Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

Chương 24: Thích khách (1)​



Nguyệt Thần cung không lớn, cung nhân cũng không nhiều, chỉ có năm nội quan, bảy cung nữ, bọn họ mỗi người đều trầm mặc ít lời, hết sức lo sợ, vừa nhìn chính là bộ dạng bị bạo quân kia áp bức thành quen. Bọn họ đối với Tư Tư đều cung kính có thừa, cũng làm cho Tư Tư lần đầu tiên có loại cảm giác ‘người bề trên’.

Một lúc lâu sau.

Tư Tư nằm theo hình chữ đại trên giường, tứ chi thoải mái, tóc tai hỗn loạn, cũng không có một chút phong thái khí chất của một sủng phi. Mà trên mặt nàng, mỉm cười đầy thỏa mãn, bởi vì nàng vừa mới ăn no, cảm thấy cũng không uổng phí cuộc đời này.

Ký lai nhi, tắc an chi, ta tuy rằng không thích Diễm Liệt nhưng tội gì làm chính mình khó xử? Đang ở trong hoàng cung, ưu đãi khác thì không có, nhưng mỹ thực thì thật không chê vào đâu được! Diễm Liệt hỗn đản kia cũng thật biết hưởng thụ, không nói đến nơi ở xa xỉ như vậy, ngay cả đồ ăn cũng là cao lương mỹ vị…Nếu hắn không phải Vương, ta thật muốn ở đây cả đời…Không, chờ đến lúc ta đào tẩu nhất định phải đem ngự trù trốn theo! Ha ha ha!

“Phu nhân…” Mộ Cận do dự nhìn nàng.

“Chuyện gì?” Tư Tư không kiên nhẫn hỏi.

“Vương đêm nay có thể sẽ đến…”

“Hắn tới làm cái gì?”

Mộ Cận mặt đỏ lên “Vương tới Thần cung, đương nhiên là triệu nương nương thị tẩm. Nương nương hảo phúc khí, được nhận thánh ân, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.”

“Ân sủng?” Tư Tư ảm đạm cười “Nói đến cùng, chính là lợi dụng lẫn nhau thôi…Mộ Cận, ta mệt mỏi. Cho dù Vương đến đây, cũng nói ta đã ngủ rồi.”

“Phu nhân…”

“Không cần khuyên ta. Tất cả hậu quả một mình ta chịu trách nhiệm.”

“Vâng”

Từ hôm nay trở đi, ta hoàn toàn là chim chóc trong lồng, là sủng vật của hắn…Mà thỉnh cầu duy nhất của ta, chính là có một buổi tối tự do…Chỉ cần, một buổi tối là tốt rồi…

Ban đêm.

Diễm Liệt, rốt cuộc vẫn là chưa tới Nguyệt Thần cung.

Tư Tư một thân tẩm y trắng thuần, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài, trong lòng một mảnh điềm nhiên. Nàng nhớ tới cha mẹ, bạn bè, nhớ tới công việc nhàm chán, chỉ có thể vui vẻ chịu đựng ở kiếp trước. Có lẽ nàng cả đời chỉ có thể đứng ở nơi xa lạ này, lẳng lặng chờ vận mệnh tuyên án, chờ cái chết đang đến gần.

“Ai, ta thật sự là mệnh khổ.” Tư Tư than nhỏ “Nguyệt Lạc a Nguyệt Lạc, có thể chết sớm thật là phúc khí của ngươi…Nếu ngươi phải thừa nhận những việc này, không biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Ai…”

Tư Tư đi ra khỏi tẩm cung, vô định bước đến cạnh hồ sen, lẳng lặng nhìn tầng tầng lớp lớp lá sen đến ngẩn người. Bên hồ, một trận gió nhẹ thổi qua, nàng theo bản năng ôm lấy bả vai, thì thào nói “Lạnh quá.”

Thật sự rất lạnh. Người lạnh, tâm còn lạnh hơn. Đến thế giới này, ta quen biết rất nhiều người, nghe bọn họ gọi ta là Nguyệt Lạc, cơ hồ quên đi chính mình đến tột cùng là ai. Ta là Duẫn Tư Tư hay vẫn là Nguyệt Lạc công chúa? Hiện tại những chuyện này có phải hay không là ta đang nằm mơ? Nếu đúng vậy, xin hãy cho ta nhanh tỉnh lại…

Tư Tư ngơ ngác nghĩ, lau khô khóe mắt, rốt cục đứng dậy. Mà đúng lúc này, nàng nghe được hồ nước bên kia truyền đến tiếng đánh nhau.

Sao lại thế này? Chẳng lẽ là…có thích khách? Nếu là như vậy, đây đúng là cơ hội tốt để trốn đi!

Tư Tư nghĩ, chỉ cảm thấy máu trong người đều trào lên. Nàng vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng đánh nhau, đang muốn nhìn trộm xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy một hắc y nhân té trên mặt đất, thống khổ bưng kín bả vai.

“Ngươi…” Tư Tư thét một tiếng kinh hãi.

“Cút ngay! Không được nói!” Hắc y nhân rên một tiếng, chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu tức giận. Thanh âm của hắn dưới miếng vải đen che mặt hạ trầm thấp, nghe không rõ ràng lắm, nhưng lại có chút quen thuộc.

“Bị thương mà tính tình thật không ra gì!! Được, ta liền cút, ngươi cứ ở đấy chờ bọn thị vệ đem đi ngũ mã phanh thây đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.