Phim Câm Yêu Thầm

Chương 16: Con Hàu (3)



Đồn đại và chuyện nhảm. Trần Nhược Khát ngồi trong cabin. Máy bay gặp dòng khí nhiễu loạn. Trần Nhược Khát rút dây an toàn ra đứng lên muốn đi vào nhà vệ sinh. Tiếp viên hàng không chạy tới khuyên can cậu: “Thưa anh, hiện tại máy bay đang xóc nảy, xin anh chớ tuỳ tiện rời khỏi chỗ ngồi.”

Trần Nhược Khát nhìn cô một cái, ngồi xổm xuống nôn ra.

Nửa tiếng sau, máy bay hạ cánh, trên mạng lập tức truyền tin: Trần Nhược Khát nôn trên máy bay.

Trong sảnh sân bay đầy phóng viên giải trí. Lúc Trần Nhược Khát đi từ thang cuốn xuống, cảm giác như phía trước là cả biển bụi gai đáng sợ. Vô số ánh đèn flash. David tức giận đẩy camera bên cạnh ra. Trần Nhược Khát cúi đầu đếm ô gạch trên sàn nhà. Từ thang cuốn đến cửa ra, tổng cổng 53 ô gạch, cậu đi gần hết nửa tiếng đồng hồ. Bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng của David không ngừng vang lên: “Xin lỗi, nhường một chút, xin lỗi…”

Sau khi lên xe bảo mẫu, David hỏi cậu có muốn về nhà nghỉ ngơi một chút không. Trần Nhược Khát nhắm mắt lại, một lát sau, đột nhiên hỏi David: “Nhỡ cá trong bể thuỷ sinh chết hết rồi thì sao?”

David ngờ vực hả một tiếng. Trần Nhược Khát không nói nữa. Thế nên David cứ lái xe tiếp, không về nhà cũng không đi bất cứ đâu, lái chậm rì trên đường phố. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, Trần Nhược Khát chẳng nói chuyện được mấy. David vốn dĩ cảm thấy việc quay “Con Hàu” sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp, thậm chí là trong cuộc đời Trần Nhược Khát, có thể sẽ dẫn cậu ra khỏi vũng bùn. Giờ xem ra, lại chìm sâu thêm xuống.

Xe đi không biết bao nhiêu vòng trên đường phố càng ngày càng tối. Trần Nhược Khát bỗng nhiên nói: “Tôi muốn ăn mì của quán cơm Bách Hảo.”

_

Tối hôm đó Hà Gia Hảo định kiểm tra trong ngoài quán từ sớm, sau đó đóng cửa, cùng chú hàng xóm ở cùng toà nhà đến phòng khiêu vũ người già. Lúc An Sở Sở nghe vậy, ngoáy tai hỏi: “Cậu với chú hàng xóm, đến phòng khiêu vũ người già? Hà Gia Hảo gần đây cậu đang nuôi dưỡng sở thích kỳ quái gì thế hả?”

Hà Gia Hảo nói: “Tớ nghe chú ấy bảo cũng không tệ mà. Tớ chỉ đi cảm nhận trước cuộc sống về hưu thôi.”

Thế nên hôm đó, Hà Gia Hảo đã chuẩn bị đóng cửa hàng sớm. Buổi chiều cậu nghiên cứu cách làm bánh mì mới. Trong phòng bếp vẫn còn mùi bánh mì thơm ngào ngạt. Hà Gia Hảo thở hắt một tiếng, ngổi xổm bên lò nướng nóng hừng hực nhìn vào bánh mì hạch đào mật ong bên trong. Lúc Trần Nhược Khát đi vào từ cửa hông của Bách Hảo, nhìn thấy ngay cảnh tượng ấy. Hà Gia Hảo chống cằm, rất vui vẻ nhìn một cái bánh mì mập ú. Trần Nhược Khát cũng ngồi xổm xuống theo, hỏi cậu: “Cái này ngon không?”

Hà Gia Hảo nói: “Xin đó, hạch đào, mật ong, với bánh mì, ba thứ ngon nhất trên đời đặt cạnh nhau, cứ phải gọi là ngon đến mức…”

Cậu bỗng nhiên ngẩn ngơ nhìn sang Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát hỏi cậu: “Ngon đến mức nào?”

Hà Gia Hảo a một tiếng, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Trần Nhược Khát không nói.

Lò nướng kêu một tiếng, bánh mì nướng xong rồi, Hà Gia Hảo mở nắp lò ra, dùng bao tay lấy một cái bánh mì đặt vào giấy rồi đưa cho Trần Nhược Khát.

Hôm đó, Trần Nhược Khát vừa gặm bánh mì vừa ngồi lên chiếc xe điện hello kitty màu hồng lần nữa. Hà Gia Hảo chở cậu đến phòng khiêu vũ người già. Hà Gia Hảo chỉ c một tấm vé khiêu vũ. Lúc đầu bà cụ soát vé ở cửa còn không chịu cho hai người vào. Hà Gia Hảo kéo Trần Nhược Khát nói: “Mấy dì nhìn thấy cái mặt này thì lại phải vào quầy rượu gạo uống thêm mấy chén đấy bà ơi.”

Bà cụ xoa cằm suy nghĩ một lúc, thấy cậu nói có lý, thế nên cho cả hai vào.

Phòng khiêu vũ đúng là kiểu phòng khiêu vũ từ thế kỉ trước, đèn bên trong mỗi cái một kiểu, chiếu loạn xạ các góc, xanh xanh đỏ đỏ. Hà Gia Hảo kéo Trần Nhược Khát đi xuyên qua một đám các cô các chú đang nhảy múa vui vẻ, cuối cùng cũng tìm thấy chú hàng xóm cùng toà nhà. Chú ngồi bên quầy, nhìn thấy Hà Gia Hảo cũng rất vui vẻ nói: “Hai cháu đều muốn làm đệ tử của chú hả?” Trần Nhược Khát nghi ngờ.

Năm phút sau, họ đã đi theo chú đứng vào giữa phòng khiêu vũ, mấy khúc nhạc nổi tiếng những năm 90 vang lên, chú nhìn qua hai kẻ sinh sau đẻ muộn đứng đó, nghiêm túc nói: “Nhớ không cần phải vội vàng, cứ bước theo chú.”

Chú bắt đầu buổi dạy nhảy vừa breaking vừa tap dance, có khi còn kết hợp chả cha cha cha với tango của mình. Hà Gia Hảo buồn cười đến mức không học nổi. Trần Nhược Khát nỗ lực đuổi theo những tay chân mỗi thứ một nơi. Chú nhảy được một nửa phải quay đầu lại hét lên: “Đuổi theo đi! Nhanh lên!”

Hà Gia Hảo đáp: “Vâng!” Cậu giơ điện thoại quay cảnh Trần Nhược Khát nhảy lên. Chú nhìn phía trước, làm động tác kết thúc kiểu ba lê, người trước người sau đều vỗ tay.

Nhạc đổi sang một bàn tình ca. Mấy cặp cô chú đi vào sân nhảy điệu waltz. Có cô mời Trần Nhược Khát nhảy. Trần Nhược Khát nhìn Hà Gia Hảo cầu cứu. Hà Gia Hảo cười nói: “Cô ơi, cậu ấy nhảy với cháu rồi.”

Thật ra hai người đều không biết khiêu vũ đôi. Chú nhảy xong mệt quá, vừa ngồi trước quầy uống rượu gạo, vừa chỉ dẫn bọn họ. Trần Nhược Khát nắm lấy tay Hà Gia Hảo, cúi đầu nhìn chân mình. Hà Gia Hảo cứ cười mãi, Trần Nhược Khát cũng cười theo. Bọn họ đơn giản nghe theo nhạc mà đi vòng vòng. Trần Nhược Khát ngẩng đầu, Hà Gia Hảo giơ cao tay cậu lên, xoay một vòng. Bên cạnh có cô kêu một tiếng: “Đẹp quá!”

Trần Nhược Khát nhìn Hà Gia Hảo, Hà Gia Hảo vui vẻ đứng đó dậm bước. Trần Nhược Khát lặng lẽ siết tay cậu, ôm chặt eo Hà Gia Hảo. Trên người Hà Gia Hảo vẫn luôn có mùi hương hoa quả, giống như công năng thư giãn từ thiên nhiên. Trần Nhược Khát vươn tay ôm lấy Hà Gia Hảo, nhắm mắt lại. Bọn họ nhẹ nhàng đong đưa cơ thể theo tiếng nhạc. Trần Nhược Khát tựa đầu lên vai Hà Gia Hảo, nhẹ nhàng hít sâu mùi hương trên người Hà Gia Hảo. Không biết vì sao, cậu cảm thấy có gì đó chua xót quá. Hà Gia Hảo đã có gia đình, có một đứa con gái, nhưng bây giờ cậu rất muốn gạt đi tất cả để hôn lên môi Hà Gia Hảo.

Trong ánh đèn mờ mịt, khi khúc nhạc kết thúc, Trần Nhược Khát buông lỏng tay ra.

David vẫn luôn ở cửa đợi Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát ngồi ở quầy uống rượu gạo tự làm của phòng khiêu vũ với Hà Gia Hảo. Chú mời bọn họ lần sau lại tới, rồi tặng thêm hai tấm vé khiêu vũ. Trần Nhược Khát nhìn xoáy nước dưới đáy ly, Hà Gia Hảo xuất thần nhìn cậu.

Trần Nhược Khát quay đầu, cười cười, nói: “Sao thế?”

Hà Gia Hảo vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Trần Nhược Khát nói: “Tôi vẫn ổn.”

Hà Gia Hảo nói: “Mười lăm chữ.”

Trần Nhược Khát bật cười, bổ sung thêm: “Khó khăn lắm mới quay xong bộ phim mà lại rút rạp như thế, thật sự rất khó chịu. Cảm giác như nhân vật Kỳ Tư ấy cũng theo đó mà chết vậy.”

“Không có đâu.” Hà Gia Hảo nói: “Những người từng xem đều đã quen biết Kỳ Tư trong cuộc đời mình rồi. Cậu diễn thật sự rất giỏi.”

Trần Nhược Khát cười cười. Hôm nay cậu còn phải chạy về, sáng mai tiếp nhận điều tra, chiều mai mở cuộc họp báo, còn có một đống việc phải làm nữa.

David dựa vào thành xe hút thuốc, Trần Nhược Khát đi ra, bà cụ ở cổng soát vé hô: “Nhóc đẹp trai, lần sau lại đến nhé.”

Hà Gia Hảo đuổi theo, đưa vé khiêu vũ cho Trần Nhược Khát, nói: “Nhớ phải đến nữa nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.