Phố Cũ

Chương 42: “Đẹp.”



Trước khi sinh hoạt hoàn toàn trở về nề nếp như cũ, Lục Vũ Thanh theo Trác Hạo về quê một chuyến. Lần trước tới đây dọc đường còn hoang vắng tiêu điều, xuân vừa sang mấy ngày, nhiệt độ chưa ấm áp mà thực vật đã có dấu hiệu đâm chồi nảy lộc.

Xe chỉ lái được đến cửa thôn, đi sâu vào trong đường hẹp, xe vào không quay đầu được. Hai người cầm tiền giấy vàng mã xuống xe, một trước một sau đi trên lối mòn sình lầy nhỏ hẹp, hơi thở đầy sương lạnh.

Lúc đi ngang qua một nhà kia, chủ nhà đang bưng tô ngồi trước cửa nhà ăn cơm. Thấy Trác Hạo về lập tức lên tiếng chào hỏi: “Là người nhà họ Trác đấy à…”

Anh xa quê đã lâu, đồng hương không nhớ mặt cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng những mảnh ký ức nhập nhèm mơ hồ cùng với mấy lời chào hỏi thân thuộc lại khiến anh có cảm giác như được trở về nhà, anh chỉ về mấy nấm mồ: “Về viếng mộ, đang ăn cơm à.”

Hàn huyên với người trong thôn xong, hai người tiếp tục đi tới. Từ phía xa xa đã thấy cỏ mọc um tùm xung quanh, rõ ràng là mộ mới xây mà cũng không kháng được sức sống mãnh liệt của cỏ dại. Năm ngôi mộ nhà họ Trác nằm liền kề nhau, Lục Vũ Thanh giúp anh bày mấy cây đèn cầy hình nén vàng nén bạc. Trác Hạo đi quanh nhổ cỏ, làm xong hết chuyện anh mới cầm hộp quẹt đốt nến.

Bia mộ của Trác Hữu Quốc là anh nhờ người gần đây làm. Anh nhìn lên cái tên chạm khắc bên trên, tay cầm tiền giấy vàng mã thoáng khựng lại: “Lúc trước chú anh gọi điện đòi tiền, em đoán xem anh đã trả lời thế nào?”

“Anh nói gì?” Lục Vũ Thanh nhìn anh.

Giọng Trác Hạo như đang buông một lời đùa giỡn, lại mang chút cảm xúc rất khó để hiểu được: “Anh nói chờ chú chết rồi tôi đốt xuống cho chú. Ai, em thấy bây giờ có phải không, vận mệnh trêu ngươi.”

Nếu như… Trác Hạo ngẫm nghĩ, nếu anh biết Trác Hữu Quốc thật sự như ngày hôm nay, hẳn thái độ và cách xử sự của anh với chú mình chắc chắn sẽ khá khẩm hơn. Anh không qua loa như thế, dù Trác Hữu Quốc không có quan hệ huyết thống gì với mình, nhưng dẫu sao anh cũng gọi người này một tiếng chú, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tự trách.

Lục Vũ Thanh vốn định vỗ lưng Trác Hạo, nhưng nhìn thấy đầu anh, y lại chẳng cầm lòng được xoa xoa tóc.

“Làm gì đó?” Trác Hạo quẹt tay Lục Vũ Thanh ra, “Không biết trên dưới gì cả.”

Sau khi bị Trác Hạo từ chối, Khâu Hà chỉ có thể trở về quê. Vừa rồi cậu ta nghe người ta nói anh về tảo mộ, chẳng biết anh về một mình anh đưa Lục Vũ Thanh theo, vội vã chạy về phía cửa thôn, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở ven đường.

Cậu ta lại gần hơn, trong xe không có ai. Đoán anh vẫn chưa viếng mộ về, cậu ta đành đi lên bậc thang. Mãi cho đến khi hai bóng người thấp thoáng ẩn hiện trong mắt, Trác Hạo đúng thật dẫn Lục Vũ Thanh về cùng.

Vừa nhìn thấy Lục Vũ Thanh, Khâu Hà có hơi khiếp vía, e sợ rụt về sau. Cậu ta núp vào rừng trúc, hai người đến ngày càng gần mới xuống nghe ngóng.

Trác Hạo lục bao thuốc lá trong túi: “Hút xong rồi đi.”

Anh ngậm thuốc lá rồi châm lửa, sau đó mới đưa cho Lục Vũ Thanh. Hai người cứ vậy sóng vai dựa vào đầu xe, không để ý có người ngay phía sau lưng.

Y câu được câu không nói chuyện với Trác Hạo: “Anh không chịu giới thiệu em cho cha mẹ anh gì hết.”

Trác Hạo suýt nữa sặc khói thuốc. Anh không quen hình ảnh người đời sau đứng trước mộ phần nói chuyện với người đã khuất, ngu ngốc bao nhiêu không biết nữa, rõ ràng là chẳng nghe được.

Nhưng Lục Vũ Thanh lại cực kỳ so đo chuyện này, mấy cái chi tiết nhỏ nhặt này đôi lúc đúng là giết người mà.

“Em đủ chưa?” Trác Hạo gảy tàn thuốc, “Ba mẹ rồi đã chết lâu thế rồi em còn không để hai người yên à. Mà họ cũng có nghe được đâu, nếu nghe được thế thật thì chẳng phải chết không nhắm mắt hả.”

Cái kiểu tị nạnh so bì này của Lục Vũ Thanh làm Trác Hạo vừa yêu vừa thấy phát ghét. Hơi phiền đấy, nhưng cũng có chút đáng yêu.

Trác Hạo nói tiếp: “Hơn nữa, nếu năm nào em cũng đi với anh, thế thì ba mẹ anh có thể không biết em là ai được chắc?”

Lục Vũ Thanh hơi hơi thích nghe câu này, rầm rì ném tàn thuốc xuống đất di chân dụi tắt. Trong nháy mắt quay người, y thấy Khâu Hà đang đứng trên bậc thang.

Khâu Hà muốn tránh né theo phản xạ, nhưng Lục Vũ Thanh chỉ liếc một cái đã đánh mắt nhìn sang chỗ khác.

Trác Hạo cũng hút hơi thuốc cuối cùng, đang định lên tiếng: “Đi…” thì chân anh lơ lửng hẫng mất, Lục Vũ Thanh bế anh lên nắp xe trước, “Em làm cái mẹ gì vậy? Phát điên cái gì nữa?”

Trác Hạo giơ điếu thuốc lên cao sợ làm bỏng Lục Vũ Thanh, tay đẩy ngực y ra nửa chống cự nửa chào đón.

Lục Vũ Thanh ỷ anh sẽ không đẩy mình ra thật, ôm anh áp lên nắp xe hôn một cái.

Khói thuốc trong khoang miệng Trác Hạo vẫn chưa phun ra, lúc dây dưa làn khói theo kẽ hở giữa môi từ từ tràn ra. Anh giãy giụa không ra tiếng: “Lục… Vũ… Thanh… em uống lộn thuốc…”

Anh càng giãy, Lục Vũ Thanh lại càng mạnh tay hơn, tay luồn đến mông anh hung hãn bóp một cái.

Trác Hạo không cách nào cưỡng lại được, dứt khoát nâng người dậy ôm lấy y. Đầu thôn thưa thớt người qua lại, ngay cả gia súc gia cầm cũng không thấy mống nào, khắp xung quanh chỉ nghe được tiếng hôn hít ướt át.

“Em đủ rồi.” Trác Hạo rụt đầu về, nhưng vừa dứt câu Lục Vũ Thanh lại áp tới.

Sự cuồng nhiệt của em người yêu ập đến không kịp phòng bị, Trác Hạo hoàn toàn không chống cự được, cùi chỏ tay chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã ra nắp xe. May mà Lục Vũ Thanh nhanh tay đỡ lấy.

Hai người thở hổn hển ôm nhau, khóe mắt Trác Hạo ứ nước, hốc mắt đỏ bừng. Anh trộm liếc nhìn trước mắt mình, không thấy ai hết, hạ nhỏ giọng nói: “Em có thể để ý một xíu có được không, đang ở ngoài đường đó.”

Lục Vũ Thanh giữ cằm anh lại không để anh quay đi đâu khác, thoáng liếc mắt nhìn người trên bậc thang đã chạy mất dạng: “Chỉ đột nhiên muốn hôn anh thôi.”

“Cái đồ gây rối này!” Trác Hạo mắng Lục Vũ Thanh, giọng cực kỳ chán ghét, “Sớm muộn gì cũng thành tên biến thái.”

Trác Hạo bị Lục Vũ Thanh bế bổng nhét vào ghế phó lái, anh dựa vào lưng ghế, chống đầu, ánh mắt một mực theo đuôi y lên xe.

Phiền phức, bộ dạng nhìn theo này hình như lãng mạn thật, làm da gà da vịt anh nổi hết lên.

Đúng như La Vân nói, người trên con phố này rất nhanh quên, có chuyện mới đào bới bóc mẽ thì sẽ quẳng ngay chuyện anh ra sau đầu. Quả nhiên là chuyện con trai đầu của lão Trương kết hôn, vì chuyện sính lễ đám hỏi nói qua nói lại với bên đàng gái không biết bao nhiêu lần, ngày nào cũng có người ra vào hóng náo nhiệt.

Thỉnh thoảng Trác Hạo cũng hóng chuyện, chẳng hạn như thời gian hai người nhà đầu đưởng giằng co ẩu đả có ai còn nhớ đến chuyện của anh đâu, đã chẳng còn mới mẻ gì từ đời nào rồi.

Gần đây Lục Vũ Thanh rất bận rộn, bận đến mức anh thường xuyên phải tự ở dưới đó ăn cơm. Lúc không nhịn được nữa, anh cũng hỏi y rốt cuộc đang làm cái gì vậy, thế mà thằng nhóc này cứ ra vẻ bí hiểm.

Mấy ngày trước La Vân gọi đến, nói là người ta gửi cho Trác Hạo một thùng táo, chưa gì mà hôm nay đã đến nơi.

Anh mà đặt thùng táo trong tiệm kiểu gì cũng chẳng nhớ mà ăn. Anh chào hỏi Tiểu Vũ một tiếng, ôm cái thùng lên lầu.

Không biết Lục Vũ Thanh đang làm trò gì đây. Lúc anh mở cửa y không để ý, cho đến lúc anh gọi một tiếng: “Tiểu Lục!”

Phòng chứa đồ vang lên tiếng lật giấy cực kỳ gấp vội, Trác Hạo nghi ngờ ngước đầu nhìn vào trong, chỉ thấy y đang mau chóng thu dọn đồ đạc: “Em làm trò mẹ gì ở nhà mà không cho ai biết đấy?”

Mấy cây bút chì màu nằm lăn lóc trên đất chưa kịp cất đi, Trác Hạo chỉ xuống: “Đang vẽ cái gì? Làm tiền giả hả?”

“Em không làm gì, vẽ đại một xíu thôi à.” Lục Vũ Thanh nhìn thấy thùng táo anh ôm, “Anh mua táo.”

“La Vân nhờ người ta đưa lên.” Trác Hạo vỗ vỗ cái thùng một cái, “Tí nữa thì bị em bịp rồi. Khai ngay, đang vẽ cái gì?”

Lục Vũ Thanh đã dọn dẹp bút chì xong xuôi, sắp xếp giấy vẽ lại gọn gàng hẳn hoi: “Không vẽ gì, anh lấy cho em một cái táo đi.”

Thằng nhóc Lục Vũ Thanh này miệng kín như bưng đấy nhỉ. Trác Hạo bán tín bán nghi đem táo vào bếp, tiện tay cầm một trái rửa sạch rồi quay lại phòng chứa đồ.”

“Cầm.” Trác Hạo đưa táo cho y.

Lục Vũ Thanh nhìn mấy giọt nước còn đọng lại trên phần vỏ, chân mày vặn xoắn lại với nhau. Bình thường mỗi lần Trác Hạo ăn trái cây y toàn gọt hết vỏ, cả cái cuống cũng muốn cắt sạch đi, dưa đấu thì cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, mấy cái hạt cũng lựa hết ra.

Đến phiên Trác Hạo, anh qua loa với mình như vậy, cả vỏ táo cũng lười gọt cho mình.

“Anh.” Lục Vũ Thanh kiểu cách, “Em không ăn hết đâu.” Ý là để anh đi cắt nhỏ ra cho mình.

Trác Hạo chậc lưỡi, còn thấy phiền vụ thằng nhóc này che che giấu giấu mình, cầm trái táo lên miếng cắn một miếng bự đùng.

Trái táo về lại với Lục Vũ Thanh đã khuyết mất một nửa. Y nhìn phần thịt quả lộ ra kia, cổ họng như nghẹn cứng thứ gì đó.

Trác Hạo giục: “Cầm coi.”

Lục Vũ Thanh vội cầm lấy, bởi vì thật chẳng dám nói ra mong muốn được gọt vỏ của mình. Dựa theo tính tình của Trác Hạo, nhiều khi lười đến mức gặm luôn vỏ bằng răng không chừng.

Trác Hạo vẫn còn oán trách: “Phiền nha, tưởng mình là cô gái nhỏ hả hay gì mà ăn không hết.

Anh càng nói lại càng sầu muộn phiền não: “Rốt cuộc em đang vẽ cái mẹ gì vậy?”

Vẽ quốc bảo hả mà giấu cứng sau lưng không cho anh nhìn.

Một thứ chợt lóe lên trong đầu anh, anh chỉ từng thấy Lục Vũ Thanh vẽ Lương Ngân. Lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt nói toẹt ra: “Em đang vẽ người yêu cũ phải không?”

Lục Vũ Thanh không trả lời, thầm nhủ trong lòng mình còn chưa vẽ xong. Nếu bị Trác Hạo phát hiện y sẽ không vẽ nữa.

Ngoài miệng Trác Hạo không đề cập đến chuyện này nữa, nhưng tất cả vẫn ghim cứng trong lòng. Vài ngày sau, thằng nhóc Lục Vũ Thanh xách một tập giấy vẽ vào tiệm tìm anh.

“Anh Hạo, anh giúp em khâu cái mép này lại với.” Phải nằm ở gáy sách như người đời trước vẫn làm, còn phải khoan lỗ nữa.

Trác Hạo nhìn một đống giấy trắng, không thấy được nội dung bên trong là gì. Thằng nhóc này vẫn còn đề phòng anh cơ à.

“Anh không được nhìn đâu.” Lục Vũ Thanh nhắc nhở, “Tôn trọng riêng tư của em.”

Còn riêng với chả tư? Hai người còn cởi chuồng nhìn nhau rồi, Lục Vũ Thanh còn ở trước mặt anh có cái gì riêng tư nữa?

Anh cười gằn: “Chắc ông thèm nhìn quá cơ.”

Dưới cái nhìn săm soi của Lục Vũ Thanh, anh tìm cái đinh xi măng tới khoan lỗ, tiếp đó dùng dây ni lông quấn các mép bên ngoài, cuối cùng cố định bằng một sợi dây gai.

“Cầm đi.” Trác Hạo phủi sạch sẽ vụn giấy vẽ xuống, đưa cho Lục Vũ Thanh.

Y ôm thật kỹ tập giấy vào lòng, thỏa mãn đi lên lầu.

Đêm hôm ấy, trong phòng tắm là tiếng nước chảy đều đặn, Lục Vũ Thanh đang nhàn nhã tắm rửa bên trong. Nhìn bóng y đang kì cọ dán trên mặt kính, anh càng nghĩ càng thấy bực bội đáng ghét, nhất là trước khi vào phòng tắm còn cứ dặn đi dặn lại, tôn trọng riêng tư.

Trác Hạo nhảy rầm khỏi sofa, riêng tư cái rắm chó. Thế lúc cởi quần ông ra có nghĩ đến chuyện riêng tư của ông không, giờ còn bày đặt riêng tư vớ va vớ vẩn.

Phòng chứa đồ to như thế, Trác Hạo liếc mắt đã thấy ngay ngăn kéo được khóa kín cẩn thận. Cái ổ khóa này hơi thừa thãi, dù sao cái chìa khóa cũng nằm ngay trong ống đựng bút của y. Anh đề phòng, vẫn còn một thoáng ngần ngừ do dự, nhưng cuối cùng cũng không chống cự lại nổi sự tò mò trong lòng.

Anh cầm chìa khóa vặn một cái, ổ khoa bung ra dễ dàng, quyển sách anh đóng lẳng lặng nằm trong ngăn kéo.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm chưa xong, Trác Hạo chắc mẩm trong lòng y còn đang tắm, cái tay tội lỗi mới cầm lấy tập giấy vẽ.

Anh chìa ngón tay vén góc giấy lên. Vì chột dạ, ngón tay anh không dùng bao nhiêu sức, trang giấy vẽ thoáng lướt qua.

Trác Hạo ngơ ngác, hình như mình vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi. Anh không suy nghĩ nhiều đã lấy cuốn sách ra khỏi ngăn kéo. Để chắc chắn thứ mình vừa nhìn thấy không phải hoa mắt, anh tiện tay mở một trang ra, bức vẽ quá sức chịu đựng cứ thế dội thẳng vào mi mắt anh.

“Anh Hạo, anh nói anh không nhìn trộm mà.” Trác Hạo quá mức khiếp hãi không chú ý tiếng nước đã ngưng hẳn, càng không để tâm Lục Vũ Thanh đã đến ngay sau lưng.

Trác Hạo cầm quyển sách vẽ, mặt đỏ lựng lên, nói năng còn ngắc ngứ không mạch lạc nổi: “Em… em… sao lại… vẽ… em có biết xấu hổ hay không vậy!”

Lục Vũ Thanh cầm cuốn sách trong tay Trác Hạo: “Anh đã nói không nhìn trộm thế mà cứ len lén xem.”

Nói xong, y mở sách ra cho anh xem: “Em vẽ khá không?”

Mấy thứ dâm ô tục tĩu hơn cả thế Trác Hạo đã từng xem cả rồi, nhưng anh chưa từng thấy tư thế phóng đãng ấy đặt ngay trên bàn, càng chưa từng thấy nhân vật chính là mình.

Từng bức vẽ trong cuốn sách chuyển động theo từng trang lật*, sinh động như nó thật sự đang sống. Lục Vũ Thanh vẽ hình xăm sau lưng anh biến hóa dần khi đang ngồi trong bồn tắm.

*Flipbook đó ~

Ban đầu khi xăm hình rắn anh cũng không trao đổi nhiều với thợ, tóm lại là xăm cái đuôi rắn đến khe mông. Trác Hạo cảm thấy nó có hơi gợi tình đến mức khó hiểu, hơn nữa thợ xăm cũng không quen thuộc đến mức có thể nhìn thấy khe mông anh, thế là chỗ đuôi không xăm xuống tiếp nữa, từ ngoài nhìn vào sẽ như đang lập lờ giấu đi.

Anh muốn giật cuốn sách vẽ khỏi tay Lục Vũ Thanh, nhưng thằng nhóc này hết trốn lại tránh, còn ưỡn ngực lên hỏi anh: “Không giống à?”

“Giống cái mả bố em!”

“Không giống ạ?” Lục Vũ Thanh bám riết không chịu buông tha, “Để em nhìn xem nó không giống chỗ nào.”

Nói đoạn, y đặt sách trở về ngăn kéo, bế Trác Hạo vào phòng tắm.

“Lục Vũ Thanh! Em dám!”

Trác Hạo gào vào mặt, Lục Vũ Thanh còn dám thật. Y thức trắng cả đêm nghiên cứu thật tỉ mỉ hình xăm của anh, cuối cùng đưa ra kết luận, giống thật sự, lại trông cực kỳ sống động nữa.

Ngoài kia rực rỡ ánh sao, xong chuyện Trác Hạo mềm nhũn xụi lơ bên người Lục Vũ Thanh.

Y châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, kéo chăn đắp kín lưng anh.

“Cho anh một điếu.” Cả người Trác Hạo nhũn ra. Anh không sao nghĩ nổi, mình và Lục Vũ Thanh cũng có hơn kém nhau bao nhiêu tuổi đâu, sao thể lực anh lại kém nhiều thế không biết. Thằng nhóc Lục Vũ Thanh này cứ mạnh như rồng như hổ vậy.

Lục Vũ Thanh nghe vậy, kéo cằm anh lại đưa thuốc cho anh, sau đó lại ngậm một điếu thuốc khác áp lại gần sát mặt anh.

Đầu thuốc chạm vào nhau bùng lên tàn lửa đỏ, “xẹt” một tiếng đốt cháy.

Trong bóng đêm, Lục Vũ Than không biết xấu hổ hỏi: “Anh Hạo, em vẽ đẹp không?”

Trác Hạo chỉ hận không bóp chết được Lục Vũ Thanh, nhưng mình không làm lại thằng nhóc này, đành bất đắc dĩ trả lời: “Đẹp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.