Phi Ưng Chưởng

Chương 1: Nợ máu



Bằng! … Bằng! …

Bốn luồng chưởng lực hùng mạnh tựa thác đổ đánh vào nhau, vang lên hai tiếng nổ như sét động.

Đôi bên bị áp lực của đối thủ buộc thối lui về sau ba bước, bốn ánh mắt bắn ra những tia hung quang rợn người.

Hồng Diện Lão Ma giọng hách dịch hỏi:

– Lão chột, mi có nhận ra ta chăng?

Thất Độc Thần Chưởng nhếch môi cười lạnh:

– Hoàng Thiếu Phong. Hạng người ma đầu như ngươi cũng bày đặt lên giọng dạy đời ư?

Hồng Diện Lão Ma Hoàng Thiếu Phong ngửa cổ cười khanh khách:

– Tống Kiệt, hôm nay ta đến đòi mạng mi, cả vốn lẫn lãi.

Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt nhướng mắt nhìn đối phương, cười khẩy:

– Cũng với lời nói như hai mươi năm về trước ta đã nói với ngươi, Bạch
Vân Vân không phải do ta hãm hại. Nàng đã tự vẫn và thật tình ta vẫn
không yêu nàng …

Hồng Diện Lão Ma quát to, ngắt ngang lời Thất Độc Thần Chưởng:

– Mi nói láo! Bạch sư muội vì mi mà chết, nàng quá si tình mi đến đỗi khùng khùng điên điên rồi cuối cùng nhảy sông tự tử.

– Hai mươi mốt năm trước, Bạch Vân Vân bị Vạn Niên Băng Nhai hãm hiếp tại khu rừng hoang, tình cờ ta đi ngang qua và giải cứu nàng. Nàng đâm ra
mến tài ta rồi yêu đơn phương, nhưng lúc đó ta đã có vợ, làm sao ta đáp
lại tình yêu của nàng được. Rồi sau đó nàng về tương tư và cuối cùng
nàng chết như ngươi đã biết.

Hồng Diện Lão Ma gằn giọng thốt:

– Hôm nay lão phu đến đây với hai mục đích, nếu mi thực hiện một trong
hai mục đích lão phu nêu ra đây thì mạng mi mới được bảo toàn.

– Mục đích gì?

– Thứ nhất, mi phải cưới Bạch Vân Vân. Thứ hai, mi dựng bàn thờ để cúng vái nàng.

Thất Độc Thần Chưởng cười sắc lạnh:

– Hạng người xoàng xĩnh như mi mà cũng ra điều kiện với ta ư?

Bị đối phương khinh miệt, Hồng Diện Lão Ma như lửa rưới thêm dầu, phất mạnh ống tay áo, quát to:

– Vật trong tay lão phu sẽ dạy cho mi biết cách lễ phép với Hồng Diện Lão Ma.

Một luồng ngân quang lồng theo câu nói của lão lóe lên như một đường chớp
xẹt, kèm theo một đạo mãnh phong ùn ùn như núi phủ chụp xuống đỉnh đầu
Thất Độc Thần Chưởng.

Trước thế tấn công như vũ bão của địch
nhân, Thất Độc Thần Chưởng vẫn ung dung, ngón giữa tay phải đồng thời
xỉa điểm thẳng vào luồng ám khí của đối phương vừa phóng ra.

Một
âm thanh khe khẽ vừa thoát ra, ba chiếc phi đao của Hồng Diện Lão Ma vừa tung ra vụt tắt mất. Ba ngọn phi đao nọ gãy làm đôi rơi xuống đất.

Hồng Diện Lão Ma kinh hoàng thất sắc, gương mặt đang đỏ bỗng sạm đen, bật lùi luôn năm bước, thất thanh kêu lên:

– Lôi Phong Chỉ!

Thất Độc Thần Chưởng hất hàm khinh miệt:

– Hoàng Thiếu Phong, thế nào? Ngươi dạy ta hay để ta dạy ngươi cách đối xử lễ phép?

Miệng hỏi, thân hình ông ta thoắt một cái đã mất dạng.

Hồng Diện Lão Ma táng đởm kinh tâm, định quay người về sau, nhưng đã muộn,
một luồng kình phong như ngọn sóng thần đã cuồn cuộn ập đến sau lưng.

Bị trúng phải ngọn Bách Hổ Đào Tâm Chưởng của Thất Độc Thần Chưởng, thân
hình của Hồng Diện Lão Ma bị đẩy về trước tám bước, máu từ miệng bắn ra
thành vòi.

Thất Độc Thần Chưởng từ từ tiến tới, hữu thủ chầm chậm giơ lên cao …

Hồng Diện Lão Ma quay người lại, không khỏi lặng người khiếp hãi, than thầm:

– Xong đời ta …

Bỗng từ trên vút cao, một bóng người sà vút xuống, dõng dạc hét lớn:

– Dừng tay ngay!

Hồng Diện Lão Ma giật mình nhấc mắt nhìn lên. mừng rỡ kêu:

– Đại sư huynh đến thật đúng lúc. Xin hãy vì Bạch Vân Vân mà báo thù.

Té ra người vừa đáp xuống giữa trận kia chính là Tế Đài Hán Tử, đại đệ tử
của Huyết Ma Phong Trần, danh chấn giang hồ, võ công siêu đẳng khó nỗi
ước lường, tuổi chừng lục tuần, vóc người tầm thước, ánh mắt bắn ngời
tia dâm quang, vừa thoáng nhìn qua là biết ngay một tay háo sắc.

Tế Đài Hán Tử nhướng mày cười lạnh:

– Mọi việc ta đã nhìn thấy.

Dứt lời lão giũ đôi tay áo tía, ung dung đến trước mặt Thất Độc Thần
Chưởng, bước chân của lão nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đôi chân
dường như chẳng dính đất, chớp mắt đã cách Thất Độc Thần Chưởng Tống
Kiệt không hơn năm bước.

Thất Độc Thần Chưởng thầm nhủ:

“Bước chân của y trông rất chậm chạp, nhưng tốc độ lại kỳ thực nhanh chóng
khó lường. Khinh công của lão này đáng ngại thật …”.

Tế Đài Hán Tử cắt đứt luồng suy nghĩ của Thất Độc Thần Chưởng, thét hỏi:

– Lão chột, Bạch sư muội phải chăng do mi sát hại?

Thất Độc Thần Chưởng dửng dưng nói:

– Đấy là tự nàng đi tìm cái chết.

Tế Đài Hán Tử hừm lên một tiếng giận dữ:

– Chính mi là hung thủ!

Thất Độc Thần Chưởng giận đến tái mặt, trợn mắt quát lại:

– Hãy nằm xuống này!

Lồng với tiếng quát, đôi tay của Thất Độc Thần Chưởng đồng thời vung mạnh ra liên tiếp bảy chiêu …

Liền theo đó, bảy ánh hào quang đột nhiên tỏa rộng chập chờn như bức màn chưởng khí màu xanh chụp thẳng vào đối phương.

Hừm lên một tiếng như sấm rền, Tế Đài Hán Tử chẳng cần tránh né, tiến lên
hai bước, ngón trỏ bàn tay phải điểm thẳng vào màn chưởng khí xanh rờn.

“Bình …”.

Một âm thanh chát chúa nổ lên, luồng hào quang bị chỉ phong của Tế Đài Hán Tử làm rã phân rồi hợp lại.

Song phương đồng thời thối lui năm bước.

Bảy chiêu thức mà Thất Độc Thần Chưởng vừa thi thố có tên là Thất Độc Thần
Chưởng. Vì vậy giang hồ mới đặt ngoại hiệu cho Tống Kiệt là Thất Độc
Thần Chưởng.

Sắc mặt Thất Độc Thần Chưởng vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động, thế chưởng thứ hai đã lao đến đối phương như chớp giật.

Tế Đài Hán Tử nhếch môi cười miệt thị, hữu thủ cấp tốc xòe rộng ra, phấp
phới xoay tròn ba vòng tạo thành một màn bóng chưởng cứng rắn tựa vách
sắt tường đồng, chận ngăn lấy thế chưởng của Thất Độc Thần Chưởng.

Đôi bên sáp mặt nhau, người thủ kẻ công, chớp mắt đã giao tay năm chiêu.
Chiêu thế công, phòng của hai đối thủ uy mãnh và thần tốc, mường tượng
như điện lóe, sấm chớp.

Thất Độc Thần Chưởng âm thầm khiếp hãi, không ngờ võ công đối thủ cao siêu đến thế.

Ông hừ lên một tiếng lạnh nhạt, đôi tay lại vung mạnh, bảy đạo hào quang
lóe ngời rực rỡ, hung mãnh như bảy thớt giao long, từ trên không bổ rút
xuống, xỉa vào các yếu huyệt của Tế Đài Hán Tử.

Thoáng thấy đối
phương thân hình nhoáng động, Tế Đài Hán Tử nhấc cao thân ảnh theo thế
Hạc Cô Luân Vũ, đôi tay đồng thời xòe rộng, tỏa ra ánh bạc tựa sao
giăng, mười ba thức Thập Tam Chưởng từng chiêu nối tiếp tung ra như mưa
cuồng gió dữ …

Thất Độc Thần Chưởng vận khí vào Đan Điền thét lên một tiếng long trời, bảy chiêu Thất Độc Thần Chưởng vũ lộng không ngừng.

Thoáng mắt, hai đối thủ đã liên công hơn ba mươi chiêu. Chiêu thế của song
phương đều hiểm hung, mong muốn kết liễu đối phương sớm chừng nào tốt
chừng nấy. Mỗi chiêu xuất thủ của hai người đều nhắm vào các huyệt đạo
yếu hại của đối phương kích tới.

Hai đối thủ giao đấu thêm trăm hiệp nữa, sự hơn kém đã bắt đầu tỏ tường.

Chiêu thế của Thất Độc Thần Chưởng tung ra tuy tuyệt kỹ nhưng nội lực đã sút
giảm lần lần, tay chân ông đã bắt đầu chậm lại, lực phát ra chỉ còn bảy
phần mười so với bình thường.

Tế Đài Hán Tử là đệ tử chân truyền
của Huyết Ma Phong Trần và hơn nữa lão vừa tìm được một dược thảo quý
hiếm nên nội lực càng gia tăng gấp bội, càng đấu càng hăng, dần dần
chiếm thế thượng phong, và áp đảo đối phương suýt chút nữa là mất mạng.

Tế Đài Hán Tử thắng thế, quát to:

– Lão già khốn kiếp, nếu hôm nay lão phu không trả được món nợ của Bạch
sư muội hai chục năm trước, Tế Đài Hán Tử này thề chẳng trở về Lai Thế.

Lời vừa thốt dứt, kèm với tiếng thét như thú điên, đôi tay huơ nhanh vào không khí, một màn chưởng phong phủ chụp xuống đối thủ.

Thất Độc Thần Chưởng vội soạt bước lách mình.

Song đã chậm …

Ông rú lên một tiếng đau đớn, máu óc bắn phọt cả ra ngoài, khuỵu xuống chết liền khi ấy.

Hốt nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, át cả tiếng cười đang lồng lộng trỗi lên từ cửa miệng của Tế Đài Hán Tử, tiếp theo tiếng quát là âm
thanh của căm hờn:

– Hung thủ, mi phải đền tội!

Hồng Diện Lão Ma giật mình, định thần nhìn kỹ, thấy một thiếu niên thân pháp cực kỳ siêu tốc, từ xa lao đến cuộc diện.

Đang cơn đắc thắng buông chuỗi cười lồng lộng, nghe tiếng quát, Tế Đài Hán
Tử giật mình ngưng tiếng cười, quay nhìn người thiếu niên vừa xuất hiện, vận chiếc áo màu trắng.

Thiếu niên nọ khí khái thập phần siêu
phàm, đôi mắt tinh quang ẩn hiện phong thái lẫm liệt, môi hồng mặt ngọc, vóc dáng khôi vĩ, trên tay lăm lăm thanh trường kiếm, tuổi độ chừng
mười lăm.

Tế Đài Hán Tử không thể nhận ra thiếu niên là ai, liền quát hỏi:

– Tiểu tử là ai?

Thiếu niên áo trắng căm phẫn đáp:

– Trầm Miên Tích, đệ tử của Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt.

Tế Đài Hán Tử chua chát nói:

– Nhổ cỏ phải dứt chồi! Mạng mi quả là vắn số.

Lời vừa thốt dứt, Tế Đài Hán Tử nhảy xổ tới, đồng thời tay phải tống ra một chưởng.

Thiếu niên áo trắng nhún người nhảy sang mé tả, đồng thời xỉa tới đối phương một kiếm nhanh như sét bủa.

Tế Đài Hán Tử ung dung khẽ né mình sang một bên, nhếch môi cười khổ:

– Tiểu tử. Chiêu thứ nhì đây!

Mộc Tượng Càn Khôn Chưởng được Tế Đài Hán Tử hỏa tốc bủa ra nhanh như đường chớp giật.

Thiếu niên áo trắng Trầm Miên Tích lần này thì không tài nào tránh kịp, hự
lên một tiếng, loạng choạng người rồi ngã vật xuống đất.

Tế Đài Hán Tử lướt nhanh người tới, bàn tay phải giơ lên cao từ từ bổ xuống.

Đúng lúc đó, một bóng đỏ từ trên không trung lao xuống, đá mạnh vào người Tế Đài Hán Tử.

Đang lúc bất phòng, Tế Đài Hán Tử bị trúng một cước của bóng đỏ nọ, té nhào sang bên phải.

Nhanh như làn điện chớp, bóng đỏ xốc Trầm Miên Tích lên hai tay, lao vù đi như vệt bóng mờ.

Tế Đài Hán Tử thoáng giật mình, đứng phắt ngay dậy, lấy lại bình tĩnh, vừa đuổi theo vừa quát to:

– Chạy đi đâu cho thoát?

Khi ấy, trên nhánh cây cao xa xa, hắc y thiếu nữ cấp tốc nói với nam nhân áo trắng ngồi bên cạnh:

– Nhanh lên! Đuổi theo Tế Đài Hán Tử ngay!

Nam nhân áo trắng gật đầu, đoạn cả hai giở khinh công tuyệt đẳng đuổi theo …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.