Cuối tháng, chị Hoa hẹn Trần Nhược Khát ra bàn chuyện quay phim, họ hẹn nhau ở quán Bách Hảo. Hôm đó là sinh nhật An Sở Sở, cô đã bao một phòng KTV xa hoa để tự chúc mừng mình. Hà Gia Hảo cạn lời: “Sao sinh nhật năm nào cũng nhất định phải đến KTV thế?”
An Sở Sở nói cô thích vậy đấy. Cô bảo Hà Gia Hảo thiết kế cho cô một cái bánh ga tô thật là tương xứng. Hà Gia Hảo suy nghĩ mấy ngày liền, buổi chiều hôm sinh nhật An Sở Sở, cậu đã làm bánh xong, là hình nhóc Maruko. Trong mắt Hà Gia Hảo, An Sở Sở chính là phiên bản người lớn của Maruko.
Chị Hoa đến trước lúc chạng vạng, Hà Gia Hảo vừa bỏ bánh vào tủ lạnh. Trần Nhược Khát quay xong, đi tàu cao tốc đến. Lúc cậu đến, trời đã gần tối hẳn. Cậu đội cái mũ ngư dân đi vào từ cửa bên của Bách Hảo, lúc vào phòng đã bị chị Hoa ôm lấy. Trần Nhược Khát hoảng hồn.
Lúc chị Hoa ôm mặt Trần Nhược Khát xem xét, mắt sáng lấp lánh cả lên. Trần Nhược Khát bị chị nhìn đến mất tự nhiên. Hà Gia Hảo mang món salad mình làm ra trước, ngồi vào giữa chị Hoa và Trần Nhược Khát.
Chị Hoa nói đến việc quay bộ phim này, theo hướng của kịch bản, phần lớn thời gian sẽ phải tiến hành ở Châu Âu, Châu Phi, như thế có nghĩa là Trần Nhược Khát phải để trống rất nhiều thời gian trong lúc quay. Trần Nhược Khát nói: “Không sao đâu.”
Hà Gia Hảo cũng bổ sung thêm: “Cậu ấy thấy không sao, cứ sắp xếp thời gian quay ổn thoả trước đã.”
Chị Hoa lại hỏi về suy nghĩ của Trần Nhược Khát về nhân vật. Trần Nhược Khát nói: “Cũng khá thú vị.”
Hà Gia Hảo bổ sung: “Cậu ấy thấy thiết lập nhân vật rất thú vị, câu chuyện rất sáng tạo.”
Chị Hoa nhìn họ nghi ngờ, nói: “Hà Gia Hảo, em biết đọc suy nghĩ à?”
Hà Gia Hảo xấu hổ cười cười, lại rót cho chị Hoa thêm ly rượu. Cậu cầm bình rượu quay đầu lại hỏi Trần Nhược Khát: “Cậu uống rượu được không?” Trần Nhược Khát gật đầu, đêm nay cậu tính ở lại khách sạn gần Bách Hảo.
Ban đầu hai người đang bàn chi tiết kịch bản, về sau chẳng biết vì sao Hà Gia Hảo lại bắt đầu lôi kéo chị Hoa đếm menu nhà mình. Trần Nhược Khát không chen lời vào được, chỉ ở bên cạnh nhìn họ. Gần đây Hà Gia Hảo đột nhiên đi bấm một lỗ tai, bên tai trái đeo một cái khuyên nhỏ, hình con chim bay. Trần Nhược Khát nhìn chằm chằm vào hình con chim đó.
Hà Gia Hảo hỏi chị Hoa: “Chị biết đậu hũ phải làm thế nào ăn mới ngon nhất không?”
Chị Hoa tò mò hỏi cậu: “Làm thế nào?”
Trần Nhược Khát cứ cảm thấy hình ảnh này dường như đã từng gặp, đã từng xảy ra. Cậu ngồi trong căn phòng ấm áp dễ chịu, dựa sát vào Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo vẫn thế, đến lúc nói hăng say, sẽ vỗ bàn tay Trần Nhược Khát đặt trên bàn để tìm kiếm sự đồng tình của cậu. Trần Nhược Khát chỉ cười cười. Hà Gia Hảo cũng cười với cậu. Lúc Hà Gia Hảo quay sang vỗ, Trần Nhược Khát nắm lấy tay cậu, sức rất lớn. Nhưng Trần Nhược Khát chỉ nắm một chút, lại nhanh chóng buông ra. Hà Gia Hảo liếc nhìn cậu một cái, Trần Nhược Khát lại nhìn lên tranh chữ treo trong phòng riêng. Trên bức tranh viết “ná niên tư ngữ tiểu song tiền, minh nguyệt vị tằng viên”. (năm ấy thì thầm bên cửa sổ, trăng sáng chưa từng tròn)
Hà Gia Hảo ra khỏi phòng lấy rượu cho họ. Trần Nhược Khát đứng lên ra ngoài hút thuốc. Cậu dựa vào con ngõ sau Bách Hảo, nhìn xuyên qua cửa sổ bếp, có thể nhìn thấy Hà Gia Hảo đang lấy rượu trong bếp, lại ngửi mùi nồi lẩu đang sôi ùng ục. Cậu giơ ngón cái với đầu bếp. Trần Nhược Khát cười rộ lên. Hà Gia Hảo thật tốt. Cậu tốt đẹp đến mức cứ như một loại keo hữu dụng, có thể dán chặt thể xác và tinh thần vốn đầy chỗ hở lọt gió của Trần Nhược Khát. Bởi vì hữu dụng quá, nên Trần Nhược Khát phát hiện cậu càng ngày càng cần nhiều thêm.
Hà Gia Hảo đi ra cửa sau, cầm một xô đá dính lên mặt Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát kêu một tiếng. Hà Gia Hảo kéo cậu nói: “Đi vào uống rượu thôi.”
Đêm đó, bọn họ cứ như mấy người bạn cũ hội họp, quyết định ai cũng phải uống thoải mái. Chị Hoa uống nhiều quá, cứ hỏi Hà Gia Hảo là đậu hũ nấu kiểu gì mới ngon.
Hà Gia Hảo chớp mắt nghĩ, bỗng đứng dậy, nói: “Để em đi làm một bát.”
Cậu thật sự ra khỏi phòng vào sau bếp, để lại chị Hoa và Trần Nhược Khát mắt to trừng mắt nhỏ. Chỉ một lúc sau, Hà Gia Hảo đã lảo đảo bưng một bát ốc đậu hũ đi vào, đặt lên bàn, đúng là rất thơm.
Cậu chống cằm, tự khen mình: “Thơm quá.”
Chị Hoa chọc má Hà Gia Hảo, hỏi: “Hà Gia Hảo, em còn muốn đóng phim không?” Chị nói: “Phần kịch bản quay trong nước vẫn còn một vai phụ, em có muốn đóng không?”
Hà Gia Hào nằm lên mặt bàn, lẩm bẩm: “Giờ em chỉ biết nấu cơm thôi.”
Trần Nhược Khát nhìn cậu, nói: “Cậu thử xem.”
Hà Gia Hảo lại rót rượu cho cậu. Chị Hoa kéo Hà Gia Hảo lắc lư mãi, cầu xin cậu đóng vai kia, chẳng có mấy cảnh đâu, là một người bạn của nam chính ở trong nước. Hà Gia Hảo đồng ý cho có, lại quay đầu ra ngoài lấy rượu.
Ăn uống xong, người say gục trước lại là Trần Nhược Khát. Tửu lượng của cậu vốn không tốt, lại không nói gì, cứ vùi đầu uống rượu rồi nhìn chị Hoa và Hà Gia Hảo nói chuyện. Hà Gia Hảo hơi buồn cười nhìn Trần Nhược Khát nằm lên bàn, cậu nghịch tóc Trần Nhược Khát, nhìn gương mặt đỏ ửng của Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát mở một mắt nhìn Hà Gia Hảo, rồi lại trốn vào vòng tay mình ngủ.
Buổi tối, Hà Gia Hảo nửa kéo nửa vác Trần Nhược Khát về khách sạn. Cậu ném Trần Nhược Khát vào giường không lâu, David gọi điện tới, nhắc Trần Nhược Khát uống thuốc. Hà Gia Hảo lấy thuốc từ trong túi trên người Trần Nhược Khát ra, rốt nửa ly nước đặt trên đầu giường.
Cậu vỗ mặt Trần Nhược Khát, nói: “Uống thuốc thôi.”
Trần Nhược Khát không để ý đến cậu. Hà Gia Hảo đỡ Trần Nhược Khát dậy, muốn đút cho cậu luôn. Trần Nhược Khát nhắm mắt, vươn tay đánh đổ cốc nước trong tay Hà Gia Hảo. Nước đổ xuống đệm giường, bắn khắp nơi. Trần Nhược Khát nói: “Uống thuốc rồi cũng không ngủ được.”
Đôi mắt cậu đỏ bừng, lẩm bẩm lặp lại: “Tôi uống thuốc rồi vẫn không ngủ được.”
Điện thoại Hà Gia Hảo vang lên, cậu nghe máy. Maruko bản người lớn An Sở Sở hét to ở bên kia: “Bánh ga tô của tớ, bạn thân Hà Gia Hảo của tớ đâu rồi? Không phải cậu đã quên mất hôm nay là sinh nhật ai rồi đấy chứ?”
Hà Gia Hảo bừng tỉnh, đúng là cậu suýt thì quên mất sinh nhật An Sở Sở. Lúc Hà Gia Hảo giơ điện thoại lên muốn đứng dậy, bỗng bị Trần Nhược Khát túm chặt tay. Trần Nhược Khát nói: “Không được đi.”
An Sở Sở ở bên kia ngờ vực: “Cái gì không được đi?”
Trần Nhược Khát cứ như người điên, tức giận ôm lấy Hà Gia Hảo, ôm vào lòng, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Ha Gia Hảo cảm giác nước đổ trên đệm thấm ướt áo cậu. Cậu thấy lạnh quá, thân thể Trần Nhược Khát lại nóng quá. Điện thoại cậu rơi văng ra ngoài ban công, An Sở Sở a lô hai tiếng, tức giận ngút trời mà cúp luôn. Ban đầu Trần Nhược Khát chỉ yên tĩnh nhìn cậu, trong ánh mắt đầy hơi nước. Hai người họ cứ thế nằm trên tấm đệm đã ướt. Cốc thuỷ tinh còn rơi xuống đất.
Hà Gia Hảo bị ôm chặt đến mức khó chịu, cử động nhẹ, nói: “Trần Nhược Khát, cậu bỏ tôi ra một chút.”
Trần Nhược Khát ngẩn ra một lúc, bỗng như phát điên, cắn lên cổ Hà Gia Hảo. Cậu li3m làn da bị mình cắn đỏ, Hà Gia Hảo nhẹ nhàng hừ một tiếng. Bàn tay Trần Nhược Khát thò vào quần áo Hà Gia Hảo. Cậu thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi không buông…” Cậu vội vã muốn c ởi quần áo trên người Hà Gia Hảo, lại vội vã c ởi quần áo của mình, chẳng có thứ tự, cứ như đứa trẻ con mua được chiếc kẹo ở cửa hàng tiện lợi, vội vã lọt vỏ kẹo. Cậu muốn cẩn thận nhấm nháp vị kẹo một lần.
Trần Nhược Khát đè lên người Hà Gia Hảo, từ vai đến hông. Ngực Hà Gia Hảo có một nốt ruồi, bên hông Hà Gia Hảo có một vết sẹo nhỏ. Cậu cố gắng nhớ lại, hy vọng đó là những bí mật mà chỉ mình cậu biết. Trần Nhược Khát bẻ đùi Hà Gia Hảo ra, lúc hôn lên sườn, Hà Gia Hảo hơi khó chịu mà cong người lên. Trần Nhược Khát túm chặt chân cậu, mê mẩn li3m cắn. Đầu cậu choáng quá, cảm giác như thân thể Hà Gia Hảo là một vũng bùn, cậu là người chậm rãi lún sâu vào bùn. Cậu sẽ lập tức khó thở, sẽ lập tức chết đi. Cái chết thật tốt đẹp làm sau.
Đêm đó, vệt nước trên đệm giường dần trở nên ấm áp. Hà Gia Hảo đau kêu lên, mang theo tiếng khóc nức nở, ý thức của cậu đã rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt Trần Nhược Khát nhìn chằm chằm vào cậu, kì lạ mà chăm chú. Cả người Trần Nhược Khát dán lên người cậu, có ra sao cũng không chịu buông cậu ra. Trần nhà trở nên rất xa, Hà Gia Hảo túm lấy cổ Trần Nhược Khát, cuối cùng mệt mỏi mà gọi một tiếng: “Trần Nhược Khát, dừng lại một chút…”
Ngày hôm sau, lúc Hà Gia Hảo tỉnh lại, chiếc cốc thuỷ tinh trên sàn đã biến mất. Trần Nhược Khát mặc quần áo xong, hơi đờ đẫn ngồi trên sô pha. Hà Gia Hảo ngồi dậy, híp mắt. Tối qua uống nhiều rượu quá, lại cũng chỉ ngủ được nửa đêm, cậu cảm giác như hai mắt mình đều sưng to.
Trần Nhược Khát nghe tiếng, quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy Hà Gia Hảo đảo mắt né tránh ánh mắt cậu. Trước khi David đến, hai người họ cứ ngồi im trong hai góc phòng. Sau đó Trần Nhược Khát vội vàng nói một tiếng: “Xe đến dưới nhà rồi, tôi xuống đây.”
Lúc cậu lên xe, đầu vẫn còn vang ong ong. Cậu cưỡng ép Hà Gia Hảo rồi. Hà Gia Hảo là người đã có vợ con. Trần Nhược Khát dựa vào ghế, cảm thấy đầu đau quá. Cậu thích Hà Gia Hảo bao nhiêu thì bây giờ cảm thấy bản thân mình tệ hại bấy nhiêu. Một người tệ hại thối nát như thế. Cậu không biết sau này Hà Gia Hảo có chịu gặp lại cậu không nữa.
Suốt một ngày, trong thời gian làm việc, Trần Nhược Khát đều chẳng có tinh thần. David khẽ hỏi có phải cậu đã không uống thuốc không. Trần Nhược Khát gật rồi lại lắc đầu. Cậu nhấn mở hình đại diện con thỏ mập của Hà Gia Hảo, rồi lại tắt đi.
Đến chạng vàng, Trần Nhược Khát ngồi bên cạnh bể thuỷ sinh, nhìn đám cá vàng mới đổi bơi qua bơi lại chậm rì rì. Cậu cảm thấy rất tệ hại, thấy b3nh hoạn như bị quái thú xẻo mất một nửa thân thể, nội tạng phơi bày ra ngoài, lắc lư không biết để đâu. Cậu thật sự rất thích ở bên cạnh Hà Gia Hảo. Cậu cảm thấy căn bếp phía sau tràn ngập mùi thơm của Bách Hảo giống như chỗ lánh nạn cuối cùng của cậu trên thế giới này. Nhưng cậu đã làm hỏng hết tất cả rồi.
Đêm khuya hôm đó, Hà Gia Hảo ở bếp của Bách Hảo nhận được tin nhắn Trần Nhược Khát gửi đến, cậu nói: “Thật sự xin lỗi, tôi còn có thể tiếp tục làm bạn của cậu không?”
Hà Gia Hảo đứng bên cạnh lò nướng, quên mất phải cài đặt nhiệt độ. Trên cổ cậu vẫn còn dấu hôn rõ, cả ngày vừa đau vừa ngứa, Hà Gia Hảo cảm thấy mấy năm mình đứng từ xa nhớ nhung Trần Nhược Khát cũng giống thế, vừa đau vừa ngứa. Cậu ấn chốt mở lò nướng, để bánh mì vừa làm bắt đầu được hun nóng bên trong. Nếu nhiệt độ cao quá, bánh mì sẽ nứt, nướng lâu quá, bánh mì sẽ cháy. Hà Gia Hảo biết, nướng bánh mì cũng cần thời gian và nhiệt độ thích hợp, ai ai cũng có vị trí phù hợp với mình. Vị trí tốt nhất của cậu, có lẽ chỉ là một trong số mấy triệu fan chờ đợi Trần Nhược Khát đăng trạng thái mới, hoặc là một người bạn trong điện thoại của cậu ấy thôi.
Đến đêm trở về căn hộ, Hà Gia Hảo mở cửa phòng ra, phía sau cửa trừ tấm ảnh “Gi ết chết lời đồn” thì còn có cả poster của “Con Hàu” vừa dán vào tháng trước. Hai Trần Nhược Khát nhìn chằm chằm vào Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo cười với họ.
_
Editor: Chuẩn bị sang khúc thương nhất truyện rồi nè