Phiêu Miểu – Cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 1: Hương Phản Hồn
Chương 5: Áo đỏ
Bên trong phòng rất yên tĩnh, ánh trăng như nước chiếu qua cửa sổ, chiếu vào chiếc giường bên cạnh bàn ngọc xanh, không có ai ngủ trên đó. Người lẽ ra phải ngủ ở đây, Ly Nô, không biết đã đi đâu rồi chỉ có một con mèo đen nằm ngửa, phơi chiếc bụng tròn vo ngủ rất ngon.
Ấy? Ly Nô đã đi đâu? Chẳng lẽ hắn đi vệ sinh? Trên giường của hắn sao lại có một con mèo đen? Nguyên Diệu tự hỏi, Ly Nô vốn thích sạch sẽ, nếu hắn đi vệ sinh về mà thấy một con mèo hoang ngủ trên chăn của mình thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Tối nay ngủ không ngon ngày mai chắc chắn lại sẽ quát mắng mình.
Nguyên Diệu đi qua, nhấc con mèo đen đang ngủ say ném qua cửa sổ.
Con mèo đen bị ném ra ngoài như một bao tải.
“Meo…” Tiếng kêu thảm thiết và tức giận của con mèo, xé toạc đêm yên tĩnh của thành Trường An.
Nguyên Diệu sợ mèo hoang lại trèo vào bèn đóng chặt cửa sổ.
Sau khi đóng cửa sổ xong Nguyên Diệu mới quay người lại chuẩn bị lên lầu báo tin thì thấy Bạch Cơ cầm một chiếc đèn nhẹ nhàng đi xuống lầu. Trong ánh đèn, giọt lệ chu sa ở khóe mắt nàng đỏ như máu.
“Hiên Chi đang làm gì vậy?”
“À, Ly Nô không biết đã đi đâu rồi, một con mèo hoang trèo lên giường của hắn. Tiểu sinh sợ Ly Nô về sẽ tức giận nên vừa ném con mèo hoang ra ngoài rồi.”
Bạch Cơ xoa trán: “…”
“Bạch Cơ, vừa rồi có một nữ khách tên là Ý Nương đến, nàng nói đã có hẹn với ngươi, giờ đang đợi ở bên ngoài.”
Bạch Cơ nói: “Ta biết rồi, ngươi đưa nàng vào đi.”
“Vâng.”
Khi Nguyên Diệu dẫn Ý Nương vào bên trong phòng, trên bàn ngọc xanh đã thắp đèn, giường của Ly Nô trải dưới đất cũng không thấy đâu.
Bạch Cơ ngồi bên cạnh bàn ngọc xanh, mỉm cười nói với Ý Nương: “Mời ngồi.”
Ý Nương đặt chiếc đèn xanh xuống rồi ngồi quỳ đối diện với Bạch Cơ.
Bạch Cơ dặn dò: “Hiên Chi đi pha một ấm trà thơm.”
“Vâng.” Nguyên Diệu cúi đầu rời đi, khi đến cửa vô tình quay lại nhìn.
Trên tấm bình phong mẫu đơn, bóng hai người phụ nữ như những nhân vật trong trò rối bóng. Có lẽ Ý Nương cảm thấy lúc này nếu còn trùm đầu sẽ thất lễ nên đã giơ tay tháo chiếc mũ trùm: “Thiếp nghe Võ Lang nói, ngài đã đồng ý cho chúng ta hương Phản Hồn, giúp chúng ta mãi mãi không chia lìa…”
Nguyên Diệu chợt nhận ra tại sao cái tên Ý Nương này lại quan đến vậy. Lần đầu tiên hắn đến Phiêu Miểu các đã vô tình nghe thấy Võ Hằng Dao nhắc đến Ý Nương khi gặp Bạch Cơ trong phòng.
Giọng của Bạch Cơ mơ hồ như gió: “Ta không phải thần, cũng không phải Phật, ta chưa bao giờ giúp người. Quy tắc của Phiêu Miểu các là một vật đổi một vật, ta cho các ngươi hương Phản Hồn các ngươi cũng phải cho ta thứ ta muốn…”
Nguyên Diệu không dám nghe lén nữa bèn vội đi pha trà.
Nguyên Diệu pha trà xong thì bưng vào trong phòng. Bạch Cơ và Ý Nương vẫn đang nói chuyện, trên bàn ngọc xanh giữa hai người có thêm một chiếc hộp gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn mây.
Nguyên Diệu cúi đầu đặt hai tách trà từ khay ra trước mặt Bạch Cơ và Ý Nương. Ý Nương lịch sự nói: “Cảm ơn.”
“Không có chi.” Nguyên Diệu đáp. Lúc này Ý Nương đã tháo mũ trùm đầu, hắn hơi tò mò không biết nàng trông như thế nào bèn nhìn lén. Dưới ánh đèn là một bộ xương trắng bọc trong bộ quần áo đỏ ngồi đoan trang, cái đầu lâu đang dùng hốc mắt đen ngòm nhìn hắn.
Bảy hồn của Nguyên Diệu bị dọa mất sáu, chỉ còn lại một hồn lý trí khiến hắn loạng choạng lùi lại hoảng hốt kêu lên: “Ma! Có ma…”
Ý Nương dùng tay… không, phải nói là xương tay trắng như tuyết… đội lại chiếc mũ trùm đầu che đi đầu lâu rồi xin lỗi nói: “Thiếp thật thất lễ, đã làm công tử kinh hãi rồi.”
Bạch Cơ lạnh nhạt nói: “Hiên Chi la hét như vậy thất lễ lắm.”
“Nhưng nhưng nhưng… là là là…” Nguyên Diệu vẫn còn kinh hãi, răng run lập cập không nói được một câu hoàn chỉnh.
Bạch Cơ thở dài, nói: “Thôi được rồi, Hiên Chi lui ra đi.”
“Được…” Nguyên Diệu mơ màng nói, rồi lại hoảng sợ: “Không, không được, bên ngoài tối quá, tiểu sinh sợ!”
Bạch Cơ nói: “Vậy ngươi ở lại đây đi.”
“Được.” Nguyên Diệu vô thức đến gần Bạch Cơ, rồi lén nhìn Ý Nương, trong lòng cực kỳ sợ.
Bạch Cơ mỉm cười xin lỗi Ý Nương: “Thật xin lỗi, đây là người làm mới đến, vẫn chưa quen với Phiêu Miểu các nên có hơi thất lễ. Chúng ta tiếp tục thôi.”
Ý Nương hiểu chuyện nói: “Không sao. Mà vừa nãy thiếp đang nói đến đâu rồi nhỉ?”
Bạch Cơ mỉm cười nói: “Đang nói về chuyện cũ của ngươi và Võ tướng quân.”
Ý Nương thở dài, nói: “Thiếp và Võ Lang thanh mai trúc mã, từ hai đứa trẻ không biết gì lớn lên thì kết thành phu thê, cũng rất yêu thương nhau, chúng ta thề sống chết không rời, cùng nhau đến khi bạc đầu. Nhưng, thiếp số mệnh ngắn ngủi nên rời đi trước chàng. Người đời đều nói người ma khác đường, thân chết duyên tận, nhưng thiếp không tin, chàng cũng không nỡ. Thiếp không uống canh Mạnh Bà, không qua cầu Nại Hà, giữ lấy bộ xương tàn này sống bên chàng suốt bảy năm. Nếu có thể thì thiếp và Võ Lang đều muốn mãi mãi như vậy. Nhưng giờ đây bộ xương tàn này đã đến giới hạn, sắp trở về cát bụi. Thiếp đã lang thang ở nhân gian bảy năm nên không thể vào đường luân hồi, một khi bộ xương tàn này trở về cát bụi thì hồn thiếp sẽ không còn nơi nương tựa cũng không thể về âm phủ, thiếp sẽ tiêu tan thành hư vô. Chỉ có hương Phản Hồn mới giúp thiếp hoàn hồn tái sinh, tránh được số mệnh tiêu tan hồn phách, cũng có thể thực hiện lời hứa cùng bạc đầu với Võ Lang năm xưa.”
“Đốt một nén hương để thông báo, năm phương đồng tử dẫn hồn về. Nếu hương Phản Hồn là nguyện vọng của ngươi thì ta sẽ đưa nó cho ngươi.” Bạch Cơ nói rồi mở chiếc hộp gỗ trên bàn ngọc xanh ra, trong hộp có ba cây hương Phản Hồn, lớn như trứng én đen như dâu tằm: “Từ lúc ngươi vào trong cơ thể đó, cứ cách bảy ngày lại đốt một nén hương Phản Hồn, sau hai mươi mốt ngày thì người sẽ hoàn hồn tái sinh trong cơ thể đó.”
“Cảm ơn Bạch Cơ!” Giọng Ý Nương đầy vui sướng, sau đó nghẹn ngào: “Ân đức của ngài, thiếp và Võ Lang không thể quên.”
Bạch Cơ lạnh nhạt nói: “Không cần cảm ơn, ta chỉ đang làm ăn thôi. Các ngươi nhận được hương Phản Hồn, còn ta sẽ nhận được thứ ta muốn.”
Ý Nương nghi ngờ: “Ngài muốn thứ gì vậy? Ngài chưa từng nói cho chúng ta biết ngài muốn gì.”
Bạch Cơ cười nói: “Thứ ta muốn, đến thời điểm ta sẽ tự lấy.”
Ý Nương ngồi thêm một lát rồi đứng dậy cáo từ. Bạch Cơ bảo Nguyên Diệu tiễn khách. Sai khi nghe câu chuyện của Ý Nương, Nguyên Diệu không còn sợ như lúc đầu nữa, lại còn thấy đau lòng cho nữ nhân, à, nữ quỷ này.
Nguyên Diệu tiễn Ý Nương ra ngoài, bộ xương khô trong bộ quần áo đỏ bước đi lảo đảo, tay nàng cầm chặt chiếc hộp gỗ đàn chứa hương Phản Hồn đến mức xương ngón tay gần như lún vào gỗ, như thể đó là hy vọng sống duy nhất của nàng vậy.
Nguyên Diệu chỉ cúi đầu đi không dám nhìn Ý Nương. Khi Ý Nương ra ngoài rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói nhỏ: “Đi đường cẩn thận.”
Ý Nương không đi ngay mà quay lại và đưa tay về phía Nguyên Diệu. Một cánh tay khô cằn, năm ngón tay trắng bệch, cầm chiếc đèn xanh le lói.
“Tướng mạo thiếp xấu xí khiến công tử hoảng sợ, thiếp xin tặng công tử chiếc đèn xanh này coi như lời tạ lỗi.”
Nguyên Diệu không muốn nhận, cũng không dám không nhận, cuối cùng đành cắn răng mà nhận lấy: “Vâng, cảm ơn.”
Ý Nương cười nói: “Không có chi.”
Nói rồi Ý Nương quay người rời đi.
Nguyên Diệu cầm chiếc đèn xanh mà ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Dưới ánh trăng, bộ xương mặc áo đỏ dần đi xa, hòa vào trong bóng đêm.
Nguyên Diệu đóng cửa chính lại trở về phòng trong. Trong lòng có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Bạch Cơ, nhưng trong phòng đèn đã tắt, Bạch Cơ đã không còn ở đó. Bên cạnh chiếc bàn ngọc xanh trải giường chiếu của Ly Nô, trên giường không có ai, mọi thứ đều giống như ban đầu.
Nguyên Diệu sững sờ, chẳng lẽ tất cả những thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ? Không có khách đến vào đêm, không có bộ xương mặc y phục đỏ, không có hương Phản Hồn… Nhưng, chiếc đèn xanh trong tay lại nói cho hắn biết tất cả đều không phải mơ, vừa rồi quả thực có một bộ xương đến Phiêu Miểu các để mua hương Phản Hồn. Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại thì trong tay làm gì có chiếc đèn xanh não nữa? Rõ ràng đó là một bông sen xanh, cánh hoa xếp chồng lên nhau, vẫn còn đọng lại vài giọt sương.
Nguyên Diệu hồn bay phách lạc trở lại đại sảnh nằm xuống ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, mọi thứ trong Phiêu Miểu các vẫn như thường. Bạch Cơ vẫn ngủ đến khi mặt trời lên cao mới ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu. Ly Nô dựa vào quầy ăn khô cá ngon lành. Sáng nay, sau khi Nguyên Diệu mở cửa tiệm thì Ly Nô mới trở về, cũng không biết đêm qua hắn đi đâu, càng không biết tại sao hắn lại bị gãy chân. Hôm nay, Ly Nô đi cà nhắc, không biết là ghét gì tiểu thư sinh mà mắng hắn suốt thôi.
Tiết trời mùa xuân, ánh nắng tươi đẹp, trong Phiêu Miểu các lại vắng vẻ không có khách. Bạch Cơ sai Nguyên Diệu dọn một chiếc giường Hồ ra sân sau để nàng nằm phơi nắng. Ly Nô chuẩn bị một bình rượu nho Tây Vực và một chiếc cốc hổ phách định mang ra sân sau, thấy Nguyên Diệu đang cầm chiếc chổi lông gà thẫn thờ quét bụi trên giá hàng thì đấy việc mang rượu qua cho hắn: “Này tên mọt sách, mang rượu này ra sân sau cho chủ nhân đi.”
“Được.” Nguyên Diệu ngoan ngoãn trả lời rồi đặt chiếc chổi lông gà xuống, nhận lấy khay.
Ly Nô chống tay vào hông, chỉ vào Nguyên Diệu hung dữ nói: “Mọt sách, hôm nay ta đau chân, ngươi mang rượu xong thì ra chợ mua thức ăn, hiểu chưa?”
Nguyên Diệu không vui: “Cổ ngữ có câu, quân tử tránh xa nhà bếp. Dù sao ta cũng là người đọc sách, việc mua thức ăn nấu nướng vốn là chuyện của lão đệ, sao lại bắt ta đi?”
Ly Nô vung nắm đấm lên tức giận nói: “Tối qua gia bị cà nhắc thế này là do ai hại hả, bớt nói lại, bảo đi thì đi đi!”
Tối qua ngươi đi đâu để bị gãy chân sao ta biết được, liên quan gì đến ta… Nguyên Diệu trong lòng ấm ức nhưng không dám cãi lại, đành lẩm bẩm: “Được thôi, nhưng phải mua đồ gì?”
Ly Nô nghĩ một lát, nói: “Cá hương nhỏ, cá chép lớn, cá rô phi, cá vược đều được, nếu ngươi đi mua thì ngươi thích loại nào mua loại đó.”
Nguyên Diệu mặt mày ủ dột: “Ta không thích loại nào cả… Tại sao Phiêu Miểu các ngày nào cũng ăn cá thế?”
Ly Nô nhăn nhó, nói: “Vì ta nấu ăn, ta thích! Mau mang rượu cho chủ nhân đi, đưa xong thì ra chợ mua cá, đừng có suốt ngày lười biếng!!”
Nguyên Diệu ủ rũ mặt mày mang rượu ra sân sau.
Vừa vào hành lang Nguyên Diệu đã nghe thấy từ sân sau truyền đến một khúc nhạc du dương, nghe kỹ thì có đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn không hầu, sáo trúc, tiêu… rất nhiều nhạc cụ cùng hòa tấu thành một khúc nhạc hoa lệ, tiếng nhạc mềm mại làm say lòng người.
Khúc nhạc hoa lệ như vậy chỉ có trong yến tiệc của Hoàng gia, tại sao lại truyền ra từ sân sau của Phiêu Miểu các? Nguyên Diệu nghi ngờ bước nhanh về phía sân sau.
Vừa vào đến sân sau, Nguyên Diệu không khỏi hoa mắt, miệng há to, suýt nữa thì không cầm nổi chiếc khay trong tay.
Cỏ thơm xanh rì, hoa đào rơi như mưa trên bãi cỏ rộng trong sân sau, Bạch Cơ mỉm cười ngồi tựa trên giường Hồ, bên cạnh nàng là một nhóm nam nữ mặc trang phục hoa lệ, dung nhan xinh đẹp. Nhìn khí chất và y phục của họ, có quan lại áo trắng phiêu diêu, có công chúa quý tộc đoan trang, có thiếu niên du hiệp phóng khoáng, có thiếu nữ khuê các duyên dáng, có công tử vương tôn phong lưu, có Hồ cơ kiều diễm…
Những người này, mỗi người một vẻ, đang chăm chú nhìn vào giữa sân.
Ở giữa sân có một nhóm nhạc công mặc áo xanh ngồi trên bãi cỏ, tay cầm đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn không hầu, sáo trúc, tiêu… biểu diễn. Bảy vũ nữ mặc áo vàng đi chân trần, đang múa theo nhịp điệu của khúc nhạc, khuyên tai đôi vòng, tóc xanh quấn ngọc, quyến rũ không nói nên lời.
Nguyên Diệu đi qua giữa đám người thơm phức, lời nói tiếng cười rộn rã, đi về phía Bạch Cơ đang nằm trên giường Hồ, trong lòng đầy nghi ngờ. Phiêu Miểu các có nhiều khách như vậy từ lúc nào thế? Hắn vẫn luôn ở đại sảnh mà, sao lại không nhìn thấy họ? Hơn nữa, mấy con chim quý thú lạ nuôi trong sân sau đi đâu cả rồi? Tại sao chỉ còn lại những chiếc lồ ng trống?
Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu, cười nói: “Hiên Chi đến thật đúng lúc. Buổi chiều nhàn nhã không có việc gì làm nên mọi người đã tổ chức một bữa tiệc xuân. Nào, cùng đến đây thưởng thức ca múa nào.”
Một thiếu nữ mặt như hoa đào, búi tóc ô man cười nhận lấy khay từ tay Nguyên Diệu, rót rượu cho Bạch Cơ. Một Hồ cơ có mũi cao, mắt nâu, tóc quăn mỉm cười kéo Nguyên Diệu ngồi xuống.
Nguyên Diệu mơ mơ màng màng ngồi xuống.
Cỏ xuân mềm như thảm, hoa đào bay phấp phới như tuyết, tiếng nhạc êm dịu văng vẳng bên tai, vũ điệu duyên dán say lòng người, mỹ nhân xung quanh, Nguyên Diệu chỉ cảm thấy mình như lạc vào cõi mơ, đẹp đẽ vui sướng.
Nguyên Diệu không tự chủ được nhìn về phía Bạch Cơ, muốn xác nhận nàng cũng ở trong giấc mơ của mình. Không biết tại sao hắn lại nghĩ, nếu không có nàng trong giấc mơ thì hắn sẽ cảm thấy hụt hẫng.
Bạch Cơ như hiểu được suy nghĩ của Nguyên Diệu, cười nói: “Đời người như một giấc mơ, như vết chân hồng trên tuyết. Ngươi ở trong giấc mơ của ta, ta ở trong giấc mơ của ngươi, ai đối với ai, cũng chỉ là mơ trong mơ mà thôi.”
Nguyên Diệu ngẩn ngơ: “Thật huyền diệu, tiểu sinh không hiểu lắm. Mơ trong mơ nghĩa là gì?”
Bạch Cơ nhấp một ngụm rượu trong chén hổ phách, cười khẽ: “Nói mơ trong mơ, đơn giản là hai chúng ta đang nói mớ thôi. Ha ha, thôi được rồi, đừng bận tâm đ ến chuyện mơ mị nữa. Trong tiệc xuân thì nên thưởng nhạc múa, đừng vì nói chuyện huyền diệu mà bỏ lỡ hiện thực trước mắt.”
Nguyên Diệu gật đầu: “Bạch Cơ nói đúng lắm.”
Bạch Cơ và Nguyên Diệu chìm đắm trong âm nhạc và điệu múa, buổi chiều xuân trôi qua như dòng nước. Khi nhạc của nhạc công áo xanh chuyển sang âm thanh nhè nhẹ, bước múa của vũ công áo vàng trở nên nhẹ nhàng, thì Bạch Cơ đột ngột hỏi Nguyên Diệu: “Hiên Chi không thấy sợ sao?”
Nguyên Diệu tỉnh táo lại từ âm nhạc và vũ điệu, kỳ lạ nói: “Vì sao tiểu sinh phải sợ?”
Bạch Cơ nói: “Ngươi không sợ ư? Qua sự việc tối qua, người bình thường đều sẽ cảm thấy sợ và bất an, không dám ở lại Phiêu Miểu các nữa chứ?”
Nguyên Diệu nhìn Bạch Cơ, cười khổ: “Tiểu sinh sợ, nhưng cũng không sợ.”
Bạch Cơ ngạc nhiên: “Sợ, nhưng lại không sợ? Ý ngươi là sao?”
Nguyên Diệu cười nói: “Cũng giống ở trong mơ nói mơ vậy.”
Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thú vị: “Hiên Chi đúng là một người thú vị.”
Nguyên Diệu gãi đầu, không hiểu mình thú vị ở chỗ nào. Từ nhỏ đến lớn, từ bạn học trong trường đến người hầu trong nhà, mọi người đều cho rằng hắn là một người vô vị.
Bạch Cơ nhấp một ngụm rượu trong chén hổ phách, hỏi: “Nếu đêm sau lại có khách như Ý Nương đến, ngươi cũng không cảm thấy sợ sao?”
“Tiểu sinh sẽ tiếp đãi thật lễ độ, tuyệt đối không thất lễ.”
“……”
“Bạch Cơ làm sao vậy? Tiểu sinh nói sai sao?”
“Không, ta chỉ đang nghĩ, Hiên Chi, có phải trong đầu ngươi thiếu một dây thần kinh không…”
“Làm sao có thể? Tiểu sinh chưa bao giờ cảm thấy thiếu thứ gì trong đầu mà!”
Bạch Cơ đỡ trán: “Thôi, nghe nhạc xem múa đi…”
“Được.” Tiểu thư sinh vui vẻ đáp.
Có lẽ ánh nắng quá ấm áp, có lẽ âm nhạc quá nhẹ nhàng, nên Nguyên Diệu dần dần cảm thấy buồn ngủ, âm nhạc bên tai từ từ xa dần, bóng dáng của vũ công cũng từ từ mờ đi, hắn tựa vào đầu gối của nàng Hồ cơ mặc áo nâu tóc xoăn mà ngủ thiếp đi.
Nguyên Diệu mở mắt tỉnh dậy đã là lúc hoàng hôn, hắn vẫn ở trong sân sau đầy cỏ thơm, nhưng nhạc công áo xanh và vũ công áo vàng đã biến mất. Trong bụi cỏ, bọ ngựa xanh, châu chấu, và bọ cánh cứng nhảy lung tung. Dưới cây đào đỏ, có bảy con bướm vàng bay lượn. Bạch Cơ và nhóm nam nữ mặc trang phục hoa lệ, dung nhan tuấn mỹ cũng không thấy đâu nữa. Những chim thú trong lồ ng đã về lại dưới bụi cỏ, chúng hoặc ngủ hoặc tỉnh, hoặc nằm hoặc đứng, nhàn nhã tự tại.
Hả?! Nguyên Diệu cảm thấy kỳ lạ, hắn cảm thấy dưới đầu mình có thứ gì mềm mềm, lông lông, nghiêng đầu nhìn thì nhìn thấy một đôi mắt nâu. Nguyên Diệu giật mình bật dậy mới phát hiện đó là một con chó lông xoăn màu nâu ở Tây Vực, là thú cưng nuôi trong sân sau để bán. Sao hắn lại gối lên nó mà ngủ? Bạch Cơ đâu? Tiệc xuân đâu?
Nguyên Diệu đang bàng hoàng thì Ly Nô cà nhắc bước đến, hai tay chống hông hầm hừ nói: “Tìm ngươi khắp nơi không thấy, hóa ra là trốn sau này ngủ trộm! Này, đồ mọt sách, cá mua về chưa?”
Nguyên Diệu vỗ đầu: “Ơ, tiểu sinh quên mất…”
Thấy mặt Ly Nô dần chuyển sang màu xanh, tiểu thư sinh vội vàng chạy trốn: “Tiểu sinh đi ngay…”
Nguyên Diệu chạy biến đi, Ly Nô ở phía sau dậm chân: “Đến giờ ăn rồi, chợ cũng tan từ đời nào rồi, còn đâu cá mà mua nữa hả?!”
Con chó lông xoăn màu nâu vừa thấy Ly Nô thì đột nhiên nhảy lên, lao về phía hắn. Ly Nô hoảng hốt không kịp chạy, bị con chó lao trúng thì khóc lóc mắng: “Đồ mọt sách chết tiệt, ngươi ở sân sau ngủ trộm thì thôi đi, sao lại thả chó ra khỏi lồ ng?! Huhu, ta sợ chó nhất, ai cứu ta với…”
Nguyên Diệu nghe thấy tiếng khóc của Ly Nô từ sân sau, tưởng rằng hắn chân yếu không đi lại được nên bị ngã, vội vàng quay lại giúp đỡ. Ai ngờ nhìn quanh lại chẳng thấy bóng dáng Ly Nô đâu? Chỉ có một con mèo đen bị con chó lông xoăn đ è xuống đất, kêu lên một tiếng đau đớn: “Meo…”
Lạ thật, Ly Nô đi đâu rồi? Nguyên Diệu gãi đầu, cũng mặc kệ chuyện mèo chó đánh nhau chạy ra chợ.
Trăng tròn như gương, gió đêm lành lạnh. Có lẽ vì buổi chiều ngủ quá nhiều nên Nguyên Diệu nằm dưới đất lăn qua lăn lại mấy lần vẫn không buồn ngủ. Hắn ngồi dậy, hai chân xếp bằng ngồi thiền như một lão tăng nhập định.
“Hi hi.” Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của nữ nhân.
Nguyên Diệu mở mắt. Không biết từ lúc nào Bạch Cơ đã đứng giữa đại sảnh cười tủm tỉm nhìn hắn.
“Ta vừa hay muốn ra ngoài, nếu Hiên Chi không ngủ được thì chi bằng đi ra ngoài với ta một lát?”
Nguyên Diệu do dự: “Bây giờ đã qua giờ Tý, đi trên đường sẽ phạm giới nghiêm…”
Bạch Cơ cười bí ẩn: “Không sao, chúng ta sẽ không phạm giới nghiêm đâu. Đi thôi, Hiên Chi.”
Nguyên Diệu vẫn còn do dự, Bạch Cơ vỗ nhẹ vai hắn. Không biết tại sao hắn lại lập tức đứng dậy. Đến gần hắn mới phát hiện Bạch Cơ mặc một chiếc váy dài thêu mẫu đơn trắng, khoác một chiếc khăn thêu hình bướm trắng, búi tóc kiểu Lạc Du, trên tóc cài một đóa mẫu đơn trắng nở rộ. Thường ngày nữ nhân chỉ trang điểm nhạt, đêm nay lại điểm phấn vàng, tô son môi, hai bên khóe miệng còn chấm hai vết như mụn thịt. Cả người cứ như một đóa mẫu đơn trắng nở trong đêm tối, lộng lẫy nhưng pha chút ma mị.
Nguyên Diệu kinh ngạc, nàng trang điểm lộng lẫy như vậy chẳng lẽ đi đâu dự tiệc ư? Nhưng đã khuya thế này, nhà nào lại mở tiệc chứ?
“Bạch Cơ, chúng ta đi đâu thế?”
Bạch Cơ nói đơn giản: “Đi gặp Ý Nương.”
Nguyên Diệu giật mình, Ý Nương đã là người chết, chúng ta đi đâu để gặp nàng? Đi đến nghĩa trang ngoại thành ư? Nhưng giờ này sao có thể ra khỏi thành? Hơn nữa đến nghĩa trang thăm mộ cần trang điểm lộng lẫy như đi dự tiệc vậy sao?
“Bạch Cơ trang điểm thế này giống như đi dự tiệc chứ không giống đi thăm mộ!”
Bạch Cơ cười hờ hững, khiến hai chấm trên khóe miệng càng thêm phần quyến rũ: “Dự tiệc ư? Hiên Chi nói đúng, đêm nay trăng tròn, trong thành Trường An thực sự có một buổi tiệc lớn! Chúng ta đi thôi.”
Nguyên Diệu nói: “Ngươi chờ đã, tiểu sinh đi tìm một chiếc đèn lồ ng. Đêm khuya ra ngoài vẫn nên mang theo đèn lồ ng để không bị ngã.”
Bạch Cơ chỉ vào bình sứ trên quầy, trong đó cắm một bông hoa sen xanh nói: “Không cần tìm nữa, chiếc đèn này không phải rất tốt sao?”
Bình sứ trắng chứa hoa sen xanh là chiếc đèn xanh mà Ý Nương tặng Nguyên Diệu tối qua. Bạch Cơ đi đến bên quầy, lấy hoa sen ra.
Nguyên Diệu gãi đầu: “Đây là hoa sen chứ không phải là đèn xanh…”
Chưa nói hết lời, Nguyên Diệu đã kinh ngạc há miệng, hoa sen trong tay Bạch Cơ đã biến thành một chiếc đèn xanh lấp lánh.
Bạch Cơ mỉm cười: “Đây, Hiên Chi cầm lấy đi.”
“À! Được.” Nguyên Diệu kinh ngạc cầm lấy đèn xanh, đưa lên gần xem kỹ, không phải là hoa sen mà vẫn là đèn xanh. Giữa đèn xanh còn có một ngọn nến, ngọn lửa màu xanh đang nhảy múa lấp lánh.