làm sao mà nhìn không hiểu.

– “Ta biết em rất hiểu nam nhân” – Hoa Cảnh Nhân Mộng thốt – “Có rất nhiều nam nhân rất khó hiểu, em đều đã gặp qua bọn họ”.

Trầm mặc.

Trong trầm mặc lại vang lên một thanh âm, vẫn là thanh âm của Hoa Cảnh Nhân Mộng :

– Sau khi em tiếp cận những nam nhân đó, em có thể hiểu rõ, đương nhiên là sau khi tiếp cận dưới tình hình rất thân mật, đối với bọn họ em có thể hiểu càng sâu xa, càng thân mật.

Bạn Bạn có thể nói gì đây?

Nhân Mộng lại nói tiếp :

– Nhưng em có thể hiểu được gì về bọn họ? Em tối đa cũng chỉ bất quá hiểu thấu được dục vọng của bọn họ, thị hiếu của bọn họ, và phản ứng của bọn họ đối với những kích thích trên nhục thể. Kỳ thật những chuyện em hiểu đều là giả.

– Vậy thật là gì?

– Thật tuyệt đối, cơ hồ không có.

– Vậy cái thật chị nói là thật làm sao?

– Bạn Bạn, có những chuyện ta không muốn nói với em, bởi vì ta có nói với em thì em cũng không hiểu.

– Tôi không tin.

– Em nhất định phải tin.

– “Ta muốn em tin lời ta nói” – Nhân Mộng thốt – “Ta cũng muốn em tin rằng trên thế giới có một số ít nam nhân, cảm giác và cảm thụ của bọn họ đều khác biệt với người khác”.

Bạn Bạn tuy đã hiểu ý tứ của Nhân Mộng, lại vẫn nhịn không được muốn hỏi, bởi vì nàng hiểu và tin rằng câu trả lời của nữ nhân vừa kỳ diệu vừa thần bí đó nhất định sẽ thỏa mãn một thứ hư vinh tàng ẩn trong thâm tâm của nàng.

Cho nên Bạn Bạn lại hỏi :

– Vậy chị có phải nghĩ là bọn họ cả một chút dục vọng hay thị hiếu của nam nhân đều không có?

– “Bọn họ có” – Nhân Mộng đáp – “Dục vọng và cảm giác của nam nhân, phản ứng và hiểu biết của nam nhân đối với nữ nhân, bọn họ đều có”.

Nhân Mộng lại nói :

– Nữ nhân cũng rất hiểu rõ thứ cảm giác đó của bọn họ.

Ý tứ của câu nói đó rất không minh bạch, cho nên Hoa Cảnh Nhân Mộng nhất định phải giải thích.

– “Dục vọng của thứ nam nhân như bọn họ còn cường liệt hơn xa đại đa số nam nhân” – Nàng ta nói – “Bọn nữ nhân đều hiểu điểm đó, cho nên thường thường tự động hiến thân cho bọn họ”.

Một nữ nhân nếu quả biết lúc dục vọng của một nam nhân đối với mình mãnh liệt, đối với nàng ta mà nói, cũng là một dụ hoặc mãnh liệt.

Bạn Bạn hiểu rõ điểm đó, Nhân Mộng lại hỏi nàng :

– Chuyện ta nói qua hồi nãy, em không hiểu chỉ vì em đã lầm.

Nàng ta hỏi Bạn Bạn :

– Em có biết em lầm chỗ nào không?

– Tôi đang đợi chị nói cho tôi biết đây.

– “Em đã lầm chỉ vì em nhìn không ra nội tâm của bọn họ” – Nhân Mộng đáp – “Chuyện bọn họ làm, nếu quả nhìn từ bề ngoài, nhất định nhìn không ra bọn họ thực tế đang làm gì”.

– “Hiện tại bọn ta nhìn thấy bọn họ đang cắm hoa” – Bạn Bạn hỏi Nhân Mộng – “Vậy thực tế bọn họ đang làm gì?”

– “Là bọn họ đang phô trương” – Nhân Mộng đáp – “Cũng như trước khi bọn họ quyết chiến, trước hết uy hiếp đối phương một chút, một sự cảnh cáo”.

– Ồ!

– Hoa trong bình giống như một chiến trận mà Đinh Trữ bố hạ, chỉ lưu lại một khuyết khẩu.

– Khuyết khẩu là kẽ hở?

– “Phải” – Nhân Mộng đáp – “Đinh Trữ lưu lại một khuyết khẩu chỉ vì gã muốn xem Khương Đoạn Huyền có phải có thể tiến công, ý tứ đó cũng là muốn nói gã muốn xem Khương Đoạn Huyền có phải có thể dùng cành hoa trong tay bài vào khuyết khẩu đó”.

Bạn Bạn nhìn kỹ những cành hoa trong bình, qua một hồi rất lâu mới nhẹ nhàng thốt :

– Xem ra Khương Đoạn Huyền chừng như đã tìm ra khuyết khẩu đó.

– “Phải” – Hoa Cảnh Nhân Mộng đáp – “Xem ra Khương Đoạn Huyền hôm nay hình như đã thắng một chiêu”.

Nàng ta dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Bạn Bạn :

– Nếu quả em muốn cá với ta, cá sự thắng bại của trường quyết chiến cuối cùng giữa bọn họ, nếu quả em muốn cá Đinh Trữ thắng, ta chịu bỏ ra ba vạn lượng cá với một vạn lượng của em.

Mặt Bạn Bạn đột nhiên hiển lộ một nụ cười như hoa xuân, lại hiển lộ hai cái răng khểnh khả ái.

– “Tôi không cá với chị” – Bạn Bạn đáp – “Chị có nói cái gì tôi cũng không cá với chị”.

– Em sợ thua?

– “Tôi không sợ thua” – Bạn Bạn đáp – “Có cá lại cá với chị, còn sợ thua gì chứ?”

– “Vậy tại sao em lại không dám cá với ta?” – Nhân Mộng hỏi – “Em sợ cái gì?”

– Tôi sợ thắng.

Bạn Bạn nói rất khoan khoái :

– Tôi không cá với chị chỉ vì lần này tôi nhất định thắng.

Nàng nói rất chắc chắn, cũng rất khoan khoái, kỳ quái là nụ cười của Hoa Cảnh Nhân Mộng không ngờ xem ra còn khoái trá hơn nàng nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.