Diện tích lãnh thổ của Dự Kinh châu mênh mông bát ngát, phía bắc tiếp giáp với vùng đất cổ xưa, phía nam đối diện Mịch Độ hải*, phía đông nối tiếp với Thanh Duyệt châu, phía Tây là biển rộng. Thành Vân Phù nằm ở phía đông Dự Kinh châu, trong thành này có Tán Tu minh lớn nhất châu lục cho nên cũng lấy tên châu lục để đặt tên cho mình.(*南临觅渡海, cái này mình tra một hồi nhưng thật sự không rõ nó là tên biển hay nó là cái gì nữa, mình tạm coi nó là tên biển vậy)
Cửu Châu có ngàn vạn tán tu với vô số Tán Tu Minh lớn nhỏ, có thể lấy tên châu lục để làm tên cho Tán Tu minh đồng nghĩa với Tán Tu minh đó đứng đầu ở châu lục ấy. Chẳng hạn như Tán Tu minh Từ Ký Châu, Tán Tu minh Bình Nhung châu. Hạ Cường Sư thuộc Tán Tu minh ở núi Đại La là cấp bên dưới của Tán Tu minh Bình Nhung châu. Quan hệ giữa Tán Tu minh và tông môn ở thế tục giống như nước với lửa, Dự Kinh châu cũng không ngoại lệ. Nhất là sau khi xuất hiện yêu thú tàn sát bừa bãi, quan hệ giữa tán tu với đám đệ tử tông môn lại càng thêm căng thẳng.
“Ban đầu đám yêu thú kia chỉ xuất hiện ở những nơi hoang vu thâm sơn cùng cốc, nhóm tu giả chúng ta không thể trêu vào thì cố tránh đi là được, chịu thiệt cũng chỉ vài tên người phàm mà thôi. Thế nhưng mấy năm nay đám yêu thú này càng ngày càng hoành hành ác liệt, thường là một đàn ba đến năm con yêu thú xông vào trong thành trấn thôn trang, ngay cả phường thị của tu giả chúng cũng không tha.
Nếu chỉ là vài con yêu thú cấp một, cấp hai thì còn ổn, chúng ta vẫn chống lại được. Thế nhưng khi đám đó tụ thành một đàn thì mấy người mới Luyện Khí, cùng lắm là Trúc cơ như chúng ta cũng chẳng có cách nào chống lại nổi!”
Người nói những lời này là một chủ tiệm pháp khí trong phường thị của thành Vân Phù, nhìn đám pháp khí còn ế chổng chơ không bán nổi, ông ta đành khẩn cầu đám người Phong Thiệu: “Các ngươi thật sự không cần mua mấy viên Trạc Mục châu, Tụ Phong sa gì đó ư. Tuy rằng những thứ này chỉ là pháp khí trung phẩm, lại dùng được có một lần nhưng nếu chẳng may bất hạnh gặp phải yêu thú cấp ba, thì ít nhất vẫn có thể mượn cơ hội kéo dài thời gian để trốn thoát! Vốn phải tốn đến năm viên linh thạch trung phẩm mua một cái, giờ bán năm viên hai cái có được không. Ta chỉ cần gom đủ tiền đi qua trận truyền tống của châu giới là được. ”
Phong Bạch nhíu mày: “Những châu khác cũng bị yêu thú hoành hành như vậy cả.”
Ông chủ nhíu mày: “Tất nhiên ta biết điều này, có điều ta nghe nói hiện giờ ở Bình Nhung châu đã tốt hơn nhiều rồi. Sau khi con yêu thú Cửu Anh cấp bốn bị một kiếm tu cường đại chém chết, đám yêu thú lâu la của nó liền thành thật hơn rất nhiều. Còn nữa, người ở Tán Tu minh Bình Nhung châu đều một lòng chống lại yêu thú, huống chi đại tông môn ở Bình Nhung châu cũng bị yêu thú cho ăn trái đắng, đâu có giống như đám cẩu tạp chủng Tiêu Dao môn ở nơi này.”
“Cho nên giá tiền đi qua trận truyền tống của châu giới cũng bị đẩy lên cao đúng không?” Phong Thiệu suy đoán, sau đó cũng lấy linh thạch mua mấy món pháp khí coi như là tiền công hỏi thăm.
“Không phải đâu!” Ông chủ cất linh thạch đi, trong sự phiền muộn liền nhiều lời thêm hai câu quan tâm: “Nếu chỉ do yêu thú thì cũng đành thôi, dù sao số lượng của chúng cũng chẳng thế nhiều được bằng tu giả chúng ta. Có Minh chủ dẫn đầu, gặp con nào giết con ấy thì cũng tạm coi là miễn cưỡng sống được. Thế nhưng Tiêu Dao tông kia quá mức ác độc, lùng bắt tán tu khắp nơi để ép họ giết yêu thú cho bọn chúng!”
Nói đến đây, ông ta không nhịn được phải mắng một tiếng “Cẩu tạp chủng” rồi mới nói tiếp: “Trận truyền tống bên ngoài châu giới đã bị Tiêu Dao tông đóng kín từ lâu, chỉ cần là người có tu vi từ Trúc Cơ trở lên sẽ không thể đi ra được. Ta phải mất đến hai trăm năm mới miễn cưỡng đột phá Trúc Cơ, bây giờ không thể đi bằng trận truyền tống bên ngoài nên đành phải tìm một vài cách ngầm khác. Cố tình lại có một nhóm cướp Hắc Phong chiếm đóng nơi cửa ra, chúng đẩy giá lên cao, muốn đi vào trận pháp ngầm đó thì kiểu gì cũng phải tốn hơn năm mươi viên linh thạch thượng phẩm mới được!”
“Bán chính ta đi cũng chẳng có cái giá ấy!” Ông chủ của tiệm pháp khí đập tay xuống bàn, lực đạo lớn đến độ khiến cho nó rung lên bần bật. Có điều đám pháp khí ở phía trên chỉ nhẹ nhàng bay lên một chút sau đó lại lập tức được xếp gọn gàng đâu vào đó, không hề có một chút xô lệch nào, chứng tỏ chúng đã được dùng phù triện để bảo vệ.
Trùng hợp lúc này cũng có hai tán tu bước bào, một người đạo bào rách nát, một người bị thương ở phần thái dương. Hai người đó cũng đang nói về chủ đề này: “Thật sự đã uổng công chạy tới, cứ tưởng sẽ có một nơi an toàn để bế quan tu luyện, ai mà ngờ được… ”
“Đúng thế, Tán Tu minh Dự Kinh châu vì muốn bảo vệ chúng ta nên mới đi thương lượng với đám cẩu tạp chủng đó. Ai ngờ ngoài mặt thì chúng tỏ ra tốt đẹp, vừa mới quay đầu đã lập tức tập kích đánh lén căn cứ của Tán Tu minh!” Tán tu mặc đạo bào rách nát nổi giận đùng đùng.
“Vậy các ngươi có biết người của Tiêu Dao tông đã đưa bọn họ đi đâu không?” Hoàng Minh Hiên hỏi đầy nôn nóng.
Tán tu bị thương lắc đầu, nói: “Trong Tán Tu minh có đến mấy nghìn người bị đám cẩu tạp chủng kia đánh đánh cướp cướp, còn có thể đi được đỗ nào nữa. Chỉ sợ những người sống đều sẽ bị bắt đi săn đám yêu thú, chắc là đều lành ít dữ nhiều rồi.”
Con gái của ông chủ xốc mành đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng: “Liên Vân tiên tử tốt nhưng vậy cũng bị đám người của Tiêu Dao tông bắt đi. Lúc trước mấy lần đám Tiêu Dao tông này vào thành bắt người đều là Liên Vân tiên tử dẫn người đuổi đi!”
Ánh mắt của tán tu bị thương cũng lấp lánh, trong giọng nói chứa đầy sự bội phục: “Đúng vậy, tuy rằng tu vi của nàng ta mới chỉ Giả Đan nhưng đã lĩnh ngộ được kiếm ý rồi. Chính ta tận mắt nhìn thấy một mình nàng chém chết được một con Thử Thiết cấp ba ở ngoài thành. Ôi, người có thực lực như vậy đã là rất hiếm thấy trong nhóm nữ tu rồi!”
“Đáng tiếc lại bị bắt. Nghe nói tông chủ của Tiêu Dao tông có vô số lô đỉnh, chỉ sợ Liên Vân tiên tử cũng nằm trong số đó.”
“Chắc chắn là đòi hỏi không ngừng ấy chứ. Nàng ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn tu vi có tu vi, chỉ đáng tiếc cho thân phận Minh chủ này…” Giọng điệu của hai tán tu này bắt đầu trở nên không đứng đắn.
“Liên Vân tiên tử này là?” Phong Thiệu chẳng muốn nghe mấy lời nói bậy bạ của bọn họ nên lập tức cắt ngang. Y mới hỏi thăm tình hình, dường như không hề nghe nói đến nhân vật này, lại càng không thấy Hoàng Minh Hiên nhắc tới.
“Ngay cả Liên Vân tiên tử mà ngươi cũng không biết?” Biểu cảm trên mặt của tên tán tu mặc đạo bào rách nát đúng kiểu “Ngươi là người ngoài mới đến đây phải không”
Ông chủ vừa bán được hàng nên cũng có mấy phần hòa khí: “Liên Vân tiên tử là minh chủ mới nhậm chức của Tán Tu minh Dự Kinh châu. Tiên tử kế vị được có mấy năm, chắc đạo hữu mới đến nên chưa từng nghe qua danh hào này cũng không có gì kỳ lạ.”
“Lại nói tiếp, nếu lão minh chủ không ngã xuống thì ít nhất còn có Nguyên Anh kỳ chân nhân có thể đối kháng lại Tiêu Dao môn.”
“Đúng vậy, người của Tiêu Dao môn sẽ phải kiêng kị vài phần. Nghe nói nếu Nguyên Anh chân nhân tự bạo thì toàn bộ thành Vân Phù của chúng ta sẽ bị san phẳng thành bình địa!”
“Hừ, nếu lão minh chủ còn sống thì các người đã bị Tiêu Dao môn bắt đi lính từ lâu rồi. Ngươi cho rằng lão minh chủ sẽ bảo vệ đám tán tu ngoại lai các ngươi như Liên Vân tiên tử hay sao!” Con gái của ông chủ cười nhạo.
Hai tán tu kia hơi xấu hổ, lại quay về mắng chửi Tiêu Dao môn nhưng cũng không phản bác lời nói của nàng, chứng tỏ cô bé này không hề ăn nói lung tung.
Nghe đến đó, Phong Thiệu dần hiểu rõ ràng hơn, trong lòng cũng có tính toán riêng.
Hoàng Minh Hiên càng nghe thì lòng càng trầm xuống. Hắn không rõ vì sao Phong Thiệu lại không dùng thân phận của mình để đi thẳng đến Tiêu Dao tông đòi người. Bởi vậy không nhịn được mà giữ chặt ống tay áo của y: “Tiền bối, chúng ta vẫn nên lập tức đi cứu Trác Vân huynh thôi, tiền bối là đang… ”
Thế nhưng còn chưa dứt lời thì hắn đã nhận lấy hai ánh mắt bắn tới, một cái đền từ Phong Bạch mang theo sự lạnh lùng giá buốt, một cái khác là của Phong Thiệu với ẩn ý ngăn cản. Y truyền âm nói: Thân phận đệ tử Côn Luân của ta không thể để lộ được, ta tự có phương án cứu người, đừng nóng vội.
Hoàng Minh Hiên vô cùng khó hiểu nhưng dưới sức nặng của hai ánh mắt này, hắn chỉ đành cắn răng nuốt xuống sự nghi ngờ và lo lắng của mình.
Hai tán tu này đến cửa hàng cũng không phải để mua bán pháp khí, hóa ra là tới chào hàng phù triện do mình chế tạo ra, chẳng hạn như Phi Thiên phù, Nhập Thủy phù, Hành Vân phù các loại khác nhau. Bọn họ cứ quấn lấy chủ tiệm để bán đồ nhưng chủ tiệm pháp khí ngay cả một mảnh vỡ trên miếng linh thạch cũng chẳng chịu lấy ra, vội vàng bảo: “Ta còn đang phải kiếm tiền để rời khỏi nơi này, đâu có dư thừa linh thạch mà mua mấy thứ đồ chơi của các ngươi!”
“Đúng là không biết nhìn hàng! Đây chính là phù triện cấp cao đấy! Hồi trước ở mấy phường thị nhỏ bé thế này có cầu cũng không được đâu, bây giờ chúng ta bán cho ông mà ông lại không muốn!” Tên tán tu bị thương đã hơi cáu kỉnh, sắc mặt của người còn lại cũng không tốt: “Nếu không phải chúng ta vội vã cần tiền để rời khỏi nơi này thì cũng đâu phải bán tháo như vậy! Đúng là có mắt không thấy được kim nạm ngọc!”
Khi hai người này sắp tung ra một tấm phù Liệt Diễm thì chợt bị Phong Thiệu cản lại trong nháy mắt. Y nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Mua bán không thành nhưng vẫn còn nhân nghĩa mà, bên ngoài còn nhiều chủ quán lắm.”
Hai tán tu kia dù giận nhưng cũng không dám nói gì, thu phù triện lại rồi phẫn nộ rời đi. Không phải bọn họ bị lý lẽ của Phong Thiệu thuyết phục mà do trong nháy mắt ấy, hai người đã cảm nhận được linh lực ngăn cản của đối phương vượt xa so với thực lực của họ.
Lúc trước ông chủ của tiệm pháp khí cứ tưởng rằng đám người Phong Thiệu đi chuyến này cũng có mục đích giống với đám tán tu ở đây: Có lẽ do bọn họ nghe được Tán Tu minh Dự Kinh châu chịu thu nhận những tán tu Trúc Cơ bị bắt đi sung binh.
Không ngờ đối phương cũng có vài phần thực lực khiến ông phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, càng thật lòng khuyên nhủ: “Liên Vân tiên tử đã bị bắt rồi. Tán Tu minh Dự Kinh châu giờ đã năm bè bảy mảng, nếu như có yêu thú đột kích vào lúc này thì chỉ sợ sẽ chẳng thể chống đỡ được như trước đâu, càng đừng nói đến đám người Tiêu Dao tông vẫn đang rình rập. Các vị đạo hữu có thể đi khỏi đây thì hãy lập tức đi đi!”
Phong Thiệu tới nơi này tất nhiên không phải để rời đi. Y cười hỏi: “Đạo hữu có biết căn cứ của Tán Tu minh Dự Kinh châu đi theo hướng nào không?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của ông chủ tiệm pháp khí, Phong Thiệu cũng lấy được địa chỉ, lúc này đoàn người lập tức ngự kiếm lên đường.
“Tiền bối, Trác Văn huynh đã không còn ở Tán Tu minh từ lâu rồi, chúng ta tới đó để làm gì?” Hoàng Minh Hiên tâm thần không yên, không nhịn được phải hỏi.
Phong Thiệu cũng không nhiều lời mà chỉ vẫy tay nói: “Ta tự có cách của ta, đã đồng ý cứu người thì chắc chắn sẽ làm được.”
Y nói đến mức này rồi khiến Hoàng Minh Hiên cũng không có mặt mũi hỏi thêm điều gì nữa, chỉ gật đầu nói vâng.
Đang bay được nửa đường thì bỗng nhiên đôi tai hổ của Phong Bạch khẽ rung rung, nghiêng đầu nói: “Xa xa phía trước có một bầy yêu thú, thấy máu, đang đấu pháp.”
Phong Thiệu gật đầu, cũng không cảm thấy khó hiểu. Từ lúc bọn họ đáp xuống đất đi vào trong thành thì đã thấy tòa thành này có vẻ lạnh lẽo, không chỉ ít phàm nhân mà ngay cả tu giả cũng không có mấy, phần lớn cảnh ngộ của họ đểu rất bi thảm. Ngoại trừ do Tiêu Dao tông thì cũng thấy được nơi này có không ít yêu thú hoành hành.
Năm đó sau khi chém chết Cửu Anh, y đã từng viết thư nhắc nhở Cố Hoài phải cẩn thận đám yêu thú làm loạn, thế nhưng không biết là do y không nói rõ nguyên nhân sâu xa ở chỗ đám tán tu trong thế tục hay là do Cố Hoài hiểu sai ý nên đã làm không đúng chỗ. Tóm lại Phong Thiệu nghe được từ miệng nhóm tán tu rằng những chuyện này đều có liên quan ít nhiều đến Côn Luân.
Tuy nhiên cũng không sao cả, y vẫn còn cách khác.
Phong Bạch thấy thúc thúc đang ngự kiếm bên cạnh thay đổi sắc mặt mấy lần rồi lại hơi thất thần, hắn không khỏi lặng lẽ hóa linh khí thành khí hộ thân bảo vệ bốn phía xung quanh y. Cho dù biết đối phương có ma giáp bảo vệ, chút khí hộ thân ấy cũng chẳng đáng kể gì nhưng hắn vẫn hi vọng ít nhất nó có thể ngăn cản máu tươi của đám yêu thú không làm bẩn đạo bào của thúc thúc.
Từ nơi phương xa truyền đến một tiếng kêu gào giống như giọng của người phụ nữ bị làm nhục, vô cùng sắc nhọn chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người ta.
Phong Thiệu đã cố gắng học tập chăm chỉ nhưng Phong Bạch lại càng chăm chỉ hơn. Ngày trước, toàn bộ điển tịch trong túi gấm của Phong Thiệu đều được hắn đọc và ghi nhớ lại hết, sau đó hai người chia cách nhau năm năm, vì để tu luyện được pháp môn thần lực ở chỗ của Tử Hư mà đã không ít lần hắn phải chém giết yêu thú, cho nên Phong Bạch cực kỳ quen thuộc với đám yêu thú này.
Hiện giờ Phong Bạch chỉ cần nghe âm thanh này đã tự động phun ra một câu: “Thủy thú, mặt người thân sói, có cánh, bò, tiếng kêu như tiếng mắng chửi, tạo ra lũ lụt, tên gọi Hóa Xà.”
“Tuy chỉ là yêu thú cấp ba nhưng có tận ba con… ” Sắc mặt Phong Thiệu trầm xuống, lặng lẽ dựng lên năm thành ma giáp, Bồng Khâu ở trong thanh bình cũng được dẫn ra. Xuyên Nghi đang cưỡi mây cũng cầm Phong Lôi Long cung khảm sừng, mũi tên lấp lánh ánh u lam sắc nhọn.
– —–oOo——