Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 52: Tôi muốn làm người tốt, nhưng lúc này tôi không phải người tốt



Tôi loạng choạng, sắc mặt trắng bệnh nhìn gian phòng trước mặt,
thở dốc không ngừng.

Âu Dương Thiếu Nhân lo lắng ôm chặt tôi, nói: “Chưởng môn,
hãy kiên cường lên”.

Hoàng Phổ Hiểu Minh xông thẳng vào phòng, tay rút kiếm, mắt
nhìn tứ phía, còn tôi tâm trạng hoảng loạn bước vào, lao đến bên thi thể.

“Ngũ Nguyệt! Ngũ Nguyệt, ngươi đừng dọa ta, đừng dọa ta mà.”

Tôi giơ tay ra, luống cuống chẳng biết phải làm thế nào.

Trên thực tế, tôi đang kiểm tra xem liệu có thiếu sót gì
không.

Hoàng Phổ Hiểu Minh là thần bổ, nếu có sơ suất gì, hắn nhất
định sẽ phát hiện. Như thế vở diễn “gian phòng giết người” của tôi sẽ hoàn toàn
bại lộ.

Kiểm tra xong, trong lòng cảm thấy rất đắc ý nhưng hiện giờ
lại chẳng dám nói với ai.

Vì những ngày này cực kỳ quan trọng, cho nên tôi phải biểu
diễn sao cho chân thực nhất. Tất cả chỉ còn đợi đến thời khắc tháo chiếc mặt nạ
kia xuống.

Ôm lấy thi thể, trên người nhuốm đầy máu tươi, vờ che đi những
giọt nước mắt, tôi cẩn thận nhét một thứ vào miệng, cái đó khó nuốt tới nỗi thiếu
chút nữa thì tôi phun ra ngoài.

“Thứ này có thể khiến ngươi khóc đấy”, Thiện Thủy nói như thế
khi đưa cho tôi vật này.

Xí, chính xác là tôi rất muốn khóc, muốn khóc chết đi được.

Đây là thứ thuốc quái gở gì thế, khó nuốt quá đi mất! Thà ăn
củ hành tây còn thấy dễ chịu hơn.

Đổ sụp lên người “Ngũ Nguyệt”, tôi gắng sức thể hiện thật tốt
vai diễn một chưởng môn vừa mất thuộc hạ. Âu Dương Y hoảng hốt, chạy đến ôm tôi
vào lòng, không ngừng an ủi.

“Đừng sợ, đừng sợ.”

Bọn Âu Dương Huyền cũng tiến đến không ngừng vỗ về tôi.

Xung quanh trở nên ồn ã, tôi có chút không kìm được, đưa tay
sờ lên chiếc mặt nạ của thi thể.

Âu Dương Thiếu Nhân giật mình, nắm chặt tay tôi.

Giọng nghiêm túc nói: “Chưởng môn, xin hãy bình tâm”.

Tôi ngước mắt nhìn huynh ấy, lắc đầu nói: “Tôi không tin Ngũ
Nguyệt đã chết, buông ra”.

“Chưởng môn, xin người hãy kìm nén, cố gắng bình tĩnh lại.”

Tôi nghĩ Âu Dương Thiếu Nhân nhất định cho rằng tôi đau lòng
quá nên đã lú lẫn mất rồi.

Kỳ thực, đừng nên tin bộ dạng ngớ ngẩn, nước mắt giàn giụa
trên mặt của tôi lúc này, hiện tại, tôi đang vô cùng tỉnh táo.

Tôi nắm tay Âu Dương Thiếu Nhân, dùng lực bóp nhẹ, lại gắng
nghẹn ngào nói: “Để ta nhìn, ta muốn nhìn Ngũ Nguyệt”.

Âu Dương Thiếu Nhân sững người giây lát.

Xốc lại tinh thần, tôi tin Âu Dương Thiếu Nhân nhất định sẽ
hiểu ý mình. Hai chúng tôi đã rất tâm đầu ý hợp cơ mà.

Quả nhiên, Âu Dương Thiếu Nhân liền nhận ra sự kỳ quặc của
tôi, thận trọng buông tay. Những người khác cơ hồ cũng đang dần dần đoán được.

Thượng Quan Tình là ai. Chẳng phải là kẻ điên chính hiệu
sao. Nếu Mặc Nguyệt thực sự chết, Thượng Quan Tình đâu thể bình tĩnh được như
thế, ắt là sớm đã nổi khùng lên rồi. Cho nên bọn họ có thể chắc rằng, hiện tại
người này, không phải Mặc Nguyệt.

Hoàng Phổ Hiểu Minh cũng tiến lại gần, tôi run rẩy đưa tay
tháo chiếc mặt nạ xuống.

Khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ kia, là người mà tôi chưa từng
nhìn thấy.

Bốn phía lập tức im lặng.

Tôi phủ phục bên thi thể, khóc như xé gan xé ruột.

Hu hu! Thiện Thủy, sao ngươi có thể tìm một người bình thường
như thế để sắm vai Mặc Nguyệt. Mặc Nguyệt nhà ta rất đẹp trai, đẹp bùng cháy, đẹp
tỏa sáng, còn tên tiểu tử này ngoài ngũ quan sắp xếp đúng chỗ, khuôn mặt cân đối,
còn lại ta chẳng nhìn ra được ưu điểm nào khác cả.

Âu Dương Thiếu Nhân tựa hồ mới bừng tỉnh sau cơn chấn động,
an ủi tôi, nói: “Chưởng môn, lúc này chúng ta nên nghĩ cách báo thù cho Ngũ
Nguyệt”.

Tôi đưa mắt về phía Âu Dương Huyền, rõ ràng nhìn thấy khóe
miệng huynh ấy đang khẽ nhếch lên. Tôi hung hăng đá cảnh cáo huynh ấy.

Tiểu tử đáng chết, để tôi nghiêm túc diễn tiếp xem nào.

Lúc này, bên ngoài cửa xuất hiện bóng hình của Triều Lưu.

“Ở đây có gì náo nhiệt thế?”, Triều Lưu đứng bên ngoài mỉm
cười nói.

Tim tôi như căng ra, thêm một nhân vật chính nữa bắt đầu lên
sàn diễn.

Quay đầu lại, tôi căm hận nhìn hắn.

Triều Lưu mỉm cười điền nhiên, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của
tôi, khẽ dùng cây quạt che đi nụ cười, nói: “Bộ dạng này của cô, thật xấu xí”.

Âu Dương Huyền cũng phối diễn rất nhịp nhàng, lập tức rút kiếm.
Cây kiếm chĩa thẳng về phía Triều Lưu liền bị hắn một chiêu gạt phăng xuống đất.

Trong lòng tôi thầm bái phục, Âu Dương Huyền, diễn tốt lắm.

“Tam Nguyệt, mau dừng lại.”

Đứng bật dậy, tôi run rẩy lau nước mắt, nghiến răng nói:
“Nhân sĩ giang hồ sớm muộn cũng chết vì giang hồ. Hôm nay mai táng giản tiện,
ta nhất định phải bắt được hung thủ, đến lúc đó, sẽ hậu táng cho hắn”.

Tôi nhìn Triều Lưu, Triều Lưu cũng nhìn tôi, tán quạt xòe
ra, xoay người rời đi.

Sau đó chúng tôi cũng bước ra khỏi phòng, cùng Hoàng Phổ Hiểu
Minh tập trung trong một phòng khác để nghiên cứu sự tình.

Lúc đi ra, tôi đưa cho Âu Dương Thiếu Nhân một tờ giấy.

Trên đó có viết: Hành trình ngày thứ hai, Nhị Nguyệt qua đời.

Không cần giải thích, chúng tôi đều biết bản thân mình đang
làm cái gì, nên làm như thế nào.

Trên núi Thanh Mông, Thượng Quan Tình và dư đảng đều đang ở
đó. Những kỵ sĩ của tôi sẽ lên núi trước giúp tôi mở đường, sau đó tôi sẽ tới.

Hoàng Phổ Hiểu Minh ngồi trong phòng cùng chúng tôi, thảo luận
chuyện liên quan đến “gian phòng giết người”.

“Tất cả chuyện xảy ra đều không hợp lý”, Hoàng Phổ Hiểu Minh
nói.

“Đúng vậy, nếu hung thủ sau khi giết người rời khỏi phòng, vậy
cửa không thể khóa từ bên trong được”, Âu Dương Y nói.

“Hung thủ tại sao lại dùng cành cây để giết người?”, Âu
Dương Thiếu Nhân nói.

“Võ công Ngũ Nguyệt không hề kém cỏi, có thể giết được hắn,
nhất định là cao thủ tuyệt đỉnh”, Âu Dương Thiếu Nhân tiếp lời.

Tôi ôm mặt nạ của “Ngũ Nguyệt”, ngồi im không nói câu nào.

Hoàng Phổ Hiểu Minh cho rằng tôi phải chịu kích động quá lớn,
nên cũng chẳng dám nói gì với tôi. Kỳ thực, tôi chẳng làm sao cả, chỉ là đang
trù tính đại sự thôi.

Tôi nghĩ liệu Triều Lưu có đang nghi ngờ?

Không đâu, không đâu, việc tôi làm rõ ràng rất kín kẽ.

Gian phòng bí ẩn giết người, vả lại hung thủ cũng không ở hiện
trường, cũng chẳng để lại hung khí, càng không nói đến những chứng cứ khác.

“Cô… có đắc tội với cao thủ nào không?”, Hoàng Phổ Hiểu Minh
dè dặt hỏi tôi.

Mệt mỏi ngóc đầu dậy, tôi lãnh đạm nói: “Không. Bây giờ ta
không muốn thảo luận vấn đề này, điều ta thấy lo lắng là, người chết tiếp theo
sẽ là ai đây?”.

Hoàng Phổ Hiểu Minh sững người, chợt hiểu ra rồi lại ngồi xuống
ghế.

Bầu không khí trở nên nặng nề, tôi đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Lúc đến trước cửa, tôi lại nói với hắn: “Ngươi đã quên chúng
ta phải làm cái gì rồi sao?”.

Vào phòng của mình rồi nằm xuống, thân tâm hoàn toàn được
thư thái.

Đúng là, diễn trò thật mệt quá.

Tự biên tự diễn thì chẳng kể làm gì, còn phải đích thân cung
cấp manh mối, đã thế lúc nào cũng phải lo lắng cảnh giác, sợ lộ chỗ này, sơ hở
chỗ kia.

“Cô nương, cô nương nếu thấy mệt, hãy ngủ chút đi”, bên
ngoài xuất hiện một bóng người, giọng nói ấm áp dịu dàng cất lên.

Tôi sực tỉnh, lòng thầm đề cao cảnh giác.

Là Triều Lưu.

“Ngủ? Ta sợ mình ngủ rồi sẽ vĩnh viễn nằm đó không bao giờ dậy
nữa”, tôi cố ý gằn giọng, cay độc nói.

Không phải có sơ hở nào chứ, tại sao hắn lại ở đây.

Người ngoài cửa nhẹ giọng nói: “Không, không có chuyện đó
đâu. Cô nương, cô mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi”.

Tôi cau mày, tại sao hắn lại kỳ lạ như thế chứ.

“Tại sao ngài có thể chắc chắn như vậy? Lẽ nào ngài biết
hung thủ là ai?”, tôi lo lắng hỏi, trái tim bất giác đập loạn lên trong lồng ngực.

“Không biết, chỉ là cô nương có đám thuộc hạ rất lợi hại và
trung thành, cô nương hoàn toàn tin tưởng họ, chẳng phải sao?”, người kia nói
xong liền rời đi.

Tôi nhìn bóng hình ấy dần dần biến mất trước cửa sổ, những
lo lắng trong lòng cũng chầm chậm tan biến theo.

Tại sao phải nói ra những lời này, Triều Lưu, ngươi càng dịu
dàng quan tâm ta, ta càng không dám nhìn về phía ngươi, không dám gần gũi
ngươi.

* * *

Chúng tôi quyết định sẽ đi liên tục trong mấy ngày tiếp
theo.

Chẳng ai muốn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng trên
đường đi, độc tố trên người tôi lại phát tác. Cánh hoa trên vai nóng bừng lên,
tiếp đó, cơn đau kịch liệt lại ùa tới, đau không sao chịu nổi, cơn đau này
không ngờ tới thật đúng lúc, rất phù hợp giúp tôi diễn trò.

Suốt dọc đường, Triều Lưu cứ lặng lẽ mỉm cười, dường như mới
gặp chuyện vui nào đó.

Hắn càng như thế, càng khiến tôi thấp thỏm không yên, biểu
hiện của hắn hoàn toàn khác với người bình thường. Có lẽ cũng vì nguyên nhân ấy,
nên tôi chưa thể khiến tất cả những người có mặt cho rằng hắn chính là hung thủ
giết người, chỉ có mỗi Hoàng Phổ Hiểu Minh bắt đầu nghi ngờ hắn.

Hoàng Phổ Hiểu Minh nhét vào tay tôi một tờ giấy, nội dung
trên giấy là muốn dặn tôi phải cẩn thận với Triều Lưu.

Dòng chữ đó trong tay đã bị vò đến không còn nhìn rõ nữa.

Người tôi lo lắng, không phải Triều Lưu, mà chính là Hoàng
Phổ Hiều Minh.

Mồ hôi túa ra khắp người. Vì người hắn cần dè chừng nhất chính
là… tôi.

Dòng chữ đó tựa như có lửa, ngọn lửa bùng cháy xuyên thẳng đến
tim tôi.

Tôi muốn làm người tốt, từ trước đến nay tôi luôn cho mình
là người tốt, nhưng tôi của hiện tại, không còn là người tốt nữa.

Xin lỗi, Hoàng Phổ Hiểu Minh, đành phải phụ tấm chân tình
ngươi dành cho ta rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.