Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 28: Chàng trao xiềng xích, ép tôi mãi mãi chẳng thể quên



“Tiểu Tình! Thượng Quan Tình! Nàng đang ở đâu?”, giọng Âu
Dương Thiếu Nhân từ xa vọng đến.

Ba tên tiểu tử chưa từng nghe lời tôi đã đến rồi.

Khắp nơi lập lòe ánh lửa, tôi đứng trước cửa phòng, lặng lẽ
chờ đợi.

Chàng trai ấy từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi, khẽ giọng
nói: “Đêm nay thật đẹp”.

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên vầng hồng nguyệt.

Ánh trăng không tỏ, màu sắc lại dị thường. Bờ vai tôi giờ đã
tê dại. Tôi không biết tại sao mình phải chịu đựng nỗi đau này. Chỉ biết khoảnh
khắc ấy, khi cây kim nhỏ dài đâm vào da thịt, trái tim tôi còn đau đớn hơn vạn
phần nỗi đau đến từ bờ vai.

Đêm nay, đôi môi tôi ngập tràn hương vị của chàng, thoang
thoảng nhàn nhạt như thế, nhưng lại không thể nào tan biến. Trên bờ vai này, vẫn
còn vương lại một cánh hoa rơi, là nam nhan tàn nhẫn kia đã từng kim từng kim
xăm cánh hoa lên đó.

Tôi vĩnh viễn không cách nào quên được cái đêm ác mộng ấy.

Vầng trăng đỏ vẫn treo trên cao, dưới sắc trăng đêm ấy, tên
ác ma vừa hôn tôi nồng nhiệt, vừa mang đến cho tôi nỗi đau đớn nhất đời.

Bộ y sam sắc đỏ miễn cưỡng được cởi ra.

Tôi quay đầu, trốn tránh đôi môi chàng.

“Chớ có xuất hiện trong cuộc đời ta nữa, nếu không ta sẽ giết
chàng, nhất định chính tay ta sẽ lấy mạng chàng.”

“Đôi môi nàng đã nhuốm mùi hương của ta, cơ thể nàng cũng đã
lưu lại sắc màu của ta, ta đã gắn xiềng xích lên người nàng. Mọi thứ của ta,
nàng sẽ không cách nào quên được. Tiểu Tình, ta sẽ đợi nàng đến giết ta. Đợi
nàng đến. Ha ha ha ha!”

Cảm giác ấm áp sau lưng cứ thế bay đi, trái tim cùng đôi mắt
khô cạn giờ đã đều đau đớn run rẩy.

Giết chàng? Ta sẽ làm như vậy, ta quyết tâm phải giết được
chàng, đúng vậy. Chàng vốn không phải Lưu Niên của ta, Lưu Niên của ta không
chút bụi trần, là một chàng yêu tinh thuần khiết. Còn chàng lại là một hỗn thế
ma vương, chàng đeo xiềng xích lên người ta, thì đến một ngày ta sẽ bắt chàng
phải đích thân tháo bỏ nó.

Cách đó không xa, có ba người đang vội vã chạy tới.

Âu Dương Thiếu Nhân sắc mặt nhợt nhạt ôm tôi vào lòng, lo lắng
hỏi: “Tiểu Tình, nàng không sao chứ?”.

Tôi cảm thấy, khoảnh khắc được ngả mình trong vòng tay ôm siết
này, mọi kiên cường của tôi liền tiêu tan hết.

Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ, gom hết mọi nỗi lo lắng sợ
hãi mà khóc cho nhẹ lòng.

“Đưa tôi đi, đưa tôi đi đi, Thiếu Nhân”, tôi khóc lóc thỉnh
cầu huynh ấy.

Âu Dương Thiếu Nhân vừa vỗ về an ủi, vừa cẩn thận tỉ mỉ ôm
tôi vào lòng.

Đêm đó, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay Âu Dương Thiếu Nhân.

Bôn ba suốt chặng đường dài, ba người đưa tôi chạy khỏi nơi
kinh hoàng đó.

Mãi tới khi đến bên một dòng suối nhỏ, ngẩng đầu ngắm vầng
dương đang le lói, chúng tôi mới dừng lại.

Âu Dương Thiếu Nhân vẫn luôn ôm tôi thật chặt, chưa hề buông
tay, cảm nhận được hơi ấm đó, tôi thầm muốn cảm tạ Trời cao.

Cảm tạ Trời cao đã cho con gặp được những người này.

Chỉ cần có được sự ấm áp này, dù phải chết, con cũng cam
lòng.

Mặt trời chói lọi đã lên cao, một ngày tươi đẹp lại bắt đầu,
tôi ngẩng đầu dịu dàng nói với Âu Dương Thiếu Nhân: “Thiếu Nhân, các huynh hãy
đi đi”.

Âu Dương Thiếu Nhân ôm tôi, oán hận nói: “Nàng nói linh tinh
gì thế hả?”.

Tôi cười: “Tên sát nhân kia, không buông tha cho tôi. Lúc
này trên người tôi đang phải gánh một vụ án mạng cực lớn, dù là Giang Tả cũng
chẳng thể cứu được. Đi theo tôi, các huynh nhất định sẽ bị triều đình truy
sát”.

“Thượng Quan Tình, chúng ta không phải những tên ngốc, ai
cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, cho nên càng không thể rời xa
nàng được”, Mạch Thiếu Nam chạy đến, nói với tôi.

“Không cần đâu, tôi vốn không thuộc về nơi này, tôi có thể
trở về rồi”, tôi nắm tay Mạch Thiếu Nam, an ủi nói.

“Muốn đi đâu cũng không được, nếu nàng lén bỏ đi, ta sẽ lập
tức tự vẫn”, Mặc Nguyệt nghiêm túc nói.

“Mặc Nguyệt, đừng làm loạn nữa, ngày mai sẽ có hàng ngàn
hàng vạn lệnh truy nã được ban ra để tìm tôi”.

“Nàng muốn thử không?”

Lắc đầu, tôi chỉ có thể im lặng, ngắm nhìn bóng hình mình
trong làn nước.

“Thôi được, tôi đồng ý ở lại, nhưng tôi muốn học võ công, phải
đạt đến mức thâm hậu, tôi không thể lúc nào cũng để các huynh bảo vệ được.”

Trong nước xuất hiện thêm một bóng người, bên cạnh tôi giờ
là một dáng hình sắc đỏ.

Có người nói, tâm bệnh là ma, mắc rồi sẽ rất khó chữa trị.
Trước đây tôi không tin nhưng lúc này thì tôi đã tin.

Không biết bọn Âu Dương Huyền giờ sao rồi?

Sau này, con đường tôi phải trải qua sẽ như thế nào đây.

Bờ vai lại chợt đau nhói. Tôi bặm môi, cố sức nén chịu. Cơn
đau này tựa như bị con côn trùng nào đó gặm nhấm dần dần trong cơ thể, nó chui
sâu vào trái tim tôi, đau đớn vô cùng.

Âu Dương Thiếu Nhân thấy vẻ bất thường của tôi, lo lắng hỏi:
“Tiểu Tình, nàng sao vậy?”.

“Tiểu Tình, Tiểu Tình, nàng thấy không khỏe chỗ nào?”, Mạch
Thiếu Nam cũng quỳ xuống, vội vàng hỏi tôi.

Tôi ôm chặt bên vai, lắc đầu, rất muốn an ủi họ một câu, muốn
nói rằng tôi không sao.

Nhưng thực sự quá đau đớn.

“Á! Á!”, tôi không kìm nổi nữa, hét lên thảm thiết.

Mặc Nguyệt thấy tôi như thế, liền nhanh tay cởi y phục của
tôi. Trên bờ vai trắng ngần, có một cánh hoa sắc đỏ đang nhàn nhạt phát ra luồng
sáng.

Mặc Nguyệt trợn mắt kinh ngạc, thoăn thoắt điểm mấy huyệt đạo,
tay tôi co giật liên hồi, nhưng cơn đau dội về cũng đã giảm đôi chút.

Âu Dương Thiếu Nhân ôm chặt tôi, đau lòng hỏi: “Tại sao lại
có thứ này?”.

Tôi yếu ớt đổ gục lên ngực huynh ấy, đáp lời: “Là hắn để lại,
khi hắn xăm cánh hoa này lên, trên kim có độc. Hằng ngày, cánh hoa này đều đau
đớn trong vòng nửa canh giờ”.

Hắn nói, mỗi lần tôi chịu đựng đau đớn thì sẽ nhớ đến hắn.

“Ta muốn giết tên ác ma chết tiệt đó!”, Mạch Thiếu Nam đứng
bật dậy, vẻ đau thương nhuốm đầy trên mặt khiến tim tôi lại nhói đau.

“Thiếu Nam, chớ có kích động, tôi không sao, thật sự không
sao mà.”

“Rốt cuộc hắn là ai?”, Mặc Nguyệt quỳ xuống lau mồ hôi trên
trán cho tôi, thâm trầm hỏi.

Tôi ngước nhìn bầu trời màu lam nhạt, con tim đau đớn.

Tôi không biết vì sao vai của mình phải chấp nhận cánh hoa
kia, hay nguyên nhân chính từ bản thân tôi? Tôi chỉ cảm thấy rất đau, đau đớn
vô cùng.

“Triều Lưu, hắn là Triều Lưu.”

Không phải là ai của tôi cả, cũng chẳng phải Lưu Niên, hắn
là Triều Lưu. Một nhân vật hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tôi, Triều Lưu.

“Chúng ta xuất phát ngay bây giờ, sẽ sớm gặp được bọn A Huyền
thôi”, Âu Dương Thiếu Nhân ôm tôi nói.

“Trước tiên, tốt nhất nên cải trang đã”, Mạch Thiếu Nam nói.

Tôi được ngồi yên ổn trên chiếc xe ngựa do Mạch Thiếu Nam
tìm được, chúng tôi cải trang vào thành.

Ba ngày sau, tôi nhìn thấy cáo thị truy nã mình.

Kẻ đã giết mệnh quan triều đình, tám mươi quan binh và một
trăm ba mươi mạng người của phủ thành chủ thành Hoa Vũ đang bị truy nã.

Khi thấy những thứ này, tôi bình thản như người ngoài cuộc.

Triều Lưu, đây chẳng phải là xiềng xích mà hắn dành cho tôi
sao?

Thượng Quan Tình tôi không bỏ chạy, lần này nhất quyết không
trốn tránh.

Kể từ khi trở về cổ đại đến nay, tôi chưa từng thẳng thắn đối
diện với bất cứ chuyện gì, nhưng lần này, tôi chắc chắn phải đích thân giết hắn.
Hơn nữa khi tôi nhìn xuống bên dưới tờ cáo thị, đôi mắt cùng trái tim tôi cơ hồ
đã chịu sự đả kích quá lớn.

Tả Thân vương nhận lệnh, sẽ đích thân đi bắt phạm nhân Thượng
Quan Tình trở về chịu tội.

Tiếng ồn ào huyên náo vang lên không ngớt. Tôi nghe thấy đám
người này bàn tán xôn xao.

“Tả Thân vương lần này thật dũng cảm.”

“Chẳng thèm hỏi ý chỉ của triều đình, Tả thân vương tự nhiên
lại muốn đích thân đi bắt phạm nhân về quy án, phải chăng khi trở về sẽ lập tức
lên ngôi.”

“Có lẽ là vậy, dù sao vị trí của Thái tử vẫn luôn để trống
vì ngài mà.”

“Nói ra thì Thượng Quan Tình này, đột nhiên lại nổi điên lên
như thế…”

“Thế mà lúc nào giang hồ cũng phong ả làm đại hiệp, thật là
ngu dốt, rõ ràng ả chẳng bằng loài chó lợn.”

“Người đó đúng là nữ nhi hả? Tại sao lại độc ác như thế.”

“Hừ, rắn rết cũng chẳng độc bằng, lòng dạ phụ nữ là nham hiểm
nhất.”

Tay Âu Dương Thiếu Nhân ghì chặt lên vai tôi, nhưng chẳng hiểu
sao tôi không hề cảm nhận được chút hơi ấm.

Người đời bàn luận, tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng quản nổi.
Nhưng, rốt cuộc là tại sao?

Tiểu vương tử của tôi.

Tiểu vương tử thân yêu của tôi, tại sao lại là huynh?

Tại sao người đi bắt tôi trở về quy án, lại là huynh?

Huynh cũng… không tin tôi phải không? Huynh cũng giống tất cả
đám người trong thiên hạ, cũng chẳng hề tin tưởng tôi phải không?

Vào thời điểm đó, dù có nghĩ thế nào tôi cũng không ngờ được,
Giang Tả lại đến với một mục đích chân chính như thế. Tôi chỉ cảm thấy mùi vị
đau thương tuyệt vọng, cho rằng tiểu vương tử của tôi đến để bắt tôi về quy án.
Mà sau này, rất nhiều năm, rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ đến giây phút tuyệt
vọng đó, tôi đều không thể kiềm chế nổi mà phải tự cho mình một cái tát.

Vì, lúc đó, người không tin tưởng đối phương nhất, lại chính
là bản thân tôi.

Tôi như thế thì có tư cách gì mà chỉ trích tiểu vương tử của
tôi chứ…

Xoay người, tôi loạng choạng bước về phía ánh mặt trời,
không biết mình sẽ phải đi đâu, nhưng tôi cũng nhất định phải chạy khỏi nơi
này.

Cứ đi cứ đi, tôi đi như một kẻ vô hồn, không cẩn thận đụng
phải mấy người đi lại trên đường.

Tôi cúi đầu, thấp giọng khẽ nói: “Xin lỗi”.

“Lại vác cái bộ dạng này để gặp ta hả?”, giọng nói lành lạnh
của người mới đến truyền tới, bỗng nhiên khiến trái tim tôi trở nên ấm áp.

Tôi rưng rưng nước mắt ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt thân
quen ẩn dưới chiếc nón rộng.

“Huyền huynh…”, cơ thể run lên, tôi không dám tin mình vừa gọi
huynh ấy.

Tên tiểu tử này có nụ cười vô cùng dễ thương. Nụ cười ngọt
ngào ấm áp có thể hòa tan cả băng tuyết, dịu dàng nói: “Cười lên chút nào,
không cần phải giữ bộ dạng xấu xí đó gặp ta đâu”.

Âu Dương Huyền, Âu Dương Huyền của tôi, cuối cùng cũng gặp lại
rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.