Phi Tử Của Ca Ca

Chương 7



“Đi Ngự hoa viên sao?” Ngạo Mai hỏi.

“Không phải” – Mai Tuyết Tình chỉ chỉ ra bên ngoài – “Xuất cung dạo chơi!”

“Xuất cung? Hoàng huynh không có ở trong cung, chúng ta đi ra ngoài không phải không tốt sao? Vạn nhất có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, không ai trợ giúp chúng ta!”

“Không can hệ gì, chúng ta cải giả nam trang, cẩn thận một chút là được!”

Ngạo Mai có chút do dự.

“Ngươi không đi, ta đi một mình!” Mai Tuyết Tình giả vờ đứng dậy đi ra ngoài.

“Tỷ tỷ, ta đi!” Dù sao ở trong cung một thời gian lâu lắm rồi, cuộc sống cũng đơn điệu, buồn tẻ, Ngạo Mai rốt cục quyết định gạt bỏ mọi lễ tiết, quyết tâm cùng Mai Tuyết Tình xuất cung.

Ngạo Mai, Mai Tuyết Tình, Liên nhi ba người đổi lại cải giả nam trang, Liên nhi đột nhiên đứng lên nói: “Xem trí nhớ ta kìa, thiếu chút nữa đã quên, chúng ta không có lệnh bài Hoàng thượng đặc cách ban cho, nói cách khác, ngay cả cửa cung cũng ra không được rồi!”

“Lệnh bài?” – Mai Tuyết Tình khó hiểu hỏi – “Xuất cung sao lại phải nhiều phiền toái như vậy?”

“Chính thức muốn xuất cung mọi người đều phải mang lệnh bài, bất quá chỉ vì thân phận của người đặc biệt khác so với người khác nên càng đặc thù hơn thôi!” Ngạo Mai giải thích, “Hoàng huynh ban thưởng cho ngươi lệnh bài có thể nắm trong tay rất nhiều quyền lực, thấy lệnh bài của người như thấy hoàng huynh!”

“Vậy chẳng lẽ nếu ta đánh mất lệnh bài cũng có nghĩa là đánh mất hoàng huynh sao?” Mai Tuyết Tình cười nói.

Ba người không nhịn được cười rộ lên.

Sau khi được vớt lên từ trong hồ, chủ tử tính cách cũng hào sảng hẳn lên, thật tốt hả! Liên nhi thầm nghĩ, xem ra, chủ tử ngã vào trong hồ không phải là không tốt, sau khi té ngã vào hồ đã đổi lấy một thân thể khỏe mạnh cùng với một tinh thần sáng khoái hoạt bát thật là tốt

Hai vị công tử tuấn tú mang theo một gã thư đồng sai vặt, vừa thầm thì to nhỏ vừa vừa thong dong đi trên đường cái nơi phồn hoa đô thị, làm cho mọi người thường xuyên quay đầu lại ngó lại.

Liên nhi có trách nhiệm tìm hướng dẫn đường, vội tiến lên đi ở phía trước.

Mai Tuyết Tình tò mò quan sát mọi vật.

Kẻ qua người lại không ngớt như thoi đưa, tiếng la hét, rao bán không dứt bên tai. Ở chỗ này, không cần phải lo lắng khi qua đường, cũng không cần phải nhìn đèn giao thông, không khí nơi này cũng rất trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, cái triều đại này, một người hiện đại như nàng lại thích ở lại nơi này.

Tuy vậy, nàng Mai Tuyết Tình cũng không nghĩ muốn vĩnh viễn ở lại nơi đây, cha mẹ nàng còn đang ở thế kỷ hai mươi mốt đau khổ chờ nàng trở về!

Ba người giống như những chim nhỏ sổ lồng, như những đứa trẻ vui vẻ dạo chơi trên đường phố.

Người đi đường đều nhường đường cho các nàng qua, thậm chí cả những người ngồi kiệu hay cưỡi ngựa đều tránh đường cho các nàng. Nhìn thấy ba người dung nhan đẹp đẽ, trang phục sang trọng, bộ dạng tuấn tú cũng biết rằng những người này lai lịch không nhỏ, không phải công tử gia đình quyền quý thì cũng là công tử của thương gia đại phú hào.

Ngạo Mai còn có chút rụt rè, Mai Tuyết Tình sớm đem thân phận công chúa vứt lên đến chín từng mây, nhìn thấy cửa hàng, nhân tiện đi vào, đi tới đi lui nhìn ngó, nhìn thấy quán ven đường cũng ghé chân qua xem xét một phen, thấy món gì ngạc nhiên cũng thuận tiện mua, thấy món gì ăn ngon cũng mua lấy.

Liên nhi đi theo phía sau lẳng lặng lấy bạc ra trả. Tóm lại, ba người dạo chơi tới sức cùng lực kiệt, mới lưu luyến hồi cung, mặc dù có chút mệt, cũng xem như có thu hoạch lớn mà về.

Đã trốn ra ngoài chơi rồi, trở lại trong cung Mai Tuyết Tình cũng không còn an tâm đợi ở trong cung rồi. Ba ngày một cuộc đi dạo nhỏ, năm ngày một cuộc đi dạo lớn. Bị sự rủ rê của nàng, Ngạo Mai cũng hưởng ứng tham gia, thậm chí ngay cả hai người cung nữ bên người cũng mang theo, thường thường mà tùy theo công chúa đi ra ngoài dạo một vòng.

Trong hoàng cung nơi hậu cung tôn ti luôn rõ ràng, lễ giáo tôn nghiêm, lạnh lùng, nay vìMai Tuyết Tình, tiếng cười nhiều hơn, không khí cũng vui vẻ có sức sống hơn.

Một ngày nọ, ba người lại vừa trốn ra ngoài cung dạo, thấy ở cửa một cửa hàng buôn bán vải lụa dán cáo thị rao bán với giá thấp. Mai Tuyết Tình xem xét hoàn cảnh xung quanh cửa hàng, thấy các nơi xung quanh đều là nơi buôn bán, cảm giác cũng không tệ lắm, một kế hoạch táo bạo chợt hình thành trong lòng.

Lang thang dạo chơi từ lúc mặt trời lên cao ba sào đến lúc mặt trời chiều ngã về phía tây, ba người quả thực như hát khúc khải hoàn, hết sức phấn khởi hồi cung. Các nàng không ngờ tới, trong cung đang có một nam nhân đang tức giận chờ các nàng.

Hạng Ngạo Thiên đứng ở Ngự hoa viên bên tảng đá bản trên đường, đó là con đường duy nhất dẫn các nàng về tẩm cung. Hạng Ngạo Thiên vẻ ngoài vốn là điềm tĩnh gió êm sóng lặng, nhưng thực tế nội tâm vốn là đang nổi trận cuồng phong.

Khi hắn dẫn binh xuất chinh, cố ý phái nhiều hơn một số thị vệ ở lại chung quanh hoàng cung, đề phòng bất trắc. Đặc biệt an bài vài tên tâm phúc võ công cao cường âm thầm quan sát tiểu nữ nhân lailịch không rõ ràng kia. Một mặt vốn là bảo vệ, mặt khác với nhiều dụng ý hơn là theo dõi hình tung, xem nàng thừa dịp khi hắn không ở trong cung, có kế hoạch hành động gì.

Thật không ngờ rằng, khi hắn khải toàn trở về, tâm phúc hắn báo cho hắn biết, trong một tháng khi hắn không có ở đây, nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia thường xuyên xuất cung đi chơi vui đùa, đã vậy còn mang theo Ngạo Mai cùng cung nữ.

Đúng ngay vào lúc tình hình biên giới bất an, nếu như bị địch nhân biết các nàng, cái mạng nhỏ kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ngạo Sương đã mất tích rồi, hiện giờ sống chết không rõ, hắn cũng không muốn cho Ngạo Mai không vì bất cứ lý do gì lại chợt biến mất.

Hai mươi sáu tuổi rồi, hắn chưa từng có được tình yêu đích thực, sâu thẳm trong nội tâm, trên thế gian này thứ để cho hắn quyến luyến, chỉ còn lại thân tình gia đình, hắn không muốn trời cao cướp đi thân tình ấy, bất cứ thứ gì lúc này, bất luận kẻ nào cũng không có thể cướp đi!

Vốn dĩ, trong một tháng ngoài cùng, Hạng Ngạo Thiên đối với nàng có chút lo lắng thắc mắc, nhưng không thật sự là lo lắng, chỉ vốn là thắc mắc mà thôi. Trở lại trong triều, vốn tính khao thưởng các tướng sĩ ngay, giờ hắn phải dời lại ngày mai.

Trở lại hậu cung, người mà hắn muốn gặp nhất vốn là nàng, người làm hắn không an lòng nhất cũng chính là nàng, chỉ sợ nàng ở hậu cung gặp phải nhiễu loạn, dù sao nàng lai lịch cũng không rõ. Ai ngờ được, tiểu nữ nhân ở hậu cung nhưng thật ra không an phận, lại xuất cung dạo chơi.

Ba người thân mang trang phục nam nhi cười cười nói nói đi tới. Hạng Ngạo Thiên hai tay chấp sau lưng, cau mày, đôi mắt thâm thúy không thể che dấu được sự tức giận bùng nổ.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Mai Tuyết Tình biết có người mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, chăm chú quan sát nàng, có cảm giác như mắc nghẹn trong cổ họng, như có gai nhọn châm vào lưng. Nàng cảm thấy cực kỳ khẩn trương và bất an.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, khi qua khỏi cây đinh hương chắn ngang tầm mắt, nàng đầu tiên phát hiện, Hạng Ngạo Thiên đứng cách các nàng không bao xa, như một con sư tử nổi giận sắp tấn công.

Mai Tuyết Tình thầm kêu, xong đời rồi, lúc này nhưng là đụng vào nòng súng đã lên nòng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.