Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 20: Lại gặp Mạch Thiếu Nam, chết tiệt, hắn là bang chủ cái bang hả?



Lúc này tôi đang đứng trước cửa trụ sở cái bang, chắc hẳn
người nào tới đây cũng đều bị dọa cho tối tăm mặt mũi bởi cảnh tượng hùng tráng
này.

Nhiều… nhiều người quá!

Chỉ thấy trước cửa trụ sở, là một đám nữ nhi đang gào thét ầm
ĩ, tôi kéo mạnh Tiểu Cường bên cạnh, tức giận nói: “Đây là cái bang hả? Không
phải chợ rau đấy chứ? Không phải chợ bán buôn rau cải đấy chứ?”.

Tiểu Cường hếch mũi, lộ vẻ khinh miệt nói với tôi: “Chỗ này
chính là cái bang. Vả lại, ngươi đã đến để ứng hôn, đáng lẽ phải nắm rõ tình
hình nơi này mới đúng. Ngươi cho rằng có thể lừa được ta để vào trong hả. Nói
cho ngươi biết, thành Lạc Dương có không biết bao nhiêu vị cô nương vì muốn lấy
bang chủ nhà ta mà đến lừa ta đâu”.

Trên mặt tôi lập tức xuất hiện vô số vằn đen.

Ứng hôn? Tôi thực sự không có hứng thú với cái bang.

Tôi quay người, nhìn về phía cổng lớn, quyết đưa ra một chủ
kiến hoa lệ: Tôi… không thể đi con đường tầm thường như thế được.

Tôi bỏ rơi Tiểu Cường, lủi nhanh như bốc khói xông thẳng về
phía trước, trà trộn vào đám nữ nhi ngốc nghếch muốn được gả cho bang chủ cái
bang đến phát điên kia.

Vừa chen lấn, trong lòng vừa ai oán tiếc thương.

Hu hu, tôi đâu được mấy chục cân thịt đắp lên người cơ chứ.
Ôi, đôi bồng đảo đáng thương của tôi…

Sau khi cố sức nhoi lên đầu, tôi xông thẳng tới trước mặt
gia đinh, bắt đầu giả bộ than khóc: “Tôi là con gái riêng của lão gia nhà các
người, để tôi vào trong”.

Gia đinh điềm tĩnh nhìn vào mắt tôi, nói: “Vị cô nương này,
sao có thể thêu dệt những chuyện như vậy chứ”.

A a a!!! Tên gia đinh này thật không có mắt, ta là nữ nhân vật
chính đấy! Là nữ chính đấy! Sao ngươi có thể không nể mặt ta thế hả?

Số ngươi đen đủi rồi, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không
nhanh lên, biển người kia sẽ lập tức cuốn ta về bây giờ đấy.

Lần thứ hai, lại lần nữa tôi xông đến trước mặt một gia đinh
khác, lớn giọng nói: “Tôi muốn tìm bang chủ của các người để bàn chuyện đại sự
võ lâm, nhanh vào thông báo đi!”.

Người kia nhìn nhìn tôi, hỏi: “Ngươi là người trong võ
lâm?”.

Tôi vui mừng, huynh đệ à, quả nhiên có thể hiểu nhau rồi:
“Đúng vậy”.

Tên gia đinh kia mỉm cười, chỉ chỉ lên đỉnh đầu, tôi ngửa cổ
lên nhìn thấy một bức tường cao vút.

Rảnh rỗi quá không có việc gì hay sao, xây cao như thế làm
gì chứ.

“Bay qua đi, ta không cản ngươi đâu”, gia đinh nói.

Phụt…

Có dũng khí đấy! Tiểu gia tôi chịu thua là được chứ gì!

Lại thêm lần nữa bị biển người vần vũ cuốn đi, tôi chán nản
ngồi ở góc tường lủi thủi một mình vẽ nấm hương.

Chết tiệt! Các người là ăn mày hả? Chẳng phải nên ở căn nhà
bốn phía thông nhau cho dễ chạy sao? Chẳng phải rất nghèo, vô cùng nghèo sao?
Các người kiếm đâu ra lắm tiền mà giàu thế này?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không cam tâm. Lũ chết giẫm các
người, tiểu gia tôi còn chưa ăn cơm đây này.

Tôi đứng lên, vừa hay đụng phải một người. Tôi giật mình, định
thần nhìn kỹ, thiếu chút nữa thì hét lên thất thanh, lại là Trần Nam.

Trần Nam cũng nhận ra tôi, thoáng chau mày: “Là cô à, cô
đang làm gì ở đây?”.

Mắt đảo liên tục, tôi nói với y: “Là thế này, gần đây tôi và
bang chủ cái bang có quan hệ khá tốt. Nhưng lại có kẻ bạc tình. Haizzz, đừng nhắc
đến nữa. Bây giờ, tôi chỉ muốn được đền bù đôi chút, nhưng vất vả lắm cũng chẳng
vào trong được”.

Trần Nam là người cực kỳ thông minh, lập tức nói với tôi: “Vậy
thế này đi, ta giúp cô vào bên trong, tiền đền bù chúng ta chia đôi mỗi người một
nửa”.

Thầm cười trong lòng, mọi thứ thật đúng như tôi nghĩ, bổn nữ
hiệp đây không làm chuyện gì mà không thành công nhé.

Tôi ngước khuôn mặt tựa hoa lê vương vất hạt mưa, nói lời cảm
tạ: “Trần Nam, cảm ơn huynh”.

Có điều, tôi còn phân vân, không biết đây có phải ảo giác
hay không, lại thấy bộ dạng bức bối khó chịu muốn cười chẳng được của Trần Nam.
Có cao thủ bên cạnh thì mọi việc ổn rồi. Tôi được Trần Nam nhấc lên rồi cả hai
cùng bay vào sân trong chỗ bang chủ cái bang. Trần Nam đi cứ như xe nhẹ chạy đường
quen, càng đi tôi càng cảm thấy có gì đó bất ổn.

“Trần Nam, huynh rất thuộc đường ở đây phải không?”.

“Có thể coi là vậy.”

“Rốt cuộc huynh là người như thế nào?”, tôi dừng bước, nhanh
nhẹn hỏi lại.

Không phải chứ, tôi cũng biết suy nghĩ mà. Nếu lẻn vào trong
dễ dàng như thế thì tại sao đám nữ nhi cứ phải đứng ngoài đợi mà không thể xông
vào. Dễ dàng thế này thì ngay từ đầu họ đã thuê cao thủ võ lâm đến giúp đỡ rồi.

Trần Nam mỉm cười, hỏi tôi: “Cô biết bang chủ cái bang là ai
không?”.

Tôi bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua.

“Không biết.”

“Vậy cô biết ta là ai không?”, Trần Nam lại hỏi.

Gió… càng lúc càng thổi mạnh.

“Không biết.”

“Vậy để ta nói cho cô biết nhé. Bang chủ cái bang tên là Mạch
Thiếu Nam.”

Cái tên nghe rất, rất quen.

“Vậy, huynh… huynh là ai?”, tôi lùi lại một bước, hỏi vẻ
phòng bị.

Sau đó, cảnh quay trong phim truyền hình lại xuất hiện trước
mắt tôi. Chỉ thấy Trần Nam nhẹ nhàng bóc lớp da trên mặt, để lộ một khuôn mặt
hoàn toàn khác.

Khoảnh khắc đó, trời đất mù mịt. Khuôn mặt đó, chính là
khuôn mặt của thủy quỷ nhảy ra từ trong nước vào một đêm trước đây.

Mạch Thiếu Nam…

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra.

Chết tiệt, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, a a a a!!!

Hoa rơi đầy trời, nhưng khuôn mặt cười của Mạch Thiếu Nam lại
tựa hồ ly.

“Vậy thì, đã thống nhất rồi, tiền bồi thường chia cho ta một
nửa. À, không được không được, đầu tiên phải để ta qua lại với cô cái đã. Mỹ
nhân, thời khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, phù dung sau trướng dễ đê mê.
Chúng ta, đến chỗ khác nói chuyện đi”, Mạch Thiếu Nam cười giảo hoạt.

Tiểu gia tôi muốn khóc mà không ra nước mắt, khóc cho số phận
huy hoàng của mình lại lần nữa bị hủy diệt đầy hoa lệ. Đức mẹ Maria ơi, làm ơn,
hy vọng tên tiểu tử này dễ thuyết phục hơn Mặc Nguyệt phúc hắc kia!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.