Trần Nhược Khát quay show xong chạy về cũng đã nửa đêm. Hà Gia Hảo một mình nằm trên sô pha ngủ mất rồi.
Ở tiệc cưới, Hà Khánh Quốc ngồi bên dưới, Lưu Mỹ Lan ngồi bên dưới, những người bạn thân thiết với Hà Gia Hảo, nhưng cô chú nhìn cậu lớn lên đều ngồi bên dưới. Cậu tuyên bố với họ, cậu là người đồng tình.
Hà Gia Hảo nói xong, đi xuống sân khấu, men theo tường rời khỏi sảnh, đi ra từ cửa lớn Bách Hảo, đứng bên ngoài rùng mình một cái. Cậu vừa run rẩy về nhà, vừa gọi điện cho Trần Nhược Khát.
Lúc Trần Nhược Khát nghe máy, hình như đang ở trong một căn phòng rất bí bách. Cậu khẽ hỏi: “Hôm nay xong việc sớm thế à?”
Hà Gia Hảo vẫn đang không ngừng run rẩy mà khóc, mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng nói lời nào. Trần Nhược Khát gọi cậu: “Hà Gia Hảo?”
Hà Gia Hảo cúp máy.
Trần Nhược Khát đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy Hà Gia Hảo đã nằm trên sô pha ngủ mất. Cậu muốn bế Hà Gia Hảo vào trong phòng. Hà Gia Hảo lại tỉnh, còn hơi sụt sịt. Trần Nhược Khát nhìn đôi mắt khóc sưng lên, ôm lấy Hà Gia Hảo. Họ cứ thể ôm nhau ngồi trên sô pha, cũng chẳng nói lời nào. Hà Gia Hảo vốn tưởng mình nói bí mật ấy ra thì sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng đến lúc nói ra rồi mới phát hiện chẳng có gì thay đổi, chỉ là một câu nói thôi, nói hay chưa nói, dường như chẳng hề khác biệt.
Cậu biết sẽ khác chứ, thế giới ngày mai sẽ thay đổi ngay. Nhưng cậu không dám nghĩ kĩ về sự thay đổi ấy.
Trần Nhược Khát bỗng nhiên hôn cổ Hà Gia Hảo, nói: “Tôi có bản phim xem trước, có muốn xem không?”
Hà Gia Hảo ngờ vực nhìn cậu, nói: “Sao lại cho cậu mang về nhà?”
Trần Nhược Khát cũng không trả lời cậu, bắt đầu chuẩn bị chiếu phim trong phòng khách. Cậu chuẩn bị xong, lại vào bếp rót cho Hà Gia Hảo một ly nước. Hà Gia Hảo cầm ly, co chân lên, ngồi dựa vào người Trần Nhược Khát.
Phim chậm rãi bắt đầu. Thế giới lúc rạng sáng trông như thể một bể cá, nước gợn thong dong lưu động. Ống kính chạy qua đường hầm dưới núi, mờ mờ mịt mịt. Trên màn hình hiện ra tên phim, “Sao dưới đáy thuyền”.
Hà Gia Hảo liếc nhìn Trần Nhược Khát.
Cảnh tiếp theo, Hà Gia Hảo nhìn thấy mình năm 18 tuổi ngồi trên sân khấu kịch bỏ hoang của thị trấn nhỏ, đợi một người bạn đã hẹn gặp trong điện thoại. Trần Nhược Khát chạy từ đầu ngõ tới, nhảy tới sau lưng cậu, bịt mắt cậu lại.
Hà Gia Hảo gọi: “A Tể.”
Nhạc nền là một bản piano chậm rãi kết hợp đông tây. A Tể và A Kỳ mặc đồng phục chạy qua phiên chợ trong thị trấn. Lúc đó bộ đồng phục kia mượn từ học sinh của thị trấn. Hà Gia Hảo nhớ cái áo Trần Nhược Khát mượn mặc còn được chủ nhân viết tên cô bé mình thích lên cổ tay. Đồng phục của Hà Gia Hảo thì rộng quá, cậu thường co tay vào trong ống tay áo, dùng tay áo quăng quật đùa với Trần Nhược Khát. Thế nên Trần Nhược Khát buộc hai tay áo cậu lại.
Lúc A Tể rời khỏi thị trấn, chỉ có A Kỳ đến tiễn cậu. Đối với A Kỳ mà nói, trạm xe bus dài của thị trấn nhỏ như thể điểm kỳ dị trong vũ trụ, ngồi ở đó, phải đi đâu, vừa sợ hãi vừa không rõ. Thế nên cậu chỉ nhìn A Tể đi mất, còn mình mãi mãi ở lại thị trấn nhỏ này. Lúc còn rất nhỏ, họ thường cùng nằm trên nóc nhà ngắm sao. Bởi vì cả thị trấn mất điện, thế giới tối đen mà im ắng, chỉ có ánh sao là thứ duy nhất trên thế giới toả sáng. Lúc ấy họ có rất nhiều tương lai để tưởng tượng.
Hà Gia Hảo nói: “Tương lai sau này tôi muốn quay một bộ phim của mình. Nếu cậu không lệch lạc thì tôi sẽ cân nhắc đến việc cho cậu làm nam chính.”
Trần Nhược Khát nhìn cậu cười, cũng cười theo. Hà Gia Hảo lại nghiêng đầu, vươn tay nắm cằm Trần Nhược Khát hỏi: “Cậu thì sao?”
Trần Nhược Khát: “Tương lai của tôi, đợi làm nam chính của cậu.”
Họ ngồi xổm trên nóc nhà. Đoàn phim ở dưới nói: “Xuống được rồi.” Hà Gia Hảo cúi xuống gọi: “Mọi người lên đây ngắm sao đi.”
Thế nên cả đám người lớn leo hết lên nóc nhà, mọi người tụm vào một chỗ buồn tẻ ngắm trời. Trần Nhược Khát ngồi cạnh đám người ấy, muốn xuyên qua đám người chen chúc để nhìn cái đầu lắc lư của Hà Gia Hảo. Lúc Hà Gia Hảo quay đầu, lại đụng vào ánh mắt cậu, ở giữa đám người cười với cậu.
Hôm đó, họ biết được rất nhiều chòm sao. Biết được trên thế gian này còn rất nhiều những tinh cầu khác du đãng trong vũ trụ, cũng biết được thật ra họ chỉ là hai điểm nhỏ bé vô cùng trong vũ trụ ấy.
Khả năng họ có thể gặp lại nhau đã thuộc về một phạm trù thần diệu nào đó rồi.
Khi A Tể 30 tuổi trở về thị trấn, A Kỳ đã một người “trung thanh niên” vừa ly dị. Thật ra bọn họ không còn chủ đề chung để nói nữa. Lúc ngồi trong quán ăn vặt, bầu không khí cứ khó xử mà im lặng. Thế giới bên ngoài mới lạ của A Tể, cuộc sống thị trấn nhỏ buồn tẻ của A Kỳ, giống như hai chén trà đã nguội lạnh.
Hai người ở trong hầm trú ẩn, nói về đủ thứ chuyện trong đời người. Đường ray dưới hầm vẫn luôn là chỗ mấy đứa trẻ con và hội nhóm này nọ tụ tập, tích đầy vỏ túi đồ ăn vặt. Hà Gia Hảo ngồi xuống nói về cuộc sống trước kia, lại đi dọn dẹp rác như tình nguyện viên. Trần Nhược Khát đành phải theo sau, nhét vỏ đồ ăn vào túi đựng rác.
Hai người dựa vào nhau, Hà Gia Hảo cảm thấy mình quả thực không thể tưởng tượng ra cuộc sống lúc 30 tuổi là thế nào. Trần Nhược Khát ôm chân, làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Sẽ biến thành một đạo diễn có tiếng.”
Hà Gia Hảo liền nghiêm túc đáp lại: “Vậy thì cậu sẽ là một đại minh tinh.”
Trần Nhược Khát lén nhéo ngón út của Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo lui lại, rụt cổ. Cậu ngẩng đầu nhìn trên đỉnh hầm đầy hình vẽ của đám trẻ con, tự lấy một cái bút viết lên:
A Tể và A Kỳ từng đến đây chơi.
Trần Nhược Khát bảo quê quá. Hà Gia Hảo cười hì hì.
Hôm đó quay xong về phòng. Trần Nhược Khát túm lấy Hà Gia Hảo hôn lên mặt cậu. Hà Gia Hảo trốn tránh, dựa vào đầu giường. Hai người ôm nhau thật lâu, cứ như biết là sẽ phải chìa lìa từ đây. Hà Gia Hảo nói: “Trần Nhược Khát, tôi còn phải về phòng thu dọn hành lý.”
Trần Nhược Khát ôm cậu nói: “Ừm.” Nhưng không buông tay.
Một lát sau, Hà Gia Hảo vẫn kéo tay cậu ra, nhảy dựng lên, hôn lên môi Trần Nhược Khát, cười nói: “Tạm biệt.”
Màn hình hiện lên “hết phim”.
Hà Gia Hảo tỉnh táo lại mới nhận ra trên mặt mình lại đã rơi đầy nước mắt. Trần Nhược Khát lấy cho cậu một tờ giấy, ôm Hà Gia Hảo nói: “Vốn định đưa cho cậu làm quà sinh nhật. Bộ phim này sẽ được chiếu tại một số rạp phim khắp cả nước, vào ngày sinh nhật cậu tháng sau.”
Cậu nhìn Hà Gia Hảo khẽ nói: “Diễn viên Hà Gia Hảo.”
Đêm đó, họ không ngủ tiếp nữa. Họ bắt đầu nói về tám năm dài lâu xa cách nhau. Cuộc đời diễn viên luân phiên thăng trầm của Trần Nhược Khát, cuộc sống ông chủ quán cơm ngày ngày lặp lại của Hà Gia Hảo, cũng giống như hai chén trà đã nguội lạnh. Bã trà tám năm đọng trong chén thành dấu tích, đắng ngắt, ngả vàng, chẳng đâu vào đâu.
Cũng may, bây giờ cuối cùng họ cũng đã được ôm lấy nhau rồi.
Hai người ngẫu nhiên bật cười, lại ngẫu nhiên cùng tĩnh lặng đi. Đến cuối cùng, Hà Gia Hảo mệt quá, rúc vào lồ ng ngực Trần Nhược Khát ngủ mất.
Lúc cậu tỉnh lại, dịch vụ gọi báo thức đặc biệt cho đoàn phim – phó đạo diện đã bắt đầu oang oang gõ cửa từng phòng. Hà Gia Hảo ngủ ngon đến mờ mắt, lại lật một vòng trên chiếc giường không lớn không nhỏ trong khách sạn Cá Heo, cậu lại đá chăn đi đâu mất rồi.
Lúc cậu xuống nhà, cô Chu chủ khách sạn lôi kéo cậu lưu luyến không rời, cuối cùng nhất quyết phải đưa cho cậu một túi bánh khoai sọ tự làm. Hà Gia Hảo lên xe rồi phân phát túi bánh ấy cho mọi người.
Cậu ngồi bên cạnh Trần Nhược Khát, nhìn xe đi qua đèo quốc lộ. Trần Nhược Khát nhìn cậu.
Lúc họ đến ga, Hà Gia Hảo đi về phía ga của mình. Cậu đứng cạnh cửa gọi điện cho Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát ở đầu bên kia hình như đang hút thuốc, thế nên Hà Gia Hảo khẽ nói: “Trong nhà ga cấm hút thuốc.”
Trần Nhược Khát bật cười, cậu nói: “Hầy, Hà Gia Hảo, nhớ lưu số tôi vào nhé. Đến nơi thì nói với tôi.”
Hà Gia Hảo ừm một tiếng, cúp máy.
Cậu kéo va li của mình lên tàu. Lúc tàu chạy qua vùng quê, Hà Gia Hảo ngồi bên cửa hóng gió. Cậu phát hiện ra mùa xuân đã bất giác trải đầy thế giới này, gió trở nên rất dịu dàng. Cậu mười chín tuổi, quay xong bộ phim đầu tiên trong đời mình, bắt đầu mối tình đầu tiên trong đời mình.
Điện thoại Hà Gia Hảo vang lên. Trần Nhược Khác thở hổn hển nói: “Hà Gia Hảo, cậu để tiểu thuyết trinh thám của cậu ở chỗ tôi này. Đợi bao giờ trường cho nghỉ thì tôi đến tìm cậu nhé.”
Hà Gia Hảo nói: “Được.”
Cậu cảm thấy tương lai tốt đẹp mà xa xôi quá, rồi cũng sẽ như chuyến tàu hoả này, không nhanh không chậm mà chạy tới điểm cuối cùng thôi.
_ hết phim _
_
Nhạc cuối phim: Before the Wall Comes Down (围墙倒下前)
“Khi tình người suy lạc, trong tim phải có mùa xuân.
“Vì khoảnh khắc trùng phùng hãy cẩn trọng, trước khi tường vây quanh sụp đổ.”
_
Editor: Hehe cuối cùng cũng xong rùi nèee
Thật ra motip diễn viên bị trầm cảm không hiếm gặp, cốt truyện bộ này cũng không đặc sắc đến thế, nhưng tui thấy cách triển khai rất tốt, bầu không khí câu chuyện cảm giác cũng rất điện ảnh.
Hơn nữa là HE, chữa lành, là nhìn thấy nơi u ám nhất vẫn còn hy vọng, không phải quá hạnh phúc trọn vẹn nhưng cũng không bế tắc nữa 😭 Thật sự là bộ này mà SE thì tui không dám bê về đâu, đọc đến kết thúc bên nhau rồi mà vẫn khóc 😭
Còn 3 phiên ngoại, tui sẽ xong sớm thui nhaa