Phim Câm Yêu Thầm

Chương 21: Bươm bướm không thể bay qua đường băng tuyết (2)



Đến thủ đô Nairobi của Kenya, bởi vì kinh phí có hạn nên đoàn phim đã thuê một căn biệt thự cũ nát ở ngoại thành. Ban ngày Trần Nhược Khát tỉnh dậy, lấy nước đánh răng rửa mặt*. Thời tiết Nairobi vào tháng bảy vẫn còn khá thoải mái. Cậu sinh viên y đeo cái túi du lịch to đùng, gặp được người bản xứ thì dùng thứ tiếng Swahili sứt xẹo của mình để hỏi: “Cô gái bươm bướm?”

(Đoạn này gốc là

要放过去一点泥沙水再接水刷牙洗脸

, nhưng tui thiệt sự không hỉu cũng không luận ra được nên tạm giữ vế rửa mặt T-T)

Người bản địa tưởng hắn là một người điên. Hắn cũng đúng là điên thật.

Sau khi Trần Nhược Khát diễn xong, một mình vào nội thành đi dạo, cùng với người phiên dịch địa phương vào một quán vu sư. Thầy vu nhìn chằm chằm cậu ngồi xuống, đột nhiên điểm giữa mày cậu, nói: “Cậu có kiếp nạn đấy.”

Người đó nói tiếp: “Muốn phá kiếp thì có thể mang hai cái vòng bạc của tôi đi.”

Chị Hoa đi theo trợn mắt nói: “Giang hồ lừa đảo khắp thế giới đều dùng kịch bản này hết à?” Chị kéo Trần Nhược Khát ra ngoài.

Nhưng hôm sau về nước, Trần Nhược Khát lại quay lại tìm thầy vu kia mua hai cái vòng bạc. Thành vòng có khắc mấy dòng chữ cậu không hiểu. Cậu lại phải bay mười mấy tiếng về nước tham gia một talk show. Trần Nhược Khát ở trên máy bay nắm chặt cái vòng trong tay mà nghĩ, nếu kiếp nạn ấy là tai nạn trên không thì sao. Nếu bây giờ cậu rơi từ trên không xuống, thịt nát xương tan, những công việc kín mít trên lịch trình sẽ chẳng còn liên can gì đến cậu nữa. Nhưng máy bay bay rất vững, hạ cánh an toàn ở sân bay thủ đô.

Lúc Trần Nhược Khát ngồi trên xe đã có thợ trang điểm bổ sung lớp make up cho cậu rồi, Trần Nhược Khát tiếp tục đọc bản thảo phỏng vấn. Thợ trang điểm bỗng hỏi: “Anh Khát, anh bỏ cái vòng bạc trên tay xuống một lát nhé, không hợp với phong cách trang phục hôm nay lắm.”

Trần Nhược Khát ngoan ngoãn tháo vòng bạc ra, đưa cho cô. Cậu nghĩ, như thế thì sẽ gặp kiếp nạn sao, xe sẽ mất không chế, hay lát nữa phòng phát sóng sẽ cháy. Bất kể là loại nào, bên cạnh cũng sẽ có người phải chết cùng cậu, thật sự không nên.

Trước khi vào phòng phát sóng, Trần Nhược Khát bỗng quay đầu đưa ví của mình cho David: “Trong đó còn một cái vòng bạc nữa.”

David nghi ngờ hỏi: “Cần tôi giữ dùm à?”

Trần Nhược Khát nói: “Cần anh mang đến cho Hà Gia Hảo.”

_

Hà Gia Hảo nhận được cái vòng tay bạc, David từ xe xuống, anh ta nói: “Tôi còn phải chạy về, cái này là anh Khát gửi cậu đấy.”

Hà Gia Hảo ngây ngẩn cầm cái vòng nhìn một lượt, tiện đeo lên tay trái, rồi đi vào quán cơm.

Mấy hôm trước An Sở Sở giới thiệu một cậu trai cho Hà Gia Hảo làm quen, cũng là người địa phương, nhỏ hơn họ mấy tuổi, từng nghe nói về nhau, nhưng không quen thân lắm. Hà Gia Hảo đến nơi gặp mặt, cậu trai kia đã ở đó rồi, cậu ta mặc bộ âu phục dùng trong công việc. Hà Gia Hảo bỗng nhiên hơi rụt rè. Cậu đi vào nhưng chẳng biết phải nói gì. Hai người họ cứ ngồi cứng ngắc ở đó một lúc. Hà Gia Hảo ngẩng đầu, nhìn thấy nốt ruồi màu nâu trên mặt người kia, rất giống nốt ruồi của Trần Nhược Khát.

Hà Gia Hảo bỗng buột miệng thốt ra: “Anh đã xem ‘Gi ết chết lời đồn’ bao giờ chưa?”

Người kia ngờ ngợ một lúc, nói: “Cậu, thích xem phim điện ảnh à?”

Hà Gia Hảo nói trước kia cậu tốt nghiệp học viện điện ảnh, nhưng bây giờ là chủ quán cơm. Người kia thấy hứng thú, hai người bắt đầu nói chuyện.

Sau đó cậu trai kia gật đầu, quay ngược lại nói: “Thế nên bộ phim trong nước mà cậu thích nhất là ‘G iết chết lời đồn’ sao?”

Hà Gia Hảo lắc đầu, nói: “Không phải.” Số lượng phim mà cậu từng xem cũng nhiều lắm, tuy “Gi ết chết lời đồn” có giải quốc tế, nhưng vẫn chưa phải bộ phim trong nước mà cậu thấy tốt nhất. Có vài bộ phim cũng thế, giống như người vậy, có tỳ vết mới giống một người sống động hiện hữu. Ưu điểm của “Gi ết chết lời đồn” là Trần Nhược Khát, khuyết điểm cũng là Trần Nhược Khát. Hà Gia Hảo cảm thấy mỗi lần mình nói đến “Gi ết chết lời đồn”, thật ra đều là nói về Trần Nhược Khát.

Cậu cười với người kia.

_

Chị Hoa nói kỹ thuật diễn của Trần Nhược Khát tốt hơn nhiều lắm. Cậu có thể lập tức nhập vai vào cậu sinh viên y đơn thuần mà điên rồ kia được. Chị Hoa ngồi sau máy theo dõi nói với phó đạo diễn: “Cũng có thể là cậu ấy có một mặt đơn thuần và cuồng si, chỉ là chúng ta không biết thôi.”

Gần đây, quay xong một ngày, mọi người sẽ đến chợ bên bờ sông dạo. Trần Nhược Khát đứng bên cạnh một sạp khắc gỗ thật lâu. Cậu nhìn hết một lần mấy con vật được khắc bằng gỗ. Có mấy con cậu chưa thấy bao giờ, cậu tuỳ tiện cầm lấy một con, hỏi chủ sạp: “Đây là cái gì?”

Chủ sạp nói: “Lợn bướu.”

Trần Nhược Khát ồ một tiếng, lại bỏ xuống, giơ một cái khác lên: “Vậy còn cái này?”

Chủ sạp nói: “Chồn mongoose.”

Trần Nhược Khác lẩm bẩm tự nói ngầu quá. Cậu chọn hai con mang về chỗ nghỉ. Lần thứ hai đi dạo, lúc đi qua đó cậu lại dừng lại hỏi, sau đó lại mua thêm một đống. Đến cuối cùng, chủ sạp gần như mua một tặng một luôn. Trần Nhược Khát ôm đống đồ khắc gỗ kì lạ cổ quái về, đùa nói: “Có cô gái bươm bướm không?”

Chủ sạp sửng sốt, nói: “Ba ngày nữa đến đây, tôi làm cho cậu.”

Ba ngày sau, Trần Nhược Khát đến chợ bên sông, sạp khắc gỗ kia đã không còn thấy đâu. Trần Nhược Khát đi khắp nơi, sạp hàng không đổi chỗ, chỉ là không còn thôi. Trần Nhược Khát hỏi mấy chủ sạp bên cạnh, tại sao sạp khắc gỗ này lại không còn ở đây nữa, nhóm chủ sạp nói: “Không biết.” Trần Nhược Khát chỉ đành từ bỏ.

Đến lúc về nước, cậu chọn một con linh dương đốm đen rất đẹp đặt vào vali, sau đó bảo David gửi cho Hà Gia Hảo.

Ba ngày sau, Hà Gia Hảo ở quán Bách Hảo nhận được một con linh dương đốm đen khắc bằng gỗ gửi từ Kenya về. Trên hộp không có thông tin gì khác, tóm lại là gửi cậu. Hà Gia Hảo đặt con vật gỗ kia lên trước quầy thu ngân.

Lúc đóng cửa về nhà, Hà Gia Hảo mang nó về chung cư. Cậu đặt nó lên tủ đầu giường trong phòng. Lúc Hà Tiểu Mãn đến, con bé cầm chơi một lúc, ném món đồ khắc gỗ rơi xuống đất. Lúc Hà Gia Hảo nhặt lên, con linh dương đã gãy mất một sừng. Cậu vẫn đặt nó về chỗ cũ.

_

Trần Nhược Khát ngã một cái, lúc nhân viên đoàn phim chạy đến đỡ cậu nói: “Tay anh chảy máu rồi.” Áo hoodie của Trần Nhược Khát dính máu. Ngã cũng không đến mức đó.

Diễn xong, chị Hoa kéo tay áo Trần Nhược Khát lên, rồi chị lại kéo tay áo cậu xuống, đưa cho Trần Nhược Khát một điếu thuốc. Chị rùng mình một cái, vết dao rạch trên cánh tay Trần Nhược Khát đã hỗn loạn như một mớ sợi len, có vài vết thương dính vào chỗ da còn chưa lành, có chỗ cắt sâu quá trông cứ như một đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào người vừa phát hiện.

Chị Hoa hút một điếu thuốc, thở dài nói: “Em có nhớ lúc chúng ta quay bộ phim ở thị trấn nhỏ kia, bởi vì bất mãn do đạo diễn cứ tức giận lung tung, nên em cũng giận luôn không? Lúc ấy chị nghĩ, ha, tên nhóc này thật sự ngây ngô đến mức không biết trời cao đất dày. Mấy nay năm chị cũng có đọc được vài tin tức trái chiều về em, chị biết cái giới này không dễ tồn tại. Trần Nhược Khát, nếu em thấy mệt thì nhớ phải nghỉ ngơi.”

Chị Hoa vỗ vỗ vai Trần Nhược Khát nói: “Chị nói thật đấy, nếu thời gian gấp gáp quá thì bộ phim này chị không quay nữa cũng được.”

Trần Nhược Khát châm thuốc, hút một hơi, nói: “Em không sao.”

Điện thoại cậu rung lên, Hà Gia Hảo bỗng nhiên gửi tấm ảnh con linh dương gãy sừng cho cậu, hỏi: “Cậu gửi à?”

Trần Nhược Khát ngậm điếu thuốc đáp: “Phải.”

Hà Gia Hảo lại gửi một tin hỏi: “Gần đây cậu thế nào rồi?”

Trần Nhược Khát lại hít một điếu, nói: “Chẳng thế nào cả.”

_

Editor: Sao đến anh chủ sạp gỗ cũng ghost bé T-T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.