Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 7: Mỹ nam, cũng có khi chỉ là một tên đàn ông hèn hạ, bỉ ổi



Tôi vốn muốn hiên ngang, oai hùng, hào sảng ngẩng cao đầu mà
tiến thẳng lên lôi đài nhưng Giang Tả đáng chết lại kéo tôi, nói: “Thứ nhất, nếu
nàng không hết lòng tham gia cho tốt sẽ khiến ta nổi trận lôi đình. Một khi ta
đã lên cơn thịnh nộ thì cũng chẳng biết ta sẽ nói những gì đâu, đại loại những
câu như ‘gạo đã nấu thành cơm, không chừng ở chỗ nào đó sẽ tòi ra cái gì đó’.
Thứ hai, thất lễ trước mặt Hoàng đế là đại bất kính, tội danh tương đương với tội
khi quân”.

Tôi lặng người, đôi mắt âm thầm dán vào khuôn mặt tự tin
thái quá, vênh vênh váo váo của hắn.

Tôi thầm nghĩ, chắc đêm nào Giang Tả cũng luyện tập màn kịch
lúc này đây mà.

Tiểu gia đây bái phục.

Tiểu gia đây bái phục không phải vì bản lĩnh giương bộ mặt
vô cảm thờ ơ của huynh mà là bái phục cách huynh dọa người khác cũng thật đúng
lúc và kịp thời.

Nhưng Giang Tả nè, từ đầu đến cuối có một câu mà tôi chưa từng
nói với huynh.

Dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm xem phim truyền hình của
tôi mà nói, dù tôi có liều cái mạng tép riu như hoa tựa ngọc này, thì tước vị
vương phi kia cũng không thể là của tôi.

Sự thực chứng minh, tôi đã đánh giá quá thấp thực lực của
Giang Tả.

Các bạn có biết cái gì gọi là tiểu nhân không?

Tiểu nhân chính là cái kẻ nếu muốn đẩy bạn ngã xuống núi thì
hắn sẵn sàng đập vô toàn bộ ngọn núi, đập tới khi ngọn núi chẳng còn vách đá
nào để bám víu, bạn ngã xuống thì hắn sẽ lập tức đem đất đá vùi lấp bạn.

Rõ ràng tôi nhìn thấy, hai chữ viết cực lớn trên bảng thi đấu
của vòng đầu tiên chính là: Tỉ võ.

Sơn tặc…

Dù vốn là vương tử…

Hắn cũng vẫn là sơn tặc, chỉ có điều là sơn tặc xuất thân
hoàng thất.

Lý do của hắn là thế này: Đầu tiên, ai muốn trở thành thê tử
của ta, ta hy vọng thê tử có thể cùng tiến cùng lùi với ta.

Cho phép tôi phiên dịch chút xíu, ý nghĩa của câu đó chính
là: Ta là sơn tặc, cho nên nàng cũng sẽ phải làm sơn tặc. Nàng không thể trở
thành vương phi, vì nàng chỉ có thể trở thành trại chủ phu nhân. Hết.

Với những lời hắn nói, tôi có thể nhận ra một màn sương mờ
vây quanh, tôi vốn là người thông minh mà. Thế nhưng tất cả những thiếu nữ ngây
thơ trên thế giới, có ai lại không mộng tưởng về tình yêu tươi đẹp cùng một mỹ
nam như thế này chứ. Cho nên tôi liền nghe thấy tiếng hò hét cuồng nhiệt của
đám thiếu nữ ngốc nghếch bên dưới.

Tình yêu, đôi khi không có tác dụng rõ ràng như chiếc bánh
màn thầu. Còn mỹ nam cũng có khi chỉ là một tên đàn ông hèn hạ, bỉ ổi. Cho nên
từ trước tới nay, cơ thể và linh hồn mới luôn được chia tách riêng biệt như thế.

Tôi không kiềm chế nổi, đành tự cất lời khen mình: Thượng
Quan Tình à, mày thật sắc sảo.

Thực ra tôi không hề lo lắng, nếu dùng cái danh Thượng Quan
nữ hiệp để lên thi đấu, chỉ cần bị đánh gục trong vòng đầu tiên là tôi có thể
hiên ngang mà rút lui. Bởi vì ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột thì lại
phát hiện mấy mỹ nữ xinh đẹp ngượng ngùng bên cạnh đang hằm hè, bẻ răng rắc mấy
cành cây gần đó.

Sự thực là… tôi đã nhầm! Nhầm to, nhầm vô cùng!

Trước cuộc đấu, Giang Tả đứng lên, nở nụ cười dịu dàng với cả
đám mỹ nữ, nói hai chữ: “Thưởng trà”.

Vương gia thưởng trà là điều không ai ngờ tới. Cho nên ai nấy
đều vui mừng nhận lấy.

Đến khi tôi lên lôi đài tỉ thí, đúng lúc đang tạo thế chuẩn
bị giả ngã, thiếu nữ đối diện tôi đột nhiên chạm vào tay tôi, sau đó…

Ngã vật ra!

“Thượng Quan nữ hiệp quả là danh bất hư truyền, tiểu nữ bái
phục”, nói xong câu đó, nàng ta xoay người hào sảng bước đi. Ánh mắt tôi vẫn
dõi theo cô nương đó, rõ ràng trông thấy chỗ mà nàng ta đến chính là… WC.

Giang Tả kia nhất định đã cho thuốc gì đó vào trà. Hắn ta lại
dùng cách mà trước đây tôi sử dụng để đối phó với tôi. Tôi cảm thấy mình đang
trở thành con rối trong âm mưu tiểu nhân của hắn, chiến thắng hoành tráng ngay
vòng đầu tiên.

Tôi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của bốn huynh đệ Âu Dương,
trông rõ động tác lau mồ hôi lặng lẽ của đám đại thần, thấy khóe miệng Giang Tả
khẽ nhếch nụ cười đắc ý, lại thấy cả nụ cười hùa theo của lão Hoàng đế kia.

Nếu không vì sợ chết tôi thực lòng muốn hỏi lão Hoàng đế đó
một câu: Có phải ông sợ nhi tử của ông không tìm được vợ không?

Nếu không phải sợ nghe đáp án quá ư đau lòng thì tôi cũng rất
muốn nói với Giang Tả một câu: Không nên mê đắm bà chị thế đâu, bà chị cũng chỉ
là một truyền thuyết mà thôi.

Tranh thủ thời gian giải lao, cuối cùng tôi cũng lách được đến
bên cạnh bốn huynh đệ Âu Dương.

“Nè, bốn huynh đệ các huynh mau mau nghĩ cách đi”, tôi vội
nói.

“Phấn Tán Công”, Âu Dương Thiếu Nhân mặt mày xám xịt nói.

“Giang Tả đã cho Phấn Tán Công vào trà của chúng ta.”

“Lại còn điểm huyệt đạo nữa.”

“Tiểu Tình, lúc này chúng ta không thể làm gì được.”

Bây giờ tôi đã hiểu, tại sao Giang Tả lại điềm nhiên không
lo lắng gì như thế. Chỉ vì muốn tôi thắng, cái đầu hắn có thể nghĩ ra những âm
mưu này.

Tiểu gia đây thật bái phục, vô cùng, vô cùng bái phục!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.