Phim Câm Yêu Thầm

Chương 27: Bươm bướm không thể bay qua đường băng tuyết (8)



David đến thăm Trần Nhược Khát, cũng tiện mang mấy kịch bản đã giữ một thời gian đến. Sắc mặt Trần Nhược Khát tốt lên nhiều rồi, cậu dựa vào khung cửa nhận lấy thùng giấy từ tay David. Hà Gia Hảo vui vẻ hỏi David có muốn ở lại ăn cơm không.

David vào nhà, Hà Gia Hảo nói với Trần Nhược Khát: “Rót cho David cốc nước đi.” Rồi cậu quay đầu vào bếp.

Trần Nhược Khát ò một tiếng, quen cửa quen nẻo chạy đến bên bàn rót một cốc nước chanh đưa cho David.

David nhìn căn phòng khách nho nhỏ. Trần Nhược Khát vừa lấy quần áo phơi ngoài ban công vào, đặt bừa lên sô pha. Trên bàn trà có hai tách cà phê mới uống một nửa. Bể thuỷ sinh của Trần Nhược Khát đặt cạnh lối vào, bên cạnh đặt một khung ảnh Hà Gia Hảo và Hà Tiểu Mãn.

Trần Nhược Khát rót nước xong lại dính vào bên cạnh Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo đang đánh trứng, bất đắc dĩ nói: “Cậu đi tiếp khách đi chứ.”

Trần Nhược Khát nói: “Anh ta tự đi mà làm.”

David đúng cạn lời. Hà Gia Hảo vào phòng một lúc, Trần Nhược Khát cũng vào theo. Hà Gia Hảo nói: “Đứng trông nồi hầm đi.”

Trần Nhược Khát lại đi mất, xuyên qua phòng khách, đứng cạnh nồi hầm.

Lúc ăn cơm cũng thế. Trần Nhược Khát cứ phải đợi Hà Gia Hảo xong xuôi mới bắt đầu chạm đũa. David cười nhạo cậu, nói: “Ông chủ Hà mà không ở đây là cậu không chịu ăn cơm luôn ha.”

Trần Nhược Khát nói: “Ai cần anh lo.”

Mãi đến trước khi Trần Nhược Khát quay lại làm việc, cậu và Hà Gia Hảo hầu như 24 giờ dính chặt lấy nhau.

Sau khi nhận được kịch bản, hai người họ đổi thời gian xem phim buổi chiều trên todo list thành “đọc kịch bản”.

Hai người chụm đầu ngồi hai bên bàn ăn cùng đọc. Hà Gia Hảo vừa mới làm một mẻ bánh quy mới, đặt trong cái hộp thuỷ tinh to đùng. Bữa chiều của họ là bánh quy và trà hoa quả.

Gần đây Trần Nhược Khát cảm thấy mình được nuôi rất tốt. Cậu nói: “Liệu tôi lên hình có mập không?”

Hà Gia Hảo cắn bánh quy nói: “Ừm thế thì diễn vai này được nè, ông bố đơn thân phát tướng. Có một đứa con gái.”

Trần Nhược Khát cạn lời, rút miếng bánh quy trong miệng Hà Gia Hảo ra, tự ăn luôn.

Nhưng cuối cùng cậu lại nhận kịch bản đó. Bởi vì phim gia đình vẫn luôn là đề tài mà Trần Nhược Khát rất muốn diễn.

Mấy ngày trước khi quay lại làm việc, đến buổi gặp mặt đọc kịch bản, mới được một lúc, Trần Nhược Khát đã cảm thấy mệt. Cậu phát hiện ra phục hồi chức năng tâm lý và cơ thể đều như nhau, lúc đầu tâm lý và cơ bắp đều mềm nhũn, chẳng có lúc nào cậu không mờ mịt như rơi vào thung lũng. Có khi đến lượt cậu đọc thoại, nhưng cậu lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Đến lúc đó cậu mới nhớ ra, trước khi đi làm, Hà Gia Hảo đã đưa hộp cơm cho cậu mang đi, nói: “Không cần phải gắng sức quá.”

Trần Nhược Khát ra khỏi phòng đọc kịch bản cùng David, nói: “Tôi muốn về nhà.”

David bảo được. Nhưng xe chạy được một lúc, Trần Nhược Khát lại nói: “Tôi về nhà Hà Gia Hảo.”

David gõ vào bảng chỉ đường, nói: “Biết rồi, tôi phải biết từ sớm rồi.”

Trần Nhược Khát đến dưới nhà Hà Gia Hảo, quét thẻ vào cổng, quen đường quen lối lên nhà. Cậu gõ cửa, không ai đáp, liền tự mình ấn mật khẩu.

Trần Nhược Khát mở cửa, đứng cạnh bể thuỷ sinh một lúc, cảm giác như đang được rót thuốc an thần.

Hôm đó lúc Hà Gia Hảo về thì hoảng hốt một hồi, Trần Nhược Khát mặc quần áo ở nhà, ngồi khoanh chân trên sô pha xem TV. Hà Gia Hảo bỏ túi đồ siêu thị lên bàn, cầm một gói rau củ sấy đưa cho Trần Nhược Khát, vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi sau đó ngồi xuống cạnh Trần Nhược Khát ăn vặt với cậu.

Cậu sẽ không hỏi Trần Nhược Khát có phải không vui không, hay là công việc không thuận lợi. Trần Nhược Khát phát hiện, Hà Gia Hảo thậm chí còn chưa từng hỏi cậu, rốt cuộc mấy năm nay đã sống tệ đến mức nào mà lại mắc bệnh tâm lý. Những vết dao rạch chi chít trên cánh tay cậu lại rốt cuộc là sao.

Cậu bình tĩnh mà kiên nhẫn ở bên cạnh Trần Nhược Khát.

Hôm nay, lúc Trần Nhược Khát đọc kịch bản, ông bố đơn thân chăm sóc đứa con gái chín tuổi. Lúc hai mươi tuổi chưa tốt nghiệp đại học, anh ta đã làm bạn nữ cùng trường mang thai sinh con. Chưa tới 30, con đã học tiểu học.

Nhân vật mà Trần Nhược Khát đóng vẫn thất nghiệp mãi. Ngày ngày ra ngoài bán loại cây lau nhà giá rẻ. Con gái ngày nào cũng phải đi quãng đường 40 phút về nhà, sau đó lấy 20 tệ bố để trên bàn xuống nhà mua một phần cơm hai mặn một chay.

Ông bố cảm thấy mình đang rất cố gắng duy trì cái nhà ấy. Nhưng cô con gái lại dùng đôi mắt ngây thơ nói: “Bố, một căn nhà không tương đương với gia đình, trong nhà phải có người thì mới gọi là gia đình được.”

Lúc Trần Nhược Khát nghe thấy câu ấy thì sủng sốt hồi lâu. Trong nhà có người, người ấy yêu cậu, nơi đó mới là nhà.

Trần Nhược Khát nói với Hà Gia Hảo: “Hôm nay tôi mới đi làm nửa ngày đã rất nhớ nhà rồi.”

_

Mẹ hỏi cuối tuần Trần Nhược Khát có thời gian rảnh qua chỗ mẹ ăn cơm không. Trần Nhược Khát bảo không rảnh. Cậu thật sự không rảnh. Tối hôm đó cậu phải đón Hà Gia Hảo đi ăn.

Hà Gia Hảo nói: “Có phải cậu coi thường quán Bách Hảo không, sao lại dẫn tôi đến chỗ khác ăn thế.”

Trần Nhược Khát cười. Hôm nay cậu tự lái xe đến. Hà Gia Hảo cầm áo khoác của Trần Nhược Khát, ngồi ở ghế phụ xem điện thoại. Họ giống như một đôi tình nhân bình thường, tuần nào cũng ra ngoài hẹn hò.

Trần Nhược Khát đặt phòng ăn có bàn xoay pha lê ở toà nhà Kim Tôn. Hà Gia Hảo oà một tiếng, nói: “Tôi coi thường quán Bách Hảo rồi.”

Sau khi ngồi xuống, Hà Gia Hảo cứ ngó trái ngó phải suốt. Cậu vẫn luôn rất muốn được ăn thử món ăn của nhà hàng ngày. Hà Gia Hảo khẽ nói: “Nghe nói phải đặt trước hai tháng, sao cậu đặt được vậy?”

Trần Nhược Khát khẽ đáp: “Đặt trước hai tháng.”

Bên ngoài phòng ăn là ban công kính, có mấy chỗ ngồi ở ngoài, cảm giác như ngồi ăn cơm giữa không trung. Hà Gia Hảo nhìn ra ngoài, có thể nhìn ra cả những toà nhà cao bên kia sông, trong sảnh có người đang kéo đàn violin. Trần Nhược Khát chạm nhẹ vào ly rượu vang của cậu, nói: “Cảm ơn cậu.”

Hà Gia Hảo ngẩn ra một lúc. Trần Nhược Khát không giỏi ăn nói lắm, cứ căng thẳng là lắp bắp: “Trong ba thứ mà tôi ghi lại mỗi ngày, điều đầu tiên luôn là, cảm ơn Hà Gia Hảo.”

Hà Gia Hảo cười lên, nói: “Tôi lén xem rồi.”

Trần Nhược Khát cũng cười. Cậu cảm thấy rất khó dùng hai chữ “cảm ơn” để đáp lại những chuyện mà Hà Gia Hảo đã làm cho cậu.

Bao gồm cả việc tuỳ tiện đồng ý tham gia vào một đoàn phim chỉ để thoát khỏi chuyện học hành chán nản hồi mười chín tuổi. Cuối cùng ngày đầu tiên vào đoàn phim gặp được Hà Gia Hảo, Trần Nhược Khát muộn màng nhận ra rằng mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hồi đó, cậu cũng chỉ là một đứa ngốc, ngày nào cũng nghĩ cách để nói với Hà Gia Hảo thêm vài câu, nghĩ cách được ở bên cạnh Hà Gia Hảo lâu thêm một chút. Có lần Hà Gia Hảo bị bong gân, đi khắp nơi hỏi có ai có bạch dược Vân Nam không. Thật ra Trần Gia Hảo có, nhưng cậu cầm tuýp thuốc ấy, không biết phải mở lời thế nào, làm sao để đưa cho Hà Gia Hảo mà không để lộ tình ý từ lời nói và hành động. Cậu đứng luyện tập trước gương, sau đó bực bội ngồi sụp xuống đất, trách mình đúng là vụng về.

Sau đó Hà Gia Hảo gõ cửa phòng cậu, mang cái chân cà nhắc đứng đó hỏi: “Cậu có thuốc không?”

Trần Nhược Khát lặng đi. Hà Gia Hảo lấy tuýp thuốc từ tay cậu, nói: “Cảm ơn nha.”

Xong lại cà nhắc nhảy về phòng mình. Trần Nhược Khát cảm thấy đáng ra mình phải nói: “Tôi có, không cần khách sáo, còn nữa, tôi thích cậu.” Nhưng cậu chẳng nói được câu nào cả.

Lúc Hà Gia Hảo trả thuốc cho cậu, còn đưa cho cậu một miếng kẹo cao su.

Họ cùng nhau đứng ngoài hành lang khách sạn nhai kẹo cao su thổi bong bóng. Thời gian biến thành một thứ vừa ngọt ngào vừa dính nhớp, lúc đó rất thích hợp để nói, Hà Gia Hảo, tôi thích cậu. Thế nên Trần Nhược Khát nói: “Còn nữa, Hà Gia Hảo, tôi thích cậu.” Quá khứ và hiện tại. Cậu tiếp tục nói, cứ như tuôn ra một đống lời thoại tỏ tình trong lúc diễn thử, rồi tới khi vào phòng thi lại nói hết sức lộn xộn: “Hình như tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc trước không dám thổ lộ, trước đó lại tưởng là cậu đã kết hôn. Tôi cứ vừa buồn vừa nghĩ, nếu thế thì tôi thích thầm là được rồi.” Cậu vò nhẹ tóc mình, nói khẽ: “Sao lại chỉ biết thích thầm thôi chứ… Nhưng mà, tôi thật sự rất thích…”

Hà Gia Hảo híp mắt cười rộ lên. Trần Nhược Khát và cậu con trai mười chín tuổi bước phía sau cậu in hằn lên nhau. Nhưng dù gì bây giờ họ cũng đã là người trưởng thành hai tám tuổi rồi, ngồi hai bên trong nhà hàng sang trọng, trước mặt đầy món ngon xa hoa. Hà Gia Hảo đùa nói: “Nếu bây giờ đang ở Bách Hảo, tôi sẽ kéo cậu vào phòng hôn cậu.”

Trần Nhược Khát nghiêm túc chỉ xuống dưới sàn: “Tôi đặt một phòng ở khách sạn dưới nhà rồi.”

Hai người dựa vào cửa hôn nhau một lúc lâu. Hà Gia Hảo gấp gáp vươn tay lên gạt rơi mất mũ lưỡi trai của Trần Nhược Khát, tiếp tục ôm cổ hôn cậu.

Hà Gia Hảo cảm giác cơ thể mình chậm rãi nóng lên. Tay Trần Nhược Khát sờ vào bên trong quần áo cậu. Hà Gia Hảo cảm thấy vừa lạnh vừa ngứa. Cậu đột nhiên hỏi Trần Nhược Khát: “Tin đồn về cậu mấy năm nay có đúng không?”

Trần Nhược Khát sửng sốt một lúc, cắn một cái xuống cổ Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo kêu: “Này là sở thích quái quỷ gì vậy!”

Trần Nhược Khát cười vừa hôn vừa li3m mặt Hà Gia Hảo, cậu bế Hà Gia Hảo lên, đặt xuống giường. Trần Nhược Khát hôn vành tai Hà Gia Hảo, thong thả c ởi quần áo cậu ra.

Hà Gia Hảo nhìn chằm chằm trần nhà, sao lại phải lắp đèn hình bánh ga tô cơ chứ. Cậu cảm giác mình cứ như một mảnh kem đường trang trí trên mặt bánh ga tô, Trần Nhược Khát là người kiên nhẫn ăn cả kem đường.

Hà Gia Hảo lắc mông, Trần Nhược Khát tách chân cậu ra, Hà Gia Hảo lại ôm lấy cổ Trần Nhược Khát, kéo cậu lại mà hôn. Cậu thích hai người hôn nhau, cậu hy vọng Trần Nhược Khát thích mùi vị của kem đường.

Sau khi xong việc, Hà Gia Hảo dậy vào phòng tắm, phát hiện ra trên đùi mình có vết cắn. Trần Nhược Khát hơi mệt mỏi, mí mắt rũ xuống dính vào lưng Hà Gia Hảo, ôm Hà Gia Hảo không chịu buông ra.

Hà Gia Hảo nói: “Thế rốt cuộc là cậu tắm trước hay tôi tắm trước đây.”

Trần Nhược Khát hôn lên gáy cậu, nói: “Cùng tắm đi.”

Tắm xong nằm lên giường một lúc thì cũng đã quá nửa đêm. Hà Gia Hảo nửa mê nửa tỉnh, Trần Nhược Khát đột nhiên nói: “Đều không phải là thật.”

Hà Gia Hảo nói: “Cái gì?”

Trần Nhược Khát lại nói một đằng trả lời một nẻo: “Thích Hà Gia Hảo.”

Hà Gia Hảo mặc kệ cậu, nhắm mắt lại. Có hai cái gối, nhưng Trần Nhược Khát cứ muốn chen chung gối với cậu. Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh, xung quanh như giữa chân không.

Hà Gia Hảo buồn ngủ quá, nhưng đầu óc lại cứ như đang trên tàu cao tốc, tỉnh táo mà buồn ngủ. Cậu trở mình, vùi mặt vào lồ ng ngực Trần Nhược Khát, lẩm bẩm nói: “Nhưng mà ‘Bươm bướm không thể bay qua đường băng tuyết’ ấy, tôi vẫn cứ tò mò mãi, sau này hắn có tìm thấy cô gái bươm bướm không. Kịch bản tôi giữ bị Hà Tiểu Mãn làm hỏng rồi.”

Trần Nhược Khát nhắm mắt lại, một lúc sau, trả lời cậu: “Tìm thấy rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.