Phía Dưới Hoang Đường

Chương 35



Suýt chết ở Mỹ

Editor: Yang

Beta: Đá bào

Cảm giác ấm áp rời đi ngay lập tức, lông mi dài của Vưu Niệm khẽ run lên, một luồng nhiệt truyền đến trái tim cô.

Năm lớp mười khi theo đuổi Lục Thanh Trạch, cô cũng từng khoe khoang với bạn cùng bàn của mình.

Bạn cùng bàn nói “Ghê thật, ghê thật”, còn đồng ý sẽ giúp cô trực nhật vệ sinh.

Nhưng vào ngày cô trực nhật, Lục Thanh Trạch đã chủ động ở lại.

Người bạn cùng bàn ra hiệu “Lần sau” bằng miệng, đeo cặp sách trên lưng rồi bỏ đi.

Kết quả là lần sau rồi lại lần sau, mỗi lần như vậy cũng đều không làm.

Vốn dĩ đây chỉ là một trò đùa thời niên thiếu, theo thời gian, Vưu Niệm và người bạn cùng bàn của mình cũng dần quên đi vụ cá cược này. Việc trực nhật hộ cũng quên đi theo.

“Lục Thanh Trạch, cho nên, là anh cố ý!”

Lúc này nghĩ lại, Vưu Niệm mới hiểu ra mọi chuyện.

Cô đứng dậy, tay chống lên hai bên người Lục Thanh Trạch, mái tóc dài xoăn buông xuống che đi một phần nhỏ trên gò má, đôi mắt ngấn nước mở to, trong bóng tối sáng rực lên.

“Anh cố ý không cho bạn cùng bàn giúp em trực nhật, như vậy cuộc cá cược có thể coi như không tính, đúng không?”

Lục Thanh Trạch “Ừm” một tiếng, những ngón tay thon dài của anh vuốt tóc trên má Vưu Niệm ra sau tai.

“Anh, anh …” Người luôn nhanh mồm dẻo miệng nhất thời không nói nên lời, vòng tay ôm cổ anh nằm xuống, thấp giọng cảm thán: “Em mới phát hiện ra có đôi khi anh thật ngốc.”

Anh biết người đang theo đuổi anh chỉ là vì một vụ cá cược, nhưng tính cách trầm lặng của anh khiến anh không muốn nói rõ với cô. Cứ im lặng đấu tranh theo cách này, tự lừa dối bản thân, giả vờ làm như không có chuyện này.

Sống mũi Vưu Niệm cay cay cọ vào cổ Lục Thanh Trạch, mùi thơm dễ chịu mát lạnh sau khi tắm của người đàn ông ngay lập tức tràn vào mũi cô.

Phong cách dịu dàng và ẩn nhẫn này thực sự là phong cách của Lục Thanh Trạch.

Cô ngẩng đầu lên, tức giận cắn vào cằm Lục Thanh Trạch, như ý nguyện nghe được tiếng thở dốc vì kinh ngạc của anh.

“Đừng lộn xộn nữa.” Lòng bàn tay ấm áp rộng lớn của người đàn ông cảnh cáo đè lên eo cô.

Vưu Niệm nhỏ giọng lải nhải: “Em sợ anh chắc? Em lại không cần dậy sớm.”

Nói xong, cô vẫn quay lại, thành thật rời khỏi anh.

“À, đúng rồi. Phim của bạn em sẽ công chiếu lần đầu vào tuần sau, chúng ta cùng nhau xem nhé.” Vưu Niệm ngáp dài, nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi đến đây.

Nghe thấy câu trả lời của Lục Thanh Trạch, Vưu Niệm nhắm mắt lại, tìm một vị trí thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lục Thanh Trạch liếc nhìn người phụ nữ thở đều trong lồng ngực, liền chuyển sự chú ý tới hai tấm vé xem phim trên bàn nơi đầu giường. Đôi mắt anh sâu thẳm, yên lặng, hồi lâu anh mới nhắm mắt lại.

Thứ sáu tới, Vưu Niệm ở nhà cẩn thận trang điểm một phen.

Cô có vẻ ngoài quyến rũ lại thích phong cách trang điểm mạnh mẽ. Chì kẻ chân mày giúp tôn lên hàng lông mày cong và sắc nét, hàng mi dài và dày, đuôi mắt vừa đậm vừa dài phối hợp cùng với phấn mắt màu nâu lấp lánh, đôi mắt vốn đã quyến rũ của cô càng thêm sâu và rung động hơn, trong veo như nước.

Gò má cao càng giúp các đường nét của cô trở nên tinh xảo hơn, son đỏ không làm cô trở nên già đi mà còn tô điểm cho khuôn mặt của cô ấy thêm rạng rỡ. Mái tóc dài màu nâu xoăn bồng bềnh mềm mại xõa xuống ngực. Đôi tai nhỏ xinh đeo bông tai dài lấp lánh ánh bạc.

Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen càng làm cho làn da của cô trở nên trắng sáng hơn, những đường nét ở vai và xương quai xanh nhô ra vô cùng tinh tế.

Khoác thêm một chiếc áo khoác nhỏ ở ngoài, chân đi đôi giày cao 7cm, Vưu Niệm chậm rãi bước ra ngoài.

6 giờ, Vưu Niệm đúng giờ lái xe đến tầng dưới công ty của Lục Thanh Trạch.

Một lúc sau, Lục Thanh Trạch mặc áo sơ mi và quần tây đi xuống.

“Anh sẽ lái xe.” Anh gõ cửa kính bên ghế lái.

Vưu Niệm nghiêng đầu, hạ cửa kính xe xuống, liếc nhìn anh qua kính râm.

“Em lái là được rồi.”

Lục Thanh Trạch không nói chuyện, đôi mắt đen nhánh của anh bình tĩnh nhìn cô, im lặng không nói gì.

Vưu Niệm trong lòng thở dài, đành phải xuống xe ngồi vào ghế phụ.

Buổi công chiếu đầu tiên của phim diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Hai người đến trung tâm thương mại ăn trước, dùng bữa xong cũng đến giờ chiếu phim.

Trước khi công chiếu, những người sáng tạo bộ phim đã lên sân khấu và có một cuộc gặp gỡ ngắn với khán giả.

Thân hình cao ráo và đẹp trai của Tăng Vũ vừa xuất hiện, ngay lập tức dưới khán đài truyền đến sự cổ vũ nồng nhiệt từ các fan.

Người dẫn chương trình của buổi họp báo rất vui tính, hài hước khiến không khí trở nên vô cùng sôi động, hiện trường rộn rã tiếng cười.

Vưu Niệm cũng vỗ tay và cười theo mọi người, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt thâm trầm đang rơi vào mình. Đợi khi cô hướng ánh mắt về phía Lục Thanh Trạch, anh lại quay đầu nhìn thẳng, tập trung nhìn về phía sân khấu.

Sau buổi họp báo, bộ phim chính thức bắt đầu.

“Người yêu” là một bộ phim thương mại về tình yêu điển hình, kể về những câu chuyện tình yêu khác nhau của những người trẻ tuổi ở thành phố. Mặc dù cốt truyện rất là phổ biến, nhưng nó cũng tạo ra sự thoải mái và thú vị. Trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười vui vẻ.

Nhưng với tư cách là một nhà biên kịch, Vưu Niệm không có biện pháp tận hưởng thú vui khi xem phim. Dường như cô bị mắc bệnh nghề nghiệp, lúc xem cô luôn nhịn không được mà suy đoán cốt truyện. Cốt truyện của bộ phim tự động biến thành nhiều đoạn hình ảnh khác nhau trong tâm trí Vưu Niệm.

“Cái này cũng quá tệ rồi.” Khi xem đến đoạn một trong những nhân vật nam chính ngoại tình với tiểu tam, Vưu Niệm nhịn không được mà chê trách.

Chắc chắn, tên cặn bã này sẽ muốn quay lại rồi khóc lóc thảm thiết và cầu xin sự tha thứ.

Nhìn thấy điều này, Vưu Niệm không khỏi thở dài.

Một giây tiếp theo, một viên bắp rang bơ xuất hiện bên miệng Vưu Niệm.

Vưu Niệm quay đầu lại, trong bóng tối gương mặt điển trai của Lục Thanh Trạch vẫn rất gây sự chú ý, sống mũi cao, đường nét tinh xảo.

Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, ngón tay thon dài của anh ta cầm một bắp rang bơ đưa nó vào miệng Vưu Niệm.

Vưu Niệm hơi dừng lại một chút, mở miệng cắn bỏng ngô.

Vưu Niệm và Lục Thanh Trạch đã cùng nhau xem phim rất nhiều lần, lần nào anh ấy cũng bình tĩnh như thế này.

Không cần biết hai người cùng xem phim hành động, phim hài, phim tình cảm hay phim hành động tình cảm, Lục Thanh Trạch lúc nào cũng có thể xem một cách rất bình thản.

Đây là điều rất đáng thất vọng đối với phần lớn các nhà làm phim.

Vưu Niệm mím môi, nhất thời trong lòng nổi lên ý đồ muốn trêu chọc anh.

Cô cho tay vào hộp bỏng ngô, lấy ra một bắp rang bơ, đưa ra trước mặt Lục Thanh Trạch.

Ánh mắt Lục Thanh Trạch quét nhẹ qua cô, anh mở miệng.

Vưu Niệm nhân cơ hội cho ngón tay vào miệng anh nhẹ nhàng chạm qua lưỡi anh một cái.

Nhận thấy sự cứng đờ nhất thời của người bên cạnh mình, Vưu Niệm bật ra một tiếng cười nhẹ.

Qua mấy phút, cô lại cầm một bắp rang bơ khác và đưa nó đến trước mặt Lục Thanh Trạch.

Lục Thanh Trạch đưa tay định lấy, nhưng Vưu Niệm lại thu tay lại, nhìn anh khiêu khích.

Lục Thanh Trạch bất đắc dĩ, vỗ vỗ vai cô, nhỏ giọng nói: “Niệm Niệm, đừng nghịch nữa.”

Vưu Niệm “Hừm” một tiếng dùng sức nhét bỏng ngô vào miệng anh.

Sau đó lè lưỡi với anh.

Lục Thanh Trạch khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay lộn xộn của cô, giữ chặt không cho cô nhúc nhích.

Vưu Niệm cố gắng mấy lần nhưng không kéo lại được nên phải nhịn đến cuối phim.

Nhiệt độ lòng bàn tay Lục Thanh Trạch rất cao, đến lúc hết phim, lòng bàn tay của Vưu Niệm đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Ngay sau khi rời rạp chiếu phim, Vưu Niệm liền nhận được WeChat của Tăng Vũ.

Tăng Vũ: [Thấy phim thế nào rồi?]

Vưu Niệm: [… Cậu có muốn nghe lời nói thật không?]

Sau mấy phút Tăng Vũ đáp lại.

[…]

[Quên đi, vẫn là đừng nói thì hơn.]

Vưu Niệm cười và cất điện thoại vào túi.

Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch của Lục Thanh Trạch.

“Tăng Vũ?”

Vưu Niệm gật đầu, vươn tay nắm lấy cánh tay Lục Thanh Trạch bước ra ngoài.

“Anh thấy bộ phim này như thế nào?”

Lục Thanh Trạch hơi dừng một chút, mặt không chút cảm xúc nói: “…Bình thường.”

Vưu Niệm “Ừm” một tiếng, “Thật sao? Kịch bản không hay lắm. Em thấy cảnh tra nam quay đầu kia thật là đáng ghét mà. Là một khán giả nữ, em thực sự không thể chấp nhận nổi—”

Vưu Niệm đang bày tỏ ý kiến ​​của mình về tình tiết của bộ phim thì một giọng nói ngạc nhiên cắt ngang cô.

“—Lục Thanh Trạch?”

Vưu Niệm và Lục Thanh Trạch đồng thời quay đầu lại, một cặp đôi đang đứng ở phía sau nhìn họ.

Người đàn ông lên tiếng có vẻ ngoài khoảng 30 tuổi nhưng chân tóc cũng đã có xu hướng ngả màu chấm bạc.

Vưu Niệm cau mày, cô không có ấn tượng gì với người này.

“Lưu Văn Viêm.” Lục Thanh Trạch cười lên tiếng chào hỏi.

Nghe được cái tên này, Vưu Niệm cuối cùng cũng nhớ ra.

Người đàn ông này là bạn cùng lớp của Lục Thanh Trạch thời đại học.

Lưu Văn Viêm bước tới cùng bạn gái của mình, ánh mắt anh ta nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ của Vưu Niệm một cách phức tạp.

“Vưu Niệm.” Anh ta gật đầu một cái, “Cô còn nhớ tôi không? Tôi là bạn cùng lớp đại học của Lục Thanh Trạch.”

Vưu Niệm cố gắng hết sức để phớt lờ cái nhìn phức tạp của anh ta, mỉm cười rất xã giao đáp lại.

“Tôi vẫn nhớ. Chúng ta đã từng ăn cơm cùng nhau.”

Khi mới vào đại học, cô và hai người ở ký túc xá của Lục Thanh Trạch có ăn tối và làm quen với nhau.

Sau đó, hai người chia tay Vưu Niệm còn gặp Lưu Văn Viêm vài lần ở trường.

Mỗi lần như vậy anh đều rất lạnh lùng, ngoảnh mặt làm ngơ với cô.

Vưu Niệm biết Lưu Văn Viêm đang bày tỏ sự bất công cho Lục Thanh Trạch.

“Hai người …” Lưu Văn Viêm dừng lại, ánh mắt dừng lại trước động tác thân mật của hai người, “Hai người cùng nhau đi xem phim sao?”

“Ừ.” Lục Thanh Trạch thẳng thắn thừa nhận.

Phim tình cảm, tay cầm tay …

Lưu Văn Viêm nhớ trước đây ở Thanh Ba, Lục Thanh Trạch rất lạnh lùng khi nhìn thấy Vưu Niệm ở bên người đàn ông khác.

Không ngờ rằng sau khi đi một vòng, anh vẫn ở cùng một chỗ với Vưu Niệm.

Lưu Văn Viêm nhìn Lục Thanh Trạch, có điều muốn nói lại thôi.

“Thêm WeChat nhé?” Trước khi tạm biệt, Lưu Văn Viêm quay sang nói với Vưu Niệm.

“Được chứ.” Vưu Niệm lấy điện thoại ra và thêm WeChat với Lưu Văn Viêm.

Một ngày sau, khi đang ở nhà, Vưu Niệm bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Lưu Văn Viêm.

[Rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lúc được không?]

Vưu Niệm trả lời “Được” mà không cần suy nghĩ.

Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê ngoài trời.

Sau khi gọi cà phê, Vưu Niệm cũng không chần chờ mà hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh tìm tôi là có chuyện liên quan đến Lục Thanh Trạch à?”

Lưu Văn Viêm gật đầu.

“Có lẽ là tôi mạo phạm rồi.” Anh ta thở dài, cẩn thận nói: “Tôi muốn hỏi, lần này là cô nghiêm túc sao?

Vưu Niệm cau mày, cảm thấy hơi bị xúc phạm.

Tại sao luôn có rất nhiều người thích chỉ trỏ về hai người họ …

“Xin lỗi.” Lưu Văn Viêm cũng cảm nhận được sự kháng cự của Vưu Niệm, nhỏ giọng xin lỗi.

Anh dừng lại, nhẹ nhàng nói: ‘Cô có biết không? Sáu năm trước, Lục Thanh Trạch từng suýt chết ở Mỹ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.