Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 59: Vì, có lẽ ta yêu nàng mất rồi



Quay người nhìn lại, mọi thứ trước mắt đã trở về thời khắc lần
đầu gặp gỡ.

Mỗi người, mỗi nụ cười, tôi đều lưu giữ trong ký ức.

Dù sao tôi cũng thấy mình lãi lớn rồi, lớn bằng từng này,
cho dù là trên ti vi, tôi cũng chưa từng gặp được nhiều mỹ nam đến thế.

Mấy người này cách tôi cả vài ngàn năm nhưng ai nấy đều vô
cùng xuất sắc. Có thể được ở bên họ một thời gian dài như thế, dù sao ông Trời
vẫn còn có mắt.

Cuộc đời chẳng qua cũng chỉ trôi đi trong khoảnh khắc.

“Tôi phải đi đây”, tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Chúng tôi đã thống nhất, tôi sẽ dụ Triều Lưu vào trong cơ quan,
sau đó bọn họ sẽ ấn chốt vận hành.

Mặc Nguyệt không yên tâm, chạy đến đứng ở ngay vị trí chốt vận
hành, nói: “Ta sẽ đứng ở đây, để tránh nàng giở thủ đoạn”.

Tôi khẽ cười, nói: “Mặc Nguyệt, huynh nghi ngờ tôi”.

Mặc Nguyệt cau mày, gằn giọng, không mấy thoải mái nói:
“Không thể không đề phòng”.

Mặc Nguyệt này.

Ánh mắt tôi lay động, nghĩ đến một cách, tôi giơ tay ra kéo
Mặc Nguyệt, đột nhiên hôn lên môi huynh ấy, trong khoảnh khắc huynh ấy sững người,
tôi liền xuất một chưởng đẩy huynh ấy ra ngoài, sau rồi vọt người giẫm lên cái
chốt. Đám trụ sắt cao lớn đột nhiên dựng đứng thẳng tắp trên mặt đất, Mặc Nguyệt
cùng mọi người đều bị đám trụ sắt này ngăn lại.

Bọn Âu Dương Thiếu Nhân nhất thời hoảng loạn.

Hét lớn: “Thượng Quan Tình! Nàng điên rồi sao, mau thả bọn
ta ra”.

“Tiểu Tình! Chớ làm chuyện ngốc nghếch, nàng đã hứa với bọn
ta sẽ không manh động mà.”

Tôi lắc đầu, nói với họ: “Tôi không hề manh động, từ trước đến
giờ, đây đều là kế hoạch của tôi”.

Tất cả mọi người đều sững sờ, tôi trông thấy ánh nhìn nghi
hoặc trong mắt Âu Dương Thiếu Nhân, tôi trông thấy nỗi bi thương trong mắt Âu
Dương Y, trông thấy nỗi oán hận của Âu Dương Huyền, dáng vẻ Thiếu Nhiên như sắp
khóc cầu khẩn tôi, còn Mạch Thiếu Nam, huynh ấy đang đứng ở đó, sững sờ không động
đậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, tất cả đều mang trong mình nỗi thất vọng và tình cảm
đan xen phức tạp.

Mặc Nguyệt hai mắt trừng trừng, nhìn như đóng đinh vào tôi.
Sau đó nước mắt cũng tuôn trào.

Trong lòng chợt thấy hoang mang, Mặc Nguyệt rốt cuộc bị sao
thế.

Mặc Nguyệt đi đến trước cột trụ, đột nhiên lớn tiếng thét
lên: “Thượng Quan Tình! Nàng lừa ta! Nàng lừa ta! Ta cho rằng nàng sẽ chọn ta,
nàng lừa ta! Tất cả đều là lừa ta! Nàng lừa ta thế này!”.

Đám người xung quanh bị thanh âm kia làm cho chấn động không
ai nói được câu nào, lần đầu tiên dung nhan Mặc Nguyệt sáng trong như ánh trăng
lại sụp đổ thế này, trong tim tôi tựa như có lưỡi dao đang không ngừng khoét
sâu.

Đúng vậy, tôi là kẻ lừa đảo, từ khi bắt đầu tôi đã lừa dối họ,
nói cái gì mà cùng họ vào sinh ra tử, đều là lừa gạt cả.

Tôi xuyên không đến đây, vốn là sự tồn tại siêu việt bên
ngoài lịch sử, cho nên tôi không thể làm liên lụy đến quá nhiều người, không muốn
họ vì tôi mà phải chết.

Hai tay phủi phủi đầu gối, tôi thở dài một tiếng, sau đó quỳ
sụp xuống đất. Giống như vào buổi chiều tà của ngày đó, họ quỳ gối trước mặt
tôi.

Lần này, các chàng kỵ sĩ của tôi, tôi cũng có thể dùng tư thế
của người bảo hộ, quỳ như thế này trước mặt họ.

“Thượng Quan Tình được các huynh thực lòng yêu thương, đời
này e rằng không có duyên báo đáp, mắc nợ, lừa dối, sai lầm, cũng không cách
nào có thể đền bù được. Nếu có kiếp sau, Thượng Quan Tình nhất định sẽ làm chút
gì đó cho các huynh.”

“Chết tiệt, Thượng Quan Tình, ta cần nàng của kiếp này”, Âu
Dương Huyền hét lớn.

Tôi cười, cần tôi của kiếp này, nhưng tôi không còn kiếp này
nữa.

“Để tôi… làm nốt việc mà tôi phải làm…”

Đứng lên, tôi bỏ qua mọi âm thanh phía sau, xoay người đi thẳng
về phía Triều Lưu.

Sải bước đến trước mặt hắn, tôi thản nhiên nói: “Có thể tháo
mặt nạ của ngươi xuống rồi chứ”.

Triều Lưu mỉm cười, chiếc mặt nạ vút bay đi, sau đó trong
tay xuất hiện một thanh đoản kiếm sắc nhọn, gí thẳng vào cổ tôi.

Tất cả mọi người đều nhìn Triều Lưu, ai ai cũng bị dung mạo
của hắn ta mê hoặc, tôi lặng lẽ ngoái nhìn xung quanh, ngắm lại cảnh tượng bi
tráng này, trong lòng dấy lên niềm tự hào.

Chàng trai mà tôi yêu thương, chính là kẻ khuynh quốc khuynh
thành như thế, có ai đứng trước dung mạo thế này nói rằng bản thân mình không động
lòng cho được.

“Thượng Quan Tình, nàng thua rồi, mọi người ở đây, dù nhìn
thấy chân diện của ta, cũng không thể biết thân phận thực sự của ta”, Triều Lưu
nhếch môi cười, nói.

Tôi lắc đầu, nói với hắn: “Không, Triều Lưu, là ngươi thua.
Chúng ta đánh cược đi”.

“Ha ha, đến phút chót, Thượng Quan Tình nàng lại cố chấp
không chịu nhận thua như thế. Được, ta và nàng sẽ đánh cược ván cuối cùng này”,
Triều Lưu nói xong liền thu kiếm lại.

Xung quanh, tiếng huyên náo lại rộ lên, có người lớn tiếng
nói: “Thanh Điệp đại nhân, mau giết con yêu nữ này”.

“Đúng, ả ta chính là yêu nữ, biết yêu thuật.”

Triều Lưu khoát tay cắt lời đám đông, đồng thời lớn tiếng
nói: “Không sao, ta cũng muốn xem xem ả ta còn trò gì nữa”.

Tôi mỉm cười bi thương, Triều Lưu, ngươi thua chính là vì vẻ
tự phụ kiêu căng này đấy.

Thực ra ngày hôm nay, ta thà chết trong tay ngươi, nếu không
phải vì muốn bảo hộ cho những người kia, ta thực sự hy vọng ngươi sẽ sống tiếp.

Đêm đó là đêm đom đóm bay ngập đất trời, tôi dựa vào vai
chàng lắng nghe vẻ tĩnh mịch và cô liêu của chàng. Tôi thực sự hy vọng chàng có
thể gặp lại phụ thân mình một lần, hy vọng chàng có thể đích thân chất vấn phụ
thân lòng dạ lang sói kia, tại sao lại vứt bỏ chàng.

Rõ ràng, rõ ràng chàng là người con hoàn mỹ như thế.

Hoàn mỹ đến mức khiến tim tôi đau nhói.

Hít thật sâu, trước ánh nhìn chăm chú của Triều Lưu, tôi đột
nhiên quỳ xuống.

Tiếng huyên náo lại vang lên, nhưng bọn Âu Dương Thiếu Nhân
thì vô cùng tĩnh lặng. Vì họ biết, trò hay đã bắt đầu.

“Tuần án đại nhân, mời ngài xuất hiện để chứng minh thân phận
người này.”

Triều Lưu bất giác sững người. Dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm
vị tuần án đại nhân tôi vừa gọi. Sau đó, xuất hiện một hàng người, đều là các
chính phái võ lâm, nào là môn đệ, chưởng môn các phái Nga Mi, Võ Đang, Thiếu
Lâm… lại có cả bát phủ tuần án.

Triều Lưu phẫn nộ nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thượng
Quan Tình, nàng cố tình dụ ta gỡ mặt nạ, là vì đã sớm có trù tính”.

Tôi ngước mắt, mỉm cười nhìn hắn.

“Không như thế, thì sao lật đổ được ngươi.”

Bát phủ tuần án nhìn thấy Triều Lưu liền kinh ngạc nói:
“Đúng vậy, đúng vậy, ta không thể nhìn lầm”.

Tôi chắp tay trước ngực, nói: “Hoàng thiên ở trên cao, Thượng
Quan Tình con hôm nay cuối cùng cũng thoát được tội này”.

Triều Lưu cười lạnh một tiếng, nói: “Thoát tội? Ngoài việc
chứng minh ta còn sống, nàng còn có chứng cớ nào khác để thoát tội”.

Tôi mỉm cười, nói với Triều Lưu: “Đại nhân, nửa canh giờ sẽ
trôi qua nhanh thôi, đừng lo lắng. Tuần án đại nhân, người ở bên cạnh tôi, giờ
ngài cũng nên biết, chính là nghĩa tử của Trương Vân Thiên, cũng chính là Thanh
Hầu. Lúc này, Thượng Quan Tình tôi không thể thoát được tội của mình, cũng chẳng
có gì phải che giấu nữa. Tôi đã cùng người này đồng mưu. Đây là một kế hoạch
trong thời gian dài, tôi từ khi bắt đầu đã tiếp cận đám người kia, sau này dùng
danh truy tìm bảo vật, vì hắn mà nhiễu loạn giang hồ, lại giúp hắn có cớ thoát
thân”.

Triều Lưu kinh ngạc nhìn tôi, gằn giọng nói: “Điên rồi, nàng
điên rồi”.

Tôi nghĩ đúng là mình điên thật rồi.

Tôi vốn là muốn rửa sạch tội danh của mình, thế mà hiện tại
tôi đang làm cái gì thế này.

Sau lưng tôi, tiếng la ó giận dữ vang lên không ngớt.

“Thượng Quan Tình ngậm miệng.”

“Nàng chẳng phải muốn vì bản thân mình mà kiếm tìm công đạo
sao? Lúc này lại lên cơn khùng gì thế hả, những chuyện này vốn không hề có,
nàng thêu dệt ra làm cái gì.”

Tôi cúi đầu, khẽ cười.

Tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì các huynh, giống như
các huynh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì tôi. Cho nên tôi muốn giết Triều
Lưu, nhưng các huynh có biết không? Tôi cũng đã yêu chính kẻ đó.

Tôi không thể làm gì đối với hắn, chỉ có thể trước tình cảnh
này, cùng dắt tay hắn xuống vũng bùn lầy mà thôi.

“Sau đó, tôi lại cải trang thành Lê Sa diễn trò này”, tôi chẳng
quan tâm những lời họ nói, kiên định tiếp tục nói cho xong.

Bát phủ tuần án nhìn tôi, hỏi: “Tại sao đến lúc này ngươi lại
nói ra, ngươi giúp hắn như thế, lúc này sao lại tự hại chính mình, cũng là vì
muốn hại hắn sao?”.

Tôi ngước mắt, nói: “Tôi tuy có lòng đồng cam cộng khổ cùng
hắn, nhưng hắn muốn giết Tả Thân vương, giết những người kia, tôi chỉ là một nữ
nhi lang bạt giang hồ, nhưng vẫn còn có chút lương tâm, những người này đều là
những kẻ chính nghĩa, tôi không muốn tiếp tục tạo nghiệt, cho nên chỉ còn cách
ngăn cản, rơi vào bước đường này, là số mệnh đã định. Hiện tại, sự tồn vong của
thiên hạ đang ngàn cân treo sợi tóc, kinh thành đang một phen nước sôi lửa bỏng,
cho nên tôi hy vọng giang hồ lấy lại bình tâm, không đối lập với triều đình nữa,
nếu cứ tiếp tục như thế, quốc gia sẽ chẳng được yên bình. Tôi lần đầu khôi phục
lương tri, vì quốc gia nguyện chết”.

Tôi nói xong liền từ ống tay áo rút ra một thanh đoản kiếm,
xoay người đi về phía Triều Lưu.

Tôi nghĩ hắn nhất định sẽ tránh được, vì võ công của tôi căn
bản chẳng làm gì nổi hắn. Thế nhưng tôi chỉ đoán đúng việc mình không thể tổn hại
đến hắn, còn trái tim hắn nghĩ gì, tôi hoàn toàn không thể biết.

Đoản kiếm của tôi không chút do dự lao thẳng tới ngực của
Triều Lưu.

Hắn mỉm cười, đột nhiên lại vòng tay ôm lấy tôi, cũng là ôm
chặt đoản kiếm sắc nhọn tôi đang nắm trong tay.

Cơ thể tôi run lên bần bật.

Triều Lưu ôm tôi như thế, mỉm cười dịu dàng, nói với tôi:
“Ta biết, nàng là đặc biệt nhất, xuất sắc nhất”.

Nước mắt tôi dâng đầy, chẳng thể nào khống chế, cứ lã chã
tuôi rơi.

Dịch thể ấm nóng trên tay, tôi biết, đó là máu, máu của Triều
Lưu đang nhuốm đẫm tay tôi.

“Tại… tại sao phải làm như thế, ngươi có thể tránh được cơ
mà”, tôi nằm gọn trong lòng hắn, nghẹn ngào nói.

Hắn cười, vẫn nụ cười đó, nói với tôi: “Đúng vậy, ta có thể
tránh, ta còn chưa nói với nàng, trụ sắt này vốn chẳng thể khống chế được ta,
vì ta có thể bay, bay lên rất cao”.

“Tại sao!”, tôi đau đớn hét vang thấu trời.

Rốt cuộc, là tại sao?

“Vì, có lẽ ta yêu nàng mất rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.