Phố Cũ

Chương 17: Ít nhất cũng khiến anh cảm thấy vẫn có người cần đến mình



Lâu quá rồi Trác Hạo không ló mặt ra đường, tay bọc một cục thạch cao, đầu quấn băng vải. Ở cái xóm này chỉ cần chuyện hơi to một chút là đã lan ra khắp phố, hàng xóm săm soi anh với cái nhìn tò mò hóng chuyện, số ít thì tỏ ra cảm thông.

Sau khi nằm viện về, mặt mũi Trác Hạo đờ ra, gác tay chậc lưỡi một tiếng, không nhịn được giục Lục Vũ Thanh mở cửa mau mau: “Cậu nhanh lên.”

Trác Hạo chê Lục Vũ Thanh cứ cẩn thận từng li từng tí, thật ra con người anh cũng ngựa đời lắm cơ, chẳng qua không thích biểu hiện ra thôi.

Cửa rục rịch có động tĩnh, mèo con đã nhào ra làm cửa cuốn kêu rầm rầm.

“Tính mèo mẹ hoang dã thích lông bông ngoài đường, hồi trước tôi còn lo nó không chờ được. Ai ngờ lại chịu ở trong nhà lâu như thế.” Trác Hạo nghĩ sang vấn đề khác, bữa ăn giấc ngủ chơi giỡn gì cũng ở hết chỗ này, chắc đi vào không còn chỗ đặt chân luôn quá.

Anh cũng đã làm xong công tác tư tưởng chuẩn bị ngửi mùi cứt mèo, cửa cuốn vừa hé một khe nhỏ, hai con mèo một mẹ một con tranh nhau chui ra ngoài. Không thấy mùi phân mèo đâu, hai đứa lại vô cùng vui vẻ hăng hái.

Trác Hạo đi mới có mấy ngày, mèo con bé xíu vừa sinh anh chăm không bao lâu dĩ nhiên nó không nhận ra anh. Phần mèo mẹ, Trác Hạo cạo đầu nó có hơi lạ mặt, cứ lởn vởn giữa hai chân anh.

Trác Hạo đá vào mông mèo mẹ: “Không nhận ra à?”

Nghe thấy giọng người quen, mèo mẹ meo meo ầm lên, dụi dụi đầu vào mắt cá chân anh.

Dù sao nó cũng chỉ là động vật, mèo vẫn luôn là mèo; nhưng lắm khi con người lại không phải người.

Trác Hạo đang định hỏi mấy con mèo đi bự chỗ nào hết rồi thì thấy Lục Vũ Thanh ung dung tới cạnh một cái thau, xúc cát mèo đã thành cục ra rồi thay mới.

Ờ, cậu bảo mẫu này chuyên nghiệp thật. Cũng phải, ngoài Lục Vũ Thanh ra còn ai dọn dẹp cho anh nữa.

Lục Vũ Thanh như chủ tiệm thực thụ, dọn phân mèo xong xuôi bắt đầu quay sang bật quạt, ấn Trác Hạo xuống ghế: “Anh ngồi đi.”

Trác Hạo hài lòng hạ mông, khỏi nói trong lòng khoái cỡ nào.

Xuất viện ẩn chứa rất nhiều mối nguy hiểm, ở tiệm có người đến mua đồ Trác Hạo sẽ phải đứng dậy, đi tới đi lui không chỉ đầu khó chịu mà còn dễ ra mồ hôi.

“Không cần làm gì thì anh đựng động đậy nhiều, có việc gì anh cứ gọi em, gọi điện thoại là được.” Lục Vũ Thanh vừa nói vừa đun nước, “Em sang bên kia gọi người đến truyền nước biển cho anh.”

Dù trong bệnh viện hay bây giờ đã về nhà rồi, người bận rộn luôn là Lục Vũ Thanh. Trác Hạo quên mất ái ngại là thứ cảm giác gì, còn thấy cực kỳ hưởng thụ.

Ghim kim xong, Lục Vũ Thanh rót trà cho anh, về hơn nửa tiếng rồi mà y còn chưa ngồi xuống lần nào.

Trác Hạo hếch cằm coi ti vi Lục Vũ Thanh vừa mở, sau đó lại đưa mắt nhìn trái cây đặt bên dưới. Lục Vũ Thanh đi thẳng xuống bếp lấy dao: “Anh muốn ăn à?”

Trái cây là Lục Vũ Thanh mua, y cầm táo ra ngồi bên cạnh anh gọt vỏ. Dao lướt trên bề mặt nghe sàn sạt, hết vòng này đến vòng khác cuối cùng lớp vỏ nguyên vẹn rơi ra.

Lục Vũ Thanh lấy dĩa, cắt táo thành từng miếng nhỏ, vứt lõi, cuối cùng ghim một cây tăm xỉa răng vào, đưa đến trước mặt Trác Hạo: “Có việc thì gọi em.”

Bình thường toàn được ăn đồ đã sẵn sàng, hôm nay tận mắt chứng kiến Lục Vũ Thanh làm mấy chuyện này, tim Trác Hạo như muốn phồng to ra, mũi kì cục mà giọng cũng khang khác, đáp lại cụt lủn: “Ờ.”

Lục Vũ Thanh vừa quay đi, Trác Hạo đã lia mắt len lén nhìn y.

Mặt trời ngoài kia rực rỡ, bóng lưng y cũng đang sáng bừng lên. Anh không kiềm hãm được: “Tiểu Lục.”

“Hửm?” Lục Vũ Thanh quay đầu lại.

Trác Hạo chẳng tính nói gì, chỉ muốn gọi tên Lục Vũ Thanh, dừng phút chốc: “Nay ăn gì vậy?”

Lục Vũ Thanh định ghé chợ mua con cá về nấu cơm: “Cá trê hầm?”

Cuộc sống của những con người tầm thường đôi khi hỏng bét; nhưng vừa được ai đó gọi về ăn cơm, hình như thứ thảm hại ấy lại le lói chút hy vọng.

Nhà Trác Hạo là tiệm kim khí duy nhất ở đây, lúc có rồi cũng nhiều người ghé mua đồ. Sau khi Trác Hạo về, khách quen hỏi han thương tật anh thế nào, tiếp đó bắt đầu than vãn ông chủ đóng cửa lâu quá, họ muốn tìm gì cứ phải chạy lên tận thành phố.

Than phiền kiểu này Trác Hạo thích nghe lắm, ít nhất cũng khiến anh cảm thấy vẫn có người cần đến mình, dù nằm viện cũng không bị gạt đi.

Trước lúc ra khỏi tiệm, vị khách nọ còn thuận miệng hỏi: “Dạo tới không đóng cửa nữa chứ?”

“Đóng cửa thì biết kiếm tiền kiểu gì đây.” Trác Hạo cười phẩy phẩy tay.

Nằm viện một ngày như dài cả năm, vừa về đến nhà mới nói dóc với khách mấy câu, chọc mèo một xíu, coi ti vi mà nhoáng cái đã tám, chín giờ tối.

Mèo còn còn hơi lạ người, mèo mẹ dính cứng lấy Trác Hạo. Anh nựng cằm nó, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên nhà hàng xóm.

Cô bé nhân viên vừa tan việc cười đùa với bạn, có tiếng khóa cửa, Lục Vũ Thanh bước vài bước là đến cửa tiệm mình: “Anh Hạo, xong chưa?”

“Đi.” Trác Hạo chọt chọt đầu mèo mẹ, chầm chậm đi đến cạnh Lục Vũ Thanh.

Lục Vũ Thanh thay cát vệ sinh và nước cho mèo theo thói quen, quay đầu nói với anh: “Để em cầm giúp anh mấy bộ đồ.”

“Về tiệm thay là được, phiền thế làm gì.” Trác Hạo nói miệng như thế chứ cũng không cản y lại.

“Anh thay trong tiệm thì không có ai tắm cho anh.”

Ý muốn nói bóng nói gió là, Lục Vũ Thanh sẽ tắm cho mình?

Trác Hạo không hỏi, thấy Lục Vũ Thanh đứng trước tủ lật lật quần áo, lúc cầm quần lót tay có hơi chần chừ giây lát, rồi bỏ hết vào một cái túi: “Đi thôi.”

Mèo con kêu hai tiếng, nhìn cửa cuốn hạ xuống mà không chạy ra.

Trác Hạo lầm bầm: “Tôi còn sợ hai đứa nó sẽ phi ra ngoài.”

Mèo con còn nhỏ, mèo mẹ chăm con mình, tự nguyện đợi Trác Hạo trong tiệm chứ chẳng chịu đi.

Cũng chưa quá khuya mà cửa hàng xung quanh đã đóng cửa hết. Hai người đi với nhau, bầu không khí lúng túng khó hiểu.

“Anh Hạo, hôm nay anh bị chóng mặt à?” Lục Vũ Thanh quan tâm hỏi.

Trác Hạo cũng trả lời rất nghiêm túc: “Đã chóng mặt thành quen rồi, không biết cảm giác không chóng mặt là gì.”

Nhà Lục Vũ Thanh vẫn như cũ, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Y đặt dép ngoài cửa, Trác Hạo thay giày xong, “ngoan ngoãn” đứng tại chỗ.

Lục Vũ Thanh nghĩ nên để Trác Hạo nghỉ ngơi sớm, không ngờ anh chủ động nói muốn đi tắm: “Ở bệnh viện không tắm được, về rồi không chịu nổi.”

May là nhà Lục Vũ Thanh xài bồn tắm. Đầu tiên y vào xả nước, sau đó cởi quần áo cho Trác Hạo.

Anh mặc áo thun ngắn tay, rất sợ cởi ra động trúng vết thương. Lục Vũ Thanh cẩn thận giơ tay anh lên, bên dặn dò bên làm luôn tay: “Từ từ thôi.”

Tay phải lâu ngày không cử động đã cứng đờ hết ra, Trác Hạo cũng muốn chậm lắm, nhưng cánh tay bó bột cứ giơ lên thẳng tắp, không theo anh điều khiển.

Hai người tốn hết sức mới cởi xong áo. Trác Hạo ở trần, mặc độc cái quần trông càng lúng túng hơn.

Lục Vũ Thanh kéo quần xuống giúp anh, anh chẳng biết phải nói gì: “Đây là lần đầu tôi xài bồn tắm đó.”

“Ừm…” Tay Lục Vũ Thanh run run, thấp thỏm đáp lời Trác Hạo. Cởi quần đùi xuống rồi, quần lót dán chặt trên cơ thể anh, tay khẽ cử động một cái là chạm được đến người anh.

Hai người ở gần như thế, hô hấp hơi nặng nề đủ để người kia phát hiện. Cánh mũi Lục Vũ Thanh phập phồng Trác Hạo có muốn giả bộ không thấy cũng khó, anh giữ tay y lại: “Để tự tôi.”

Coi cái nghị lực của Lục Vũ Thanh kìa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mình xả chim cò về phía cậu ta, làm gì mà căng thẳng tới mức đó.

Trác Hạo trần như nhộng đứng giữa bồn tắm, chờ anh ngồi hẳn xuống rồi y mới lên tiếng, giọng nhỏ xíu: “Anh đừng để vết thương dính nước.”

Tiếp đó y chỉ vào mấy thứ chai chai lọ lọ cạnh bồn tắm: “Anh xài cái đó.”

Cuối cùng không quên câu “Có việc gì thì gọi em” rồi mới ra ngoài.

Đúng ra mà nói y phải đợi trong phòng tắm mới yên tâm, Trác Hạo còn một tay làm gì cũng trúc trắc. Nhưng y là đồng tính luyến ái, so ra thì không thua gì một tên đàn ông bình thường chui vào phòng tắm của phụ nữ giở trò lưu manh đồi bại.

Y đối mặt với Trác Hạo rất khổ sở, cả ngày cứ quẩn quanh chỗ Trác Hạo như thế khác nào một thằng đàn ông coi phim người lớn, chỉ nhìn chứ không sờ được.

Sợ mình phản ứng, dọa Trác Hạo hoảng mất.

Ngoài cửa nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lục Vũ Thanh chắc chắn Trác Hạo không có vấn đề gì, đoạn đứng trên ban công rối bời, châm một điếu thuốc.

Y không nghiện thuốc lá, gần đây Trác Hạo không hút y cơ bản cũng xem như cai được.

Khói thuốc đắng ngắt tràn vào khoang miệng, cổ họng không kịp thích nghi làm cảm giác ngứa ngáy ập đến. Y ho dữ dội, tàn thuốc bay tứ tung rơi lả tả trên ban công.

Khi một người cô đơn sẽ muốn tìm đến niềm ủi an, y chăm sóc Trác Hạo, một phần vì trách nhiệm, phần vì thói quen, và vì cả tình cảm mình gửi gắm.

Thứ tình cảm nọ không chỉ là yêu, y cần nó để ép mình bận rộn, để ngăn bản thân nghĩ ngợi những việc không muốn chạm đến.

Nhưng sự thân thuộc giữa y và Trác Hạo vượt khỏi dự tính, anh biết rõ xu hướng tính dục của y nhưng vẫn sống cùng y không chút phòng bị, khiến Lục Vũ Thanh có ảo giác.

Với ảo giác ấy, Lục Vũ Thanh không rõ chuyện gì sẽ xảy đến. Y mù mờ mơ hồ, mà dường như câu trả lời sắp xuất hiện.

“Lục Vũ Thanh!” Tiếng gào ầm ĩ của Trác Hạo kéo Lục Vũ Thanh trở về thế giới thực, y cuống cuồng chạy vào phòng tắm.

Trác Hạo đứng trong bồn tắm giơ tay lên, cau mày: “Cái quỷ gì vậy? Sao tắm gì mà chẳng sạch?”

Nói đoạn, anh lần cùi chỏ chọc lên bụng, một đống bọt xà phòng trào ra.

Đáy bồn tắm trơn trượt, đứng vậy không an toàn. Lục Vũ Thanh muốn đến chỗ Trác Hạo, nhưng anh vẫn còn trần truồng: “Sữa tắm… là vậy…”

“Bà cha nó biết là sữa tắm rồi.” Trên ti vi quảng cáo có mà đầy. Anh biết thừa nó là sữa tắm, chỉ không hiểu vì sao tắm hoài tắm mãi mà vẫn cứ còn bọt, nổi quạu: “Cậu lấy cho tôi một cục xà bông cái.”

“Xà bông giặt vớ ấy.”

Một cục xà bông của Trác Hạo không chỉ để giặt vớ mà còn để rửa tay rửa mặt thì có làm sao: “Xà bông thơm cũng được.”

Lục Vũ Thanh ra khỏi phòng tắm, chạy mất dạng. Đã không mặt quần còn cứ để chơ hơ quay về phía mình là sao đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.