Phim Câm Yêu Thầm

Chương 5: Khách sạn Cá Heo (5)



Sau khi Hà Gia Hảo về nhà, cậu tự thuê một căn chung cư ở gần quán cơm. Mỗi sáng đi bộ sang quán, kiểm tra trong ngoài một lượt. Đến giờ cơm thì đứng trước quầy thu ngân tính tiền. Có đôi khi cậu sẽ cảm thấy mình là một con gấu chó nhỏ bị nhốt trong lồ ng sắt đợi biểu diễn với đoàn xiếc.

Sau khi cậu về, ngày nào Lưu Mỹ Lan cũng muốn sắp xếp cho cậu xem mắt. Hà Gia Hảo không khuyên được nên cũng đi gặp mấy người. Vẻ ngoài cậu trắng trẻo trong sạch, đối tượng xem mắt thấy cậu không tồi, cậu lại cứ thấy có gì đó sai sai. Cậu không dám nói với Lưu Mỹ Lan: “Thật ra con thích con trai.”

Hà Gia Hảo xem mắt xong về nhà, ngồi lên sô pha lướt điện thoại. Đã một thời gian Trần Nhược Khát chẳng có bài đăng gì mới rồi. Mấy năm nay cậu quay thêm vài bộ phim, nhưng cũng không xuất sắc lắm.

Hà Gia Hảo vào rạp chiếu phim xem từng bộ phim do Trần Nhược Khát diễn một cách rất chuyên nghiệp, chỉ đóng khách mời cũng đi xem. Đêm khuya cậu đóng cửa quán, một mình đi trên con đường Dương Mai Sơn ngợp bóng râm, đến rạp chiếu phim gần nhất. Không có nhiều người xem suất chiếu khuya, cậu liền ngồi ở ngay hàng đầu, ôm túi bỏng ngô, nhìn theo gương mặt Trần Nhược Khát trên từng khung hình.

Hôm đó xem phim xong cũng đã rạng sáng. Hà Gia Hảo gặp được cô bạn thời thơ ấu An Sở Sở ở giao lộ. An Sở Sở xách cái vali 29 inch, bụng hơi phồng lên, đã có thai bốn tháng.

Hà Gia Hảo đưa An Sở Sở về căn hộ của mình. An Sở Sở lắc đôi hoa tai, miệng gào khóc. Hà Gia Hảo cứ che miệng cô lại, bảo cô rằng làm thế phiền hàng xóm lắm. Nhưng An Sở Sở không quan tâm, khóc lóc kể chuyện xảy ra trong mấy năm cô bỏ học ra nước ngoài. Khóc xong, nấc một cái, lẩm bẩm nói với Hà Gia Hảo: “Tớ đói rồi.”

Hà Gia Hảo đứng dậy vào bếp nấu mì cho cô.

Trong phòng bếp căn hộ nhỏ lúc rạng sáng, An Sở Sở vùi đầu ăn bát mì Dương Xuân, nước mắt tí tách rơi vào bát. Hà Gia Hảo đùa nói: “Có phải hơi mặn không?” An Sở Sở cũng không ngẩng đầu nói lời nào.

Hà Gia Hảo giúp An Sở Sở tìm một căn chung cư ở tạm, lúc rảnh rỗi thì mang cơm ở quán sang thăm cô. Cậu cùng cô đến bệnh viện khám thai, cùng cô đến trung tâm thương mại mua quần áo cho em bé. Cậu lôi kéo An Sở Sở đi bộ chậm rì ở công viên phố trung tâm. Hai người cười nhạo đối phương, một đứa là bà bầu có thai mà chưa kết hôn, một đứa là kẻ đồng tính luyến ái không thể kết hôn. Lúc này bọn họ lại dường như một đôi người cùng nuôi nấng đứa con. Hai người dừng bước ở cửa hông của công viên phố trung tâm, nhìn thoáng qua nhau.

Hai tháng sau, Hà Gia Hảo và An Sở Sở kết hôn, Hà Tiểu Mãn rơi vào hộ khẩu nhà cậu. Đêm tân hôn, Hà Gia Hảo và An Sở Sở đứng trên sân khấu, đón nhận lời chúc phúc từ bốn phía. Không biết vì sao, Hà Gia Hảo lại nhớ đến cô dâu đứng sau bếp mà khóc khi xưa.

Đêm đó cậu và An Sở Sở nằm trên giường tân hôn, vẫn còn mặc âu phục và váy cưới, bụng An Sở Sở tròn trịa. Bọn họ nói đến những chuyện ngốc nghếch lúc còn nhỏ, nói đến những chuyện tồi tệ đã xảy ra trong mấy năm bước vào xã hội. Bóng bay dán trên tường phòng tân hôn tự nổ mất một cái. Như khinh khí cầu màu đỏ rượu bay loạn.

An Sở Sở nghiêng người, ôm lấy Hà Gia Hảo. Giữa họ tuy không có tình yêu, nhưng đúng thực là người thân có thể kết hợp với nhau. Cô bỏ học cấp 3 rồi đi biệt xứ mưu sinh, cuối cùng vẫn trở về mà chẳng có lấy một đồng, thậm chí còn to bụng. Chỉ có Hà Gia Hảo chẳng hỏi gì cả, thậm chí còn thuê giúp cô một căn chung cư ở tạm, ngày nào cũng đưa cơm cho cô. Cuối cùng còn nói dối thay cô, kết hôn với cô để chặn kín những lời đồn đại nhảm nhí.

Lúc Hà Tiểu Mãn được một tuổi, bọn họ ly hôn trong hoà bình.

An Sở Sở bắt đầu làm lễ tân hành chính ở toà văn phòng gần trung tâm thành phố, ngày nào cũng phải 6 giờ mới tan. Có lúc phải tăng ca buổi tối, cô liền đưa Hà Tiểu Mãn sang quán cơm nhà Hà Gia Hảo.

Hà Tiểu Mãn ngồi trên ghế em bé, tò mò nhìn tấm ảnh cưới trên lối vào sảnh. Hà Gia Hảo chọc má con bé, dạy nó: “Tiểu Mãn, đó là kết hôn đấy. Họ kết hôn rồi.”

_

Trần Nhược Khát mặc bộ lễ phục mới. Hôm nay, mẹ cậu tái hôn. Trước cửa khách sạn trải đầy hoa hồng vàng, trong đại sảnh chiếu ảnh cưới. Trần Nhược Khát ngồi ở bàn chính, lúc ánh đèn chiếu xuống lại cảm thấy giống cảnh tượng lúc chuẩn bị chiếu phim trong rạp.

Mấy năm nay, có khoảng thời gian mà cậu cảm thấy rất vất vả, thật sự chẳng có ai để giãi bày, thế nên mới gọi điện cho mẹ một hai lần. Mẹ nghe máy, giọng nhẹ nhàng mà nói: “Tiểu Khát, con phải nhẫn nại.”

Thế nên Trần Nhược Khát lại im miệng, cố gắng mà nhẫn nại. Công việc kéo dài từ sáng sớm đến rạng sáng hôm sau, phải nhẫn nại. Quay một bộ phim vớ vẩn, bị fan điện ảnh cực đoan đặt linh vị trước cửa nhà, phải nhẫn nại. Đi đến quán bar với nhân viên một cách rất bình thường, bị đồn đại thành mê đắm hộp đêm, cũng phải nhẫn nại. Cuối cùng có một ngày, Trần Nhược Khát mở kịch bản trên phim trường, phát hiện mình không thể nhận ra bất cứ một chữ nào nữa. Cậu đưa mắt lên nhìn phim trường ầm ĩ, cảm giác như có rong tảo quấn lên từ lòng bàn chân, nước bẩn lấp qua trán cậu, cuối cùng cậu cũng không thể thở được nữa.

David phát hiện ra cậu không ổn trước, dẫn cậu đi tham vấn tâm lý. Việc này mẹ cậu cũng không biết. Hôm nay bà ấy là cô dâu hạnh phúc nhất.

Trần Nhược Khát được mời lên sân khấu, đứa con trai làm minh tinh của cô dâu. Ánh đèn trên dưới sân khấu chói đến mức làm cậu khó chịu.

Lúc cô dâu kính rượu đi qua cậu, dừng lại hỏi Trần Nhược Khát: “Gần đây có khoẻ không? Sắp xếp thời gian rảnh từ đoàn phim đến đây à?”

Trần Nhược Khát gật đầu, cậu không nói, đã hơn nửa năm rồi cậu không đóng phim.

Sau khi tham gia hôn lễ, Trần Nhược Khát đi xe quay về. David đưa thuốc buổi tối cho cậu. Trần Nhược Khát uống xong, nửa tiếng sau thuốc có tác dụng, cậu sẽ cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

Gần đây Trần Nhược Khát ở căn chung cư của mình, ngày nào cũng mở to mắt nằm đến nửa đêm, rồi lại dậy đi loanh quanh qua các phòng. Cậu phát hiện ra đèn đường bên dưới ban công sẽ tắt một lúc vào 3 giờ sáng, đợi đến 3 giờ 15 lại bật, cứ như đèn đường cũng phải lén lút lười biếng 15 phút.

Cậu nhìn chằm chằm vào con cá mùi trong bể thuỷ sinh, ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình, cảm thấy khổ sở quá. Trong hoạt động lần trước, cậu gặp được chị Hoa. Chị Hoa gửi ảnh trong bộ phim điện ảnh quay năm đó cho cậu. Trần Nhược Khát click mở tấm ảnh chụp chung kia. Cậu và Hà Gia Hảo bị vây trong đám người, Hà Gia Hảo nhăn mũi miễn cưỡng cười ngây ngô với ống kính. Trần Nhược Khát nhìn bản thân mình hồi mười chín tuổi, cực kỳ cẩn thận mà vòng tay ra phía sau che chở người trong lòng.

Khi đó, nỗi buồn phiền lớn nhất của cậu, chỉ có làm sao để mỗi ngày được ở bên Hà Gia Hảo lâu thêm chút nữa.

Ngày hôm sau, David đến đón Trần Nhược Khát đi gặp một đạo diễn. David nói: “Nếu cậu không khoẻ thì không đi cũng được.”

Nhưng Trần Nhược Khát vẫn thay quần áo chuẩn bị đi. Xe đưa cậu đến cửa một quán cà phê. Cậu đi vào ngồi lên ghế dài, có người mang cà phê và đồ ngọt lên cho cậu. Trần Nhược Khát đợi một lúc, người phục vụ mang cà phê cho cậu ngồi xuống phía đối diện: “Tôi là người hẹn gặp cậu. Đây là quán cà phê của tôi.”

Đạo diễn khoảng 40 tuổi, nói chuyện rất hài hước. Ông không lấy kịch bản đã hoàn thành ra cho Trần Nhược Khát, ông kể cho Trần Nhược Khát một câu chuyện cực kỳ quái lạ. Một cậu con trai làm việc ở nhà xác, công việc hàng ngày là khuân vác thi thể và quản lý xuất nhập kho. Anh ta làm công lúc nửa đêm, tan vào sáng sớm. Thời gian nghỉ ngơi thường đến ăn ở một quán cơm lâu đời. Anh ta gặp được một cô phục vụ cũng kì quái y hệt.

Trần Nhược Khát nghe ông khoa chân múa tay kể chuyện. Đạo diễn chợt dừng lại nói: “Cà phê của tôi ngon lắm đấy.”

Trần Nhược Khát khoanh tay nói: “Giờ em đang dùng thuốc, không được uống cà phê.”

Đạo diễn hỏi cậu: “Uống xong có chết không?”

Trần Nhược Khát nói: “Không đâu.”

Đạo diễn nói: “Thế cứ uống thử đi.”

Quay về xe, David hỏi cậu nói chuyện sao rồi. Trần Nhược Khát xuất thần nhìn ra cửa hàng bên phố. Một lúc lâu sau, cậu nói: “Vậy cứ thử đi.”

_

Editor: Tác giả chia các nhóm chương với mấy chủ đề á, 5 chương đầu là hết phần Khách sạn Cá Heo, tôi up liền cho mọi người coi thử nè.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.