Editor: Vệ Tử Y
“Chủ tử, hoàng thượng mời ngài vào.” Thị vệ chạy ra một mực cung kính thông báo.
Thật ra thì, nàng có thể cứ như vậy trực tiếp xông vào, nhưng mặc dù đang trong cơn giận dữ vẫn không mất đi lý trí, nàng không muốn làm khó mấy thị vệ canh cửa này, chỉ muốn tìm nam nhân bên trong tính sổ mà thôi, cùng người khác không quan hệ.
“Cám ơn.” Nàng gượng gạo nói cám ơn, cũng không bởi vì tức giận mà quên mất lễ phép, nhưng sắc mặt thì không mảy may biến hóa. Cảm ơn xong nàng một đường đi vào trong ngự thư phòng, biến mất trong tầm mắt mọi người.
Nàng vừa mới tiến vào, tim đám người Hỉ Nhi cũng thắt lại theo, họ không biết là nên đi tìm cứu binh hay là nên đi thông báo cho thị vệ, là cứu hoàng thượng, hay là cứu tiểu thư, hẳn là phải cứu tiểu thư rồi.
“Hỉ Nhi tỷ tỷ, tiểu thư, nàng sẽ không có chuyện gì chứ?” Hoàn Nhi cực kỳ lo lắng, thậm chí vành mắt đã đỏ lên, nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ tiểu thư bị miễn cưỡng, một người con gái không tình nguyện bị đoạt mất trong sạch, là chuyện bi thảm cỡ nào.
Hỉ Nhi thật ra cũng rất loạn, nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ không tha thứ cho mình. “Tiểu thư, sẽ không có chuyện, hoàng thượng sủng ái tiểu thư như vậy, nhất định sẽ không trách tội nàng.” Nàng cũng chỉ có thể tự an ủi mình, an ủi mọi người như vậy.
Mọi người không tiếng động gật đầu, cùng nhau ở ngoài cửa chờ đợi.
Tiêu Tương Phi vào trong Ngự Thư Phòng rồi tâm tình cũng đột nhiên có một chút hồi hộp, tuy nàng đi tìm hắn tính sổ nhưng đột nhiên không biết làm sao để đối mặt người đàn ông kia.
Hiên Viên Vũ thấy nàng tiến vào thì hai mắt phát sáng, vội vàng từ Long ỷ đứng lên bước nhanh về hướng nàng. “Phi Nhi, nàng đã đến rồi. Ta mới vừa tính toán muốn đi thăm nàng.” Hắn không che giấu chút nào tình ý đối với nàng, vươn tay ra.
“Khốn kiếp, ngươi ngang nhiên đoạt trong sạch của ta, hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta không mang họ Tiêu.” Lúc nhìn thấy nụ cười kia của hắn sắc mặt nàng đại biến, hắn vui vẻ, nàng mất hứng. Cho nên, nàng tức giận đằng đằng quát, nhanh chóng nhào tới.
Nàng không đánh trực diện mà đánh vào sau lưng hắn, nhanh chóng ném hắn qua vai, sau đó xoải chân không chút chậm trễ đạp trên ngực hắn.
Hiên Viên Vũ là người nào cơ chứ, mặc dù thân thủ của nàng nhanh nhẹn lại kỳ quái, nhưng thời điểm nguy cơ tới, người luyện võ như hắn vẫn tự động tự giác phản ứng kịp.
Sau khi không hề phòng bị bị nàng ném qua vai, nhân lúc chân nàng còn chưa chạm được vào người hắn, hắn nương theo tay nàng luồn tay xuống dưới ôm lấy hai chân nàng, hai người cùng nhau ngã thành một đống vô cùng hoành tráng.
“Phi Nhi, thì ra nàng thích ta như vậy, mới cách một buổi sáng không gặp mà đã không kịp chờ chạy đến tìm ta.” Tâm tình Hiên Viên Vũ rất tốt, có thể nói là vô cùng thoải mái, hắn biết rõ nàng không phải là muốn gặp mình mà là muốn đến giết mình. Vẫn như cũ cười hì hì, cao hứng cực kỳ.
Hiên Viên Vũ là một quái nhân, ngoài việc là một hoàng đế tốt, hắn cũng là một quái nhân.
Tiêu Tương Phi sắp giận điên lên, nhưng dù giận cỡ nào thì nàng cũng chỉ mím chặt miệng, mặt căng cứng. Nhưng ánh mắt lại bán đứng nàng, giờ phút này, trong ánh mắt của nàng làm cho người ta thấy được nó đang hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Nàng đang nổi giận, nàng đang phát nộ.
“Xú nam nhân, ta muốn ngươi chết thật khó coi.” Nàng khẽ kêu một tiếng, dùng sức đẩy nam nhân đang giống như con bạch tuộc quấn mình ra, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bày ra tư thế muốn đánh nhau.
Hiên Viên Vũ đứng dậy, trong ngực còn lưu lại sự mềm mại của nàng, một màn tối hôm qua lại hiện lên trong đầu hắn, làm hắn nhớ mong. Đang đối mặt với khiêu khích của nàng mà không tập trung chút nào.
Tiêu Tương Phi thấy hắn đắm đuối nhìn mình chằm chằm, biết hắn khẳng định lại nổi lên sắc tâm, lập tức mặt đỏ lên, không biết là tức giận hay còn là xấu hổ.
“Sắc lang.” Trong cơn tức giận, toàn bộ điều lệ đặc công đều bị nàng quên sạch, chắc là do nhàn nhã đã quá lâu, lại bị chiếm thân thể, tạm thời mất đi lý trí.
Nhấc chân chính là đá, thừa dịp bất ngờ đá trúng lồng ngực hắn, Hiên Viên Vũ loạng choạng lui về sau một bước, nàng lại lập tức tiến công, một cái chân khác nhanh chóng lại cho hạ bàn của hắn một cước nữa.
Hiên Viên Vũ ứng phó không kịp, nhưng ỷ vào biết võ công, hắn dùng khinh công nhảy lên đáp xuống cách đó không xa tránh thoát đòn tấn công của nàng.
Tiêu Tương Phi không cam lòng, hướng ngay chỗ hắn xông tới, đứng gần nàng mới có cơ hội, một khi khoảng cách kéo xa với lại hắn dùng khinh công, nàng thì phải truy đuổi, thể lực rất nhanh sẽ kiệt quệ.
Nàng nghĩ được thì hắn cũng nghĩ được. Cho nên hắn dễ dàng nhìn thấu ý tưởng của nàng, vì thế hắn tựa như con khỉ ở trong ngự thư phòng nhảy lên nhảy xuống, chạy tới chạy lui.
“Ngươi dừng lại cho ta, đừng chạy.” Nàng rất nhanh liền đuổi đến thở hồng hộc, thể lực không ngừng giảm sút. Không thể không dừng lại, quay sang gào thét với hắn. Nếu mang súng theo thì tốt, lúc đi lại không nghĩ đến cầm theo súng.
Hiên Viên Vũ đau lòng nhìn bộ dáng nàng thở không ra hơi, vốn định để nàng đánh mấy cái cho hả dạ cũng được, ai dè nàng ra tay không lưu tình, hắn muốn làm nàng vui nhưng lại không thể để cho nàng khiến mình bị thương.
Đang lúc hắn băn khoăn nghĩ ngợi, Tiêu Tương Phi bởi vì không chịu thiệt, tức giận thuận tay vớ mấy bình hoa bên cạnh ném tới, nàng đánh không lại hắn thì ném chút đồ phát tiết cũng được.
“Binh…binh…binh…”
Bình hoa tan nát dưới chân hắn, ngay sau đó là bút, giấy, nghiên mực, ghế, sách, tựa như đã mọc cánh bay về phía hắn, rơi vào bên chân, trên y phục, hoặc là xéo qua đỉnh đầu hắn.
Nàng ném lung tung một hồi, đến khi không còn gì để ném nữa mới thở hổn hển dừng lại.
Lúc này, thị vệ bên ngoài nghe động tĩnh ầm ầm trong phòng cũng xông vào xem chuyện gì xảy ra, bọn Hỉ Nhi cũng vội vàng theo vào.
Mọi người vừa nhìn tình cảnh này liền sửng sốt, bởi vì lúc ấy một người ném, một người trốn, thấy hoàng thượng không tức giận, bọn họ cũng không dám động thủ bắt nàng.
Cho đến khi nàng ném mệt rồi mới dừng tay. Chống nạnh nhìn chằm chằm Hiên Viên Vũ cũng nhếch nhác y chang, chưa dứt còn chỉ vào hắn mắng: “Ta không tha cho ngươi.”
“Tiểu thư a.” đám người Hỉ Nhi thấy nàng dừng tay, lập tức chạy vội tới, sít sao đỡ nàng, nóng nảy kêu lên. Chỉ sợ nàng chọc hoàng thượng trong cơn tức giận mà giết nàng.
“Làm gì.” Nàng vừa nhìn họ, tức giận hỏi.
Đám Hỉ Nhi rất muốn nói nàng là thực ngốc hay là giả đần, hoàng thượng đấy, nàng lại còn nói không tha cho hắn, phải nói là hoàng thượng không tha cho nàng mới đúng.
Hiên Viên Vũ tươi cười rạng rỡ như cũ, hắn rất vui vẻ, rất cao hứng, một chút cũng không bởi vì dáng vẻ nhếch nhác ở trước mặt mọi người mà nổi giận. “Phi Nhi, lần sau chúng ta tìm một chỗ mới chơi đi, Ngự Thư Phòng nhỏ quá, đồ không nhiều lắm, hôm nào chúng ta đến phòng luyện công đi, ta cho người chuẩn bị một ít đồ vật cho nàng ném, luyện tập tính chính xác cho nàng.”