Hà Gia Hảo cắm bó hoa hồng vàng, đặt trên quầy bar ở gian bếp mở, hai ngày đổi nước một lần. Lúc cậu đổi nước, Trần Nhược Khát ôm lấy cậu từ phía sau. Hà Gia Hảo đã hơi quen với việc Trần Nhược Khát ôm mình rồi. Cậu rót nước vào bình xong, lại cắm hoa vào. Trần Nhược Khát không có ý muốn buông cậu ra.
Hà Gia Hảo cười nói: “Cảm giác như sau lưng tôi có thêm một bộ phận ấy nhỉ, không tháo xuống được.”
Ở chỗ Trần Nhược Khát gần một tháng, Trần Nhược Khát thật sự sắp biến thành một bộ phận mọc ra từ trên người Hà Gia Hảo rồi. Lúc Hà Gia Hảo phải quay về vì chuyện quán cơm, Trần Nhược Khát kéo tay áo cậu. Hà Gia Hảo đành phải đưa cả cậu theo.
David lái xe qua đón họ. Hà Gia Hảo xấu hổ nói: “Phiền anh quá.”
David ngượng ngùng đáp: “Ông chủ Hà, phiền cậu mới đúng.”
Trần Nhược Khát cứ như không nghe thấy họ nói, chỉ ngồi một mình nhìn ra cửa xe ngẩn ngơ. Xe chạy trên cao tốc hơn hai tiếng thì đến thành phố mà Hà Gia Hảo ở. Hà Gia Hảo cầm túi hành lí của Trần Nhược Khát, dẫn cậu vào căn hộ chung cư của mình.
Một thời gian không ai ở, trong căn chung cư có mùi hơi bí bách. Hà Gia Hảo mở cửa sổ. Trần Nhược Khát đứng cạnh cửa. Hà Gia Hảo thu xếp các góc trong phòng cẩn thận, ngoài ban công có đặt một bộ bàn trà để uống trà nghỉ ngơi, trong phòng khách treo rất nhiều poster phim điện ảnh. Đối diện sô pha là một màn hình để xem phim.
Trần Nhược Khát đi lại trong không gian nhỏ của Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo còn đang ở trong phòng làm việc vội vàng tìm đồ cần mang đến quán cơm. Trần Nhược Khát ngồi trên sô pha của Hà Gia Hảo một lúc, mềm mại lắm, rất giống sô pha ở quán cơm. Trên sô pha phủ một tấm thảm khăn, Trần Nhược Khát cầm lên hít một hơi thật sâu, trên đó toàn là mùi hương của Hà Gia Hảo.
Cậu lại đứng dậy. Hà Gia Hảo vừa tìm đồ vừa để ý hướng đi của Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát đi vào phòng ngủ của Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo hao tâm tổn sức ngồi xổm dưới kệ sách tìm một lúc, lại vội chạy đi xem Trần Nhược Khát còn ổn không. Cậu gọi một tiếng: “Trần Nhược Khát?”
Trần Nhược Khát không trả lời cậu. Hà Gia Hảo đứng lên ra ngoài, cậu vào phòng mình, phát hiện ra Trần Nhược Khát đứng bên kia, đang nhìn lên tấm poster dán sau cửa. Các phiên bản poster “Gi ết chết lời đồn” ở nước ngoài, giữa đó còn dán xen cả “Con hàu”. Vô số Trần Nhược Khát hồi ngoài hai mươi nhìn lên Trần Nhược Khát hai tám tuổi.
_
Hà Gia Hảo đỏ mặt. Cậu giữ cửa đóng lại. Hai người đứng ngẩn ra trước cửa phòng. Hà Gia Hảo hơi bối rối nhìn quanh không biết làm sao, muốn tìm một cách giải thích hợp lí. Cuối cùng cậu nản chí thở dài, nói: “Tôi là fan cứng của cậu đấy, tám năm rồi.”
Trần Nhược Khát nhìn cậu.
Hôm đó, bọn họ ngủ trong phòng của Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo nằm trên giường, nói với thần tượng về tám năm theo đuổi của mình. Cậu nói: “Hầy, cậu có còn nhớ lúc ‘Giế t chết lời đồn’ kỉ niệm 4 năm phát hành, có một hoạt động triển lãm hình ảnh đặc biệt không, nghe nói là cậu cũng sẽ tham gia ấy. Lúc đó khó khăn lắm tôi mới giành được vé. Nhưng tháng đó An Sở Sở sinh em bé, tôi không dám bỏ đi, thế nên không đến được. Nhưng về sau nghe nói cậu cũng không đến tham gia hoạt động đó.”
Hà Gia Hảo một mình kể: “An Sở Sở là bạn từ nhỏ của tôi, cũng là người biết tôi là đồng tính luyến ái sớm nhất. Hồi cấp 3 cô ấy bỏ học ra nước ngoài tìm việc, lúc về thì đã có thai rồi. Tôi với cô ấy coi như giúp đỡ lẫn nhau, tôi không muốn bị giục cưới, cô ấy thì không muốn bị người ta nói ra nói vào, thế nên chúng tôi kết hôn giả. Hà Tiểu Mãn ra đời, An Sở Sở thì vụng về, nên cơ bản đều do tôi chăm. Nhưng về sau cô ấy lại nói, bất kể thế nào, con cũng con cô ấy, cô ấy sẽ cố gắng học cách làm mẹ. Sau khi ly hôn, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì thật ra cô ấy cũng không phiền đến tôi nhiều.”
Hà Gia Hảo lấy một cuốn album ở tủ đầu giường ra, bên trên là Hà Tiểu Mãn lúc đầy tháng đến bây giờ đã 3,4 tuổi, đứa bé gái trông như cái bánh trôi bé nhỏ, lớn rồi vẫn mặp mạp đáng yêu. Hà Gia Hảo lại bắt đầu kể chuyện lúc Hà Tiểu Mãn còn nhỏ, Trần Nhược Khát cứ thể yên tĩnh nghe cậu kể tiếp.
Thời gian buổi đêm trôi qua rất lâu. Lúc Hà Gia Hảo nói đến mệt rồi nằm xuống, đồng hồ dạ quang cũng mới chạy đến một giờ. Sau khi đóng cửa phòng, những tấm poster kia lại đối mặt với họ. Hà Gia Hảo nói: “Thật ra làm chủ quán cơm vừa chán vừa mệt. Tôi thường xuyên lấy ‘Giế t chết lời đồn’ ra xem để tự cổ vũ mình. Thế nên đúng là bộ phim này có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Hơn nữa còn là do cậu diễn…”
Hà Gia Hảo còn chưa nói xong, Trần Nhược Khát đã đột ngột hôn lên má cậu một cái. Hà Gia Hảo kinh ngạc nhìn cậu. Trần Nhược Khát đặt môi lên môi Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo nhắm hai mắt lại, bọn họ dựa vào giường hôn nhau, có lẽ đêm thật sự rất dài, thật sự không có gì để làm, thế nên mới hôn một cách nghiêm túc và chìm đắm như thế, một nụ hôn chuyên tâm không hề có tạp chất.
Lúc tách nhau ra, cả gương mặt Hà Gia Hảo đã đỏ bừng, bị nụ hôn diễn ra bất chợt làm cho choáng váng. Hai người ôm lấy nhau. Trần Nhược Khát cảm thấy cuối cùng mình cũng được hô hấp nhân tạo một cách đúng đắn, cuối cùng cũng bình phục từ sau lần đuối nước ở bãi biển kia rồi. Bốn phía vẫn còn nước gợn lưu động như cũ, cậu cũng vẫn không ngủ được, nhưng không có vấn đề gì cả, quan trọng là cậu vẫn còn lại một chút dưỡng khí để sống sót.