Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 47: Ta chẳng cách nào bay qua biển rộng, cho nên chỉ có thể hóa thân thành ngươi



“Chưởng môn đã yêu quý thuộc hạ như thế, vậy thì tại hạ cũng
cung kính chẳng bằng tuân lệnh. Ba chưởng phải không, nếu Lê chưởng môn có thể
tiếp nhận, tất nhiên mọi điều sau đó sẽ đều theo lời cô nói. Nhưng tại hạ cũng
xin nói trước, nếu Lê chưởng môn chẳng may không chịu nổi ba chưởng này…”, Triều
Lưu mỉm cười, nói đến đó liền dừng lại.

Mặt không biến sắc, tôi chằm chằm nhìn hắn, đáp lời: “Sinh tử
hữu mệnh, phú quý tại thiên. Lê Quỷ môn nhất định sẽ không gây phiền toái cho
ngài”.

Âu Dương Thiếu Nhân toàn thân hư nhược, vẫn cố gượng dậy hét
lên: “Không, không được!”

Tôi quay người, nghiêm khắc nói: “Lệnh của chưởng môn, ngươi
dám chống sao? Nằm yên đó cho ta”.

Quay lại lần nữa, tôi nhìn về phía đám người trên khán đài,
một lũ chưởng môn các môn phái giả nhân giả nghĩa.

“Không biết mọi người thấy thế nào? Phải chăng cũng nên cho
Lê Sa chút thể diện?”

Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, là điều tất cả mọi
người đều không ai phản đối.

Đây chính là cái gọi là giang hồ sao. Hóa ra bất luận là ở
đâu, người ta cũng không thể tránh được trần ai.

Tôi, chẳng qua cũng là một người phàm tục mà thôi.

Tôi mỉm cười, quay người bước về phía Triều Lưu.

Phía trước đột nhiên xuất hiện thân hình nhỏ bé của Thiện Thủy.

Tôi cười cười, nói: “Thế nào? Ngươi tự nhiên lại thay đổi rồi
sao? Lại muốn làm một đứa trẻ tốt để ngăn cản ta sao?”.

Thiện Thủy nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi tôi: “Ta không hiểu, tại
sao?”

Tôi hiểu hắn đang nói gì.

Lần đầu tiên, tôi nửa quỳ trước mặt hắn, vỗ về hắn như một đứa
trẻ thật sự.

Tôi nhẹ nhàng sờ lên mái tóc mềm mượt của hắn, tuy tôi không
biết có phải hắn rất ghét hành động đó hay không, nhưng hắn đã không né tránh,
điều ấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Tôi thở dài một hơi, mỉm cười chân thành: “Có rất nhiều
nguyên nhân, nếu ta có thể tiếp tục sống, sẽ nói cho ngươi biết”.

“Nếu ngươi chết thì sao?”

“Vậy ngươi sẽ mãi mãi không biết, như thế ngươi có thể sống
được rất lâu”, đứng dậy, tôi nói xong câu đó, ngay tức khắc lao về phía trước.

Tôi không biết Thiện Thủy đang ở phía sau có phải vẫn mang
khuôn mặt ngờ vực hay không, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói phẫn nộ của hắn hét
về phía mình: “Còn có chuyện cần làm, ngươi chớ có chết trước”.

Ha ha, thằng nhóc này, không phải bắt đầu thích tôi rồi đấy
chứ, việc đó lại càng khiến tôi thêm khó xử.

Đang nghĩ vớ vẩn gì thế không biết, thằng nhóc chết tiệt nhất
định là muốn tôi sống để giúp hắn bắt Thượng Quan Tình. Xin lỗi nhé, nếu ta chết
rồi thì trên thế giới này sẽ chẳng còn bất cứ người nào là Thượng Quan Tình nữa
đâu, như thế, Triều Lưu thắng rồi.

Bước đến trước mặt Triều Lưu, tôi sửa sang lại chiếc trường
sam sắc đỏ, mỉm cười với hắn, bình thản nói: “Sẽ rất đau đấy nhỉ, có thể cho
phép ta kể một câu chuyện để quên đi cơn đau này không?”

Triều Lưu đứng dậy, bóng hình hắn che lấp mọi tia sáng, chắn
đi ánh mắt của tất cả mọi người, hỏi tôi: “Không sợ sao?”

“Con người dù sao cũng phải chết, sao phải sợ chứ, vả lại
lúc này chưa chắc ta sẽ chết mà”.

Triều Lưu cúi đầu, khẽ khàng nói: “Nàng… nhận ra ta không?
Ta đã từng để mất một nữ nhân, một nữ nhân có thể thay thế cho tất cả nữ nhân
khác. Nếu nàng là người ấy, ta sẽ tha mạng cho nàng”.

Là hắn đang nhớ đến tôi sao? Bộ dạng nghiêm trọng như thế,
chỉ một giây này thôi, tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc bi ai thế này kia chứ.

Giống như sét đánh ngang tai vậy.

Ta nghĩ, thế là đủ rồi.

Ta đã từng yêu ngươi, đúng vậy, Triều Lưu, ta từng thực sự
yêu ngươi. Lúc này ngươi đang đối diện với dung nhan khác của ta, ngươi đang
nghi ngờ về thân phận của ta. Khi ngươi nói ra những lời này, ta thấy an lòng.
Chí ít ngươi còn chút để tâm tới ta, như thế là đủ rồi.

Chỉ có điều, ý tốt của ngươi, Thượng Quan Tình không có phúc
được hưởng.

Tôi ngẩng cao đầu, mỉm cười tươi rói nói với Triều Lưu:
“Không ngờ Triều Lưu đại nhân lại lãng mạn như thế. Đáng tiếc tại hạ không hứng
thú giả thành người khác, mong đại nhân ra tay sảng khoái”.

Hai mắt mở to, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, một nửa chiếc mặt nạ
bướm màu xanh, tựa như đang khiêu vũ.

Ánh chiều tà đang từ từ in bóng hình tôi sâu trong mắt hắn,
mong hắn hãy nhớ thật kỹ… đừng quên có được không?

Chưởng thứ nhất của Triều Lưu giáng xuống, đám đông phía sau
dường như có chút rối loạn.

Tôi biết, là Mặc Nguyệt vừa xông tới.

Trong lúc khí huyết trào dâng, tôi cần phải kìm nén dòng dịch
thể đang tán loạn trong người.

“Chớ động thủ! Ai bước đến đừng trách ta không khách khí”,
không ngoái đầu lại, cũng chẳng dám ngoái đầu, tôi cố gắng khống chế để huyết dịch
trong miệng không trào ra ngoài, mỉm cười về phía Triều Lưu.

“Ta muốn kể một câu chuyện. Ngươi cứ từ từ rồi động thủ. Câu
chuyện đó kể về một con bướm. Từng có một con bướm, lúc nào cũng muốn bay qua
biển cả rộng lớn, vì nó nghe nói, trên biển lớn sẽ có ngập tràn hoa, rất đẹp”.

Đúng lúc tôi đang nói, Triều Lưu chầm chậm ra chưởng thứ
hai, đau đến mức suýt chút nữa không chịu đựng nổi.

Lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều đã lộn tung. Nhưng, tôi không thể
ngã, tôi muốn kể xong câu chuyện này cho hắn nghe.

Tôi hy vọng hắn nghe được nó.

Lá rơi xào xạc, lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Triều Lưu,
hướng về phía ánh mặt trời, tôi tựa như nhìn thấy một con bướm lộng lẫy vừa bay
qua.

Năm màu sắc, cánh bướm tuyệt đẹp.

“Nó đang bay, hướng thẳng về phía biển lớn, nhưng biển rộng
lớn quá, nó sao vượt qua nổi, chẳng thể nào vượt qua được biển cả mênh mông như
thế. Cuối cùng, nó đã chết trên biển. Trong thời khắc cuối cùng khi nó ra đi,
nó đã gặp vị thần của biển cả. Thần hỏi nó rằng: Con có còn tâm nguyện gì
không? Con bướm mỉm cười, người đoán xem tâm nguyện của nó là gì?”, tôi ngẩng đầu,
vừa đón nhận chưởng thứ ba, vừa hỏi hắn.

“Bay đến để làm bạn với hoa trên biển? Một con bướm không biết
tự lượng sức mình”, Triều Lưu thu tay lại, lạnh lùng nói.

Tôi cảm thấy cơ thể mình lúc này đã không còn là của chính
mình nữa. Máu từ trong miệng cứ thế trào ra, tôi cười, thế nhưng nỗi bi thương
vẫn không ngăn nổi, cứ hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Tôi thật sự muốn cười với hắn sau khi đã kể xong câu chuyện,
nhưng tôi không kiềm chế được nỗi đau đớn trong lòng.

Vì, tôi chính là con bướm ngốc nghếch đó.

Là con bướm mơ tưởng hão huyền có thể bay qua biển rộng mệnh
mông.

Có lẽ bộ dạng của tôi khiến Triều Lưu quá kinh ngạc, tôi
thoáng thấy vẻ sững sờ trên gương mặt hắn, hắn cúi đầu nhìn tôi, đưa tay về
phía cơ thể tôi đang loạng choạng.

Tôi từ từ sụp xuống: “Con bướm cuối cùng có nói: Hãy để con
biến thành hoa trên biển. Con không bay được qua biển rộng mênh mông, vậy hãy để
con được trẫm mình trên biển, nở thành đóa hoa mà con yêu thích nhất”.

Đóa hoa mà ta yêu thích nhất, từ đó về sau, ta đều là vì
ngươi.

Lời nói thì cay nghiệt như thế, nhưng nước mắt chẳng thể kìm
lại, cứ thế tuôn rơi.

Tôi cảm thấy, trong khoảnh khắc đó, Triều Lưu dường như đang
run rẩy. Chỉ là tôi đã không muốn kiếm tìm lý do ẩn chứa đằng sau đó.

“Ta không chết, thật may mắn”, tôi nói với hắn.

“Nàng chính là nữ nhân thứ hai vuột khỏi tay ta”, Triều Lưu
nhìn tôi, nghiêm túc nói.

“Thế thì sao?”

“Không, nếu có cơ hội, ta rất muốn nói cho nàng biết những
chuyện liên quan đến người ấy, đó cũng là một cô gái giống như nàng”.

“Ta không muốn nghe.”

Phong cảnh xung quanh phút chốc biến mất, chỉ còn lưu lại
tôi và tên yêu tinh kia.

Chăm chú nhìn hắn, nhìn nửa khuôn mặt mỹ lệ kia, trong khoảnh
khắc, tôi cảm thấy thế giới như đang ngừng quay.

Hãy để giây phút này dừng lại, dừng lại được không, đây là
ánh mắt cuối cùng của chàng trai mà tôi yêu.

Hồ điệp chẳng bay được qua biển khơi, sẽ phải biến thành hoa
trên mặt biển, phiêu bồng giữa trùng khơi. Tôi đã vì hắn như thế thì đến lúc
này cũng chẳng cần phải nhớ đến hắn nữa.

Kìm nén cơn đau, tôi cố không để mình bị ngã, lau vệt máu
nơi khóe miệng, tôi xoay người đi về phía lôi đài.

Triều Lưu vẫn ở phía sau tôi, khẽ nói: “Tại sao một tên thuộc
hạ lại đáng giá hơn ta như thế?”

Tôi lắc đầu, nói: “Đây không phải vấn đề giá trị hay không
giá trị”.

Âu Dương Thiếu Nhân đã được đưa xuống khỏi lôi đài, chỗ đó
là một khoảng sắc đỏ, nhức nhối trước mắt tôi. Kiên định bước lên đó, trong tiếng
vỗ tay cổ vũ của mọi người, tôi vẫy tay, nói: “Lúc này, xin tiếp tục tỉ thí
trên lôi đài”.

Khắp nơi lại vang lên những tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Tôi thầm đoán, là ai sẽ tiếp tục cho mình một đòn đây. Tôi rất
muốn cùng với Mặc Nguyệt vượt qua cửa ải này, nhưng có vẻ sẽ gian nan lắm đấy.

Tôi đã trọng thương, những người ở đây cơ hồ đều đang muốn hạ
gục tôi, họ đã sẵn sàng giải quyết tôi cho thật gọn gàng.

Bóng người sáng rực, Mặc Nguyệt với mái tóc đen phiêu bồng,
lao đến bên tôi.

Tôi mỉm cười, lớn tiếng hạ lệnh: “Ta cần anh hùng lệnh này!
Ngũ Nguyệt, ta muốn anh hùng lệnh!”

Bước chân đang lao về phía tôi bất giác khựng lại.

Sau đó, tôi nhìn thấy Thiện Thủy bay người tiến đến, nói với
huynh ấy gì đó, Mặc Nguyệt nghi hoặc dừng lại giây lát.

Chiếc roi trong tay Thiện Thủy đột nhiên vung ra, đánh về
phía mấy tên trước mặt, như yêu ma quỷ quái di chuyển đến bên cạnh tôi.

Tôi cúi đầu, mỉm cười: “Cảm ơn đã giúp ta”.

“Vẫn còn chuyện phải làm, chớ có chết ở nơi này”, Thiện Thủy
bình tĩnh nói, sau đó nhẹ nhàng cho tôi một chưởng.

Khi ngã xuống, tôi tựa hồ nghe thấy hắn nói: “Còn nữa, phải
nói cho ta đáp án”.

Tiếp đó bóng tối dần bao trùm tất cả.

Tại sao?

Thiện Thủy, nếu có một ngày, ngươi gặp được thứ gì đó quan
trọng, thì ngươi sẽ hiểu.

Quan trọng đến mức ngươi phải liều mạng mình, quan trọng đến
mức ngươi không thể kiềm chế được mình, cơ thể không kiềm chế được, con tim
cũng chẳng kiềm chế được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.