Editor: Vệ Tử Y
“Tiểu thư, ngài có phải đang do dự người này có nên giết hay không?” Hoàn Nhi nhìn ra được do dự của nàng, đột nhiên thay nàng mở miệng.
Tiêu Tương Phi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngây thơ không hợp kia lần nữa làm cho nàng kinh ngạc, Hoàn Nhi thật sự rất không đơn giản.
Hoàn Nhi cũng không tránh né ánh mắt thăm dò của nàng, nhìn nàng nói: “Tiểu thư, Vương đại nhân, là người bên cạnh Thái hậu, vì Thái hậu đã làm nhiều chuyện xấu. Người này đáng chết, nên giết, phải giết.” giọng nói vô cùng băng lãnh.
Nàng không nói lời nào, hồi lâu sau đem tờ giấy trong tay đưa trả lại cho nàng, an tĩnh nói: “Hoàn Nhi, ta mệt, ngươi ra ngoài trước đi.”
“Dạ, tiểu thư.” Hoàn Nhi nhận lấy tờ giấy cất đi rồi hướng nàng cung kính thi lễ. Nói xong, đỡ nàng nằm trên giường, đắp chăn, cuối cùng buông màn rồi mới lặng lẽ rời đi.
Chờ Hoàn Nhi đi rồi, nàng mở to mắt nhìn nóc giường, thật lâu không thể ngủ. Vận mạng của nàng, tựa hồ không phải nắm giữ ở trong tay của mình, mà vẫn bị người dẫn dắt. Loại cảm giác này, nàng cực kỳ khó chịu, rất không thích.
Không biết suy nghĩ bao lâu, đến tận lúc trời sắp sáng nàng rốt cuộc phân rõ, ở chốn hậu cung này nàng phải nhanh nhẹn chạy đi chạy lại mới được, cho dù là phía Thái hậu hay là phía Hiên Viên Vũ, nàng đều muốn tìm hiểu thật rõ, như vậy mới có thể biết rõ ràng vị trí của mình.
Nàng rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ, giấc ngủ không yên ổn, dường như bên tai mông lung nghe được rất nhiều thanh âm, có Hỷ Nhi , Thảo Nhi, Nộ Nhi , còn có Hoàn Nhi, họ đều vào xem nàng nhưng không đánh thức, nàng cứ tiếp tục mê man như vậy.
Ngủ đến mức bụng sôi òng ọc kêu đói mới không tình nguyện bò dậy, vừa mở mắt, liền thấy vẻ mặt lo lắng của Hỉ Nhi.
Hỉ Nhi thấy nàng tỉnh lại, yên lòng, mở màn cung kính nói: “Tiểu thư, muốn dậy rồi ư? Ngài ngủ lâu lắm rồi.”
Nàng ngủ lâu rồi? Tiêu Tương Phi nhìn Hỷ Nhi lại nhìn về phía sau Hỷ Nhi, trời bên ngoài hình như đã sáng choang, phòng ngủ của nàng vốn không nhiều ánh sáng mà hiện tại cũng sáng tỏ rồi.
“Lúc nào rồi?” Nàng để cho Hỷ Nhi giúp mình xuống giường.
“Cũng qua buổi trưa rồi.” Hỉ Nhi mặc quần áo cho nàng. “Hỉ Nhi đã kêu Nộ Nhi chuẩn bị cơm, gọi Thảo Nhi đi mời ngự y cho ngài.”
Thì ra đã qua buổi trưa, nàng đúng là đã ngủ rất lâu. Nàng vừa nghĩ vừa nghe, đột nhiên nghe bảo mời ngự y cho nàng. “Đợi chút, Hỉ Nhi, ngươi mời y. . . . . . Ngự y làm gì?” Nàng không hiểu, nàng lại không bệnh, thân thể rất tốt, tìm thầy thuốc tới làm gì.
Hỉ Nhi lại không cho là đúng, trịnh trọng nghiêm túc nói: “Tiểu thư, ngài gần đây ngủ không ngon, hơn nữa khẩu vị cũng không tốt lắm, Hỉ Nhi cảm thấy ngài nhất định là thân thể khó chịu rồi, mời ngự y tới xem một chút.”
Nàng há to miệng, không phản bác được, được rồi, coi như nàng bị bệnh, coi như nàng không thoải mái. Nàng không phản đối nữa, có lẽ để ngự y khám cũng tốt.
Mới rửa mặt xong còn chưa ăn cơm ngự y đã tới, nàng vừa định đứng dậy để ngự y xem bệnh trước, nhưng đám Hỉ Nhi ngăn lại, nhất định phải ăn cơm xong mới xem bệnh.
Vì vậy, nàng không thể không ăn bữa cơm khó nuốt này, khi bạn biết có một người đang đợi mình thì làm sao mà ăn ngon được.
Ăn qua loa mấy miếng cho xong bữa, nàng vội vã bảo Hỉ Nhi mời ngự y tới bắt mạch, để người ta chờ lâu như vậy, thật sự là quá ngại.
Ngự y rất cung kính, cũng không vì chờ đợi mà mất hứng, ngược lại rất cẩn thận xem bệnh, để cho nàng lần nữa cảm thán, nếu như khám bệnh ở hiện đại là bệnh nhân chờ bác sĩ chứ không phải bác sĩ đợi bệnh nhân. Loại đãi ngộ này, sợ rằng chỉ có lãnh đạo, người giàu mới có thôi. Không ngờ nàng đến thế giới này, được hưởng thụ loại đãi ngộ chưa từng có này, không biết là nên cười hay nên khóc.
Chốc lát sau, ngự y đã bắt mạch xong, thu hồi dụng cụ, lúc này mới đứng lên hành lễ một mực cung kính nói: “Tiểu thư thể hư, hỏa khi vượng nên mới phiền não bất an, ban đêm cũng khó ngủ. Thần đã giúp tiểu thư điều hòa, chú ý ăn uống hàng ngày, rất nhanh sẽ hết thôi.”
” Lý đại nhân, tiểu thư thật sự không bệnh gì khác chứ? Hỉ Nhi thấy tiểu thư thường tinh thần hoảng hốt, lòng không yên, Hỉ Nhi thật lo lắng thay tiểu thư.” Hỉ Nhi thở dài một hơi, sau đó tựa như nhớ tới cái gì nói.
Lý đại nhân nhìn nàng, thái độ như cũ cung kính: “Đó là tiểu thư suy nghĩ quá nhiều, tâm sự quá nặng, chỉ cần đem việc buông xuống, tâm tình thoải mái, tự nhiên giấc ngủ sẽ ngon, khẩu vị tốt hơn.”
Hỉ Nhi nghe, lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười nói: “Tốt lắm, về sau, Hỉ Nhi sẽ giúp tiểu thư đi hoa viên nhiều một chút, giúp tiểu thư thư thái.”
Không biết vì sao, Tiêu Tương Phi nghe được Hỉ Nhi vừa nói như thế, trong lòng đột nhiên rung lên, người không dễ dàng động lòng đột nhiên để cho cảm động ùn ùn kéo đến.
Hỉ Nhi. . . . . .
Hỉ Nhi nói được quả nhiên làm được, đợi nàng uống thuốc Lý đại nhân mới kê xong liền kéo nàng ra ngự hoa viên tản bộ. Lại kêu Thảo Nhi, Nộ Nhi, Hoàn Nhi mang theo nước trà điểm tâm, để nàng lúc nào muốn cũng có thể ăn. Hỉ Nhi quả nhiên đem mình làm chủ tử hầu hạ cẩn thận, mọi thứ chu đáo.
Sự thoải mái này chỉ được một ngày, tối hôm đó, vừa được Hỷ Nhi hầu hạ đi ngủ xong thì Hoàn Nhi lắc mình vào, nhấc màn giường lên cung kính nói: “Tiểu thư, thời gian không nhiều, không biết ngài nghĩ xong chưa?”
Hoàn Nhi cư nhiên tới thúc giục nàng, nàng nhìn ánh mắt của Hoàn Nhi, nơi đó có kiên định, nhìn nàng chăm chú không né tránh.
Hồi lâu, nàng hơi thở dài nói: “Ta tự có chừng mực, ngươi đi ra ngoài đi.” Nàng làm việc, chưa bao giờ để cho người ta dạy bảo, nàng muốn làm gì là chuyện của nàng.
Hoàn Nhi nghe cũng không thúc giục nữa, hướng nàng thi lễ, thuận tay kéo kín màn, nhỏ giọng nói một câu: “Tiểu thư, đừng để bị lạnh, buổi tối chú ý an toàn.” Nói xong, ném ra một trang giấy cũng không quay đầu lại rời đi.
Tiêu Tương Phi không kìm được cau chân mày, đối với Hoàn Nhi càng nhìn không thấu. Nàng không khỏi nghĩ, Hoàn Nhi này tựa hồ đối với nhất cử nhất động của nàng vô cùng rõ ràng, bao gồm cả nội tâm của nàng.
Tiêu Tương Phi mở tờ giấy ra xem thì ra là tấm bản đồ. Mượn ánh sáng dạ minh châu, Tiêu Tương Phi phát hiện trên bản đồ miêu tả rõ ràng cặn kẽ thiết kế một căn phòng, bên cạnh còn có dòng chữ nhỏ chú giải, bao quát tình hình thủ vệ trong phủ.
Đây là bản đồ phủ đệ Vương đại nhân, vừa xem đã hiểu ngay, rất rõ ràng. Nàng xem thật lâu, rốt cuộc khép bản đồ trong tay lại đặt trên chăn.
Nửa đêm canh ba, người trong Hướng Dương cung đã ngủ say, một bóng dáng lướt qua, rất nhanh liền biến mất trong Hướng Dương cung, bóng người mới vừa thoáng qua không bao lâu, Hoàn Nhi âm thầm đứng trong Hướng Dương cung, nhìn phương hướng bóng người kia biến mất.
Tiêu Tương Phi theo đường cũ đến bên tường cung, nhìn chung quanh một chút, xác định không có người, từ trong cái túi đeo sau lưng lấy ra cái móc câu mà Liên Gián chế tạo quăng lên đầu tường. Nàng tung người đạp mấy bước liền thuận lợi bò lên đầu tường, cất móc câu đi, nhìn xung quanh lần nữa rồi nhảy xuống. Độ cao 4-5m tường vẫn khiến tim loạn nhịp một chút. Sau này phải tìm có hội tập thêm, nàng không muốn mỗi lần vượt tường tim đều đập thình thịch, nàng còn sợ bị bệnh tim cơ.
Tiêu Tương Phi vừa biến mất trong màn đêm thì tại chỗ nàng mới nhảy xuống một bóng người lặng yên không tiếng động bay xuống, nhìn phương hướng nàng rời khỏi thật lâu. Chốc lát sau, bóng người cũng biến mất khỏi nóc tường. Không rõ bóng dáng.
Tiêu Tương Phi căn cứ địa đồ rất nhanh đã trót lọt vào được trong phủ Vương đại nhân, quen cửa quen nẻo tìm được phòng riêng của ông ta, cảnh giác nhìn quanh một chút. Không biết vì sao, Tiêu Tương Phi luôn có cảm giác bị theo dõi rợn cả tóc gáy, nhưng lại không nói ra được, bởi vì nàng thấy mặc dù đối phương đang theo hành tung nàng nhưng tựa hồ không có địch ý, không biết có phải người của Độc Lang hay không, có lẽ là đang giám sát xem nàng có thi hành nhiệm vụ hay không hoặc là nhiệm vụ không hoàn thành. Tiêu Tương Phi khinh thường nghĩ, vừa quan sát tình hình bên trong gian phòng.
Vương đại nhân kia đang ngủ cùng tiểu thiếp, đương nhiên hắn nằm ngoài, còn tiểu thiếp nằm bên trong. Tiêu Tương Phi dùng chủy thủ mở cửa phòng. Không khỏi nghĩ, cửa phòng cổ đại mở thật là dễ dàng, không giống mấy loại khóa trí năng, khóa mật mã, lại còn camera, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, rồi lại chỉ tay, vân mắt, nếp nhăn trán….bao nhiêu là loại khóa phức tạp. Trò trẻ con này căn bản là không ngăn được người.
Nhẹ nhàng lẻn vào như một con mèo đi đến cạnh giường. Vương đại nhân đang ôm tiểu thiếp ngủ say, trên người chỉ đắp chăn mỏng, y phục tán loạn đầy đất, hai người này mới đại chiến không bao lâu, giờ đang thỏa mãn ngủ ngon lành.
Đây chính là chết đến nơi mà không biết. Tiêu Tương Phi lạnh lùng nghĩ, không biết là đáng buồn hay nên vui, không biết làm chết như thế nào, cái chết không thống khổ dường như hạnh phúc hơn rất nhiều người.
Tiêu Tương Phi lấy ra sợi tơ vàng cuộn quanh cổ tay, mỗi tay kéo một đầu vòng quanh cổ Vương đại nhân, hai tay đem đầu của hắn xoay một cái, động tác liền mạch, không có một tiếng động.
Lấy lại sợi tơ vàng dính máu, tỉnh táo vươn tay dò trên lỗ mũi Vương đại nhân, lúc này mới hài lòng ngồi xổm xuống, chậm rãi dùng y phục trên đất lau sạch sẽ sợi tơ vàng.
Làm xong tất cả, Tiêu Tương Phi cũng không quay đầu ra khỏi phòng, rón rén đóng cửa lại, theo đường cũ đi ra ngoài, chốc lát sau đã quay về bên ngoài tường hoàng cung.
Đứng trong bóng tối, Tiêu Tương Phi ngẩng đầu nhìn đêm khuya tối om, nàng đã lâu chưa giết người, ở thế giới này giống như thời gian đã rất lâu rồi.
Tiêu Tương Phi như cũ quen việc dễ làm, giết người không chớp mắt, thậm chí lúc giết người không kinh hoảng, không luống cuống, không có nửa điểm khó chịu, chỉ có hờ hững, giống như giết gà, giống như đang làm một chuyện không liên hệ gì.