Phong Bạch không quá ủng hộ Phong Thiệu làm việc này nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận rằng đứng trước sức mạnh như vậy thì mượn sức bên ngoài là một con đường tắt tốt nhất.
Thúc thúc luôn làm đúng.
Thúc thúc chưa từng phạm phải sai lầm.
Thúc thúc cũng không cần hắn.
Cho nên dù hắn có được y nhưng thúc thúc lại không nhất thiết phải có hắn. Cho dù hắn cố gắng trưởng thành, dùng toàn bộ thể xác và tinh thần để tu luyện, cho dù hắn có thân thể Bạch Hổ, có thần lực trời ban… Nhưng vẫn không hề đủ, tất cả những thứ này vẫn không thể đối địch lại được Tu Di lão tổ, thậm chí hằn còn chẳng tham thức được một chút xíu gì về việc rốt cuộc cơ thể của thúc thúc đã bị lão động tay động chân ở đâu.
Tất cả những điều này khiến Phong Bạch cảm thấy vừa phẫn nộ vừa thất bại.
Hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ.
Lúc này tuy đã qua thời gian nóng nhất trong ngày như cái oi bức của thời tiết vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, dù gió đêm thổi phất phơ qua người nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy nóng nực khó chịu. Phong Bạch đưa mắt nhìn bóng dáng đang dần đi xa khuất, đôi mắt vàng sâu thẳm như đáy biển của hắn cũng chẳng thể che phủ được lệ khí đang trào dâng.
Trong rừng rậm phủ bao phủ bởi bóng đêm có tiếng dã thú kêu gào không ngừng, Phong Bạch ngự kiếm bay qua liền đánh ra một chưởng mang theo ánh sáng kim sắc khiến cho nơi ấy lập tức chẳng còn tiếng động.
Không ủng hộ thì không ủng hộ nhưng Phong Bạch vẫn đi thẳng về hướng bắc, đích đến là Tiêu Dao môn.
Được nghênh đón một quý sử đến từ Côn Luân khiến Tiêu Dao môn có cảm giác được sủng mà kinh sợ. Không chỉ có môn chủ của Tiêu Dao môn là Trường Ngô mà ngay cả hai vị Nguyên Anh chân nhân khác cũng xuất hiện để đón tiếp. Dĩ nhiên là tất cả những điều này đều phải căn cứ vào việc Phong Bạch cầm ngọc phù của Côn Luân trong tay.
Bách Trân phường của Bão Phác, Bảo Khí hiên của Phiêu Miển, dấu chân Thiện Tu đi truyền giáo kinh phật của Bồ Đề tự, tất cả những thứ này đều trải rộng khắp Cửu Châu. Thế nhưng Côn Luân là tông môn đứng đầu tứ đại tông lại vô cùng khiêm nhường trong thế tục. Có điều dù sao Tiêu Dao môn cũng nằm ở Dự Kinh châu thuộc phạm vi quản lý của Côn Luân, cho nên chưa đến mức không nhận ra ấn của Côn Luân.
Đừng nói là thiếu tông chủ như Phong Bạch, cho dù Côn Luân chỉ tùy ý phái ra một đệ tử nội môn cũng đã đủ để bọn họ xua như xua vịt.
Sau khi nịnh hót một hồi lâu thì Trường Ngô mới cẩn thận dò la mục đích mà hắn đến: “Không biết lần này quý sử Côn Luân đích thân đến đây là vì chuyện gì?”
Phong Bạch không biểu lộ gì mà chỉ nói thản nhiên: “Nghe nói Dự Kinh châu có nạn yêu thú tàn sát bừa bãi, ta phụng lệnh tông chủ đặc biệt đến xem xét tình hình. Nếu đúng như lời đồn thì sẽ phải tiêu diệt. Yêu thú tàn bạo giết chóc sẽ quấy đục linh khí, từ đó làm tổn hại đến tu giả. Côn Luân cũng không muốn thấy điều ấy xảy ra.”
Trường Ngô hơi đổ mồ hôi lạnh nhưng miệng vẫn cười nói: “Có được sự quan tâm của đại tông môn chính là phúc của các tu giả… ”
Phong Bạch liếc nhìn ông ta, thản nhiên tiếp tục: “Ta còn nghe nói hình như Tiêu Dao môn không phải tiêu diệt yêu thú mà là tu giả.”
Trưởng Ngô cả kinh, lập tức phủ nhận: “Vì sao quý sử lại nói những lời ấy, nhất định là có kẻ đã bịa đặt muốn gây chuyện đây mà. Cho dù tệ môn có giết một vài tu giả thì đó cũng đều là những kẻ ác đã làm hại đến nhóm tán tu của Dự Kinh châu.”
“Thật vậy không?” Phong Bạch thu mắt, nói tiếp: “Côn Luân ta không dung túng việc giết hại lẫn nhau trong địa phận mình quản lý.”
“Vô cùng xác thực!” Giọng điệu của Trưởng Ngô chắc chắn như đang phát thề. Ông ta còn không quên lấy mấy túi gấm ra để tặng cho Phong Bạch rồi nói một cách lấy lòng: “Quý sử đi xa đã mệt nhọc, trong tệ môn có một cái linh tuyền, dù nó hơi đơn giản những vẫn nghỉ ngơi được. Nếu quý sử không chê thì xin để tệ môn sắp xếp người hầu hạ quý sử nghỉ ngơi.”
Phong Bạch bấm đốt ngón tay tính thời gian, sau đó cũng không từ chối tâm ý của đối phương, điều đó khiến ông ta cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Tông môn trong thế tục còn biết hưởng thụ hơn cả Côn Luân, linh tuyền tỏa ra từng làn hơi nóng mịt mù, Phong Bạch vừa bước xuống nước đã thấy có mấy nữ tu ăn mặc mát mẻ bước vào hầu hạ. Nữ tu dẫn đầu bưng đĩa điểm tâm, lộ ra dáng vẻ phục tùng mà khẽ buông mắt: “Đây là linh thực được tiểu nữ tự tay làm, mời khách quý thưởng thức.”
Phong Bạch vốn định đuổi thẳng các nàng ta ra ngoài nhưng lại chợt ngửi được một hương thơm vô cùng mê người, đó là một đĩa bánh quy xốp thơm ngọt. Thứ này làm hắn nhớ đến nữ đồ nhi tham ăn kia, năm đó nàng đã tặng mĩ cao cho hắn, vậy thì hắn cũng phải tặng quà đáp lẽ mới được, tránh để nàng cảm thấy sư nương nhà mình quá keo kiệt.
Nữ tu dẫn đầu trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương dốc thẳng đĩa điểm tâm vào trong túi gấm, ánh mắt của nàng ta lóe lên chút ánh sáng: “Nếu khách quý thích thì có thể dùng thêm, không cần… ” Không ăn đâu nhỉ?
Cuối cùng vẫn không kiên nhẫn được nên nàng đề nghị: “Hay là để tiểu nữ làm thêm một ít nữa cho khách quý dùng?”
Phong Bạch nhíu mày, nói: “Đi đi, mang cho ta nhiều một chút.” Sức ăn của Hà Loan cũng chẳng ít tẹo nào.
Chẳng lẽ đối phương phát hiện được điều gì? Sắc mặt của nữ tu trầm xuống, vào lúc đang nhân cơ hội lui về phía sau thì đôi mắt đẹp của nàng ta khẽ nheo lại, chợt nâng tay lấy ra một thanh phi kiếm, kiếm ý thủy mạc chém thẳng về phía Phong Bạch.
Phong Bạch khẽ liếc nhìn nàng rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Hắn nghiêng người tránh né, tay dài nhấc lên, cũng không lấy Trạm Lô kiếm ra mà chỉ khẽ ngâm nhẹ một tiếng “Lâm” đã có thể đánh tan kiếm quang thủy mạc sắc bén của đối phương.
Nữ tu vô cùng kinh hãi, đối phương không chỉ phá giải kiếm ý của nàng càng còn uy hiếp ngược lại. Có điều kinh nghiệm thực chiến của nàng vô cùng phong phú nên cũng không quá khó để tránh được, nàng vừa đề khí nâng kiếm đã thấy kiếm quang kia sượt qua bên người, khi nó rơi xuống liền lập tức đập nát toàn bộ tảng đá chồng chất quanh linh tuyền.
Trên thực tế, một nữ kiếm tu chưa Kết Đan, cho dù đã lĩnh ngộ được kiếm ý thì cũng chẳng phải đối thủ của Phong Bạch, thế nhưng hắn không hề hạ tử thủ mà cứ cố ý muốn dây dưa muốn phá hoại. Động tĩnh do hai người đánh nhau lớn đến vậy cho nên cũng lập tức kinh động đến người ở bên ngoài. Trường Ngô mang theo vẻ chột dạ và mấy vị trưởng lão khác lập tức đuổi đến, vừa tới nơi đã bắt gặp cảnh Phong Bạch đang mải mê giao chiến với nữ tu.
Tuy rằng Phong Bạch không dùng hết sức mạnh nhưng vẫn khiến cho đám người Trường Ngô thấy rõ, một Trúc Cơ kỳ lại có thể đấu với kiếm tu Giả Đan kỳ một cách thoải mái tự nhiên đến vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong khiến cho người ta phải sợ hãi. Đặc biệt là nữ kiếm tu Giả Đan này đã lĩnh ngộ kiếm ý, cũng khá nổi danh ở Dự Kinh châu.
Trưởng Ngô và hai vị trưởng lão Nguyên Anh có tu vi chiếm ưu thế hơn nên cũng nhanh chóng tách được hai người ra rồi khống chế nữ kiếm tu quỳ trên mặt đất.
Nữ kiếm tu tự biết hành động của mình đã bại lộ thì ắt sẽ dữ nhiều lành ít vì vậy trên mặt nàng cũng chẳng hề lộ vẻ bi thương, ngược lại còn nhổ một bãi nước bọt về phía đám người Trường Ngô: “Đám cẩu tạp chủng Tiêu Dao môn! Muốn giết cứ giết! Ta không tin các ngươi có thể giết hết tán tu trên khắp Dự Kinh châu này. Các ngươi hủy một Tán Tu Minh thì vẫn sẽ có vô số Tán Tu Minh tiếp theo. Các ngươi ép bọn ta đi săn yêu thú để thu lợi, Quý Liên Vân ta thề sẽ lấy tinh huyết nguyên phách để nguyền rủa ngươi đạo tiêu thần diệt!”
“Ngươi –” Trưởng Ngô đã tức giận đến không thể kiềm chế được nhưng lại ngại có Phong Bạch ở đây. Một Nguyên Anh chân nhân khác vốn luôn kiêu ngạo, trước giờ chưa từng thấy có người lớn gan như vậy, lúc ông ta đang muốn chém chết đối phương thì lại bị Phong Bạch ngăn cản.
“Ép tán tu đi săn yêu thú để thu lợi.” Phong Bạch ngẩng đầu nhìn Trưởng Ngô rồi lại nhìn về phía Quý Liên Vân: “Lời này có thật không?”
Quý Liên Vân cũng không phải một kẻ dũng mãnh ngu đần, lúc này nghe thấy giọng điệu như vậy liền biết có cơ hội xoay chuyển, vì vậy lập tức đáp lại: “Câu nào cũng là thật! Tán tu khắp Dự Kinh châu ai ai cũng biết Tiêu Dao môn dơ bẩn ti tiện đến mức nào, ỷ vào mình là tông môn đứng đầu nên cứ tùy ý đánh giết tán tu chúng ta. Gần ngàn người của Tán Tu minh Dự Kinh châu có đến hơn nửa tu giả Trúc Cơ bị rơi vào trong tay họ. Không biết hiện giờ có bao nhiêu người còn sống!”
Phong Bạch lạnh lùng nhìn Trưởng Ngô, không nói gì mà chỉ đùa nghịch ngọc phù Côn Luân trong tay.
Trưởng Ngô đổ mồ hôi lạnh khăp người, giơ tay nhét thêm mấy cái túi gấm nữa vào trong tay đối phương, sau đó trưng ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng xin hắn khoan dung: “Tuy yêu thú tàn bạo những cả người nó đều là bảo bối, sức của tệ môn có hạn nên khó tránh việc phải nhờ mọi người giúp đỡ một chút. Tất nhiên là lợi ích thu được có hơn phân nửa đều được dâng lên Côn Luân, nếu không nhờ có Côn Luân che chở thì tệ môn đâu thể biến chất thải thành kho báu được… ”
Trong mắt Phong Bạch đầy vẻ hờ hững, hắn dùng thức tảo kiểm tra liền biết trong túi gấm đều là linh thạch thượng phẩm. Hắn hạ tay xuống, túi gấm cũng được cất đi. Trưởng Ngô thấy vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt của Quý Liên Vân đã phẫn nộ như muốn phun lửa, nàng đang muốn mở miệng mắng chửi thì đã có đệ tử trong môn chạy tới với vẻ gấp gáp.
“Môn chủ! Có người… Có rất nhiều người đang muốn xông vào! Cấm chế đã không thể chống đỡ được nữa!”
Nếu không nhờ Phong Bạch giữ chân Trưởng Ngô và hai trưởng lão Nguyên Anh ở trong này lâu như vậy thì bên ngoài cũng thể thuận lợi đến thế. Tất nhiên một phần cũng là do đám người Trưởng Ngô không đoán được bên ngoài lại có nhiều người to gan đến vậy!
Trưởng Ngô và hai vị trưởng lão lập tức khởi hành, Phong Bạch cũng theo sát phía sau.
Trưởng Ngô sợ việc xấu trong nhà lộ ra ngoài, cười đầy vẻ miễn cưỡng: “Đâu dám phiền quý sử đích thân ra mặt, vừa rồi ả tán tu kia đã quấy rầy đến nhã hứng của ngài, lần này nhất định ta sẽ sắp xếp người hầu hạ quý sử cẩn thận, để quý sử cảm thấy thoải mái như ở nhà.”
Ông ta còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng động do kim loại va chạm lọt vào tai, đủ thấy cấm chế của Tiêu Dao môn cũng thường thôi, bị người khác phá mất rồiTất nhiên đừng nói là cấm chế của tông môn thế tục như Tiêu Dao môn mà ngay cả cấm chế của thế gia bình thường cũng không thể chống chọi lại sức công phá của hơn nghìn người, cho dù phần lớn số đó đều chỉ là tu giả Trúc Cơ. Dù sao nhiều người thì sức sẽ lớn, đó là chân lý ở cả thế tục lẫn tu giới.
Đã bị giết đến cửa nhà rồi nên Trưởng Ngô cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến việc xấu trong nhà có bị lộ ra nữa không, dù sao người ta cũng thấy cả rồi. Bởi vậy ông ta và hai vị trưởng lão Nguyên Anh cũng lập tức dấn thân vào trận chiến.
Phong Bạch lặng lẽ kéo một tu giả Nguyên Anh trong số đó lại, chính là người lúc trước chưa từng ra tay. Hắn truyền âm nói với ông ta: Để mọi thứ huyên náo lớn đến mức này đủ thấy môn chủ cũng không phải người hiểu chuyện, Côn Luân ta không thích người như vậy. Nếu trưởng lão lên thay thế thì có lẽ đã tốt hơn.
Dù vị trưởng lão Nguyên Anh này đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ vui mừng trong ánh mắt. Tiêu Dao môn toàn là những kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu, đệ tử trong môn và đám trưởng lão cũng đều như vậy cả. Dù sao làm trưởng lão cũng không thể sánh bằng môn chủ.
Thiếu một Nguyên Anh chân nhân giúp đỡ khiến hai Nguyên Anh chân nhân còn lại rơi vào vũng bùn quần tu hỗn chiến này chẳng còn uy phong giết sạch bốn phương nữa, ngược lại còn bị đám người này ràng buộc. Tuy nhóm tán tu tổn thất lớn nhưng hai người kia cũng chẳng được ăn trái ngọt, dù sao trong nhóm tán tu cũng có hơn mười tu giả Kim Đan, ngoài ra còn có vô vàn các loại tu giả khác nhau với vô số chiêu thức bất đồng, cộng thêm Phong Thiệu dẫn đầu khiến thương vong còn thấp hơn so với tưởng tưởng rất nhiều, sĩ khí của mọi người cũng tăng vọt.
Phong Bạch khuyên bảo trưởng lão hãy giữ gìn đệ tử trong môn, sau khi thấy không còn người đi lên chịu chết nữa thì hắn mới rời ánh mắt về phía trận tranh đấu đang lan tràn khắp núi. Giữa rừng tu giả đông đúc, có người ngự kiếm, người ngự pháp khí, người cưỡi linh sủng bay trên trời; cũng có phi phù, pháp tu, đan tu đang chém giết dưới đất, nhưng khiến người ta chú ý nhất vẫn là mấy tu giả Kim Đan đang triền đấu với hai Nguyên Anh chân nhân.
Trong đó thế công của một nam kiếm tu trẻ tuổi mang một tấm mặt nạ nửa mặt màu đỏ là mạnh mẽ nhất, kiếm ý như Hỏa Long mang theo uy áp mười phần cùng với những ngọn lửa hắc ám, lấy thế sấm vang chớp giật nện ầm ầm về phía kẻ địch.
Dù đang mang mặt nạ, nhưng cũng không hề lộ vẻ không phù hợp. Chiếc mặt nạ này che từ trán, mũi, môi cho đến cằm của y, chia mặt y thành hai nửa, chỉ để lộ viền mặt thanh thoát và một đôi con ngươi đen như bảo thạch, trong đó chỉ có sự bình tĩnh.
Phong Bạch ngắm y từ xa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ
Nếu có thể, hắn thật sự hi vọng thúc thúc luôn đeo mặt nạ, từ đầu đến chân, giấu ở nơi người khác không thể thấy được.
Như vậy thì sẽ không còn có ai có thể tổn thương thúc thúc được nữa, mà thúc thúc cũng chỉ có một mình hắn thôi.
– —–oOo——